Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc

Chương 23



Bởi vì đã là thiếp thân tiểu tư của Tô đại ca, ta đương nhiên cùng ngồi chung xe ngựa với hắn, con rắn nhỏ dựa bên cạnh hắn mỗi lần nhìn thấy ánh mắt giết người của ta, lập tức lui thật xa, đem vị trí tốt nhất nhường cho ta, Tô đại ca mặc dù cảm thấy kỳ quái vì sao con rắn nhỏ không quấn lấy hắn như trước, nhưng nhìn đến nó không có thay đổi bất thường nào khác, cũng sẽ không lưu ý nữa.

Một buổi chiều nọ, chúng ta trụ lại tại một khách ***, ta giống như bình thường đến phòng Tô đại ca tranh ăn tranh uống cùng con rắn nhỏ, cơm no rượu đủ, ta đang ngồi trên giường buồn chán, chợt thấy y phục Tô đại ca đặt bên cạnh gối có ánh sáng chợt loé, ta nhặt lên y phục, vì vậy liền thấy một viên minh châu lớn bằng trứng chim bồ câu lẳng lặng nằm ở đó.

“Đây là gì vậy?” Ta len lén hỏi con rắn nhỏ.

“Ta không biết nữa, hình như Tô đại ca… Tô công tử vẫn cất trong túi áo…”

Con rắn nhỏ bị ta liếc một cái, lập tức thông minh sửa lại xưng hô.

Hình như đã ở nơi nào gặp qua?

Đúng rồi, hạt châu này là lúc ở trong biển lửa của Lai Thăng khách ***, từ trong người tên ác nhân kia rớt ra, lúc đó ta bị cuốn vào biển lửa, mà Tô đại ca lại bị tia sáng của nó đánh văng ra khỏi biển lửa.

Nhưng mà vì sao nó lại ở chỗ của Tô đại ca?

Ta cầm viên minh châu trong lòng bàn tay, dưới ánh nến hạt châu phát ra ánh sáng lờ mờ thanh lãnh nhu hoà, khiến cho ta cảm thấy hoa mắt, trong phút chốc hoảng hốt chỉ thấy vô số kim y phật đà ngồi xếp bằng trên Phật điện, vẻ mặt chuyên chú ngâm tụng kinh văn, tiếng mõ cùng tiếng đọc kinh giao tạp quanh quẩn, giống như  ma chú, không ngừng lẻn vào trong não ta, ở trong não xoay tròn rồi tản ra tứ phía.

Đầu óc hỗn độn một trận , trong khoảnh khắc lo sợ nghi hoặc, bỗng nhiên có tiếng gọi rõ ràng khẩn thiết vang lên: “Ngọc Kinh, Ngọc Kinh…”

Ta phục hồi tinh thần lại, thấy Tô đại ca đứng ở trước mặt, lo lắng nhìn ta.

“Ngọc Kinh, ngươi làm sao vậy?”

“Tô đại ca, ta hơi đau đầu…”

Thân thể ta mềm nhũn, thuận thế ngã quỵ vào lòng Tô đại ca.

Tô đại ca vừa tắm rửa xong, trên người hắn còn mang theo mùi hương thơm ngát của thảo mộc, khiến ta ra sức hít một hơi dài.

Tô đại ca đỡ ta nằm thẳng xuống, vươn tay thăm dò mạch đập của ta, hồi lâu mới nói: “Mạch có chút loạn, khí tức bất ổn, Ngọc Kinh, ngươi tâm thần bất định, có phải có việc gì phiền lòng không?”

Ta lắc đầu.

Muốn nói việc phiền lòng, thì đó là không thể ngủ chung giường với Tô đại ca, có điều trạng thái hiện tại này của ta hiển nhiên là do nhìn minh châu gây ra.

“Tô đại ca, đây là dạ minh châu sao?” Ta đưa hạt châu đang nắm chặt trong tay cho Tô đại ca xem.

“À, đây là minh châu lần trước ta có nói với ngươi, ánh sáng do nó toả ra đã đánh văng ta khỏi biển lửa, đến lúc tỉnh lại, hạt châu này đã nằm trong lòng ta rồi.”

Dọc theo đường đi, ta lấy cớ hành trình tịch mịch, kiên quyết quấn lấy Tô đại ca bắt kể chuyện cho ta nghe, cho nên vụ hoả hoạn ở Lai Thăng khách *** Tô đại ca cũng từng đề cập qua với ta, chỉ tiếc lúc đó nghe được phân nữa ta đã ngủ, chuyện về hạt châu đương nhiên không thể nào biết được.

Ta nhìn viên minh châu trong tay, tâm trí chợt loé lên linh quang, hay là nó chính là ngọc đan mà hoà thượng bá bá đã nói, cho nên khi ta vừa cầm lấy nó liền có thể nghe được âm thanh tụng kinh?

Ừm, hạt châu ngày chỉ sợ là do bọn Ngũ Hổ cướp đoạt được, bọn họ vẫn luôn ở tại Điền Nam làm ác, mà Điền Nam Miêu Cương chẳng phải là quê cũ của ta sao? Theo đó mà suy ra, viên minh châu này hơn phân nửa khả năng là ngọc đan của ta rồi.

Ta cho con rắn nhỏ một cái ánh mắt, nó lập tức trườn tới, đem ngọc đan quấn vào lòng, muốn đem đi.

Tô đại ca thấy thế cười nói: “Tiểu Lục thích hạt châu này sao? Cầm lấy chơi đi.”

Tô đại ca, hạt châu này đã từng cứu mạng ngươi, nó là thần vật, ngươi nên cất giữ cẩn thận mới đúng, thế nào có thể tuỳ tiện cho đi?”

“Thần vật trời cho, không thể cưỡng cầu, nếu Tiểu Lục thích, cứ cho nó được rồi.”

Tô đại ca ngu ngốc này, bảo vật như vậy người ta đều liều mạng để cướp đoạt, hắn ngược lại, hời hợt liền cho người, nhưng mà như vậy cũng tốt, ngọc đan đưa tới chỗ con rắn nhỏ, lát nữa ta cũng có thể thừa cơ mà nghiên cứu kỹ lưỡng một chút xem nó có tác dụng gì.

“Phải rồi… Trời đã khuya, Ngọc Kinh, ngươi nên trở về phòng ngủ.”

Lại đuổi ta về phòng? Mặc kệ, đêm nay ta muốn ngủ chung giường với Tô đại ca.

“Ngọc Kinh, Ngọc Kinh…”

Không để ý tới Tô đại ca, ta từ từ nhắm hai mắt lại liền tiến vào mộng đẹp, đồng thời còn ôm hắn thật chặt, trừ phi hắn đánh thức ta tỉnh lại, bằng không đừng nghĩ đẩy ta ra.

Kêu một lúc lâu cũng không thấy ta nhúc nhích, Tô đại ca thở dài, bất đắc dĩ nói: “Đứa trẻ này, thế nào lại ngủ nhanh như vậy? Càng nhìn càng thấy ngươi giống Tiểu Lục…”

Tô đại ca ngốc, ta đây không phải giống, ta vốn là Tiểu Lục.

Rốt cuộc gian kế thực hiện được, ta rất mãn ý mà ôm Tô đại ca tiến vào mộng đẹp.

Phàm việc đã có lần thứ nhất tự nhiên sẽ có lần thứ hai, mỗi tối ta đều chạy đến phòng Tô đại ca cùng con rắn nhỏ chơi đùa, đồng thời trước khi bị hắn đuổi liền tiến vào mộng đẹp, có lúc là cố ý, có lúc là uống rượu say.

Có ta ở đây, con rắn nhỏ tự nhiên tránh Tô đại ca rất xa, khiến hắn rất kỳ quái nói, Tiểu Lục vì sao lại thay đổi thói quen thích cuộn trong lòng hắn ngủ? Nhưng mà thấy ta và con rắn nhỏ cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ, hắn cũng không nói gì nữa.

Mỗi buổi tối sau khi dừng lại tại khách ***, Tô đại ca đều tắm rửa nghỉ ngơi, ta thừa cơ hội, liền cầm lấy y phục tắm rửa đi vào, Tô đại ca đang ngồi trong bồn tắm nóng hổi hưởng thụ, hắn dường như không ngờ tới ta đột nhiên vào, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc xấu hổ.

“Ngọc Kinh, ừm… Ta đang tắm, ngươi… có thể đi ra ngoài trước không?…”

Ta đem y phục vắt lên trên bình phong, không chỉ không đi ra ngoài, trái lại đến gần bồn tắm, cầm lấy khăn mặt ở sau lưng hắn bắt đầu chà lau.

“Tô đại ca, ngươi quên sao, ta hiện tại là thị đồng của ngươi, mọi việc của ngươi đương nhiên đều do ta hầu hạ.”

“Ai nói ngươi là thị đồng của ta? Tới kinh thành rồi, ngươi còn phải đến chỗ thúc thúc của ngươi…”

“Lời này là chính ngươi nói, ta lúc đó không hề đồng ý.”

Không để ý tới Tô đại ca trốn tránh, ta rất nhẹ nhàng thay hắn chà lau lưng, còn nói thêm: “Ngươi không chỉ là ân nhân của ta, cũng là thân nhân của ta, cho nên đời này của ta đã định cùng với ngươi rồi!”

“…”

“Tô đại ca, mặt của ngươi rất hồng, có phải là nước quá nóng không? Hay là ta thêm cho ngươi chút nước lạnh nha?”

“…”

“Tô đại ca, có phải là ta chà xát không tốt, làm đau ngươi không?”

Tấm lưng trơn nhẵn rắn chắc của Tô đại ca dưới hơi nước ửng đỏ lên, ta nhịn không được đưa tay sờ sờ, quả nhiên là trơn bóng mượt mà, tú sắc khả xan, vì vậy ta lại ra sức sờ soạng thêm vài lần, thân thể Tô đại ca theo đó run lên.

“Ngọc Kinh, ngươi chà lau rất tốt, rất tốt… Ngươi cầm khăn khô đến giúp ta được không?”

Tô đại ca xoay người lại đoạt lấy cái khăn trong tay ta, phân phó ta như vậy.

Trong hơi nước dày đặc, mặt Tô đại ca trở nên rất đỏ, thậm chí đỏ tới tận cổ, hắn dường như không dám nhìn ta, cầm lấy khăn, liền lập tức xoay người lại.

“Được…”

Ta đứng dậy đi ra ngoài lấy khăn khô, nhưng mà khi trở về đã thấy Tô đại ca đứng bên ngoài bồn tắm, đã mặc xong nội y.

Tốc độ của hắn cũng quá nhanh đi?

“Tô đại ca, ngươi còn chưa có lau khô thân thể nha, ta giúp ngươi lau.”

“Không cần không cần, ta đã mặc xong y phục rồi…”

“Phải không? Nhưng mà y khấu[1] của ngươi thắt sai, nút trên buộc xuống nút dưới rồi.”

“A…”

Nhìn Tô đại ca lúng túng hoảng hốt tháo y kết[2] ra, lại một lần nữa cột lại, ta nhịn không được bắt đầu cười, Tô đại ca xấu hổ thật đáng yêu, chúng ta trước đây không biết đã từng tắm chung bao nhiên lần, chỗ nào trên người hắn mà ta không thấy qua?

Từ đó về sau, mỗi lần tắm rửa Tô đại ca đều đóng thật chặt cửa phòng, đừng nói là ta, ngay cả con rắn nhỏ, hắn cũng không cho vào, làm hại ta không có cơ hội thưởng thức mỹ nam nhập dục đồ[3] nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện