Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc

Chương 25



Tô đại ca sa sầm mặt, vung tay đẩy ta ngã qua một bên, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy con rắn nhỏ đang cuộn bên cạnh, vuốt ve đầu nó thân thiết hỏi: “Tiểu Lục, có đau hay không?”

“Tô đại ca, nó sẽ không đau đâu…”

Hiện tại người bị đau chính là ta.

Bị Tô đại ca dùng lực đẩy, lưng ta đụng mạnh vào thùng xe, đau đến mức hai mắt tốt sầm.

“Vì sao lại bắt nạt Tiểu Lục?” Tô đại ca căn bản không để ý tới ta ai oán, ngược lại còn giận dữ hỏi ta.

“Ta đâu có bắt nạt nó, chẳng qua chỉ gõ đầu nó vài cái thôi, ngươi có cần phải đau lòng như vậy không?”

Bị Tô đại ca lớn tiếng mắng, ta lập tức phản bác.

Con rắn nhỏ thấy tình thế không ổn, vung đuôi một cái, liền chui rúc vào góc xa nhất trong xe.

Ai biết động tác này càng châm lửa cơn giận của Tô đại ca, hắn chỉ vào con rắn nhỏ lại quay sang ta giận dữ nói: “Ngươi nhìn xem ngươi khiến Tiểu Lục sợ đến như vậy, Tiểu Lục trước đây rất nghịch ngợm, từ khi ngươi đến, nó liền trở nên sợ hãi rụt rè, ngươi bình thường giành ăn với nói, ta đã một mắt nhắm một mắt mở cho qua không tính toán, nhưng ngươi càng ngày càng quá đáng!”

Lời quở trách của Tô đại ca khiến ta có hơi ấm ức, cái gì mà giành ăn, nói ta giống như động vật vậy.

“Nó chỉ là con rắn thôi, ngươi việc gì phải coi nó như bảo bối? Rốt cuộc trong lòng ngươi là ta trọng yếu hay nó trọng yếu?”

“Ở trong lòng ta, không ai quan trọng hơn Tiểu Lục! Ngươi nếu không thích, có thể đi bất cứ lúc nào!”

Không nghĩ tới Tô đại ca lại tuyệt tình như vậy, ta tức giận hét lớn: “Được, ta đây lập tức đi!”

“Ngươi quay lại!”

Gì, nhanh như vậy đã hối hận rồi, ngươi cho rằng nói vài câu ân hận là ta sẽ tha thứ cho ngươi sao? Còn lâu!

Ta còn chưa có dào dạt đắc ý xong, chợt nghe Tô đại ca nói: “Đem hạt châu trả lại cho Tiểu Lục, đó không phải là đồ của ngươi!”

Ta tức giận nhìn trừng trừng Tô đại ca, tên ngu ngốc này, ta mới là Tiểu Lục thật sự có biết hay không, thật muốn biến về thân rắn hung hăng cắn hắn một cái.

“Hạt châu trả lại cho ngươi, ta mới không thèm!”

Ta vung tay, ném hạt châu cho Tô đại ca, nhảy xuống xe ngựa xoay người đi.

Tự nhiên hung dữ với ta như vậy, cùng lắm thì mọi người vỗ tay giải tán, ta bỏ đi, con rắn nhỏ tự nhiên cũng sẽ biến mất, đến lúc đó xem ngươi làm sao bây giờ!

Ta thở phì phì đi thẳng về phía trước, Tô đại ca không hề đuổi theo ta, điều này lại càng khiến ta tức giận, nhìn bọn tiểu nhị ngồi quây quần quanh đống lửa, có nấu cơm, cũng có nói chuyện phiếm, nhưng lại không ai thèm để ý tới ta, ta tức đến leo lên bờ đê, ngồi ở trên đó hờn dỗi.

Sắc trời từ lâu đã tối sầm, hồ nước màu lục bích dưới ánh trăng càng có vẻ u ám tịch liêu, ta nhặt đá cuội từng viên từng viên ném xuống hồ, nhìn tầng tầng sóng biếc lan toả trên mặt nước, lấy đó giải sầu.

Tức giận tức giận!

Dĩ nhiên dám mắng ta như vậy, lần này trừ phi Tô đại ca xin lỗi ta trước, bằng không ta quyết không tha thứ cho hắn!

Lúc đầu thì ta còn tức giận bất bình nghĩ như vậy, nhưng cùng với mùi thức ăn không ngừng truyền đến, lửa giận trong lòng ta cũng càng ngày càng yếu đi.

Ta nhìn lén qua bên đó, phát hiện bọn tiểu nhị đã bắt đầu ăn, thế nhưng không ai đến gọi ta, xem ra là bọn họ đã nghe Tô đại ca phân phó, cố ý không thèm nhìn ta.

Quên đi, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, có tức giận thế nào đi nữa cũng không cần phải ngược đãi cái bao tử của mình, chỉ cần Tô đại ca chịu làm lành với ta, ta đây liền có thể miễn cưỡng tha thứ cho hắn.

Một chén trà nhỏ thời gian…

Một nén hương thời gian…

Một bữa cơm thời gian…

Đá cuội xung quanh đều đã bị ta ném chẳng còn bao nhiêu, cái cổ ta vì xoay nhiều vừa tê vừa mỏi, nhưng mà Tô đại ca vẫn không hề làm lành với ta, hắn ăn cơm xong liền quay về xe ngựa, thậm chí không hề liếc mắt nhìn ta một cái.

Nhìn bọn tiểu nhị ăn cơm no, chén đũa cũng thu dọn sạch sẽ, ta không khỏi tức giận trừng lớn mắt.

Có nhầm hay không? Thực sự coi ta như người xa lạ?

Ta van các ngươi, bất cứ người nào qua đây cũng được, ít nhất cũng cho ta có một bậc thang mà leo xuống.

Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm, cũng không có ai tới cho ta một cái bậc thang, điều này khiến cho ta rất chán nản, ta phát hiện thật ra mình vẫn không hiểu Tô đại ca, hắn tuy rằng bình thường hiền hòa thân thiết, giống như chuyện gì cũng không để trong lòng, nhưng mà một khi chạm vào kiêng kỵ của hắn, hắn tuyệt đối trở mặt vô tình.

Quên đi, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, hay là ta đi làm lành là được, nếu không đêm nay làm sao qua? Lẽ nào lại chịu đói bụng ngồi trên đê hóng gió cả đêm? Ai, làm yêu tinh như ta có phải là cũng quá không có tiền đồ không?

“Ai nói ngươi là yêu tinh?”

Một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh, ta nghe tiếng quay đầu, liền thấy một đứa trẻ mặc y sam màu vàng nhạt búi tóc hai bên, trên mỗi búi tóc đều có cắm một cây trâm mai hoa nhỏ, trên tay còn cầm một cây mía, đôi mắt to chớp chớp, đang nhìn ta cười ranh mãnh.

Giọng nói này ta nhớ kỹ, là giọng nói của hươu con Ban Long, thì ra hình người của hắn là cái dạng này, tuổi tác so với ta không sai biệt lắm, gương mặt tròn tròn, cái miệng nhỏ nhắn hơi cong lên, bộ dạng rất đáng yêu, đáng tiếc ta hiện tại không có tâm trạng để ý tới hắn.

Ta thở dài.

“Có phải ngay cả yêu tinh cũng không đáng không, dù sao ta cũng đã rớt xuống tới nông nỗi này… Ngày hôm nay thế nào ngươi lại tới một mình, lão bá bá đâu?”

Ban Long ngồi xuống dựa vào ta, đưa cho ta cây mía đang cầm trong tay.

“Tôn Giả rất bận rộn, ăn mía trước đi, đỡ đói.”

Ta đã đói đến có chút choáng váng, cũng không khách sáo với hắn, nhận lấy cây mía, há miệng liền gặm, nhìn thấy tướng ăn bất nhã của ta, Ban Long lắc đầu than thở: “Nghìn năm không gặp, Ngọc Kinh ca ca ngươi vẫn tham ăn như vậy.”

Hắn giơ tay lên, trong tay liền xuất hiện thêm một cây mía, chúng ta hai người sóng vai mà ngồi, cùng nhau gặm mía.

“Ta không phải là yêu tinh sao? Nhưng ta đã sống hơn một nghìn năm, không phải yêu tinh thì là cái gì?”

“A a, Phật viết, không thể thuyết, đợi cho cơ duyên đến, ngươi tự nhiên sẽ nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ.”

Nếu Ban Long không nói, ta cũng sẽ không hỏi thêm nữa, dù sao cũng đã là chuyện dĩ vãng, nhớ hay không nhớ cũng như nhau.

“Này, ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện, không sợ sẽ doạ những người đó?”

“Không đâu, ta hiện tại đang thi triển ẩn thân thuật, trừ ngươi ra, người bình thường không thể thấy được ta, ngoài ra, tên ta không phải là ‘Này’, ngươi trước đây đều gọi ta là Tiểu Long, cứ gọi ta Tiểu Long được rồi.”

“Ừ, Tiểu Long.”

Nghe ta gọi như vậy, Tiểu Long trở nên hài lòng, hắn dùng cây mía chỉ chỉ mấy cái lều vải dưới đê nói: “Ngọc Kinh ca ca, tình người lạnh nhạt, mà con người lại ngu xuẩn hết sức, bọn họ đều không nhìn rõ cái gì là trân quý nhất, cũng không biết giá trị gì mới đáng quý trọng, ngươi xem ngươi đối với Tô Hoán Hoa tốt như vậy, vì hắn ngay cả tính mạng cũng không cần, vậy mà hắn nói giở mặt liền giở mặt, ngay cả cơm cũng không cho ngươi ăn, không bằng ngươi quên hắn, theo ta đi cho rồi.”

“Không đâu, Tô đại ca mới không phải là người bạc bẽo, hắn chỉ là tưởng ta vẫn là con rắn nhỏ, cho nên mới đối với con rắn nhỏ tốt như vậy, đã nói rõ hắn là một người rất nặng tình cảm, hơn nữa ta ngoại trừ Tô đại ca, còn có chủ nhân, công tử Tĩnh, còn có rất nhiều người ở Trích Tinh lâu, ta không muốn rời khỏi bọn họ.”

Ta tuy rằng giận Tô đại ca, nhưng lại không muốn nghe người khác nói hắn không tốt, trong lòng ta, ngoại trừ chủ nhân, Tô đại ca là người đối với ta tốt nhất.

Tiểu Long liếc nhìn ta một cái, lại bắt đầu yên lặng tước mía.

“Ngọc Kinh ca ca, lẽ nào ở trong lòng ngươi, mấy nghìn năm tình nghĩa của chúng ta cũng không thể so được với mấy tháng tình cảm giữa ngươi và những người thường này sao?”

Ta đang há miệng cắn mía, miệng há thật to, nhưng rốt cuộc không hề cắn xuống.

Lời nói mang theo một chút cay đắng của Tiểu Long khiến lòng ta run lên.

Ta xác thực không nhớ được Tiểu Long là ai, không nhớ được hoà thượng bá bá là ai, nhưng ta có thể cảm nhận được bọn họ đối với ta thật là tốt, bọn họ trước đây nhất định là những người thân cận nhất của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện