Kiếp Vô Thường

Chương 43



Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)


_____________________________


Tông Tử Hoành tìm thấy Tông Tử Mạt ở hậu hoa viên.


Xa xa, chỉ thấy Tông Tử Mạt đang cười đùa ầm ĩ với mấy cung nữ, thanh âm nhốn nháo vang xa, nghe mà làm người ta nhíu chặt mày.


Đến gần, đám người này cũng chẳng phát hiện ra y, người tu tiên, tính cảnh giác lại thấp như thế.


Tông Tử Hoành ho khan một tiếng thật mạnh.


Tông Tử Mạt lúc này mới nhìn thấy y, hắn nhất thời cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt thay đổi nhiều lần, từ ngạc nhiên, thành lúng túng, rồi lại nhanh chóng thản nhiên như thường, hắn cười nói: "Là đại ca sao, trùng hợp ghê."


Các cung nữ đều cúi thấp người: "Đại điện hạ."


"Nhị đệ." Tông Tử Hoành gật gật đầu. Y mặc dù là huynh trưởng, nhưng địa vị đích thứ khác biệt, xưa nay rất khách khí với Tông Tử Mạt.


"À, đệ đang dạy các nàng ấy luyện khí ấy mà." Tông Tử Mạt giải thích.


Những cung nữ và thái giám này, phần lớn là bách tính bình thường, phàm là có chút căn cốt, đều chen nhau vỡ đầu để bái vào tiên môn, tình nguyện đi làm đệ tử đốt lửa ở phòng luyện đan, cũng không chịu làm hạ nhân, bảo muốn dạy đám người cả đời cũng không có duyên với tiên đồ này luyện khí, không khỏi gượng ép.


Nhưng Tông Tử Hoành không vạch trần, đối với đệ đệ ham chơi lại lười biếng này, y không thể ân cần dạy bảo, dốc lòng dạy dỗ như đối với Tông Tử Kiêu, tuổi hai người ngang nhau, lúc không hiểu chuyện, còn có thể cùng chơi đùa, sau khi lớn lên càng ngày càng xa cách.


"Nhị đệ, huynh là cố ý tới tìm đệ."


Tông Tử Mạt nói: "Các ngươi lui xuống đi."


Tông Tử Hoành bình tĩnh nhìn Tông Tử Mạt, đột nhiên phát hiện hai người cùng ở tại cung Vô Cực, lại cũng ít nhất nửa năm rồi không gặp, sau khi lớn lên, bọn họ không chỉ vì khác lập trường mà chậm rãi xa cách, tính nết và sở thích của cả hai cũng khác nhau rất nhiều, kỳ thực đệ đệ này của y cũng không xấu, chỉ là ăn chơi thành tính, y không thích.


Còn chưa đợi Tông Tử Hoành mở miệng, Tông Tử Mạt đã cướp lời: "Đại ca, đệ biết vì sao huynh tìm ta, huynh không tìm tới đệ, đệ cũng định đi giải thích với huynh."


"..."


"Là vì Hoa Du Tâm nhỉ." Tông Tử Mạt lộ ra biểu tình khó xử, "Kỳ thực, ba năm trước ở hội Giao Long, đệ thật sự nhất kiến chung tình với Hoa tiểu thư, đệ đã nói với mẫu hậu, khi ấy, mẫu hậu nói hai chúng ta đều còn quá nhỏ, qua hai năm sau lại... Lại nói, đệ cũng không ngờ sẽ thành như vậy."


Tông Tử Hoành trầm mặc.


"Đại ca, đệ bây giờ nói, giống như đang cố tình viện cớ, nhưng đệ đang nói thật. Kỳ thực, đệ cũng không phải là không phải nàng thì không chịu cưới, nhưng mẫu hậu nói bà ấy cũng rất vừa ý Hoa tiểu thư, nhất định phải... Huynh cũng biết đấy, tính cách mẫu hậu như thế, ta cũng không khuyên nổi." Tông Tử Mạt càng nói càng có chút quẫn bách.


Tông Tử Hoành nhất thời không biết Tông Tử Mạt có phải đang nói dối không, ba năm trước, hắn và Hoa Du Tâm đều có mặt ở hội Giao Long, là thật, hắn xưa nay thấy sắc là tham, là thật, hắn vô cùng sợ mẹ mình, là thật, nhưng Lý Tương Đồng có thật lòng vừa ý Hoa Du Tâm hay không, cũng nên ngẫm kỹ.


Với tính cách hung hăng của Lý Tương Đồng, nếu thật sự muốn cái gì, há có thể im lặng đợi suốt ba năm, người tới phái Hoa Anh cầu hôn xưa nay chưa từng dứt, bà ta không lo con dâu của mình bị người ta nhanh chân đến trước ư? Sợ là như mẫu thân nói, Lý Tương Đồng chính là không vừa mắt họ có chuyện tốt.


Lửa giận trong lòng Tông Tử Hoành bốc lên. Từ nhỏ đến lớn, y và mẫu thân chịu bao nhiêu bất công và oan ức, khắt khe và lạnh nhạt, y không muốn cả đời sống trong cừu hận, chỉ khuyên mẫu thân nhẫn nhịn, đợi y trưởng thành, có một phương trời đất của riêng mình, hết thảy sẽ tốt hơn. Nhưng mà tại sao, y chưa từng nghĩ tới tranh đoạt bất cứ thứ gì với nhị đệ, mà Lý Tương Đồng cứ phải ép người như thế?


Lẽ nào, lẽ nào chuyện y và tiểu Cửu gặp mai phục ba năm trước ở trấn Cổ Đà, thật sự liên quan tới bà ta?


Tông Tử Hoành hít sâu một hơi, nhắc nhở mình chưa có chứng cứ, không thể chấp nhận loại suy đoán đáng sợ này, chỉ là lồng ngực đập loạn, không thể nào bình tĩnh. Y thấp giọng nói: "Nhị đệ, phái Hoa Anh vì cảm động huynh đã độ hóa cho cận vệ chưởng môn của bọn họ, mới muốn kết thành hôn sự này với huynh, chuyện này, đệ đã nghe chưa?"


"Nghe rồi." Tông Tử Mạt vò tóc, "Chuyện này khiến cho huynh đệ ruột thịt chúng ta, khiến đệ như vung đao cướp đoạt, đệ thật sự không có ý này đâu, nhưng đệ thật sự không dám chống đối mẫu hậu. Có điều huynh yên tâm, phụ quân cũng bảo, chuyện này còn phải xem ý định của Hoa tiểu thư người ta nữa." Hắn cười cợt nói, "Đại ca, tuy rằng đệ nhớ Hoa tiểu thư mãi không quên, nhưng nếu Hoa tiểu thư thích đại ca, đệ tuyệt đối không tranh đoạt với đại ca, với ngày đại hôn của hai người, đệ nhất định tặng quà cưới hậu hĩnh nhất."


Tông Tử Hoành thầm siết chặt nắm đấm, mặt nóng lên, lòng lại lạnh lẽo.


Tông Tử Mạt nói rất đúng, hắn không cần tranh giành với mình, vì xưa nay hắn đều đã có tất cả, mà mình chẳng có gì, vì thế, có khi hắn không phải cố ý "cướp", mà cũng chẳng cần thiết phải để ý đến đi "cướp", nói trắng ra, ở trong lòng người này, căn bản không có "cướp", hắn có được cái gì cũng đều là điều hiển nhiên.


Đều là nhi tử, tại sao lại khác nhau một trời một vực như thế?


---


Tông Tử Kiêu tìm rất lâu, cuối cùng tìm thấy Tông Tử Hoành ở vườn lan.


Lúc này, đêm đã khuya, trong đình viện trăm hoa đã úa tàn, chỉ thắp một ánh đèn nhạt, có vẻ hiện mấy phần thê lương. Tông Tử Hoành một mình đào đất, trải cỏ, trầm mặc như yêu tinh sinh ra từ mảnh đất này, chỉ vùi đầu quan tâm mảnh đất nhỏ của mình.


"Đại ca." Tông Tử Kiêu gọi khe khẽ một hồi. Hắn cách không gần, không thấy rõ gương mặt Tông Tử Hoành trong bóng tối, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc cô đơn của Tông Tử Hoành lúc này.


Tông Tử Hoành lập tức ngừng động tác: "Đã trễ vậy rồi, sao đệ còn chưa ngủ."


"Đệ không tìm thấy huynh, đệ muốn ngủ cùng đại ca."


"Đệ đã mười hai rồi, phải tự lập chứ."


"Đệ không muốn tự lập."


Tông Tử Hoành không nói gì.


Tông Tử Kiêu đi tới, ngồi xổm bên cạnh Tông Tử Hoành, hắn nheo mắt lại, không cam lòng nói: "Huynh còn chưa từng gặp nữ nhân kia, ả ta đáng để huynh khổ sở vậy ư?"


Tông Tử Hoành không biết làm sao để đệ đệ chưa trải sự đời này hiểu, đến cùng là y vì sao khổ sở.


Sự trầm mặc này khiến lòng Tông Tử Kiêu coi như là đồng ý, hắn giận tới mức hai mắt tóe lửa.


"Tiểu Cửu." Tông Tử Hoành nhỏ giọng gọi.


"Làm sao." Giọng Tông Tử Kiêu hung dữ gắt.


"Chờ đệ lớn rồi, chúng ta còn có thể như bây giờ không?"


Tông Tử Kiêu hơi sửng sốt: "Chúng ta vốn cả đời cũng có thể như vậy, là huynh nhất định phải lấy vợ đó chứ."


"Không liên quan tới chuyện này, huynh là nói... Chờ đệ lớn rồi, nhận ra đại ca không lợi hại như đệ nghĩ, chuyện có thể làm cũng có hạn, cũng không phải nam nhân hào hiệp khoáng đạt thật sự, đệ có còn cảm thấy đại ca tốt hơn bất cứ ai khác nữa không?


"Đương nhiên!" Tông Tử Kiêu nói chẳng chút do dự, "Đại ca ở trong lòng đệ, mãi mãi là lợi hại nhất, tốt nhất, thương đệ nhất!"


"Vậy nếu có một ngày, đệ còn lợi hại hơn đại ca thì phải làm sao đây?"


Tông Tử Kiêu ngẩn ra. Hắn không phải chưa từng ảo tưởng tới, cũng thường xuyên ở lúc bị giáo huấn cho ngã chổng vó lên trời, không chịu thua mà hùng hồn nói vài câu như thế, nhưng tu vi của Tông Tử Hoành, như một đại thụ trưởng thành khỏe mạnh, hắn đang cao lên, đại thụ cũng đã cao hơn, hắn giống như vĩnh viễn không thể đánh bại đại ca. Hắn tranh cường háo thắng, vì thế hắn sùng bái đại ca mạnh hơn hắn, kỳ thật hắn chưa từng thật sự nghĩ đến, nếu có một ngày hắn thật sự đánh bại đại ca, sẽ phải làm sao.


Đây cũng là lần đầu tiên, Tông Tử Hoành mở miệng hỏi khả năng này.


Tông Tử Kiêu chớp mắt một cái: "Cho dù, cho dù đệ lợi hại hơn huynh, thì huynh vẫn là đại ca của đệ mà." Hắn đột nhiên mỉm cười, "Đệ sớm muộn cũng sẽ lợi hại hơn huynh, đệ đã cảnh cáo huynh rồi, sao thế, giờ biết sợ rồi hả? Hối hận vì đã dữ với đệ như vậy à."


Tông Tử Hoành cười nhạt: "Đại ca tin đệ, có một ngày đệ sẽ vượt qua cả đại ca." Bây giờ chênh lệch giữa y và Tông Tử Kiêu, tất cả đều bắt nguồn từ tuổi tác, Tông Tử Kiêu đi mỗi bước, đều cao hơn y khi cùng tuổi với hắn, y thương yêu đệ đệ nhỏ nhất này, lại sợ bị hắn đuổi kịp, vì thế không dám lười biếng dù chỉ một khắc. Nhưng y cũng biết đó chỉ là phí công, kiếm tốt, pháp bảo, tiên đan, y không có, những thứ này cuối cùng sẽ bù đắp cho những chênh lệch của tuổi tác. Tương lai sẽ có một ngày, đại biểu cho chiến lực mạnh nhất của Đại Danh Tông Thị, người phát huy được kiếm pháp Tông Huyền tới mức cường đại nhất, chỉ sợ không phải mình, mà là Tông Tử Kiêu.


Y trước đây chưa từng để tâm những chuyện này, hóa ra bất tri bất giác, y đã bị mẫu thân ảnh hưởng gì đó.


Tông Tử Kiêu nghe ra điểm lạ trong lời Tông Tử Hoành, hắn đứng lên, nằm nhoài trên lưng Tông Tử Hoành như khi còn bé, thân mật ôm lấy cổ đại ca: "Đại ca, sao huynh lại nói những lời này chứ? Dù sao, mặc kệ sau này chúng ta ai lợi hại hơn, hai ta gộp lại, nhất định lợi hại nhất Cửu Châu!"


Lòng Tông Tử Hoành bị đánh vào tàn nhẫn một cái, đánh tan làn khí u ám đọng trong suy nghĩ.


Lời này quả thực như xối một gáo nước lạnh vào đầu y.


Y đến cùng đang nghĩ cái gì, thế mà đố kỵ với đệ đệ kém mình bảy tuổi? Y tự xưng là hào phóng sáng suốt, kết quả vẫn sinh ra ý nghĩ hẹp hòi. Y và Tông Tử Kiêu là huynh đệ ruột thịt, hai người cần gì so đo? Chỉ cần cầm tay sóng vai, tương lai nhất định có thể xưng bá một phương, rõ ràng y còn khuyên mẫu thân những lời này, rõ ràng đây là đạo lý cả trẻ con cũng biết, sao y lại hồ đồ như thế?


Lòng Tông Tử Hoành sinh áy náy với Tông Tử Kiêu, y đứng lên, xoay người ôm Tông Tử Kiêu, xấu hổ bảo: "Tiểu Cửu, đệ nói rất đúng, hai huynh đệ chúng ta liên thủ, tương lai nhất định không ai địch lại."


Tông Tử Kiêu nhếch miệng cười: "Đại ca, vậy huynh đừng không vui nữa."


"Được." Tông Tử Hoành nhéo mặt hắn, cười nói, "Sao đệ lại vui vẻ vậy hả."


"Huynh không cưới được vợ, đệ vui vẻ liền."


"Lại nói hươu nói vượn."


"Hừ."


"Có điều, nếu việc này tạm thời chưa quyết định, huynh hẳn là có thể xuất cung." Tông Tử Hoành lẩm bẩm.


"Xuất cung, huynh muốn đi đâu?" Mắt Tông Tử Kiêu sáng lên.


"Huynh muốn tới Thuần Dương Giáo tìm Hứa chân nhân, hắn lại tra được tung tích của Sư Minh rồi, lần này, huynh muốn tự mình truy bắt đám súc sinh kia."


"Đưa đệ theo, đưa đệ theo với!" Tông Tử Kiêu vội kêu lên.


"Đệ nghĩ cũng đừng nghĩ." Từ lần tập kích ba năm trước ở trấn Cổ Đà, Tông Tử Hoành cũng không dám đưa Tông Tử Kiêu ra ngoài nữa.


"Đệ đã nhịn ba năm rồi, đệ thật sự rất muốn xuất cung mà. Đại ca, xin huynh đó, đưa đệ theo đi mà."


"Không được." Tông Tử Hoành xoa xoa đầu hắn, "Đệ ngoan ngoãn ở lại cung Vô Cực đi, đọc sách luyện kiếm không được lười biếng, chuẩn bị cho hội Giao Long năm sau cho tốt, đại ca về, sẽ mua quà cho đệ."


Tông Tử Kiêu dẩu môi, căm giận bất bình.


Tông Tử Hoành nhất thời quên mất, đệ đệ này của y, xưa nay cũng không phải người có thể thành thật nghe lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện