Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ
Chương 81: Gửi lời chào đến thiên sứ không kể ngày đêm trị bệnh cứu người
Lúc Cố Thanh Trì tỉnh lại ngửi thấy mùi nước khử trùng của bệnh viện, trông coi bên cạnh là mợ của Tống Úc.
“Cô.” Cố Thanh Trì khẽ gọi một tiếng.
“Ôi! Cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi,” Chu Như Nguyệt để điện thoại xuống đứng lên nhấn nút chuông ở đầu giường, “Sao rồi? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
Cố Thanh Trì đảo mắt một vòng, không có ai khác ngoại trừ một bệnh nhân ở giường bên cạnh, “Tống Úc đâu?”
“Nó ở cục cảnh sát làm biên bản,” Chu Như Nguyệt hỏi lần nữa, “Có khát không, muốn rót cho cháu ít nước uống không?”
“Cháu không khát,” Cố Thanh Trì lắc đầu, nhìn thấy ánh mặt trời rạng rỡ ngoài cửa sổ, “Mấy giờ rồi cô?”
Chu Như Nguyệt nhìn điện thoại, “Mười một giờ trưa.”
“Sao anh ấy vẫn ở cục cảnh sát? Tới đó lúc nào ạ?” Ấn tượng cuối cùng của Cố Thanh Trì về tối qua đó là một câu của Tống Úc, tôi đã báo cảnh sát rồi.
Chu Như Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, “Tiểu Úc đánh người bị thương, chồng cô tới đón nó, không biết có thể bị tạm giam không.”
Con ngươi Cố Thanh Trì nháy mắt giãn ra, “Đánh người bị thương? Vậy anh ấy có bị thương không?” Lúc hắn hô câu này lên đã dọa bác sĩ và y tá vừa bước vào ngẩn cả người.
“Nó không sao, sáng sớm Tống Chính Sơ cũng đã chạy qua đó, cô đoán bỏ ra ít tiền hòa giải hẳn là không sao.” Chu Như Nguyệt nói.
“Tinh thần tràn đầy nhỉ,” Bác sĩ Giang mấp máy môi đi đến đầu giường, “Cậu nên quan tâm bản thân mình trước đi, có chỗ nào khó chịu không?”
Chu Như Nguyệt tận dụng thời gian này ra ngoài đi tìm nhà vệ sinh.
Cố Thanh Trì cử động sống lưng cứng ngắc, xương cốt toàn thân giống như bị cái búa đập tản ra, chỗ nào cũng đau, lúc cau mày có thể cảm nhận được trên đầu quấn lớp băng gạc.
Ký ức về tối qua hiện lên từng chút một.
Hắn giơ tay muốn sờ sau đầu mình, bác sĩ Giang lập tức duỗi tay ngăn cản, “Đầu óc không hỏng, nhưng khâu mấy mũi.”
Cố Thanh Trì rũ mí mắt xuống, biết mái tóc mình vừa cắt hai ngày trước chắc chắn lại bị cạo rồi.
Năm mươi đồng tiền đấy!
“Anh bạn nhỏ có tiến bộ, lần trước khâu chín mũi, lần này khâu năm mũi.” Bác sĩ Giang mấp máy môi chế giễu một cách vô tình.
Cố Thanh Trì ngẩn người, chưa hiểu.
“Chỗ này của cậu cũng do tôi khâu,” Bác sĩ Giang duỗi tay nhấn một cái lên vết sẹo trên trán hắn, đêm đó cũng là khám gấp, lại hại anh ta một đêm không ngủ, kết quả tối hôm qua lại là người này, “Bản lĩnh của cậu còn rất lớn, mục tiêu là mấy mũi, tôi khâu luôn cho cậu, tránh cho cậu suốt ngày chạy đến bệnh viện.”
Cố Thanh Trì nuốt xuống một cái, quả thực muốn vá miệng bác sĩ này lại.
Thầy thuốc nhân từ, miệng lại độc như thế?
Miệng Tống Úc cũng không xấu như này!
“Tôi bị người đánh bị thương, lại không phải tôi muốn,” Cố Thanh Trì ngước mắt hỏi, “Tối hôm qua còn có người được đưa vào cùng không?”
“Có chứ, nhưng đều không bị thương nặng như cậu.” Bác sĩ Giang đỡ hắn ngồi dậy, tháo băng gạc trên đầu hắn xuống, y tá hỗ trợ đổi thuốc.
Toàn bộ quá trình Cố Thanh Trì đều không dám lên tiếng, dù sao đầu đang nằm trong tay tên bác sĩ độc miệng này.
Không biết ở bệnh viện có hòm thư góp ý ở đâu.
“Mấy ngày nay cậu cố gắng nằm nghiêng ngủ đi.” Bác sĩ Giang nói.
“Hả? Vậy tôi không khống chế được xoay người sẽ thế nào?” Cố Thanh Trì trợn mắt một cái, bỗng nhiên cảm thấy đầu hơi đau.
“Sẽ đè lên vết thương.” Bác sĩ Giang nói mà không có biểu cảm gì.
Cố Thanh Trì sắp bị anh ta chọc giận cười, “Chắc sẽ không chết người phải không.”
“Xem may mắn của cậu.” Bác sĩ Giang cúi người tiện tay xử lý vết thương bị bỏng thuốc lá trên tay cho Cố Thanh Trì, “Tối qua nếu cậu được đưa vào chậm năm phút nữa… chậc chậc…”
Giọng bác sĩ Giang ngày càng nhẹ, cuối cùng còn lắc đầu thở dài.
Cố Thanh Trì tự động não bổ ra nửa câu sau, ngực phập phồng kịch liệt, bỗng nhiên cảm thấy cái mạng nhỏ của mình giống như được nhặt về.
Tự nhiên sinh ra lòng kính trọng với bác sĩ.
“Tôi đã tan làm rồi.” Bác sĩ Giang ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, bổ sung hết nửa câu còn lại.
Cố Thanh Trì bị sặc ngụm nước miếng của mình, miễn cưỡng nuốt lại câu “Thật sự rất cảm ơn anh”.
“Vậy thì thật sự xin lỗi, chậm trễ ngài tan làm rồi.” Cố Thanh Trì tức giận bĩu mỗi.
“Biết là tốt, lầu sau đừng để tôi gặp phải cậu trong bệnh viện nữa,” Bác sĩ Giang lấy một chiếc đồng hồ từ trong túi ra đưa cho Cố Thanh Trì, “Cái này có phải của cậu đánh rơi không.”
“Ừ.” Cố Thanh Trì nhận lấy đồng hồ khẽ vuốt hai lần, đeo lại vào cổ tay mình.
Bác sĩ Giang kiên nhẫn tỉ mỉ dặn dò một vài vấn đề cần chú ý, “Còn có mấy ngày nay cậu cũng phải ăn kiêng, không được ăn đồ cay kích thích, lúc thèm ăn có thể cắn móng tay, có tác dụng giúp não phát triển.”
Cố Thanh Trì không muốn tiếp lời với anh ta cho lắm, cảm giác có thể bị anh ta làm nghẹn chết, “Vậy lúc nào tôi có thể xuất hiện?”
“Cậu vội cái gì, lại không cần cậu móc tiền nằm viện, đợi cắt chỉ rồi nói sau.” Bác sĩ Giang nói.
Chu Như Nguyệt bước vào vừa vặn nghe được đối thoại của hai người, vội vàng làm yên lòng hắn: “Đúng đấy, cháu vội làm gì, đám người kia đã bị cảnh sát bắt đi hết rồi, về sau phải bảo họ bồi thường tiền thuốc men, cháu yên tâm ở lại trước đi.”
“Tống Úc vẫn ở cục ảnh sát mà sao cháu yên tâm được?” Cố Thanh Trì sờ lên quần áo phát hiện quần áo trên người đã được thay ra, “Điện thoại của cháu đâu?”
“Cô không để ý, chắc là Tiểu Úc lấy giúp cháu rồi, dùng của cô gọi đi.” Chu Như Nguyệt đưa điện thoại cho Cố Thanh Trì.
“Cô.” Cố Thanh Trì khẽ gọi một tiếng.
“Ôi! Cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi,” Chu Như Nguyệt để điện thoại xuống đứng lên nhấn nút chuông ở đầu giường, “Sao rồi? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
Cố Thanh Trì đảo mắt một vòng, không có ai khác ngoại trừ một bệnh nhân ở giường bên cạnh, “Tống Úc đâu?”
“Nó ở cục cảnh sát làm biên bản,” Chu Như Nguyệt hỏi lần nữa, “Có khát không, muốn rót cho cháu ít nước uống không?”
“Cháu không khát,” Cố Thanh Trì lắc đầu, nhìn thấy ánh mặt trời rạng rỡ ngoài cửa sổ, “Mấy giờ rồi cô?”
Chu Như Nguyệt nhìn điện thoại, “Mười một giờ trưa.”
“Sao anh ấy vẫn ở cục cảnh sát? Tới đó lúc nào ạ?” Ấn tượng cuối cùng của Cố Thanh Trì về tối qua đó là một câu của Tống Úc, tôi đã báo cảnh sát rồi.
Chu Như Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, “Tiểu Úc đánh người bị thương, chồng cô tới đón nó, không biết có thể bị tạm giam không.”
Con ngươi Cố Thanh Trì nháy mắt giãn ra, “Đánh người bị thương? Vậy anh ấy có bị thương không?” Lúc hắn hô câu này lên đã dọa bác sĩ và y tá vừa bước vào ngẩn cả người.
“Nó không sao, sáng sớm Tống Chính Sơ cũng đã chạy qua đó, cô đoán bỏ ra ít tiền hòa giải hẳn là không sao.” Chu Như Nguyệt nói.
“Tinh thần tràn đầy nhỉ,” Bác sĩ Giang mấp máy môi đi đến đầu giường, “Cậu nên quan tâm bản thân mình trước đi, có chỗ nào khó chịu không?”
Chu Như Nguyệt tận dụng thời gian này ra ngoài đi tìm nhà vệ sinh.
Cố Thanh Trì cử động sống lưng cứng ngắc, xương cốt toàn thân giống như bị cái búa đập tản ra, chỗ nào cũng đau, lúc cau mày có thể cảm nhận được trên đầu quấn lớp băng gạc.
Ký ức về tối qua hiện lên từng chút một.
Hắn giơ tay muốn sờ sau đầu mình, bác sĩ Giang lập tức duỗi tay ngăn cản, “Đầu óc không hỏng, nhưng khâu mấy mũi.”
Cố Thanh Trì rũ mí mắt xuống, biết mái tóc mình vừa cắt hai ngày trước chắc chắn lại bị cạo rồi.
Năm mươi đồng tiền đấy!
“Anh bạn nhỏ có tiến bộ, lần trước khâu chín mũi, lần này khâu năm mũi.” Bác sĩ Giang mấp máy môi chế giễu một cách vô tình.
Cố Thanh Trì ngẩn người, chưa hiểu.
“Chỗ này của cậu cũng do tôi khâu,” Bác sĩ Giang duỗi tay nhấn một cái lên vết sẹo trên trán hắn, đêm đó cũng là khám gấp, lại hại anh ta một đêm không ngủ, kết quả tối hôm qua lại là người này, “Bản lĩnh của cậu còn rất lớn, mục tiêu là mấy mũi, tôi khâu luôn cho cậu, tránh cho cậu suốt ngày chạy đến bệnh viện.”
Cố Thanh Trì nuốt xuống một cái, quả thực muốn vá miệng bác sĩ này lại.
Thầy thuốc nhân từ, miệng lại độc như thế?
Miệng Tống Úc cũng không xấu như này!
“Tôi bị người đánh bị thương, lại không phải tôi muốn,” Cố Thanh Trì ngước mắt hỏi, “Tối hôm qua còn có người được đưa vào cùng không?”
“Có chứ, nhưng đều không bị thương nặng như cậu.” Bác sĩ Giang đỡ hắn ngồi dậy, tháo băng gạc trên đầu hắn xuống, y tá hỗ trợ đổi thuốc.
Toàn bộ quá trình Cố Thanh Trì đều không dám lên tiếng, dù sao đầu đang nằm trong tay tên bác sĩ độc miệng này.
Không biết ở bệnh viện có hòm thư góp ý ở đâu.
“Mấy ngày nay cậu cố gắng nằm nghiêng ngủ đi.” Bác sĩ Giang nói.
“Hả? Vậy tôi không khống chế được xoay người sẽ thế nào?” Cố Thanh Trì trợn mắt một cái, bỗng nhiên cảm thấy đầu hơi đau.
“Sẽ đè lên vết thương.” Bác sĩ Giang nói mà không có biểu cảm gì.
Cố Thanh Trì sắp bị anh ta chọc giận cười, “Chắc sẽ không chết người phải không.”
“Xem may mắn của cậu.” Bác sĩ Giang cúi người tiện tay xử lý vết thương bị bỏng thuốc lá trên tay cho Cố Thanh Trì, “Tối qua nếu cậu được đưa vào chậm năm phút nữa… chậc chậc…”
Giọng bác sĩ Giang ngày càng nhẹ, cuối cùng còn lắc đầu thở dài.
Cố Thanh Trì tự động não bổ ra nửa câu sau, ngực phập phồng kịch liệt, bỗng nhiên cảm thấy cái mạng nhỏ của mình giống như được nhặt về.
Tự nhiên sinh ra lòng kính trọng với bác sĩ.
“Tôi đã tan làm rồi.” Bác sĩ Giang ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, bổ sung hết nửa câu còn lại.
Cố Thanh Trì bị sặc ngụm nước miếng của mình, miễn cưỡng nuốt lại câu “Thật sự rất cảm ơn anh”.
“Vậy thì thật sự xin lỗi, chậm trễ ngài tan làm rồi.” Cố Thanh Trì tức giận bĩu mỗi.
“Biết là tốt, lầu sau đừng để tôi gặp phải cậu trong bệnh viện nữa,” Bác sĩ Giang lấy một chiếc đồng hồ từ trong túi ra đưa cho Cố Thanh Trì, “Cái này có phải của cậu đánh rơi không.”
“Ừ.” Cố Thanh Trì nhận lấy đồng hồ khẽ vuốt hai lần, đeo lại vào cổ tay mình.
Bác sĩ Giang kiên nhẫn tỉ mỉ dặn dò một vài vấn đề cần chú ý, “Còn có mấy ngày nay cậu cũng phải ăn kiêng, không được ăn đồ cay kích thích, lúc thèm ăn có thể cắn móng tay, có tác dụng giúp não phát triển.”
Cố Thanh Trì không muốn tiếp lời với anh ta cho lắm, cảm giác có thể bị anh ta làm nghẹn chết, “Vậy lúc nào tôi có thể xuất hiện?”
“Cậu vội cái gì, lại không cần cậu móc tiền nằm viện, đợi cắt chỉ rồi nói sau.” Bác sĩ Giang nói.
Chu Như Nguyệt bước vào vừa vặn nghe được đối thoại của hai người, vội vàng làm yên lòng hắn: “Đúng đấy, cháu vội làm gì, đám người kia đã bị cảnh sát bắt đi hết rồi, về sau phải bảo họ bồi thường tiền thuốc men, cháu yên tâm ở lại trước đi.”
“Tống Úc vẫn ở cục ảnh sát mà sao cháu yên tâm được?” Cố Thanh Trì sờ lên quần áo phát hiện quần áo trên người đã được thay ra, “Điện thoại của cháu đâu?”
“Cô không để ý, chắc là Tiểu Úc lấy giúp cháu rồi, dùng của cô gọi đi.” Chu Như Nguyệt đưa điện thoại cho Cố Thanh Trì.
Bình luận truyện