Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc

Chương 32



Sáng sớm hôm nay, ta ăn xong điểm tâm, chuẩn bị đi tú phường, trước khi đi tới tiền viện, chợt nghe có người nói: “Trang phục hai người vừa rồi nhìn không giống như người Trung Nguyên.”

“Ừ, hình như là người Miêu.”

Lời này khiến ta lập tức dựng lỗ tai lên.

Người nói chính là hai tiểu nha hoàn hầu hạ chủ nhân, Lạc Vũ và Trì Phong, ta bước lên chặn đường các nàng hỏi: “Các ngươi đang nói vị khách nào vậy?”

“À, là hai người Miêu rất kỳ quái, nói trong lâu của chúng ta có linh châu gì đó của tộc bọn họ, cho nên đến đây muốn xin lại, công tử đã phủ nhận là không có, nhưng mà dường như bọn họ vẫn không tin, lầm bầm mấy lời cổ quái kỳ lạ liền rời đi.”

Linh châu? Sẽ không phải là ngọc đan của ta đâu? Nhưng mà bọn hắn thế nào lại tìm được tới nơi này?

“Bọn họ có nói đi nơi nào không?”

“Nói là ở tại khách *** Tứ Hải, còn nói sẽ quay lại đăng môn bái phỏng.”

Ta nói tiếng tạ ơn liền vội vã chạy khỏi Trích Tinh lâu, một đường hướng tới khách *** Tứ Hải, ngọc đan trước đây ở trong tay ai ta không biết, nhưng mà nó đã là đồ vật của ta, tự nhiên sẽ không hoàn trả lại, may mà ngày hôm nay Tô đại ca không ở nhà, bằng không nếu như hắn biết chuyện này, nhất định sẽ bắt ta giao ra.

Đi không bao xa, ta liền thấy phía trước có hai người đàn ông thân mặc trang phục người Miêu, ta ẩn giấu thân hình, lặng lẽ tới gần bọn họ.

Người trẻ tuổi kia tức giận bất bình nói: “Ba Thúc nhất định không có khả năng tính sai, tiên khí của linh châu là từ Trích Tinh lâu tràn ra, chứng minh nó nhất định ở ngay trong lâu, thế nhưng Hình công tử kia ngang nhiên thề thốt phủ nhận! Bách Lý thúc, ngươi vừa rồi vì sao không hạ Thực Tâm Cổ cho hắn?”

Người trung niên được gọi là Bách Lý than thở: “A Ý, ngươi ngay cả tộc quy cũng quên rồi sao? Không thể tuỳ tiện đối với người thường hạ cổ, nếu như ngươi vi phạm tộc quy, sẽ bị nghiêm phạt.”

“Nhưng mà đó chỉ là cổ trùng làm cho người ta nói thật, căn bản không gây thương tổn người, sự việc gấp rút phải tuỳ cơ ứng biến, Ba Thúc nhất định sẽ không trách phạt.”

“Hay là chúng ta cứ về trước thương lượng một chút lại quyết định.”

Nghe bọn họ nói chuyện, lại theo họ một đường, ta đại khái cũng hiểu được ý đồ bọn họ đến đây.

Thì ra viên ngọc đan đó của ta không biết từ lúc nào, đã trở thành bảo vật tương truyền là linh châu trấn tộc của Miêu tộc, vẫn do tộc trưởng bảo quản, sau lại Ngũ Hổ ở vùng xung quanh Vân Nam làm loạn, ngẫu nhiên tại Miêu Cương trại phát hiện minh châu, liền mượn gió bẻ măng, cướp đoạt làm của riêng.

Đúng lúc đó tộc trưởng Ba Thúc lại không ở trong trại, sau đó hắn dẫn người đi khắp nơi tìm dấu vết của linh châu, theo tin tức từ biên cảnh đuổi tới Giang Nam, thật vất vả tra được hành tung Ngũ Hổ, lại không ngờ bọn hắn đều vùi thân trong biển lửa, vốn Ba Thúc tưởng rằng linh châu đã tiêu thất trong lửa, nên buông tha cho ý nghĩ truy tìm, không ngờ trùng hợp, cách đây không lâu trong một cơ hội ngẫu nhiên, hắn cảm thấy khí quang màu xanh lam vốn thuộc về linh châu phát ra từ phương bắc, cho nên bọn hắn liền một đường truy tra đến tận đây.

Đợi Ba Thúc đến kinh thành, thấy ánh sáng xanh xuất hiện từ Trích Tinh lâu, liền kết luận linh châu chắc chắn ở tại chỗ này, bởi vì bọn họ tra được Tô đại ca mới vừa từ Giang Nam quay về kinh, lại từng ngủ lại qua đêm tại khách *** Lai Thăng, cho nên hắn liền sai Bách Lý và A Ý đăng môn bái phỏng, nhưng mà trùng hợp chính là, Tô đại ca hôm nay không có nhà, tiếp đãi bọn hắn chính là chủ nhân.

Nói đến đây đúng là nên trách ta, nếu như ta không phải thường xuyên lấy ngọc đan ra tu luyện, Ba Thúc tuyệt đối không tra được dấu vết của nó, không nghĩ tới ta còn chưa tu luyện được kết quả gì, không ngờ trước hết lại rước tới cho Tô đại ca một phiền phức lớn.

Một già một trẻ vừa mới trở lại khách *** Tứ Hải, đi vào một gian phòng.

Ta bởi vì thi triển ẩn thân thuật, cho nên cũng bắt chước theo sát vào, ai biết vừa mới vào phòng, một nam nhân trung niên ngồi ở giữa ánh mắt chợt loé lên tia nhìn sắc bén, quét về phía ta đang đứng, A Ý thấy vậy vội hỏi: “Ba Thúc, xảy ra chuyện gì?”

Ba Thúc là một người tướng mạo bình thường, điểm duy nhất có thể khiến người ta chú ý chính là ánh mắt của hắn, thấy ánh mắt như chim ưng kia của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào ta, ta sợ đến mức không dám thở mạnh.

Thì ra hắn là Ba Thúc, ta nhớ kỹ mình trước đây ở Miêu Cương làm thần sứ đã từng gặp qua hắn, lúc đó ấn tượng lưu lại trong ta cũng là ánh mắt nghiêm khắc của hắn, nhưng mà khi đó hắn cũng là tộc trưởng.

Ánh mắt Ba Thúc lưu động, nhìn trừng trừng ta một lúc lâu mới tầm nhìn qua bức tường phía sau ta, chậm rãi nói: “Ta cảm giác có cái gì đó vào đây…”

“Có phải là quỷ si gì không?” Lần này người đặt câu hỏi là một người thanh niên trẻ tuổi vốn đứng ở trong phòng.

“Không phải… Rất kỳ quái, là khí tức mà ta rất quen thuộc, vừa rồi ta còn cảm giác được nó tồn tại, nhưng hiện tại đã biến mất, xem ra hành trình đến kinh thành lần này không đơn giản như chúng ta nghĩ… Bách Lý, các ngươi hôm nay đi bái phỏng có thu hoạch gì không?”

Ba Thúc không hổ là tộc trưởng Miêu trại, xem ra là có chút đạo hạnh, hắn có thể cảm giác được sự tồn tại của ta, hơn phân nửa là bởi vì ngọc đan trong người ta.

Theo bọn họ nói chuyện, ta quan sát người trong phòng một chút, ngoại trừ Ba Thúc, Bách Lý, A Ý, và người thanh niên vừa hỏi, trong phòng còn có hai người đàn ông khoảng trên dưới ba mươi tướng mạo hoàn toàn giống nhau, hai người này ta cũng biết, hình như gọi cái gì Tả trước Tả sau gì đó, bọn họ trước đây thường theo tộc trưởng đi thần đàn, hình dạng lại giống nhau như đúc, cho nên ấn tượng của ta đối với bọn họ tương đối sâu.

“Nói như vậy, vị Hình công tử kia không thừa nhận linh châu ở trong quý phủ của bọn họ?”

Ba Thúc nghe Bách Lý kể lại xong, chậm rãi hỏi.

A Ý vội chen vào: “Đúng vậy, ta vốn muốn hạ Thực Tâm cổ cho hắn, nhưng lại bị Bách Lý thúc ngăn cản.”

“Bách Lý nói đúng, không nói đến việc tuỳ tiện hạ cổ là vi phạm tộc quy, A Ý, nếu như không phải Bách Lý ngăn cản ngươi, chỉ sợ ngươi chưa chắc toàn mạng trở về.”

“Vì sao?”

Ba Thúc chỉ vào một chậu đồng đựng nước bên cạnh nói: “Mới vừa rồi lúc các ngươi đi bái kiến Hình Phi, ta đã dùng Thấu Quang thuật muốn theo dõi kết quả nói chuyện của các ngươi, không ngờ lại bị Hình Phi phát hiện, người này sát khí trên thân quá nặng, pháp thuật của ta bị sát khí của hắn phá huỷ.”

Bách Lý nói: “Thế nhưng người này dường như cũng không biết bất kỳ pháp thuật hay cổ thuật gì cả.”

“Là sát khí của hắn, người này toàn thân đều là sát khí, quỷ thần khó phạm, nếu hắn có ý muốn ngăn cản, chỉ sợ chúng ta cũng khó lấy được linh châu.”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Vân Nam vương cũng đang tìm kiếm linh châu, tên bạo quân đó cũng muốn mượn linh châu để luyện thành phương thuốc bí mật giúp trường sinh bất lão, nếu lão đoạt được linh châu trước, sớm muộn cũng sẽ đuổi tận giết tuyệt bộ tộc chúng ta.”

“A Cát, ngươi không nên khẩn trương, Vân Nam vương lúc này vẫn chưa biết tung tích của linh châu, cho nên việc cấp bách hiện tại của chúng ta là phải mau chóng thu hồi linh châu.”

Không xong, bọn họ không dám đối phó với chủ nhân, chỉ sợ sẽ trực tiếp tìm Tô đại ca, nhưng mà, ta sẽ không để quỷ kế của bọn họ thực hiện được đâu.

Ta ở trong lòng niệm thầm chú ngữ, sau đó chỉ hai ngón tay điểm về phía bọn họ, nhìn bọn họ mỗi người đều gục đầu ngủ, lúc này mới hài lòng rời khỏi phòng.

Vô Vọng chú vừa rồi hẳn là có thể khiến bọn họ quên đi hành tung của ngọc đan cùng mục đích của chuyến đi này, Ba Thúc có chút đạo hạnh, ta sợ hắn sẽ phá được pháp thuật của ta, cho nên hạ chú hắn trước tiên, nhưng mà xem ra ta đã lo lắng dư thừa, bọn họ dưới chú ngữ của ta đều ngủ rất an tĩnh.

Đợi bọn hắn tỉnh lại, trong đầu còn lại hẳn là ký ức khác hẳn đi?

Ta lại hướng Trích Tinh lâu làm phép những người đã từng tiếp xúc với Bách Lý, lúc này mới ra khỏi khách ***, đi tú phường tìm Tô đại ca.



[1] Cầm tinh con thỏ: tử vi Việt Nam là con mèo

[2] Đi tới chỗ Chu Công có nghĩa là đi ngủ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện