Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 47: Tiệc Trà Xã Giao





Có muốn ra tay thì phải đánh thắng được mới ra tay! Úc Cửu Thiên thầm than trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói: “Ta là loại người sẽ đánh phụ nữ sao?”
Hắn ta phách lối ngửa đầu lên nói: “Cái túi thêu này là ta đổi lấy từ tay của nàng ấy, nàng ấy bị đuổi ra khỏi hoàng cung, không có chỗ ở.

Vừa hay ta có một căn nhà không dùng tới cho nên mới dùng nó để trao đổi với nàng ấy.”
Lời của hắn ta khiến cho Diệp Khuynh Vãn cảm thấy rất tiếc, nhưng mà khi nghĩ tới công chúa Triêu Dương ngày đó giờ lại phải ăn nhờ ở đậu thì trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều.
“Không có thì tốt…” Nàng như thở dài một hơi nhẹ nhõm, đôi mắt đẹp chớp chớp, đột nhiên tỏ ra thông cảm.
“Công chúa thật bi thảm khi bị đuổi ra khỏi hoàng cung như vậy, mà nghe nói nàng ấy cũng không có bạn bè gì cả, sống một mình chắc sẽ rất cô đơn…” Ninh Tương Y sẽ cảm thấy cô đơn sao? Chẳng biết tại sao mà đột nhiên Úc Cửu Thiên lại nhớ tới khi người con gái đó nghe hắn ta nói hắn ta muốn chăm sóc nàng ấy thì nàng ấy quay người đi, nở một nụ cười cô độc.
Diệp Khuynh Vấn không có phát hiện sự khác thường của Úc Cửu Thiên, nàng ta ống ẹo nói: “Úc ca ca thấy thế này được không? Mấy ngày nữa ta chuẩn bị mở một buổi giao lưu tiệc trà ở nhà riêng, chúng ta mời nàng ấy có được không?
Để nàng ấy làm quen thêm nhiều người bạn cùng giới trong kinh thành, không chừng sẽ tìm thêm được mấy người bạn nữa?” Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng nàng ta lại đang cười nhạt lùng.
Khi đương kim thánh thượng mở miệng vàng lời ngọc tước bỏ phong hào và địa vị của nàng ấy, nhất quyết không cho nàng ấy cơ hội trở mình.

Lúc đó những vị quý nữ ở trong kinh thành xa lánh nàng ấy còn chẳng kịp, không bỏ đá xuống giếng là may lắm rồi chứ nói chỉ là qua lại.

Ha ha…
Nhưng Úc Cửu Thiên cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn ta có lòng tốt, cảm thấy người phụ nữ xấu xí như Ninh Tương Y này nên kết bạn với các bạn nữ nhiều một chút, phụ nữ mà, yếu đuối một chút mới tốt! Nàng ấy còn mạnh mẽ hơn cả một người đàn ông thì thật chẳng ra làm sao cả.

Nghe Diệp Khuynh Vẫn đề nghị thì hắn ta liên tục gật đầu: “Được, việc này để cho ta lo liệu!” Diệp Khuynh Vẫn sợ không ổn thỏa nên lại nói tiếp: “Lỡ như bây giờ công chúa đang đau lòng, không chịu đến thì làm sao bây giờ?”
Úc Cửu Thiên huơ huơ tay: “Yên tâm đi! Nàng ấy sẽ không phụ lòng tốt của muội đâu, hơn nữa, ta là ai? Cho dù phải trói thì cũng sẽ trói tới cho muội!”
Hắn ta đã quên sạch trước đó là ai đã đánh cho hắn ta không còn sức đánh trải Lúc này Diệp Khuynh Vẫn mới thở phào nhẹ nhõm, quở trách: “Úc ca ca lại nói đùa rồi.” Giờ phút này, ở Đông cung của Thái tử.
“Sao rồi? Có tin tức gì không?” Người vừa đi vào đã bị Ninh Giác kéo lại, lúc này vẻ mặt hắn ta rất sốt ruột, dáng người tiều tụy, hoàn toàn không còn chút trầm ổn và hòa nhã như thường ngày.
Cung nhân đó bị bắt lại, quỳ cũng không được mà không quỳ cũng không xong, đành phải trưng ra vẻ mặt như đưa đám nói: “Còn chưa có tin tức, công chúa điện hạ không có nương tựa vào bất kì kẻ nào.
Cũng không biết có phải nàng ấy đi tới cửa hàng của mình hay không…” “Sẽ không đâu…” Ninh Giác hết sức rõ ràng, đối với Ninh Úc mà nói thì Ninh Tương Y là tất cả, mà Ninh Tương Y cũng luôn suy nghĩ cho hắn.
Lần này Ninh Tương Y vất vả lắm mới đưa được Ninh Úc đến nhà ngoại hắn, lại cho hắn một cái cơ hội lập công tốt như vậy, sợ hắn phân tâm.

Chuyện này chắc chắn nàng ấy sẽ nghĩ cách giấu Ninh Úc.

Mà trong tay nàng ấy không có ai, chắc chắn sẽ dùng người nhà bên ngoại của Ninh Úc, trước đó cũng có tin tức nói trước khi xuất cung thì Ninh Tương Y truyền tin cho Trấn Tây Vương.
Rất có thể là vì không muốn cho Ninh Úc biết chuyện sẽ lo lắng, cho nên bây giờ nàng ấy lẻ loi một mình.
Ý nghĩ này khiến cho trong lòng Ninh Giác rất chua xót… Tuy nhiên cũng không sao cả, qua ít ngày nữa là tới ngày tế thiên, tất nhiên lúc đó phụ hoàng sẽ bỏ lệnh cấm túc hắn ta, đến lúc đó thì hắn ta sẽ tự đi tìm nàng ấy! Mà bên này, nghe Úc Cửu Thiên nói xong thì Ninh Tương Y trầm mặc không nói gì.
Úc Cửu Thiên thở mạnh cũng không dám, trước đó khoe khoang khoác lác trước mặt Diệp muội muội, sau đó mới nhớ tới Ninh Tương Y không phải là nữ tử bình thường, mà là người có thể chế ngự hắn ta bất cứ lúc nào, là cô gái còn hung hãn hơn cả đàn ông.
Nhưng mà lời nói như nước đổ ra ngoài, nếu làm không được thì hắn ta biết nhìn mặt người khác như thế nào? Cho nên lúc này hắn ta ngoan ngoãn rót trà cho Ninh Tương Y, có trời mới biết đây là đãi ngộ mà ngay cả phụ vương của hắn ta còn chưa từng được hưởng thụ.

Ninh Tương Y thầm thấy buồn cười, nàng có thể tưởng tượng được, nếu như là nàng đi thật thì ở bên đó sẽ có bao nhiêu là phiền phức đang chờ nàng tới.
Với tính cách có thù tất báo của Diệp Khuynh Vẫn, lúc trước nàng vô ý đoạt sản phẩm thêu của nàng ta thì cũng đủ để bị nàng ta căm hận, cho nên nàng đâu có ngu mà tự chuốc lấy phiền phức
Ngại cuộc sống quá sướng sao? Lúc này, Úc Cửu Thiên lắc lắc ấm trà mới phát hiện không có nước, bèn giận dữ hét: “Có ai không! Các người chết hết rồi sao? Trong ấm trà lại không có nước?”
Nhưng hắn ta kêu gào một lúc cũng không có ai để ý đến hắn ta, Ninh Tương Y ngẩng đầu lười nhác nhìn hắn ta một cái: “Đừng hô, người hầu trông coi ở đây đã được ta cho nghỉ rồi, chỗ này chỉ có một mình ta, nước là do ta tự nấu.

Muốn uống nước sao? Ta tự đi nấu cho ngươi một ấm nhé?”
Úc Cửu Thiên lập tức im lặng, nhìn chén trà đầy ắp của nàng, nói kho khốc: “Không sao, cũng không quá khát.” Ninh Tương Y cười một tiếng, trên gương mặt non nớt hiện ra vẻ dịu dàng, không giống như mấy người luôn giả bộ.
Vẻ lạnh nhạt, dịu hiền của nàng đã khắc sâu tận trong xương tủy, cho nên mới khiến cho người bên cạnh đều muốn tới gần nàng.
Úc Cửu Thiên cảm thấy trên người đối phương có một khí chất khiến cho người †a cảm thấy thoải mái, cụ thể là cái gì thì hắn ta không diễn tả được.

Trong lúc hắn ta đang đau khổ suy nghĩ thì Ninh Tương Y đã đứng dậy.
“Sắc trời không còn sớm nữa, ta muốn nghỉ ngơi, còn nữa, ta sẽ không tham dự cái tiệc trà xã giao gì đó, nếu ngươi cảm thấy mình không thể ăn nói lại với bên kia thì cứ nói ta ngã bệnh là được.” Nói xong thì đẩy hắn ta ra ngoài cửa.
Nhưng trong thâm tâm nàng cũng rõ, Diệp Khuynh Vãn sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy.
Quả nhiên, hôm sau, Ninh Tương Y vô tư ngủ đến giữa trưa thì bị một tràng tiếng đập cửa đánh thức.
Nàng sờ cái bụng hơi đói, xuống giường đi mở cửa.


Trước cửa là một cô bé mặc quần áo của a hoàn.
Thấy nàng mở cửa thì trong ánh mắt của đại a hoàn đó thoáng qua chút khinh thường, nhưng nàng ta nhanh chóng thay đổi biển cảm trên mặt, cố nặn ra vẻ tươi cười nói: “Cô nương, tiểu thư của chúng ta cho mời.”
Ninh Tương Y tỏ vẻ bất mãn: “Không đi.” Nói xong thì toan đóng cửa, mà đối phương lại nhanh chóng chặn lại, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn nàng: “Vị cô nương này thật vô lễ, tiểu thư nhà ta có lòng tốt tự đến mời, ngươi cũng đừng có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.”
Ninh Tương Y buồn cười nhìn nàng ta: “Tiểu thư nhà các ngươi là ai?” Nàng ta hơi hất cằm lên, dõng dạc nói: “Tiểu thư nhà ta là đứa con gái duy nhất của Liễu Quận Vương! Ngươi chỉ là một thường dân, tốt nhất là đừng có chọc cho tiểu thư nhà ta nổi giận.”
Hóa ra là nàng tal Ninh Tương Y còn nhớ là bởi vì va vào mình nên nàng ta mới bị Thái tử trách phạt, bây giờ lại chạy đến đây bỏ đá xuống giếng, không biết Diệp Khuynh Vẫn làm thế nào mà mời được nàng ta.
“Vậy thì chờ ta một chút, ta đi rửa mặt.” Ninh Tương Y còn mặc quần áo luyện công tối hôm qua, nhìn rất là khác người, cũng không hợp quy củ.
A hoàn đó quan sát nàng một chút, tròng mắt đảo qua đảo lại, xấu xa nói: “Cô nương cứ để nguyên như vậy mà đi là được rồi, chờ lâu quá thì tiểu thư nhà ta sẽ nổi giận, tính tình của nàng ấy cũng không tốt lắm.” Nàng ta được thể lấn lướt như vậy lại khiến cho Ninh Tương Y hơi tức giận!
Suy cho cùng thì nàng cũng là người ở địa vị cao trong thời gian dài, trên người có cái uy mà người ngoài khó mà với tới.
Chính cái uy thế này đã khiến cho a hoàn vênh váo tự đắc trước mặt hốt hoảng lùi lại một bước, lúc này Ninh Tương Y mới cười nhạt lùng nói: “Vậy cũng được, là các ngươi tự tìm, chớ có trách ta.” Nói xong thì sải bước đi ra ngoài.
Một bên khác, Ninh Úc đang ra roi thúc ngựa đi đường.
Trên đường đi bọn họ người đông thế mạnh cho nên giặc cỏ bình thường đều né tránh, vì thế bọn họ đi đến tận đây cũng chỉ gặp được một nhóm người chặn đường.
Dưới sự vây quét tràn đầy máu tanh của Ninh Úc, hơn một ngàn tên giặc cỏ chết thì chết mà chạy thì chạy, còn những tên chạy chậm một chút thì đều bị Ninh Úc một kiếm đứt cổ.

Ấn tượng sát thần của hắn lần đầu tiên hiện rõ trước mắt mọi người, những người thấy Ninh Úc tuổi còn nhỏ mà không phục cũng bỏ đi ý nghĩ đó.
Giữa trưa, đám bọn họ hạ trại ở bên bờ sông.
Bạch Sinh là người mà Ninh Tương Y cố ý đưa tới cho Ninh Úc, cho nên Ninh Úc cũng rất tin tưởng hắn ta, chỉ ăn đồ ăn mà hắn ta đưa đến.
Ninh Úc nhìn về phương xa, càng đi về phía tây thì càng hoang vu, rất nhiều nơi đều là đất vàng, thực vật cũng cực kỳ thấp bé.

“Theo tốc độ này thì không tới nửa tháng là đến.” Ninh Úc nói, giọng nói trầm ổn, nhưng người bên cạnh Ninh Úc không giống với Ninh Tương Y luôn xem hắn như đứa trẻ, bọn họ biết vị chủ nhân này có tâm trí rất thành thục, đa mưu túc kế.
Bạch Sinh không yên lòng trả lời một câu, trên thực tế, từ vài ngày trước khi nhận được phong thư thứ nhất của công chúa thì hắn ta bắt đầu cảm thấy bất an.
Mấy ngày nay, hắn ta âm thầm xử lý thư tín mà kinh thành gửi cho Ninh Úc không biết bao nhiêu lần, mà trong quá trình này cũng khiến cho Bạch Sinh càng thêm kinh hãi với thủ đoạn của Ninh Úc.
Hóa ra trong lúc vô tình thì lại có nhiều người phụng Ninh Úc là chủ nhân như vậy? Nếu không thì tại sao khi công chúa và Trấn Tây Vương hợp tác với nhau để phong tỏa tin tức mà còn có nhiều người mật báo cho Ninh Úc như vậy?
Thấy gương mặt còn có chút non nớt của Ninh Úc, Bạch Sinh nuốt một ngụm nước bọt.

Đứa bé trước mắt này đa mưu túc trí, tàn nhẫn như yêu quá, lại rất giỏi ngụy trang.

Chỉ vì mình là người mà công chúa phái tới cho nên hắn mới mù quáng tin tưởng mình như vậy.
Nhưng nếu là có một ngày, hắn phát hiện mình, công chúa và Trấn Tây Vương liên hợp lại với nhau để lừa hắn, lúc đó không biết mình sẽ bị hắn xử lý như thế nào…
Đây đúng là công việc khổ cực.

Bạch sinh đau đầu, càng nghĩ càng thấy khoảng thời gian sau này sẽ không tốt đẹp gì.
Nhưng giờ phút này, Ninh Úc một lòng đắm chìm trong nổi nhớ nhung của mình nên không có phát hiện sự bất thường của Bạch Sinh.

Nắm chặt lọn tóc trong tay, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Hoàng tỷ, không bao lâu nữa là đệ sẽ trở nên mạnh mẽt! Tỷ đợi đệ, chờ đệ!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện