Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 88: Quãng đời còn lại có anh, em rất may mắn



Tống Úc cảm thấy gần đây chắc hẳn mình đụng phải thủy nghịch rồi, từ sau lần trước cả người và thuyền lật xuống nước, hầu như ngày nào cũng gặp phải chuyện xui xẻo.

(thủy nghịch: từ ngữ mạng tên đầy đủ là “thủy tinh nghịch hành” chỉ sao thủy đi ngược nhiều làm cho vận thế không tốt.)

Buổi sáng Cố Thanh Trì đã gửi định vị nhà cho anh, bởi vậy lúc tới anh trực tiếp lái theo hướng dẫn định vị đến nhà hắn, đồng thời rất may mắn phát hiện ra một con đường nhỏ, bên trên hiển thị có thể nhanh hơn mười phút, nhưng anh không ngờ con đường xi măng này là đường một chiều, hơn nữa hẹp hơn trong tưởng tượng của anh nhiều, hai bên không có bất kỳ công trình phòng hộ nào, không cẩn thận lái lệch sẽ phải rơi xuống đất bùn hai bên.

Hai hôm nay trời lạnh, trên đường đóng băng, huống hồ vẫn đang đổ tuyết nhỏ, trên đường đi anh lái rất cẩn thận, vừa rồi vì tránh một con mèo đột nhiên nhảy ra từ trên bờ ruộng, tránh đầu xe sang bên phải theo phản xạ có điều kiện, cảm giác xe chấn động một cái, bánh trước bên phải đã cắm vào bùn.

Con mèo kia ngược lại như ông lớn đi dạo ở công viên, thảnh thơi đi tới đi lui trước xe anh, về sau dứt khoát nhảy lên mui xe, ngồi xổm sưởi ấm, chọc Tống Úc tức giận trợn trắng mắt.

Cho đến khi vừa rồi nhìn thấy tin nhắn của Cố Thanh Trì mới coi như bình thường lại.

Trong ao nước nhỏ nuôi cá con: Sao anh lại chạy tới đó? Bố em nói đó là đường một chiều, không dễ lái xe.

Một con cái tài hoa hơn người: Thế phải làm sao? Anh phải chết ở đây à! Anh vẫn chưa ăn cơm chiều đâu!

Trong ao nước nhỏ nuôi cá con: Còn có thể làm sao, em lái xe điện tới cứu anh, bố em đi gọi người thân giúp đỡ.

Một con cá tài hoa hơn người: A a a! Có thể đừng rêu rao không, lần đầu tới nhà em đã xuất hiện lúng túng như thế, xấu hổ lắm! Gió bão thút thít.jpg

Trong ao nước nhỏ nuôi cá con: Ha ha ha ha ha ha em nói với họ, đón vợ em giúp em.

Một con cá tài hoa hơn người: Ha ha ha ha ha ha em có độc à!

Trong ao bước nhỏ nuôi cá con: Đợi em một lúc.

Tống Úc dựa vào lưng ghế, thoáng qua hình ảnh một hàng ông bà già giẫm trong bùn đất, hô hào “Hây dô hây dô 123 cố lên”, cười ngặt nghẽo.

Thẩm Hòa Phong hỏi thân thích mượn hai chiếc xe điện, lại gọi hai người bạn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, khi bốn người xuất phát, sắc trời đã tối đến độ nhìn không rõ năm ngón tay.

Lúc gọi điện thoại, Tống Úc nói lượng dầu tiêu hao của xe gần hết rồi, sợ lát nữa không lái được, chỉ có thể tắt máy dừng ở bên cạnh, trên đường thỉnh thoáng có ông cụ cưỡi xe đạp đi qua, quay đầu liếc anh một cái.

Nghe đâu anh còn bắt được một con mèo rừng nhỏ muốn dẫn về tặng Giao Hàng làm con dâu nuôi từ bé.

Đầu tiên Cố Thanh Trì mừng thay cho Giao Hàng một hồi, lại bắt đầu lo lắng Tống Úc sẹ bị cóng đến cảm lạnh, bởi vì trong tủ quần áo của Tống Úc không hề tồn tại quần thu, còn luôn luôn nói mình còn trẻ tuổi đầy sức lực.

Hắn có dự cảm mãnh liệt, hôm nay nói không chừng Tống Úc còn vì đỏm dáng mà mặc chiếc quần jean lỗ rách hắn đã cấm đoán rõ ràng!

Một người đã sắp ba mươi tuổi rồi cũng không biết chừng mực, nếu thật sự mặc chiếc quần lỗ rách buổi tối nhất định phải trừng trị một trận. Cố Thanh Trì thầm nghĩ.

Trong điện thoại giọng Tống Úc cũng không được bình thường, Cố Thanh Trì thở dài, an ủi: “Anh đợi một lát, mọi người đến ngay đây, thực sự không được thì khởi động xe lên, mở hệ thống sưởi, hết dầu cùng lắm thì đẩy ra giúp anh.”

“Muốn chết à, lần đầu tới đây đã bảo bố em đẩy xe cho anh, chắc chắn ông ấy sẽ kéo anh vào danh sách đen.” Răng Tống Úc run lập cập.

“Sẽ không, tính tình bố em rất tốt, lát nữa rét bị cảm thì phải làm sao.” Cố Thanh Trì cười nói.

“Anh không cần, anh không lạnh!” Tống Úc từ chối chắc như đinh đóng cột, anh tình nguyện chết cóng cũng không dám để bố vợ đại nhân đẩy xe cho anh.

Cố Thanh Trì không làm gì được anh, “Vậy được rồi, anh xuống xe nhảy nhảy cho ấm người đi.”

Nhưng Tống Úc cũng không làm theo, lúc Cố Thanh Trì chạy đến, anh đã nằm trong xe ngủ thiếp đi, con mèo mướp ba màu đang cuộn tròn trên đùi.

Cố Thanh Trì xoa xoa tuyết trên kính xe, dùng điện thoại chiếu vào mặt Tống Úc, gõ gõ cửa sổ xe.

Lúc này Tống Úc mới hoảng hoảng hốt hốt dụi mắt một cái, đẩy cửa xe ra, ước gì có thể cúi đầu chín mươi độ, vừa xoa tay vừa cười ngây ngô nói: “Chào chú ạ, thực sự xin lỗi, làm phiền chú rồi…”

Cố Thanh Trì ở bên cạnh nín cười, lần đầu hắn nhìn thấy Tống Úc cung kính người khác như thế.

“Ây, không sao không sao đâu…” Thẩm Hòa Phong vòng qua thân xe cúi người nhìn một cái. “Bệ xe cháu thấp thế này còn dám lái vào đây à, đằng trước có đường đá đấy.”

“Cháu không biết,” Tống Úc gãi gãi sau đầu, hơi oan ức, “Cháu đi theo hướng dẫn, bên trên hiểu thị con đường này gần.”

“Sao lại lái xuống mương.” Thẩm Hòa Phong đi về phía trước hai bước.

Tống Úc rét đến nỗi giậm chân. “Có con mèo đột nhiên nhảy ra, cháu muốn tránh nó, nên lao xuống.”

Cố Thanh Trì xoa xoa đầu Tống Úc, “Anh vào trong xe đi.”

Tống Úc “Ò” một tiếng, chui vào xe khởi động xe, Thẩm Hòa Phong cởi áo khoác ra ném vào ghế phó lái, ngồi xổm xuống kiểm tra gầm xe, con mèo sợ đến độ nhảy ra ghế sau.

Lúc Tống Úc thò người ra nhìn thấy đôi boot ngắn sáng bóng của Thẩm Hòa Phong đã lõm vào trong bùn, vô cùng ngượng ngùng.

Một lát sau, Thẩm Hòa Phong đứng dậy chỉ huy nói: “Bên này phụ một tay, bệ xe này quá thấp, còn có tảng đá chống lên, cố sức đẩy lên chắc chắn sẽ phá hỏng bệ, trước tiên cần phải nâng lên.”

“Nào, được rồi.” Bạn bè của Thẩm Hòa Phong vây quanh trước xe, chuẩn bị nâng xe.

Nhà dột còn gặp mưa, mấy người đang suy nghĩ nên nâng từ góc nào sẽ dễ hơn, tuyết lại càng rơi càng lớn, chẳng bao lâu trên đầu mấy người đều trắng xóa một mảng.

Dưới đèn xe, chóp mũi lỗ tai mấy người đều bị lạnh cóng đỏ bừng, nhưng trên mặt Thẩm Hòa Phong vẫn luôn nở nụ cười, dường như cũng không ngại gì, điều này khiến Tống Úc thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù anh lạnh thấu tim gan, nhưng cũng vẫn tham gia đội ngũ nâng xe.

Mấy người đều là đàn ông khỏe mạnh, hai ba lần đã nâng xe trở về giữa đường, Tống Úc chắp tay trước ngực luôn miệng nói cảm ơn, thiếu điều cho mỗi người họ một bao lì xì to, thời tiết đang rất lạnh này, thực sự không dễ dàng.

Nhưng trong lòng anh hiểu rõ, lòng tốt như thế nếu dính dáng đến tiền tài, sẽ trở nên vặn vẹo, anh đưa cho họ hai hộp bánh quy trong xe.

Bạn bè Thẩm Hòa Phong từ chối nhiều lần vẫn nhận lấy, cười ngồi lại trên xe điện, “Cứ lái thẳng về phía trước rẽ phải sẽ đến đường lớn, chúng tôi ở phía trước mở đường, cậu lái từ từ thôi.”

“Dạ, được.” Tống Úc gật gật đầu.

Thẩm Hòa Phong bảo Cố Thanh Trì ngồi vào trong xe, mình lái một chiếc xe điện khác, Cố Thanh Trì cũng kiên trì muốn lái, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được bố, chui vào ghế phó lái.

Cố Thanh Trì vừa cài đai an toàn vừa đe dọa, “Lần sau để em nhìn thấy anh mặc quần sách…”

“Anh sai rồi!” Tống Úc nắm lấy bàn tay hắn vội vã xin lỗi, “Anh biết lỗi rồi!”

Cố Thanh Trì thấy dáng vẻ khiêm tốn nghe theo của anh, nháy mắt hết giận, “Anh suốt ngày như vậy, anh biết lỗi vì sao luôn phạm hả?’

Ngón tay Tống Úc lạnh đến nỗi sắp đóng băng, Cố Thanh Trì ôm lấy hai tay anh xoa xoa kéo đến bên miệng hà hơi.

“Hầy, anh đâu biết sẽ gặp phải tình huống này.” Con mèo mướp co quắp ở ghế sau “Meo” một tiếng.

“Em xem, nó cũng nói là ngoài ý muốn,” Tống Úc chỉ vào con mèo nói, “Tất cả đều tại nó.”

“Em không thảo luận chuyện xe và thời tiết, em chỉ thảo luận cái quần này của anh…” Cố Thanh Trì vung tay lên, thò qua nhấn nhấn đầu gối lộ ra ngoài của Tống Úc.

“Dân chúng ngày hôm nay, thật ya thật vui vẻ!” Tống Úc cất cao giọng hát một bài.

Cố Thanh Trì cười quay mặt đi, “Buổi tối trừng trị anh.”

Tống Úc tỏ vẻ không vấn đề gì, dù sao anh cũng rất thích bị trừng trị.

Sau khi ăn cơm xong, bố mẹ uống trà nói chuyện với mấy người bạn thân ở khách sạn, bảo Tống Úc và Cố Thanh Trì về nhà nghỉ ngơi trước, tầng hai có phòng khách đã dọn dẹp xong rồi.

Tống Úc đến nhà sau đó đi tham quan xung quanh, lại rửa chân cho mèo con với Cố Thanh Trì, cho uống nước và ăn thịt gà, mèo con rất ngoan, không kêu to nữa, cuộn tròn trong dép bông không nhúc nhích.

“Đi loanh quanh xem có cửa hàng thú cưng không, mua ít đồ ăn cho mèo và lạp xưởng hun khói cho nó đi.” Tống Úc vuốt dọc theo lưng mèo, có thể sờ được xương sườn hai bên của nó, đoán chừng bình thường cũng ăn không đủ no.

Bên ngoài vẫn đang đổ tuyết không ngừng, lúc này trên mặt đất đã có một lớp tuyết đọng rất dày, Cố Thanh Trì cởi quần nhung trên người ra, “Đổi quần với anh.”

Tống Úc cười hì hì, cởi quần rách ra đưa cho hắn, lại xoa xoa mặt hắn. “Không hổ là ông chồng nhỏ nhà ta, vừa dịu dàng vừa săn sóc còn rất hào phóng, không so đo tí nào.”

Mặc dù Cố Thanh Trì đã quen anh thường nịnh nọt, nhưng trong lòng vẫn đắc ý, nhưng lúc mặc quần bị rét đến độ nhe răng trợn mắt, “Móa, lạnh quá!”

“Lát nữa ra ngoài mua cho em cái quần mới, ba lớp thêm nhung thế nào!” Tống Úc ôm chặt lấy hắn, cọ cọ tai hắn giống con mèo sữa.

“Được.” Cố Thanh Trì quay đầu hôn trán anh một cái.

Sau khi xuống lầu, Tống Úc đến nhà để xe lấy khăn quàng cổ quấn lên cho Cố Thanh Trì.

“Ở đâu ra vậy?” Cố Thanh Trì gãi gãi khăn quàng cổ trong cổ, mặc dù trời tối không nhìn rõ kiểu dáng, nhưng cảm giác lông mềm như nhung rất ấm áp.

“Anh đan.” Tống Úc cười nói.

“Anh đan á!?” Cố Thanh Trì trợn to mắt, vẻ mặt giật mình, không nhịn được lấy điện thoại ra soi.

Có lẽ khăn quàng cổ được làm bằng lông dê, sọc xám trắng, nhìn thật sự giống như len thủ công, nhưng nhìn đường vân chỉnh tề, công nghệ khéo léo này, Cố Thanh Trì rất khó tin nó được làm từ tay đại thiếu gia nhà họ Tống.

“Bản giới hạn toàn vũ trụ chỉ có một cái như vậy, tin hay không tùy em.” Tống Úc thấy vẻ mặt xem thường của hắn, khẽ hừ một tiếng.

Đây là thảnh quả anh bỏ ra hơi hai tháng học với Tiểu Tôn, thời gian nghỉ ngơi vào buổi trưa mỗi ngày anh đều cúi đầu đan khăn quàng cổ trước bàn làm việc, hình tượng cuồng chảnh ngầu lòi anh duy trì ở văn phòng nhiều năm cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Cố Thanh Trì ôm lấy mặt anh, hôn mạnh một cái, trong lòng rất cảm động, nhưng không nói được mấy lời sến súa, nhẫn nhịn hồi lâu tung ra một câu, “Rất ấm.”

“Vậy là được rồi.” Tống Úc đan mười ngón tay với hắn tản bộ trên đường.

“Em chưa chuẩn bị quà gì cho anh, làm sao bây giờ?” Cố Thanh Trì chép miệng, hắn không phải người lãng mạn, không có nhiều ý tưởng như Tống Úc, đợi đến khi hắn đan xong một chiếc khăn quàng tặng lại cho Tống Úc, đoán chừng mùa đông đã qua rồi, “Anh có muốn thứ gì không?”

Hắn chọn cách hỏi thực thế hơn.

“Không,” Tống Úc cọ cọ ngón tay hắn, “Anh chỉ cảm thấy bình thường đều là em chăm sóc anh, thỉnh thoảng cũng muốn chăm sóc em một chút, em không cần trả lại thứ gì cho anh, vui vẻ xoay quanh là được rồi.”

“Em chăm sóc anh là phải mà, anh là bạn trai em, là vợ em, cũng là chồng nhỏ của em.” Cố Thanh Trì xoa xoa đầu anh.

“Sau này nấu đồ ăn nấu cơm chúng ta có thể cùng nấu, việc nhà chúng ta thay phiên làm, lại đến ngân hàng làm tấm thẻ, tiền lương mỗi tháng rút ra một phần để tiết kiệm.” Tống Úc nhìn hắn, “Em cảm thấy thế nào?”

“Sao anh tự nhiên hiểu chuyện vậy?” Cố Thanh Trì cười, phủi bông tuyết trên mũ anh.

“Tiết kiệm tiền là muốn ra ngoài đi du lịch với em, đi khắp các ngõ ngách trên thế giới,” Tống Úc cười hì hì, “Về phần nửa đoạn trước, anh chỉ thuận mồm nói vậy, khả năng rất lớn là thích thú nhất thời.”

Cố Thanh Trì mừng như điên, lúc đi ngang qua một chiếc SUV, thuận tay bốc một nắm tuyết vo thành quả bóng, đặt lên mui xe, Tống Úc cũng đi tới, lăn quả cầu tuyết nhỏ chồng ở trên đầu.

Cố Thanh Trì bẻ hai nhánh cây nhỏ trong vườn hoa cắm lên, lại ấn hai mắt cho nó, Tống Úc lấy điện thoại ra chụp tấm ảnh.

Hai người lại tranh nhau chụp lưu niệm với người tuyết nhỏ, ước gì có thể bưng về cất trong tủ lạnh, dù sao thành phố S cũng đã nhiều năm không có tuyết lớn như thế.

Một lúc lâu sau hai người mới nhớ ra mục đích ra ngoài là muốn mua đồ ăn cho mèo.

“Hôm nay là đêm giáng sinh em biết không?” Tống Úc mua đồ ăn cho mèo xong, nhìn thấy trên đường có người ôm hoa và táo mới nhớ đến.

“Đêm giáng sinh để làm gì?” Cố Thanh rất ít chơi hội, ngoại trừ biết tết Tây tết xuân và quốc khánh, ngày tháng khác cơ bản không có khái niệm.

“Ăn táo.” Tống Úc dắt Cố Thanh Trì đến cửa hàng trái cây mua mấy quả bình an sắp to bằng mặt người.

“Anh ăn hết không, một quả to thế kia,” Cố Thanh Trì để quả táo bên cạnh mặt Tống Úc khoa tay, “Sắp to hơn mặt anh rồi.”

“Bây giờ phổ biến quả cực to, ăn không hết thì em ăn.” Tống Úc nói.

“Được thôi.” Cố Thanh Trì xách theo một túi to táo và thức ăn cho mèo, để trống tay phải dắt Tống Úc về.

“Tết tây trong quán bọn em có được nghỉ không?” Tống Úc hỏi.

“Không biết, hẳn là thay phiên nhau nghỉ, có phải sẽ về nhà anh không.” Cố Thanh Trì hỏi.

“Ừ.” Tống Úc lắc lắc cánh tay đan chặt mười ngón, “Em sợ không?”

“Cũng được, nhưng đến lúc đó thì chưa chắc, chắc là hơi căng thẳng.” Cố Thanh Trì nghĩ đến dáng vẻ Tống Úc nhìn thấy bố mình, cảm thấy đến lúc đó mình hẳn cũng không khá hơn là bao.

“Phải không, lúc anh nhìn thấy bố em, mồi hôi cũng sắp chảy xuống rồi.” Tống Úc cười nói.

Cố Thanh Trì dắt tay anh, nhét vào túi áo khoác của mình, “Mặc dù không biết tương lai chúng ta còn phải đối phó với bao nhiêu chuyện, nhưng em sẽ mãi ở bên anh, chuyện tốt chuyện xấu đều sẽ cùng nhau đối mặt.”

Tống Úc hiểu ý hắn, nắm chặt tay hắn, “Anh sẽ không buông tay.”

“Em cũng thế.” Cố Thanh Trì cười cong mặt mày.

Tống Úc nghiêng đầu, thơm má hắn một cái, “Anh siêu yêu em.”

Cố Thanh Trì bước tới đứng trước mặt Tống Úc, không đợi anh phản ứng lại, đã hơi nghiêng đầu, nhắm mắt lại hôn xuống, “Quãng đời còn lại có anh, em rất may mắn.”

Hoàn chính văn

Tác giả có lời:

Cá: “Ê, đúng rồi, con dâu nuôi từ bé của Giao Hàng đặt tên là gì được?”

Ao: “Nhận Hàng đi.”

Cá: “…”

Lại kết thúc một bài, lại là ba tháng, thời gian trôi qua thật nhanh.

Cảm ơn mọi người yêu thích và đồng hành ヾ(◍°∇°◍) ノ ゙

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện