Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc

Chương 34



Ta vào dược thất, nhìn thấy Tô đại ca đang cầm một củ nhân sâm đờ ra, liền cười nói: “Tô đại ca, ngươi có nhìn chằm chằm nhân sâm thêm nữa, nó cũng không có khả năng biến thành nhân sâm oa oa[2] đâu.”

Thấy Tô đại ca không trả lời, ta đi qua nói: “Ngươi chẳng phải nói thích nữ hài tử xinh đẹp như nước sao? Ta vừa rồi cố ý chạy đi nhìn Tô Nhạn Nhi, nàng ngoại trừ hơi béo một chút, coi như cũng là một đoá hoa xinh đẹp như nước, vì sao ngươi lại bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ nữa?”

Tô đại ca liếc ta một cái, đem nhân sâm quăng lại đống thảo dược, thờ ơ hỏi: “Bọn họ đi rồi?”

“Đi, có điều bọn họ sẽ ở lại kinh thành một đoạn thời gian, còn nói sẽ lại tới tìm ngươi.”

Vẻ mặt Tô đại ca hơi trầm xuống, hắn khẽ hừ một tiếng, lại cúi đầu chỉnh lý dược liệu, ta tiếp tục nói: “Ngươi nếu không muốn gặp bọn họ, không bằng chúng ta ra kinh đi chơi vài ngày là được, đi rồi mắt không thấy tâm không phiền.”

Chủ yếu chính là có thể nhân cơ hội này tách ra đám người Ba Thúc, ta đối với pháp thuật của mình không tự tin lắm, rất sợ Ba Thúc nhớ được mục đích đến kinh thành, lại tìm Tô đại ca gây phiền phức.

Tô đại ca vươn tay búng nhẹ chóp mũi của ta, cười mắng: “Nói cái gì mắt không thấy tâm không phiền, chỉ một mình ngươi cả ngày ở trước mặt ta lắc lư ta đã phiền muốn chết!”

Ha ha, Tô đại ca nở nụ cười, chính là như vậy, việc gì phải vì những người không liên quan mà không vui, thích nói thích cười mới là Tô đại ca của ta.

“Tô đại ca, ta có một việc muốn nói với ngươi, nhưng mà nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được…”

Giờ cơm tối, chủ nhân vẻ mặt buồn nản nói với Tô đại ca như vậy.

“Chờ đến lúc nhớ ra rồi nói cũng không sao.”

“Ai, vì sao trí nhớ của ta lại kém như vậy? Hẳn là chuyện rất quan trọng…”

Thấy chủ nhân vỗ đầu, vẻ mặt phiền não, công tử Tĩnh vội an ủi: “Đừng lo lắng, cho dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ lập tức xử lý.”

“Ta không phải lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, mà ta lo lắng trí nhớ của mình kém như vậy, chẳng lẽ là chưa già đã yếu.”

“…”

Ta biết là chủ nhân có bản lĩnh làm người ta tức chết, chỉ là không ngờ pháp thuật của ta dĩ nhiên không thể đối với y hoàn toàn có tác dụng, điều này khiến cho ta vô cùng giật mình, không biết Ba Thúc có thể cũng giống chủ nhân như vậy không, không được, ta phải nghĩ đến một kế sách vẹn toàn.

Bởi vì công tử Tĩnh khuyên bảo, chủ nhân rất nhanh đã đem chuyện không thoải mái quên không còn một mảnh, y thay đổi một đề tài trò chuyện khác.

“Tĩnh, nghe nói ở Pháp Hoa Tự có một pháp sư pháp hiệu Thiên Can mới tới không lâu, hiện tại đang ở trong chùa tu hành, tất cả mọi người đều nói hắn xem tướng mệnh rất linh nghiệm, chúng ta cùng đi xem đi?”

Ta thấy chủ nhân vừa nói xong lời này, vẻ mặt công tử Tĩnh liền trở nên buồn cười, hắn nói:”Ta cũng nghe nói rồi, có điều loại chuyện xem mệnh này ngươi cũng tin sao?”

“Ta không tin, nhưng mà cũng rất thú vị nha, cứ coi như là đi đạp thanh được rồi, gần đây chúng ta cũng không có đi ra ngoài một chút, Ngọc Kinh, ngươi có muốn đi không?”

“Được được, ngày hôm nay Tô đại ca còn nói ta không có chí vươn lên, ta muốn pháp sư giúp ta tính toán xem ta có mệnh trạng nguyên hay không.”

Loại chuyện náo nhiệt này sao có thể thiếu được ta, ta lập tức đáp ứng, ai biết Tô đại ca nghe vậy cười to.

“Ngươi có thể thi trạng nguyên? Vậy ta đây có thể làm tể tướng rồi.”

Nói thì nói như vậy, nhưng mà mọi người đối với việc đạp thanh cũng không có phản đối, vì vậy buổi trưa ngày hôm sau, chúng ta một đoàn người yên vị trên xe ngựa thẳng tiến Pháp Hoa tự.

Lúc vẫn còn cách Pháp Hoa tự một đoạn đường dài thì xe ngựa không cách nào chạy tiếp được nữa, ta vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy phía trước đông nghịt người, xe ngựa chiếc nọ nối đuôi chiếc kia xếp thành một hàng dài, căn bản không có cách nào đi tới phía trước.

Pháp Hoa tự là quốc tự, mọi ngày nhang đèn rất thịnh vượng, khách hành hương không dứt cũng bình thường, nhưng đông đến mức xe chạy không được như hôm nay mới là lần đầu, ta le lưỡi, quay qua Tô đại ca hỏi:”Ngày hôm nay là hội chùa sao? Vì sao lại có nhiều người như vậy?”

“Không phải hội chùa, mà là mọi người đều muốn đến tìm Thiên Can thượng sư xem tướng nên mới như vậy.”

Huỳnh Tuyết nhảy khỏi chiếc xe ngựa kia, đến trước xe ngựa của chúng ta nói:”Xe ngựa xem ra không thể chạy được, chúng ta xuống đi bộ đi.”

Lúc theo dòng người đi về phía trước, ta mắt sắc, nhìn thấy thân ảnh của cha con nhà họ Tô thoáng qua trong đám người, vội vàng kéo Tô đại ca qua một bên, nói nhỏ:”Tô Nhạn Nhi, Tô Nhạn Nhi!”

Tô đại ca liếc về phía sau một cái, lập tức quay đầu qua đây, hỏi ta :”Bọn họ có thấy ta không?”

“Không có, nhưng mà ta thấy vẻ mặt Tô Nhạn Nhi cao hứng vô cùng, xem chừng đã bốc được một quẻ tốt trở về.”

Ta nhìn ra phía sau một chút, người thực sự rất đông, cha con nhà họ Tô ở trong đám người rất nhanh đã đi xa, không hề phát hiện đã đi ngang qua Tô đại ca.

Bởi vì Trích Tinh lâu hàng năm đều quyên một khoảng lớn tiền nhang dầu, nên chúng ta vừa tiến vào Pháp Hoa Tự, liền được tăng lữ trong chùa thỉnh tới thượng phòng, còn được mời trà bánh thượng hạng.

“Phương trượng, trong kinh thành đều đang đồn rằng Thiên Can thượng sư tính quẻ rất chuẩn, không biết là có thật như vậy không?”

Chiêu đãi chúng ta chính là thiền sư Trợ Trạch, phương trượng hiện thời của Pháp Hoa tự, hắn nghe công tử Tĩnh hỏi như vậy, liền vội vàng chắp tay nói: “Đúng vậy, Thiên Can thượng sư đến từ Điền Nam, từ thiên văn địa lý cho đến y bốc tinh tướng không có cái nào ông ấy không tinh thông, xác thực là một kỳ nhân, ông ấy chẳng qua mới tới tệ tự chỉ vài ngày, cũng đã nổi danh gần xa, hương khách ngoài điện toàn bộ đều là vì cầu Thiên Can thượng sư xem một quẻ nên mới tới.”

Tô đại ca cười nói: “Ngoài điện xác thực là biển người đông nghịt, cho dù vị Thiên Can thượng sư này ngày đêm không ăn không uống, cũng đâu thể nào xem tướng mệnh cho tất cả mọi người đến đây được?”

“Thượng sư chỉ xem tướng cho những người có duyên, số đông còn lại ông ấy chỉ liếc nhìn một cái, đã cho người ra ngoài, cho nên không mất nhiều thời gian.”

Chủ nhân ngạc nhiên nói: “Như thế nào mới coi là có duyên? Thượng sư có thể xem tướng cho chúng ta hay không cũng không sao, có điều hi vọng hắn có thể vì Ngọc Kinh tính một chút, bởi vì Ngọc Kinh của chúng ta muốn thi trạng nguyên.”

“Khụ khụ…”

Nghe được Tô đại ca làm bộ ho khan, ta giận quá len lén đá hắn một cái, lại ở hông hắn nhéo hai cái, bày tỏ phẫn nộ.

Trợ Trạch thiền sư không chú ý tới động tác nhỏ của ta, hắn nói: “Không sao, tin rằng chư vị thí chủ cũng là người hữu duyên với Phật, lão nạp sẽ đưa thí chủ đến gặp thượng sư.”

Nhìn Trợ Trạch thiền sư đi trước dẫn đường, đưa chúng ta đến thiện phòng của Thiên Can thượng sư, ta ở trong lòng thở dài.

Những người khác miễn cưỡng cũng coi như có duyên đi, nhưng chủ nhân ta nhìn thế nào cũng không thấy được là có duyên với Phật, ai, xem ra là tiền độ người có duyên thôi, ngay cả phương trượng của Quốc tự cũng không phải ngoại lệ.

Chúng ta theo Trợ Trạch thiền sư đi qua hành lang, tới trước một gian thiện phòng, thiền sư đẩy cửa ra, khom người mời chúng ta đi vào.

Có lẽ là đã sớm được bẩm báo, khách hành hương đến đây xem tướng đều đã bị mời ra ngoài, trong phòng nhang khói lượn lờ, một tăng nhân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, phía sau hắn còn có hai vị đệ tử đứng hầu.

Thiên Can thượng sư thân hình hơi gầy một chút, sắc mặt hồng nhuận, nhìn không ra tuổi tác, trong tay hắn niêm một chuỗi phật châu, nhìn thấy chúng ta tiến vào, chỉ chắp tay hành lễ.

Ta còn tưởng rằng cao tăng hẳn phải là lông mày trắng bay bay, tiên phong đạo cốt, nhưng mà vị Thiên Can thượng sư này lại bình thường đến độ khiến ta thất vọng.

Ta đang ở trong lòng nói thầm, lại thấy ánh mắt Thiên Can thượng sư lướt qua mọi người chúng ta, hắn nhìn đến ta, linh quang trong mắt loé lên rồi mất, chống lại ánh mắt đó, lòng ta chấn động, trong hoảng hốt lại cảm thấy một sự sợ hãi khó hiểu dâng lên trong lòng.

Người này là khắc tinh của ta, ta phải tránh xa hắn ra mới được…

Không biết vì sao, ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu.



[1] 杞人忧天(Khởi nhân ưu thiên):[Qi3 ren2 you1 tian1] man of Qǐ fears the sky falling (idiom):người nước Khởi lo trời sập ~ lo chuyện dư thừa, lo bò trắng răng

[2] Nhân sâm oa oa: em bé nhân sâm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện