Kiều Hạ Xuân Ba Lục
Chương 2
Editor: Ngốc Aki.
Người đẹp vì lụa, quả nhiên đó là chân lý.
Thiếu niên trợn mắt há mồm mà nhìn hai người tái xuất hiện trong bộ đồ mới, mắt lấp lánh tinh quang, cảm động không ngừng thốt: “Đây là Kinh Hồng Chiếu Ảnh… đây mới là Kinh Hồng Chiếu Ảnh!”
Người áo xám đối với chuyện tiểu sư đệ của mình trông mặt mà bắt hình dong thì có cảm giác bất đắc dĩ, nhưng khi chứng kiến Hàn Kinh Hồng nhe răng cười, ánh mắt tươi cười sáng ngời, cũng không khỏi thấy lòng ấm áp, nhỏ giọng lặp lại lời của tiểu sư đệ — đây mới là Kinh Hồng Chiếu Ảnh nổi danh thiên hạ!
Tẩy đi bụi đường, tận mắt quan sát, Hàn Kinh Hồng có một đôi đồng tử hổ phách như mèo, cực kì trong suốt, khi cười ngời sáng chói mắt, nhất thất xuân dương, làm cho người ta không thể nào không tin tưởng. Chẳng trách võ lâm truyền kì, người dù coi Hàn Kinh Hồng là địch nhân, cũng sẽ tín nhiệm hắn.
Vân Chiếu Ảnh hoàn toàn ngược lại, bạch y như tuyết, mắt sáng như sao, trên vầng trán toát ra khí chất lạnh lùng xa cách. Sóng mắt khi chuyển động, vô hạn tịch mịch, rồi lại giống như không thể hiểu tịch mịch. Thật sự khó tưởng tượng, hắn vừa rồi mới bạo lực ném Hàn Kinh Hồng vào trong.
“Hai vị còn chưa đi à?” Hàn Kinh Hồng nhìn nam tử áo xám và tiểu sư đệ của hắn, thuận miệng hỏi một câu, rồi lại theo thói quen, một cước sái bước, không để ý tóc tai ẩm ướt, ngã xuống mà ngủ.
“Thiếu gia!” A Đại nhéo đầu tóc hắn, không để ý hắn ôm đầu la oai oái, bắt đầu dùng bố khăn vân vê lau lau. “Khi A Đại không ở bên, người muốn loạn sao cũng được, ở trước mặt A Đại, sẽ không để ngài ướt đầu đi ngủ, kẻo người ta nói A Đại không chu toàn chiếu cố ngài…”
Nam tử áo xám thấy thế, vẫn rất khó xem A Đại trước mắt là Hiền Tuệ Triệu Hoài Viễn của Huyết Ảnh song sát năm đó.
Vân Chiếu Ảnh yên lặng ngồi bên cạnh, khi có người ngoài, y luôn luôn ít nói. A Nhị ân cần đưa bố khăn cho y, hắn nhẹ nhấc tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nam tử áo xám. Không khí nhất thời có chút nghẹt lại.
Nam tử áo xám hắng giọng. “Tại hạ Chu Mặc Lưu từ Điểm Thương.”
“Điểm Thương…” Hàn Kinh Hồng đột nhiên hướng khăn mặt ho vài phát.
“Yên tâm, Chu mỗ thay Thanh Tùng đình đến đòi nợ hai vị.” Chu Mặc Lưu cũng thở dài, nhẫn nại mà cười.
Tiểu sư đệ lần đầu tiên biết được, nguyên lai Kinh Hồng Chiếu Ảnh trên giang hồ tung hoành lại trúng ngay môn phái của mình.
“Chu mỗ thay mặt sư phụ Tùng Phong đạo trưởng mời Hàn công tử cùng Vân công tử tới tham dự đại hội trừng ác ở Điểm Thương vào tháng chín.”
“Đại hội trừng ác?” Hàn Kinh Hồng ngạc nhiên.
“Hàn đại hiệp cũng biết, năm gần đây, trong chốn giang hồ phong ba không ngừng, hai phái Âm Nguyệt giáo và Đoạn Tình môn phát triển lớn mạnh, ở trên giang hồ hành sự không từ thủ đoạn. Sau khi Ngũ Độc giáo ở Nam Cương giải tán, Huyết Dục môn dần dần hình thành thế lực, hướng Trung Nguyên xâm nhập. Nghe nói sau những phong ba này, còn có kẻ khác chủ trì. Để giải quyết, dĩ nhiên thành thế, hiện tại cách năm năm mới đến luận kiếm đại hội, cho nên gia sư muốn năm nay cử hành đại hội trừng ác vào trùng dương (9/9 âm lịch), nâng cao khí thế giang hồ.”
“Huyết Dục môn!” Hàn Kinh Hồng đẩy A Đại ra, nghiêm mặt. “Chẳng lẽ là tà giáo Huyết Dục môn trăm năm trước xuất hiện ở phía nam?”
:Đúng vậy.”
“Tại hạ hiểu rồi. Đây không phải chuyện nhỏ, thỉnh chuyển lại với Tùng Phong đạo trưởng, ngày trùng dương, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Kinh Hồng Chiếu Ảnh nhất định sẽ tới Điểm Thương.”
Vân Chiếu Ảnh hừ một tiếng, nhưng cũng không phản đối.
Chu Mặc Lưu mỉm cười chắp tay. “Hàn đại hiệp quả nhiên là người trung thực nhiệt tình như lời đồn. Có nhân vật như Hàn đại hiệp đây, thực là hạnh phúc của thiên hạ.”
“Này thôi…” Hàn mỉm cười. “Kì thực người trung thực nhiệt tình phải là Vân mới đúng, chỉ là hắn không hay nói nhiều, cho nên vinh quang đều dính vào tại hạ.”
Chu Mặc Lưu có chút xấu hổ hướng tới Vân Chiếu Ảnh thi lễ, còn chưa nói gì, Vân Chiếu Ảnh đã đứng lên đi ra ngoài.
“Thật là… Cao ngạo trong truyền thuyết.” Nghe nhiều về tính tình Vân Chiếu Ảnh, Chu Mặc Lưu cũng không quá lưu tâm, nhưng trên mặt có nét ngượng ngùng. “Quả là ôn hòa…”
Hàn Kinh Hồng mỉm cười, chớp mắt thấy cánh cửa Vân Chiếu Ảnh vừa đóng.
Quá ôn hòa sao?
Đúng là, kiên trì đến cực đoan. Nếu như có mục tiêu kiên trì, đại khái sẽ không dàng ngừng lại.
Hai vị khách nhân Điểm Thương rời đi, Hàn Kinh Hồng đi vào trong phòng, thấy Vân Chiếu Ảnh nằm tựa trên giường, hai tay đặt sau gáy, nhắm mắt dưỡng thần. Mái tóc ẩm ướt trên áo trắng uốn lượn ánh lên thủy sắc, lông mi tú lệ khẽ cau, hình như có chuyện phiền lòng không thể dứt. Hai người quen biết nhiều năm, nhưng Hàn Kinh Hồng ít khi thấy y có thần sắc như vậy.
Chậm rãi đi đến trước giường, Vân Chiếu Ảnh đột nhiên mở mắt ra.
Đôi mắt chớp không chớp nhìn thẳng sâu trong đôi mắt đối phương, hết thảy ngụy trang, ở trước mặt đối phương đều là vô dụng.
Nhưng mà, nếu như có chỗ ngay cả chính mình cũng không hiểu được thì sao?
Chớp mi, Vân Chiếu Ảnh vươn tay ra trước. “Đỡ ta một chút.”
“Ngươi không phải lười như vậy chứ?” Hàn Kinh Hồng nhún vai, đưa tay cầm tay Vân Chiếu Ảnh, kéo nhẹ, kéo y từ trên giường kéo xuống.
Hai tay cùng nắm, chân khí trao đổi. Vân Chiếu Ảnh xuống giường, để Hàn Kinh Hồng ngồi cạnh mép giường. “Vết thương do tuyết ngao (chó ngao tây tạng?), cho ta xem.”
“Đã hơn một tháng, sao có thể chưa lành…” Nói tới nói lui, cũng không có ý phản kháng, cho Vân Chiếu Ảnh cởi áo hắn, hiện ra phần lưng rắn chắc, từ trên vai có ba vết thương dài. “Này này, giữ lại cho ta chút hình tượng, thân thể này ta còn phải lưu lại cho nương tử tương lai của mình xem nữa!” (*mắt sáng* thì nương tử của Hàn ca ca không phải luôn ở đó sao?)
Hừ một tiếng, ngón tay xoa vết thương, nhiều chỗ còn chọc chọc vài cái, xác định miệng vết thương đã lành hẳn, sẽ không rách ra, lúc này mới đem áo Hàn Kinh Hồng trả lại cho hắn: “Có gì đẹp đẽ, chỉ là một đống thịt.”
“Cái gì một đống thịt, đây là cơ thể, cơ thể a ~~~” Nói đến đây, mắt chợt sáng lên, cười dài nói: “Vân, ngươi không cần đố kỵ, tuy rằng vết thương do cứu ngươi mà lưu lại, ta tốt xấu gì cũng không nhẫn tâm để lại vết thương như thế trên lưng ngươi, để tiểu kê của ngươi không mất mặt…”
Lời còn chưa dứt, Vân Chiếu Ảnh một chưởng đánh ra, hai người binh bốp lách cách mà đánh nhau.
“Ấm trà một cái, chén trà ba cái, chậu đồng một cái, ghế một cái, lại cái nữa….”
A Đại A Nhị ngồi ở cửa, một người điểm số một người ghi chép, cầm bàn tính tính toán lia lịa, xem trên người có mang đủ tiền hay không bồi thường khách điếm, có cần lo hay không chuyện chạy trốn.
Như cũ, một lúc sau khi đánh nhau, vừa mới vất vả rửa sạch, hai người lại lăn lộn tới mặt đen lại đi ra từ phòng trong. Hàn Kinh Hồng nhìn A Đại nháy mắt mấy cái, còn chưa kịp nói gì, A Đại A Nhị đã nói trước: “Thiếu gia, người trước hết đừng nói gì cả. Lão gia gửi tới một bức cấp tín (thư khẩn) thúc giục ngài trở về.”
“Cấp tín?” Bị A Đại bắt ngồi trên ghế, nhận lấy thư từ A Đại, Hàn Kinh Hồng không vội mở ra mà cười hì hì cầm phong thư gõ mặt bàn. “Các ngươi nhận lợi gì từ cha ta, nhiệt tâm như vậy.”
“Làm gì có lợi, làm gì có lợi.” Hai người vội lắc đầu đến vẹo cổ. “Lão gia tuyệt đối không dùng tiền mua chuộc A Đại A Nhị. Một tháng ngày ngài không ở nhà, lão gia ký rất nhiều phong, càng ngày càng nghiêm trọng, ngày hôm qua một ngày đã có ba phong. Đây là chuyện trước kia chưa từng có, cho nên A Đại lo sơn trang thực sự có chuyện… Nói đến đây, đúng rồi, Vân công tử, trong kinh cũng gửi gia thư (thư nhà) cho ngài.”
“Trùng hợp vậy sao?” Hàn Kinh Hồng rốt cuộc cũng mở thư, đọc nhanh như gió quét mắt vài lần, tùy tay đem thư cho vào tay áo. “Cũng không có chuyện gì, chỉ là giục ta trở về.”
Vân Chiếu Ảnh nhận gia thư từ tay A Nhị, nhìn vài lần. “Giống nhau.”
“Thật khó đây… Bên ngươi hiếm gửi thư thúc giục, bên ta là thúc giục cấp tốc, dường như cả hai bên đều nên đi một chuyến. Nhưng phía nam và kinh sư hoàn toàn không tiện đường…”
“Bá phụ thúc giục gấp như vậy, đi Thùy Hồng sơn trang trước đi. Trong kinh cũng chỉ là cha mẹ ta nhớ mong, chậm vài bước chắc không vấn đề gì.”
“Vương gia cùng Vương phi không phải lần nào nhớ ngươi cũng viết thư hỏi, ngươi luôn luôn cũng nhận được thư liền lập tức trở lại. Nếu ngươi theo ta về Thùy Hồng sơn trang rồi mới về kinh, e là lộ trình rất dài. Hơn nữa cũng không biết trong trang có chuyện gì, nếu thực sự bị sự tình cuốn lấy không rời được, chẳng phải khiến Vương gia Vương phi trong kinh trông mong?”
“Nếu sơn trang thực sự có chuyện, có thêm ta hỗ trợ cũng tốt.”
“Thiếu gia, Vân công tử, hai người dài dòng quá đi…” A Đại A Nhị không nhịn được lộ ra ánh mắt xem thường. “Các ngài không phải tự về nhà mình là được sao?”
“Chuyện này…” Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ không nghĩ tới phải tách ra.
“Nói đến mới thấy, sau khi chúng ta biết nhau, dường như không có tách ra mấy.” Hàn Kinh Hồng dường như có suy nghĩ, gật gật đầu, vỗ tay. “Vậy không bằng lần này so đi, xem ai về sớm ơn trấn an người nhà yên tâm.”
“Cũng thế cả mà thôi.” Vân Chiếu Ảnh hơi hơi cau mày, trong lời nói có chút không vui.
“So với giả chết mà ngươi nói trước đây, chẳng lẽ nhàm chán hơn?” Vẻ mặt khiêu khích nhìn Vân Chiếu Ảnh, đã thấy y sắc mặt trầm xuống, càng thêm lạnh lùng.
“Được, so thì so.” Nói xong, phất tay áo rời đi.
“Này này…” Không nghĩ tới Vân nói đi là đi, Hàn Kinh Hồng vội giữ chặt tay hắn. “Còn chưa hẹn địa điểm gặp lại.”
“Làm phiền ngươi nhớ kĩ.” Trong lời nói của Vân ẩn chứa châm chọc, thập bát điệt trang trí trên tay áo cũng chuyển. “Tại Cô sơn Đãng Tuyết tiểu trúc đi. Vừa vặn thuận đường với cả Thùy Hồng sơn trang và kinh sư.”
“Các ngươi… có cảm thấy, tính tình Vân khi nãy đột nhiên rộng lượng?” Nhìn bàn tay trống rỗng, trong mắt Hàn Kinh Hồng ánh lên vẻ say mê.
“Bởi vì Vân công tử là người trọng tình.”
Hàn Kinh Hồng tà tà nhìn A Đại: “Ý ngươi là ta không trọng tình?”
“Không không không, ý A Đại là, Vân công tử luyến tiếc chuyện ngài rời đi, lại ngượng ngùng không dám thừa nhận, cho nên mới…”
Ba người nhìn nhau một lát.
“Ha ha ha ha! A Đại, chuyện cười này của ngươi…. Cái tên kia biết ngượng? Ha ha ha ha…”
“Thiếu gia –” A Đại than dài, khuôn mặt già nua đỏ lên.
________
Cô Sơn tự bắc Giả đình tây
Thủy diện sơ bình vân cước đê
Kỷ xứ tảo oanh tranh noãn thụ
Thùy gia tân yến trác xuân nê
Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn
Thiển thảo tài năng một mã đề
Tối ái hồ đông hành bất túc
Lục dương âm lý Bạch Sa đê. (*)
Đãng Tuyết tiểu trúc nằm ở phía nam Cô Sơn. Đối diện Tây hồ, gần Linh Ẩn, vùng sông nước dịu dàng, ngô ca nhuyễn nông. (ko hiểu …)
Sau khi chia tay Hàn Kinh Hồng, Vân Chiếu Ảnh cũng không trực tiếp quay trở về kinh sư, mà quay lại Đãng Tuyết tiểu trúc trước.
Mấy năm này, y cùng Hàn Kinh Hồng ngày ngày xông Nam loạn Bắc, nhưng cũng chưa từng bỏ qua nơi này. Hai người hàng năm luôn ở chỗ này hơn tháng, cách khỏi hồng trần thị phi, tận hưởng thanh tịnh. Quá khứ luôn là có Hàn Kinh Hồng bên cạnh, lần này lại lẻ loi một mình. Nhìn con đường phía trước, phong cảnh như trước, khó tránh khỏi phiền muộn. Cảm giác này khi đến gần cửa sổ càng khắc sâu, mấy năm trước tới lúc này, Hàn Kinh Hồng luôn luôn gương mẫu xông lên trước, kêu cái gì mà khổ quá, khát quá, chủ hà đâu còn không mau đến chiêu đãi khách nhân…
(mới xa được bao lâu?)
Mắt mở lớn, đột nhiên giật mình, Vân thiếu chút nữa nghĩ rằng Hàn thực sự ở đây gọi mình. Ngưng thần chỉ thấy chim chóc sơn núi đang kêu. Có chút bất lực mà cụp mắt, không biết cười gì.
Thói quen vốn hại người, hơn nữa lại là thói quen tích lũy nhiều năm. Vừa mới rơi khỏi Hàn, lại vẫn nghĩ người nọ vẫn còn ở cạnh mình, mỗi khi nhớ tới một chuyện, lại nói tới một nửa mới tỉnh ngộ giờ chỉ còn một người.
Mình cùng hắn quen nhau đã lâu như vậy sao? Kỳ thực mà nói, cùng lắm chỉ là sáu bảy năm, nhưng giống như đã quen sáu mươi bảy mươi năm.
Lắc đầu, Đãng Tuyết tiểu trúc đã trong tầm mắt, không thấy ách phó (nô bộc, người hầu) canh trước cửa. Dù cho ách phó không biết hôm nay mình về, nhưng đi đâu không biết, cũng không để tâm lắm, thẳng tay đẩy cửa chính, đem ngựa buộc dưới tàng cây, lúc này mới trở lại phòng lớn, đẩy cửa ra.
“Vân huynh đã trở về.” Tiếng cười dài làm cước bộ của Vân dừng lại. Trong phòng ngồi hai vị thiếu niên, khoảng mười bốn mười lăm tuổi, một người chỉnh tể mặc tử sắc quan bào, dung mạo băng tuyết, tĩnh tọa trên ghế. Người còn lại là một công tử thân hoàng sam, cười hì hì nghịch trên ghế, vừa nói chuyện với mình vừa đảo mấy quyển sách trên bàn trà, thập phần bày ra bản năng thám tử của cậu ta.
(Tiểu Tình nhi đây mờ *mơ màng*)
Chuyện có thể làm cho Vân Chiếu Ảnh nhức đầu không nhiều lắm, nhưng hai tên trước mặt này hiển nhiên là có thể — hoặc nói là, hai người này chính là đại biểu phía sau hàm nghĩa kia, là nguyên nhân khiến y nhức đầu.
Hoàng y thiếu niên thấy Vân Chiếu Ảnh cứ hướng đông phòng nhắm đên, nhìn cũng không nhìn hai người, càng không nói tiếp đón, khuôn mặt tươi cười liền suy sụp. Xoay người nhảy xuống cạnh Vân Chiếu Ảnh. “Vân huynh, nhìn thấy hai đệ, huynh không thể biểu đạt thái độ hoan nghênh sao?”
Vân Chiếu Ảnh nhíu mi. “Đệ cần ta chiêu đãi sao? Đãng Tuyết tiểu trúc có chỗ nào đệ chưa từng đi qua? Tự tiện, tự tiện. Ta đã nói, nơi đây cự tuyệt hồng trần, không hề có quan hệ với triều đình. Đệ nếu muốn tới làm thuyết khách thì mời trở về đi.”
Đụng ngay người muốn đóng cửa tiễn khách, hoàng y thiếu niên cười gượng. “Vân huynh suy nhĩ nhiều quả, chẳng qua đến vui đùa một chút thôi. Thêm nữa lần này khó gặp, huynh không ở cùng một chỗ với Hàn Kinh Hồng.”
“Ta cùng hắn cũng không phải một, tuyệt không bằng đệ với Hy Nhi như hình với bóng.
Hoàng y thiếu niên nghe vậy thì vẻ mặt suy sụp. “Tiểu Vân này tính tình cứng nhắc, nếu đệ không ở cạnh hắn, chỉ sợ hắn ngay cả một bằng hữu cũng chả có. Đây chính là hy sinh cái tôi…”
Thiếu niên mặc quan bào vẫn không nói chuyện cuối cùng cũng mở miệng: “A Tình, sao ngươi không nói ngươi suốt ngày gây chuyện, nếu không có ta đằng sau giải quyết tốt hiệu quả, ngươi sớm bị Tĩnh thúc đá ra…” Nói đến đây, đột nhiên ngừng.
“Tĩnh thúc? A Tình gia nhập ám lưu?” Vân Chiếu Ảnh ngạc nhiên. Y mặc dù không muốn tiếp xúc nhiều với chuyện triều đình, nhưng tình hình cơ bản vẫn nên biết.
Thiếu niên hai người nhìn nhau, hoàng y thiếu niên cười hì hì, nói: “Tiểu Vân, ngươi giải quyết hậu quả, Vô Trần tỷ tỷ cũng sẽ giúp ta, Tĩnh Thúc sẽ không đá ta. Cho nên, chuyện ta cùng Vô Trần tỷ tỷ mới là kim kiên. (bền như vàng)
“Tốt lắm, chuyện ngươi với Tích Tích ở Truyền Nguyệt Các, ta đây mặc kệ.”
“A a! Tiểu Vân, không đươc!” Hoàng y thiếu niên lập tức nhảy dựng. “Chuyện này không được để Vô Trần tỷ tỷ biết.”
Thấy hai vị thiếu niên dường như không thể có chuyện gì, nói chuyện cười đùa hoàn toàn không có một tia không được tự nhiên, Vân Chiếu Ảnh hiểu được, bọn chúng không còn là hai đứa nhỏ bướng bỉnh hồn nhiên ngày xưa.
Đợi một thời gian, trải qua tôi luyện chắc chắn hai đứa sẽ thành trợ thủ đắc lực của tân hoàng, không bao giờ…. có ngày được thực sự tươi cười lần nữa.
— thế nên, mới không thích cùng triều đình tiếp xúc.
Hai vị thiếu niên ánh mắt trầm xuống, trong lòng biết lần này cho dù không có Hàn Kinh Hồng ở bên làm chuyện xấu, Vân huynh vẫn không có khả năng ở lại vương phủ lâu dài. May mắn rằng đối việc này sớm đã chuẩn bị tâm lý, không tới quá mức thất vọng, trước hết cứ đem Vân huynh lừa gạt quay về kinh sư rồi nói sau.
───────────────
Vân Chiếu Ảnh tại Đãng Tuyết tiểu cùng cùng hai đứa kia xem xem đến ai nấu cơm, Hàn Kinh Hồng bên kia cũng mang theo A Đại A Nhị trở về phía nam Thùy Hồng sơn trang.
Sơn trang môn khách thật nhiều, tất cả đều biết Huyết Ảnh Song sát. Cho nên mỗi lần quay về trang, Hàn Kinh Hồng mặc dù tỏ vẻ không thèm để ý, A Đại A Nhị vẫn không chịu lên núi, chỉ khăng khăng lưu lại ở dưới chân núi chờ Hàn gọi.
Vỏ nựa trên sơn đạo bằng phẳng vang lên tiếng “đát đát”, ngẫu nhiên làm kinh động chim đêm. Nhìn thấy chim chóc bay xa, Hàn Kinh Hồng khóe môi hơi hơi uốn cong, ánh mắt buông xuống mang theo chút ủ rủ, tự nhiên không giống hắn tuổi này có ủ rũ. Nhưng hắn che giấu ủ rũ rất tốt, chỉ có khi không có người nào, mới có thể mặc nó, chậm rãi lộ ra từng chút.
Vó ngựa đi qua sơn đạo, đã có thể thấy cánh cửa son của sơn trang mở ra, mấy người đứng cửa chờ hắn. Một người đằng trước, cả thân hắc y, mày rậm sau tóc, giống như mang sát khí, râu ngắn, không nói mà cười, ánh mắt nhu hòa, trung hòa mặt mày đầy sát khí, xem ra hiền lành dễ gần, đúng là phụ thân Hàn Kinh Hồng, Hàn trang chủ của Thùy Hồng sơn trang.
Hàn trang chủ vừa thấy được thân ảnh Hàn Kinh Hồng, liền cười đến toe toét. “Ngươi cái đứa nhỏ này, rốt cuộc cũng đã về rối, lại còn phải phụ thân và ba thúc giục bốn lời mời mới bằng lòng quang lâm một chuyến, bản lãnh không biết bao nhiêu, nhưng cái giá càng ngày càng lớn.”
“Làm phiền phụ thân lo nhiều. Trước do hài tử đi xa, không nhận được thư. Nay vừa thu đến, còn không phải ra roi thúc ngựa gấp về sao. Nhìn con một thân bụi, phụ thân có vẻ rất vui.” Hàn Kinh Hồng vừa thấy Hàn trang chủ, vứt roi xuống ngựa, đáp lại Hàn trang chủ, cầm dây cương và hành lý trong tay giao cho người dắt ngựa ra chào đón.
“Hài tử này!” Cười lớn đánh bả vai Hàn Kinh Hồng một cái. “Quả nhiên ngày càng rắn chắc, khó trách tại sao càng ngày càng không nghe lời.”
Nhóm môn khách ra nghênh đón nghe thấy bọn họ phụ tử tình thâm như vậy, cười rộ nói: “Trang chủ hãy bỏ qua cho Ngũ thiếu gia đi. Ngũ thiếu gia cũng không phải cố ý. Nghe nói ngài ấy tháng trước còn ở tận Tề Tề Cáp Nhĩ… Lại nói, mấy năm nay thanh danh của Ngũ thiếu gia ở trên giang hồ ngày càng vàng. Nhóm vãn sinh ở trong sơn trang ngẫu nhiên nghe được, phải nói vô cùng vinh quang.”
“Là như thế sao?” Hàn Kinh Hồng cười liếc phụ thân một cái, đón lấy một chưởng của phụ thân. “Nhóm thúc thúc khách khí, không nên trèo cao, cẩn thận ngã đau. Tốt lắm, tốt lắm, màu vào đi thôi, Đại nương con mỗi ngày đều đến Ủng Thúy Các của con quét dọn, chờ con ngày nào đó đột nhiên chạy về. Con chớ có làm bà ấy thất vọng, nhanh đi gặp bà ấy cùng đại ca.”
“Khoan đã, con còn có chút hành lý cần thu thập, hơn nữa một thân phong trần, không bằng về Ủng Thúy Các rửa mặt rồi đi gặp Đại nương cùng đại ca.
“Việc này… Cũng tốt, vi phụ còn có chuyện muốn nói với con, các vị…” Ông ta vừa quay đầu lại, những người phía sau đã biết nhã ý, vội nói:
“Trang chủ cứ tự nhiên, nhóm vãn sinh đi trước nói chuyện với Đại phu nhân và Oánh tiểu thư.”
“Làm phiền chư vị.” Hàn trang chủ cười đến sang sảng, dứt lời cùng Hàn Kinh Hồng cùng rời đi.
Đi qua tiền viện, một đường mà đi, Hàn Kinh Hồng nghĩ tới vừa rồi môn khách nhắc tới một vị Oánh tiểu thư. Nhìn bọn khó ngữ khí tôn trọng, nghĩ rằng vị Oánh tiểu thư này cũng không phải người bình thường. Chỉ là nhất thời không nhớ ra nổi võ lâm nhân sĩ có vị nào họ Oánh.
Hàn Trang chủ nhìn hắn như có điều suy nghĩ, mỉm cười: “Con chớ để ý. Vị này là khách quý sơn trang, cũng không phải là người bình thường, nên có thể qua được cánh cửa.”
Không phải gia thế bình thường? Chẳng lẽ là nhà giàu có hậu duệ quý tộc? Hàn Kinh Hồng nghĩ vậy, lại còn cái họ Oánh kỳ lạ kia. “Oánh cô nương — chẳng lẽ là…”
“Ha ha, quả nhiên là con trai của Hàn mỗ.” Hàn trang chủ cười to đến rung râu, trong nụ cười có ẩn chứa sự không cam lòng cùng phẫn nộ.
Hàn Kinh Hồng tập mãi thành thói quen, mỉm cười: “Phụ thân đại nhân, người như thế nào lại thất thố vậy, cũng không nghĩ xem, có lẽ có người còn chưa đi xa, nghe được tiếng cười kia, lại trở lại…”
Hàn trang chủ hừ một tiếng, trên mặt sớm đã không tươi cười. “Nghiệt tử nhà ngươi, quả nhiên là miệng lưỡi ngày càng sắc bén, tranh cường háo thắng. Cùng với người mẹ đã chết của ngươi giống nhau như đúc.”
Hàn Kinh Hồng vẫn cười. “Thật quá vinh hạnh.”
“Ngươi đúng nên vinh hạnh, giống như mẫu thân ích kỷ thấp hèn lại dâm đãng của mình, giống như là con của Hàn mỗ!”
“Phụ thân đại nhân nhất định là nghĩ, nếu như là người nào khác thì tốt, nhưng ta lại là con của người.”
Hàn trang chủ hai má co giật, hô hấp dồn dập, một hồi lâu mới có thể bình tĩnh trở lại. Ông ta cũng không liếc Hàn tới một cái, phất tay áo rời đi. “Buổi tối tại Ly Thính có Tiếp phong yến, Oánh cô nương cũng sẽ tới đó. Ngươi là người thông minh, biết nên làm thế nào.”
Nhìn theo bóng dáng phụ thân đi xa, trên mặt Hàn Kinh Hồng hiện ra một nụ cười tươi rói, vặn vẹo. “Phụ từ tử hiếu (cha hiền con hiếu), gia đức danh truyền võ lâm.”
___________
Xoay người trở lại Ủng Thúy Các, ở một góc sân, bóng cây ấm áp một mảnh mờ mịt. Đẩy cửa ra, mùi khí bụi xông vào mũi, tuy có chuẩn bị, nhưng vẫn khụ khụ vài thanh.
Đã biết những lời trước chỉ là sáo rỗng, làm sao Đại nương có thể tới nơi này. Hàn Kinh Hồng nhún vai thở dài, nín thở rất nhanh đem cửa sổ mở toang để bớt đi khí bụi, ra ngoài một lát rồi mới tiến vào.
Ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ phía tây, chiếu vào một bức tranh nữ tử trên tường, nữ tử đón bướm tươi cười, đến đến sáng lạn, hé ra khuôn mặt xinh đẹp, cùng Hàn Kinh Hồng có bảy phần tương tự.
Mặt không chút thay đổi nhìn bức họa mẫu thân, cũng lười phất đi tơ nhện trên bức họa, dẫn theo hành lý bị ném ở cửa lên lầu hai rồi bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Tấm ván gỗ mục dưới chân rung động, không ai có thể ngờ Thùy Hồng sơn trang nổi tiếng hiếu khách, cư nhiên lại còn chỗ ở tàn cũ như vậy.
Dù sao vài năm nay cũng không ở lại chỗ này lấy một ngày, cho nên Hàn Kinh Hồng đối với sự tàn cũ này cũng không có cảm giác gì. Tin tưởng vào hận ý của phụ thân với mẫu thân, đây quả là bình thường. Chỉ đang lo lắng có nên đem A Đại A nhị lên núi đến quét phòng một chút.
Đem hành lý đặt trên mặt bàn bụi bặm, bụi bặm trên cửa sổ bị động vào cư nhiên bay múa trong ánh sáng vàng óng ánh. Hàn Kinh Hồng theo bản năng nheo mắt tránh bụi, đã thấy trên bàn khắc ấn ký của Vô Danh giáo, ấn ký kia thực mờ, nếu là người không biết, thì chỉ thấy trên mặt bàn là hoa văn tự nhiên.
Trầm ngâm nhìn ấn ký một lát, tính tính thời gian, hắn buông hành lý, xuyên cửa sổ mà đi.
_____
Phía sau núi của Thùy Hồng sơn trang có một sơn động nhỏ, là địa điểm tập võ thời thơ ấu của hắn. Hàn Kinh Hồng thấy được một bạch phát nhân (người tóc trắng) kiêu ngạo đứng chờ mình.
“Sư phụ.” Quỳ xuống, nhớ lại thời điểm xuất sư xuống núi, đã mấy năm không gặp mặt, sư phụ bộ dáng khởi sắc, xem ra không có nhiều thay đổi.
“Hàn, thanh danh của ngươi càng lúc càng lớn, không phải chuyện tốt.” Bạch phát nhân thản nhiên mở miệng, trực tiếp đi vào chủ đề, đối với đồ đệ xa cách đã lâu, cũng tuyệt nhiên không thấy ý tứ hỏi han ân cần.
“Sư phụ yên tâm, Hàn tự có chừng mực. Sẽ không để cho chính mình cây to đón gió, tự rước lấy phiền toái.” Khóe môi Hàn Kinh Hồng cong lên, cung kính trả lời.
Bạch phát nhân nói. “Ngươi là người thông minh, không cần ta nói thêm, ngươi cũng hiểu được. Tính mạng của ngươi vô cùng quan trọng.”
“Vâng.”
“Ngươi là do ta đích thân lựa chọn, chớ làm ta thất vọng. Vị trí Nhật Quân, ngươi nhất định phải thay ta giữ chặt.” Giọng nói của bạch phát nhân kích động vang lên, nhắc tới thất bại duy nhất là vị trí Nhật Quân, ông ta vĩnh viễn vô pháp bình tĩnh được.
Năm đó ông ta là Vô Danh giáo Nhật Quân đời thứ tư, giáo trung trên dưới liếc nhìn, xem xét ra sao. Kết quả, Vô Đế lại nói ông ta tâm tư không tinh khiết, khó khăn cho quân vị, trơ mắt nhìn vị trí như vậy tặng cho sư đệ hắn, thành trò cười của Vô Danh giáo.
“Con biết rồi.”
“Còn có Vân Chiếu Ảnh, ngươi nên tránh xa hắn một chút.”
Hàn Kinh Hồng ngẩn ra, khó hiểu nói: “Vì sao vậy? Có Vân trợ giúp, làm việc vô cùng thuận lời. Bởi vì bọn con làm việc từ đầu tới cuối đều đánh cuộc, cho nên đến nay không ai hoài nghi việc này được chỉ dẫn, không ai có thể đoán ra hành tung tiếp theo…”
“Ngươi không phát giác sao? Ngươi đã làm quá nhiều chuyện không cần thiết.”
Hàn Kinh Hồng lại ngẩn ra, chậm rãi cúi đầu, nghe bạch phát nhân tiếp tục nói: “Nếu không như thế, ngươi cũng sẽ không thanh danh đại vang, ta cũng sẽ không tìm tới ngươi.”
Ngoài kế hoạch, là chỉ những việc diệt ác sao?
“Hàn hiểu rồi.” Hàn Kinh Hồng rũ mi, hơi hơi nở nụ cười. Đây là loại người sáng ngời, chói mắt, cho dù với địch nhân, cũng sẽ ôn nhu tươi cười. “Lúc trước chỉ là nếu từ chối vài chuyện, Vân Chiếu Ảnh sẽ sinh nghi, vì kế hoạch lâu dài, Hàn mới phối hợp với y. Hàn vốn tưởng rằng sư phụ hiểu được, cho nên không cần Hàn giải thích. Hiện giờ xem ra, cũng là do Hàn nói không rõ. Xin sư phụ yên tâm, Hàn biết phải làm thế nào.”
(….Anh được lắm, Kinh Hồng ca ca.)
“Tốt lắm.” Bạch phát nhân cuối cùng cũng quay đầu lại. Bề ngoài không già lắm, nhưng trong khung cảnh luôn tràn ngập vị hiu quạnh của lão nhân. Sự cố chấp cực độ làm vặn vẹo năm tháng, hắn sống đều vãn hồi lại thất bại năm đó.
“Còn có một chuyện. Nguyệt Hoa quận chúa Oánh Vô Trần hiện tại ở Thùy Hồng sơn trang.”
“Đại khái, Hàn vừa mới trở lại liền đi gặp sư phụ, chưa gặp quận chúa.”
Bạch phát nhân có chút vừa lòng nhếch khóe môi, lại rất nhanh thu hồi. “Ngươi cũng biết Oánh Cô Trần là ái nữ duy nhất của Tĩnh Nam Vương gia.”
Vô Danh giáo có ai không biết vị thất thúc này của Hoàng thượng, quyền khuynh triêu dã (vua và dân) quyền thế cực mạnh Tĩnh Nam vương. Huống chi đây chỉ là mặt trên, mặt sau ông ta còn là đương nhiệm thủ lĩnh Ám lưu, là trợ thủ không thể thiếu của Hiên Viên Hoàng triều, một trong Tam gia. Hàn Kinh Hồng gật gật đầu.
“Tĩnh Vương không có con trai, sau trăm tuổi, toàn bộ gia sản đều của ái nữ duy nhất này, lợi hay hại, ngươi tự hiểu.”
“Đúng vậy.”
“Cho nên, lần này sẽ không phải trái lời phụ thân ngươi. Nắm được Oánh Vô Trần, vị trí Nhật Quân liền do ngươi nắm giữ.”
Hàn Kinh Hồng trầm mặc một lát.”Sư phụ, việc này không phải là nhỏ, Hàn cần suy nghĩ thêm.”
Bạch phát nhân có chút không muốn, nhưng biết không thể làm quá chặt, làm bắn ngược.
“Tốt, ngươi chậm rãi suy nghĩ. Vi sư tin ngươi là người thông minh, biết nên lựa chọn như thế nào.”
=====================
Một chương mà vắt sức.
====================
Chú thích:
(*) Thơ: Bạch Cư DịTiền Đường Hồ Xuân Hành
錢 塘 湖 春 行孤 山 寺 北 賈 亭 西
水 面 初 平 雲 腳 低
幾 處 早 鶯 爭 暖 樹
誰 家 新 燕 啄 春 泥
亂 花 漸 欲 迷 人 眼
淺 草 才 能 沒 馬 蹄
最 愛 湖 東 行 不 足
綠 楊 陰 裏 白 沙 堤
白 居 易
Hán Việt:
Cô Sơn tự bắc Giả đình tây
Thủy diện sơ bình vân cước đê
Kỷ xứ tảo oanh tranh noãn thụ
Thùy gia tân yến trác xuân nê
Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn
Thiển thảo tài năng một mã đề
Tối ái hồ đông hành bất túc
Lục dương âm lý Bạch Sa đê
Tạm Dịch nghĩa( với sự giúp đỡ của vovong và vietstars):
Ngày xuân đi dạo bên hồ Tiền Đường
Phía Bắc là Chùa Cô Sơn, phía Tây là đình Giả
Mặt nước vừa mới phẳng lặng, chân mây đã xuống thấp
Chim oanh tới sớm tranh nhau những nơi ấm áp trên cây
Chim yến mới bay đến (tân yến?) đang ngậm bùn xuân xây nhà ai
Muôn vàn các loài hoa dần dần làm mắt người ta mê đắm
Cỏ thấp chỉ tới tầm gót chân ngựa
Rất thích phía Đông của hồ, đi dạo mãi vẫn không chán
Dưới bóng râm của hàng dương xanh là con đê Bạch Sa( cát trắng)
Tạm dịch thơ (dịch giả: vietstars):
Ngày Xuân dạo bước hồ Tiền Đường
Bắc chùa Cô Sơn, Tây đình Giả
Mặt hồ phẳng lặng, chân mây hạ
Chim oanh buổi sớm tranh cây ấm
Bùn xuân én ngậm xây ai nhà
Muôn hoa khiến mắt người mê đắm
Cỏ non vờn vó ngựa thôi a
Bờ Đông rất thích, dạo không chán
Đê núp dương xanh chính Bạch Sa
Người đẹp vì lụa, quả nhiên đó là chân lý.
Thiếu niên trợn mắt há mồm mà nhìn hai người tái xuất hiện trong bộ đồ mới, mắt lấp lánh tinh quang, cảm động không ngừng thốt: “Đây là Kinh Hồng Chiếu Ảnh… đây mới là Kinh Hồng Chiếu Ảnh!”
Người áo xám đối với chuyện tiểu sư đệ của mình trông mặt mà bắt hình dong thì có cảm giác bất đắc dĩ, nhưng khi chứng kiến Hàn Kinh Hồng nhe răng cười, ánh mắt tươi cười sáng ngời, cũng không khỏi thấy lòng ấm áp, nhỏ giọng lặp lại lời của tiểu sư đệ — đây mới là Kinh Hồng Chiếu Ảnh nổi danh thiên hạ!
Tẩy đi bụi đường, tận mắt quan sát, Hàn Kinh Hồng có một đôi đồng tử hổ phách như mèo, cực kì trong suốt, khi cười ngời sáng chói mắt, nhất thất xuân dương, làm cho người ta không thể nào không tin tưởng. Chẳng trách võ lâm truyền kì, người dù coi Hàn Kinh Hồng là địch nhân, cũng sẽ tín nhiệm hắn.
Vân Chiếu Ảnh hoàn toàn ngược lại, bạch y như tuyết, mắt sáng như sao, trên vầng trán toát ra khí chất lạnh lùng xa cách. Sóng mắt khi chuyển động, vô hạn tịch mịch, rồi lại giống như không thể hiểu tịch mịch. Thật sự khó tưởng tượng, hắn vừa rồi mới bạo lực ném Hàn Kinh Hồng vào trong.
“Hai vị còn chưa đi à?” Hàn Kinh Hồng nhìn nam tử áo xám và tiểu sư đệ của hắn, thuận miệng hỏi một câu, rồi lại theo thói quen, một cước sái bước, không để ý tóc tai ẩm ướt, ngã xuống mà ngủ.
“Thiếu gia!” A Đại nhéo đầu tóc hắn, không để ý hắn ôm đầu la oai oái, bắt đầu dùng bố khăn vân vê lau lau. “Khi A Đại không ở bên, người muốn loạn sao cũng được, ở trước mặt A Đại, sẽ không để ngài ướt đầu đi ngủ, kẻo người ta nói A Đại không chu toàn chiếu cố ngài…”
Nam tử áo xám thấy thế, vẫn rất khó xem A Đại trước mắt là Hiền Tuệ Triệu Hoài Viễn của Huyết Ảnh song sát năm đó.
Vân Chiếu Ảnh yên lặng ngồi bên cạnh, khi có người ngoài, y luôn luôn ít nói. A Nhị ân cần đưa bố khăn cho y, hắn nhẹ nhấc tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nam tử áo xám. Không khí nhất thời có chút nghẹt lại.
Nam tử áo xám hắng giọng. “Tại hạ Chu Mặc Lưu từ Điểm Thương.”
“Điểm Thương…” Hàn Kinh Hồng đột nhiên hướng khăn mặt ho vài phát.
“Yên tâm, Chu mỗ thay Thanh Tùng đình đến đòi nợ hai vị.” Chu Mặc Lưu cũng thở dài, nhẫn nại mà cười.
Tiểu sư đệ lần đầu tiên biết được, nguyên lai Kinh Hồng Chiếu Ảnh trên giang hồ tung hoành lại trúng ngay môn phái của mình.
“Chu mỗ thay mặt sư phụ Tùng Phong đạo trưởng mời Hàn công tử cùng Vân công tử tới tham dự đại hội trừng ác ở Điểm Thương vào tháng chín.”
“Đại hội trừng ác?” Hàn Kinh Hồng ngạc nhiên.
“Hàn đại hiệp cũng biết, năm gần đây, trong chốn giang hồ phong ba không ngừng, hai phái Âm Nguyệt giáo và Đoạn Tình môn phát triển lớn mạnh, ở trên giang hồ hành sự không từ thủ đoạn. Sau khi Ngũ Độc giáo ở Nam Cương giải tán, Huyết Dục môn dần dần hình thành thế lực, hướng Trung Nguyên xâm nhập. Nghe nói sau những phong ba này, còn có kẻ khác chủ trì. Để giải quyết, dĩ nhiên thành thế, hiện tại cách năm năm mới đến luận kiếm đại hội, cho nên gia sư muốn năm nay cử hành đại hội trừng ác vào trùng dương (9/9 âm lịch), nâng cao khí thế giang hồ.”
“Huyết Dục môn!” Hàn Kinh Hồng đẩy A Đại ra, nghiêm mặt. “Chẳng lẽ là tà giáo Huyết Dục môn trăm năm trước xuất hiện ở phía nam?”
:Đúng vậy.”
“Tại hạ hiểu rồi. Đây không phải chuyện nhỏ, thỉnh chuyển lại với Tùng Phong đạo trưởng, ngày trùng dương, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Kinh Hồng Chiếu Ảnh nhất định sẽ tới Điểm Thương.”
Vân Chiếu Ảnh hừ một tiếng, nhưng cũng không phản đối.
Chu Mặc Lưu mỉm cười chắp tay. “Hàn đại hiệp quả nhiên là người trung thực nhiệt tình như lời đồn. Có nhân vật như Hàn đại hiệp đây, thực là hạnh phúc của thiên hạ.”
“Này thôi…” Hàn mỉm cười. “Kì thực người trung thực nhiệt tình phải là Vân mới đúng, chỉ là hắn không hay nói nhiều, cho nên vinh quang đều dính vào tại hạ.”
Chu Mặc Lưu có chút xấu hổ hướng tới Vân Chiếu Ảnh thi lễ, còn chưa nói gì, Vân Chiếu Ảnh đã đứng lên đi ra ngoài.
“Thật là… Cao ngạo trong truyền thuyết.” Nghe nhiều về tính tình Vân Chiếu Ảnh, Chu Mặc Lưu cũng không quá lưu tâm, nhưng trên mặt có nét ngượng ngùng. “Quả là ôn hòa…”
Hàn Kinh Hồng mỉm cười, chớp mắt thấy cánh cửa Vân Chiếu Ảnh vừa đóng.
Quá ôn hòa sao?
Đúng là, kiên trì đến cực đoan. Nếu như có mục tiêu kiên trì, đại khái sẽ không dàng ngừng lại.
Hai vị khách nhân Điểm Thương rời đi, Hàn Kinh Hồng đi vào trong phòng, thấy Vân Chiếu Ảnh nằm tựa trên giường, hai tay đặt sau gáy, nhắm mắt dưỡng thần. Mái tóc ẩm ướt trên áo trắng uốn lượn ánh lên thủy sắc, lông mi tú lệ khẽ cau, hình như có chuyện phiền lòng không thể dứt. Hai người quen biết nhiều năm, nhưng Hàn Kinh Hồng ít khi thấy y có thần sắc như vậy.
Chậm rãi đi đến trước giường, Vân Chiếu Ảnh đột nhiên mở mắt ra.
Đôi mắt chớp không chớp nhìn thẳng sâu trong đôi mắt đối phương, hết thảy ngụy trang, ở trước mặt đối phương đều là vô dụng.
Nhưng mà, nếu như có chỗ ngay cả chính mình cũng không hiểu được thì sao?
Chớp mi, Vân Chiếu Ảnh vươn tay ra trước. “Đỡ ta một chút.”
“Ngươi không phải lười như vậy chứ?” Hàn Kinh Hồng nhún vai, đưa tay cầm tay Vân Chiếu Ảnh, kéo nhẹ, kéo y từ trên giường kéo xuống.
Hai tay cùng nắm, chân khí trao đổi. Vân Chiếu Ảnh xuống giường, để Hàn Kinh Hồng ngồi cạnh mép giường. “Vết thương do tuyết ngao (chó ngao tây tạng?), cho ta xem.”
“Đã hơn một tháng, sao có thể chưa lành…” Nói tới nói lui, cũng không có ý phản kháng, cho Vân Chiếu Ảnh cởi áo hắn, hiện ra phần lưng rắn chắc, từ trên vai có ba vết thương dài. “Này này, giữ lại cho ta chút hình tượng, thân thể này ta còn phải lưu lại cho nương tử tương lai của mình xem nữa!” (*mắt sáng* thì nương tử của Hàn ca ca không phải luôn ở đó sao?)
Hừ một tiếng, ngón tay xoa vết thương, nhiều chỗ còn chọc chọc vài cái, xác định miệng vết thương đã lành hẳn, sẽ không rách ra, lúc này mới đem áo Hàn Kinh Hồng trả lại cho hắn: “Có gì đẹp đẽ, chỉ là một đống thịt.”
“Cái gì một đống thịt, đây là cơ thể, cơ thể a ~~~” Nói đến đây, mắt chợt sáng lên, cười dài nói: “Vân, ngươi không cần đố kỵ, tuy rằng vết thương do cứu ngươi mà lưu lại, ta tốt xấu gì cũng không nhẫn tâm để lại vết thương như thế trên lưng ngươi, để tiểu kê của ngươi không mất mặt…”
Lời còn chưa dứt, Vân Chiếu Ảnh một chưởng đánh ra, hai người binh bốp lách cách mà đánh nhau.
“Ấm trà một cái, chén trà ba cái, chậu đồng một cái, ghế một cái, lại cái nữa….”
A Đại A Nhị ngồi ở cửa, một người điểm số một người ghi chép, cầm bàn tính tính toán lia lịa, xem trên người có mang đủ tiền hay không bồi thường khách điếm, có cần lo hay không chuyện chạy trốn.
Như cũ, một lúc sau khi đánh nhau, vừa mới vất vả rửa sạch, hai người lại lăn lộn tới mặt đen lại đi ra từ phòng trong. Hàn Kinh Hồng nhìn A Đại nháy mắt mấy cái, còn chưa kịp nói gì, A Đại A Nhị đã nói trước: “Thiếu gia, người trước hết đừng nói gì cả. Lão gia gửi tới một bức cấp tín (thư khẩn) thúc giục ngài trở về.”
“Cấp tín?” Bị A Đại bắt ngồi trên ghế, nhận lấy thư từ A Đại, Hàn Kinh Hồng không vội mở ra mà cười hì hì cầm phong thư gõ mặt bàn. “Các ngươi nhận lợi gì từ cha ta, nhiệt tâm như vậy.”
“Làm gì có lợi, làm gì có lợi.” Hai người vội lắc đầu đến vẹo cổ. “Lão gia tuyệt đối không dùng tiền mua chuộc A Đại A Nhị. Một tháng ngày ngài không ở nhà, lão gia ký rất nhiều phong, càng ngày càng nghiêm trọng, ngày hôm qua một ngày đã có ba phong. Đây là chuyện trước kia chưa từng có, cho nên A Đại lo sơn trang thực sự có chuyện… Nói đến đây, đúng rồi, Vân công tử, trong kinh cũng gửi gia thư (thư nhà) cho ngài.”
“Trùng hợp vậy sao?” Hàn Kinh Hồng rốt cuộc cũng mở thư, đọc nhanh như gió quét mắt vài lần, tùy tay đem thư cho vào tay áo. “Cũng không có chuyện gì, chỉ là giục ta trở về.”
Vân Chiếu Ảnh nhận gia thư từ tay A Nhị, nhìn vài lần. “Giống nhau.”
“Thật khó đây… Bên ngươi hiếm gửi thư thúc giục, bên ta là thúc giục cấp tốc, dường như cả hai bên đều nên đi một chuyến. Nhưng phía nam và kinh sư hoàn toàn không tiện đường…”
“Bá phụ thúc giục gấp như vậy, đi Thùy Hồng sơn trang trước đi. Trong kinh cũng chỉ là cha mẹ ta nhớ mong, chậm vài bước chắc không vấn đề gì.”
“Vương gia cùng Vương phi không phải lần nào nhớ ngươi cũng viết thư hỏi, ngươi luôn luôn cũng nhận được thư liền lập tức trở lại. Nếu ngươi theo ta về Thùy Hồng sơn trang rồi mới về kinh, e là lộ trình rất dài. Hơn nữa cũng không biết trong trang có chuyện gì, nếu thực sự bị sự tình cuốn lấy không rời được, chẳng phải khiến Vương gia Vương phi trong kinh trông mong?”
“Nếu sơn trang thực sự có chuyện, có thêm ta hỗ trợ cũng tốt.”
“Thiếu gia, Vân công tử, hai người dài dòng quá đi…” A Đại A Nhị không nhịn được lộ ra ánh mắt xem thường. “Các ngài không phải tự về nhà mình là được sao?”
“Chuyện này…” Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ không nghĩ tới phải tách ra.
“Nói đến mới thấy, sau khi chúng ta biết nhau, dường như không có tách ra mấy.” Hàn Kinh Hồng dường như có suy nghĩ, gật gật đầu, vỗ tay. “Vậy không bằng lần này so đi, xem ai về sớm ơn trấn an người nhà yên tâm.”
“Cũng thế cả mà thôi.” Vân Chiếu Ảnh hơi hơi cau mày, trong lời nói có chút không vui.
“So với giả chết mà ngươi nói trước đây, chẳng lẽ nhàm chán hơn?” Vẻ mặt khiêu khích nhìn Vân Chiếu Ảnh, đã thấy y sắc mặt trầm xuống, càng thêm lạnh lùng.
“Được, so thì so.” Nói xong, phất tay áo rời đi.
“Này này…” Không nghĩ tới Vân nói đi là đi, Hàn Kinh Hồng vội giữ chặt tay hắn. “Còn chưa hẹn địa điểm gặp lại.”
“Làm phiền ngươi nhớ kĩ.” Trong lời nói của Vân ẩn chứa châm chọc, thập bát điệt trang trí trên tay áo cũng chuyển. “Tại Cô sơn Đãng Tuyết tiểu trúc đi. Vừa vặn thuận đường với cả Thùy Hồng sơn trang và kinh sư.”
“Các ngươi… có cảm thấy, tính tình Vân khi nãy đột nhiên rộng lượng?” Nhìn bàn tay trống rỗng, trong mắt Hàn Kinh Hồng ánh lên vẻ say mê.
“Bởi vì Vân công tử là người trọng tình.”
Hàn Kinh Hồng tà tà nhìn A Đại: “Ý ngươi là ta không trọng tình?”
“Không không không, ý A Đại là, Vân công tử luyến tiếc chuyện ngài rời đi, lại ngượng ngùng không dám thừa nhận, cho nên mới…”
Ba người nhìn nhau một lát.
“Ha ha ha ha! A Đại, chuyện cười này của ngươi…. Cái tên kia biết ngượng? Ha ha ha ha…”
“Thiếu gia –” A Đại than dài, khuôn mặt già nua đỏ lên.
________
Cô Sơn tự bắc Giả đình tây
Thủy diện sơ bình vân cước đê
Kỷ xứ tảo oanh tranh noãn thụ
Thùy gia tân yến trác xuân nê
Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn
Thiển thảo tài năng một mã đề
Tối ái hồ đông hành bất túc
Lục dương âm lý Bạch Sa đê. (*)
Đãng Tuyết tiểu trúc nằm ở phía nam Cô Sơn. Đối diện Tây hồ, gần Linh Ẩn, vùng sông nước dịu dàng, ngô ca nhuyễn nông. (ko hiểu …)
Sau khi chia tay Hàn Kinh Hồng, Vân Chiếu Ảnh cũng không trực tiếp quay trở về kinh sư, mà quay lại Đãng Tuyết tiểu trúc trước.
Mấy năm này, y cùng Hàn Kinh Hồng ngày ngày xông Nam loạn Bắc, nhưng cũng chưa từng bỏ qua nơi này. Hai người hàng năm luôn ở chỗ này hơn tháng, cách khỏi hồng trần thị phi, tận hưởng thanh tịnh. Quá khứ luôn là có Hàn Kinh Hồng bên cạnh, lần này lại lẻ loi một mình. Nhìn con đường phía trước, phong cảnh như trước, khó tránh khỏi phiền muộn. Cảm giác này khi đến gần cửa sổ càng khắc sâu, mấy năm trước tới lúc này, Hàn Kinh Hồng luôn luôn gương mẫu xông lên trước, kêu cái gì mà khổ quá, khát quá, chủ hà đâu còn không mau đến chiêu đãi khách nhân…
(mới xa được bao lâu?)
Mắt mở lớn, đột nhiên giật mình, Vân thiếu chút nữa nghĩ rằng Hàn thực sự ở đây gọi mình. Ngưng thần chỉ thấy chim chóc sơn núi đang kêu. Có chút bất lực mà cụp mắt, không biết cười gì.
Thói quen vốn hại người, hơn nữa lại là thói quen tích lũy nhiều năm. Vừa mới rơi khỏi Hàn, lại vẫn nghĩ người nọ vẫn còn ở cạnh mình, mỗi khi nhớ tới một chuyện, lại nói tới một nửa mới tỉnh ngộ giờ chỉ còn một người.
Mình cùng hắn quen nhau đã lâu như vậy sao? Kỳ thực mà nói, cùng lắm chỉ là sáu bảy năm, nhưng giống như đã quen sáu mươi bảy mươi năm.
Lắc đầu, Đãng Tuyết tiểu trúc đã trong tầm mắt, không thấy ách phó (nô bộc, người hầu) canh trước cửa. Dù cho ách phó không biết hôm nay mình về, nhưng đi đâu không biết, cũng không để tâm lắm, thẳng tay đẩy cửa chính, đem ngựa buộc dưới tàng cây, lúc này mới trở lại phòng lớn, đẩy cửa ra.
“Vân huynh đã trở về.” Tiếng cười dài làm cước bộ của Vân dừng lại. Trong phòng ngồi hai vị thiếu niên, khoảng mười bốn mười lăm tuổi, một người chỉnh tể mặc tử sắc quan bào, dung mạo băng tuyết, tĩnh tọa trên ghế. Người còn lại là một công tử thân hoàng sam, cười hì hì nghịch trên ghế, vừa nói chuyện với mình vừa đảo mấy quyển sách trên bàn trà, thập phần bày ra bản năng thám tử của cậu ta.
(Tiểu Tình nhi đây mờ *mơ màng*)
Chuyện có thể làm cho Vân Chiếu Ảnh nhức đầu không nhiều lắm, nhưng hai tên trước mặt này hiển nhiên là có thể — hoặc nói là, hai người này chính là đại biểu phía sau hàm nghĩa kia, là nguyên nhân khiến y nhức đầu.
Hoàng y thiếu niên thấy Vân Chiếu Ảnh cứ hướng đông phòng nhắm đên, nhìn cũng không nhìn hai người, càng không nói tiếp đón, khuôn mặt tươi cười liền suy sụp. Xoay người nhảy xuống cạnh Vân Chiếu Ảnh. “Vân huynh, nhìn thấy hai đệ, huynh không thể biểu đạt thái độ hoan nghênh sao?”
Vân Chiếu Ảnh nhíu mi. “Đệ cần ta chiêu đãi sao? Đãng Tuyết tiểu trúc có chỗ nào đệ chưa từng đi qua? Tự tiện, tự tiện. Ta đã nói, nơi đây cự tuyệt hồng trần, không hề có quan hệ với triều đình. Đệ nếu muốn tới làm thuyết khách thì mời trở về đi.”
Đụng ngay người muốn đóng cửa tiễn khách, hoàng y thiếu niên cười gượng. “Vân huynh suy nhĩ nhiều quả, chẳng qua đến vui đùa một chút thôi. Thêm nữa lần này khó gặp, huynh không ở cùng một chỗ với Hàn Kinh Hồng.”
“Ta cùng hắn cũng không phải một, tuyệt không bằng đệ với Hy Nhi như hình với bóng.
Hoàng y thiếu niên nghe vậy thì vẻ mặt suy sụp. “Tiểu Vân này tính tình cứng nhắc, nếu đệ không ở cạnh hắn, chỉ sợ hắn ngay cả một bằng hữu cũng chả có. Đây chính là hy sinh cái tôi…”
Thiếu niên mặc quan bào vẫn không nói chuyện cuối cùng cũng mở miệng: “A Tình, sao ngươi không nói ngươi suốt ngày gây chuyện, nếu không có ta đằng sau giải quyết tốt hiệu quả, ngươi sớm bị Tĩnh thúc đá ra…” Nói đến đây, đột nhiên ngừng.
“Tĩnh thúc? A Tình gia nhập ám lưu?” Vân Chiếu Ảnh ngạc nhiên. Y mặc dù không muốn tiếp xúc nhiều với chuyện triều đình, nhưng tình hình cơ bản vẫn nên biết.
Thiếu niên hai người nhìn nhau, hoàng y thiếu niên cười hì hì, nói: “Tiểu Vân, ngươi giải quyết hậu quả, Vô Trần tỷ tỷ cũng sẽ giúp ta, Tĩnh Thúc sẽ không đá ta. Cho nên, chuyện ta cùng Vô Trần tỷ tỷ mới là kim kiên. (bền như vàng)
“Tốt lắm, chuyện ngươi với Tích Tích ở Truyền Nguyệt Các, ta đây mặc kệ.”
“A a! Tiểu Vân, không đươc!” Hoàng y thiếu niên lập tức nhảy dựng. “Chuyện này không được để Vô Trần tỷ tỷ biết.”
Thấy hai vị thiếu niên dường như không thể có chuyện gì, nói chuyện cười đùa hoàn toàn không có một tia không được tự nhiên, Vân Chiếu Ảnh hiểu được, bọn chúng không còn là hai đứa nhỏ bướng bỉnh hồn nhiên ngày xưa.
Đợi một thời gian, trải qua tôi luyện chắc chắn hai đứa sẽ thành trợ thủ đắc lực của tân hoàng, không bao giờ…. có ngày được thực sự tươi cười lần nữa.
— thế nên, mới không thích cùng triều đình tiếp xúc.
Hai vị thiếu niên ánh mắt trầm xuống, trong lòng biết lần này cho dù không có Hàn Kinh Hồng ở bên làm chuyện xấu, Vân huynh vẫn không có khả năng ở lại vương phủ lâu dài. May mắn rằng đối việc này sớm đã chuẩn bị tâm lý, không tới quá mức thất vọng, trước hết cứ đem Vân huynh lừa gạt quay về kinh sư rồi nói sau.
───────────────
Vân Chiếu Ảnh tại Đãng Tuyết tiểu cùng cùng hai đứa kia xem xem đến ai nấu cơm, Hàn Kinh Hồng bên kia cũng mang theo A Đại A Nhị trở về phía nam Thùy Hồng sơn trang.
Sơn trang môn khách thật nhiều, tất cả đều biết Huyết Ảnh Song sát. Cho nên mỗi lần quay về trang, Hàn Kinh Hồng mặc dù tỏ vẻ không thèm để ý, A Đại A Nhị vẫn không chịu lên núi, chỉ khăng khăng lưu lại ở dưới chân núi chờ Hàn gọi.
Vỏ nựa trên sơn đạo bằng phẳng vang lên tiếng “đát đát”, ngẫu nhiên làm kinh động chim đêm. Nhìn thấy chim chóc bay xa, Hàn Kinh Hồng khóe môi hơi hơi uốn cong, ánh mắt buông xuống mang theo chút ủ rủ, tự nhiên không giống hắn tuổi này có ủ rũ. Nhưng hắn che giấu ủ rũ rất tốt, chỉ có khi không có người nào, mới có thể mặc nó, chậm rãi lộ ra từng chút.
Vó ngựa đi qua sơn đạo, đã có thể thấy cánh cửa son của sơn trang mở ra, mấy người đứng cửa chờ hắn. Một người đằng trước, cả thân hắc y, mày rậm sau tóc, giống như mang sát khí, râu ngắn, không nói mà cười, ánh mắt nhu hòa, trung hòa mặt mày đầy sát khí, xem ra hiền lành dễ gần, đúng là phụ thân Hàn Kinh Hồng, Hàn trang chủ của Thùy Hồng sơn trang.
Hàn trang chủ vừa thấy được thân ảnh Hàn Kinh Hồng, liền cười đến toe toét. “Ngươi cái đứa nhỏ này, rốt cuộc cũng đã về rối, lại còn phải phụ thân và ba thúc giục bốn lời mời mới bằng lòng quang lâm một chuyến, bản lãnh không biết bao nhiêu, nhưng cái giá càng ngày càng lớn.”
“Làm phiền phụ thân lo nhiều. Trước do hài tử đi xa, không nhận được thư. Nay vừa thu đến, còn không phải ra roi thúc ngựa gấp về sao. Nhìn con một thân bụi, phụ thân có vẻ rất vui.” Hàn Kinh Hồng vừa thấy Hàn trang chủ, vứt roi xuống ngựa, đáp lại Hàn trang chủ, cầm dây cương và hành lý trong tay giao cho người dắt ngựa ra chào đón.
“Hài tử này!” Cười lớn đánh bả vai Hàn Kinh Hồng một cái. “Quả nhiên ngày càng rắn chắc, khó trách tại sao càng ngày càng không nghe lời.”
Nhóm môn khách ra nghênh đón nghe thấy bọn họ phụ tử tình thâm như vậy, cười rộ nói: “Trang chủ hãy bỏ qua cho Ngũ thiếu gia đi. Ngũ thiếu gia cũng không phải cố ý. Nghe nói ngài ấy tháng trước còn ở tận Tề Tề Cáp Nhĩ… Lại nói, mấy năm nay thanh danh của Ngũ thiếu gia ở trên giang hồ ngày càng vàng. Nhóm vãn sinh ở trong sơn trang ngẫu nhiên nghe được, phải nói vô cùng vinh quang.”
“Là như thế sao?” Hàn Kinh Hồng cười liếc phụ thân một cái, đón lấy một chưởng của phụ thân. “Nhóm thúc thúc khách khí, không nên trèo cao, cẩn thận ngã đau. Tốt lắm, tốt lắm, màu vào đi thôi, Đại nương con mỗi ngày đều đến Ủng Thúy Các của con quét dọn, chờ con ngày nào đó đột nhiên chạy về. Con chớ có làm bà ấy thất vọng, nhanh đi gặp bà ấy cùng đại ca.”
“Khoan đã, con còn có chút hành lý cần thu thập, hơn nữa một thân phong trần, không bằng về Ủng Thúy Các rửa mặt rồi đi gặp Đại nương cùng đại ca.
“Việc này… Cũng tốt, vi phụ còn có chuyện muốn nói với con, các vị…” Ông ta vừa quay đầu lại, những người phía sau đã biết nhã ý, vội nói:
“Trang chủ cứ tự nhiên, nhóm vãn sinh đi trước nói chuyện với Đại phu nhân và Oánh tiểu thư.”
“Làm phiền chư vị.” Hàn trang chủ cười đến sang sảng, dứt lời cùng Hàn Kinh Hồng cùng rời đi.
Đi qua tiền viện, một đường mà đi, Hàn Kinh Hồng nghĩ tới vừa rồi môn khách nhắc tới một vị Oánh tiểu thư. Nhìn bọn khó ngữ khí tôn trọng, nghĩ rằng vị Oánh tiểu thư này cũng không phải người bình thường. Chỉ là nhất thời không nhớ ra nổi võ lâm nhân sĩ có vị nào họ Oánh.
Hàn Trang chủ nhìn hắn như có điều suy nghĩ, mỉm cười: “Con chớ để ý. Vị này là khách quý sơn trang, cũng không phải là người bình thường, nên có thể qua được cánh cửa.”
Không phải gia thế bình thường? Chẳng lẽ là nhà giàu có hậu duệ quý tộc? Hàn Kinh Hồng nghĩ vậy, lại còn cái họ Oánh kỳ lạ kia. “Oánh cô nương — chẳng lẽ là…”
“Ha ha, quả nhiên là con trai của Hàn mỗ.” Hàn trang chủ cười to đến rung râu, trong nụ cười có ẩn chứa sự không cam lòng cùng phẫn nộ.
Hàn Kinh Hồng tập mãi thành thói quen, mỉm cười: “Phụ thân đại nhân, người như thế nào lại thất thố vậy, cũng không nghĩ xem, có lẽ có người còn chưa đi xa, nghe được tiếng cười kia, lại trở lại…”
Hàn trang chủ hừ một tiếng, trên mặt sớm đã không tươi cười. “Nghiệt tử nhà ngươi, quả nhiên là miệng lưỡi ngày càng sắc bén, tranh cường háo thắng. Cùng với người mẹ đã chết của ngươi giống nhau như đúc.”
Hàn Kinh Hồng vẫn cười. “Thật quá vinh hạnh.”
“Ngươi đúng nên vinh hạnh, giống như mẫu thân ích kỷ thấp hèn lại dâm đãng của mình, giống như là con của Hàn mỗ!”
“Phụ thân đại nhân nhất định là nghĩ, nếu như là người nào khác thì tốt, nhưng ta lại là con của người.”
Hàn trang chủ hai má co giật, hô hấp dồn dập, một hồi lâu mới có thể bình tĩnh trở lại. Ông ta cũng không liếc Hàn tới một cái, phất tay áo rời đi. “Buổi tối tại Ly Thính có Tiếp phong yến, Oánh cô nương cũng sẽ tới đó. Ngươi là người thông minh, biết nên làm thế nào.”
Nhìn theo bóng dáng phụ thân đi xa, trên mặt Hàn Kinh Hồng hiện ra một nụ cười tươi rói, vặn vẹo. “Phụ từ tử hiếu (cha hiền con hiếu), gia đức danh truyền võ lâm.”
___________
Xoay người trở lại Ủng Thúy Các, ở một góc sân, bóng cây ấm áp một mảnh mờ mịt. Đẩy cửa ra, mùi khí bụi xông vào mũi, tuy có chuẩn bị, nhưng vẫn khụ khụ vài thanh.
Đã biết những lời trước chỉ là sáo rỗng, làm sao Đại nương có thể tới nơi này. Hàn Kinh Hồng nhún vai thở dài, nín thở rất nhanh đem cửa sổ mở toang để bớt đi khí bụi, ra ngoài một lát rồi mới tiến vào.
Ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ phía tây, chiếu vào một bức tranh nữ tử trên tường, nữ tử đón bướm tươi cười, đến đến sáng lạn, hé ra khuôn mặt xinh đẹp, cùng Hàn Kinh Hồng có bảy phần tương tự.
Mặt không chút thay đổi nhìn bức họa mẫu thân, cũng lười phất đi tơ nhện trên bức họa, dẫn theo hành lý bị ném ở cửa lên lầu hai rồi bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Tấm ván gỗ mục dưới chân rung động, không ai có thể ngờ Thùy Hồng sơn trang nổi tiếng hiếu khách, cư nhiên lại còn chỗ ở tàn cũ như vậy.
Dù sao vài năm nay cũng không ở lại chỗ này lấy một ngày, cho nên Hàn Kinh Hồng đối với sự tàn cũ này cũng không có cảm giác gì. Tin tưởng vào hận ý của phụ thân với mẫu thân, đây quả là bình thường. Chỉ đang lo lắng có nên đem A Đại A nhị lên núi đến quét phòng một chút.
Đem hành lý đặt trên mặt bàn bụi bặm, bụi bặm trên cửa sổ bị động vào cư nhiên bay múa trong ánh sáng vàng óng ánh. Hàn Kinh Hồng theo bản năng nheo mắt tránh bụi, đã thấy trên bàn khắc ấn ký của Vô Danh giáo, ấn ký kia thực mờ, nếu là người không biết, thì chỉ thấy trên mặt bàn là hoa văn tự nhiên.
Trầm ngâm nhìn ấn ký một lát, tính tính thời gian, hắn buông hành lý, xuyên cửa sổ mà đi.
_____
Phía sau núi của Thùy Hồng sơn trang có một sơn động nhỏ, là địa điểm tập võ thời thơ ấu của hắn. Hàn Kinh Hồng thấy được một bạch phát nhân (người tóc trắng) kiêu ngạo đứng chờ mình.
“Sư phụ.” Quỳ xuống, nhớ lại thời điểm xuất sư xuống núi, đã mấy năm không gặp mặt, sư phụ bộ dáng khởi sắc, xem ra không có nhiều thay đổi.
“Hàn, thanh danh của ngươi càng lúc càng lớn, không phải chuyện tốt.” Bạch phát nhân thản nhiên mở miệng, trực tiếp đi vào chủ đề, đối với đồ đệ xa cách đã lâu, cũng tuyệt nhiên không thấy ý tứ hỏi han ân cần.
“Sư phụ yên tâm, Hàn tự có chừng mực. Sẽ không để cho chính mình cây to đón gió, tự rước lấy phiền toái.” Khóe môi Hàn Kinh Hồng cong lên, cung kính trả lời.
Bạch phát nhân nói. “Ngươi là người thông minh, không cần ta nói thêm, ngươi cũng hiểu được. Tính mạng của ngươi vô cùng quan trọng.”
“Vâng.”
“Ngươi là do ta đích thân lựa chọn, chớ làm ta thất vọng. Vị trí Nhật Quân, ngươi nhất định phải thay ta giữ chặt.” Giọng nói của bạch phát nhân kích động vang lên, nhắc tới thất bại duy nhất là vị trí Nhật Quân, ông ta vĩnh viễn vô pháp bình tĩnh được.
Năm đó ông ta là Vô Danh giáo Nhật Quân đời thứ tư, giáo trung trên dưới liếc nhìn, xem xét ra sao. Kết quả, Vô Đế lại nói ông ta tâm tư không tinh khiết, khó khăn cho quân vị, trơ mắt nhìn vị trí như vậy tặng cho sư đệ hắn, thành trò cười của Vô Danh giáo.
“Con biết rồi.”
“Còn có Vân Chiếu Ảnh, ngươi nên tránh xa hắn một chút.”
Hàn Kinh Hồng ngẩn ra, khó hiểu nói: “Vì sao vậy? Có Vân trợ giúp, làm việc vô cùng thuận lời. Bởi vì bọn con làm việc từ đầu tới cuối đều đánh cuộc, cho nên đến nay không ai hoài nghi việc này được chỉ dẫn, không ai có thể đoán ra hành tung tiếp theo…”
“Ngươi không phát giác sao? Ngươi đã làm quá nhiều chuyện không cần thiết.”
Hàn Kinh Hồng lại ngẩn ra, chậm rãi cúi đầu, nghe bạch phát nhân tiếp tục nói: “Nếu không như thế, ngươi cũng sẽ không thanh danh đại vang, ta cũng sẽ không tìm tới ngươi.”
Ngoài kế hoạch, là chỉ những việc diệt ác sao?
“Hàn hiểu rồi.” Hàn Kinh Hồng rũ mi, hơi hơi nở nụ cười. Đây là loại người sáng ngời, chói mắt, cho dù với địch nhân, cũng sẽ ôn nhu tươi cười. “Lúc trước chỉ là nếu từ chối vài chuyện, Vân Chiếu Ảnh sẽ sinh nghi, vì kế hoạch lâu dài, Hàn mới phối hợp với y. Hàn vốn tưởng rằng sư phụ hiểu được, cho nên không cần Hàn giải thích. Hiện giờ xem ra, cũng là do Hàn nói không rõ. Xin sư phụ yên tâm, Hàn biết phải làm thế nào.”
(….Anh được lắm, Kinh Hồng ca ca.)
“Tốt lắm.” Bạch phát nhân cuối cùng cũng quay đầu lại. Bề ngoài không già lắm, nhưng trong khung cảnh luôn tràn ngập vị hiu quạnh của lão nhân. Sự cố chấp cực độ làm vặn vẹo năm tháng, hắn sống đều vãn hồi lại thất bại năm đó.
“Còn có một chuyện. Nguyệt Hoa quận chúa Oánh Vô Trần hiện tại ở Thùy Hồng sơn trang.”
“Đại khái, Hàn vừa mới trở lại liền đi gặp sư phụ, chưa gặp quận chúa.”
Bạch phát nhân có chút vừa lòng nhếch khóe môi, lại rất nhanh thu hồi. “Ngươi cũng biết Oánh Cô Trần là ái nữ duy nhất của Tĩnh Nam Vương gia.”
Vô Danh giáo có ai không biết vị thất thúc này của Hoàng thượng, quyền khuynh triêu dã (vua và dân) quyền thế cực mạnh Tĩnh Nam vương. Huống chi đây chỉ là mặt trên, mặt sau ông ta còn là đương nhiệm thủ lĩnh Ám lưu, là trợ thủ không thể thiếu của Hiên Viên Hoàng triều, một trong Tam gia. Hàn Kinh Hồng gật gật đầu.
“Tĩnh Vương không có con trai, sau trăm tuổi, toàn bộ gia sản đều của ái nữ duy nhất này, lợi hay hại, ngươi tự hiểu.”
“Đúng vậy.”
“Cho nên, lần này sẽ không phải trái lời phụ thân ngươi. Nắm được Oánh Vô Trần, vị trí Nhật Quân liền do ngươi nắm giữ.”
Hàn Kinh Hồng trầm mặc một lát.”Sư phụ, việc này không phải là nhỏ, Hàn cần suy nghĩ thêm.”
Bạch phát nhân có chút không muốn, nhưng biết không thể làm quá chặt, làm bắn ngược.
“Tốt, ngươi chậm rãi suy nghĩ. Vi sư tin ngươi là người thông minh, biết nên lựa chọn như thế nào.”
=====================
Một chương mà vắt sức.
====================
Chú thích:
(*) Thơ: Bạch Cư DịTiền Đường Hồ Xuân Hành
錢 塘 湖 春 行孤 山 寺 北 賈 亭 西
水 面 初 平 雲 腳 低
幾 處 早 鶯 爭 暖 樹
誰 家 新 燕 啄 春 泥
亂 花 漸 欲 迷 人 眼
淺 草 才 能 沒 馬 蹄
最 愛 湖 東 行 不 足
綠 楊 陰 裏 白 沙 堤
白 居 易
Hán Việt:
Cô Sơn tự bắc Giả đình tây
Thủy diện sơ bình vân cước đê
Kỷ xứ tảo oanh tranh noãn thụ
Thùy gia tân yến trác xuân nê
Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn
Thiển thảo tài năng một mã đề
Tối ái hồ đông hành bất túc
Lục dương âm lý Bạch Sa đê
Tạm Dịch nghĩa( với sự giúp đỡ của vovong và vietstars):
Ngày xuân đi dạo bên hồ Tiền Đường
Phía Bắc là Chùa Cô Sơn, phía Tây là đình Giả
Mặt nước vừa mới phẳng lặng, chân mây đã xuống thấp
Chim oanh tới sớm tranh nhau những nơi ấm áp trên cây
Chim yến mới bay đến (tân yến?) đang ngậm bùn xuân xây nhà ai
Muôn vàn các loài hoa dần dần làm mắt người ta mê đắm
Cỏ thấp chỉ tới tầm gót chân ngựa
Rất thích phía Đông của hồ, đi dạo mãi vẫn không chán
Dưới bóng râm của hàng dương xanh là con đê Bạch Sa( cát trắng)
Tạm dịch thơ (dịch giả: vietstars):
Ngày Xuân dạo bước hồ Tiền Đường
Bắc chùa Cô Sơn, Tây đình Giả
Mặt hồ phẳng lặng, chân mây hạ
Chim oanh buổi sớm tranh cây ấm
Bùn xuân én ngậm xây ai nhà
Muôn hoa khiến mắt người mê đắm
Cỏ non vờn vó ngựa thôi a
Bờ Đông rất thích, dạo không chán
Đê núp dương xanh chính Bạch Sa
Bình luận truyện