Kiếp Vô Thường

Chương 2



Edit & Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)


_______________________________


Thuở Hồng Hoang sơ khai, trời và đất vừa mới phân chia, tất cả vẫn còn hỗn độn, khi đó linh khí trong thiên địa vẫn còn dồi dào, dùng mãi không hết, vạn vật không phân giàu nghèo, một cỏ một cây cũng đều có thể tu luyện thành công. Nhưng theo mặt đất tách ra, Quỷ Tiên không ngừng lớn mạnh, sinh ra mâu thuẫn với Thượng Tiên, không ngừng đấu đá lẫn nhau.


Vì ngừng chiến, ở trăm vạn năm trước, Chuyên Húc thị hủy cầu nối giữa đất trời, phân chia trên có Cửu Thiên (chín trời), giữa có Cửu Châu (chín đất), dưới có Cửu U (chín cõi âm), khiến ba giới nhân, ma, thần không hỗn loạn nữa, tất cả đều có trật tự.


Có thể vì thế mà từ ngày đó bắt đầu, linh khí ở nhân gian trở nên ngày càng mỏng manh, cho đến hôm nay, đã không còn người nào lúc còn sống có thể đắc đạo phi thăng, theo đó xuất hiện hai phương pháp tu hành mới: Một là mượn ngoại đan để bổ nội đan, hai là đi U Minh Giới tinh lọc linh khí.


Phương pháp đầu tiên là nguyên nhân trực tiếp làm vô số tu sĩ chết thảm vì bị trộm đan, phương pháp thứ hai là lí do mà kẻ từng được xưng là thiên hạ đệ nhất như Chung Quỳ giờ lại đi làm sai dịch.


Dù thế, Giải Bỉ An không cảm thấy sư phụ hắn đến đây vì tu hành, hơn một nửa là bởi vì ở nhân gian chơi chán, muốn đi Minh Giới chơi một chuyến.


Phàm là người có nhiều công đức, sau khi chết đều có thể yêu cầu lên La Phong Sơn tu hành, La Phong Sơn là nơi linh khí dồi dào nhất Cửu U, ở Minh Giới tu tiên được gọi là quỷ tu, con đường tu luyện của quỷ tu cũng không bằng phẳng gì, bởi vì mất đi thân thể ở cõi dương, tốc độ tu hành chậm một nửa so với người sống, điều kiện để phi thăng còn hà khắc hơn cả làm bản thể phi thăng, cho nên đa số người đều chọn đi vào luân hồi, nếu hên thì kiếp sau có thể có một thân thể có căn cốt tốt, lại tu hành trăm năm để có thể phi thăng sau khi chết.


Nói tóm lại, muốn đến Minh Giới tu tiên, trước tiên phải bỏ đi dương thọ. Nhưng tình huống như vậy phát sinh thay đổi vào trăm năm trước, vị ma tôn cái thế mà ai cũng biết là ai đó, dùng sức lực của một mình y phá vỡ kết giới ở Phong Đô, đánh vào Minh Phủ, giết chóc nhiều đến mức toàn bộ Cửu U người ngã ngựa phiên, nếu không phải vì Bắc Âm Đại Đế xuất quan, ma tôn kia rất có thể đã thống nhất hai giới người và quỷ.


Sau chuyện đó, Minh Phủ bị tổn thương nguyên khí nặng nề, kết giới Phong Đô trăm ngàn lỗ thủng, bên trong phải trấn áp ngàn vạn ác quỷ địa ngục, bên ngoài phải đề phòng tu sĩ nhân gian thừa dịp đại loạn chạy tới La Phong Sơn trộm linh khí, cực kỳ vất vả.


Ngay lúc mẻ đầu sứt trán đó, một ngày đẹp trời, Chung Quỳ nghênh ngang đáp xuống La Phong Sơn, xuyên qua kết giới, giá lâm Minh Phủ. Không chỉ có tu vi ngạo thị thiên hạ, ông còn có một trong bốn đại pháp bảo thời viễn cổ Chuông Đông Hoàng, có khả năng củng cố kết giới, Bắc Âm Đại Đế phá lệ để ông lấy thân phận một người sống mà đi làm Minh tướng, cùng với Thôi Giác, làm văn võ Phán quan, có thể tự do qua lại giữa hai giới người và quỷ.


Người sống bị nghiêm cấm không được ra vào Cửu U, Chung Quỳ lại cậy tài làm càn, đem Giải Bỉ An lúc còn là con nít lượm về, làm Minh Phủ ồn ào một trận đến gà chó cũng không yên, hôm nay lại còn mang về cả một người lớn sống sờ sờ, thật là chỉ ngại thiên hạ không loạn.


Giải Bỉ An chạy một đường đến Cung Thiên Sư, còn ở rất xa đã nghe được mùi rượu.


"Bạc Chúc, ngươi đi nấu nước nóng cho sư tôn, chuẩn bị canh giải rượu, sau đó đem người..."


"Bạch gia à, ngài giờ này còn nghĩ tới mấy thứ này, trước tiên mau lén đem cái người còn sống kia trở về đi đã, nếu như bị Thôi Phủ quân phát hiện, hai chúng ta sẽ bị mắng xối xả luôn đó."


"Ta biết làm sao thỏa đáng, ngươi đi mau đi." Giải Bỉ An cho là, Chung Quỳ hành động như vậy chắc chắn phải có đạo lí riêng, dĩ nhiên cũng có thể là vì uống nhiều quá, cho dù thế nào, nghe nói đối phương còn là thiếu niên, người thân thể yếu còn dính quỷ khí quá nhiều, nhẹ thì cũng phải bị bệnh nặng một lần, cho nên hắn mới bảo Bạc Chúc đi chỗ khác, muốn đưa người trở về, cũng phải làm người nọ thật khỏe mạnh rồi mới về.


Bước vào Cửu Uấn Điện, Giải Bỉ An nghe được một tràng tiếng ngáy còn mang theo mùi rượu: "Sư Tôn? Như này là lại uống bao nhiêu rồi."


Một đạo nhân mặc thô sam màu xanh lục ngồi trên ghế xiêu xiêu vẹo vẹo, đang ngủ gà ngủ gật, mặt ông ta râu ria xồm xoàm, áo quần dơ cũ, mùi rượu nồng nặc, nếu đổi lại thành nằm trên phố hẻm nhỏ, chó cũng sợ đến nỗi phải đi vòng.


Giải Bỉ An đã sớm quen với tình cảnh này, thứ thu hút sự chú ý của hắn là bóng người gầy gò đứng kế bên.


"Ngươi... Là người sư tôn mang về?"


Tấm lưng kia không dễ nhận thấy mà run lên một cái.


Giải Bỉ An hòa nhã nói: "Sư phụ ta uống nhiều rồi, rất có thể là lại phạm sai lầm, ngươi không cần phải sợ, ta sẽ đem ngươi trở về bình an."


Thiếu niên kia từ từ, từ từ quay lại, tựa như chỉ một động tác quay người cũng làm y phải hao phí sức lực tích góp cả đời.


Giải Bỉ An ngẩn người.


Thiếu niên nhìn khoảng mười bốn mười lăm tuổi, y phục toàn thân màu đen, làm gương mặt y trắng như sứ, tinh xảo vô cùng, nhất là đuôi mắt hồ ly kia, có một loại mị hoặc mà mọi màu sắc đều không thể vẽ ra được, ánh mắt kia lại lạnh như trụy hầm băng, như lửa cùng băng va chạm kịch liệt, bị y nhìn một cái, cả tâm hồn cũng rung động theo.


Trên đời sao lại có người có một khuôn mặt có thể điên đảo chúng sinh như vậy.


Thiếu niên dùng một đôi mắt như vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Giải Bỉ An, giống như muốn đem mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi lông tóc của hắn nhấm nháp khắc ghi rõ ràng.


Giải Bỉ An nghe được một tràng tiếng tim đập như reo hò vang khắp phòng, thiếu niên này cho hắn một cảm giác chưa bao giờ có, rất khó nói nên lời, tựa như hai người đã quen nhau từ rất sớm, tuyệt đối không phải cảm giác gặp thoáng qua lần đầu, nhưng hắn lại không nhớ được trước kia có quen người này.


"Ngươi..." Giải Bỉ An không rõ mà nói, "Tên của ngươi là gì?"


Thiếu niên mím mím môi, đáy mắt rõ ràng có một đốm lửa, thống khổ, nhớ nhung, khát vọng, dục vọng của bản thân, kỳ vọng, thù hận không ngừng sinh sôi.


Đáng tiếc Giải Bỉ An nhìn không thấy, hắn sống mười chín năm, phần lớn là giao thiệp với quỷ, loại quỷ đã thoát khỏi nhân quả được mất, còn đơn thuần hơn cả người sống, hắn chỉ coi như đối phương đang sợ: "Ta gọi là Giải Bỉ An, ta là người sống, ngươi không cần sợ hãi, nơi này tuy là quỷ giới, nhưng sẽ không có ai hại ngươi."


Thiếu niên đứng chắp tay, hai tay phía sau nắm chặt thành quyền, khó khăn lắm mới kìm hãm được sóng cuộn biển gầm trong lòng, y đã từng tưởng tượng vô số lần, nếu có một ngày gặp lại, câu đầu tiên nói cái gì, nói thế nào, đủ loại chuyện kiếp trước, ngàn câu vạn từ cũng đã chuẩn bị sẵn, cuối cùng, lại chỉ bật thốt lên một câu: "Tại sao bị thương?"


"Hả?"


Ánh mắt thiếu niên nhìn xuống cánh tay phải nhuốm máu của Giải Bỉ An.


"À." Giải Bỉ An cúi xuống liếc qua, "Lúc nãy thu một hồn trở về, bị thương nhẹ một tí." Hắn cười xán lạn một tiếng, "Không có gì đáng lo đâu."


Trong lòng co giật, ánh mắt thiếu niên nhìn hắn, giống như là không thể nào chịu được hắn cười như vậy.


Sao hắn lại có thể giống năm đó như đúc?!


Đứng như chi lan ngọc thụ, cười như lãng nguyệt nhập hoài (trăng sáng trong ký ức), hoàn toàn giống như đúc "Năm đó", lúc bọn họ còn chưa đối đầu với nhau.


"Ngươi..." Giải Bỉ An bị một tiếng ợ rượu to tướng của Chung Quỳ sợ hết hồn, hắn lung lay bả vai của Chung Quỳ, "Sư tôn, sư tôn, ngài tỉnh lại đi."


Mí mắt Chung Quỳ run rẩy nửa ngày, mới phí sức mở ra: "Ờm... Bỉ An?"


"Thật khó cho lão nhân gia như ngài còn nhận ra được ta." Giải Bỉ An bất đắc dĩ nói, "Ngài mau tỉnh lại, vị tiểu công tử này từ đâu tới?"


"Đồ nhi ngoan." Chung Quỳ vỗ tay Giải Bỉ An một cái, xoay người định ngủ tiếp.


Giải Bỉ An càng đẩy mạnh ông ấy một cái: "Sư tôn, ngài mau tỉnh lại đi, nếu như bị Thôi Phủ quân biết ngài mang người còn sống trở về, là xong luôn đó."


Những lời này có hiệu quả, Chung Quỳ mở mắt ra, mờ mịt nhìn bốn phía: "Ta về rồi?"


"Ngài về rồi, còn mang về một người sống." Giải Bỉ An đem mặt ông xoay hướng thiếu niến kia, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta phải mau chóng đưa người trở về."


"À, hắn à." Chung Quỳ xoa xoa mặt, "Hắn là ai vậy?"


Giải Bỉ An dở khóc dở cười.


Thiếu niên lạnh lạnh tiếng nói: "Ngươi thiếu tiền rượu của ta, đáp ứng thu ta làm đồ đệ."


Giải Bỉ An ngu người luôn. Nếu là người ngoài, nói vài đồng tiền rượu có thể bái được một vị cao nhân tuyệt thế làm sư phụ, hắn chắc chắn không tin, nhưng nếu cao nhân đó đổi thành sư phụ của hắn, chuyện hư cấu gì cũng chả có gì lạ.


Chung Quỳ ngờ vực: "Thật?"


Thiếu niên móc từ trong ngực ra một tờ giấy viết chữ, vẩy mở ra, phía trên viết đầy đủ vì sao thiếu, thiếu bao nhiêu tiền, trả hết như thế nào, giấy trắng mực đen, rõ rõ ràng ràng, phía dưới in một cái dấu tay dơ hầy, "Ngươi nói ngươi rất lợi hại, muốn làm sư phụ của ta, coi như trả tiền rượu cho ta."


Chung Quỳ chột dạ nhìn lén qua Giải Bỉ An một cái.


Giải Bỉ An đoạt lấy giấy nợ, nhìn ngang nhìn dọc: "Sư tôn, ngài làm thật sao?"


"...Hình như là thật."


"Ngài thật đúng là..." Giải Bỉ An không thể không sinh lòng áy náy với thiếu niên kia,"Sư tôn, ngài định làm thế nào?"


Khi còn nhỏ hắn còn hay năn nỉ sư phụ thu một vị sư đệ hoặc sư muội cho hắn, tốt nhất là vừa có sư đệ vừa có cả sư muội, càng nhiều càng tốt, đáng tiếc mãi không được toại nguyện, hôm nay có vẻ sắp vớ bở được một vị sư đệ bị tùy tiện nhặt được, trong lòng hắn hi vọng là thật, nhưng lại cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy, lo là phải vui vẻ hụt một lần.


"Vậy cũng chả sao." Chung Quỳ lẩm bẩm một tiếng, "Ngươi tên gì?"


"Phạm Vô Nhiếp"


"Được, Bỉ An, từ nay về sau, hắn sẽ là sư đệ của ngươi."


Giải Bỉ An trợn mắt há hốc mồm.


Thật luôn? Hắn thật sự có sư đệ?


Phạm Vô Nhiếp không nói hai lời, bùm một phát quỳ xuống, hướng phía Chung Quỳ quỳ sấp xuống dập đầu: "Sư tôn trên cao, xin nhận một lạy của đồ nhi."


"Chờ chút, chờ một chút." Giải Bỉ An kéo Phạm Vô Nhiếp lên trước.


Phạm Vô Nhiếp bỗng dưng né tránh, ngay cả vạt áo cũng không để hắn chạm vào, tránh như rắn rết.


Giải Bỉ An khựng lại, có hơi không biết làm sao: "...Ta thật sự còn sống."


Phạm Vô Nhiếp mặt không biểu tình mà lùi qua một bên, cánh tay giấu trong tay áo cũng đang phát run.


"Sư tôn, mặc dù ta thật sự rất muốn có một sư đệ, nhưng chuyện này không thể qua loa được. Vị tiểu công tử này dương thọ chưa hết, còn có người nhà chờ hắn trở về, còn nữa, Thôi Phủ quân tuyệt đối không để cho ngài lại lần nữa thu người còn sống làm đồ đệ."


"Ta không có người nhà." Phạm Vô Nhiếp lạnh lùng nói.


"Vậy... Vậy ngươi có biết đây là nơi nào không?"


"Cửu U, Minh Phủ."


"Ngươi thật sự muốn làm hàng xóm với quỷ cả đời?"


"Còn hơn ở với đám người kia."


Giải Bỉ An khuyên nhủ: "Phạm công tử, ngươi còn quá nhỏ tuổi, chuyện này nhất định phải nghĩ kỹ, hay là ta đem ngươi trở về trước đã..."


"Chung Quỳ!"


Một tiếng quát chói tai mười phần chính khí, làm Chung Quỳ sợ tới mức nhảy từ trên ghế xuống.


Một người bộ dáng thư sinh vội vàng xông vào Cửu Uấn Điện, khuôn mặt như quan ngọc, văn nhã tuấn tú, kể cả khi đang vội vã, cũng không mất lịch sự, chỉ là trong nháy mắt khi nhìn thấy Chung Quỳ, hắn ngay lập tức giận đến xanh mặt: "Chung Chính Nam! Ngươi lại lại mang người còn sống về, trong mắt ngươi không thể có một tí ti quy củ, phép tắc gì sao!?"


Giải Bỉ An hành lễ nói: "Thôi Phủ quân."


Người đến là Văn Phán quan Thôi Giác, Thôi Tử Ngọc, hắn quản lí sổ sinh tử và bút phán quan, cũng là người viết ra toàn bộ luật lệ của Minh Phủ, làm người cương trực ngay thẳng, công chính lỗi lạc, quản lí sổ sinh tử lưu giữ tuổi thọ của vạn vật sinh linh, cũng không hề lấy việc công làm việc tư.


"Tử Ngọc à." Chung Quỳ tỉnh rượu hơn phân nửa, cười gượng nói, "Hiểu lầm rồi."


"Hiểu lầm cái gì, người này không phải còn sống à, không phải ngươi mang về à?" Thôi Giác nhìn Giải Bỉ An một cái, "Năm đó ngươi mang Vô Thường về Minh Phủ, nói hắn bơ vơ không nơi nương tựa, ta có thể bỏ qua cho ngươi, hôm nay ngươi lại có lí do gì?"


"Đứa trẻ này cũng bơ vơ không nơi nương tựa nè..."


"Đừng có nói bừa! Lớn như vậy còn có tay có chân đầy đủ, nhân gian không có miếng cơm nào cho hắn?" Thôi Giác ra lệnh, "Bỉ An, lập tức đưa người trở về."


Giải Bỉ An liếc trộm Chung Quỳ một cái, thấy Chung Quỳ cũng đang nhìn mình, lập tức nhìn qua chỗ khác, lặng lẽ lui về sau, không muốn cuốn vào trận tranh chấp này của hai người.


Chung Quỳ thấy đồ đệ không để ý đến ông, liền nói đùa: "Nhưng mà ta đã đáp ứng thu hắn làm đồ đệ, Chung Quỳ ta sao có thể là hạng người lật lọng."


"Ngươi thân là Phán quan, nhiều lần phá hư quy củ của hai giới nhân ma, chẳng lẽ luật pháp Minh Phủ còn không quan trọng bằng mặt mũi của ngươi?"


Thôi Giác gõ đầu nói đạo lý quan trọng nhất, làm Chung Quỳ cãi không nổi phải nhận sai nhận thua, nhưng chết không đổi ý.


Ngay lúc hai bên giằng co không phân thắng bại, Phạm Vô Nhiếp lạnh lùng phang một câu: "Nếu không thu người sống, vậy ta chết là được đúng không?"


Cửu Uấn Điện ngay lập tức yên tĩnh.


"Ta đã bái sư, không đi đâu cả. Mời Thôi Phủ quân viết một bút chấm dứt dương thọ của ta, để cho ta ở lại." Phạm Vô Nhiếp lúc nói lời này, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn Giải Bỉ An.


"Làm... làm càn!" Thôi Giác cả giận nói, "Ngươi coi sổ sinh tử là sổ thu ngân trong tiệm rượu của ngươi à, sao có thể thêm giảm tùy tiện?"


"Vậy không làm phiền đến Thôi Phủ quân, ta tự sát vậy, đợi sau khi ta chết, mời Vô Thường tiên quân đem hồn của ta dẫn trở về nơi này."


"Tuyệt đối không thể!" Giải Bỉ An thấy vẻ mặt thành thật của y, không thể phân biệt được y nói thật hay giả.


Chung Quỳ liếc Thôi Giác một cái, nhỏ giọng ai oán: "Cần gì phải làm người ta đòi chết hông."


Thôi Giác tức tới mức bốc khói: "Được, được, chẳng trách ngươi muốn thu tên đồ đệ này, hắn với ngươi đúng là... đúng là cùng một loài! Ngươi chờ đó, chờ Đế Quân xuất quan, chuyện này chưa xong đâu!"


Thôi Giác phất tay áo đi.


Chung Quỳ cười cười nói: "Cái người này, làm gì phải trẻ con như vậy, không ngại mệt à."


Giải Bỉ An cúi đầu nhịn cười.


"Được rồi, đừng quấy rầy ta ngủ." Chung Quỳ phất tay một cái, "Sư huynh ngươi sẽ giúp ngươi tìm chỗ nghỉ ngơi."


Phạm Vô Nhiếp nhìn Giải Bỉ An thật sâu, gọi ra hai chữ ý vị sâu xa: "Sư huynh."


=


=


Editor: Chương này dễ edit hơn chương trước, chương trước toàn từ lạ QwQ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện