Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 48



Giấc ngủ này của Cố Thanh Trì cũng rất không yên, hơn một giờ sáng bừng tỉnh bởi một cơn ác mộng, mở mắt ra nhìn thấy một cái đầu lần nữa bị dọa mất hồn mất vía, hoàn hồn hai giây mới nhớ ra mình ngủ ở nhà Tống Úc.

Nhịp tim mãi cũng không chậm lại.

Trên đỉnh đầu Tống Úc có một cái đèn nhỏ, hình dạng hơi giống quả trứng kho, nhưng bên trên lại có mấy chấm đen nhỏ, giống mắt và mũi.

Lần trước đến hình như chưa có cái đèn này.

Cố Thanh Trì hơi tò mò, chống người lên nhìn thoáng qua, phát hiện là con gà.

Cũng rất đáng yêu.

Nửa người trên của Cố Thanh Trì nhẹ nhàng vượt qua đầu Tống Úc rút điện thoại đang sạc ra, lúc cơ thể lùi về bàn tay không cẩn thận đè lên cánh tay Tống Úc.

Tống Úc nhíu mày lẩm bẩm một tiếng.

Cố Thanh Trì há miệng không dám cử động, đợi đến khi lông mày Tống Úc dần dần giãn ra hắn mới nằm lại chỗ của mình.

Chưa được mấy phút, Tống Úc xoay người một cái, cả khuôn mặt sáp lại, Cố Thanh Trì hơi ngửa cổ ra sau, nhìn anh nở nụ cười.

Cùng lúc đó, hơi thở cũng trở nên chậm chạp mà cẩn thận.

Tướng ngủ của Tống Úc nhìn rất an bình, cánh mũi nhẹ nhàng phập phồng, mang theo hơi thở mềm mại đều đặn, lại thêm mái tóc ngắn lộn xộn, trông ngây thơ chưa thoát vẻ thiếu niên.

Cố Thanh Trì giơ tay giúp anh chỉnh sợi tóc nhỏ tí trên trán, nhếch khóe môi cười một tiếng.

Theo đường quai hàm của anh, quét đến xương quai xanh hơi nhô ra cùng với một mảng thịt trắng nõn trước ngực.

Khóe môi Tống Úc hơi kéo ra, tiếp đó hầu kết giữa cổ lên xuống một cái.

Không biết tại sao, Cố Thanh Trì thấy cảnh cảnh này lập tức cảm thấy ngực có một dòng điện nóng rực chạy qua.

Hắn che ngực một cái, mặt cũng bắt đầu nóng lên, đây là một loại cảm giác chỉ khi xem cảnh tình sắc trong phim ảnh mới có.

Mình thế mà lại siết chặt bụng dưới với một bạn nam giới!

Tình huống gì đây!?

Là bản thân lâu quá không phát tiết hay là bởi vì giờ này vừa vặn tình dục trở nên dồi dào hơn!?

Chắc có lẽ là cả hai…

Ánh mắt của Cố Thanh Trì vẫn càn quét trước mảng ngực của Tống Úc, cố gắng muốn chứng minh mình cũng không phải vì nhìn Tống Úc mới có phản ứng kỳ lạ này.

Áo ngủ của Tống Úc không cài khuy, lại hướng xuống đoán chừng có thể trực tiếp nhìn thấy đồ lót, nhưng bị chăn che rồi, hắn đành phải thu hồi ánh mắt chơi điện thoại một lúc.

Chơi mấy trò chơi nhỏ xong, Tống Úc vẫn duy trì tư thế ngủ này không nhúc nhích, Cố Thanh Trì chưa từ bỏ ý định xốc chăn lên liếc xuống một cái, nhìn thấy bụng dưới bằng phẳng và điểm nhỏ nhô lên ở trước ngực của Tống Úc.

Sau khi buông chăn ra mặt Cố Thanh Trì vèo cái đỏ lên, cảm giác có lẽ mình uống cà phê nhiều quá, ngộ độc cafein rồi.

Rốt cuộc đang làm gì đây!?

Vì lông một hai phải chưa từ bỏ ý định đi xem người ta trần truồng!

Nhưng quay đầu ngẫm nghĩ, lại cảm thấy cũng không có gì…

Tống Úc còn quang minh chính đại nhìn hắn trần truồng đấy thôi!

Chỉ nhìn một cái thì có sao đâu!

… Nhưng Tống Úc là quang minh chính đại, mình nhìn trộm như thế có vẻ vô cùng bỉ ổi, có thể đợi lần sau lúc Tống Úc tắm rửa quang minh chính đại nhìn lại.

A!

Cố Thanh Trì con mẹ nó hơn nửa đêm mày không ngủ được trong đầu nghĩ những thứ gì hả!

Nếu Tống Úc biết mày đang nghĩ những thứ đen tối này đoán chừng có thể dùng một cục gạch đập mày thành mặt phẳng!

Cố Thanh Trì lần nữa chìm vào giấc ngủ trong sám hối, kết quả trực tiếp mơ thấy hôm Tống Úc uống say, ở trong mơ Tống Úc lại hôn hắn một lần, chẳng qua lần này hắn chưa kịp ném người lên sofa đã bừng tỉnh.

Lúc tỉnh lại nhìn thấy mặt Tống Úc hắn thậm chí muốn tìm một cái lỗ nhanh chóng chui vào đấy.

Quá xấu hổ rồi!

Ôi.

Có lẽ bởi vì mỗi lần Tống Úc đều giúp một tay khi hắn bất lực nhất, mang cho hắn hy vọng hết lần này đến lần khác, cho nên bản thân đã bất tri bất giác đặt anh trong một vị trí quan trọng nhất ở trong lòng.

Lại thêm khoảng thời gian này tiếp xúc với Tống Úc tương đối nhiều, cho nên mới có loại giấc mơ này.

Cố Thanh Trì vừa an ủi bản thân, vừa lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian.

Còn rất sớm, Tống Úc bên cạnh cũng đang ngủ say, hắn rõ rén xuống giường, chuẩn bị làm bữa sáng phong phú cho anh ăn.

Tống Úc bị đồng hồ báo thức đánh thức giống như ngày thường, lại nhấn tắt đồng hồ báo thức, lại bị đánh thức, sau năm lần liên tục, Cố Thanh Trì đi vào phòng ngủ vả một phát lên cánh tay anh, “Dậy ăn sáng nào!”

“Ừ…” Tống Úc chôn mặt trong gối đầu ồm ồm đáp một tiếng.

Cố Thanh Trì thấy anh ừ cả buổi lại không có phản ứng, xoa xoa đầu anh, “Di chuyển đi.”

“Ừ… ngay đây.” Tống Úc dứt khoát trượt xuống dưới, chui vào trong chăn.

Cố Thanh Trì trực tiếp xốc chăn lên, túm cánh tay anh lắc hai lần, “Lại không dậy tôi ném anh ra ngoài cửa sổ đấy.”

Tống Úc trở mình, nhắm mắt cười lên “Cậu thử xem.”

Cố Thanh Trì không nói hai lời trực tiếp vòng qua eo nhỏ và đầu gối của anh.

Trong nháy mắt cảm giác mất trọng lượng khiến Tống Úc giật nảy mình, lập tức trợn to mắt nắm chặt quần áo Cố Thanh Trì, lấy lại tinh thần sau đó lại ngước cổ cười ha ha, “Cậu dám!?”

Cố Thanh Trì sải bước đi đến bên cửa sổ, duỗi đầu ngón tay đẩy cửa kính ra, cười nói: “Ném thật đó.”

“Ném đồ lên không trung là hình vi không văn minh.” Tống Úc vẫn cười ngặt nghẽo, một cái tay ôm lấy cổ Cố Thanh Trì, tay kia kéo cửa kính lại.

Cố Thanh Trì buông tay phải ra thả Tống Úc xuống đất, “Tôi nhìn thấy máy ép trái cây trong tủ, ép cho anh cốc nước xoài, anh nếm thử xem có ngon không.”

“Chắc chắn ngon.” Tống Úc chỉnh lại quần áo, khóe miệng Cố Thanh Trì vểnh lên, Tống Úc lập lức lại bổ sung thêm một câu, “Máy ép trái cây kia của tôi ép cái gì uống cũng ngon.”

Cố Thanh Trì thu khóe miệng, hít mắt lại.

Tống Úc cười hề hề, chạy vào phòng tắm giống như chạy trốn.

Cố Thanh Trì đi vào theo, đứng song song với anh bên cạnh bồn rửa mặt.

“Cậu vẫn chưa rửa mặt à?” Tống Úc tiện tay lấy một cái băng đô trong ngăn tủ ra đeo lên đầu lại đẩy ra sau, chuẩn bị rửa mặt.

“Ừ, bận mày mò máy ép hoa quả kia cũng quên đánh răng.” Cố Thanh Trì quay đầu nhìn thấy trên đỉnh đầu Tống Úc có hai cái tai thỏ, thiếu điều bị đáng yêu xịt ra máu mũi.

Cũng quá đáng yên rồi đấy!

Không hề có cảm giác không hài hòa!

Tống Úc thay đầu bàn chải đánh răng xong đưa cho Cố Thanh Trì: “Vậy cậu đánh răng trước đi, tôi rửa mặt trước.”

Cố Thanh Trì vừa đánh răng, vừa nhìn hai cái tai thỏ trên đầu Tống Úc trong gương, thực sự không nhịn được nhéo một cái.

Mềm mại lắm.

Một lỗ tai trong đó còn cài một củ cà rốt nhỏ, bóp tai thỏ xong lại nhéo nhéo cà rốt.

Tống Úc xoa mặt, mở mắt ra nhìn hắn trong gương, cười cong mặt mày, “Đáng yêu phải không!!”

“Ừ,” Cố Thanh Trì vỗ vỗ trên trán anh, “Rất hợp với anh.”

Tống Úc lau sạch nước trên mặt, đeo băng đô lên trán Cố Thanh Trì, vỗ tay nói: “Đáng yêu vãi chưởng!”

Cố Thanh Trì nhìn bản thân trong gương, suýt nữa cười phun nước ra, “Ngu quá.”

Tống Úc vội vội vàng vàng lao vào phòng lấy điện thoại, lại chạy về phòng tắm, Cố Thanh Trì đã tháo tai thỏ trên trán xuống.

“Ê cậu tháo xuống làm gì!” Tống Úc lại đội tai thỏ lên cho hắn, giơ điện thoại lên muốn chụp ảnh.

Cố Thanh Trì duỗi tay ngăn cản, “Đừng chụp, nhìn ngu lắm.”

“Không ngu tí nào, rất dễ thương! Thật đấy thật đấy rất đáng yêu!” Tống Úc gạt cánh tay Cố Thanh Trì ra, đẩy camera lên trước trán hắn, “Đừng cử động! Tôi chỉ chụp một tấm!”

Cố Thanh Trì không làm gì được anh, đành phải thỏa hiệp, giơ tay lên sờ tai thỏ trên đỉnh đầu mình, “Chỉ một tấm.”

“À… chỉ một tấm.” Tống Úc nhấn nút chụp không buông ngón tay ra, tách tách tách chụp liên tục hơn mấy chục tấm cũng không nỡ buông ra.

“Cho tôi xem xem.” Cố Thanh Trì tiến lên một bước.

Tống Úc lập tức bảo vệ di động trong ngực, cười hì hì, “Lát nữa tôi gửi vào Wechat cho cậu.”

“Đừng, tôi không cần.” Cố Thanh Trì cúi đầu rửa mặt.

Tống Úc lại quay về phía đầu hắn chụp điên cuồng.

Cố Thanh Trì trên ảnh đang nghiêng đầu sờ tai thỏ trên trái, vết sẹo trên mặt phối thêm tai thỏ cũng trở nên đáng yêu hơn nhiều.

Tống Úc chọn một tấm đẹp nhất đăng lên vòng bạn bè, không kèm theo caption.

Vừa ngồi vào bàn cơm đã nhận được tầm mười bình luận, trên cơ bản đều hỏi anh đẹp trai này là ai.

Mợ trả lời: Quả nhiên hai đứa có một chân.

Cậu trả lời: Quả nhiên có một chân.

Em họ trả lời: Có một chân [ âm hiểm ].

Tống Úc suýt nữa cười đau sốc hông, uống một ngụm nước xoài, “Uống ngon lắm, cậu bỏ thêm sữa chua à?”

“Ừ,” Cố Thanh Trì vẫn đang bận rộn ở phòng bếp, “Anh thích ăn trứng rán, trứng luộc (không có vỏ) hay là trứng luộc (có vỏ).”

“Trứng luộc nước trà.” Tống Úc cầm cốc dựa vào khung cửa phòng bếp.

Cố Thanh Trì mặt không biểu cả liếc anh một cái.

“Trứng luộc cảm ơn.” Tống Úc lập tức nói.

(trứng luộc anh Tống nói là trứng luộc có vỏ)

“Được rồi.” Cố Thanh Trì đập trứng gà vào chảo dầu vừa sôi.

Tống Úc đi tới, “Tôi nói trứng luộc mà! Đây là luộc trứng hả!”

“Luộc trứng còn phải luộc trong thời gian rất dài, rán trứng nhanh hơn.” Cố Thanh Trì nói.

“Vậy cậu còn hỏi cái rắm à.” Tống Úc quả thực muốn trợn trắng mắt.

“Ngày mai tôi dậy sớm làm cho anh.” Cố Thanh Trì viết trứng luộc nước trà lên cuốn sổ tay nhỏ mang theo bên người của mình.

Bởi vì trong lúc nhất thời không nghĩ ra chữ trà viết thế nào, còn xin Tống Úc dạy.

(chữ trà: 茶)

“Cậu còn biết làm trứng luộc nước trà?” Khóe miệng Tống Úc nở nụ cười, viết từng nét của chữ trà lên cuối sổ tay của hắn, thuận tay lật về hai trang trước, ghi chép trong sổ đều là một vài chuyện công việc, bên trên có rất nhiều bính âm.

“Chưa từng luộc, lên mạng tra thôi, chắc là rất đơn giản.” Cố Thanh Trì lật trứng rán.

Trong lòng Tống Úc sướng cực kỳ, ngoại miệng thì thản nhiên “À” một tiếng, còn giúp hắn viết những chữ hắn không biết bên cạnh bính âm.

Sau khi ăn sáng xong, Tống Úc vẫn đưa Cố Thanh Trì đến quán cà phê, sau đó nói chuyện với Chu Yên Nhiên về chuyện của Cố Thanh Trì.

Chu Yên Nhiên bày tỏ sự thông cảm sâu sắc với cảnh ngộ của Cố Thanh Trì, cũng tỏ ý có thể giữ bí mật, tiếp tục để hắn lam việc ở đây, đợi sau này có thẻ căn cước lại nói.

Liên quan đến chuyện thẻ căn cước, Tống Úc cũng tìm người hỏi qua, là nhân viên không hộ khẩu chưa làm thủ tục nhận con nuôi, trước tiên nộp đơn cho phòng dân sự đăng ký nhận coi nuôi, lại đến cơ quan công an để đăng ký hộ khẩu thường trú.

Tống Úc vừa nghe phòng gì đó cơ quan gì đó đã đau đầu, một chuyện nhỏ có thể tách ra thành mười mấy hai mươi bước để làm, chỉ điền vào mẫu đơn đoán chừng cũng có thể giày vò Cố Thanh Trì quá sức, một lần này đoán chừng trong vòng một hai tháng không thể giải quyết được.

Buổi trưa Tống Úc định đến quán cà phê lượn một vòng, vẫn chưa đứng lên đã nhận được điện thoại của bố, hỏi cậu trai trong vòng bạn bè kia là ai.

“Bạn của con.” Tống Úc nói.

“Bạn học à? Tối qua cậu ta ở chỗ anh?” Bố hỏi.

“Dạ, gần đây cậu ấy cãi nhau không vui với người nhà, ở tạm chỗ con một khoảng thời gian.” Tống Úc cảm thấy rất bất ngờ, nhớ lại một chút, có lẽ là vì khi mình chụp ảnh không cẩn thận chụp cả máy nước nóng vào, bố thế mà lại xem cẩn thận đến vậy!?

“Rời nhà trốn đi à…” Giọng điệu của bố lập tức đã thay đổi, nghiêm túc nói, “Mấy tuổi rồi còn giận dỗi với người nhà.”

Tống Úc rất ghét giọng điệu tự cho là đúng của bố, dẩu miệng nói: “Bố lại không hiểu rõ chi tiết, lại nói, cậu ấy cũng không phải rời nhà trốn đi.”

“Sao tôi không hiểu rõ, tự nhiên chạy đến nhà người khác ở, không phải rời nhà trốn đi thì là gì?” Bố nói, “Anh nhanh chóng khuyên cậu ta một chút, bảo cậu ta sớm về nhà, người nhà của cậu ta biết cậu ta ở chỗ anh không?”

“Bố, trên thế giới này có rất nhiều chuyện bố không biết, bố đừng suốt này nói chuyện theo kiểu của bố được không, không phải đứa trẻ nào cũng là con, cậu ấy không phạm sai lầm, ở chỗ con một khoảng thời gian thì làm sao, vừa không tốn tiền của bố cũng sẽ không lắc lư trước mặt bố, sao cái gì bố cũng muốn quản vậy.” Tống Úc cau mày lại.

“Tôi có thể mặc kệ cậu ta, nhưng anh là con tôi, tôi quan tâm một chút thì sao,” Bố cất cao giọng nói, “Còn có, anh nói chuyện với bố nên là thái độ này hả?”

“Vậy con nói cho bố, con vô cùng tốt, ăn ngon uống ngon ngủ cũng ngon, cậu ấy ở chỗ con rất vui vẻ! Con ước gì cậu ấy ở chỗ con suốt đời! Cảm ơn ngài quan tâm!” Tống Úc nói.

Bố im lặng một lát, thở dài, “Anh có thể đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với bố được không, bố là bố anh, bố chỉ hỏi vài câu, anh đừng có cái kiểu không kiên nhẫn ấy.”

“Con làm sao?” Tống Úc nghịch bút máy trong tay, nắp bút phát ra âm thanh tanh tách.

“Bố cho anh biết, cái tính tình này của anh ra ngoài sẽ ăn thiệt.” Bố nói.

“Ăn thì ăn thôi, răng lợi con tốt lắm.” Tống Úc tỏ vẻ không sao cả.

“Về sau anh ăn thiệt rồi đừng đến xin bố.” Bố nói.

Tống Úc khẽ cười một tiếng, “Bố yên một nghìn tám trăm tâm đi, chỉ cần bố đừng để mấy cấp dưới của bố ở công ty chơi con là được.”

“Anh còn biết anh làm việc dưới tay bố.” Bố nói.

Tống Úc bĩu môi, không nói gì, tiện tay vẽ con thỏ nhỏ trên giấy nhớ, dùng một mũi tên chỉ vào con thỏ, viết ba chữ “Cố Thanh Trì”…

“Anh ăn cơm chưa?” Bố hỏi.

“Con đang chuẩn bị ăn đây.” Tống Úc đậy nắp bút lại.

“Vậy anh ăn cơm trước đi, lát nữa bố nói chuyện với anh.” Tống Úc “Ừm” một tiếng, bố cúp điện thoại.

“Chẳng phải đăng cái ảnh thôi à, hăng hái vớ vẩn gì chứ.” Tống Úc nhìn màn hình nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhấn mở Wechat ẩn bố đi.

Sau khi xong việc lại nhấn vào album ảnh hôn một cái lên ảnh Cố Thanh Trì.

Ca sáng của Cố Thanh Trì tan làm sớm hơn Tống Úc nửa tiếng, hắn ngồi xe buýt đến cửa công ty đợi chưa đến năm phút Tống Úc đã xuống.

“Đang nhìn gì đấy?” Tống Úc thò đầu ra khỏi xe.

“Wechat.” Cố Thanh Trì cầm điện thoại ngồi vào ghế phó lái, cúi đầu thắt dây an toàn.

“Đến siêu thị mua thức ăn trước, buổi tối muốn ăn gì?” Tống Úc khởi động xe.

“Tôi gì cũng được, anh chọn mua món anh thích là được.” Cố Thanh Trì cúi đầu nhấn điện thoại.

“Vậy bình thường cậu thích ăn gì?” Tống Úc quay đầu nhìn hắn một cái, phát hiện hắn đang nói chuyện với người khác.

Cố Thanh Trì cũng không ngẩng đầu lên nói: “Thích hết.”

“Cậu nói chuyện với ai thế?” Tống Úc nhíu mày lại, Cố Thanh Trì hờ hững khi nói chuyện với anh khiến anh không hiểu sao hơi bực bội, hơn nữa từ lúc nãy đến bây giờ Cố Thanh Trì đã nhìn chằm chằm điện thoại nhấn gần mười phút.

Có gì để tán gẫu chứ! Trò chuyện lâu vậy!

“Một đồng nghiệp.” Cố Thanh Trì khó khăn nhấn trên màn hình, gần đây đều video trò chuyện với Tống Úc, tốc độ gõ chữ của hắn không tăng lên.

“Đồng nghiệp nào?” Tống Úc truy hỏi.

“Anh còn nhớ lần thứ nhất anh dẫn tôi đến quán cà phê, trên sân khấu có cô gái làm ảo thuật không?” Lần này Cố Thanh Trì ngẩng đầu.

“Ừ,” Tống Úc híp mắt lại, “Cậu đừng nói với tôi là cô gái đó nhá.”

Trong ấn tượng của anh, cô gái kia cũng rất duyên dáng.

Được đấy, Cố Thanh Trì, nhanh thế đã dụ dỗ được một em gái xinh đẹp.

“Là cô ấy,” Cố Thanh Tri không hề nhận ra bất thường, cười một cái nói, “Hôm nay cô ấy cũng làm ca sáng, còn dạy tôi một trò ảo thuật rất thần kỳ.”

“Cô ấy còn dạy cậu làm ảo thuận rồi?” Tống Úc hừ lạnh một tiếng từ lỗ mũi, cắn răng hàm, não bổ ra hình ảnh cô gái kia tay cầm tay dạy Cố Thanh Trì làm ảo thuật, ngực lập tức bốc lên ngọn lửa nhỏ.

“Đúng rồi, về nhà tôi làm cho anh xem.” Cố Thanh Trì cúi đầu nhấn bàn phím, gửi biểu cảm mỉm cười cho cô gái kia, nói câu không nói nữa, phải đi mua thức ăn.

Nguyên nhân Cố Thanh Trì học ảo thuật là vì hôm nay Chu Yên Nhiên nhắc một câu nếu như có thể lên sân khấu biểu diễn sẽ thanh toán thù lao ngoài định mức, hắn dự định sau này học thêm mấy mánh khóe nhỏ, có thể kiếm thêm được chút nào hay chút đó.

Huống hồ một chút này với hắn mà nói, rất nhiều, số tiền kia hắn định bụng lén tích góp mua máy pha cà phê cho Tống Úc, hoặc là mua một máy tính bảng đồ họa, Tống Úc nói máy tính bảng của anh dùng lâu quá không nhạy nữa.

Tống Úc nhìn dáng vẻ đàng hoàng nói chuyện với con gái của hắn lại tức giận, bỗng nhiên đạp chân phanh, tay Cố Thanh Trì không cầm chắc, điện thoại “vèo” một cái, bay xuống đất.

“Sao vậy?” Cố Thanh Trì ngẩng đầu nhìn xung quanh, cũng không phát hiện có gì bất thường, cúi người nhặt di động lên.

Cũng may có thảm sàn, không bị rơi hỏng.

“Không sao cả,” Tống Úc thở dài, “Tôi hơi muốn chết.”

“Hả?” Cố Thanh Trì ngẩn ra.

“Chân run một cái,” Tống Úc bĩu môi, một lúc sau, thực sự không nhịn được hỏi, “Cậu cảm thấy cô gái kia xinh không?”

“Hử? Cô gái làm ảo thuật à?” Cố Thanh Trì quay đầu nhìn anh một cái.

“Ờ, là kiểu cậu thích hả?” Tống Úc nhướng mày hỏi.

“Không phải,” Cố Thanh Trì lắc đầu, “Tôi với cô ấy cũng không thân, tôi đâu biết cố ấy thuộc kiểu nào.”

“Vậy cậu thích kiểu nào?” Tống Úc hỏi.

Cố Thanh Trì ngẩn người.

Từ sau khi hắn tốt nghiệp tiểu học đã không thường tiếp xúc với con gái, cũng chưa bao gờ suy nghĩ mình thích kiểu con gái nào, sẽ hẹn hò với người như thế nào.

Một người duy nhất khiến hắn sinh ra ý nghĩ “Đời này nếu có thể mãi ở cùng anh ấy thì tốt rồi” là Tống Úc.

Nhưng Tống Úc là nam mà.

Cũng không thể nói, tôi thích kiểu như anh phải không.

“Tôi cũng không biết, chưa từng nghĩ đến.” Cố Thanh Trì nói.

Vậy bây giờ cậu suy nghĩ đi.” Tống Úc chuyển hướng, lái xe vào bãi đỗ xe của siêu thị.

“Chắc là đẹp.” Cố Thanh Trì thật sự không biết con gái có thể chia làm mấy kiểu, bèn tùy tiện qua loa một câu.

“Nông cạn quá, ” Tống Úc “Chậc” một tiếng, “Vậy cậu cảm thấy cô gái kia xinh không?”

“Bình thường thôi, cô ấy không trang điểm với trang điểm giống như hai người, hôm nay tôi suýt nữa không nhận ra được.” Cố Thanh Trì cười nói.

Tống Úc vểnh khóe miệng “À” một tiếng, Cố Thanh Trì lại bỏ thêm một câu, “Vậy anh thích kiểu con gái nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện