Kiếp Vô Thường

Chương 19



Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)


_____________________________
Giải Bỉ An vốn định khi trời sáng sẽ nói lại chuyện Giang Thủ Liên với Chung Quỳ, nhưng sau khi tỉnh dậy, lại phát hiện Chung Quỳ đang hướng dẫn Phạm Vô Nhiếp luyện kiếm, thấy hắc y của tiểu sư đệ y đã dính đầy bụi đất, có lẽ đã luyện khá lâu.

Giải Bỉ An hứng thú đứng một bên nhìn.

Cung Thiên Sư này đã lạnh lẽo quá lâu, sư tôn vì an toàn của y, cho tới bây giờ cũng chưa từng để âm sai hầu hạ, Bạc Chúc cũng chỉ mới tới đây chừng một hai năm, trước đó, cung điện lớn như vậy cũng chỉ có hai sư đồ bọn họ, y từ nhỏ đã mong có bạn trạc tuổi chơi cùng, mong muốn này tuy thực hiện hơi trễ, nhưng y vẫn rất vui mừng. Y hi vọng ba sư đồ bọn họ cùng với Bạc Chúc, có thể luôn như vậy.

Hai sư đồ họ đánh qua vài chiêu, Phạm Vô Nhiếp lại bị Chung Quỳ phá thế tấn công, đánh rơi kiếm trong tay.

Chung Quỳ chẳng nể mặt mũi chút nào răn dạy: “Chiêu thức của con không có vấn đề gì, cơ sở cũng rất vững, nhưng tốc độ quá chậm, mà lại nặng sát khí, chỉ có năm phần lực, còn ngạo mạn vô cùng, nói thì hay mà làm thì dở, chẳng có lợi gì cho bản thân cả.”

Khí tức Phạm Vô Nhiếp bất ổn, nhưng ánh mắt cũng không có không cam lòng, ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, bởi vì lời này nói không sai. Trước đây hắn cho rằng, Chung Quỳ được gọi là kẻ thiên hạ đệ nhất, đều là dựa vào Chuông Đông Hoàng, Tu Tiên giới thật ra cũng nghị luận về ông, dù sao Chung Quỳ chưa từng đánh với Hứa Chi Nam, hay Lý Bất Ngữ, thắng bại chưa biết, bây giờ xem ra, cho dù không có Chuông Đông Hoàng, Chung Quỳ cũng chắc chắn là Tông Sư cấp đỉnh của Tu Tiên giới hiện giờ rồi, rất xứng làm sư phụ của Giải Bỉ An.

Giải Bỉ An cười mỉm nói: “Sư tôn, Vô Nhiếp, nghỉ ngơi chút đi, ăn cơm thôi.”

“Được, ăn cơm thôi.” Chung Quỳ nghênh ngang bỏ đi.

“Vô Nhiếp, được sư tôn chỉ dạy, nhất định học được không ít nhỉ.” Giải Bỉ An lấy một chiếc khăn lông ra, ra hiệu cho Phạm Vô Nhiếp lau bụi bẩn bám trên y phục.

“Cũng ổn.” Phạm Vô Nhiếp nói.

“Ngông cuồng.” Giải Bỉ An trách cứ, “Khi nãy sư tôn bảo đệ thế nào. Ra chiêu kiêu ngạo chỉ có hại, khiêm tốn mới có lợi, cái thói xấu tự đại này của đệ nhất định phải sửa.”

Phạm Vô Nhiếp chẳng hề để ý nói: “Lời ta nói là thật.”

Giải Bỉ An cau mày nhìn hắn: “Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, có phải lại muốn bị phạt không?”

Nghĩ tới lần trước lau nhà cả ngày, khiến Phạm Vô Nhiếp khá là bực bội, hắn liếc Giải Bỉ An: “Sư huynh thắng nổi ta không?”

“Gì cơ?”

“Sư huynh so chiêu với ta một trận, nếu huynh thắng, ta nghe theo huynh hết.”

Giải Bỉ An phì cười: “Đệ làm sư đệ của người ta kiểu này à?”

“Ta chưa từng làm sư đệ của ai hết.”

“Tốt, ngày khác chúng ta đấu một trận.” Giải Bỉ An nghĩ thầm, thật muốn trị cái tính nết kiêu ngạo ngang ngược của tiểu tử này quá đi mất.

“Sư huynh, nếu huynh thua thì sao?” Vô tình hỏi ra câu này, Phạm Vô Nhiếp nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy của Giải Bỉ An, tim đột nhiên đập nhanh, có giọng nói vang lên trong đầu —— “Đại ca, nếu huynh thua thì sao?” Y sẽ trả lời thế nào, y có thể hay không sẽ nói…

“Tùy đệ xử trí.”

Suy nghĩ Phạm Vô Nhiếp bị gián đoạn, sau đó khí huyết dâng lên cuồn cuộn.

Năm đó, hắn mang theo Sơn Hà Xã Tắc Đồ và Hiên Viên Thiên Cơ Phù trở về đại danh, lúc đấu một trận sống còn với Tông Tử Hoành đã lên ngôi Nhân hoàng, cũng từng có một cuộc đối thoại giống như đúc.

Hắn thắng, hắn “xử trí” Tông Tử Hoành thế nào đây?

Hắn đè Tông Tử Hoành trên long ỷ ở Tam Thanh Điện của Cung Vô Cực, làm chuyện hắn vẫn luôn muốn làm, hắn muốn khiến vị đại ca vì để lên ngôi vị hoàng đế mà không chừa một thủ đoạn nào, giết cha thí đệ kia, cảm nhận rõ ràng cái giá sau khi đánh đổi tất cả để trở thành Tông thiên tử, về sau mỗi ngày ngồi ngay ngắn đàng hoàng trên ngôi vị hoàng đế này, đều phải nhớ lại mình từng bị chính đệ đệ của mình chơi như thế nào!

Nhưng Giải Bỉ An chung quy không phải Tông Tử Hoành, khi y nói bốn chữ này, trên mặt chẳng có chút quyết tuyệt đến cùng đường nào, chỉ có khí phách thiếu niên, thần thái phi dương —— Y không hề cho rằng mình sẽ thua.

Phạm Vô Nhiếp xụ mặt: “Lúc huynh so tài với người khác, cũng dễ dàng nhận lời kiểu này?”

Giải Bỉ An không hiểu ý hắn lắm: “Sao thế? Sư huynh đệ so tài với người khác, còn chưa từng thua đâu, cho dù thua thật, vậy cũng chỉ có thể chấp nhận thua cuộc mà thôi. Đi nào, đi ăn điểm tâm thôi.”

“Huynh không sợ người ta sẽ đưa ra yêu cầu quá phận nào à?”

“Yêu cầu quá phận gì? Ta là một đại nam nhân thế này, cũng không thể tới mức muốn ta lấy thân báo đáp mà nhỉ.” Nói xong tự mình bật cười ha ha.

Phạm Vô Nhiếp trừng mắt nhìn sau gáy y.

“Vô Nhiếp, đệ cũng phải chấp nhận chịu thua, nếu thua, thì sư huynh nói gì phải nghe nấy.” Giải Bỉ An quay đầu nở nụ cười sáng lạn với Phạm Vô Nhiếp, “Đệ ấy à, còn chưa phải đối thủ của sư huynh đây, ta sẽ dạy dỗ lại đệ cẩn thận cho xem.”

Phạm Vô Nhiếp đi nhanh mấy bước, sóng vai đi cùng Giải Bỉ An: “Nếu huynh thua, huynh không sợ ta đưa ra yêu cầu quá phận à?”

“Hửm?” Giải Bỉ An cảm thấy tiểu sư đệ của y rất thú vị, “Đệ sẽ có yêu cầu quá phận gì? Nói nghe thử xem.”

Phạm Vô Nhiếp mím mím môi: “Chưa nghĩ ra.”

“Vậy đệ nghĩ kỹ đi, nói không chừng một ngày nào đó dùng được đấy.”



Lúc ăn cơm, Giải Bỉ An nói lại chuyện tối hôm trước ở Hồng Cung cho Chung Quỳ.

Chung Quỳ hừ lạnh một tiếng: “Các con biết hắn muốn gì không?”

“Pháp bảo?”

“Đúng, năm xưa ta từng có được một loại pháp bảo, là một người gỗ được tu sĩ Nam Miêu chuyên dùng Vu Cổ truyền xuống, có thể làm vật ký sinh cho hồn phách hoặc linh lực, sau khi bị ký túc, sẽ biến thành dáng vẻ kẻ ký sinh muốn hóa thành.”

“Hắn muốn tạo linh xá?”

Người của Minh Giới, ở nhân gian không có thật thể, cố gắng hóa ra thật thể, hoặc là bám vào người sống, đều không duy trì được bao lâu, lại rất hao tổn tu vi, nếu muốn ở Dương gian thời gian dài, phải cần một thân thể có thể ký sinh, thân thể này được gọi là linh xá.

Với tu vi Giang Thủ Liên, có thể tự làm linh xá, nhưng nếu dùng cây cỏ làm linh xá, chỉ giữ được mấy ngày đã mục rữa, vì thế, hắn phải dùng pháp bảo chuyên dùng cho linh hồn ký túc.

Chung Quỳ gật đầu.

“Hắn muốn lấy linh xá làm gì?” Giải Bỉ An nhíu mày, “Đế quân cũng đâu cho phép hắn tùy tiện tới Nhân gian.”

“Thứ gì ngăn nổi hắn, chỉ cần hắn không chọc phiền phức, cho dù là đế quân cũng mắt nhắm mắt mở thôi.” Chung Quỳ lùa một miệng cơm, “Dù sao thì, hắn hẳn cũng không dám làm xằng làm bậy đâu, chí ít không dám để ta biết, nhưng ta không thể cho hắn linh xá được.”

“Sư tôn nói đúng, vậy Mạnh Khắc Phi phải làm sao đây?”

Chung Quỳ nói: “Ta đi gặp hắn, người này giả dối, nói không thể dễ dàng tin được.”

“Cũng đúng.”

“Mấy hôm nữa, là lễ mừng thọ Lý Bất Ngữ, vì chuyện của Mạnh Khắc Phi, lần này không làm tiệc mừng thọ, nhưng các đại môn phái cũng không thiếu kẻ đi chúc thọ, chúng ta vừa hay có lý do tới Vân Đỉnh. Bỉ An, con đi chuẩn bị một phần quà mừng thọ đi.”

“Vâng.”

—-

Thục Sơn được xưng là tiên sơn đệ nhất thiên hạ, cũng đều bởi vì là nơi thuộc phái Vô Lượng.

Nhưng mặc dù không có phái Vô Lượng, ngọn núi này có trăm ngàn đỉnh, vạn khe giấu trong mây, so với núi kia đỉnh nọ lại càng phong tao hơn hẳn. Mà khiến tu sĩ thiên hạ đổ xô tới đại tiên môn đệ nhất phái Vô Lượng, nằm ngay trên ngọn núi lớn nhất của Thục Sơn, đỉnh núi của Điểm Thương Phong, vì mây mù giăng lối, tiên khí mịt mờ nên được gọi là Vân Đỉnh.

Phái Vô Lượng đã khai tông lập phái mấy trăm năm nay, từ thời Tông thiên tử đã là tiên môn hết sức quan trọng. Trăm năm trước, trong cuộc càn quét của Tông thị, phái Vô Lượng đã lập được đại công, lại có tuyệt đỉnh thiên kiêu Lý Bất Ngữ đưa Vô Lượng Kiếm phát dương quang đại, sau khi Tông thị diệt vong, trong lúc tre già mà măng lại chưa mọc, phái Vô Lượng nhanh chóng phất lên, Lý Bất Ngữ lập thành Tiên Minh cũng nhậm chức Minh chủ. Giờ phái Vô Lượng có hơn vạn môn đồ, của cải, pháp bảo, tu sĩ cấp cao nhiều không đếm xuể, ngồi vững trên bảo tọa tiên môn đệ nhất thiên hạ.

Lý Bất Ngữ là người chính phái, làm việc công bằng, có đức cao vọng trọng ở Tu Tiên giới, làm người ta tín phục. Cho nên, lễ mừng thọ hàng năm của Lý Bất Ngữ, thành nơi tụ hội long trọng của Tu Tiên giới, người người đều lấy việc được mời tới là thứ tượng trưng cho thân phận địa vị.

Thành trấn náo nhiệt nhất dưới chân thành Thục Sơn, gọi là trấn Lan Khê, người tu đạo ở nơi khác đều tương đối hiếm gặp, nhưng ở đây thì thấy đầy đường, chẳng có gì hiếm lạ.

Chung Quỳ đưa hai đồ đệ tới trấn Lan Khê, đi ba bước thì dừng năm bước, thấy rượu gì cũng muốn nếm thử một lần.

Giải Bỉ An thường ngày quản chặt không cho Chung Quỳ uống nhiều, nhưng y cũng thích dạo chợ, ngoại trừ rượu, còn có nhiều thứ thú vị mới mẻ, có khi có thứ y còn chưa thấy bao giờ.

Vì vậy Phạm Vô Nhiếp cứ vậy mà nhìn hai sư đồ nhà này, một con đường ngắn thôi mà đi cả một canh giờ còn chưa đi hết.

“Vô Nhiếp, Vô Nhiếp.” Giải Bỉ An hưng phấn vẫy tay với Phạm Vô Nhiếp, “Đệ xem mấy món đồ chơi nhỏ này đi, ta còn chưa từng thấy luôn, ta mua cho Bạc Chúc một cái, đệ có thích không, cũng mua cho đệ một cái nhé?”

Phạm Vô Nhiếp đột nhiên nhớ ra, Tông Tử Hoành từ xưa thích ra ngoài ngao du, đều sẽ mang về một đống quà lớn, chia cho các đệ đệ muội muội, thói quen này sau khi đầu thai chuyển thế cũng không đổi. Lời từ chối tới bên miệng, lại nuốt xuống, hắn nói: “Được.”

Giải Bỉ An bên này còn đang trả tiền, đã nghe Chung Quỳ bên kia cãi nhau ồn ào với người ta.

“Sao lại là vẽ xấu không chịu nổi?” Một thư sinh cả giận nói, “Người người đều nói ta có phong thái của Ngô Đạo Tử đấy, trấn Lan Khê này chỉ có ta vẽ Chung Quỳ là bán chạy nhất!”

“Chung Quỳ hình dáng thế à? Ngươi gặp chưa?” Chung Quỳ chỉ vào đại hán hùng tráng râu quai nón đầy mặt cả giận nói, “Thứ quái gì thế này, trông chả khác gì gấu chó.”

“Ngươi, ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng không được sỉ nhục thiên sư!”

“Ngươi vẽ thành thế này mới sỉ nhục thiên sư ấy!”

Giải Bỉ An vội vã chạy tới, nhịn cười kéo Chung Quỳ về: “Sư tôn, cẩn thận chút nào. Tiên sinh, sư tôn ta uống rượu rồi, thật ngại quá, đừng trách, đừng trách mà.”

Thư sinh kia liếc Giải Bỉ An, khó tin nói: “Tiểu tiên trưởng này là đồ đệ ngươi? Kẻ vô lễ thô lỗ như ngươi, sao có thể có đồ đệ lịch sự tuấn tú như thế.”

“Đây là đồ đệ ta đấy!” Chung Quỳ lật qua lật lại quán tranh, cầm một tấm khác, “Sao lại vẽ Thôi Tử Ngọc đẹp thế này hả? Không đúng, ngươi từng gặp chưa? Ngươi gặp Chung Quỳ, gặp Thôi Giác rồi hay sao?!”

“Sư tôn, được rồi, đừng làm loạn nữa.”

“Đây là cái quỷ gì? ‘Tranh Chung Quỳ ăn quỷ’?” Chung Quỳ vò bức tranh này rồi xé xách, “Đồ nhi ta làm cơm ngon lắm nhá! Ai cần ăn quỷ hả, quỷ có gì ngon mà ăn!”

“Cũng có phải cho ngươi ăn quỷ đâu, cái tên điên nhà ngươi, ngươi đền tranh cho ta!”

Phạm Vô Nhiếp móc một vụn bạc ra, ném cho thư sinh: “Đủ chưa.”

Thư sinh nhìn ánh bạc vụn, hừ hừ liên tục, hùng hùng hổ hổ thu quán tranh lại.

Chung Quỳ cũng hùng hùng hổ hổ bị Giải Bỉ An lôi đi.

“Sao có thể như vậy được chứ, sao có thể như vậy được chứ.” Chung Quỳ cả giận nói, “Sư tôn con cũng tuấn tú lịch sự, oai hùng tiêu sái, sao lại cứ phải vẽ ta xấu như thế.”

Giải Bỉ An nén cười: “Được rồi sư tôn, dân gian kính trọng ngài, cung phụng ngài, cảm thấy ngài phải giống hung thần một chút, mới có thể áp chế quỷ mà, đừng nóng giận.”

“Hoang đường, bọn bọ cũng có cung phụng Thôi Giác đến thế mà, sao vẽ Thôi Giác như thần tiên thế.”

“Thôi phủ quân thật sự có tiên phong đạo cốt.”

“Ta thì không có chắc?”

“Sư tôn…”

“Thiên sư.” Một giọng nói thanh thuần vang lên phía sau.

Ba người quay đầu lại, một thanh niên tuấn nhã mỉm cười chắp tay: “Thiên sư, vãn bối phụng mệnh chưởng môn, nghênh đón thiên sư và Vô Thường tiên quân tới Vân Đỉnh.”


==========


Lời editors: Sư tun đáng yêu quó =))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện