Kiếp Vô Thường

Chương 85



Editor: Nhất Diệp Chi Chu
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến


___________________________


Chương 85:


Một đêm hỗn loạn, ánh lửa ở Lạc Kim Ô cuối cùng cũng bị dập tắt.


Hóa ra tiếng nổ mạnh kia là từ Lôi Hoả Thạch, mà Thất Tinh Tục Mệnh Đăng quả nhiên đã bị trộm mất, cộng thêm cái chết của Hứa Chi Nam, khiến danh môn trăm năm này rơi vào nỗi hoảng sợ xưa nay chưa từng có.


Trong lòng ai cũng có vô vàn câu hỏi, ví như, hai Phi Linh Sứ của Thương Vũ Môn làm thế nào mà vượt qua được lớp kết giới kiên cố, lẻn vào Lạc Kim Ô, rồi vì sao mà các nàng to gan lớn mật tới thế, liều lĩnh trước nguy cơ hai phái có thể xung đột tới chết mới ngừng mà phải trộm đèn Thất Tinh đi. Nhưng bọn họ còn chưa hết khiếp sợ và đau lòng trước cái chết của Hứa Chi Nam, cũng không rảnh suy nghĩ nhiều.


Lúc đệ tử Thuần Dương Giáo dọn dẹp tàn cục, Chung Quỳ dùng kiếm Thanh Phong mở cổng Âm Dương, tự mình dẫn nhân hồn của Hứa Chi Nam tới Minh phủ. Giải Bỉ An và Phạm Vô Nhiếp giúp dập lửa mãi tới tận hừng đông.


Bạch y ngọc diện của Giải Bỉ An cũng dính bụi bẩn, cứ như lăn qua lộn lại trên đất, tay cũng bị bỏng rộp lên mấy mụn nước, trông hết sức chật vật.


Sư huynh đệ hai người ngồi đối diện dưới ánh nến le lói, Phạm Vô Nhiếp dùng kim nhẹ nhàng chọc vỡ mấy mụn nước này, thoa thuốc, lại quấn thêm một lớp lụa trắng.


"Ấy, đừng quấn chặt vậy chứ, ngón tay cũng hết cử động được rồi nè."


Phạm Vô Nhiếp liếc xéo Giải Bỉ An một cái: "Không muốn bị quấn thành vậy, thế sao ta bảo huynh lùi lại mà không chịu lùi."


"Thì cũng muốn dập lửa cho xong đã chứ."


"Mấy ngàn tu sĩ Thuần Dương Giáo, còn cần thêm huynh để dập lửa nữa à?"


Giải Bỉ An phẫn nộ nhỏ giọng nói: "Sao lại nói chuyện với sư huynh thế chứ."


"Mấy ngày tới không được chạm nước, nếu không cẩn thận sẽ làm loét miệng vết thương, ta sẽ thay thuốc giúp huynh mỗi ngày, đừng có tự mình làm."


"Ừa."


Phạm Vô Nhiếp thấy mặt Giải Bỉ An bẩn quá, đứng dậy lấy một chiếc khăn vải bố, sau khi thấm ướt, lại ngồi về, nhẹ nhàng lau mặt cho y.


Giải Bỉ An phối hợp nhắm hai mắt lại.


Tay Phạm Vô Nhiếp run lên, hô hấp lập tức trở nên dồn dập.


Giải Bỉ An ngửa mặt, lông mi run run, cánh mũi phập phồng, môi đỏ mọng hơi hé mở tự nhiên, nhìn qua quả thực giống như dâng môi lên cho người ta hôn.


Phạm Vô Nhiếp kiềm chế không được mà vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm cằm y, ánh mắt qua lại quan sát đôi môi này.


Hắn vẫn nhớ rõ dáng vẻ đôi môi này bị hắn chà đạp tới sưng đỏ ướt át, cũng nhớ hình ảnh đôi môi này bị ép mở hết cỡ, khuất nhục nhả ra nuốt vào dương vật của hắn, hắn biết nó mềm tới mức nào, ngọt tới đâu, thanh âm rên rỉ dễ nghe biết bao nhiêu, cũng biết nó có thể nói ra những lời cắt tim buốt xương thế nào.


Hắn vẫn luôn thích hôn y. Thi thoảng trong một chiều mệt mỏi sau khi làm tổn thương nhau, hắn sẽ bế Tông Tử Hoành ngồi trên đùi, hôn đến mức người được ôm vào lòng như nhũn ra, so với việc hoan ái như đoạt lấy thật thô lỗ, hôn môi sẽ khiến hắn sinh ra ảo giác đẹp đẽ, cứ như thể bọn họ lưỡng tình tương duyệt vậy.


Giải Bỉ An mở mắt ra đúng ngay khoảnh khắc này, phá nát một giấc mơ đẹp.


Nhiệt độ nóng bỏng mãnh liệt trong mắt Phạm Vô Nhiếp vẫn chưa kịp rút, Giải Bỉ An hoảng sợ nhìn gương mặt gần trong gang tấc này của hắn, không khỏi lùi thẳng về sau.


"... Sư đệ?" Giải Bỉ An cảm thấy tim đập thình thịch, gần đây y luôn cảm thấy ánh mắt Phạm Vô Nhiếp nhìn y cứ sai sai, ví dụ như hiện tại, như thể phải nhìn xuyên qua máu thịt y, ai lại nhìn người ta kiểu đó chứ.


Phạm Vô Nhiếp siết khăn vải: "Còn chưa lau xong."


"Ờm, thôi để huynh tự lau."


"Tay huynh không động đậy được." Phạm Vô Nhiếp một tay giữ sau gáy Giải Bỉ An, kéo mặt y lại.


Giải Bỉ An hốt hoảng, lại bị ép dán sát Phạm Vô Nhiếp, y tròn mắt nhìn đôi mắt kia, cảm thấy tim đập loạn không bình tĩnh nổi.


Phạm Vô Nhiếp lau khô mặt cho y, mới không nỡ mà buông tay, lại bảo: "Y phục huynh cũng bẩn rồi, đứng dậy đi."


"... Ừm."


Giải Bỉ An đứng dậy, để Phạm Vô Nhiếp cởi áo khoác giúp y, cũng may lớp áo lót trong coi như còn tạm ổn, hai người đều tự âm thầm thở hắt ra.


Giải Bỉ An đi tới bên cửa sổ, nhìn sắc trời lẩm bẩm: "Sư tôn giờ đang làm gì nhỉ."


Phạm Vô Nhiếp nâng cằm, lẳng lặng nhìn Giải Bỉ An. Trở về Thuần Dương Giáo, gặp lại Hứa Chi Nam, khiến hắn nhớ tới rất nhiều rất nhiều chuyện kiếp trước, ngày tháng như thoi đưa, những nhân vật từng phong lưu trên đời ấy đều đã mài mòn theo làn gió, mà hắn vẫn có thể ngồi ở đây, nhìn thấy người này vẫn còn sống tốt đứng trước mặt mình, địa ngục trăm năm, có lẽ cũng đáng giá.


Nhưng mà, Hứa Chi Nam trước khi lâm chung có nhắc tới "Không Hoa đế quân", khiến cõi lòng hắn cả đêm không yên ổn. Chuyện mà một người đang hấp hối còn muốn nói ắt là chuyện quan trọng nhất hoặc chuyện tiếc nuối nhất trong đời, cho dù Hứa Chi Nam không vợ không con, việc nên quan tâm nhất không phải nên là Thuần Dương Giáo ư, vì sao lại nhắc với người ngoài như Chung Quỳ về Tông Tử Hoành, rồi vì sao mà Chung Quỳ lại phải tự mình dẫn nhân hồn Hứa Chi Nam tới Minh phủ?


Phản ứng của Chung Quỳ hiển nhiên là giấu diếm gì đó.


Mà Giải Bỉ An nhìn qua còn lo lắng hơn cả hắn.


Phạm Vô Nhiếp nói: "Sư huynh, đừng đứng nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi."


Giải Bỉ An thở dài: "Chẳng lẽ đệ không lo lắng cho sư tôn sao."


"Sư tôn tự mình dẫn nhân hồn Hứa Chi Nam tới Minh phủ, có gì mà phải lo lắng?"


"Hứa tiên tôn trước khi lâm chung có nhắc tới "Không Hoa đế quân", chẳng biết ông ấy rốt cuộc là nói gì với sư tôn, sau khi sư tôn nghe xong, dáng vẻ đầy lo lắng, ngay cả huynh hỏi ông ấy sao vậy mà ông ấy cũng không nói, thật sự rất kỳ lạ." Giải Bỉ An nhíu mày, "Đệ không thấy sao, tất cả những chuyện xảy ra gần đây, hình như đều có liên quan tới Đại Danh Tông thị trăm năm trước đây."


"... Đúng thế, Tông Minh Hách, Lý Bất Ngữ, Hứa Chi Nam, thậm chí cả Kỳ Mộng Sênh, đều là người ở thời đại Tông thiên tử, cũng đề có liên quan tới chuyện Tông thị diệt vong."


Giải Bỉ An do dự nhìn Phạm Vô Nhiếp: "Hay là, chúng ta cũng quay về Minh phủ xem thử."


"Sư tôn muốn chúng ta ở lại, hơn nữa, nếu ông ấy không muốn cho chúng ta biết, quay về cũng chẳng ích gì." Phạm Vô Nhiếp cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hết thảy chuyện liên quan tới Tông Tử Hoành, hắn đều phải biết, nhưng không thể khiến cho Chung Quỳ nghi ngờ.


"Hai nữ tu Thương Vũ Môn đúng là cả gan làm loạn, cướp pháp bảo Thuần Dương Giáo, hại chết chưởng môn Thuần Dương Giáo, hẳn sẽ đưa hai phái rơi vào đại chiến." Giải Bỉ An nặng nề nói, "Chỉ sợ hoạ sẽ ập xuống cả Cửu Châu."


"Kỳ Mộng Sênh vì sao cứ nhất định phải lấy cho bằng được Thất Tinh Tục Mệnh Đăng? Đến cảnh giới của bà ta thì cũng nên xem nhẹ sống chết rồi mới đúng. Hơn nữa, Hứa Chi Nam với Kỳ Mộng Sênh..." Phạm Vô Nhiếp thật sự khó có thể tưởng tượng nổi hai người kia sẽ có tư tình.


"Nghe ý tứ của các nàng, có lẽ Hứa Chi Nam không muốn bỏ thân thể Thuần Dương, cô phụ Kỳ Mộng Sênh." Giải Bỉ An lắc đầu, "Hứa Chi Nam thấy chết mà không cứu, mặc kệ Kỳ Mộng Sênh còn tình không, ít nhất là Hứa Chi Nam vô tình."


Phạm Vô Nhiếp híp mắt lại: "Kỳ Mộng Sênh cũng đâu phải nữ tử tầm thường, bà ta không thể nào là dạng nhi nữ tình trường. Năm ấy, chính là bà ta và Hứa Chi Nam giúp Tông Tử Hoành giết cha hành thích vua, cướp ngôi hoàng đế, từ đó hai phái đều có lợi. Thuần Dương Giáo thâu tóm thế lực Ngũ Uẩn Môn, độc bá một vùng, Thương Vũ Môn cũng gần như thống nhất quan ngoại."


"Nếu không phải ma tôn đột nhiên xuất thế, giờ ai là chủ thiên hạ, đúng là khó đoán." Giải Bỉ An suy tư bảo, "Nhưng mà, chuyện xảy ra trăm năm trước, có lẽ có sai biệt so với chuyện chúng ta nghe được từ nhỏ tới lớn, ví như, luôn nói Tông Tử Kiêu là ma tu ăn nhân đan, nhưng vì sao Tông Minh Hách cũng nếm qua đan của tu sĩ Thuần Dương Giáo rồi? Nếu nói họ là rắn chuột chung ổ, nhưng họ cũng đâu phải cha con ruột, cuối cùng thậm chí còn trở mặt thành thù, sinh phụ của hắn mới thật sự là thiết đan tặc mà."


Trong mắt Phạm Vô Nhiếp lộ vẻ chán ghét: "Lời đồn vốn đâu thể tin hết. Có điều, chuyện Tông Minh Hách từng ăn nhân đan này, đúng là khiến người ta kinh ngạc."


"Nếu Tông Minh Hách và Tông Tử Kiêu đều từng ăn nhân đan, chẳng lẽ Tông Tử Hoành cũng nếm thử rồi? Chẳng lẽ năm ấy những người đó, đều cấu kết mờ ám với Ngũ Uẩn Môn?"


"Y chưa từng." Phạm Vô Nhiếp chẳng cần nghĩ ngợi phản bác lại. Giải Bỉ An khó hiểu nhìn Phạm Vô Nhiếp.


Phạm Vô Nhiếp nhíu mày nói: "Tông Tử Hoành thiên tư tuyệt đỉnh, nếu ngay cả Tông Minh Hách còn đột phá được tầng thứ tám, thì với y có khó gì đâu." Hắn từ nhỏ đã cùng tu hành với Tông Tử Hoành, không ai hiểu rõ thực lực của Tông Tử Hoành hơn hắn, nếu không phải hắn nhờ có Hiên Viên Thiên Cơ Phù mở động phủ Minh giới, tu vi tăng mạnh, trận quyết đấu sinh tử kia của hai người khi đó, thắng bại còn chưa rõ.


Nói Tông Tử Hoành dựa vào ăn nhân đan, cũng chính là làm nhục mình.


"Sư đệ, sao đệ khẳng định thế?" Giải Bỉ An kinh ngạc hỏi.


"... Nghe người khác nói." Phạm Vô Nhiếp né tránh ánh mắt chất vấn của Giải Bỉ An, "Có điều, nói Tông Minh Hách ăn nhân đan, ta cũng chẳng ngạc nhiên gì, thiên tư lão tầm thường, năm đó, đại ca lão mới là tu sĩ lợi hại nhất Đại Danh Tông thị, còn chưa đột phá được tầng thứ tám, lão lại phá giới đầu tiên. Có lẽ ai cũng chưa nghĩ tới, Tông thiên tử sẽ làm ra chuyện sai trái độc ác như thế."


"Không tệ, nhưng nếu nói thế, Lý Bất Ngữ cũng rất khả nghi." Giải Bỉ An thở dài, "Dù sao, đan của Tông Minh Hách cũng bị moi mất. Có điều, Lý Bất Ngữ cũng là tài năng ngút trời, đâu cần phải dựa vào..."


Phạm Vô Nhiếp cười lạnh một tiếng: "Tài năng ngút trời? Tự lão phong hả? Ta nghe nói, năm đó lão thua Tông Tử Kiêu thảm hại ở hội Giao Long ấy."


"Còn có chuyện này nữa à?" Giải Bỉ An kinh ngạc nói, "Sư đệ, nhìn không ra đấy nha, đệ biết nhiều về chuyện năm đó thế, là từng nghiên cứu kỹ rồi hả?"


"Không có, lúc ở tửu quán hay nghe người ta bàn tán thôi." Phạm Vô Nhiếp kéo Giải Bỉ An khỏi ghế dựa, "Bận rộn cả đêm, huynh mệt rồi, đi ngủ chút đi."


"Trời cũng sáng luôn rồi, còn ngủ gì nữa."


"Thế thì càng phải nghỉ ngơi một chút." Phạm Vô Nhiếp ấn Giải Bỉ An ngồi xuống giường, thật tự nhiên ngồi xổm xuống cúi người cởi giày cho y.


Giải Bỉ An hoảng hốt hơi run lên: "Sư đệ, không cần..."


Phạm Vô Nhiếp nâng chân y lên giường, ấn vai y để y nằm xuống, lại kéo chăn đắp cho y, cuối cùng, đặt hai tay quấn lụa trắng xuống cạnh người thật cẩn thận, dáng vẻ ôn nhu cẩn thận kia, cứ như đối xử với thứ đồ dễ vỡ nào đó, Giải Bỉ An cảm động không thôi.


"Ta ở ngay bên cạnh, nếu cần gì thì cứ bảo ta làm."


Giải Bỉ An nhìn vào mắt Phạm Vô Nhiếp, mỉm cười: "Sư đệ, đệ tốt với huynh thật đấy."


Lúm đồng tiền thẳng thắn thanh thuần kia chưa từng bị vấy bẩn, khiến tim Phạm Vô Nhiếp đập loạn khó ngừng. Hắn khom người xuống, hai tay chống trên chăn, dùng ánh mắt kiên định như có thể xuyên qua đêm dài muôn đời, nhìn Giải Bỉ An từ cao xuống, nhẹ giọng nói: "Sư huynh, ta chỉ tốt với một mình huynh."


Giải Bỉ An giật mình ngẩn tò te.


==


Lời tác giả:
Quay về hiện thực rồi nè, vui ghê á!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện