Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc

Chương 20



Ta dừng lại bên ngoài một rừng cây nhỏ cách khoảng hai dặm đường, ở đây cây cỏ um tùm, xung quanh hoang vắng, rất thích hợp để ta thực hiện kế hoạch.

Ta biến ra một vết thương do bị rắn cắn ở trên chân mình, sau đó liền nằm dưới một thân cây bắt đầu chờ, chính là chờ đến mức sắp ngủ gật thì chợt nghe xa xa có tiếng vó ngựa, đoàn xe đã tới.

Ta nằm trên mặt đất suy nghĩ, mình hiện tại hẳn là ở trong trạng thái hôn mê, mà vóc dáng của ta nhỏ như vậy, nếu như không la lên, sợ là Tô đại ca sẽ không nhìn thấy ta…

May là, giọng của Tiểu Lương hô to gọi nhỏ truyền tới.

“Công tử, công tử, nơi này có một tiểu hài tử té xỉu!”

Ta không phải là tiểu hài tử!!!

Ta lầm bầm một câu, lại nghe tiếng tay áo đón gió, mùi thơm mát đặc biệt của Tô đại ca liền truyền tới.

“Hài tử này bị rắn cắn.”

Đương nhiên rồi, ta đang nỗ lực sắm vai một người bị rắn cắn bị thương mà, ngươi xem, ta lúc này sắc mặt tái nhợt, hô hấp ngắn ngủi, bắp chân sưng đỏ, tin tưởng Tô đại ca sẽ lập tức cứu ta.

Quả nhiên, ống quần nơi chân bị vén lên, Tô đại ca nhìn vết thương một lần liền nói: “May mà không phải là loại rắn rất độc, Tiểu Lương, đem cái hòm thuốc của ta đến đây.”

Tiểu Lương nghe lời chạy đi, cảm thấy Tô đại ca dùng khăn lụa buộc ở phía trên vết thương của ta, sau đó đột nhiên tê rần, khiến ta nhịn không được mà nhíu chặt đầu mày.

Không phải đâu? Đây chỉ là giả mà thôi, lẽ nào Tô đại ca sẽ thật sự dùng dao nhỏ rạch miệng vết thương của ta? Hình như không chỉ có như vậy, hắn còn hung hăng mà rạch thành hình chữ thập.

Ta từ từ nhắm hai mắt, có chút khóc không ra nước mắt, đây có tính là tự làm bậy, không thể sống không?

Tô đại ca lại ở trên chân của ta dùng lực mà nặn một hồi, lại cúi đầu bắt đầu mút vào, chỉ nghe Tiểu Lương ở bên cạnh hốt hoảng kêu lên: “Công tử, có độc…”

Tô đại ca không để ý tới hắn, lại liên tục hút vài lần, đem nọc độc đều nhổ ở một bên đất, lúc này mới nói: “Đem cái hòm thuốc cho ta.”

Chỉ chốc lát sau, thuốc mỡ mát lạnh đã được thoa lên vết thương của ta, nhưng mà… vẫn đau quá…

Ta thật ngốc, vì sao lại không nghĩ ra biện pháp nào thông minh hơn, chẳng lẽ ta là rắn, thì nhất định phải bị rắn cắn?

Gương mặt bị vỗ nhẹ hai lần, Tô đại ca kêu lên bên tai ta: “Hài tử, hài tử,…”

Người trúng độc hẳn là sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy, ta nhắm mắt làm bộ như không có nghe được.

Tiểu Lương ở bên cạnh hỏi thăm: “Công tử, không phải là chúng ta phát hiện quá muộn, hài tử này không thể cứu?”

“Đây không phải là rắn cực độc gì, bình thường thoa chút dược xong là lập tức tỉnh lại.”

Tô đại ca vừa nói chuyện vừa bế ta lên, mang vào trong xe ngựa.

Thì ra dược của Tô đại ca lại hiệu nghiệm như vậy, ta lập tức tỉnh lại được rồi.

Vì vậy, chờ Tô đại ca đặt ta xuống xong, ta ho một tiếng, mở mắt.

Trong mắt chiếu ra chính là ánh mắt vô cùng thân thiết của Tô đại ca, điều này khiến cho lòng ta ấm áp, ta dùng âm thanh suy yếu hỏi: “Ngươi?… Ta đây là ở nơi nào?”

“Ngươi ở trong xe ngựa của ta, ngươi vừa bị rắn độc cắn bị thương, được chúng ta cứu.” Tô đại ca hoà nhã nói.

“A, cảm tạ ngươi…”

“Nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về.”

Bị Tô đại ca hỏi tới, ta lập tức bắt đầu khóc rống, Tô đại ca bị doạ nhảy dựng, vội vàng dỗ: “Ngươi đừng khóc, có chuyện gì từ từ nói.”

Ta nức nở: “Ta không có nhà, đa nương[2] đều qua đời, ta vốn là theo sống với cữu cữu[3], nhưng mà tối hôm qua ta nghe hắn bàn với cữu mẫu[4] nói muốn bán ta đi, cho nên ta lén chạy ra ngoài, không ngờ ở chỗ này lại bị rắn cắn, ô ô, ta tưởng rằng mình sẽ chết, ta không muốn chết, ô ô…”

Thân thế ta bịa ra có chút tương đồng với Tô đại ca, không chừng có thể cảm động được hắn.

“Còn nhỏ tuổi đã mất đi song thân, thật khiến cho người ta sầu não, có điều… ngươi … cũng không cần phải ôm ta chặt như vậy?” Tô đại ca rất xấu hổ nói.

Ta hiện tại chính là đang ôm Tô đại ca khóc rống.

Từ trước tới giờ đều là Tô đại ca ôm ta, hiện tại thật vất vả mới đến phiên ta ôm hắn, ta thế nào lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy?

Cho nên ta không chỉ không có buông tay, trái lại còn ôm chặt hơn nữa, còn đem cả đầu của ta vùi vào lòng hắn.

Thật ra làm như vậy còn bởi vì nguyên nhân khác, giả khóc tuy rằng đơn giản, nhưng mà rơi lệ thật sự quá khó khăn, giấu mặt trong lòng Tô đại ca thì không cần lo lắng hắn phát hiện ra ta giả khóc.

Đẩy không ra ta, Tô đại ca cũng chỉ có thể tuỳ ý ta ôm, tay hắn ở sau lưng ta nhẹ nhàng vỗ về, an ủi tâm trạng của ta.

Dỗ ta nửa ngày, cho đến khi ta dần dần ngưng khóc, Tô đại ca mới bắt đầu đặt câu hỏi.

“Vậy ngươi còn có người thân nào khác không?”

“Ta chỉ có một thúc thúc ở kinh thành buôn bán nhỏ, ta vốn là muốn trốn đi tìm hắn, lúc ta lẻn đi còn trộm ngân lượng của cữu cữu, nếu như bị hắn phát hiện, nhất định sẽ đánh ta chết tươi, van cầu ngươi đừng mang ta trả về chỗ cữu cữu ta được không?”

“Ta sẽ không đưa ngươi trở lại, ngươi đừng sợ, đừng khóc nữa được chứ?”

Thật vất vả trấn an được ta, Tô đại ca để ta nằm nghỉ trong xe, tiếp theo lại tìm trái tìm phải: “Kỳ quái, Tiểu Lục đi đâu rồi?”

“Tiểu Lục là ai?”

Nghe ta hỏi, Tô đại ca cười thật dịu dàng.

“Tiểu Lục là bằng hữu của ta, nó là một con rắn nhỏ, ta tên là Tô Hoán Hoa, là thương khách đang trên đường về kinh thành…”

“Rắn?!”

“Ngươi không cần sợ, Tiểu Lục rất hiểu người, nó không cắn…”

“Kia kìa!” Cắt đứt lời nói của Tô đại ca, ta chỉ ngón tay vào huyễn ảnh con rắn nhỏ lui ở một góc khoang xe, kêu lên: “Rắn!”

“Ngươi đừng sợ…”

Ta đương nhiên là không sợ, nhưng mà ta cần một cái cớ để lại chui vào trong lòng Tô đại ca, mà Tô đại ca vì không muốn làm ta sợ, không thể làm gì khác hơn là tuỳ ý ta cả người đều cuộn vào trong vòng tay của hắn.

Ừm, Tô đại ca ôm ấp thật ấm áp, ta cựa quậy một chút, tìm một tư thế cuộn tròn thoải mái, liền dựa đầu vào ngực hắn, bắt đầu ngủ.

Thật là mệt quá…

Kế hoạch này thế nhưng ta đã phải suy nghĩ tròn một đêm, tối hôm qua chưa từng chợp mắt, hiện tại kế hoạch thắng lợi, có thể bổ sung giấc ngủ được rồi.

Chỉ nghe Tô đại ca cười khổ nói: “Sẽ không nhanh như vậy liền ngủ? Thật đúng là một hài tử tự nhiên, còn nhỏ tuổi như vậy đã nghĩ một mình đi kinh thành, ngươi có biết kinh thành cách nơi này bao xa không?”

[1] Mỹ nam nhập miên đồ: bức tranh vẽ mỹ nam ngủ

[2] Đa nương: tiếng gọi cha, mẹ

[3] Cữu cữu: cậu

[4] Cữu mẫu: mợ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện