Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 78: Con người cứ khi mất đi mới biết trân trọng



Bắt đầu từ cuối tháng mười một, nhiệt độ không khí toàn thành phố giảm mạnh trên diện rộng, gió lạnh gào thét, giống như một con chim ưng muốn phá cửa sổ mà vào, làm phiền đôi tai của mọi người cũng không được yên tĩnh.

Cố Thanh Trì với tư cách là nhân chứng, có mặt trong thủ tục thẩm vấn lần hai của Cố Kiên.

Phòng xét xử của tòa án gần giống như trong tưởng tượng của hắn, sáng tỏ, rộng rãi, nhưng toàn bộ hoàn cảnh đều tràn ngập một cảm giác trang nghiêm yên lặng, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính trọng.

Cố Kiên bị còng tay, cúi đầu đi tới, sau lưng còn có hai đồng chí cảnh sát mặc đồng phục đi theo, khi ông ta ngẩng đầu lên đảo qua mặt Cố Thanh Trì, lại nhanh chóng cúi xuống.

Trong lòng Cố Thanh Trì cảm xúc lẫn lộn, ánh mắt cũng không còn sắc bén nữa, đi theo mọi thứ xung quanh, trở nên phai nhạt rồi.

Người đàn ông từng hung hăng càn quấy, ngang ngược cường thế như thể đã già đi mười tuổi trong vòng một đêm, tóc bị cạo sát vào da đầu, có thể nhìn rõ một mảng tóc bạc trắng, cả khuôn mặt gầy rộc đi, hốc mắt lõm xuống, con ngươi phiếm hồng, giống như lâu lắm rồi chưa có giấc ngủ ngon.

Ngẫm nghĩ cũng đúng, có ai còn có thể ngủ ngon giấc khi biết mình có thể sẽ bị phán tử hình.

Không khó tưởng tượng, một tháng này rốt cuộc ông ta đã vượt qua như thế nào.

Giống như một bệnh nhân ung thư bị bác sĩ tuyên bố giai đoạn chết, không thể đi, không thể động, mỗi phút mỗi giây đều sống trong sự sợ hãi, ảo não lại tuyệt vọng.

Không biết buổi tối ông ta có gặp ác mộng không, tỉnh lại phát hiện mình ngã vào một ác mộng sâu hơn, tâm trạng sẽ như thế nào.

Những cảm giác này, Cố Thanh Trì hy vọng ông ta cũng có thể nếm thử một lần.

Đã nói lời của người sắp chết cũng thiện, trong toàn bộ quá xét xử, từ lúc Cố Thanh Trì chào đời đến nay, lần đầu tiên cảm nhận được cái thiện của Cố Kiên.

Không phải loại thiện bởi vì đã làm trái lương tâm mang áy náy, mà là thức tỉnh thật sự xuất phát từ nội tâm.

Ông ta không còn cầu xin quan tòa xử nhẹ cũng không lớn tiếng gào thét, chỉ rất nhỏ giọng tự thuật quá trình phạm tội, suy nghĩ trong lòng, giống như đang dùng khoảng thời gian ngắn ngủi này xem hết một đời ông ta bị lợi ích và tiền tài thao túng.

Kết quả tuyên án cuối cùng của quan tòa cho Cố Kiên là: Phán xử tử hình, hoãn lại hai năm chấp hành.

Nghe giống như là sống lại, nhưng theo một nghĩa nào đó, lại là sự kết thúc cuộc đời của ông ta, cho dù tương lai có thể chuyển thành ở tù chung thân hay không, phần đời còn lại của ông ta đều vượt qua trong lao ngục.

Tối tăm không mặt trời.

“Tôi biết bây giờ nói gì cậu cũng sẽ không tha thứ cho tôi, tôi cũng không xin cậu tha thứ, chỉ hy vọng tương lai cậu có thể bình an.”

“Tôi cũng đến bây giờ mới hiểu được, tự do đối với một người mà nói, rốt cuộc quan trọng biết mấy.”

“Thật sự rất xin lỗi…”

Giọng Cố Kiên hơi run, xoay người, cúi người chào thật sâu.

Lúc đứng dậy không ngẩng đầu, nhưng Cố Thanh Trì có thể nhìn thấy trên mặt ông ta chảy đầy nước mắt.

Cố Thanh Trì không nói gì, thậm chí không có bất kỳ biểu cảm gì.

Hắn không biết nên dùng cách gì để từ biệt với người này.

Lúc ra khỏi tòa án, Cố Thanh Trì nhìn thấy Tống Úc chờ ở cửa.

“Ông ta được xử chết chậm.” Cố Thanh Trì nói.

“Anh nghe thấy cả rồi,” Tống Úc gõ gõ vách tường, “Đồ chơi này không cách âm.”

Cố Thanh Trì cười một tiếng, “Hình như con người luôn nhận ra những thứ họ từng sở hữu sau khi mất đi nó quý giá bao nhiêu.”

“Đúng rồi, cho nên em phải trân trọng anh.” Tống Úc nghiêng đầu, nhìn bên mặt hắn, cười một tiếng.

“Ừ,” Cố Thanh Trì ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu một cái, trán hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, “Sau này mỗi ngày đều phải ngủ anh một lần.”

“Không phải,” Tống Úc bị hắn chọc giận cười, “Em có thể đừng thảo luận chuyện này vào thời điểm nghiêm túc như thế được không?’

“Hòa hoãn bầu không khí,” Cố Thanh Trì thở dài, “Em cảm thấy tim hơi khó chịu.”

“Sao vậy?” Tống Úc xoa xoa lồng ngực hắn.

Cố Thanh Trì hít sâu một hơn, sóng vai cùng anh đi ra khỏi đại sảnh.

“Em tưởng là sau khi nghe kết quả tuyên án em sẽ cảm thấy vui vẻ, tối thiểu đời này cũng không phải gặp lại ông ta nữa, ông ta sẽ mãi bị giam đến chết già, đi sám hối những sai lầm đời này ông ta phạm vào, cái này hung ác hơn cả tử hình,” Ánh nắng ngoài cửa tòa án hơi chói mắt, Cố Thanh Trì giơ tay che lại, “Em đã lấy can đảm muốn tàn nhẫn chế giễu ông ta một lúc, rồi để lại cho ông ta một bóng lưng tiêu sái, kết quả vẫn không làm được, không biết tại sao nhìn thấy dáng vẻ đó của ông ta, thì không tàn nhẫn nổi.”

“Bởi vì em lương thiện mà,” Tống Úc nhéo nhéo mặt hắn, “Em không giống ông ta, trong lòng em còn có ý nghĩ tốt, cho nên mới có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”

“Em từng nghe một từ chưa, gọi là vật họp theo loài?” Tống Úc hỏi.

“Từng nghe, sao vậy.” Cố Thanh Trì quay đầu nhìn anh.

“Em với bọn họ chưa bao giờ là một loại người, từ khi sinh ra đã không phải, cho nên em không hòa nhập vào được, ở chung một không gian với ông ta sẽ cảm thấy ngột ngạt, cho dù ở chung với ông ta nhiều năm như vậy, em cũng không biến thành dáng vẻ của ông ta, luôn muốn không làm mà hưởng, cũng không ham hưởng thụ nhất thời, đi làm những chuyện trộm gà trộm chó kia, em từ trên bản chất đã không giống họ,” Tống Úc chọc chọc ngực Cố Thanh Trì, “Đây là nguyên nhân tại sao anh lại thích em, trên người em mãi mãi mang theo một lực lượng tích cực hướng lên.”

“Tình cảm tốt, có lẽ chính là cùng nhau trưởng thành và tiến bộ, mặc dù không nhìn thấy điểm cuối cùng ở đâu, nhưng đoạn đường này nhất định phải có em mới được.” Tống Úc nắm tay hắn.

Ngực Cố Thanh Trì trào lên một dòng nước ấm, cười nói: “Không sợ em dẫn anh vào trong mương à?”

“Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia mà, ngã xuống mương thì cùng nhau bò lên thôi.” Tống Úc xoa xoa sau đầu Cố Thanh Trì, “Hầy, em nên cắt tóc rồi.”

“Không dài,” Cố Thanh Trì cũng sờ lên tóc mình, “Tháng trước vừa cắt xong.”

“Đã là tháng trước rồi, còn vừa nữa,” Tống Úc không cho nói gì, “Lát nữa đi cắt tóc, anh thích kiểu sờ lên thô ráp, cảm giác hơi đâm tay nhưng vuốt xuôi lại cảm thấy mềm mại.”

“Cái quái gì vậy? Vừa cứng vừa mềm?” Ngũ quan của Cố Thanh Trì sắp nhăn lại vào nhau.

“Tục gọi là đầu húi cua.” Tống Úc nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện