Kiều Hoa

Chương 23: Chịu thua



Edit: Chang

Beta: Cải Trắng

Thân hình nàng vốn nhỏ bé, giờ khóc thê thảm, khuôn mặt chỉ lớn chừng bàn tay chan chứa nước mắt, khiến người ta thương tiếc. Xưa nay Sở Thận rất cưng chiều nàng, nhưng hắn vẫn cũng lạnh nhạt, chỉ mấy ngày gần đây mới dịu dàng hơn. Lúc này, thấy nàng khóc đến đáng thương, hắn mềm lòng nhưng nghĩ thầm: Vẫn chưa dạy dỗ xong lại đi dỗ nàng, chỉ sợ về sau càng khó quản.

Vì thế, Sở Thận kìm nén kích động muốn đi an ủi nàng.

Hắn vẫn luôn coi Khương Nguyệt như con gái mà nghiêm khắc dạy dỗ. Mà chuyện như hôm nay lại chọc giận hắn, giọng điệu như người cha nghiêm khắc lạnh nhạt: “Nàng với Thẩm Bảo Toàn mới gặp mặt hai lần, mà đã dám dùng bạc của nàng ta? Mặc dù ngoài mặt nàng ta không nói gì nhưng trong lòng sẽ nghĩ nàng như thế nào đây? A Nguyệt, giờ nàng còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng sau này thành hôn mà nàng còn hồ đồ như vậy…”

Khương Nguyệt nghẹn ngào thút thít, thấy Sở Thận nói thế trong lòng cực kỳ khó chịu, ngẩng đầu nức nở: “Sẽ khiến huynh mất mặt đúng không?”

“Nàng…”

“Ta không lấy chồng là được chứ gì?” Nàng tức giận nên cũng không sợ hắn nữa, gào to một câu rồi lau nước mắt chạy ra khỏi thư phòng.

Sở Thận không ngờ nàng lại phản ứng gay gắt như thế, ngẩn người một lúc, đến lúc phản ứng lại thì người đã chạy đi mất.

Hắn cúi đầu nhìn hộp kim quan, tức khắc thấy phiền não không thôi.

Mà lúc này đây, Khương Nguyệt vừa khóc vừa chạy thẳng về Thưởng Ngọc Hiên, dọa sợ đám người Tiết ma ma. Thầm nghĩ: Vừa rồi rõ ràng còn vui vẻ đi đến chỗ vương gia, mới có một lúc sao đã thành như này?

Khương Nguyệt tủi thân, trong đầu toàn là lời nói và vẻ mặt của Sở Thận khi nãy… Ở trong lòng hắn, nàng vẫn là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Nàng nhát gan, vô dụng lại không có thân phận địa vị, không xứng gả cho hắn, không xứng với vị trí Đoan vương phi. Cô nương mà hắn muốn cưới, chắc phải giống như Thẩm Bảo Toàn, gia thế hiển hách, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại dịu dàng xinh đẹp, khéo đoán ý người.

Uổng cho nàng còn tưởng rằng mấy ngày nay hắn tự dạy nàng cưỡi ngựa, cùng nàng thân cận, đưa nàng đi dự thọ yến của Tuyên Ninh công chúa, lại còn hôn nàng trên xe ngựa là vì đang từ từ chấp nhận nàng. Nàng thật là khờ, còn nghe lời Tiết ma ma, chẳng biết xấu hổ tặng đồ cho hắn, hi vọng làm cho hắn vui vẻ.

Hắn đường đường là vương gia của Đại Diệu, chẳng lẽ còn thiếu một cái kim quan sao?

Nàng đúng là đần mà, chuyện gì cũng không làm được lại còn chọc giận hắn. Khương Nguyệt càng nghĩ càng thương tâm, nức nở không thôi.

Tiết ma ma thấy Khương Nguyệt khóc thảm thương, bả vai run lên, không ngừng nghẹn ngào thì vô cùng đau lòng, vội vàng ngồi bên cạnh Khương Nguyệt, trấn an nàng. Khương Nguyệt thấy Tiết ma ma lại càng ấm ức, nhào vào lòng bà nức nở: “Ta không thích… không thích vương phủ, cũng không thích hắn…”

Tiết ma ma cho rằng nàng và vương gia cãi nhau nên mới nói lẫy. Bà vỗ nhẹ lên lưng tiểu cô nương trong lòng, trấn an: “Tính tình vương gia vẫn luôn như vậy, không phải tiểu thư không biết. Trong lòng hắn vẫn rất thương tiểu thư, chỉ là có lúc hơi nặng lời thôi.” Dù sao vương gia cũng là đại nam nhân, mà tiểu thư lại nũng nịu yểu điệu, hai người ở chung khó tránh khỏi nảy sinh mâu thuẫn.

“Tiết ma ma…” Khương Nguyệt hít một hơi, mắt đỏ ngầu nói: “Hắn… Trong lòng hắn không có ta, ta không muốn gả nữa..” Giờ là thế, nếu sau hai người bọn họ thành hôn, phải trải qua cuộc sống như nào đây? Nàng làm chuyện gì cũng không hợp ý hắn, phải thành thật ngoan ngoãn làm một con rối bên người hắn chắc?

“Tiểu thư nói linh tinh cái gì thế?” Tiết ma ma không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, chỉ vuốt ve mái tóc dài của nàng, dịu dàng nói: “Tiểu thư à, tức giận thì tức giận, nhưng lời không thể nói lung tung được đâu.”

Dù sao người đó cũng là vương gia, cho dù về sau thành hôn cũng thành phu quân, nữ tử lấy phu làm trời, có cưng chiều thế nào thì vẫn phải biết chừng mực. Nhưng tiểu thư bây giờ mới mười ba tuổi, lại được chăm sóc rất tốt, tính tình còn hơi trẻ con, nghĩ gì nói đấy, không hề che giấu chút nào.

Tuy tính như trẻ con nhưng bà chăm nàng từ bé, cuối cùng vẫn đau lòng cho nàng.

Lục Châu cùng Bích Tỳ đứng ở một bên, thấy Khương Nguyệt khóc thương tâm, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ lẳng lặng đứng đó lo lắng. Khương Nguyệt vừa khóc vừa nói liên miên chuyện khi nãy. Tuy nói mơ hồ đứt quãng nhưng nghe qua vẫn có thể biết đại khái sự việc.

Bích Tỳ lén nhìn, rồi kéo Lục Châu ra ngoài lấy một chậu nước. Bích Tỳ vắt khô khăn rồi đưa cho Tiết ma ma, bà nhận lấy, nhẹ nhàng lau mặt cho Khương Nguyệt. Bây giờ Khương Nguyệt đã ngừng khóc, nhưng viền mắt vẫn sưng đỏ, bả vai run lên.

“Tiểu thư đừng đau lòng, nếu khóc hỏng mắt thì không tốt đâu.” Tiết ma ma đau lòng nói

“Tiết ma ma, ta muốn quay về, ta nhớ nương.” Khương Nguyệt yếu ớt nói.

Lúc ở sơn trang, Sở Thận mắng nàng, nương luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ nàng. Sở Thận là một người con có hiếu, có nương che chở, hắn chắc chắn sẽ không mắng nàng. Giờ đây ở vương phủ, nàng không có chỗ dựa, mặc hắn vân vê làm thịt.

“Tiểu thư ngốc của lão nô ơi, nếu như trở về sơn trang không phải sẽ khiến lão vương phi lo lắng sao? Nghe lời lão nô, cứ đợi trong phòng, không ra ngoài mấy ngày, vương gia nhất định sẽ sang thăm tiểu thư. Đến lúc đó tiểu thư mềm mỏng một chút, coi như xong chuyện rồi.” Nói cho cùng vẫn là tiểu thư không nghe lời khuyên của bà, Thẩm Nhị tiểu thư kia đâu phải người dễ đối phó? Lúc này chỉ cần một cái kim quan đã khiến hai người cãi nhau. Nếu cứ tiếp tục như vậy sợ là sẽ xảy ra nhiều chuyện hơn. Nhưng giờ tiểu thư còn đang ấm ức, nếu nói những chuyện này với nàng e là không nghe lọt tai.

Tiết ma ma thầm nghĩ: Đợi đến khi tâm tình tiểu thư tốt lên, bà lại khuyên thêm, vẫn là bớt tiếp xúc với Thẩm Nhị tiểu thư mới được.

Nghe lời Tiết ma ma nói Khương Nguyệt cũng cảm thấy có lý. Nàng biết nương vẫn mong nàng cùng Sở Thận có thể hòa thuận ở chung, có cảm tình với nhau rồi thành thân mới là nước chảy thành sông. Nhưng hết lần này đến lần khác nàng và hắn tính tình không hợp. Nếu giờ vì chuyện này mà nàng trở về, sợ rằng nương biết được sẽ khó chịu.

Khương Nguyệt nhớ tới khuôn mặt của Sở Thận, trong lòng hoảng loạn nhưng trên mặt vẫn không vui nói: “Ai thèm hắn tới? Ước gì không thấy hắn.”

Nàng cũng là người bướng bỉnh. Chẳng qua, nàng sợ Sở Thận nên chưa từng cáu giận trước mặt hắn.

Tiết ma ma thấy Khương Nguyệt không khóc nữa, chỉ cười trêu ghẹo: “Nếu thật như vậy, đến lúc đó tiểu thư lại chẳng khóc nhè?”

Khương Nguyệt bị trêu vừa thẹn vừa giận, mắt đỏ lên sẵng giọng: “Không thèm khóc đâu.” Nàng lại không thích hắn!

*

Cảm xúc của Khương Nguyệt đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Ngày hôm sau đã đuổi theo Tiểu Bảo chạy quanh sân. Nàng mặc một bộ váy ngắn màu hồng phấn, vì là mùa hè nên y phục mỏng nhẹ, chạy nhảy giống như một chú chim sơn ca vui vẻ.

Nàng túm Tiểu Bảo trên đất, vươn tay chọc vào cái mặt mập mạp của nó. Tiểu Bảo bị nàng nuôi béo ra vài vòng. Nàng lo Tiểu Bảo sẽ béo thành một viên thịt tròn mất, cho nên bắt đầu chạy với nó mấy vòng ngoài sân mỗi ngày.

Béo quá rồi, nàng không ôm nổi.

Khương Nguyệt cúi xuống hôn một cái lên đầu Tiểu Bảo, nó lập tức thè lưỡi nhiệt tình liếm mặt nàng. Khương Nguyệt cảm thấy vừa ướt vừa nhột, tâm tình vô cùng tốt. Sau lại thấy Tiểu Bảo trong ngực ngẩng đầu sủa “gâu gâu gâu”, Khương Nguyệt xoa đầu của nó, nhìn ra phía sau.

Nam tử cao lớn mặc cẩm bào trắng như tuyết đang đi tới kia không phải Sở Thận thì còn ai vào đây?

Mặc dù nàng không để bụng chuyện kia nữa, nhưng vẫn giận hắn, không chút nghĩ ngợi quay đầu lại nói với Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo ngoan, có đói không? Chúng ta về thôi.” Nói xong đi thẳng về Thưởng Ngọc Hiên.

Chu Toàn thấy rất rõ sắc mặt sa sầm của vương gia nhà mình. Chuyện hôm qua, hắn có nghe được một chút. Dẫu sao cũng là thân phận vương gia, tất nhiên không thể hạ mình với một tiểu cô nương, nhưng Khương tiểu thư tính tình đơn thuần, lòng dạ ngay thẳng, bây giờ vương gia xụ mặt không vui, Khương tiểu thư nhìn thấy lại càng bực mình… Nếu vương gia mềm mỏng một chút, tiểu cô nương rất dễ mềm lòng, đâu còn hờn dỗi như vậy?

“Vương gia, hôm nay hoàng thượng thưởng ba giỏ vải, bây giờ đang được ướp lạnh, nhất định Khương tiểu thư sẽ rất thích.” Chu Toàn nói.

Tất nhiên Sở Thận biết tiểu cô nương của hắn thích nhất là ăn thịt và hoa quả, cũng biết Chu Toàn có ý nhắc nhở. Nhưng hắn không thấy mình nói sai, chỉ là ngữ khí hơi nghiêm trọng một chút thôi mà. Nàng thì là người không chịu nổi lời mắng nhiếc, vừa mắng liền khóc nhè, khóc đến nỗi hắn vừa buồn bực lại đau lòng.

Sở Thận cắn chặt răng, mặt lạnh tanh đi thẳng vào thư phòng.

Chu Toàn ở phía sau bất đắc dĩ thở dài. Rõ là trong lòng để ý mà vẫn muốn kiêu ngạo?

Bây giờ nàng bạo dạn hơn rồi, thấy hắn cũng không sợ hãi như trước. Nhưng nhớ lại vừa nãy nàng không thèm nhìn hắn, bế con chó đen nhỏ đó đi thẳng về nơi mình ở, trong lòng Sở Thận vẫn rất bực.

Nhưng mà…

Mặt mũi gì đó, rốt cuộc vẫn không thể sánh bằng nàng.

Sở Thận ở thư phòng do dự nửa canh giờ mới quyết định đi đến Thưởng Ngọc Hiên. Hắn đi phía trước, Thường Tả cầm vải theo sau. Lúc hắn đi vào thấy tiểu cô nương ở trong sân tắm cho con chó đen nhỏ kia. Lúc này đã tắm xong, đang dùng khăn mềm lau cho nó, động tác cẩn thận từng li từng tí, cực kỳ dịu dàng.

Chó đen nhỏ thấy Sở Thận liền sủa “gâu gâu”, như là biết hắn làm cho chủ nhân nhà mình không vui. Nhưng vừa thấy khí thế dọa người của Sở Thận lại sợ đến mức núp vào lòng chủ nhân.

Lục Châu Bích Tỳ vội vàng hành lễ, còn Khương Nguyệt lại đưa Tiểu Bảo cho Bích Tỳ, cúi mặt đi vào trong phòng. Nàng không muốn gặp hắn, đỡ phải nghe mắng mỏ.

Vẻ mặt Sở Thận cứng ngắc, không được tốt lắm. Bước chân không ngừng đi thẳng một mạch vào phòng, đóng cửa lại “rầm” một tiếng.

Lục Châu Bích Tỳ ở bên ngoài nhìn nhau không khỏi lo lắng: Vương gia nổi giận rồi?

Nghĩ vậy, bọn họ lại càng lo lắng cho tiểu thư nhà mình với thân hình nhỏ bé yểu điệu. Vương gia sẽ không ra tay quá nặng chứ? Hơn nữa lúc này không ai dám ngăn cản. Dù sao lão vương phi cũng ở tận Thính Lan sơn trang, nước xa không cứu được lửa gần.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Khương Nguyệt giật mình, lại thấy Sở Thận từng bước đến gần, trong lòng càng sợ hãi, cả người co lại trên giường mềm, cúi đầu không dám nhìn hắn.

Lại đến dạy dỗ nàng sao? Khương Nguyệt mếu máo.

Sở Thận vẫn còn tức giận, nhưng thấy nàng như vậy, hiểu ngay nếu mình lại làm gì đó, nàng sẽ thật sự chạy đến sơn trang. Hắn than nhẹ một tiếng, vén áo lên ngồi xuống cạnh nàng.

“Cũng biết sai rồi?” Hắn hỏi.

Khương Nguyệt thấy hắn không ra tay, thở hắt ra, chỉ là phần ngực vẫn phập phồng liên tục, khiến người ta mơ màng. Hai tay nàng nắm lấy lụa mềm bên dưới, không nói tiếng nào.

“Quả thật hôm qua thái độ của ta hơi cứng rắn, nhưng A Nguyệt, chuyện này xác thực không nên như vậy, lần này bỏ qua, không cho phép có lần nữa.” Sở Thận thấy nàng không nói gì, bèn tự mình nói. Vốn là mấy câu dạy dỗ bình thường, lúc này lại thành nhẹ giọng tự hỏi tự đáp.

Hắn cho rằng mình hạ sĩ diện xuống là đủ. Nhưng đối phương là cô nương mình để ý, hắn vẫn vui lòng dỗ dành.

Một khi đã bằng lòng rồi thì các động tác cũng tự nhiên như nước chảy mây trôi. Hắn vòng tay ôm nàng dựa vào ngực mình, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, bất đắc dĩ thầm thì: “Không nói tiếng nào, được voi đòi tiên hả?”

Khương Nguyệt hơi bất ngờ. Nhưng thấy hắn ôm mình, giọng nói rõ ràng có sự cưng chiều, làm cho nàng thoáng cái đã hết giận. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước ấm ức nhìn nam nhân bên người, nũng nịu nói: “Ta nào dám?”

Từ trước đến nay đều là nàng sợ hắn, nàng đâu có gan dám đối nghịch với hắn?

Cuối cùng nàng cũng chịu nói chuyện. Sở Thận thở dài, sau đó luồn tay vào trong ngực mình, lấy ra vật đã sớm chuẩn bị, đặt vào lòng bàn tay của Khương Nguyệt.

Có cảm giác lành lạnh. Khương Nguyệt sững sờ nhìn chìa khóa trong lòng bàn tay, khó hiểu nhìn Sở Thận: “Đây là cái gì?”

“Đây là chìa khóa kho bạc của vương phủ. Nàng cần bạc thì đi lấy. Trong đó còn có một vài đồ quý giá, nàng thích cái gì thì lấy cái đó. Sau này lúc gặp gỡ bạn bè, nếu muốn tặng quà thì có thể chọn lựa trong đó.” Sở Thận hờ hững nói, nhưng vẫn không quên dạy dỗ một phen: “Nhưng không thể phung phí, biết chưa?”

Sở Thận vẫn luôn tiết kiệm, có thể nói ra những lời này đã làm Khương Nguyệt kinh ngạc lắm rồi, nhưng chuyện này…

Khương Nguyệt cúi đầu nhìn chìa khóa trong tay, thầm nghĩ: Nàng còn chưa gả đến? Hắn đã giao kho bạc vương phủ cho nàng?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Sở đại bảo rất biết cách cưng chiều vợ đó ( ° ▽ °)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện