Kiều Đại Bài

Chương 31: C31: Chương 31



☆ Chương 31:

Mấy tháng trước Kiều Cầu vẫn luôn cật lực làm việc, mệt mỏi lắm nhưng lại chẳng được nghỉ ngơi đủ. Lúc này bị dọa một trận, hôm sau liền phát sốt, ho khù khụ liên tục.

Kiều Cầu và Giang Triển Tâm chuyển tới một khu biệt thự có tiếng cực kỳ yên tĩnh, gần ngay thành phố lớn, nhưng chỉ cần vừa bước chân vào khu vực này liền cảm thấy không gian như lắng lại, tựa như chốn đào nguyên yên ả tọa lạc trong chốn đô thị phồn hoa vậy.

Giang Triển Tâm rất thích sống một mình, nên không thuê người giúp việc nào, mà chỉ có nhân viên vệ sinh định kỳ tới dọn dẹp.

Từ khi Kiều Cầu bị bệnh, Giang Triển Tâm không ra ngoài làm việc nữa, mà ngày nào cũng ở nhà đọc sách, ở bên cạnh Kiều Cầu. Mới đầu, Kiều Cầu còn bệnh đến không dậy nổi, lại thêm lúng túng vì chuyện của mình và Giang Triển Tâm, người cứ rối cả lên, nhưng vẫn đành phải gọi cho công ty xin nghỉ, lúc đó còn chùm chăn kín đầu, rất sợ phải đối mặt với Giang Triển Tâm.

Tuy vậy, trong suốt thời gian Kiều Cầu dưỡng bệnh ở nhà, Giang Triển Tâm lại chẳng hé răng nhắc tới chuyện hôm ngày mưa lần nào, sau vài ngày, Kiều Cầu cũng bớt căng thẳng, thân thể cũng dần hồi phục.

Lúc này công ty thúc giục cậu mau về, bảo là muốn bàn với Kiều Cầu chuyện liên quan đến nội dung phim.

Sáng hôm đó, mới sáu giờ, Kiều Cầu đã xuống giường chuẩn bị đi làm. Bình thường Giang Triển Tâm phải sáu giờ rưỡi mới dậy, dù căn phòng hai người cách nhau rất xa, nhưng Kiều Cầu vẫn cứ rón ra rón rén, chỉ sợ đánh thức Giang Triển Tâm dậy.

Do mới chuyển tới biệt thự chưa tới một tuần, lại vì bị bệnh cộng thêm với xấu hổ, Kiều Cầu hơi có ý tránh Giang Triển Tâm, thành thử ngoại trừ lúc ăn cơm ra, phần lớn thời gian đều không bước chân ra khỏi cửa phòng.

Lúc này cậu đã chuẩn bị đồ xong xuôi, chuẩn bị ra khỏi cửa, thì gặp rắc rối ngay ở bệ cửa. Cậu phát hiện vậy mà bản thân chẳng biết cách mở cánh cửa kia ra. Trên cửa có một cái nắm tay hình bình hành, Kiều Cầu theo bản năng kéo hướng xuống, liền nghe thấy tiếng "cạch cạch" cực kỳ nặng nề. Kiều Cầu ngẩn ra, sau đó dùng sức ghìm xuống, cửa vẫn chẳng nhúc nhích. Kiều Cầu "Ồ" lên một tiếng, hai tay đỡ lấy, vặn lên vặn xuống, nhưng vẫn không thể mở cửa được.

Trong lúc Kiều Cầu còn đang so kè với cánh cửa, Giang Triển Tâm đã nghe thấy tiếng động, đi cầu thang xuống dưới, thấy Kiều Cầu đeo ba lô, hắn cũng không hỏi gì, mà tiến lên lấy chìa khóa ra mở cửa, giải thích:

"Cửa khóa trái rồi, phải dùng chìa khóa mới mở ra được."

Nói xong thì có hai tiếng "tanh tách" vang lên, cửa được mở ra. Kiều Cầu nhìn ra phía ngoài, thì thấy mưa rơi mờ mịt, mây đen từ khắp nơi kéo tới, gió thổi phần phật. Tóc mái của Kiều Cầu bị gió thổi lật ra sau, để lộ cái trán bóng loáng, cậu nhìn cơn mưa, không biết lại đột nhiên nhớ tới cái gì, lúng túng kéo vạt áo, lui về sau một bước, quay mặt đi bảo:

"... Em... đi lấy dù."

Không dám nhìn Giang Triển Tâm, cứ thế quay người chạy về phía phòng.


Giang Triển Tâm cũng không đi theo, đứng tại chỗ hỏi: "Em định đi tập à?"

"Dạ."

"Ăn sáng trước rồi đi." Giang Triển Tâm bảo.

Kiều Cầu thuận thế quay đầu lại. Giang Triển Tâm vừa thức dậy, còn chưa kịp thay áo ngủ, vẫn mặc cái quần pijama mùa hạ, dài không tới đầu gối, trông có vẻ hơi mỏng manh.

Kiều Cầu nhìn chân Giang Triển Tâm, chân anh ấy thật thẳng, rắn chắc, dù bị bệnh nhưng cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến anh ấy, mà trong thời tiết âm u như giờ, lại khiến đầu gối Giang Triển Tâm hơi hồng lên, thật hấp dẫn. Khoảnh khắc đó, trong đầu Kiều Cầu lóe lên một từ, một từ không được lịch sự, thậm chí có chút hạ lưu, từ đó khiến mặt Kiều Cầu vội nóng lên, cậu cấp tốc quay đầu lại, không nhìn cái chân bị lộ ra ngoài của Giang Triển Tâm nữa, vội vàng đồng ý:

"... Vâng."

Trời thu không khí rất khô, Kiều Cầu vẫn còn ho, sữa bò buổi sáng đã được đổi thành canh lê nấu cùng xuyên bối mẫu, món này được nấu từ tối hôm qua, bỏ trong tủ lạnh, bởi vậy lúc ăn còn có cảm giác lành lạnh, sảng khoái.

Trên bàn còn bày mấy món ăn sáng khác, đậu hũ rắc hạnh nhân, gỏi sứa chua ngọt, nấm tuyết chưng mật ong. Món ăn làm thật khéo, vị chua ngọt vừa miệng. Hơn nữa làm cũng không quá khó, không tới năm phút sau, Giang Triển Tâm từ phòng bếp đi ra, ngồi đối diện với Kiều Cầu, hỏi:

"Tối nay về nhà không?"

Kiều Cầu cúi gầm đầu xuống muốn đụng vào bát tới nơi, gật đầu rất nhẹ, lại sợ Giang Triển Tâm không nghe thấy, "dạ" một tiếng.

Kiều Cầu cùng Giang Triển Tâm đều ăn ý không đề cập tới chuyện ngày đó, mà bầu không khí giữa hai người thì lại khác hoàn toàn với trước kia. Giang Triển Tâm có chút bực mình khó giải thích được, chẳng ăn gì, cứ nhìn chằm chằm vào Kiều Cầu.

Kiều Cầu tay chân sượng ngắc, ăn ào ào như uống nước, sau đó cúi đầu, ngồi nghiêm chỉnh, lưng ưỡn rất thẳng, song nào dám nhìn vào mắt Giang Triển Tâm. Lúc cậu chàng còn đang nghĩ, nếu Giang Triển Tâm cứ nhìn mình như vậy, mình nhất định phải mở miệng xin tha thứ, thì Giang Triển Tâm lại dời tầm mắt đi, nói:

"Đi thôi, anh đưa em đi."

Giang Triển Tâm thay quần áo xong, liền thấy Kiều Cầu đã đứng ở cửa chờ mình, cau mày, một bộ dáng rất câu nệ.

Kiều Cầu cứ luôn miệng bảo:


"Không cần phiền thế đâu ạ... anh, em đi có mấy bước thôi không sao đâu."

Giang Triển Tâm không để ý tới cậu, nghĩ thầm từ nơi này đi ra khỏi khu biệt thự ít cũng phải mất cả nửa tiếng, mưa lại lớn như vậy, sao để em đi mình được.

Giang Triển Tâm lái xe trong nhà ra, để Kiều Cầu ngồi ở vị trí ghế phụ ở đằng trước.

Hai người đều không chủ động nói chuyện, sau khi phát sinh sự kiện kia, Kiều Cầu lần đầu tiên cùng Giang Triển Tâm trở lại hiện trường. Ngày đó Kiều Cầu quá căng thẳng, vừa có phản ứng cái liền chạy trốn, ấn tượng không sâu, cho nên ngồi trong xe một hồi lâu, Kiều Cầu mới ý thức được đây chính là "không gian thu hẹp" ngày hôm đó, nhất thời cảm thấy xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố để chui vào, cũng không dám nhìn sang Giang Triển Tâm một cái.

Giang Triển Tâm cũng không phản ứng gì, tay phải đặt trên vô lăng, chờ xe đừng lại dưới tòa nhà của công ty Hoàn Việt, mới giơ tay lên, hỏi:

"Mấy giờ em tan? Anh tới đón."

Kiều Cầu nghĩ thầm cũng không biết mấy giờ, trong lúc nhất thời lại chẳng biết trả lời sao. Trong ánh mắt Giang Triển Tâm lóe lên chút cảm xúc lạ, nhưng vẫn kiên trì, không đi trước. Kiều Cầu che dù, đứng ngây ra bên lề đường, mãi đến khi phía sau vang lên tiếng còi xe, cậu mới đáp:

"Em cũng không biết là mấy giờ. Lúc đó em sẽ gọi điện thoại cho anh, nhé?"

Giang Triển Tâm ngẩn ra, gật đầu.

"Anh, em đi đây." Kiều Cầu đeo ba lô lên, cuối cùng nhìn vào mắt Giang Triển Tâm một cái, xoay người.

Vóc người Kiều Cầu cao, từ dáng lưng thôi thì chẳng thể nào nhìn ra tính cách mềm yếu của cậu, trái lại sẽ cảm thấy người này tính cách kiên nghị, có trách nhiệm lớn. Giang Triển Tâm nhìn một hồi, mãi đến tận khi bóng Kiều Cầu hoàn toàn biến mất, mới quay xe.

Hắn nhìn thoáng qua điện thoại của mình, trên màn hình có một tin nhắn chưa đọc.

Trên đó chỉ có mấy chữ: Báo giải trí có ảnh, xử lý Thôi Vũ thế nào?


Ngón tay Giang Triển Tâm cấp tốc nhắn lại: Đ è xuống, chơi chết gã.

Kiều Cầu không hề biết Giang Triển Tâm lại nham hiểm, xử lý mạnh như vậy, cậu giờ còn đang rất bận rộn với công việc.

A Lăng nhìn thấy Kiều Cầu, rất xấu hổ. Ở chỗ tập có nhiều người, trợ lý của Kiều Cầu thì luôn kè kè bên cạnh nên A Lăng chẳng có cơ hội nói chuyện với Kiều Cầu. Mãi đến tận bữa trưa, cậu ta mới yên lặng ngồi xuống cạnh Kiều Cầu.

Kiều Cầu cũng không biết nên nói cái gì. Nếu như không có chuyện A Lăng chọc vào ổ kiến lửa, thì sẽ không có... không có chuyện cậu... sỉ nhục Giang Triển Tâm. Chuyện này khiến Kiều Cầu vừa nghĩ đến liền chỉ hận không đập đầu vào tường, giờ nhìn thấy đầu sỏ A Lăng, đương nhiên là không được vui.

A Lăng cũng không giải thích, chỉ gắp một miếng gan bò bỏ vào bát Kiều Cầu. Kiều Cầu do dự một chút, há mồm ăn, ra hiệu tha thứ cho cậu ta. A Lăng hiểu ý, vui mừng, kích động dùng tay nắm chặt cùi chỏ của Kiều Cầu, đôi mắt nhìn Kiều Cầu ươn ướt.

Kiều Cầu thở dài, hỏi: "Cậu xảy ra chuyện gì thế?"

A Lăng thở dài, vội vàng dụi mắt, không để người khác thấy bằng chứng bản thân yếu đuối, sau đó hạ thấp giọng nói: "Buổi tối hôm ấy, thằng khốn đó, hừ,..."

Cậu ta trầm mặc một chút, Kiều Cầu liền hiểu, cúi đầu và cơm.

A Lăng nói: "Lúc trước tớ nhịn không được... đánh gã một trận, vốn định tìm gã xin lỗi."

"Giờ sao đây?"

"Không biết." Ánh mắt A Lăng hơi mờ mịt, "Đi được tới đâu hay tới đó đi."

Đi được tới đâu hay tới đó. Bàn tay cầm bát cơm của Kiều Cầu khựng lại, dường như muốn che lấp cái gì đó, vội đưa lên cao, che đi hơn nửa khuôn mặt của mình.

Cậu bây giờ đối với Giang Triển Tâm có phải cũng là loại ý nghĩ này không?

Không muốn hoàn toàn quên chuyện này, cũng sợ Giang Triển Tâm trách tội, thế nên bản thân cứ để mặc cho số phận, có điều cậu vẫn muốn biết Giang Triển Tâm nghĩ như thế nào.

Giang Triển Tâm không đề cập tới việc này, Kiều Cầu vừa an lòng, lại vừa nôn nóng. Cậu mơ hồ cảm thấy, bản thân có trở nên hơi... kỳ quái.

Cổ họng Kiều Cầu nghẹn lại, buông đũa xuống.

Sau khi quay xong Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, công ty thăm dò tình hình, bắt đầu có kế hoạch tìm phim mới cho Kiều Cầu. Bởi Từ Giao khen người mới không dứt, hơn nữa ngoại hình Kiều Cầu cũng rất phù hợp, nên kịch bản ào ào gửi tới phòng làm việc Lê Thượng.


Bất kể phim điện ảnh hay phim truyền hình, thì tình yêu vẫn luôn là một đề tài kinh điển không bao giờ kết thúc. Công ty đã định vị cho Kiều Cầu hình tượng "thanh niên tươi trẻ đầy sức sống", bởi vậy chọn được không ít kịch bản phù hợp, phần lớn là phim tình cảm thanh xuân, phát cho Kiều Cầu, để cậu tự mình chọn ra kịch bản yêu thích nhất.

Kiều Cầu tranh thủ lúc nghỉ trưa đọc, cảm thấy chẳng có cái nào hay, chủ yếu thể loại này không cần tốn não, tình tiết thì tiến triển chậm chạp, cậu đọc một lát liền thất thần. Lúc này cửa sổ đang mở toang, không khí trong phòng được lưu thông, có thể ngửi thấy hương vị trong lành của cơn mưa bên ngoài. Điều này khiến cậu không tự chủ nhớ lại buổi tối ngày hôm ấy, mùi hương trên người Giang Triển Tâm. Mà e rằng cũng không phải là mùi của Giang Triển Tâm, nói không chừng là do cửa sổ được mở ra, nên có mùi nước mưa ùa bay vào.

Mắt Kiều Cầu nhìn thẳng vào kịch bản, biết rõ bản thân bây giờ không thể nghĩ ngợi linh tinh, không được nghĩ, nhưng lại chẳng khống chế được, lại nghĩ đến...

Tay Giang Triển Tâm, chân Giang Triển Tâm.

Tiếng thở của Giang Triển Tâm, âm thanh của Giang Triển Tâm.

Mặt Kiều Cầu nóng rần lên, bụng dưới như bị người ta nhét vào một chậu lửa than, tay cũng khẽ run lên, chẳng lẽ tác dụng của viên thuốc ngày đó còn chưa biến mất sao? Kiều Cầu không nhịn được từ trên ghế sofa tuột xuống, ngồi ở trên sàn nhà.

Trong lòng cậu rất khẩn trương, khổ sở nghĩ bản thân mình bị sao vậy?

Sao vậy chứ...

Kiều Cầu ngơ ngác một hồi lâu, sáu giờ chiều, bụng đói đến không chịu được, mới gọi điện thoại cho Giang Triển Tâm nói giờ có thể ra về.

Giang Triển Tâm "ừ" một tiếng, bảo: "Anh đến ngay."

Trên đường về nhà vẫn rất yên lặng, Kiều Cầu không dám nhìn mặt Giang Triển Tâm, nhưng bây giờ không còn cái cảm giác lạnh nhạt giống như hồi sáng nữa, mà có cái cảm giác dịu dàng nhè nhẹ. Giang Triển Tâm cũng cảm nhận được sự thay đổi của Kiều Cầu, hỏi: "Sao, hôm nay gặp được chuyện gì tốt à?"

Trong đầu Kiều Cầu đột nhiên chợt lóe lên cảnh tượng nóng bỏng, giống như bị nghẹt thở, mặt cậu đỏ bừng, nhìn Giang Triển Tâm, song chẳng nói ra được câu nào.

Phía trước chuyển sang đèn đỏ, Giang Triển Tâm sau khi xe dừng hẳn mới quay đầu sang nhìn Kiều Cầu, lúc hai người đối diện nhau, trái tim Giang Triển Tâm rung động mãnh liệt, giống như bị người khác dùng tay bóp chặt. Nhưng hắn vốn là người sống nội tâm, vui mừng không biểu lộ ra bên ngoài, nên nhìn vào vẫn như mặt hồ phẳng lặng.

Kiều Cầu không bình tĩnh được giống như Giang Triển Tâm, cậu cuống đến độ sắp khóc lên rồi, bởi vì ngay ban nãy thôi, Kiều Cầu đã hiểu rõ mình rốt cuộc kỳ lạ chỗ nào rồi.

Cậu...

Cực kỳ muốn hôn nhẹ lên bờ môi của Giang Triển Tâm, rồi muốn sờ lên đôi chân của người ấy.

Hết chương 31



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện