Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc

Chương 8



Tuy rằng trong ngực nghĩ như vậy, nhưng không biết vì sao, viền mắt lại dần dần ngập nước, ta trừng mắt nhìn, sau đó nước mắt cứ từng giọt lộp độp rơi xuống.

Cho tới bây giờ cũng không ai mắng ta, càng không ai đối với ta hung dữ như vậy, trước đây ở Miêu Cương, người ta coi ta như thần cung phụng, sau này đi theo chủ nhân, chủ nhân đối với ta đương nhiên càng không phản đối, chỉ có Tô đại ca , đối với người ta vừa đánh vừa mắng, hiện tại lại xin lỗi, chẳng qua sợ ta chết rớt không biết ăn nói thế nào với chủ nhân, cho nên mới rất tốt với ta? Thật ra hắn nói cũng không phải thực lòng, dọc theo đường đi hắn chăm sóc ta cũng đều là giả… Ô… Ô…

Trong lúc khóc ta nghe được Tô đại ca than nhẹ một tiếng, vẻ mặt của hắn lúc này biến hóa thật phong phú, tuyệt đối không thể dùng ngôn ngữ nhân loại biểu đạt trọn vẹn được.

“Ông trời, rắn cũng biết khóc? Tiểu Lục, ngươi còn có bản lĩnh gì thì xuất ra hết đi, không thì ngươi biến thành người, đánh ta cho hết giận, ta tuyệt đối không đánh trả.”

Không để ý tới hắn, ta tiếp tục khóc rống.

Việc khóc này thật kỳ quái, trước đây khi nhìn thấy chủ nhân rơi lệ, ta cũng nghĩ muốn thử cảm giác một chút xem thế nào, nhưng mặc kệ ta có chớp mắt bao nhiêu lần, đều không nặn ra được một giọt nước mắt.

Hiện tại ta rốt cuộc hiểu được, hóa ra khi ngươi không vui, nước mắt tự nhiên sẽ chảy, không cần phải chớp mắt, nhưng mà ta vì cái gì lại buồn khổ? Những tình cảm vốn lẽ thuộc về nhân loại, bất tri bất giác lúc nào thì dung nhập vào tâm lý của ta?

Thấy ta không phản ứng, Tô đại ca lại vội vã nói: “Tiểu Lục, ngươi bình thường rất thông minh nhất định hiểu được ta đang nói gì phải không? Ta đã xin lỗi rồi, ngươi tha thứ ta một lần có được không? ngươi nếu như nguôi giận thì gật đầu nói cho ta biết.”

Không gật!

“Tiểu Lục…”

Không gật!

“Coi như ta sợ ngươi, đại ca…”

“Đại thúc…”

“Đại gia…”

“Gia gia…”

Có gọi ta tổ tông, ta cũng không gật!

Tuy rằng không có gật đầu, nhưng mà tâm trạng dễ chịu hơn lúc đầu rất nhiều, cũng có tinh thần hẳn, hóa ra nước mắt còn có tác dụng như vậy, xem ra nhân loại thông minh hơn động vật nhiều lắm.

Tô đại ca còn đang dùng đôi mắt trông mong nhìn ta, chờ ta hồi phục, hắn thấy ta vẫn thờ ơ, không thể làm gì khác hơn là lại nói: “Rắn tổ tông, chỉ cần ngươi không giận, sau này ta đều cho ngươi ngủ ở trong lòng ta có được hay không ?”

Gì? Điều kiện này không tồi.

Nghĩ đến không cần phải ngủ trong cái ổ lạnh lạnh kia, ta bắt đầu động tâm, đầu lập tức ngẩng lên.

Tô đại ca thấy thế, lại theo sát nói: “Muốn ngủ bao lâu thì ngủ bao lâu, cho đến khi ngươi phiền chán mới thôi.”

Có phải là lâu cả đời không ?

Không hiểu lắm cả đời đến tột cùng là bao nhiêu lâu, dù sao thì ở Miêu Cương ta cũng từng chứng kiến những người xung quanh sinh lão bệnh tử, ta nghĩ cả đời hẳn là không có bao nhiêu lâu đâu?

Đương nhiên lời này ta không thể nào hỏi được, chỉ có thể vẫy vẫy cái đuôi, biểu thị ta có ý kiến.

“Vẫn chưa chịu? Ngươi con rắn nhỏ này, còn có yêu cầu gì?”

Ta nghĩ nghĩ một chút, liền dùng cái đuôi vẽ lên trên giường một đường nằm ngang thật dài, biểu đạt nguyện vọng của chính mình.

Đáng tiếc Tô đại ca hình như không hiểu, hắn kỳ quái nhìn ta hỏi: “Là ý gì?”

Ta không kiên nhẫn vẽ lại lần nữa, nhìn hắn vẫn là bộ dạng không hiểu ra sao, ta không khỏi lắc đầu.

Tô đại ca, thật là ngốc, ta không thèm để ý tới ngươi nữa.

Ta ngạo mạn uốn éo thân thể, trườn tới bên người Tô đại ca , hắn vội ôm lấy ta, vì vậy ta dựa đầu vào lòng hắn, cọ qua cọ lại, tìm một vị trí thoải mái bắt đầu nghỉ ngơi, lúc này Tô đại ca mới hiểu ra, hắn giật mình kêu lên:” Một? Vẫn? Vẫn như vậy kéo dài? Đó không phải là cả đời? Hình Tiểu Lục, ngươi muốn ta cùng ngươi cả đời?”

Tô đại ca cuối cùng cũng hiểu được ý của ta, ta hài lòng hướng hắn gật đầu.

Gì chứ giật mình như vậy? Cả đời cũng không phải rất dài, ngươi hại ta thê thảm như vậy, ta sao có thể nhẹ nhàng bỏ qua cho ngươi?

Sửng sốt một lúc lâu, Tô đại ca rốt cuộc thở dài.

“Hình Tiểu Lục, đụng phải tiểu khắc tinh nhà ngươi, ta coi như nhận mệnh, cả đời thì cả đời, con rắn nhỏ ngươi, thông minh như vậy, vì sao lại không chịu tu hành? Đắc đạo thành tiên, có được linh hồn bất tử… Này, ngươi làm gì?”

Trò chuyện với Tô đại ca lâu như vậy, ta cũng có hơi đói bụng, liền vươn lưỡi liếm món điểm tâm đặt bên cạnh hắn, Tô đại ca vội đem cả mâm điểm tâm đặt đến trước mặt ta, miệng than thở: “Quên đi, bao nhiêu điểm thông minh của ngươi đều dùng vào việc ăn uống, hơn nữa thành tiên có cái gì tốt, còn không bằng ở tại nhân gian bình yên sống cả đời.”

Đối với lời nói của Tô đại ca ta cũng không rõ lắm, bởi vì vừa được hắn vuốt ve một lúc lâu, cái bụng vốn trướng trướng của ta đã xẹp xuống, hơn nữa lúc này tâm tư của ta tất cả đều đặt vào đồ ăn, căn bản không có chú ý tới tay của Tô đại ca vẫn ở trên đầu ta vuốt ve thật dịu dàng.

Bất hòa giữa ta và Tô đại ca bởi vì ta say rượu mà tuyên cáo chấm dứt, lúc sau ta lại nghe bọn tiểu nhị nói, ba ngày ta hôn mê bất tỉnh, Tô đại ca đều một mực ở bên giường chăm sóc ta, không hề chợp mắt, nghe được lòng ta thật khó chịu. Thật ra ngày đó ta cũng sai rồi , thiếu chút nữa đã cắn Tô đại ca , ta sau này nhất định phải sửa đổi tính tình của mình, không thể cứ hung bạo như vậy.

Bởi vì hoãn ba ngày hành trình, đến khi khởi hành lại, chúng ta dùng tốc độ nhanh hơn chạy đi, nhưng mà chạy không chạy đối với ta chẳng có gì khác nhau, đằng nào ta cũng nằm trong lòng Tô đại ca thôi, thường thường chỉ để ý đến ăn và ngủ.

“Tiểu Lục, sau này mặc kệ tình huống gì, đều không thể thương tổn người, bởi vì sinh mệnh là rất quý giá, nhà họ Tô chúng ta đều làm nghề y, mạng người như thiên, những lời này không được quên.”

Một đêm, khi ta và Tô đại ca cùng nhau tắm, hắn đột nhiên nắm lấy ta rất trịnh trọng nói như vậy.

Đã biết đã biết…

Lúc này tâm tư của ta đều đặt vào thân thể mê người của Tô đại ca, đối với lời nói của hắn ta chỉ là gật đầu cho có lệ.

Cơ thể của Tô đại ca thật là rắn chắc, chủ nhân lại… Được rồi, hình như cho tới bây giờ cũng chưa từng tắm chung với chủ nhân, Tô đại ca là thân thể nam tính duy nhất mà ta thấy.

“Tiểu Lục, ngươi lại nhìn cái gì? Vì sao vừa vào bồn tắm ngươi lại có vẻ là lạ? Nhột, đừng có liếm ta nữa, ngươi con rắn nhỏ này, còn quậy nữa, có tin ta bỏ đói ngươi ba ngày không? Không nên náo loạn, ta đầu hàng, đầu hàng…”

Hì hì, ở trong nước, Tô đại ca đâu thể nào là đối thủ của ta. Ta ở trong nước vẫy vùng bơi lội, không ngừng té nước lên mặt lên người hắn, nhìn bộ dạng chật vật của Tô đại ca, ta thật hài lòng.

Xem ra cho dù có trở lại Trích Tinh lâu, ta cũng sẽ không buồn chán, bởi vì ta đã có người chơi cùng, mà lại là cả đời nữa chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện