Kiều Đại Bài

Chương 36: C36: Chương 36





☆ Chương 36:

Kiều Cầu bây giờ là người của phòng làm việc Lê Thượng, nên nếu muốn đóng phim tiếp đương nhiên phải thông qua Công ty Hoàn Việt.

Sau khi nói chuyện với Pickett Lý xong, Kiều Cầu liền cầm kịch bản cùng tư liệu về công ty. Triệu Hồng nhìn qua chút, cũng không nói gì, cứ thế trực tiếp để kịch bản sang một bên. Kịch bản cho Kiều Cầu thật sự là nhiều lắm, cũng không biết bên phía Tiền Du Yến đã xảy ra chuyện gì, vơ vét hết mấy đoàn phim tốt về cho Kiều Cầu. Vấn đề là Kiều Cầu chỉ có một người, mà kịch bản thì như tuyết rơi, đọc hết thôi cũng chẳng nổi.

Pickett Lý này lại là người mới nên Triệu Hồng không quan tâm mấy. Ai ngờ lúc Triệu Hồng chuẩn bị bỏ kịch bản sang một bên, Kiều Cầu lại vọt tới, đưa tay ra chặn, cản Triệu Hồng lại.

Triệu Hồng sững sờ, vốn đang cúi đầu xem tài liệu, lúc này cũng phải ngẩng đầu lên. Chỉ thấy vẻ mặt Kiều Cầu đầy nghiêm túc, "Chú Triệu, đạo diễn Lý..., cháu muốn diễn bộ phim này."

Triệu Hồng tháo kính mắt xuống, bản thân Triệu Hồng không biết Pickett Lý và Kiều Cầu trước đây từng hợp tác qua, còn đang nghĩ thầm sao Kiều Cầu lại coi trọng người mới này vậy? Lúc này, đột nhiên nhớ lại trong CV của Pickett Lý có nhắc tới "Hợp đồng bốn điều khoản", liền biết chuyện gì xảy ra.

Triệu Hồng cầm lấy kịch bản Pickett Lý đưa cho, nhìn qua loa, hỏi:

"Kiều Cầu, đọc qua kịch bản chưa?"

Kiều Cầu hơi đơ ra, thành thực nói: "Đọc... sơ sơ rồi ạ."

Triệu Hồng hiểu ý mà tiếp tục hỏi: "Cậu đã quyết nhất định phải diễn rồi sao?"

Kiều Cầu kiên định gật đầu.

"Chắc chắn chứ? Không hối hận?"

Kiều Cầu cười lên: "Có gì mà hối hận ạ."

Triệu Hồng bóp giữa chân mày: "Được rồi, để tôi thương lượng với Tiền tổng và Lê Thượng chút, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Nếu cậu thích rồi, thì phim này cũng được."

Kiều Cầu không ngờ Triệu Hồng lại dễ nói chuyện vậy, trong lòng có chút cảm động. Vốn cứ tưởng đây là chuyện đôi bên tình nguyện, cứ vậy là xong, ai ngờ lại không được. Hôm sau, Lê Thượng hẹn Kiều Cầu hai giờ chiều qua văn phòng, bảo có chuyện cần trao đổi.

Kiều Cầu đúng giờ có mặt, nhưng lúc này trong phòng làm việc của Lê Thượng chẳng có bóng người nào. Kiều Cầu đứng đợi ở cửa một hồi mới thấy Lê Thượng dáng vẻ đầy mệt mỏi đi tới.

"Xin lỗi nhé, tôi đến trễ," Lê Thượng thở hổn hển một tiếng, mở cửa phòng ra, hỏi, "Sao không vào đi? Đứng chờ ngoài cửa làm gì cho lạnh."


Thời tiết dần chuyển lạnh, nhưng cũng chưa đến lúc bật sưởi, bình thường ở văn phòng có mở điều hòa nên không biết, giờ đứng ngoài mới thấy trời trở lạnh rồi. Kiều Cầu không nói ra chuyện căng thẳng của mình và Tiền Du Yến lần trước, theo Lê Thượng vào phòng, lên tiếng hỏi:

"Anh Lê, anh tìm em có việc ạ?"

"Ừm." Lê Thượng cởi áo khoác xuống, lộ ra thân hình rắn rỏi, cao lớn, hắn quay lưng về phía Kiều Cầu, lấy ly nước, lơ đãng hỏi, "Tôi nghe bảo cậu có đến gặp đạo diễn Diêu rồi. Bên đó không ký hợp đồng với cậu, chuyện gì đã xảy ra?"

"..." Kiều Cầu nghĩ bụng em cũng có biết đâu, vì vậy chỉ lắc đầu.

"Không phải Từ Giao khen cậu diễn xuất tốt à?" Lê Thượng xếp gọn áo của mình lại, đi thẳng vào trọng tâm, có vẻ mạnh mẽ, vang dội, "Cho nên vấn đề không phải tại kỹ năng diễn xuất."

Kiều Cầu sững sờ.

"Tôi có hỏi riêng đạo diễn Diêu thì anh ta bảo không xem cậu diễn." Lê Thượng không chút khách khí tung lời tiếp, "Anh ta bảo cậu quá ngu. Cậu đã làm cái gì hả?"

Khuôn mặt Kiều Cầu như bị bỏng, cậu kéo ngón tay, cúi đầu, trong giọng có phần tức giận:

"... Em không biết."

"Không biết?" Lê Thượng cũng không có hứng thú tra hỏi tiếp, nhanh chóng uống mấy ngụm nước, "Tự bản thân nhớ lại đi, phải biết để lần sau còn không tái phạm."

"..." Kiều Cầu trầm mặc gật đầu.

"Tiền tổng gọi tôi về, tôi còn tưởng có chuyện lớn gì." Lê Thượng nhìn vào mắt Kiều Cầu, ngược lại an ủi, "—— cậu không cần lo lắng. Đạo diễn Diêu bảo tôi rồi, chỉ cần tôi tham gia diễn, bên đó sẽ ký hợp đồng với cậu."

Mặt Kiều Cầu biến sắc, không biết tại sao một cảm giác nhục nhã đột nhiên trào ra. Cậu cắn chặt răng, lúc mở miệng ra, giọng cũng hơi khàn đi:

"Cảm ơn anh, nhưng mà, em không thể diễn."

Lê Thượng vốn đang đứng cạnh cửa sổ uống nước, nghe nói vậy, hơi kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn Kiều Cầu.

Kiều Cầu ngẩng đầu lên, đúng mực giải thích:

"Anh Triệu, người đại diện của em chưa nói gì với anh ạ? Em sắp tới sẽ đóng phim cho đạo diễn Pickett Lý. Có thể sẽ bị xung đột thời gian."


Từ cổ họng Lê Thượng phát ra tiếng cười, tiến lên vài bước. Từ lúc vào văn phòng đến giờ, đây là lần đầu tiên Lê Thương chính thức mặt đối mặt nói chuyện với Kiều Cầu. Lê Thượng dừng lại một lát, cố sức khách sáo hỏi:

"Cậu không rõ ý của Diêu Khánh sao? Nếu như tôi đóng Hàn Phóng trong Kiếm khách, cậu có thể đóng vai nam chính."

Được đóng vai chính của Diêu Khánh là chuyện đáng ước mơ của biết bao diễn viên, được người trong giới gọi là "trời cao ban ân". Cơ hội lần này cho Kiều Cầu chính là nhờ Lê Thượng hi sinh bản thân, bỏ thời gian trong lúc trăm công ngàn việc, cam chịu đóng một vai nam phụ mới đổi lấy được. Nếu như có thể nắm bắt, Kiều Cầu rất có thể gặp vận may, thậm chí tiến chân ra thị trường quốc tế.

Kiều Cầu kiên định giữ nguyên ý kiến: "Nhưng em đồng ý với đạo diễn Pickett Lý rồi."

Lê Thượng tức giận đến cười lên, gật đầu, suy nghĩ một chút, mới nói: "Tôi đóng vai phụ cho cậu đấy, cậu cũng không diễn?"

Kiều Cầu lập tức nổi giận, phản bác: "Chẳng liên quan gì tới anh... anh Lê, chỉ là em đã đồng ý với anh Pickett Lý rồi. Nếu như đạo diễn Diêu nói muốn hợp tác với em từ lúc em đến nhà đạo diễn, thì đâu ra nông nỗi này."

Lê Thượng nói: "Lúc trước tôi đang đóng phim nên không liên lạc với đạo diễn Diêu được, cũng gần đây mới chạy qua bàn bạc được."

"Cho nên em bảo rồi, phim em đóng, không liên quan đến anh Lê."

Lê Thượng bình tĩnh nhìn Kiều Cầu, trong mắt không có tức giận, trái lại có chút trêu tức. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, ngay cả chút âm thanh bé xíu phát ra từ đèn huỳnh quang cũng có thể nghe rõ.

Lê Thượng chậm rãi mở miệng, nói năng rất khách sáo, cuối cùng hỏi dò: "Tôi diễn cùng cậu thì cậu đóng phim này không?"

Ánh mắt Kiều Cầu thật kiên định, quật cường từ chối: "Không đóng."

Lê Thượng gật đầu, nói: "Được, được."

Kiều Cầu tưởng Lê Thượng tức giận, ngẫm lại trước đây Tiền Du Yến từng công kích mình điên cuồng, vì vậy liền lùi về sau một bước, xin phép:

"Xin lỗi anh. Em đi trước đây."

"Chậm đã." Lê Thượng nói, "Ai cho cậu đi hả? Tôi muốn hỏi, sao không đóng?"

Tính tình Lê Thượng vốn luôn chẳng e ngại gì, những năm qua trong giới lại luôn được người khác kính trọng quen rồi, nói chuyện với Kiều Cầu cũng chẳng kiêng dè gì nữa.


Kiều Cầu thầm nghĩ sao Lê Thượng lại nói chuyện như vậy, không nhịn được đáp: "Bởi vì em là người thuộc đội nhóm của đạo diễn Lý đầu tiên, sau đó mới là người của phòng làm việc Lê Thượng."

Mấy câu này được tuôn ra như chặt đinh chém sắt, không thể nghi ngờ, mà ý trong đó chính là, nếu anh vì chuyện này mà muốn đuổi em đi, thì cứ nói ra đi.

Lê Thượng thấy cậu đáp thẳng như vậy, liền ngưng tầm mắt lại. Hắn có thể nhìn thấy một thứ quen thuộc trong đôi mắt cậu trai cao to này. Điều khiến hắn thấy quen thuộc là bởi Giang Triển Tâm đã từng có ánh mắt như vậy. Lê Thượng nghĩ thầm, không uổng Giang Triển Tâm nuôi Kiều Cầu nhiều năm như vậy. Nhìn đi, nhìn đi, cái ánh mắt kiểu không đụng vào tường không quay đầu lại, lòng lang dạ sói, ăn cây táo rào cây sung, có thù tất báo, quả là học quá triệt để mà.

Kiều Cầu và Lê Thượng đều im lặng, văn phòng một lần nữa lâm vào bầu không khí yên tĩnh đến quái dị. Lê Thượng lẳng lặng mà nhìn Kiều Cầu, một lát sau cười, hỏi:

"Như vậy à. Thế tôi nói lại lời này của cậu cho anh cậu biết, cậu thấy sao?"

Kiều Cầu sau khi nghe Lê Thượng nói xong, còn đơ một hồi, mãi mới hiểu được Lê Thượng có ý gì. Cậu lập tức hoảng loạn lên, lắp bắp: "Không, không... em, em, em..."

Kiều Cầu nói mười mấy lần được mỗi chữ "em", chứ chẳng nói ra nổi nguyên cớ, cứ như thể người cứng rắn ban nãy là một ai khác vậy.

Lê Thượng nghe cậu phí lời, cũng không cắt ngang, nhịn xuống, để xem Kiều Cầu có thể nói ra lý do gì.

Kiều Cầu không nói ra nguyên do nào cả, mặt đỏ lừ, lúng búng trong miệng bảo:

"Anh Lê... đừng. Đừng nói cho anh em biết."

Lê Thượng nghĩ bụng giờ đã biết sao Diêu Khánh lại bảo cậu ta ngu. Sinh viên mới ra đời lại được Giang Triển Tâm bọc kỹ quá, nội tâm ngây thơ đến đáng sợ. Ở cái giới mà ai nấy đều phải liều mạng tìm đường máu như này, Diêu Khánh thấy chướng mắt với Kiều Cầu cũng phải.

Lê Thượng hỏi: "Vậy cậu diễn không?"

Kiều Cầu hỏi ngược lại: "...Đóng cả hai ạ?"

"Thế mà tôi lại phải xin cậu diễn à?" Lê Thượng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, "...cậu to quá ha?"

Kiều Cầu ngẩn ra, đột ngột bị câu này đánh úp, không kịp chuẩn bị, đành im lặng không nói gì.

"Được rồi," Lê Thượng phất tay một cái, "Tôi thương lượng với Triệu Hồng một chút, cậu ra ngoài đi."

Kiều Cầu trước khi rời đi, còn xác nhận lại: "... Anh sẽ không kể cho anh em chứ?"

Lê Thượng qua loa "ừ" một tiếng, bảo: "Không nói."

Kiều Cầu ra khỏi phòng làm việc của Lê Thượng, sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Cậu nhớ Lê Thượng và Giang Triển Tâm là bạn bè, không biết tại sao, lại hơi sợ Lê Thượng học lại cho Giang Triển Tâm chuyện công tác của mình.


Đại khái là bởi vì Kiều Cầu cảm thấy mình không được giỏi vụ thảo luận đóng phim lắm, sợ Lê Thượng nói xấu mình.

Kiều Cầu hiện tại còn chưa ý thức được bản thân và Giang Triển Tâm mới là người thân cận nhất, nên giờ cứ canh cánh lo Lê Thượng gây xích mích ly gián, cực kỳ không có tự tin với Giang Triển Tâm, cứ sợ Giang Triển Tâm bởi vì lời người khác mà không thích mình.

Kiều Cầu ở trong thang máy, nhìn mặt mình trong gương, hít sâu mấy hơi xong, ra khỏi thang máy cái liền gọi cho Pickett Lý.

Cậu không nói ra chuyện Lê Thượng mà chỉ nói là có thể ký hợp đồng với Diêu Khánh. Phản ứng của Pickett Lý đơn giản hơn của Kiều Cầu nhiều, chính là vui, thậm chí còn vui hơn cả Kiều Cầu.

Pickett Lý lớn tuổi hơn Kiều Cầu, kiến thức cũng rộng, ngậm miệng không hỏi Kiều Cầu sao lại khiến đạo diễn Diêu thay đổi ý kiến.

Kiều Cầu mặt mày ủ rũ:

"Nhưng em muốn đóng phim của anh."

"Cậu ngốc hả! Chỗ tôi đâu có vội." Pickett Lý nói, "Tài chính còn chẳng có một xu! Kịch bản này tôi cũng viết đại, còn chưa xong đâu, phải sửa nhiều ấy, sau này còn phải thảo luận với cậu nữa."

Kiều Cầu hỏi: "Thế có xung đột với Kiếm khách không?"

"Tính toán thời gian, không đụng lịch đâu."

"..."

Lê Thượng đúng là diễn viên tài năng, ngoài mặt thì đồng ý với Kiều Cầu không kể cho Giang Triển Tâm, thế mà đợi đến khi Kiều Cầu ra ngoài, liền lấy điện thoại ra gọi cho Giang Triển Tâm.

Khi cái giọng lãnh đạm mà bình tĩnh của Giang Triển Tâm từ bên kia truyền đến, Lê Thượng liền kể lại chuyện ban nãy. Giang Triển Tâm nghe xong, bắt đầu cau mày, bảo: "Anh đừng hung dữ với Tiểu Kiều chứ."

"Cậu đau lòng quá hả?" Lê Thượng dừng một chút, bắt chước giọng điệu của Kiều Cầu:

"Em là người thuộc đội nhóm của đạo diễn Lý đầu tiên, sau đó mới là người của phòng làm việc Lê Thượng."

Suy nghĩ một chút, Lê Thượng nói tiếp: "Anh thấy mình phí công ký hợp đồng với cậu ta rồi."

Giang Triển Tâm "À" cười lạnh một tiếng, ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén như mũi tên, sau đó nói thế này:

"Em ấy không phải người bên nhóm họ Lý, cũng chẳng phải người của anh. Em ấy là người của Phó Tam."

"..."

Hết chương 36



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện