Kiều Đại Bài

Chương 6: Chương 6




Chương 6:
Trong thời gian thi học kỳ, Kiều Cầu không tới cửa hàng làm thêm, Pickett Lý cũng biết điều nên không tới trường học làm phiền cậu nữa.
Sau kỳ thi là đợt nghỉ đông dài dằng dặc, rồi tết lại đến.

Giang Triển Tâm không có người thân, mà ngày tết cũng ít khi về nhà, hình như đang bận chuyện gì đấy.

Kiều Cầu ở nhà cũng chán, nên trở lại quán tính làm thêm tiếp.

Nhưng cô chủ quán áy náy bảo do đang nghỉ đông nên không có sinh viên tới trường, thành thử quán cũng không mở cửa.
Kiều Cầu vô cùng thất vọng.

Hồi trước lúc chưa học đại học, kỳ nghỉ đông nào gần như Kiều Cầu cũng chỉ học bài, làm bài tập.

Cậu rất sợ Giang Triển Tâm nghĩ mình là người không nỗ lực, không biết cầu tiến.

Nhưng bây giờ, cậu lại chẳng biết phải làm gì.
Chần chờ một chút, Kiều Cầu quyết định nhấc điện thoại bàn lên gọi vào di động của Pickett Lý.

Bên phía Pickett Lý rất ồn ào, hắn lớn tiếng hỏi:
"Alo? Ai đấy?"
Kiều Cầu dừng một chút rồi nói: "Cháu là Kiều Cầu..."
"Kiều Cầu? Là cái gì thế?"
Kiều Cầu liền luống cuống tay chân, chậm rãi giải thích thêm: "Cháu là nhân viên trong quán nước ở làng đại học đây."

Giọng điệu Pickett Lý lập tức thay đổi, biến thành cái kiểu Kiều Cầu quen thuộc: "Ôi! Nam chính của tôi.

Cậu tên gì cơ? Kiều Cầu hả?"
"Vâng.

Cháu...!gọi cho chú báo, cháu được nghỉ đông rồi."
"Tôi biết, tôi biết mà."
"Giờ tôi đang ăn cơm với người trong đoàn phim.

Cậu...!À, cậu có muốn tới ăn cùng không?"
"...?"
"Coi như làm quen với nhau trước, " Pickett Lý nói xong, liền lấy tay vỗ lên trán, "Tôi quên mất cậu rất sợ người lạ.

Được rồi, tôi cơm nước xong xuôi sẽ gọi lại cho cậu nhé."
Kiều Cầu nhìn xung quanh một lượt, sau đó hỏi Pickett Lý: "Bây giờ chú đang ở đâu thế?"
Pickett Lý nói ra một cái địa điểm.
Kiều Cầu ngừng một lát rồi xác nhận lại: "Cháu có thể đến không?"
"Đương nhiên được, " Pickett Lý vui vẻ nói, "Đến đây đi."
Kiều Cầu đạp xe đến địa điểm được cho.

Đó là một quán ăn rất nhỏ, bảng hiệu trông vừa cũ vừa bẩn, Pickett Lý cùng một người mập mạp không biết là ai đang đứng ở cửa chờ Kiều Cầu.

Pickett Lý đã uống rượu, mặt hơi đỏ, nhìn thấy Kiều Cầu liền cười toe toét, bảo với người béo kia: "Thế nào? Cậu này có phải...!chuẩn là Giang Dương không?"
Giang Dương là tên nhân vật chính trong "Hợp đồng bốn điều khoản".

Người béo đánh giá Kiều Cầu từ trên xuống dưới, sau đó bật ngón tay cái.
Pickett Lý dẫn Kiều Cầu vào phòng riêng của quán.

Trong phòng có chừng hơn hai mươi người, mặc dù đang là mùa đông, nhưng trong phòng vẫn rất nóng, mặt Kiều Cầu đỏ rần, không biết là do nóng, hay là đang xấu hổ do bị nhiều người nhìn như vậy nữa.
Một cô gái trẻ mặc chiếc áo lông màu đỏ đứng lên, nhìn Kiều Cầu một cái rồi dùng tiếng địa phương nói gì đó với Pickett Lý, sau đó cười phá lên.
Kiều Cầu sau đó mới biết đây là chuyên gia trang điểm.

Đoàn phim này tổng cộng có hai mươi lăm, hai mươi sáu người, đều là đồng hương của Pickett Lý, có vẻ là bạn đại học, sau khi tốt nghiệp thì cùng Pickett Lý đến đây lập nghiệp.

Đoàn đội bọn họ không có công việc, cuộc sống khá vất vả, cũng chẳng quay được bộ phim nào, bởi vậy đa phần đều có công việc riêng bên ngoài.
Hình như chỉ còn mỗi Pickett Lý là vẫn cứ theo đuổi giấc mộng của mình.
Khi người trong đoàn nghe Pickett Lý nói là đã tìm được nam chính phù hợp, mọi người liền lập tức gác lại việc riêng, hè nhau cùng giúp Pickett Lý kêu gọi tài trợ.
"Đều là bạn tốt, bạn tốt hết." Cô gái mặc áo lông đỏ vỗ mạnh lên vai Kiều Cầu, rồi gọi to, "Phục vụ, lấy thêm một bát, một đũa nữa nhé!"
Thấy người trong đoàn làm phim nhiệt tình như vậy, Kiều Cầu cũng không câu nệ nữa, ngồi xuống bàn rồi bắt đầu ăn.

Kiều Cầu nghe không hiểu tiếng địa phương quê của Pickett Lý, nên lúc nhóm người trong đoàn phim trò chuyện đều dùng tiếng phổ thông.

Bọn họ đang bàn chuyện kịch bản, càng nói càng hăng, người nào người nấy đều tranh luận đến đỏ mặt tía tai.
Kiều Cầu vốn luôn cảm thấy Pickett Lý chẳng đáng tin chút nào, song giờ ngẫm lại, kỳ thực cũng không phải vậy.
Có người biết nhau mấy năm trời, ấy vậy mà bẵng cái có thể quên liền, nhưng cũng có người lại chỉ cần thời gian một bữa cơm là có thể trở nên thân quen với nhau.
Từ sau hôm đó, đoàn phim của Pickett Lý hoàn toàn xem Kiều Cầu như người trong nhóm, hễ có tụ hội là lại gọi cho Kiều Cầu.


Có lúc gặp nhau vào buổi tối, Kiều Cầu sẽ về trễ nhưng Giang Triển Tâm cũng không hỏi cậu đi nơi nào.
Buổi tối cuối cùng trước ngày khai giảng, Giang Triển Tâm đứng ở một bên nhìn Kiều Cầu thu dọn đồ đạc, im lặng một hồi, đột nhiên hỏi:
"Tiểu Kiều, em đang quen bạn gái à?"
Trong phòng vốn rất yên tĩnh, đột nhiên có tiếng nói, làm Kiều Cầu sợ nhảy dựng lên, tay run rẩy, suýt chút nữa thì ném hộp cơm xuống.
"Không có đâu."
"Em không cần gạt anh."
Kiều Cầu không hiểu gì hết, khẳng định: "Không có."
Giang Triển Tâm thế mà vẫn cứ chắc như đinh đóng cột, nhìn thẳng vào Kiều Cầu, hỏi: "Có bạn gái rồi, tiền còn đủ không?"
"Thật không có mà," Kiều Cầu không nhịn được mà bật cười, sau khi kéo khóa túi lại, nói tiếp, "Em lừa anh làm gì."
Giang Triển Tâm khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa, trong lòng rất khó chịu.

Hắn cứ có cảm giác giống như hoa mình trồng bị heo hửi mất vậy.
Kiều Cầu biết Giang Triển Tâm muốn hỏi buổi tối cậu đi ăn cùng ai, nhưng cậu thật sự không muốn nói cho hắn biết.

Cậu rất sợ Giang Triển Tâm sẽ nghĩ mình không lo làm việc đàng hoàng, bởi chính Kiều Cầu cũng có cảm giác mình đang "không làm việc đàng hoàng" thật.
Một bộ phim truyền hình muốn tìm nhà đầu tư, cần tốn bao nhiêu thời gian đây?
Từ hồi nghỉ đông, Kiều Cầu đã đồng ý quay phim rồi mà mãi đến tận gần kỳ nghỉ hè vẫn chẳng có hồi âm lại.
Pickett Lý thì vẫn như cũ, hễ có thời gian liền chạy tới quán nhỏ diễn thuyết với Kiều Cầu.

Chỉ có điều mùa hè nóng nực, khách đến quán càng ngày càng đông, có mấy chuyện không thể nói cho người ngoài nghe được, bởi vậy mà suốt hai tiếng, Pickett Lý cũng chẳng nói được mấy câu, gấp đến độ vò đầu bứt tai.

Sau đó Pickett Lý càng liều mạng đi kêu gọi vốn đầu tư, không còn ra vào quán nhiều giống như trước nữa.
Nửa học kỳ sau năm nhất, công việc không còn bận rộn giống lúc mới khai giảng.

Lúc còn một tháng nữa là được nghỉ hè, Pickett Lý mới vội vã đến quán nước, khoe với Kiều Cầu:
"Xong rồi! Kiều Cầu ơi, xong rồi."
Pickett Lý thật vui vẻ, mặt đỏ bừng lên, ngón tay còn đang run rẩy.
"Sao thế?" Kiều Cầu cấp tốc làm topping, còn chưa kịp đưa cho vị khách nữ cái ống hút, đã quay đầu nhìn về phía Pickett Lý.

Cô sinh viên bị đối xử qua loa cũng không giận, cứ thế kéo tay bạn đi cùng rời khỏi quán.
Pickett Lý thấy bên cạnh không còn ai nữa liền rút một xấp A4 dày cui từ trong ngực ra, đưa cho Kiều Cầu dặn:
"Đây là kịch bản, phải nhớ giữ cho kỹ, không được cho ai khác xem.

Cậu cầm trước mà chuẩn bị, chờ cậu được nghỉ hè, chúng ta liền khởi quay."
Kiều Cầu cũng thật vui, hỏi lại: "Tài chính chuẩn bị xong rồi à?"
"Không thành vấn đề, " Pickett Lý cực kỳ kích động, thoạt nhìn trông cứ tưởng là bị mắc bệnh hen suyễn, há miệng th ở dốc, giơ tay ra hiệu ok với Kiều Cầu, "Nghỉ hè liền khởi quay.

Cậu nói trước với người nhà đi, lúc quay chúng ta ra ngoài đóng, ăn ở đều ở bên ngoài, chừng một, hai tháng đấy."
Kiều Cầu sững sờ, suy nghĩ chút rồi bảo: "Vâng."
Cậu cảm thấy Giang Triển Tâm sẽ không quan tâm đ ến mình.
Trời rất nóng, người Pickett Lý đầy mồ hôi, Kiều Cầu đưa cho một ly nước đá, hắn xoa ly: "Nếu cậu nỗ lực học...!tôi cảm thấy cậu sẽ nổi tiếng đó."
Kiều Cầu bật cười: "Không sao, cháu cũng chỉ muốn thử cho biết thôi."
Những lời này là nói thật, cậu không có ý định sẽ đóng phim tiếp, chẳng qua là cảm thấy đoàn phim của Pickett Lý rất...
Rất ấm áp, cho cậu cảm giác muốn gia nhập vào cùng với họ.
Đương nhiên, cậu cũng muốn kiếm tiền nữa.
Pickett Lý vỗ vai Kiều Cầu: "Ngày mai đến phòng làm việc một chuyến đi, chúng ta làm hợp đồng trước, sau đó trả trước một phần thù lao.

Tôi sẽ giải thích việc đóng phim cho cậu."
Kiều Cầu gật đầu, hỏi lại: "Ngoại trừ cháu, còn diễn viên nào thế?"
Pickett Lý mở to hai mắt, nếp nhăn trên trán xô vào nhau: "Chỉ có mình vai chính là cậu thôi."
"..."
"Còn mấy vai khác thì bên nhà đầu tư sẽ tự nhét vào, cậu không cần phải lo." Pickett Lý cười hì hì.
"..."
Kiều Cầu mím môi, có chút lo âu nhìn Pickett Lý, nghĩ thầm tay đạo diễn này quả đúng là chẳng đáng tin chút nào.
Hết chương 6.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện