Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 27



Cố Thanh Trì thực sự không nhìn tiếp được nữa, vốn là trong bụng đã kìm nén một ngọn lửa, tiến lên tóm lấy cái cổ thịt của bụng bia, thụi một đấm vào bụng gã.

“Con mẹ nó ông bắt nạt một phụ nữ thì có gì giỏi!?” Bụng bia cũng vẫn chưa kịp phản ứng, tiếp đó đấm thứ hai đấm thứ ba đã nện lên, “Mẹ nó đúng là mất mặt bọn đàn ông chúng tôi!”

“Mày là ai hả!?” Bụng bia quơ cánh tay, tốn sức cả buổi mới bắt được cánh tay Cố Thanh Trì.

“Tôi là ông nội ông!” Cố Thanh Trì nhấc đầu gối đè lê bụng gã, thịt thừa trên bụng của bụng bia run rẩy một hồi, sắc mặt trắng bệch, vừa mất trọng tâm, ngã ngồi lên quả dưa hấu lúc nãy rơi nát.

Dính nước dưa hấu khắp mông.

Bà chủ ôm di động cũng nhìn ngây người, mấy giây sau mới kịp phản ứng ngăn cản Cố Thanh Trì đang định vung nắm đấm lần nữa, “Này này này, chàng trai, đừng đánh đừng đánh đừng đánh nữa…”

Cố Thanh Trì hít một hơi, bà chủ ôm trúng cánh tay bị bỏng của hắn.

Rất đau, đau vô cùng, tưởng chừng như đau tê tâm liệt phế.

Nhưng vì mặt mũi, hắn cắn răng khống chế mình không lộ ra biểu cảm nhe răng trợn mắt, cẩn thận từng li từng tí rút cánh tay ra khỏi ngực bà chủ.

“Ông!” Cố Thanh Trì duỗi tay chỉ vào người ngồi trên dưa hấu ở dưới đất, “Bồi thường tiền cho bà chủ người ta! Xin lỗi!”

“Tao bồi thường tiền!?” Bụng bia chỉ vào mũi mình, “Dựa vào đâu đòi tao bồi thường tiền? Tao bị mày đánh sắp liệt rồi! Phải bồi thường cũng là mày bồi thường tiền! Bây giờ tao cũng không đứng lên được!”

Cố Thanh Trì nhíu mày, hắn đã gặp nhiều loại vô lại cặn bã này, không dùng vài thủ đoạn bạo lực hù dọa gã một chút là không giải quyết được, nhất là kiểu tính tình mềm yếu như bà chủ này, vừa nhìn đã dễ bắt nạt.

“Tôi đếm tới ba, ông còn không đứng lên tôi sẽ đánh đến khi ông liệt mới thôi!” Cố Thanh Trì rống lên một tiếng, đá một phát lên bả vai gã.

Lúc hắn duỗi chân mang theo cảm xúc trút giận, chắc hẳn độ mạnh có thể đạp nứt xương quai xanh người ta.

Bởi vì lúc trước hắn đã từng không cẩn thận đạp gãi xương sườn người khác, cho nên hắn khống chế độ mạnh trong không trung, nhưng bụng bia vẫn rất phối hợp ngã vào trong nước dưa hấu.

Chủ yếu là bị biểu cảm hung ác của Cố Thanh Trì dọa cho ngu người.

Cố Thanh Trì quay đầu hỏi bà chủ, “Cô thính xem những thứ này bao nhiêu tiền đi.”

“À, không cần không cần không cần…” Chu Như Nguyệt cảm thấy bà phải bồi thường tiền thuốc men cho người ta, bụng bia có vẻ như… đang ói ra máu!?

Má ơi!

Chu Như Nguyệt vội vàng bước tới, thấy rõ trên mặt gã dính nước dưa hấu thì thoáng thở phào nhẹ nhõm, “Anh không sao chứ?”

Bụng bia ngẩng đầu lên muốn chửi người, trông thấy gương mặt âm trầm của Cố Thanh Trì, không dám lên tiếng.

“Đứng lên!” Cố Thanh Trì cắn răng hàm, lúc hắn ra đấm cũng không dùng quá sức, hơn nữa bụng bia da dày thịt béo vốn dĩ cũng không chịu chấn thương bên trong gì, “Lại nằm trên đất giả chết mẹ kiếp tôi sẽ đạp một phát cho ông bay tới bên kia đường có tin không?”

Bụng bia lộn nhào đứng dậy khỏi đất, vuốt vuốt mông, “Tao không mang nhiều tiền! Chỉ có hai trăm!”

Cố Thanh Trì xòe tay ra lắc lắc giữa không trung, bụng bia lấy mấy tờ tiền lẽ ướt sũng trong túi quần ra.

Cố Thanh Trì đưa tiền cho bà chủ, bà chủ khiếp sợ nhận lấy, nghĩ ngợi lại ném trả lại cho bụng bia, “Thôi thôi, tôi không cần nữa.”

Bà cảm thấy có lẽ bụng bia cần đi khám bác sĩ hơn.

“Thật sự không cần à?” Cố Thanh Trì quay mặt sang nhìn bà, hắn tốn nhiều sức như thế đòi về lại cứ thế ném trả lại!

“Không cần, ” Chu Như Nguyệt xua tay, vẻ kinh hoảng trên mặt vẫn chưa lui hết, nói với giọng run rẩy, “Cảm ơn cậu nhé chàng trai.”

Cố Thanh Trì sợ tên vô lại này lần sau lại tới kiếm chuyện chơi, lại bổ sung thêm một câu, “Tôi giữ trật tự khu này, mỗi ngày đều sẽ đi ngang qua đây, nếu lần sau để tôi nhìn thấy ông gây sự nữa, đánh tới khi ông không sinh được đời sau! Hiểu không!?”

Bụng bia bị dọa sững sờ, liên tục gật dầu, mông dính đầy nước dưa hấu chạy về phía bên kia đường cái.

Chu Như Nguyệt kéo Cố Thanh Trì cảm ơn rối rít, Cố Thanh Trì giúp đỡ nhặt hoa quả rơi đầy đất lên, cũng may hắn ra tay kịp thời, hoa quả bị hỏng không nhiều.

“Ôi, sao cánh tay cậu lại đỏ lên một mảng lớn thế?” Chu Như Nguyệt vừa nói vừa gọi điện cho chồng.

“Ừm, lúc rót nước không cẩn thận bị bỏng.” Cố Thanh Trì giơ tay nhìn thoáng qua, một cái bong bóng chỗ khớp xương lúc nãy đã bị chen rách ra, vẫn đang chảy nước.

Chu Như Nguyệt nhìn tay hắn toàn nước dưa hấu, chỉ chỉ nhà vệ sinh bên trong, “Bên trong có bồn nước, cậu rửa đi, cẩn thận đừng đụng vào mụn nước, dễ bị nhiễm trùng, tôi tìm xem còn thuốc khử trùng không cho cậu xoa một chút.”

“Vâng.” Cố Thanh Trì rửa tay xong đi ra, Chu Như Nguyệt bật loa đặt điện thoại lên bàn, rút tờ khăn giấy đưa cho hắn lau tay, lúc này điện thoại kết nối, bên trong truyền ra giọng nói ôn hòa như nắng ấm.

“Sao vậy ạ? Cậu vẫn đang lái xe.”

Cố Thanh Trì vừa nghe thấy giọng nói lập tức nhìn về phía màn hình điện thoại.

Cháu trai.

Tống Úc!

Chắc chắn là Tống Úc!

Giọng nói này hắn sẽ không nghe lầm!

“Hai cậu cháu tới đâu rồi? Vừa nãy trong cửa hàng có người gây chuyện, làm mợ sợ muốn chết mà!” Chu Như Nguyệt nói vào điện thoại trên bàn.

“Đang ở ngã tư, sắp đến rồi ạ,” Tống Úc hơi lo lắng hỏi, “Tình hình thế nào, người gây chuyện còn ở đó không mợ?”

“Đi rồi đi rồi, cũng may có một cậu trai ra tay giúp đỡ, không thì mợ thật sự không biết phải làm sao,” Chu Như Nguyện kéo Cố Thanh Trì không cho hắn đi, “Không nói nữa, hai cậu cháu nhanh lên nhé.”

Khóe miệng Cố Thanh Trì không khống chế được vểnh lên, không ngờ đánh bậy đánh bạ mà giúp được lại là mợ Tống Úc!

Cho nên cửa hàng trái cây lúc trước Tống Úc nhắc mãi chính là tiệm này à.

Cố Thanh Trì nhìn xung quanh, sinh ra một cảm giác thân thiết khó giải thích được với cửa hàng trái cây này.

Là cửa hàng trái cây do cậu mợ của Tống Úc mở.

Nhưng mà cười mãi cười mãi lại cảm thấy mình hơi não tàn.

Cửa hàng do cậu mợ của Tống Úc mở thì liên quan cái lông gì đến hắn.

Tống Úc nhảy xuống xe ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là bên mặt của Cố Thanh Trì, vừa chạy vừa gọi một tiếng, “Cố Thanh Trì?”

“Hả.” Cố Thanh Trì vốn đang tán gẫu với Chu Như Nguyệt, nghe thấy âm thanh lập tức quay đầu.

“Này! Hai đứa quen nhau à?” Chu Như Nguyệt khá là giật mình, “Bạn học ư?”

“Không phải, cậu ấy nhỏ tuổi hơn con nhiều đấy,” Tống Úc nhón chân bước vào cửa, chỉ vào dưa hấu đầy đất hỏi mợ, “Đây là tình huống gì ạ?”

“Ban nãy có người đến cửa hàng gây chuyện, đập dưa hấu của mợ lại không chịu bồi thường tiền…” Chu Như Nguyệt kể lại đầu đuôi câu chuyện sinh động như thật đồng thời thêm mắm thêm muối.

Tống Úc và cậu nghe xong toàn bộ câu chuyện miệng cũng thành hình chữ O.

Cố Thanh Trì ăn dưa Hami Chu Như Nguyệt vừa cắt cho hắn, nhếch miệng cười ngặt nghẽo, “Không khoa trương như cô nói đâu, cháu nào có lực chân đạp người sang bên kia, dọa ông ta tí thôi.”

“Nói thật, trước kia cô cũng rất xem thường giữ trật tự đô thị khu này, chỉ biết bắt nạt mấy ông bà già, trên đường đều bò ngang như cua, vào cửa hàng mua hoa quả còn thích ghi nợ,” Chu Như nguyệt vỗ vỗ bả vai Cố Thanh Trì, “Điều dân thường các cô cần chính là người giữ trật tự đô thị trượng nghĩa như cháu, từ nay về sau, cháu đến cửa hàng nhà cô ăn hoa quả, đều không lấy tiền.”

“Cô… cô thật sự khách sáo quá rồi.” Lúc đó hắn chỉ thuận miệng nói vậy, định hù dọa bụng bia sau này không tới đây gây chuyện, không ngờ rằng sẽ dính líu quan hệ với người nhà này, bây giờ ngay trước mặt Tống Úc, hắn cũng không biết tìm kẽ đất nào chui vào sẽ hợp hơn.

“Giữ trật tự đô thị?” Tống Úc quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Trì, âm cuối cũng vì kinh ngạc mà cao lên.

Cố Thanh Trì giơ tay sờ chóp mũi, cũng ngại nhìn thẳng vào Tống Úc, nuốt miếng dưa Hami trong miệng, “Chuyện là, cháu còn có chuyện đi trước ạ.”

Tống Úc chép miệng, nếu không phải nhìn thấy biểu cảm chột dạ của Cố Thanh Trì, suýt nữa anh đã tin.

“Cậu khoan đã,” Tống Úc nắm chặt ống tay áo Cố Thanh Trì, “Cánh tay cậu bị gì vậy?”

“Không cẩn thận bị bỏng thôi, tôi đang định đi mua ít thuốc mỡ bôi.” Cố Thanh Trì nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay mình, có thể là vì tâm trạng đã bình phục đôi chút, cánh tay không còn cảm thấy đau như vừa rồi.

“Bất cẩn thế?” Tống Úc rất khó tưởng tượng được có người có thể làm bỏng toàn bộ cánh tay của mình, “Nhà tôi có thuốc mỡ bỏng, đúng lúc tôi muốn về, đến nhà tôi lấy đi.”

“Phía trước có hiệu thuốc rồi, tôi tự đi mua được.” Cố Thanh Trì giả vờ giả vịt nói, với hiểu biết của hắn về Tống Úc, chắc chắn Tống Úc sẽ kiên trì hơn.

“Mụn nước của cậu đã sưng to như thế cậu có thể tự xử lý được không?!” Tống Úc kéo quần áo hắn lại, quay đầu nói với cậu mợ, “Con dẫn cậu ấy về bôi thuốc, lát nữa không tới đâu.”

Cố Thanh Trì cúi đầu xuống, rất cố gắng khống chế khóe miệng không vểnh lên trời.

“Ừ, đi chậm thôi,” Mợ lại quay người gói ít hoa quả. “Cầm ít về ăn.”

“Nhiều quá rồi.” Tống Úc nói.

“Chẳng phải hai người à, cầm đi ăn từ từ,” Mợ quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Trì, “Thanh Trì lần sau cháu đi tuần mệt thi có thể vào cửa hàng ngồi một lát.”

“Vâng.” Cố Thanh Trì cười gật gật đầu.

“Đi thôi người giữ trật tự đô thị,” Tống Úc túm mũ của Cố Thanh Trì, sải bước kéo về phía xe, “Tôi đã không kịp đợi muốn tán gẫu với cậu về sự tích vẻ vang của cậu.”

Cố Thanh Trì ngửa đầu nhìn trời, cứ như vậy một đường đi lùi bị nhét vào ghế phó lái

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện