Kiều Hoa

Chương 12: Dạy ngươi



Phản ứng của Sở Thận nằm trong dự đoán nhưng vẫn khiến nàng hơi khó chịu. Nàng phải lấy đủ dũng khí mới dám nói ra những lời vừa rồi. Tuy nàng không hay ra khỏi trang nhưng Lục Châu, Bích Tỳ và Tiết ma ma thường xuyên nhắc đến Sở Thận có rất nhiều điểm tốt với nàng.

Đoan vương của nước Đại Diệu có sự cưng chiều yêu thương sâu sắc của Cảnh Thái đế tất nhiên thân phận cực kỳ cao quý. Quan trọng nhất là phong thái và dung mạo của hắn, trên gương mặt là vẻ nghiêm túc thanh cao. Nam tử cao lớn tuấn tú lại giữ mình trong sạch, là phu quân được lòng của tất cả quý nữ trong Phàn thành.

Còn mình thì sao?

Khương Nguyệt từ nhỏ đã được lão Vương phi nuôi nấng. Tuy bà coi nàng như con gái ruột nhưng nói thế nào thì nàng vẫn là một bé gái mồ côi. Bàn về thân phận thì nàng không xứng với Sở Thận. Nàng có thể gả cho Sở Thận là vì lão vương phi thích nàng và còn tình cảm mười mấy năm qua ở chung kề cận sớm chiều.

Tuy nàng ngốc ngếch nhưng để gả cho Sở Thận, ý nghĩ bên trong như nào, vẫn hiểu được một chút.

Sở Thận luôn cao cao tại thượng(1), vô số người ngước nhìn, nàng đứng bên người hắn chỉ sợ sơ sẩy làm sai điều gì khiến hắn mất mặt.

(1)Ý chỉ những người kiêu ngạo, tách biệt với những người khác.

Mi mắt nhỏ dài khẽ run lên rồi từ từ cụp xuống, che đi tròng mắt đen như mực của nàng, đem tất cả ưu tư giấu đi. Tuy còn gần hai năm nữa nhưng nàng vẫn sợ ngày đó đến. Nàng sợ nàng không thể gánh vác được vị trí Đoan vương phi, càng sợ nương thất vọng.

Sở Thận không lên tiếng, nhìn thân thể nhỏ xinh cùng làn da trắng mịn màng bóng loáng như gốm sứ của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay trông thật đáng thương. Mấy ngày này được ăn uống đầy đủ, cái cằm vốn gầy nhọn đã trở nên tròn trịa hơn, dáng dấp ngày càng ngây thơ đáng yêu.

Hắn chậm rãi giơ tay lên, bàn tay dịu dàng đặt trên đầu nàng nhẹ xoa vài cái, giọng nói trầm thấp: “A Nguyệt, ngươi không phải sợ.”

Hắn cũng không phải mãnh thú hung tàn. Nhiều năm ở chung như thế, nếu gả cho hắn thì hắn cũng sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Tuy thân phận của hắn có chút đặc biệt nhưng nếu có những việc mà nàng không thích cũng không quen, hắn sẽ không để nàng làm. Gả cho hắn rồi an nhàn yên ổn ở trong vương phủ, không cần nghĩ đến những chuyện khác.

Chuyện nàng phải làm chỉ là… Đôi mắt của Sở Thận khẽ cụp xuống.

Khương Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lúc này nam nhân trước mắt khẽ mím môi mỏng, nét mặt không vui mấy nhưng ánh mắt lại ấm áp hơn so với ngày trước khiến nàng cảm thấy khó hiểu.

“Ừm, ta biết rồi.” Khương Nguyệt gật đầu, mặc kệ hắn vuốt tóc nàng. Nàng biết, Sở Thận với nàng không có tình cảm yêu đương gì, chỉ như em gái thậm chí là con gái. Nhưng khi nàng gả đến chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ thoải mái sống qua ngày. Đợi sau này Sở Thận thích một cô nương khác muốn rước nàng ta vào phủ, nếu sợ cô nương nhà người ta tủi thân thì vị trí chính thê này nàng có thể nhường lại cho nàng ta.

Tuy nghĩ thoáng nhưng Khương Nguyệt vẫn cảm thấy có chút khó chịu, lại nghĩ: Vẫn còn sớm mà, nàng nghĩ nhiều như vậy để làm gì?

“Lão vương phi, người xem, vương gia quan tâm đến tiểu thư hơn rồi. Ánh mắt rõ ràng có tình ý.”

Tưởng ma ma là người hầu hạ bên cạnh lão vương phi nhiều năm, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Lúc này, bà cùng đứng trước cửa sổ với lão vương phi, nhìn đôi bích nhân(2) dưới cây hạnh, mừng rỡ nói.

(2)Ý chỉ đôi nam nữ vô cùng xứng đôi, môn đăng hộ đối.

Lão Vương phi thấy con trai mình không còn lạnh lùng như trước nữa thì trong lòng tràn đầy vui mừng. Công sức nhiều năm qua của bà cuối cùng cũng không uổng phí. Bây giờ hai đứa tốt đẹp rồi, sau này thành thân sống an ổn qua ngày thì bà cũng yên lòng.

“Lúc trước lão nô vẫn không rõ vì sao lão vương phi khăng khăng muốn đem tiểu thư hứa gả cho vương gia. Hơn nữa lại để vương gia tự mình chăm sóc, bây giờ… cũng xem như là đã hiểu một chút.” Tưởng ma ma nói.

“Thế à?” Lão Vương phi khẽ cười, nhìn Tưởng ma ma bên cạnh nói tiếp: “Vậy ngươi thử nói xem vì sao?”

Tưởng ma ma nói ra suy nghĩ thật sự của bản thân: “Tuy thân phận của tiểu thư kém hơn danh môn quý nữ trong Phàn thành, về sau thành thân không tránh khỏi bị người cười chê nhưng tính tình tiểu thư lại ngây thơ đáng yêu, sẽ không để ý đến điều này. Mà vương gia tưởng như lạnh lùng, thờ ơ với người khác nhưng cảm tình nhiều năm như vậy, tuy không gắn bó keo sơn như phu thê bình thường nhưng cũng tương kính như tân(3). Hơn nữa vương gia dõi theo tiểu thư lớn lên từng ngày, so với cưới phải quý nữ không rõ nguồn gốc thì đỡ lo hơn nhiều…”

(3)Ý nóivợ chồng phải luôn cư xử với nhau như khách.

Trong Phàn thành có danh môn thục nữ nào không muốn làm Đoan Vương phi? Vương gia đối với chuyện tình cảm không có hứng thú, cũng không cần dùng việc thành thân để đạt được mục đích gì. Cưới một người thê tử đơn thuần yêu kiều động lòng người là lựa chọn tốt nhất.

“Hơn nữa lão vương phi yêu thương tiểu thư nhất, nếu gả cho người khác còn phải lo lắng tiểu thư có bị ức hiếp hay không, nhưng Vương gia thì không giống vậy…”

Lão Vương phi càng nghe càng cười tươi hơn, đôi mắt dường như chứa ẩn ý sâu xa, cảm khái nói:”Ta không nghĩ nhiều như thế. Ta chỉ có một đứa con trai, không muốn nó có cái gì phải tiếc nuối. Tính tình nó điềm tĩnh khiêm nhường, trong đầu nghĩ gì ai cũng không đoán được, ngay cả người làm nương như ta đây cũng…”

“Ý của lão vương phi là…” Tưởng ma ma hơi ngạc nhiên, miệng mở to, đôi mắt trợn lên.

Lão Vương phi thở dài, híp mắt rồi chậm rãi nói: “Nếu ta hiểu rõ nó hơn một chút thì cũng sẽ không tạo nên tiếc nuối này. Bây giờ ta thấy hai đứa nó tốt đẹp cũng vui mừng. Tưởng ma ma, ta thương A Nguyệt nhưng Diễn Chi là con trai ruột của ta, người ta yêu thương nhất vẫn là nó.”

Bà làm những việc đó cũng chỉ vì đứa con trai này.

Nếu như không thật sự trải qua thì bà cũng không thể nào nghĩ đến đứa con trai thu mình của bà đối với chuyện tình cảm lại cố chấp như vậy. Khi đó, dù bà có cảm tình với A Nguyệt cũng chỉ vì A Nguyệt là phúc tinh của Diễn Chi. Bà đối tốt với nàng cũng chỉ là muốn Diễn Chi bình an. Từ nhỏ A Nguyệt đã là một đứa trẻ khéo léo, nàng theo bà đến Thính Lan sơn trang, được nuôi dưỡng trong khuê phòng, cực kỳ hiểu chuyện. Bà yêu thích tiểu cô nương nghe lời này, coi nàng như con gái của mình, chứ chưa nghĩ đến việc gả nàng cho Diễn Chi.

Dù sao giữa hai đứa cũng không có tình cảm trai gái. Mà phu thê với nhau quan trọng vẫn là phải có tình cảm.

Trong mắt bà, Diễn Chi đã coi A Nguyệt thành con gái mà nghiêm khắc dạy dỗ, đây cũng là nguyên nhân khiến tiểu cô nương khéo léo ở trước mặt hắn thể hiện sự im lặng, không dám lên tiếng. Tiểu cô nương trưởng thành rồi thì thế nào cũng phải xuất giá. Bà yêu thương A Nguyệt, càng muốn nàng làm con gái của mình, ở bên ngoài thì nói là nghĩa muội của Diễn Chi. Bà luôn muốn ôm cháu nhưng Diễn Chi mãi không cưới thê tử, không còn cách nào, đành phải lo nghĩ chuyện hôn sự của A Nguyệt.

Nhưng bà đâu ngờ Diễn Chi sẽ thích A Nguyệt, người chững chạc như vậy mà lại làm chuyện như thế…

Có lẽ đã kìm nén quá lâu rồi.

Vừa nghĩ tới việc này, lão vương phi chỉ thấy đau lòng không thôi. Hai đứa trẻ này đều là một tay bà nuôi lớn, bà nào nỡ nhẫn tâm thấy hai đứa dằn vặt lẫn nhau.

May mắn là bây giờ vẫn kịp. Tưởng ma ma tưởng lão vương phi đau lòng cho tiểu thư nên mới không nỡ gả nàng cho người khác. Mà gả cho vương gia thì ngày nào cũng có thể gặp mặt. Đây là điều tốt nhất rồi. Nhưng lúc này, lão vương phi lại nói là vì vương gia. Lúc trước, vương gia không có tình cảm yêu đương với tiểu thư, lão vương phi vẫn luôn nghĩ cách để hai người ở chung với nhau. Chẳng lẽ việc này cũng vì vương gia?

Bà ngu muội không hiểu được.

Tưởng ma ma càng nghĩ càng mơ hồ. Nhìn ánh mắt bình tĩnh của lão vương phi, bà cười nhẹ, không nghĩ gì thêm.

Ở lại Thính Lan sơn trang vài ngày, Khương Nguyệt theo Sở Thận trở về Đoan Vương phủ. Đối với người luôn luôn bận rộn công việc như Sở Thận mà nói, mười ngày này là thời gian ở lại trang lâu nhất trong vài năm nay. Khương Nguyệt nhớ lại lúc trước nói với Sở Thận muốn ở lại mấy ngày, lúc này không nhịn được thầm nghĩ: “Chẳng lẽ hắn thật sự là vì mình?”

Mặc dù hơi tự mình đa tình nhưng Khương Nguyệt vẫn cảm thấy sung sướng, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Ngồi trên xe ngựa, Khương Nguyệt ôm Tiểu Bảo vào ngực, len lén ngước mắt nhìn nam nhân bên cạnh. Nàng nhìn ánh mắt trong suốt của hắn, đường cằm góc cạnh, dung nhan tuấn tú vô song vừa nhìn đã thấy nghiêm túc chính trực, không có gì khác biệt với ngày thường.

Dường như cảm thận được ánh mắt của Khương Nguyệt, Sở Thận quay đầu lại nhìn, thấy tiểu cô nương đầu chải kiểu Song Nha Kế, mắt đen lấp lánh nhìn hắn không chớp, con chó nhỏ trong lòng nàng cũng mở to mắt nhìn. Một người một chó đều có vẻ ngốc nghếch.

Tự nhiên Sở Thận lại có hứng thú, chủ động nói chuyện: “Lại buồn ngủ à?”

Buồn ngủ á? Khương Nguyệt nhớ tới lần trước lúc về sơn trang nàng dựa vào người Sở Thận ngủ, hơi thẹn thùng, thoáng cụp mắt lắc đầu nói: “Không, ta không buồn ngủ.” Nói đến mấy âm cuối tự nhiên giọng nhỏ lại. Sao hôm nay nàng lại ngại hắn rồi? Giọng nói như đang làm nũng.

Sở Thận nhìn vành tai nàng hiện lên màu hồng nhạt, cái cổ duyên dáng trơn bóng, thân thể nhỏ xinh mềm mại, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Khương Nguyệt cảm thấy không khí trong xe ngựa ngột ngạt, chỉ cúi đầu vuốt ve Tiểu Bảo trong ngực, sợi tóc hai bên yên lặng buông xuống, nổi bật trên gương mặt xinh xắn của nàng. Đi tới đường phố, Khương Nguyệt nghe được nhiều tiếng la to bên ngoài, không kìm được đưa tay vén mành lên tạo thành khe hở nhỏ.

Phàn thành là nơi náo nhiệt. Nàng sống mười năm ở trong trang, số lần đến Phàn thành có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô nương trong khuê phòng đương nhiên không thể ra khỏi cửa. Tuy nương nuông chiều nàng nhưng về mặt này rất nghiêm khắc.

Lúc này có tiếng ngựa hí dài ở bên ngoài, xe ngựa cũng bị rung chuyển theo. Trán Khương Nguyệt bị va vào bên cạnh sườn xe “cốp” một cái, lập tức choáng váng. Khương Nguyệt cau mày vừa muốn nói chuyện bỗng có đôi tay mạnh mẽ ôm nàng vào lòng. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Khương Nguyệt giật mình chớp mắt ngước lên, đã thấy ánh mắt của nam nhân đang ôm nàng lạnh như băng, ngay cả đáy mắt cũng ngập tràn sự lạnh lẽo, môi mỏng hé mở: “Chu Toàn.”

Chu Toàn đánh xe ngựa vẫn đang kinh hồn, hốt hoảng nói: “Vương gia, là…là Tuyên Ninh công chúa.”

Cảnh Thái đế ít con cái, dưới gối chỉ có hai người con là thái tử điện hạ và Tuyên Ninh công chúa, vì vậy, cực kỳ yêu thương vị công chúa duy nhất này.

Khuê danh của Tuyên Ninh công chúa là Sở Tương, bây giờ vừa đủ mười bốn tuổi, trên người đang mặc trang phục cưỡi ngựa họa tiết màu đỏ thêu hoa văn tinh tế, mái tóc đen như mực được buộc cao lên khiến gương mặt mềm mại của nàng tăng thêm vài phần anh khí.

Sở Tương thấy Chu Toàn đánh xe ngựa lập tức biết người ngồi bên trong là ai, khẽ mỉm cười, trong lời có ý xin lỗi: “Đã kinh động đến xe ngựa của đường huynh, Tuyên Ninh cảm thấy cực kỳ áy náy, hôm sau nhất định sẽ đến Đoan Vương phủ nhận lỗi.” Nói xong dời đôi mắt linh động, kẹp chặt bụng ngựa đi đến nhanh tay vén vèm xe ngựa lên.

Sở Tương nhìn thấy bên trong xe là khuôn mặt lạnh lùng của đường huynh Sở Thận, trong lòng hắn còn có một cô nương nhỏ xinh. Tiểu cô nương dường như rất sợ hãi. Khuôn mặt bé bằng bàn tay tái nhợt, đôi mắt đen láy ngấn nước nhìn chằm chằm mình. Có lẽ còn ít tuổi, nhìn có vẻ non nớt ngây thơ nhưng vẫn là mỹ nhân hiếm có.

Bây giờ nhìn đã như vậy, qua một hai năm nữa sẽ trở thành tuyệt sắc của Phàn thành.

Sở Tương kinh ngạc nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

Có lời đồn rằng đường huynh không gần nữ sắc, cái tên Cố Ý Thâm kia còn chế nhạo: “Đường đường là Đoan vương, giờ vẫn còn là một thân đồng tử(4)”

(4)Ý chỉ những người mà cơ thể vẫn còn trinh nguyên. Ở đây là nói Sở Thận vẫn còn nguyên tem =)))

Sở Tương hiểu rõ trong lòng, tinh ranh nháy mắt với Sở Thận, cười hì hì nói: “Đường huynh cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến ta.” Dứt lời liền buông mành, nghênh ngang cưỡi tuấn mã đi tiếp.

Bên trong xe ngựa, Sở Thận hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn cô nương mặt mày trắng bệch trong ngực, nhẹ nhàng hỏi: “Bị dọa sợ rồi?”

“Ta không sao.” Khương Nguyệt mấp máy môi, thấy tư thế hơi kỳ quái nhưng sắc mặt Sở Thận không vui bèn nhẹ giọng nói: “Diễn Chi ca ca, cô nương vừa nãy thật đẹp.” Trên người mặc trang phục cưỡi ngựa, tư thế hiên ngang, nhìn vậy khiến nàng ước ao.

“Đó là Tuyên Ninh công chúa, tính tình hoạt bát hiếu động nhưng là người tốt. Sau này ngươi sẽ được tiếp xúc.” Con nối dõi của hoàng gia không nhiều nên hắn cũng thường xuyên đi lại trong cung.

Lời này của Sở Thận cũng có mấy phần khen ngợi Tuyên Ninh công chúa. Vừa rồi chỉ liếc mắt nhìn nhưng Khương Nguyệt biết Tuyên Ninh công chúa là người thẳng thắn, có thể kết bạn. Từ nhỏ nàng đã không có bạn bè, chỉ có hai nha hoàn thân cận cùng các ma ma. Bây giờ trong lòng nàng có chút mong chờ. Hơn nữa, Tuyên Ninh là đường muội của Sở Thận, về sau cũng sẽ là thân thích của nàng.

Khương Nguyệt nhớ đến trang phục của Tuyên Ninh công chúa, cũng muốn cưỡi ngựa đón gió, tự do tự tại như vậy.

Trong đầu nghĩ như thế lại không kìm được thốt ra, Khương Nguyệt cúi đầu nói: “Diễn Chi ca ca, ta muốn học cưỡi ngựa, có được không?”

Ánh mắt nàng long lanh ngập nước, yêu kiều e thẹn như nai con, Sở Thận không đành lòng từ chối. Nhưng nghĩ đến thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, lại không giống với Tuyên Ninh đã hoạt bát từ nhỏ, sắp tới học cưỡi ngựa sẽ rất mệt nhọc.

Yên lặng hồi lâu, lời từ chối đã ngấp nghé khóe môi cuối cùng lại thành một câu: “Ta dạy ngươi.”

Vốn Khương Nguyệt nghĩ Sở Thận sẽ không cho phép nhưng lại nghe được đáp án này. Nàng cực kỳ mừng rỡ nhưng sau lại âm thầm buồn bực. Sở Thận đồng ý đương nhiên là nàng vui vẻ nhưng để hắn tự mình dạy nàng…

Nàng không sợ Sở Thận nghiêm khắc quá mức, chỉ là… Nếu hắn chê nàng ngốc nghếch thì phải làm sao bây giờ?

===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Che mặt (*/ω*) Dạy cưỡi ngựa gì đó tác giả đã muốn viết từ rất lâu rồi.

Nhớ lại ing~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện