Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc

Chương 50



Những tên tiện dân này không chỉ mưu toan trường sinh bất lão, lợi dụng khống chế linh khí của ta, còn muốn thương tổn Tô đại ca, bọn chúng toàn bộ đều đáng chết!

Không cách nào áp chế khí tức cuồn cuộn, lời uy hiếp tiếp theo của Linh Thành Tử khiến ta càng thêm phẫn nộ.

“Ngươi huỷ đại kế của ta, ta sẽ khiến người thân cận nhất của ngươi ở trước mặt ngươi hôi phi yên diệt[1], khiến hắn vĩnh viễn cũng không được siêu sinh!”

Ta đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt đỏ như máu nhìn trừng trừng Linh Thành Tử.

“Chỉ sợ người hôi phi yên diệt trước là ngươi đi?”

Ngọc đan đột nhiên vọt lên không trung, hai viên ngọc ở giữa không trung giao nhau, phát ra một tiếng nổ vang trời, tiếp theo ánh sáng rực rỡ chói lọi hung mãnh đánh thẳng hướng Linh Thành Tử, những người có mặt nhìn thấy, đều hét lớn: “Linh châu, linh châu! Người đó điều khiển được linh châu, hắn là thần sứ[2]…”

Thần sứ sao? Ta vốn không phải là thần sứ gì cả, ta chỉ là một con rắn nhỏ cả ngày tỉnh tỉnh mê mê dưới gốc cây bồ đề mà thôi.

Ngọc đan theo ta nghìn năm, không những có thể cầu phúc, cũng có thể trừ hoạ.

Hoạ phúc vô môn, duy nhân tự thủ[3].

Lửa mạnh xuyên qua kết giới chú ngữ do Linh Thành Tử thiết lập nên, bùng lên ập về phía hắn, thấy vẻ mặt kinh khủng của hắn giữa ngọn lửa ngọc đan, ta không khỏi nở nụ cười, thật là không biết tự lượng sức mình, thứ Ngự Hoả thuật hèn mọn ấy sao có thể chống đỡ được Thiên Lôi Thần Hoả của ta?

Linh Thành Tử, dù là ngươi thông hiểu Phật hiệu, tụng kinh biện luận, chung quy cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử nhìn không thấu trần thế mà thôi.

Tâm có thể là thiên đường, cũng có thể là địa ngục. Một người mơ ước thần vật của người khác như ngươi, làm sao có thể đến được thiên đường?

Linh Thành Tử bị ngọn lửa bao vây, trầm trọng ngã xuống một bên, hắn bất chấp những đốm lửa đang cháy trên tay áo, không cam lòng gào lên: “Yêu nhân thao túng linh châu, đầu độc nhân tâm, mau giết nó!”

Nhưng không ai nghe theo mệnh lệnh của hắn, trong ánh lửa, Miêu dân đều quỳ rạp trên đất, miệng không ngừng hô to thần sứ, càng hướng về phía ta bái lạy, mà những binh sĩ giương cung về phía ta cũng bắt đầu do dự, mặc dù không có buông vũ khí, nhưng ý muốn tấn công đã giảm đi nhiều.

Thấy tình cảnh như vậy, Linh Thành Tử lập tức hét lên: “Giết chết nó, tiền thưởng ngàn lượng.”

Một lời này khiến cho những binh sĩ vốn đang do dự một lần nữa giương cung, nhất thời mưa tên bắn tới, nhắm hướng toàn thân của ta.

“Cẩn thận…”

Bên tai truyền đến tiếng gọi của Tô đại ca, ta quay đầu lại, thấy hắn phi thân về phía trước dùng kiếm giúp ta ngăn lại đầy trời mưa tên, thấy đầu vai hắn rơi xuống từng giọt từng giọt máu tươi…

Trong lòng ta nháy mắt trở nên lạnh lẽo, lửa giận lại càng thêm hừng hực. Những tên tay sai của Vân Nam Vương trợ Trụ vi ngược[4], tới lúc này còn mưu đồ cướp đoạt ngọc đan, vậy cùng với Linh Thành Tử xuống địa ngục hết đi!

Ngọc đan điều khiển ngọn lửa từ lòng bàn tay bay ra, chỉ thấy ánh lửa tận trời, hai luồng ánh sáng một xanh một đỏ đánh về phía Linh Thành Tử cùng đám binh sĩ không biết tự lượng sức kia.

Bộp…

Dưới ánh lửa sáng ngời chỉ cảm thấy chưởng lực của mình đánh vào một ***g ngực kiên cố, trong lòng ta run lên, cảnh tượng điềm báo trong mơ kia lập tức dũng mãnh tràn vào trong đầu, trước mắt mơ hồ, ta không dám tin mà nhìn Tô đại ca kiên định đứng trước mặt ta, tiếp nhận một chưởng trí mạng kia của ta.

Thì ra tất cả đều là đã định trước, những tính toán khổ tâm của ta trước mặt số phận lại trở nên nực cười như vậy. Từ cái ngày ta quen biết Tô đại ca bắt đầu, đã định trước sẽ có một ngày hắn phải chết trong tay ta, đây đã là số mệnh của chúng ta, căn bản không thể tránh khỏi.

Chỉ là…

Vì sao?

Vì sao ngươi phải đi lên đỡ một chưởng này, lẽ nào đối với ngươi, mạng người lớn như vậy, đáng giá ngươi dùng tính mạng của chính mình để cứu bọn họ sao?

Như vậy, ở trong lòng ngươi, ta lại là cái gì?

Tiếng động xôn xao rầm rĩ trong nháy mắt yên lặng tĩnh mịch giống như cõi chết, Tô đại ca tuy rằng tiếp được một chưởng như thiên lôi của ta, nhưng mà ngọc đan vẫn phát tán lệ khí của ngọn lửa ra ngoài, mọi người bị tiếng nổ vang trời chấn hôn mê tâm trí, đều ngã xuống đất, bốn phía ngoại trừ tiếng ngọn lửa hừng hực sôi trào, còn có hơi thở phập phồng không cam lòng của ta.

Giống hệt như trong mộng, Tô đại ca vẫn không nhúc nhích đứng ở trước mặt ta, ánh mắt hắn nhìn ta vẫn dịu dàng như vậy, thậm chí khoé miệng còn mang theo một nụ cười khẽ.

“Tiểu Lục, đừng đả thương người…”

Nhìn máu tươi tuôn ra theo lời nói của Tô đại ca, lòng ta có loại đau đớn giống như bị xé nát, rất muốn đánh Tô đại ca một trận thật đau, hỏi hắn mọt chút, vì sao trong lòng luôn luôn chỉ chứa người khác, vì sao không chịu vì ta suy nghĩ?

Thế nhưng cuối cùng cái gì ta cũng chưa có làm, thân thể Tô đại ca thoáng một cái đã đổ về phía trước, rơi vào trong lòng ta.

Ta run rẩy vươn hai tay ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của hắn, chỉ nghe hắn thở hổn hển nói: “Tiểu Lục, chúng ta đi… rời khỏi đây…”

Không nói được một lời, ta nghẹn ngào gật đầu, thu hồi ngọc đan, ôm eo Tô đại ca, bay vọt lên không đi.

Không biết chạy bao lâu, tâm trạng hoảng loạn của ta ổn định lại, chậm rãi từ không trung hạ xuống, đỡ Tô đại ca đến bên một thân cây ngồi, ta dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi máu tươi tràn ra bên khoé miệng hắn, nhẹ nhàng nói: “Tô đại ca, ngươi sẽ không có việc gì, ta nhất định cứu ngươi.”

“Tiểu Lục… Khụ khụ…”

Tô đại ca vừa mở miệng, một ngụm lớn máu tươi lại trào ra, nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn, tim ta như bị dao cắt, không nhịn được khóc ròng nói: “Vì sao? Vì sao ngươi phải cứu bọn họ? Chẳng lẽ bởi vì ngươi là đại phu, cho nên không thể nhìn người chết sao? Lẽ nào sinh mạng của ngươi lại không đáng giá như vậy sao?”

“Tiểu Lục, ta không phải vì bọn họ…”

Bàn tay run rẩy của Tô đại ca xoa cổ tay ta, sau đó vững vàng nắm chặt, hắn nhìn ta, từ tốn nói: “Ta là vì ngươi, ngươi tu luyện ngàn năm, vất vả lắm mới tu thành người, nếu nhất thời tuỳ hứng, phạm sát sinh, vậy sẽ không cách nào đắc đạo… Khụ khụ, ta không muốn đạo hạnh nghìn năm của ngươi lại bị huỷ hoại trong chốc lát…”

Ta giật mình nhìn Tô đại ca, như thế nào cũng nghĩ không ra hắn sẽ nói ra một đáp án như vậy.

Thì ra, trong lòng Tô đại ca không chỉ có ta, hơn nữa còn coi ta quan trọng hơn bất luận kẻ nào, hắn vì muốn thành toàn ta, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần nữa…

“Ta mới không cần đắc đạo thành tiên, ta chỉ mong ngươi không có việc gì, ta đã đuổi ngươi đi rồi, ngươi còn ngu ngốc chạy về làm gì? Ngươi việc gì phải làm như vậy?”

Bàn tay run rẩy của Tô đại ca vuốt ve gương mặt của ta, lau đi nước mắt, hắn bình thản cười cười.

“Bởi vì ta không tin mình nhìn lầm người, không tin mình yêu sai người, ta muốn chứng minh Tiểu Lục của ta không phải là một xà vương vô tình vô nghĩa…”

“Ô ô… Ngươi là đồ ngu, chỉ vì chứng minh mình không sai, ngay cả tính mạng cũng không cần sao? Ngươi nghĩ làm như vậy đáng giá hay sao?”

“Đáng giá! Đơn giản bởi vì là ngươi!”

Nghe được câu trả lời suy yếu nhưng kiên định dị thường của Tô đại ca, ta rốt cuộc không nhịn được lớn tiếng khóc oà.

Tô đại ca nhưng lại nở nụ cười.

“Tiểu Lục, ngươi cũng đã một nghìn tuổi rồi, vì sao còn khóc như con nít?… Khụ khụ, đời người nhiều lắm cũng không hơn trăm tuổi, ta chẳng qua chỉ là đi sớm vài năm mà thôi…”

“Không được, Tô đại ca, ta không cho ngươi chết…”

“Uổng cho ngươi tu luyện nghìn năm, ngay cả sinh tử cũng nhìn không thấu.”

Tô đại ca liên tục ho mấy tiếng, lại nhẹ nhàng nói: “Ngươi nếu như còn nhớ ta, vậy chờ ta đầu thai rồi tìm ta, ta uống canh của Mạnh bà, hẳn là sẽ quên ngươi, nhưng mà ngươi vẫn nhớ kỹ ta, như vậy, chúng ta chẳng phải đời đời kiếp kiếp đều có thể gặp nhau sao?…”

“Không, ta không cần kiếp sau của Tô đại ca, ta muốn ngươi hiện tại… Ô ô…”

“Ai, ngươi thật là một con rắn nhỏ rắc rối…”



[1] Hôi phi yên diệt: tan thành tro bụi

[2] Thần sứ: sứ giả của thần linh

[3] Hoạ phúc vô môn, duy nhân tự thủ: hoạ phúc không cửa, đều do người tự  lựa chọn

[4] Trợ Trụ vi ngược: giúp Trụ vương làm chuyện ác/ giúp kẻ xấu làm điều ác

Lời của Phiền Lạc: viết đến đây, đột nhiên nhớ tới trước đây từng xem qua một tác phẩm, hai nhân vật chính kiếp trước ôm nỗi hận cả đời, cuối cùng hình ảnh vừa chuyển, kiếp sau tương phùng, sau đó một đoạn ái tình mới lại bắt đầu, cuối cùng là kết cục đại đoàn viên. Có loại cảm giác khóc cũng khóc không được, cười cũng cười không nổi. Cá nhân ta nghĩ cho dù hai người ở kiếp sau gặp lại, kết cục là hoàn mỹ, nhưng rốt cuộc vẫn là một câu chuyện khác rồi, cả đời này của bọn họ chẳng phải vẫn là bi kịch hay sao?

Ai biết hết một đời lại như thế nào? Có nắm thì nên nắm chặt hạnh phúc của kiếp này đã

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện