Chương 52
Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)
_________________________
"Kẻ thần bí kia có thể tránh thuốc nổ, còn dùng thuộc hạ của mình làm bia chắn che mắt các ngươi, quả thật quá độc ác." Tông Tử Hoành lòng còn sợ hãi, "Hứa đại ca, huynh và Trình chân nhân có thể sống sót, đã là vô cùng may mắn rồi."
"Đường đi nước bước của kẻ độc ác kia quá quỷ dị, nếu xuất thân chính phái, thường sẽ không dùng thủ đoạn thấp hèn như thế." Hứa Chi Nam nói giọng khàn khàn, "Đáng tiếc để gã chạy thoát, bắt được Trần Tinh Vĩnh, Tu Tiên giới vẫn chẳng thể thái bình."
Kỳ Mộng Sênh nói: "Phái ta cũng có qua lại đôi chút với Ung Lương, ta sẽ sai người tới Ung Lương, có lẽ sẽ tra ra được họ bán Lôi Hỏa Thạch cho kẻ nào hay môn phái nào."
Tông Tử Kiêu hừ lạnh nói: "Gì cũng không bằng khiến Trần Tinh Vĩnh mở miệng."
"Đúng, chúng ta vẫn còn Trần Tinh Vĩnh, kẻ thần bí kia cũng không biết Trần Tinh Vĩnh chưa chết, mà nếu Trần Tinh Vĩnh biết kẻ kia muốn giết hắn, có khi sẽ hết hy vọng mà mở miệng." Tông Tử Hoành nói.
Trong mắt Hứa Chi Nam sôi trào sát ý: "Ta sẽ khiến gã mở miệng, dù dùng bất cứ cách gì."
"Kẻ thần bí cho rằng Trần Tinh Vĩnh đã chết, vậy kẻ thu mua đứng sau lưng Sư Minh, cũng sẽ cho rằng Trần Tinh Vĩnh đã chết, chúng ta có thể lợi dụng chuyện này." Kỳ Mộng Sênh suy tư nói, "Lợi dụng... Công Thâu Cự, dẫn kẻ mua nhân đan cấu kết với Trần Tinh Vĩnh ra ngoài."
"Phi Linh Sứ có kế sách gì sao?" Hứa Chi Nam nhìn Kỳ Mộng Sênh, đại sư huynh chưởng giáo Thuần Dương Giáo vốn ngọc thụ lâm phong, hiên ngang lẫm liệt, giờ khắc này lại tái nhợt yếu ớt, làm người ta xúc động cực kỳ.
Lạnh lùng như Kỳ Mộng Sênh, cũng không khỏi nhu hòa ngữ khí đi một chút: "Chờ thương thế ngươi đỡ, chúng ta cùng nhau bàn."
Hứa Chi Nam giãy giụa muốn bò dậy: "Ta muốn đi xem Diễn Chi."
"Hứa đại ca." Tông Tử Hoành nhẹ nhàng đè vai hắn lại, "Thương thế của huynh chưa lành, đừng làm loạn, Trình chân nhân có đại phu chăm sóc rồi."
"Đệ ấy... Tình hình sao rồi?" Vành mắt Hứa Chi Nam ửng đỏ, "Ta nhìn Diễn Chi lớn lên, đệ ấy tâm cao khí ngạo, vấn đạo tu tiên, chưa từng lười biếng lấy một ngày, sao lại như thế được chứ..."
Thương thế của Trình Diễn Chi rất nặng, toàn bộ nội tạng bị tổn thương, giờ chỉ còn một hơi tàn, cho dù may mắn sống sót, mất kim đan, chẳng khác nào mất đi khả năng tự lành của tu sĩ Thuần Dương Giáo, đời này cũng thành phế nhân.
Lúc này, chẳng ai dám nói thật với Hứa Chi Nam, một phòng đầy người ai cũng né tránh ánh mắt hắn.
Nhìn thấy phản ứng như thế, Hứa Chi Nam sao lại không rõ nữa chứ, hắn càng kiên trì muốn đi.
"Đại sư huynh." Sư đệ của Hứa Chi Nam rưng rưng nói, "Trình sư huynh... Không ổn, đại phu nói, sợ là, sợ là không qua khỏi đêm nay."
Thân thể Hứa Chi Nam run lên, hắn cắn răng nói: "Đưa ta, đến xem đệ ấy."
----
Tông Tử Hoành sóng vai ngồi trên thềm đá trong đình viện với Tông Tử Kiêu, yên lặng nhìn chằm chằm một mảnh đất đầy lá rụng vàng khô, hồi lâu không nói gì.
"Đại ca..."
"Tiểu Cửu..."
Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương.
“Đại ca, huynh nói trước đi.”
"Huynh đang nghĩ, nếu là ta, rơi vào tình cảnh như Hứa đại ca, không biết có thể bảo vệ tính mạng của cả đệ và ta hay không nữa."
"Huynh nghĩ mấy chuyện này làm gì, buồn lo vô cớ."
"Cũng không phải buồn lo vô cớ. Ba năm trước, chúng ta suýt chút thì chết trong tay Trần Tinh Vĩnh. Nếu đánh quang minh chính đại, huynh không sợ gã, nhưng đám người này quỷ kế đa đoan, hoàn toàn đoán không được chúng sẽ dùng thủ đoạn gì. Tu vi của Hứa đại ca, đã có thể đứng hàng trưởng lão ở Thuần Dương Giáo rồi, trong thiên hạ này, kẻ có thể làm hại hắn không nhiều, kết quả..."
"Là do chưa đủ mạnh thôi." Tông Tử Kiêu nghiêm túc nói, "Chúng ta nhất định phải mạnh tới mức không sợ mấy trò hèn hạ mánh khóe bịp bợm này"
Tông Tử Hoành cười cười: "Luôn mạnh miệng như thế."
"Mới không phải mạnh miệng, đệ nói được là đệ làm được, huynh chờ xem."
"Được được được."
Một nữ tu Thương Vũ Môn vội bước tới, cung kính nói: "Đại điện hạ, Cửu điện hạ, ngoài cửa có một đôi tu sĩ tới, tên là Hoàng Hoằng và Hoàng Vũ, họ tự xưng là hộ vệ của hai vị điện hạ."
"Hoàng Hoằng và Hoàng Vũ?" Tông Tử Hoành đứng lên, da đầu tê dại. Đôi huynh đệ này chỉ nghe lệnh Tông Minh Hách, chạy từ Đại Danh xa xôi tới đây, không thể nghi ngờ là vì Tông Tử Kiêu. Nếu không phải vội bắt Trần Tinh Vĩnh, y đã sớm tự mình đưa Tông Tử Kiêu về, giờ e là phụ quân đã giận rồi.
Tông Tử Kiêu lập tức nói: "Đại ca huynh đừng lo, là tự đệ trốn ra ngoài, đệ sẽ không để phụ quân trách cứ huynh đâu."
Tông Tử Hoành cau mày nói: "Đây không phải chuyện đệ tự quyết định được. Cô nương, để họ vào đi."
Hai huynh đệ Hoàng Hoằng Hoàng Vũ đi vào, cùng chắp tay: "Gặp qua Đại điện hạ, Cửu điện hạ."
"Là phụ quân phái các ngươi tới à?"
"Đúng vậy." Hoàng Vũ nói, "Cửu điện hạ để lại một phong thư đã trốn khỏi cung Vô Cực, đế quân và Sở phi nương nương đều rất lo lắng, hai huynh đệ chúng ta điều tra một đường, mới tìm được nơi này."
Tông Tử Kiêu lườm hắn: "Lo lắng cái gì? Ta mười hai tuổi rồi, đã có thể tự mình ngao du bên ngoài."
"Cửu điện hạ, ba năm trước ngài từng gặp nạn ở trấn Cổ Đà, đế quân lo cho ngài, cũng là chuyện thường tình."
"Vậy hiện giờ các ngươi đã gặp được ta, ta ở cùng với đại ca, cực kỳ an toàn, ta sẽ không về với các ngươi."
Hoàng Hoằng nói: "Thật ra, đế quân vẫn chưa thúc giục bọn ta đưa ngài về Đại Danh, chỉ cần về trước Tết là được rồi."
"Ồ?" Tông Tử Kiêu nở nụ cười hài lòng, "Thế thì tốt, đây là lần đầu ta xuất cung vào mùa đông, nghe nói mùa đông phương Nam, còn có mưa, ta thật muốn mở mang kiến thức."
Tông Tử Hoành cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, y tưởng mình chọc giận phụ quân, dù sao, lúc đó y bỏ lỡ hội Giao Long, cũng vì lâm thời xuất cung, lại không ngờ biến cố xảy ra liên tục, giờ Tông Tử Kiêu cách hội Giao Long còn có mấy tháng, khó tránh khỏi làm người liên tưởng. "Hai vị điện hạ, đế quân có một đạo mật lệnh, có thể vào trong nói không?" Hoàng Hoằng cảnh giác quét qua bốn phía một vòng."
"Vào đi."
Bốn người vào phòng, Hoàng Vũ nói luôn trọng điểm: "Nghe nói hai vị điện hạ vừa mới trợ giúp Thuần Dương Giáo và Thương Vũ Môn tiêu diệt Sư Minh, bắt được Trần Tinh Vĩnh."
"Đã truyền đến trên giang hồ rồi sao?"
"Vâng, đã truyền tới Đại Danh, hai vị điện hạ đúng là dũng mãnh phi thường, cũng báo được thù năm đó. Có thể tra ra Trần Tinh Vĩnh năm ấy bị ai sai khiến không?"
"Vẫn chưa, chuyện này có hơi phức tạp, Trần Tinh Vĩnh không dễ mở miệng." Tông Tử Hoành không định kể chuyện xảy ra tối qua cho họ biết, cũng không phải nghi ngờ gì, mà vì hai huynh đệ này đều là người của phụ quân, chỉ cần điểm này, đã làm y có hơi giữ lại không muốn nói.
"Mọi người bắt được, chuyện này tất nhiên có thể tra ra manh mối, kẻ dám làm tổn thương hai vị điện hạ, cho dù là ai, nhất định sẽ bị đế quân nghiêm trị."
"Phụ quân rốt cuộc có mật lệnh gì?" Tông Tử Hoành nói.
Hai huynh đệ đồng thời nhìn về phía Tông Tử Hoành: "Đế quân muốn đại điện hạ mang Công Thâu Cự về."
Tông Tử Hoành cứng lại.
Tông Tử Kiêu nhíu mày: "Tin tức của phụ quân đúng là nhanh thật."
Hoàng Vũ cười: "Trong thiên hạ, đất đều là của vua, đế quân đương nhiên mắt thấy khắp nơi, tai nghe khắp chốn."
"Công Thâu Cự..." Tông Tử Hoành do dự nói, "Là pháp bảo của Thương Vũ Môn."
"Công Thâu Cự là pháp khí của Lỗ Ban, pháp bảo này do dân gian lưu truyền đến nay, theo quy củ Tu Tiên giới, là không có chủ, trùng hợp bị Thương Vũ Môn giành được, không tính là của Thương Vũ Môn." Hoàng Hoằng nói, "Lại nói, cho dù là pháp bảo của Thương Vũ Môn, thì đã làm sao."
Tông Tử Hoành trầm mặc.
Hoàng Hoằng nói không sai, pháp bảo dân gian lưu truyền là ai cũng chiếm được, nhưng khi nó thuộc về một môn phái nào đó, phái khác chỉ cần không muốn gây phân tranh, chắc chắn sẽ không đi cướp, như Sơn Hà Xã Tắc Đồ là thần bảo thượng cổ lưu truyền đời đời của Đại Danh Tông thị nằm trong Tàng Bảo Khố, Lôi Tổ Bảo Cáo là thứ trấn phái của phái Vô Lượng, Thất Tinh Tục Mệnh Đăng là bảo vật của Thuần Dương Giáo, Công Thâu Cự tuy không bằng pháp bảo cấp đỉnh, nhưng đáng để các môn phái vì nó mà tranh nhau vỡ đầu chảy máu.
Cung Vô Cực cất chứa vô số pháp bảo, Tông Minh Hách cũng không nghĩ muốn.
Tông Tử Kiêu ngạo nghễ nói: "Có thể thì có thể, nhưng pháp bảo này bọn ta lấy được, sẽ là của bọn ta."
"Tiểu Cửu!" Tông Tử Hoành quát khẽ, "Đệ nói nhăng nói cuội gì thế."
"Phụ quân bảo chúng ta mang pháp bảo lợi hại như thế về, chẳng lẽ không muốn thưởng à?" Bộ dáng Tông Tử Kiêu như đã tính kỹ từ trước.
"Huynh không nói chuyện này, Công Thâu Cự này vốn là đồ của Thương Vũ Môn, bị Trần Tinh Vĩnh cướp đi, pháp bảo này vốn không thuộc về chúng ta, sao chúng ta có thể động đến được chứ?!"
Hoàng Hoằng rũ mi xuống, cung kính nói: "Đế quân bảo, hy vọng đại điện hạ lần này không làm ông ấy thất vọng."
Người Tông Tử Hoành khẽ run, âm thầm siết chặt tay, lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại không mở miệng nổi. Y nhớ tới ba năm trước khi y bỏ lỡ hội Giao Long, những lời trách cứ của phụ quân, nước mắt của mẫu thân, lại nghĩ tới sư huynh đệ Hứa Chi Nam bị thương nghiêm trọng, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Thuần Dương Giáo vừa một chết hai bị thương, vẫn không thể bắt được kẻ sau màn, bọn họ đang nghĩ cách dùng Công Thâu Cự dẫn người ra, vào lúc này, y sao có thể có chủ ý cướp Công Thâu Cự?
"Đại điện hạ?"
Ánh mắt Tông Tử Hoành lập lòe, vầng trán trơn bóng trắng nõn rịn mồ hôi lấm chấm.
Từ nhỏ tới lớn, y đều vô cùng khao khát được Tông Minh Hách khen ngợi, tán thưởng, ba năm trước y đã làm hỏng việc, giờ y có một cơ hội, cơ hội để phụ quân nhìn y lần nữa, y... Y phải làm sao đây?
Hoàng Hoằng thấp giọng nói: "Đại điện hạ, ngài phẩm hạnh lương thiện hào phóng, đây là đức tính đẹp, hai huynh đệ bọn ta đều vô cùng ngưỡng mộ, nhưng cũng có lúc, người không thể không cân nhắc vì bản thân mình."
"Đại ca." Tông Tử Kiêu cũng khuyên nhủ, "Lấy được Công Thâu Cự, đệ sẽ về xin phụ quân, ban Công Thâu Cự cho huynh nhé, như vậy huynh vừa có kiếm tốt, lại có pháp bảo lợi hại, chẳng phải quá xứng ư?!"
Tông Tử Hoành nặng nề cúi đầu xuống thật thấp.
Bình luận truyện