Kiếp Trạng Nguyên

Chương 6



Edit: Yuuki Titan

Đường Tự từ trong cơ thể Tiểu Trúc Tử rút ra, buông Tiểu Trúc Tử.

Tiểu Trúc Tử ôm quần áo chạy ra ngoài, Đường Tự vội vã chạy theo ra ngoài liền thấy Tiểu Trúc Tử vội vàng lau chùi những dấu vết kích tình, rồi mặc quần áo trở lại.

Đường Tự chỉ chỉ hộp đồ ăn trước mặt.

“Ăn trước phần này đi, vẫn còn nóng.”

“Cám ơn chủ tử.”

Tiểu Trúc Tử tiến lên lấy hộp đồ ăn liền muốn đi ra ngoài, nô tài là không thể tại trước mặt chủ tử ăn cái gì, đây là quy củ.

“Đem đi đâu? Liền ở đây ăn.”

“Chủ tử, này không đúng quy củ.”

“Làm thế nài lại có nhiều quy củ như vậy?”

Nếu nói Đường Tự vừa rồi ăn vài thứ kia ( điểm tâm nhá), nên mới dư năng lượng mà làm tình, mà hiện lại chính là bổ sung năng lượng vừa mất đi.

Đường Tự cầm lấy một màn thầu ( bánh bao) đem hộp đồ ăn một tầng để ở trước mặt rồi bắt đầu cầm đũa.

Tiểu Trúc Tử đứng ở một bên nuốt nước miếng, tuy là vào Phủ Phò mã nhưng cũng không dám ăn những thứ này nọ. Nhưng là làm nô tài không thể cùng chủ tử cùng nhau ăn cơm. Tiểu Trúc Tử chỉ còn biết chờ Đường Tự ăn xong rồi lấy một ít giữ lại cho mình.

Đường Tự ngồi ở bên kia ăn mấy miếng, nhìn đến động tác của Tiểu Trúc Tử liền biết là đang làm theo quy củ a.

“Ngồi xuống cùng nhau ăn.”

“Nô tài không dám.”

“Nếu không ăn, ta khi ăn xong sẽ đem đổ bọn chúng.”

“Chủ tử, không cần, nô tài ăn.”

Tiểu Trúc Tử cầm màn thầu bắt đầu ăn.

Ở trong cung Tiểu Trúc Tử là hạng thái giám hạ đẳng, đồ ăn được đem đến chỗ mình thường là đồ ăn còn thừa đã lạnh, có mấy khi được ăn như vậy, ít ra so với trước đây khi ở nhà đã ăn nhiều hơn rồi.

Đồ ăn này là đệ nhất đốn, hộp đồ ăn có hai cái, được cố ý chuẩn bị cho công chúa và Phò mã, đồ ăn bên trong Tiểu Trúc Tử đều không biết được gọi là gì.

Ăn mấy miếng, mùi vị thật thơm, Tiểu Trúc Tử cảm động đến phát khóc, cả đôi mắt đều đỏ lên.

Đường Tự không chút để ý, nhìn đến bộ dạng của Tiểu Trúc Tử, kìm lòng không được vươn ra chiếc đũa gắp cho Tiểu Trúc Tử một khối thức ăn lớn nhất.

“Ăn đi, khô quắt khô queo, đi ra ngoài để người khác thấy, còn nói ta ngược đãi nô tài.”

“Tạ chủ tử.”

Tiểu Trúc Tử có chút sủng thụ nhược kinh nói cảm ơn, khiến Đường Tự có chút ngượng ngùng.

Đường Tự nghĩ chính mình nên đối đãi với cho Tiểu Trúc Tử tốt chút đi, ân oán cùng hoàng gia cùng một nô tài đâu có quan hệ gì.

Đường Tự trong lòng cũng biết chính mình chỉ là giận chó đánh mèo ( kiểu như câu giận cá chém thớt á) mà thôi, tuy nô tài này hơi xấu một tí, nhưng lại rất có ý tứ, bộ dáng thất thố của chính mình cũng chỉ có Tiểu Trúc Tử nhìn thấy.

Đường Tự đột nhiên cảm giác Tiểu Trúc Tử cũng có chút đáng thương nhưng lại tính rất tốt, quyết định về sau nên đối với cho Tiểu Trúc Tử tốt một chút.

Đường Tự hiện tại thấy Tiểu Trúc Tử ăn cơm vì chuyển động mà tóc rơi xuống giúp nâng tóc lên, Tiểu Trúc Tử chuyên tâm ăn cơm, hành động này của Đường Tự khiến chính mình mao mao, nhưng lại sợ trốn tránh sẽ chọc giận hắn, vì thế mà tốc độ ăn cơm nhanh hơn tỏ vẻ không để ý đến hành động của hắn.

Một bữa cơm cuối cùng ăn cũng xong.

Đường Tự phân phó Tiểu Trúc Tử thay thường phục, đem đồ ăn còn lại cùng hắn đi ra cửa sau, vừa ra cửa sau Đường Tự thậm chí còn giúp Tiểu Trúc Tử để vào một cái hộp, ít nhất lúc này đây nhìn bọn họ giống như là bằng hữu hơn là chủ tớ. Khiến Tiểu Trúc Tử cảm giác như ở trong mộng vậy, như thế nào Phò mã gia lại có nhiều tính tình như thế . Giờ khắc này thậm chí có thể xưng ngang hàng với nhau a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện