Kiều Đại Bài

Chương 22: Chương 22




Chương 22:
Ngày đó Kiều Cầu còn đang ở trong phòng tập cùng hướng dẫn viên thể hình, hướng dẫn viên vô cùng không hài lòng với biểu hiện không chuyên nghiệp, cứng ngắc của cậu.

Trong lúc Kiều Cầu đang kéo người đến vã đầy mồ hôi thì cửa phòng tập đột nhiên bị người khác mở ra.
Trong lúc huấn luyện, ngoại trừ huấn luyện viên, học viên, người bình thường không thể ra vào.

Đây là phòng ngừa đám paparazi lẻn vào chụp.

Mà hiện tại chỉ có mình Kiều Cầu và huấn luyện viên trong đó, vừa nghe tiếng cửa mở, hai người đều ngẩng đầu nhìn sang, sẵn sàng đuổi người tới đi.
Thế nhưng người đi vào lại chẳng phải đối tượng có thể đuổi được, bởi vì người kia là Lê Thượng.
Lê Thượng trong trang phục thoáng mát đi vào, thấy Kiều Cầu bị huấn luyện viên ép chân nằm dưới đất, khẽ nhíu mày, hỏi: "Nóng thế, sao không mở máy lạnh?"
Kiều Cầu vội vàng đứng lên, chân hơi run rẩy, có chút do dự nói: "Mở rồi ạ."
"Mở rồi?" Lê Thượng nhìn xác nhận lại, rồi bảo với trợ lý đứng ở sau lưng, "Lát nữa cho thay điều hòa ở đây đi.

Cái này không mát gì hết."
Trợ lý gật đầu nói vâng.
Lê Thượng dường như là kiểu sợ nóng, hơn nữa cũng đang bận, hỏi han Kiều Cầu mấy câu, biết được bộ phim tiếp theo của cậu là Lục Tiểu Phụng, nhẹ nhàng dặn: "Rất tốt, đạo diễn Từ rất có bản lĩnh, giàu kinh nghiệm, theo đạo diễn mà học hỏi nhé."
Kiều Cầu gật đầu, Lê Thượng liền căn dặn vài câu, nói tới mấy điểm quan trọng trong lúc đóng phim xong liền rời đi.
Huấn luyện viên không nói gì.


Lúc trước tuy biết Kiều Cầu là người của phòng làm việc Lê Thượng, nhưng cũng không ngờ Lê Thượng lại quan tâm đ ến hậu bối này như thế, ai mà biết được hóa ra Lê Thượng lại coi trọng Kiều Cầu như vậy chứ? Ngay cả lúc bận rộn như thế, còn nhín chút thời gian tới chỉ bảo cho cậu?
Ánh mắt của huấn luyện viên nhìn Kiều Cầu liền có chút thay đổi.

Chị ta cứ tưởng Kiều Cầu không có chỗ dựa nên mới nỗ lực như thế, không ngờ vốn không phải vậy.

Người khiêm tốn lại chăm chỉ nỗ lực như vậy thật đáng giá bồi dưỡng.
Kiều Cầu hoàn toàn không hay biết tâm trạng của huấn luyện viên, ngoại trừ thắc mắc sao Lê Thượng lại đột nhiên tới đây thì chỉ khổ sở nghĩ sao thời gian tập hôm nay lại dài thêm hai tiếng nữa.
Kiều Cầu ở chỗ này bận bịu học cách di chuyển, học biểu diễn, học thuộc kịch bản, cả ngày không chút rảnh rỗi nào.

Năm nay Kiều Cầu lên năm hai, nhà trường lên kế hoạch tổ chức đi thực nghiệm bên ngoài, Kiều Cầu cảm thấy mình không có thời gian hoàn thành được.
Trong thời gian này, Pickett Lý có tới công ty tìm cậu một lần, được người đại diện dắt tới, nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Kiều Cầu khi bị huấn luyện viên đ è xuống đất, không nhịn được sững sờ, hỏi:
"Đang học à?"
Huấn luyện viên thấy có người đến, từ dưới đất đứng lên, trả lời một tiếng.
Kiều Cầu khó khăn đứng dậy, chỉ cảm thấy hai chân đều mất đi cảm giác, cậu lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy Pickett Lý, trong lòng thấy rất vui.
Được người đại diện đồng ý, Kiều Cầu cùng Pickett Lý đến căn tin ở tầng một công ty, Pickett Lý đưa cho Kiều Cầu một bao lì xì, nói: "Đây là tiền lì xì của đoàn phim Hợp đồng bốn điều khoản.

Lúc đó tài chính eo hẹp quá nên chưa cho được, giờ tỷ suất xem đài rất tốt, nên mỗi người được một bao."
Kiều Cầu sờ bao lì xì, liền biết con số bên trong khẳng định không nhỏ, cậu có chút luống cuống mà lấy ngón tay đặt lên cằm, nói cảm ơn với Pickett Lý.
"Cám ơn cái gì chứ?"

"Phải là anh cảm ơn cậu.

Nếu không phải cậu diễn, cũng chẳng biết Hợp đồng bốn điều khoản sẽ thế nào."
"Anh có chuẩn bị quay phim tiếp không?"
"Quay chứ, đương nhiên phải quay rồi,"
"Cơ mà phải qua một thời gian nữa.

Trước mắt cậu cứ học tập ở nơi này cho thật tốt, có cơ hội chúng ta còn hợp tác tiếp."
"Vâng."
"Mấy ngày nữa tổ chức lễ trao giải phim truyền hình, anh chuẩn bị mang Hợp đồng bốn điều khoản tới, biết đâu lại lấy được giải? Cũng nói không chừng."
"Có thể lấy giải sao?"
"Không chắc nữa."
"Anh thấy tỷ suất xem đài tốt, hẳn là được biết tới, có điều không biết mấy giám khảo thấy thế nào.

Bọn họ hình như đều không thích đạo diễn mới.

Chúng ta có muốn cũng không được."
Phản ứng của "Hợp đồng bốn điều khoản" rất tốt, cũng là một con hắc mã trong nhóm phim truyền hình.


Trong đó, vai nam chính Kiều Cầu trở thành "ngôi sao mới", không ít đoàn phim muốn tìm cậu hợp tác, song đều bị phòng làm việc Lê Thượng chặn lại.

Ảnh hưởng của bộ phim truyền hình này đối với Kiều Cầu trông có vẻ nhỏ, trên thực tế đều là quá trích tích lũy lâu dài để sử dụng một lần, chờ đợi thời cơ.
Hai người nói chuyện vài câu, rất tự nhiên chuyển đến đề tài công việc của Kiều Cầu, Kiều Cầu nói cho Pickett Lý biết mình sẽ diễn vai Tây Môn Xuy Tuyết trong Lục Tiểu Phụng, Pickett Lý hỏi đạo diễn là ai?
"Là cô Từ Giao."
Pickett Lý trợn mắt lên, nói: "Người phụ nữ kia rất lợi hại.

Phim thứ hai đã có thể nhận được chế tác tốt như vậy."
Kiều Cầu gật đầu, hơi căng thẳng mà nói: "Em sẽ cố gắng...!học hỏi."
Pickett Lý nhớ tới cái vẻ nhăn nhó khổ sở khi bị huấn luyện viên ép người xuống, hỏi: "Nãy cậu trong phòng tập làm gì thế?"
"Ép chân ạ."
"Em đọc kịch bản thấy có đoạn miêu tả "một chữ mã" (马)trên không trung, em muốn làm đến nơi đến chốn thì tối thiểu phải làm được chữ mã trên mặt đất..."
Kiều Cầu nói tới chữ mã chính là xoạc chân, là động tác xuất hiện trong quá trình đang đánh nhau.

Diễn viên nam thường không mềm mại như diễn viên nữ, mà Kiều Cầu lại vốn không phải xuất thân chính quy, không có nền tảng, muốn đạt đến trình độ như vậy là rất khó.
Pickett Lý không hiểu: "Mấy kiểu động tác này có thể dùng thế thân mà."
"Thôi," Kiều Cầu nói, "Cũng không thể dùng thế thân mãi được..."
Dưới cái nhìn của cậu, học thêm một chút bản lĩnh, sẽ hỗ trợ cho tương lai không ít.

Thừa dịp còn trẻ, cậu càng cần phải nỗ lực thêm.
Có diễn viên nào không nỗ lực đâu? Kiều Cầu luôn mang suy nghĩ người khác đều có thiên phú, nỗ lực hơn mình, đây chính là động lực thúc đẩy cậu tiến về phía trước, không chút chùn chân.
Pickett Lý ừng ực uống cạn ly nước trước mặt, nói: "Thôi, anh đi trước đây, cậu bận thì đi tập tiếp đi."
Không tới mấy ngày, chờ đến lúc "Hợp đồng bốn điều khoản" sắp chiếu những tập cuối, Pickett Lý quả nhiên gọi điện cho Kiều Cầu, báo cho cậu biết, sắp tới sẽ tham gia một lễ trao giải phim truyền hình nào đó.

Chương trình đó lúc trước Kiều Cầu không để ý tới, lên mạng tìm kiếm thì mới biết giải thưởng này khá có tiếng tăm trong giới, giá trị được công nhận trong xã hội cũng cao.

Thời điểm Lê Thượng mới ra mắt, giải thưởng đầu tiên là giải "Diễn viên mới xuất sắc nhất" trong lễ trao giải này.
Do bận việc tập luyện nên Kiều Cầu đã lâu không lên mạng, giờ mở weibo ra nhìn chút mới kinh ngạc phát hiện đã có nhiều người follow theo như vậy.
Ban đầu bên phòng quan hệ công chúng của công ty vẫn luôn thay Kiều Cầu đăng bài trên weibo, phần lớn là ảnh trong cuộc sống, thi thoảng cũng đăng ảnh trong phim "Hợp đồng bốn điều khoản" lên, cứ bình bình như vậy, fan ngược lại vẫn tăng lên, thậm chí tốc độ còn không tệ, xem ra ngoại hình cùng phong cách của Kiều Cầu có thể được công chúng tiếp nhận.
Nhưng công ty cũng không nói cho Kiều Cầu, đại khái là muốn để cậu tập trung tập luyện tốt.

Trong lúc cậu vẫn chưa có một tác phẩm đáng giá để ra mắt thì khiêm tốn lúc nào cũng là tốt nhất.
Kiều Cầu lần đầu tiên tham gia hoạt động như vậy nên công ty rất xem trọng.

Một người mới như cậu, rất ít trường hợp đột nhiên được tham gia một sự kiện lớn như thế, chỉ có thể nói Pickett Lý thành công mang tới khởi điểm quá cao cho Kiều Cầu.

Nhưng cũng có việc khiến công ty cảm thấy đau đầu, Kiều Cầu không làm đại diện cho nhãn hàng nào, trong tủ quần áo chỉ loe hoe vài món, toàn bộ là quần áo thể thao mặc lúc tập luyện.

Sao phối đồ bây giờ? Đi thảm đỏ thế nào đây?
Cân nhắc đến tình hình của Kiều Cầu, công ty yêu cầu riêng với trợ lý sinh hoạt cùng stylist mua quần áo cho Kiều Cầu.

Stylist của Kiều Cầu là một người phụ nữ có chiều cao khiêm tốn, tuổi cũng không trẻ, nhưng trình độ cao, rất có gu thẩm mỹ riêng.
Stylist rất hài lòng với chiều cao của Kiều Cầu, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng lấy một cái áo sơ mi cộc tay màu xám ra, suy nghĩ một chút, rồi lấy ra cái quần sẫm màu, nói: "Em thử cái này đi."
Kiều Cầu đi vào phòng thay đồ, nhìn tủ quần áo của mình bị nhồi chặt, cùng với đống quần áo la liệt trên sofa, không nhịn được mà thở dài.
Hết chương 22.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện