Kiếp Nô Lệ

Chương 3: Chương 3




Cháp 3: Ngày thứ 2.
ông chủ nhẹ nhàng đến bên nó khi thấy nó bối rối.
_có lẽ cháu chưa thể thích nghi được... nhưng ta mong cháu hãy vì tập đoàn mà cố gắng nhé?
_vâng, chú đừng lo. cháu bík phải làm thế nào mà
ông chủ tiếp tục nói chuyện vs mấy vị tai to mặt lớn, kòn kô pé Trang thì đang đứng nói chuyện vs mấy cậu ấm cô chiêu. Trông con nhóc có vẻ rất zui
chợt có 1 bàn tay đập lên vai nó. giật mình way lại
_anh làm kái trò j` thế hả??? - nó bực bội
_j` đâu? tôi chỉ định gọi cậu đến giới thiệu vs bạn tôi thôi mà? - hắn phân bua
_ờ, tôi xin lỗi. thì đi... - nó cười trừ
_hay her. chưa bík chuyện j` hết đã cáu rồi. - hắn cười
_hêy, tụi bay/ chào trợ lí của tao đi. - hắn gọi
đồng loạt 2 thằng kon trai way lại.
_Trần Quang Trung - cũng là 1 thằng bạn thân của hắn. Tính tình rất zui zẻ đôi lúc như kon nít. rất quí mến nó có lẽ là ấn tượng đầu tiên tốt đẹp>
_ờ. chào cậu - 1 tên hững hờ

_chào - tên còn lại cười tươi - mình tên là Trung, còn tên kja là Tiên, rất zui được bík bạn. Mong bạn chịu đựng nổi nó hơn 3 ngày.
_là sao??? - nó lắc đầu khó hỉu
_đồ chậm tiu - thằng có cái tên giống kon gái lên tiếng - là thế chứ sao??
_jm đi đồ ẻ.o lả!!!!!!!! - nó nổi khùng
_thằng này... - Tiên cũng nổi điên
_2 đứa bay... Đừng có chọc ghẹo trợ lí của tao nữa. nó là con trai chứ có phải con gái đâu? - hắn nháy mắt
_nèk, mấy người mún j`???? - nó bực bội
_bạn đừng để ý! - Trung cười - Tụi nó zỡn thôi.
_phải, chỉ là zỡn thôi... - hắn nháy mắt
"Đúng là 1 lũ điên. Chỉ có anh chàng tên Trung đó thì kòn được chút chút. còn 2 tên kja thì cà chớn y như nhau. đúng là mèo mả gà... nhà giàu." - nó nhĩ thầm.
_xin giới thiệu vs mọi người - giọng ông chủ vang lên - thành viên mới của tổ chức chúng ta. đó chính là Chế Đình Cường.
nghe nhắc tới cái tên ấy, nó giật mình.
_nào mời Cường bước lên ra mắt mọi người.
đang bối rồi ko bík phải làm thế nào thì hắn hích nó, thì thầm "lên đi honey"
nó liếc xéo hắn. trời ơi tên này bệnh hoạn thật. ko hỉu sao nó lại phải làm trợ lí cho tên điên này ko bík????
bước lên phía trước, mặt nó lạnh như tiền ko 1 chút biểu cảm.
đành chịu thôi, nếu mún sống được trong giới giang hồ thì nó phải làm thế. chợt trong đầu nó lóe lên 1 ý nghĩ
"có thật sự ông chủ tốt vs mình ko? hay ông ta có ý đồ j`? mình ko tin là ông ta có thể làm ông chủ của 1 thế lực ngầm mà tính tình có thể tốt đến thế được. hơn nữa nếu ông ta thực sự tốt thì tên kja cũng đâu đến nỗi cà chớn??????" cuối cùng thì bữa tiệc ngột ngạt đó cũng đã kết thúc. nó nằm sải người trên giường.
mới ngày thứ 2 mà đã mệt mỏi thế rồi. ko bík nó sẽ trụ được bao lâu đây???
"sao suốt buổi ko thấy bà chủ nhỉ??"
cạch... Cửa phòng nó từ từ hé mở. Là pé Trang. cô bé có vẻ buồn.
_anh có thể nói chuyện vs em chút ko?
_được thôi! em có chuyện j` sao??

_lần đầu tiên... em cảm thấy thật áp lực
cô bé tựa đầu vào vai nó.
"lần đầu tiên... áp lực...???" - nó nghĩ
_em sao thế??? mà sao suốt buổi ko thấy bà chủ đâu?
_àk, dì bị mệt, ko đi được.
_dì??? anh hỏi bà chủ mà???
_mẹ vs ba li hôn đã 5 năm rồi. đó là buổi kỉ niệm cuối cùng của mẹ vs tập đoàn...
_em nói j` anh ko hỉu?
_anh có thể ko hỏi ko? em cảm thấy bất lực...
_thôi, anh ko hỏi nữa... nếu thấy buồn thì em hãy ôm anh... anh sẽ là cái gối của em
rồi nó nhẹ nhàng ôm lấy con nhóc. cô bé cảm thấy yên bình và ngủ thiếp đi trong vòng tay của nó.
nhẹ nhàng đặt con bé nằm xuống giường, nó lặng lẽ xuống phòng khách, để kon pé nằm trong phòng của nó.
-----------
ngày đó tháng đó 5 năm về trước.
sau khi kết thúc lễ kỉ niệm 30 năm thành lập tổ chức, ba mẹ hắn về trước.
_anh mún j`? anh là cái thá j` mà đuổi tôi đi - mẹ hắn to tiếng
_cô jm lặng đi để bọn trẻ nghỉ. tôi ko đuổi cô mà là li hôn. chúng ta nên chia tay ở đây thôi.

_anh jm đi. nếu anh lo cho bọn trẻ thì anh đã ko làm cái việc tồi tệ đó. anh mún chja tay để rước con cáo đó zề nhàk sao? đừng mơ.
_cô mún cả đời bị chôn vùi trong sự nguội lạnh ư? chúng ta đã hết iu nhau rồi.chja tay là giải pháp tốt nhất.
_anh... thôi được. để rồi xem/ Li hôn thì li hôn. tôi nhất định sẽ trả thù.
ngay hôm sau, ba mẹ hắn đưa nhau đến tòa án. sau 1 số thủ tục, 2 người đã trở thành người xa lạ. mẹ hắn bỏ sang Pháp, còn ba hắn thì cưới 1 cô gái chỉ hơn hắn có 2t. gia đình hạnh phúc thế là đã tan nát
--------------
hắn đã về, lại leo zô nhà bằng cửa sổ phòng nó
"quái, sao thằng nhóc đó còn để đèn? ko lẽ... đề phòng mình" - hắn nghĩ thầm
ko như hắn suy đoán. Trong phòng ko có nó. chỉ thấy đứa em gái đáng iu của hắn đang nằm ngủ ngon lành trên giường nó.
hắn đi xuốg bếp định tìm cái j` đó bỏ bụng. chợt hắn bắt gặp nó đang ngủ trên sô-fa phòng khách.
bất giác, hắn mỉm cười... cười thật sự...
hắn bước tới gần, cúi người xuống, vuốt má nó , vuốt tóc nó thì thầm
"con nhóc, tưởng lừa được ta sao??? để rồi xem tôi sẽ làm cô phải khổ sở!!!"
ố ô... bị lộ rồi sao????



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện