Chương 87
Editor: Nhất Diệp Chi Chu
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến
_______________________
Chương 87:
“Vân Tưởng Y và Hoa Tưởng Dung đã trốn về Phượng Lân Châu, Thương Vũ Môn bỏ ngoài tai lời chất vấn của Tiên Minh.” Lan Xuy Hàn mang tới tin tức gần đây nhất của Tiên Minh.
Vẻ mặt Giải Bỉ An khó mà tưởng tượng nổi: “Thương Vũ Môn thật sự muốn trở thành kẻ địch với toàn bộ Tiên Minh?”
“Bọn ta cũng không hiểu được, cho dù Kỳ Mộng Sênh có thể kéo dài mạng sống bằng Thất Tinh Tục Mệnh Đăng, vậy cũng chẳng khác gì trở thành phế nhân, làm thế thì có ý nghĩa gì đâu chứ.” Lan Xuy Hàn hơi chau mày kiếm, “Với thế lực của Thương Vũ Môn, nếu khai chiến, chắc chắn sẽ có vô số thương vong, không ai muốn đi đến bước ấy cả.”
“Cho nên, ngươi được Lý Bất Ngữ phái tới làm thuyết khách à?” Phạm Vô Nhiếp liếc Lan Xuy Hàn một cái.
Lan Xuy Hàn cười nhàn nhạt: “Sáu năm trước gia phụ dùng Đỉnh Thần Nông đúc kiếm cho ta, phái ta và Thương Vũ Môn quan hệ thân thiết, ta và đại sư huynh Vân Trung Quân của Thương Vũ Môn lại có tư giao, để ta làm thuyết khách, có gì mà không ổn chứ?”
Chung Quỳ gật gật đầu: “Vân Trung Quân và Vân Tưởng Y vì tranh giành chức chưởng môn, ngầm đấu đá rất nhiều, nếu ngươi đi khuyên nhủ, có lẽ thật sự có tác dụng. Thuần Dương Giáo ra yêu cầu thế nào?”
“Trả Thất Tinh Tục Mệnh Đăng, phế bỏ tu vi của Vân Tưởng Y và Hoa Tưởng Dung, trục xuất khỏi Thương Vũ Môn, tới trước linh cữu của Hứa Tiên Tôn tạ tội.” Lan Xuy Hàn vẻ mặt lạnh lùng, “Thuần Dương Giáo xưa nay công chính, bởi Hứa Tiên Tôn cũng chẳng phải chết vì Lôi Hoả Thạch, mà là đúng lúc gặp đại nạn, dù sao các nàng cũng chỉ muốn trộm Thất Tinh Tục Mệnh Đăng, chẳng dám mang ý nghĩ mưu hại Hứa Tiên Tôn, cho nên, không cần mạng của các nàng.”
“Ừm, cũng coi như công bằng.” Chung Quỳ vuốt râu nói, “Hai cô gái nhỏ này gây hoạ lớn, thì phải trả giá lớn, nhưng Kỳ Mộng Sênh cũng không thể chối tội của mình, chỉ là nếu thật sự vì việc này mà xảy ra tranh đấu giữa các môn phái, đương nhiên hai bên đều tổn hại, tuyệt không phải thứ Hứa Tiên Tôn muốn thấy, vậy nên, xử trí vậy là hợp lý nhất.”
“Nếu Thương Vũ Môn khăng khăng muốn bao che thì sao?” Phạm Vô Nhiếp nói, “Theo sự hiểu biết của ta về Kỳ Mộng Sênh, bà ta ngang bướng xảo quyệt, tâm cao khí ngạo, không thể nào phế đi đồ đệ mà mình tự tay bồi dưỡng được.”
Giải Bỉ An bật cười: “Sư đệ, tuổi đệ còn nhỏ, sao lại hiểu được Kỳ Mộng Sênh chứ, dù người Trung Nguyên có nhiều lời đồn đãi kỳ quái về Thương Vũ Môn, cũng đâu thể phán đoán không căn không cứ.”
“Năm đó Tông Tử Kiêu nhờ có Hiên Viên Thiên Cơ Phù xưng bá Cửu Châu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mấy danh môn đại phái kia đều lần lượt cúi đầu xưng thần.” Phạm Vô Nhiếp khinh thường cười lạnh, “Chỉ có mỗi Kỳ Mộng Sênh thà gãy chứ không chịu cong, có thể coi là hào kiệt một đời. Đến Tông Tử Kiêu bà ta còn chưa sợ, giờ bà ta sẽ giao Phi Linh Sứ thân thiết cạnh bên giao ra à? Không có khả năng.”
Lan Xuy Hàn dừng một chút: “Thật ra thì, Lý Minh chủ cũng nghĩ vậy, nên mới phái ta tới thuyết phục Vân Trung Quân. Nếu không giao hai người kia ra, Tiên Minh đương nhiên sẽ đòi lại công đạo cho Thuần Dương Giáo, tới lúc ấy Thương Vũ Môn và tất cả các môn phái Trung Nguyên đều sẽ thành kẻ địch, chẳng ai nghĩ tới một bước ấy.” Hắn nhìn về phía Chung Quỳ, “Có điều, vì cớ gì mà Thiên Sư lại đến đó, có thể cho vãn bối biết được không?”
Chung Quỳ uống một ngụm rượu: “Ta nhận giao phó khi lâm chung của Hứa Tiên Tôn, không tiện để lộ.”
Lan Xuy Hàn gật gù như suy tư gì——
Ngủ lại Sa Châu một đêm, sáng sớm hôm sau, bốn người xuất phát.
Người Trung Nguyên rất ít khi sinh hoạt ở vùng quan ngoại, vì quan ngoại có đại mạc hoang vu, cũng có gió độc tuyết tàn , hoàn cảnh hết sức khắc nghiệt, có khi có đi mà không có về.
Rời khỏi Sa Châu, bọn họ một đường hướng thẳng phía bác, càng đi nhà cửa càng thưa thớt, khí hậu cũng càng ngày càng lạnh, như đi vào thế giới quanh năm băng tuyết.
Lúc nhỏ Giải Bỉ An từng tới quan ngoại, là vì xem Hàm Nguyệt Các dùng Đỉnh Thần Nông đúc kiếm, tuy rằng không phải đi theo đường này. Có lẽ khi ấy còn nhỏ, ký ức lưu lại toàn là những thứ mới mẻ thú vị, hoàn toàn quên mất nơi này lạnh tới mức nào, y mặc áo bông thật dày, lại có linh lực hộ thân, vẫn bị lạnh tới mức môi tím ngắt. Gió lạnh cuốn theo mưa tuyết làm người ta hoa mắt, một vùng trắng xoá này tựa như không có điểm cuối.
“Cái nơi quỷ quái gì thế này.” Chung Quỳ run run nói, “Khó trách Thương Vũ Môn vẫn sừng sừng giữa Tu Tiên giới mà chẳng sụp đổ, vừa xa lại vừa lạnh như thế, nếu không có Đỉnh Thần Nông, ai thèm nhòm ngó địa bàn nhà họ chứ.”
Phạm Vô Nhiếp bảo: “Cũng chẳng phải xa lắm, nếu ngự kiếm thì tới nhanh thôi, nhưng gió tuyết lớn thế này, chẳng thấy gì cả, sợ chỉ có người của Thương Vũ Môn mới không lạc đường.”
Lan Xuy Hàn phóng mắt nhìn phương xa, trên hàng mi đọng một tầng sương trắng: “Phía trước có khu trại do người qua đường và thương đội xây dựng, có thể tránh gió.”
“Lan đại ca từng đi qua đường này ư? Năm đó tới Đỉnh Thần Nông hình như đâu phải con đường này.”
“Ừ, về sau huynh từng tới thăm hỏi Phượng Lân Châu.”
Trước khi trời tối, bọn họ tới được nơi theo như lời Lan Xuy Hàn nói—— một khối đá lớn dựng đứng tạo thành tấm chắn tự nhiên, dưới khối đá lớn không có tuyết đọng, có thể chắn gió, khắp nơi trên đường đầy bếp củi người ta để lại, xem ra ai tới Thương Vũ Môn, đều sẽ dừng chân nghỉ ở đây.
Giải Bỉ An và Phạm Vô Nhiếp từng người bỏ hành trang xuống, chuẩn bị trải chăn nệm cẩn thận, nhóm lại lửa nấu cơm.
Lan Xuy Hàn cũng định tới giúp, Chung Quỳ xua xua tay: “Ấy, Lan công tử, để bọn tiểu bối làm đi, cậu ngồi nghỉ được rồi.”
Lan Xuy Hàn cũng thản nhiên ngồi xuống.
Phạm Vô Nhiếp giận đến mức trợn trắng mắt liếc Lan Xuy Hàn một cái, nghĩ tới hắn đường đường là Ma Tôn một đời, lần trước bị Giải Bỉ An sai đi lau nhà, lần này thế mà còn phải hầu hạ một kẻ ngu xuẩn làm bộ làm tịch, trong lòng thật sự không nuốt nổi cục tức này.
“Sư đệ, đệ gom củi lại nhóm lửa đi.”
“Òm.” Phạm Vô Nhiếp liếc thấy Giải Bỉ An đang trải chăn, “Sư huynh, trải một cái cho sư tôn là được rồi.”
“Vậy sao được, sao có thể để Lan đại ca ngủ trên nền đất.”
Phạm Vô Nhiếp vừa xụ mặt xuống, liền thấy Giải Bỉ An cười với mình: “Hai chúng ta dù sao cũng phải gác đêm, dựa sát một chút, được không.”
Mặt mày hắn lập tức giãn ra: “Được.”
Hai người nhóm lửa xong, nhân lúc đun nước, giơ tay ra hơ ấm.
Giải Bỉ An hơ tay ấm rồi, liền áp lên gương mặt đỏ bừng vì lạnh, chờ tay lạnh, lại giơ ra sưởi ấm, lặp lại mấy lần, vẻ chăm chú có mấy phần ngớ ngẩn ấy, thế mà lại ngốc ngốc đáng yêu.
Đôi tay Phạm Vô Nhiếp ôm lấy mặt Giải Bỉ An, trong con ngươi đen thẳm của hắn có ánh lửa nhảy múa, đôi mắt sáng tới kinh người: “Ta ủ ấm giúp huynh.”
Giải Bỉ An ngẩn người: “Không cần, đệ cứ giữ ấm cho mình đi.”
Phạm Vô Nhiếp lại nhất quyết dán vào mặt y không buông tay: “Mặt huynh còn lạnh như băng nè.”
Chung Quỳ với Lan Xuy Hàn còn ngồi bên kia, Giải Bỉ An hơi ngượng, y kéo tay Phạm Vô Nhiếp xuống: “Huynh không lạnh, đệ mau sưởi ấm đi, tay đệ còn lạnh hơn mặt huynh nữa, rốt cuộc là ai ủ ấm ai chứ.”
Lan Xuy Hàn chống một tay, cười như không cười mà nhìn họ.
Phạm Vô Nhiếp nhìn tay mình, nhỏ giọng lầm bầm.
“Sư tôn, Lan đại ca, nước sôi rồi, uống ngụm trà nóng đi.”
“Rượu của ta đun ấm chưa?”
“Sư tôn, người không thể uống trà trước hả.”
“Uống rượu mới ấm chứ, một ngụm xuống bụng, ấm lòng nóng phổi, cơ thể lập tức bùng cháy, không tin con thử mà xem.”
Giải Bỉ An bất đắc dĩ đưa rượu cho ông: “Uống ít thôi đó, cơm sắp chín rồi.”
Lan Xuy Hàn cười nói: “Rốt cuộc Thiên Sư nhặt được đồ đệ vừa nghe lời lại đáng tin như Bỉ An ở đâu thế?”
“Ha ha, chỉ có thể gặp, không thể cầu.”
“Vậy…” Lan Xuy Hàn nhìn về phía Phạm Vô Nhiếp, khoé môi hơi cong, tựa như muốn nói lại thôi.
“Nó hả, ta nợ nó một phần tiền rượu, chắc do uống say, nên đồng ý nhận nó làm đồ đệ.”
“Ồ?” Lan Xuy Hàn nhướng mày, “Như vậy, coi như là không rõ lai lịch, lại còn biết kiếm pháp Tông Huyền, khó trách Lý Minh Chủ muốn điều tra thân thế hắn.”
Phạm Vô Nhiếp liếc mắt nhìn Lan Xuy Hàn một cái: “Lai lịch của ta thế nào, liên quan gì tới người ngoài như ngươi.”
Giải Bỉ An vội hoà giải: “Lan đại ca chỉ quan tâm tới đệ thôi mà.”
“Đúng thế. Lý Minh Chủ muốn phái Tống Xuân Quy tới tra, nếu không phải liên tục xảy ra chuyện hành thi núi Thương Phong và Hứa Tiên Tôn ngoài ý muốn như vậy, hắn đã tới từ lâu.” Mặc dù ở ngoài, Lan Xuy Hàn ăn cơm vẫn chẳng hề mất ưu nhã, hắn nếm một ngụm canh, “Ừm, vẫn ngon như ngày nào, Bỉ An, tay nghề của đệ thật lợi hại.”
“Quá khen rồi, ở đây thiếu thốn, nấu tạm thôi.”
“Ta giúp Lan công tử múc thêm nhé.” Phạm Vô Nhiếp vươn tay cướp chén của Lan Xuy Hàn, bảo là múc thêm canh, nhưng nhìn hành động kia rõ ràng là muốn đập nát chén hắn.
Lan Xuy Hàn lập tức cảnh giác, nhìn như nhẹ nhàng từ tốn chặn tay người không có ý tốt kia lại: “Không cần đâu.”
Phạm Vô Nhiếp lại vươn tay lần nữa, hai ngườicứ thế mà tay qua tay lại đánh mấy chiêu, chén gỗ kia chuyển qua chuyển lại trên tay họ, mỗi lần suýt chút nữa rơi xuống đất, lại được đỡ về, thậm chí ngay cả một giọt nước cũng không tràn ra.
Chung Quỳ xem tới vui vẻ, quả thực coi thành đồ nhắm, Giải Bỉ An lấy nhánh cây đánh vào tay Phạm Vô Nhiếp: “Vô lễ.”
Phạm Vô Nhiếp rút tay về, buồn bực trừng mắt nhìn Giải Bỉ An.
“Ăn cho đàng hoàng, đừng làm trò ấu trĩ kiểu này nữa.” Giải Bỉ An lại múc cho Phạm Vô Nhiếp một chén canh đầy.
Phạm Vô Nhiếp một bụng bực tức, giận no luôn rồi, hắn nhất định phải mau chóng lấy lại sức mạnh kiếp trước, khiến Giải Bỉ An không dám coi thường hắn.
Buổi tối, hai sư huynh đệ gác đêm.
Bọn họ vây quanh đống lửa, trùm chăn, ngọn lửa lách ta lách tách, là âm thanh duy nhất giữa màn đêm tĩnh mịch.
“Sư huynh, huynh có lạnh không?” Phạm Vô Nhiếp nhẹ nhàng hỏi.
Nghe vậy, Giải Bỉ Am siết chặt chăn: “Vẫn ổn.”
Phạm Vô Nhiếp lại nói: “Hai chúng ta trùm chăn chung được không, như vậy có thể trùm hai lớp chăn, sẽ không lạnh nữa.”
“Nếu chẳng lạnh chút nào, huynh sợ huynh ngủ mất.”
“Huynh ngủ cũng có sao đâu, ta tỉnh là được.”
“Vậy sao được, không thể để một mình đệ gác đêm được.”
“Vậy chúng ta cùng thức.” Phạm Vô Nhiếp kéo chăn ra, trùm lên người Giải Bỉ An.
Hai người sột sột soạt soạt chỉnh một chút, cuối cùng cũng dán sát vào nhau.
Giải Bỉ An thở ra hơi trắng, nhỏ giọng nói: “Côn Luân lạnh ghê, huynh cảm thấy cái lạnh này, trước kia huynh từng gặp rồi, không phải khi còn bé, mà là…”
“Hửm?”
“Vô Nhiếp, có khi nào mà lâu lâu đệ sẽ vụt qua chút ký ức kỳ quái, không thuộc về mình không?”
“Huynh đang nói đến cái gì.”
“Giống lần trước huynh nói với đệ ấy, chẳng ai hoàn toàn mất hết ký ức của kiếp trước cả, chỉ là nhớ không rõ. Từ sau khi huynh ngất xỉu trên đài Bát Quái, đã có cảm giác quen thuộc kỳ quái với nhân gian này, đó là một loại cảm giác, giống như huynh đã từng dùng một thân phận khác trải qua.”
Hơi thở của Phạm Vô Nhiếp như ngừng lại.
“Ví như nơi này, huynh cảm thấy huynh thật sự từng trải qua cái lạnh thấu xương này, không phải có ăn có mặc có lửa sưởi ấm như vậy, mà là thật sự bị lạnh cứng đờ người, huynh nghi ngờ rằng đây cũng là mảnh vụn ký ức kiếp trước của huynh.”
“Những mảnh vụn này, có chắp vá thành manh mối hữu dụng gì không?”
Giải Bỉ An nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Người trên đời có cả ngàn cả vạn, mỗi người đều đi theo con đường không giống nhau, manh mối cũng không thể khiến huynh biết kiếp trước của huynh đã xảy ra chuyện gì. Nói thật, huynh cũng không muốn biết, huynh đoán những gì huynh trải qua ở kiếp trước cũng chẳng tốt đẹp gì.”
Phạm Vô Nhiếp cảm thấy tim nhói lên: “Trải qua chẳng tốt đẹp gì ư.”
“Ừ, có lẽ kiếp trước huynh tu luyện cực khổ.” Giải Bỉ An ngẩng đầu ngắm sao, lẩm bẩm, “Kiếp trước huynh, cũng từng ngắm bầu trời đầy sao này nhỉ, hết thảy đều qua rồi, ký ức kia, đừng tới làm phiền ta nữa có được không.”
“….”
Phạm Vô Nhiếp mong rằng Giải Bỉ An vĩnh viễn đừng nhớ lại kiếp trước, nhưng cũng hy vọng y có thể nhớ ra, vượt qua cả trăm năm, đưa Tông Tử Hoành trở lại. Loại mâu thuẫn cực đoan này, lúc nào cũng giằng xé trái tim hắn.
Bình luận truyện