Kiếp Tam Sinh! Thầy Trò Ba Kiếp

Chương 9: Kiếp thứ hai – không nhớ (6)



Bạch Vân Thiên nhìn năm thủ lĩnh của hai đạo quân địch, không chút do dự phi thân về phía họ. Đằng sau vang lên thanh âm của Tử Ngọc, khóe miệng cũng chỉ nhếch lên nụ cười nhẹ, bộ pháp không đổi cùng năm thủ lĩnh hai đạo quân địch đối chiến. Trong phút chốc đao quang kiếm ảnh, uy lực vô song, thân hình như ẩn như hiện giữa làn mây trắng khó phân định ra ai với ai.

Phía dưới, Tử Ngọc không khỏi lo lắng nhìn  thân ảnh bạch y thoáng hiện trên không trung kia, lòng nóng như lửa đốt. Rốt cuộc  nàng muốn làm gì, chẳng lẽ nàng còn không rõ tu vi hiên nay của bản thân còn lại chưa được một nữa so với bình thường sao? Liều mạng đánh nhau như vậy là muốn chết sao? Không lẽ… Vừa nghĩ đến đây phút chốc sắc mặt y trở nên trắng bệch ra khi nghĩ đến khả năng này. Chỉ là y còn chưa kịp làm ra hành động gì tiếp theo thì từ nơi Bạch Vân Thiên giao đấu cùng năm vị thủ lĩnh kia xuấ hiện một vòng ánh sáng cực mạnh.

Thật sự đã bị y đoán trúng, nàng chính là muốn đồng quy vu tận với chúng. Nàng điên rồi, sao có thể làm như vậy, khó khăn lắm y mới có thể giúp nàng trọng sinh, chẳng lẽ nàng vẫn không biết quý trọng sinh mệnh của bản thân sao?

Làm nhanh hơn nói, ngay lúc ánh sáng càng lúc càng mạnh. Tử Ngọc không chút chần chờ phóng thẳng về phía Bạch Vân Thiên. Nếu nàng muốn chết thì cùng lắm y sẽ chết theo nàng.

Bạch Vân Thiên cảm nhận được cơ thể đang dần dần tan biến, mắt nhìn năm viên ngọc sáng lấp lánh trong tay mà không khỏi dâng lên nụ cười khổ. Hết cách rồi, vì muốn giúp Tử Ngọc thuận lợi thành tiên nàng đành phải nghịch thiên mệnh giúp y độ kiếp, tự mình gánh trọn một trăm lẻ sáu đạo thiên lôi. tuy không mất mạng nhưng tu vi cũng vì thế mà bị giảm đi hơn phân nữa, hiện ngay cả thượng tiên nàng cũng đấu không lại. Chỉ là do có thần lực nên phần nào cũng chống đỡ được. Đồng quy vu tận là cách duy nhất nàng có thể làm. Chỉ cần thủ lĩnh mất đi, hai đạo quân kia sớm muộn gì cũng sẽ như rắn mất đầu, không đánh tự loạn. Trận chiến cũng sẽ mau chóng kết thúc.

– Thiên Nhi, nàng điên rồi!

Bên cạnh bỗng xuất hiện thanh âm quen thuộc nhưng mang theo sự giân dữ không nhẹ. Bạch Vân Thiên kinh ngạc nhìn Tử Ngọc: – Con, sao con lại ở đây? Còn nữa, dám gọi thẳng tên vi sư, con muốn ăn đòn à! – Dám gọi thẳng tên nàng, đồ đệ này hôm nay ăn phải gan trời sao, thật to gan.

– Thì sao? Ta cứ gọi đó! Thiên nhi, Thiên nhi… ( =.= Ca đang ăn vạ à) – Tử Ngọc tiến lại gần Bạch Vân Thiên, hai cánh tay nhanh chóng ôm nàng vào lòng.

– Con, buông ra! Mau rời khỏi đây, kẻo không kịp! – Đồ đệ ngốc, nếu cứ dây dưa thì ngay cả con cũng phải chết đấy.

– Ta không đi, muốn đi, cả hai cùng đi! – Tử Ngọc trừng mắt nhìn Bạch Vân Thiên, nói thế nào cũng không chịu buông tay. Y đã buông tay nàng hai lần, cảm giác đó y sẽ không bao giờ muốn nếm trải lần nữa.

– Đồ đệ ngốc. Phải gọi sư phụ! – Bạch Vân Thiên nhìn thật sâu khuôn mặt của Tử Ngọc như muốn khắc sâu trong tâm trí. Tử Ngọc, sau này không có thiếp, chàng nhất định phải sống thật tốt.

– Nàng đâu phải sư phụ ta, nói đi, vì sao lại muốn thay ta độ kiếp, chịu một trăm lẻ sáu đạo thiên lôi khiến tu vi sụt giảm nghiêm trọng. Nàng còn muốn dối lòng đến bao giờ?

Bạch Vân Thiên thật sự kinh ngạc về độ thông minh của đồ đệ này. Xem ra nàng đã đánh giá quá thấp về nằng lực của y. Chỉ là hiện nay cũng không cho phép nàng suy nghĩ gì nhiều về vấn đề này nữa. Lí do sao? Một nữ nhân hi sinh vì một người nam nhân ngoài yêu người đó ra còn có thể là vì nguyên nhân gì nữa: – Vì thiếp yêu chàng.

Một câu nói thành công khiến nam nhân nào đó đứng ngây ra vì vui mừng. Y không nghĩ đến nàng có thể nói ra một cách dễ dàng, dù sớm biết là vậy nhưng khi nghe được những lời đó y vẫn cứ có cảm giác đang trong mơ. Không cho y thời gian phục hồi tinh thần, nàng ngay lập tức cố vận chút thần lực còn sót lại muốn đánh bật y ra khỏi vòng ánh sáng hủy diệt mà đẹp đẽ này. Chỉ là không ngờ đến đòn tấn công của nàng lại bị y dễ dàng hóa giải. Từ chủ động thành bị động, trơ mắt nhìn y hôn môi mình. Trong đầu dần xuất hiện những kí ức đã bị chôn vùi từ lâu. Cùng lúc đó, vùng ánh sáng hủy diệt dần bị y thay thế thành ánh sáng sức sống, khí tức quanh thân y cũng thay đổi, cả người tràn đầy thần khí, dung mạo thay đổi, giữa mi tâm xuất hiện ấn kí Thần Minh. Hình dạng này ngoài chiến Thần Minh Huyền Thần ra thì còn ai vào đây.

Đến khi định thần lại nàng mới phát hiện hai đạo quân địch sớm đã bị đánh bại từ lâu, xung quanh nàng là người của Thiên Tộc, Bạch Hồ Tộc, Huyễn Tộc và Nhân Tộc. Bên cạnh còn có một người nữa, Minh Huyền Thần. Chỉ là bây giờ nàng vẫn không thể biết được nên gọi y là sư phụ hay đồ đệ đây? Chuyện này giống như là một giấc mộng lúc hư lúc thực, khiến nàng thật không biết phải làm sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện