Kiều Kiều Mỗi Ngày Tại Mạt Thế Đều Gian Nan Đi Tìm Chết
Chương 14
Xe, tự nhiên vẫn là không có xe.
Ba người sáu chân, hai chú chó tám cái chân.
Chen chúc trên một chiếc xe vùng núi, lung lay đuổi theo xe võ trang phía trước.
Lúc này xe võ trang đang được sửa chữa.
Tuy rằng trạng thái của Vương Căn nhìn thật không tốt, nhưng cư nhiên dị năng của hắn không mất đi hiệu lực.
Ba người tránh ở bên cạnh. Hai tròng mắt Nghê Dương nhíu lại, làm ra một cái quyết định lớn mật: Cướp xe.
"Ai đi đối phó Vương Căn?"
Nghê Dương nhìn lại, quét một vòng hai con gà bé yếu ớt, lại xem một con tang thi khuyển và một con chó con đang đào hố lấp phân.
Cô nắm chặt khẩu súng trong tay: "Tôi đi."
"Vậy ai đối phó những binh lính võ trang kia?"
Nghê Dương: ".. Tôi đi."
"Vậy ai chạy đến cướp xe?"
Nghê. Biểu tình dần dần khó coi. Dương: ".. Tôi."
"Thế lại, ai lái xe?"
Nghê. Mặt vô biểu tình. Dương, "Tôi."
Nghê Dương cảm thấy chính mình quá khó khăn.
Rốt cuộc vì cái gì mà cô lại cùng hai còn gà yếu này kết nhóm cơ chứ?
Hai chú gà nhu nhược bài bản ngồi xổm trong bụi cỏ, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp nhìn cô.
Nghê Dương cảm thấy hiện tại mình chẳng khác nào vác trên vai vận mệnh trở thành gà mái đơn thân nuôi con.
Cô thở dài một tiếng, "Các người yên lặng chờ tôi ở chỗ này."
Tô Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên duỗi tay, túm chặt góc áo Nghê Dương: "Tất cả người xấu đều sẽ bị năm đạo sấm sét của trời giật chết."
Trên mặt Nghê Dương lộ ra nụ cười nhạo: "Cô nghĩ đang quay phim truyền hình đấy à.."
Nói đến một nửa, đột nhiên sắc mặt Nghê Dương trở nên thập phần cổ quái.
Cô cười nói: "Đúng vậy, người xấu đều sẽ bị trời kéo năm đạo sấm sét oanh tạc bọn họ." Thuận tiện hòa ái sờ sờ đầu nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: . Cô cười âm hiểm như vậy khiến tôi có hơi sợ hãi.
Kỳ thật Tô Nhuyễn Nhuyễn muốn nói ý sau của câu kia: Cô là nữ chính, nhất định sẽ không có việc gì.
Nhưng là không nghĩ tới, căn bản Nghê Dương không nghe thấy câu nói tiếp theo của mình, không biết làm gì cùng Lục Thời Minh lải nhải. Sau đó Tô Nhuyễn Nhuyễn liền nhìn thấy Lục Thời Minh lôi một túi đồ vật từ trong không gian ra.
Nghê Dương cầm ở trong tay, hơi ước lượng, sau đó cô đứng lên, đột nhiên ném về hướng chiếc xe võ trang trước mặt.
"Phanh" một tiếng.
Nghê Dương nã một phát súng vào cái túi kia.
Túi bục, đồ vật bên trong rơi ra, mang theo ánh lửa lập loè lan đến toàn xe.
Sau đó Tô Nhuyễn Nhuyễn xem thấy trong xe võ trang có người hoảng sợ chui ra kiểm tra. Đầu ngón tay thon dài của Nghê Dương vươn ra, một tia điện xuất hiên rì rì trên tay cô, "Thứ lạp" một chút, cả chiếc xe võ trang bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh lam.
Những bột phấn đó, là thiết phấn..
Dựa theo thực lực dị năng hiện tại của Nghê Dương, trìn độ nhiều nhất chính là cái loại một trăm cây kích điện.
Căn bản không thể một lần giải quyết hết người trong chiếc xe này.
Cho nên việc này chỉ có thể là do cô ấy gặp may.
Dòng điyêj không mạnh, chỉ là thông qua thiết phấn dần dần lớn lên, lan tràn bao phủ chiếc xe, nháy mắt khiến người bên trong mất đi năng lực hành động.
Vốn là một hồi ác chiến, hiện tại liền biến thành nghiền áp.
Nghê Dương cầm một cây gậy gỗ.
Trước tiên lôi Vương Căn từ bên trong ra ngoài, sau đó kêu Lục Thời Minh mang chiếc Audi nhỏ đến đây.
"Cô muốn làm gì?" Tô Nhuyễn Nhuyễn kỳ quái nói.
"..."
Nghê Dương cười lạnh một tiếng, "Người khác bất nhân, chúng ta bất nghĩa."
Vương Căn bị trói trên chiếc xe con xa hoa này.
Nghê Dương mở âm nhạc dạy cho trẻ nhỏ lên, dùng điều khiển từ xa tặng Vương Căn ra ngoài kia.
Một đường ê ê a a hấp dẫn tang thi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: .
Quả nhiên là nữ chính có trái tim đen độc nhất vô nhị.
Không có Vương Căn, trên xe võ trang trên xe lúc này chỉ còn dư lại một đống binh lính võ trang ngổn ngang tứ phía cùng với đồ ngốc thiểu năng trí tuệ Đoạn Trân đang bất tỉnh nhân sự.
"Những người này làm sao bây giờ?"
Nghê Dương trầm tư nửa khắc, mở cửa xe.
"Trước tiên vứt ra sau đi." Dừng một chút, Nghê Dương nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn cùng Lục Thời Minh: "Chẳng lẽ các người không muốn hỏi cái gì sao?"
Vừa rồi ngay trước mặt bọn họ, Nghê Dương đã thi triển dị năng hệ lôi.
Cô khẩn trương đến mức nắm chặt súng.
Lý do đều đã suy nghĩ tốt, vừa rồi đột nhiên thốt ra câu nói kia, chính cô cũng không rõ ràng lắm..
Tô Nhuyễn Nhuyễn nói: "Cái này.. trên xe có WC sao?"
Ai nha, cô sắp không nín nổi rồi!
Lục Thời Minh nói: "Anh đưa em đi."
Nghê Dương: Hai con gà yếu mấy người có thể tôn trọng tôi một chút được không?
* * *
Lãng phí hai ngày, Nghê Dương mãi mới dẫn dắt mọi người vào được khu căn cứ sinh tồn.
Nơi đây cũng không lớn.
Chỉ có một điều kiện cần phải lo lắng.
Đó chính là cường giả vi tôn.
Dị năng giả tầng trên giữ mọi tài nguyên, hơi điều khiển và phân phát nước, điện, dầu thô, đồ ăn..
Nơi đây không cho phép tự mình tàng trữ đồ ăn, mỗi ngày bắt buộc phải dựa theo sức lao động rồi bắt đầu chia tài nguyên.
Nhưng nếu ngươi là dị năng giả, vậy thì không giống.
Ngươi có thể sung sướng hưởng thụ những tài nguyên đó vô hạn.
Bao gồm cả người.
Toàn bộ khu căn cứ sinh tồn, tính cả Vương Căn, tổng cộng chỉ có năm dị năng giả.
Hiện tại không thấy Vương Căn, giờ chỉ còn lại có bốn người
Vô cùng khan hiếm.
Trước cửa khu căn cứ sinh tồn có một đội binh lính võ trang đang tiến hành kiểm tra.
Tất cả mọi người không phải đều có thể được đi vào.
Trừ phi ngươi là dị năng giả, bằng không họ sẽ yêu cầu giao toàn bộ đồ ăn ra.
Không có đồ ăn liền không có giấy thông hành để vào.
Chiếc xe võ trang kia là của Vương Căn.
Bọn người Nghê Dương tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi ngồi trong chiếc xe kia tiến vào khu căn cứ sinh tồn.
Bọn họ ném nó ở một địa phương không xa chỗ này.
Sau đó cất bước đi bộ qua.
Đi phía đằng trước, Nghê Dương mở thùng xe phía sau ra.
Đoạn Trân cùng những binh lính võ trang đó còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.
Bởi vì họ vẫn luôn đều đang trong giai đoạn hôn mê bất tỉnh nhân sự.
Thẳng đến một trận ồn ào đánh thức bọn họ.
Không biết khi nào cư nhiên bọn họ đã tới cửa khu căn cứ sinh tồn.
Ngay lập tức một đống người khởi động xe tiến vào khu căn cứ sinh tồn, ríu rít nói chuyện về sự kiện khủng bố ba ngày trước.
Ông trời tức giận, mây đen áp đỉnh, tiếng sấm rầm rầm, trời giáng tia sét, Vương Căn bị chém thành cặn bã.
Trong nháy mắt, toàn bộ nhân tâm trong khu căn cứ sinh tồn đều hoảng sợ.
Tự nhiên, Tô Nhuyễn Nhuyễn bọn họ còn không biết chuyện này, bởi vì mấy người đó còn ở xếp hàng bên ngoài.
"Không có dị năng, vậy thì giao nộp vật tư lên trên. Có dị năng thì trực tiếp bước ra đây."
"Giao nộp vật tư xong, nam bên trái nữ bên phải rồi tiến hành kiểm tra."
Có một người đàn ông cao to không có vật tư, cư nhiên trực tiếp đi đoạt đồ ăn của người già, phụ nữ và trẻ em.
Có người thấy thế, bắt đầu nháo nhào lên.
Trong nháy mắt, đại gia ồn thành một đoàn.
Binh lính võ trang phía trước không kiên nhẫn nã một phát súng, bắn người đàn ông kia chết, sau đó nói: "An phận một chút cho ông!" "
Ở mạt thế, người không phải người, ngay cả súc vật cũng không bằng.
Đám người lặng im, run run rẩy rẩy xếp thành hàng.
Tô Nhuyễn Nhuyễn chen chúc trong đám người, vẻ mặt thở dài thườn thượt.
Vốn dĩ đáng lẽ lúc này cô phải đứng ở cửa của khu căn cứ sinh tồn, lúc sau bị Lục Thời Minh đẩy một phát vào trong đôi tang thi, nhận hết tất cả sự tra tấn mà đời trước nam chính phải gánh chịu, đó là bị tang thi gặm thành cặn bã.
Chính là hiện tại, một đường cô đều giãy giụa muốn chết, thế mà cuối cùng lại không thể hiểu được bị bắt phải đi theo cốt truyện của nam nữ chính?
Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy có vô hạn bi thương đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng cô. Cơm chiều hôm nay đều không thể ăn ba chén.
Đột nhiên, trong phòng kiểm tra bên trái có một dây đằng chắc chắn vươn tới, ném một người đàn ông ra.
Đầu dưa hấu của người đàn ông kêu cốp một tiếng nặng nề đập xuống mặt đất.
Đã chết.
Binh lính võ trang đứng bên cạnh chạy nhanh đến cho người kéo cái xác kia ném ra bên ngoài.
Đây là kiểm tra đến tang thi miệng vết thương sau, bị ngay tại chỗ xử quyết nam nhân.
Sau khi bị tang thi cắn, thời kỳ ủ bệnh dài nhất là ba ngày.
Nhưng người trong khu căn cứ sinh tồn có quá nhiều, căn bản chờ không nổi ba ngày.
Sau khi nhìn thấy trên người của ngươi có chút vết thương, lập tức sẽ đem ngươi xử lý.
Dây đằng rất lớn kia lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh.
Mà căn dây đằng đó, giống như đang cố ý khoe ra, cũng không thu trở về, cứ như vậy chống giữa không trung vung vẩy lung tung.
Nghê Dương nói:" Đó là dị năng giả hệ mộc. "
Tô Nhuyễn Nhuyễn nói:" Giống như một cây ba ba. "
Nghê Dương: . Xác thật rất giống.
Bởi vì những lời này của Tô Nhuyễn Nhuyễn, cho nên không khí khủng bố lan tỏa xung quanh trong nháy mắt liền tiêu biến hóa thành hư không.
Đại gia bị mạt thế tra tấn bất kham, một kích này khiến trên mặt họ lộ ra nụ cười.
Sau đó có ai đó quay đầu, nhìn khuôn mặt của Tô Nhuyễn Nhuyễn mặt, ngơ ngẩn xuất thần.
Này, đây là người hay là tiên?
Không khí xung quanh tựa hồ lâm vào yên tĩnh.
Tô Nhuyễn Nhuyễn không hề nhận ra chút gì cúi đầu, nhìn con tang thi khuyển đang cọ cọ bên chân mình.
Cô nhớ, hình như tang thi khuyển không được đi vào trong đâu nhỉ.
Thật đáng tiếc.
Đột nhiên tang thi khuyển ngậm cẩu bảo bảo đem đến nhét vào trong ngực Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn duỗi tay ôm lấy, rũ mắt đối diện với ánh mắt tang thi khuyển.
Cô gật đầu nói:" Ừm, tao sẽ chăm sóc nó thật tốt. "
Tang thi khuyển lưu luyến rời đi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đẩy chó con hướng trong lòng ngực Nghê Dương.
" Cô phải chăm sóc tốt cho nó đấy."
Có ánh sáng của nữ chính ở đây, chắc chắn tốt hơn so với việc đi theo cái loại pháo hôi ngay lập tức sẽ chết như cô.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngửa đầu, nhìn về phía căn ba ba dây đằng kia, nghĩ nghĩ, hay là tự cắn tay mình một phát tốt hơn, vẫn là tự cắn một phát tốt hơn nữa hay là cắn một phát một phát tốt hơn nữa nữa nhỉ?
Ba người sáu chân, hai chú chó tám cái chân.
Chen chúc trên một chiếc xe vùng núi, lung lay đuổi theo xe võ trang phía trước.
Lúc này xe võ trang đang được sửa chữa.
Tuy rằng trạng thái của Vương Căn nhìn thật không tốt, nhưng cư nhiên dị năng của hắn không mất đi hiệu lực.
Ba người tránh ở bên cạnh. Hai tròng mắt Nghê Dương nhíu lại, làm ra một cái quyết định lớn mật: Cướp xe.
"Ai đi đối phó Vương Căn?"
Nghê Dương nhìn lại, quét một vòng hai con gà bé yếu ớt, lại xem một con tang thi khuyển và một con chó con đang đào hố lấp phân.
Cô nắm chặt khẩu súng trong tay: "Tôi đi."
"Vậy ai đối phó những binh lính võ trang kia?"
Nghê Dương: ".. Tôi đi."
"Vậy ai chạy đến cướp xe?"
Nghê. Biểu tình dần dần khó coi. Dương: ".. Tôi."
"Thế lại, ai lái xe?"
Nghê. Mặt vô biểu tình. Dương, "Tôi."
Nghê Dương cảm thấy chính mình quá khó khăn.
Rốt cuộc vì cái gì mà cô lại cùng hai còn gà yếu này kết nhóm cơ chứ?
Hai chú gà nhu nhược bài bản ngồi xổm trong bụi cỏ, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp nhìn cô.
Nghê Dương cảm thấy hiện tại mình chẳng khác nào vác trên vai vận mệnh trở thành gà mái đơn thân nuôi con.
Cô thở dài một tiếng, "Các người yên lặng chờ tôi ở chỗ này."
Tô Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên duỗi tay, túm chặt góc áo Nghê Dương: "Tất cả người xấu đều sẽ bị năm đạo sấm sét của trời giật chết."
Trên mặt Nghê Dương lộ ra nụ cười nhạo: "Cô nghĩ đang quay phim truyền hình đấy à.."
Nói đến một nửa, đột nhiên sắc mặt Nghê Dương trở nên thập phần cổ quái.
Cô cười nói: "Đúng vậy, người xấu đều sẽ bị trời kéo năm đạo sấm sét oanh tạc bọn họ." Thuận tiện hòa ái sờ sờ đầu nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: . Cô cười âm hiểm như vậy khiến tôi có hơi sợ hãi.
Kỳ thật Tô Nhuyễn Nhuyễn muốn nói ý sau của câu kia: Cô là nữ chính, nhất định sẽ không có việc gì.
Nhưng là không nghĩ tới, căn bản Nghê Dương không nghe thấy câu nói tiếp theo của mình, không biết làm gì cùng Lục Thời Minh lải nhải. Sau đó Tô Nhuyễn Nhuyễn liền nhìn thấy Lục Thời Minh lôi một túi đồ vật từ trong không gian ra.
Nghê Dương cầm ở trong tay, hơi ước lượng, sau đó cô đứng lên, đột nhiên ném về hướng chiếc xe võ trang trước mặt.
"Phanh" một tiếng.
Nghê Dương nã một phát súng vào cái túi kia.
Túi bục, đồ vật bên trong rơi ra, mang theo ánh lửa lập loè lan đến toàn xe.
Sau đó Tô Nhuyễn Nhuyễn xem thấy trong xe võ trang có người hoảng sợ chui ra kiểm tra. Đầu ngón tay thon dài của Nghê Dương vươn ra, một tia điện xuất hiên rì rì trên tay cô, "Thứ lạp" một chút, cả chiếc xe võ trang bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh lam.
Những bột phấn đó, là thiết phấn..
Dựa theo thực lực dị năng hiện tại của Nghê Dương, trìn độ nhiều nhất chính là cái loại một trăm cây kích điện.
Căn bản không thể một lần giải quyết hết người trong chiếc xe này.
Cho nên việc này chỉ có thể là do cô ấy gặp may.
Dòng điyêj không mạnh, chỉ là thông qua thiết phấn dần dần lớn lên, lan tràn bao phủ chiếc xe, nháy mắt khiến người bên trong mất đi năng lực hành động.
Vốn là một hồi ác chiến, hiện tại liền biến thành nghiền áp.
Nghê Dương cầm một cây gậy gỗ.
Trước tiên lôi Vương Căn từ bên trong ra ngoài, sau đó kêu Lục Thời Minh mang chiếc Audi nhỏ đến đây.
"Cô muốn làm gì?" Tô Nhuyễn Nhuyễn kỳ quái nói.
"..."
Nghê Dương cười lạnh một tiếng, "Người khác bất nhân, chúng ta bất nghĩa."
Vương Căn bị trói trên chiếc xe con xa hoa này.
Nghê Dương mở âm nhạc dạy cho trẻ nhỏ lên, dùng điều khiển từ xa tặng Vương Căn ra ngoài kia.
Một đường ê ê a a hấp dẫn tang thi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: .
Quả nhiên là nữ chính có trái tim đen độc nhất vô nhị.
Không có Vương Căn, trên xe võ trang trên xe lúc này chỉ còn dư lại một đống binh lính võ trang ngổn ngang tứ phía cùng với đồ ngốc thiểu năng trí tuệ Đoạn Trân đang bất tỉnh nhân sự.
"Những người này làm sao bây giờ?"
Nghê Dương trầm tư nửa khắc, mở cửa xe.
"Trước tiên vứt ra sau đi." Dừng một chút, Nghê Dương nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn cùng Lục Thời Minh: "Chẳng lẽ các người không muốn hỏi cái gì sao?"
Vừa rồi ngay trước mặt bọn họ, Nghê Dương đã thi triển dị năng hệ lôi.
Cô khẩn trương đến mức nắm chặt súng.
Lý do đều đã suy nghĩ tốt, vừa rồi đột nhiên thốt ra câu nói kia, chính cô cũng không rõ ràng lắm..
Tô Nhuyễn Nhuyễn nói: "Cái này.. trên xe có WC sao?"
Ai nha, cô sắp không nín nổi rồi!
Lục Thời Minh nói: "Anh đưa em đi."
Nghê Dương: Hai con gà yếu mấy người có thể tôn trọng tôi một chút được không?
* * *
Lãng phí hai ngày, Nghê Dương mãi mới dẫn dắt mọi người vào được khu căn cứ sinh tồn.
Nơi đây cũng không lớn.
Chỉ có một điều kiện cần phải lo lắng.
Đó chính là cường giả vi tôn.
Dị năng giả tầng trên giữ mọi tài nguyên, hơi điều khiển và phân phát nước, điện, dầu thô, đồ ăn..
Nơi đây không cho phép tự mình tàng trữ đồ ăn, mỗi ngày bắt buộc phải dựa theo sức lao động rồi bắt đầu chia tài nguyên.
Nhưng nếu ngươi là dị năng giả, vậy thì không giống.
Ngươi có thể sung sướng hưởng thụ những tài nguyên đó vô hạn.
Bao gồm cả người.
Toàn bộ khu căn cứ sinh tồn, tính cả Vương Căn, tổng cộng chỉ có năm dị năng giả.
Hiện tại không thấy Vương Căn, giờ chỉ còn lại có bốn người
Vô cùng khan hiếm.
Trước cửa khu căn cứ sinh tồn có một đội binh lính võ trang đang tiến hành kiểm tra.
Tất cả mọi người không phải đều có thể được đi vào.
Trừ phi ngươi là dị năng giả, bằng không họ sẽ yêu cầu giao toàn bộ đồ ăn ra.
Không có đồ ăn liền không có giấy thông hành để vào.
Chiếc xe võ trang kia là của Vương Căn.
Bọn người Nghê Dương tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi ngồi trong chiếc xe kia tiến vào khu căn cứ sinh tồn.
Bọn họ ném nó ở một địa phương không xa chỗ này.
Sau đó cất bước đi bộ qua.
Đi phía đằng trước, Nghê Dương mở thùng xe phía sau ra.
Đoạn Trân cùng những binh lính võ trang đó còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.
Bởi vì họ vẫn luôn đều đang trong giai đoạn hôn mê bất tỉnh nhân sự.
Thẳng đến một trận ồn ào đánh thức bọn họ.
Không biết khi nào cư nhiên bọn họ đã tới cửa khu căn cứ sinh tồn.
Ngay lập tức một đống người khởi động xe tiến vào khu căn cứ sinh tồn, ríu rít nói chuyện về sự kiện khủng bố ba ngày trước.
Ông trời tức giận, mây đen áp đỉnh, tiếng sấm rầm rầm, trời giáng tia sét, Vương Căn bị chém thành cặn bã.
Trong nháy mắt, toàn bộ nhân tâm trong khu căn cứ sinh tồn đều hoảng sợ.
Tự nhiên, Tô Nhuyễn Nhuyễn bọn họ còn không biết chuyện này, bởi vì mấy người đó còn ở xếp hàng bên ngoài.
"Không có dị năng, vậy thì giao nộp vật tư lên trên. Có dị năng thì trực tiếp bước ra đây."
"Giao nộp vật tư xong, nam bên trái nữ bên phải rồi tiến hành kiểm tra."
Có một người đàn ông cao to không có vật tư, cư nhiên trực tiếp đi đoạt đồ ăn của người già, phụ nữ và trẻ em.
Có người thấy thế, bắt đầu nháo nhào lên.
Trong nháy mắt, đại gia ồn thành một đoàn.
Binh lính võ trang phía trước không kiên nhẫn nã một phát súng, bắn người đàn ông kia chết, sau đó nói: "An phận một chút cho ông!" "
Ở mạt thế, người không phải người, ngay cả súc vật cũng không bằng.
Đám người lặng im, run run rẩy rẩy xếp thành hàng.
Tô Nhuyễn Nhuyễn chen chúc trong đám người, vẻ mặt thở dài thườn thượt.
Vốn dĩ đáng lẽ lúc này cô phải đứng ở cửa của khu căn cứ sinh tồn, lúc sau bị Lục Thời Minh đẩy một phát vào trong đôi tang thi, nhận hết tất cả sự tra tấn mà đời trước nam chính phải gánh chịu, đó là bị tang thi gặm thành cặn bã.
Chính là hiện tại, một đường cô đều giãy giụa muốn chết, thế mà cuối cùng lại không thể hiểu được bị bắt phải đi theo cốt truyện của nam nữ chính?
Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy có vô hạn bi thương đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng cô. Cơm chiều hôm nay đều không thể ăn ba chén.
Đột nhiên, trong phòng kiểm tra bên trái có một dây đằng chắc chắn vươn tới, ném một người đàn ông ra.
Đầu dưa hấu của người đàn ông kêu cốp một tiếng nặng nề đập xuống mặt đất.
Đã chết.
Binh lính võ trang đứng bên cạnh chạy nhanh đến cho người kéo cái xác kia ném ra bên ngoài.
Đây là kiểm tra đến tang thi miệng vết thương sau, bị ngay tại chỗ xử quyết nam nhân.
Sau khi bị tang thi cắn, thời kỳ ủ bệnh dài nhất là ba ngày.
Nhưng người trong khu căn cứ sinh tồn có quá nhiều, căn bản chờ không nổi ba ngày.
Sau khi nhìn thấy trên người của ngươi có chút vết thương, lập tức sẽ đem ngươi xử lý.
Dây đằng rất lớn kia lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh.
Mà căn dây đằng đó, giống như đang cố ý khoe ra, cũng không thu trở về, cứ như vậy chống giữa không trung vung vẩy lung tung.
Nghê Dương nói:" Đó là dị năng giả hệ mộc. "
Tô Nhuyễn Nhuyễn nói:" Giống như một cây ba ba. "
Nghê Dương: . Xác thật rất giống.
Bởi vì những lời này của Tô Nhuyễn Nhuyễn, cho nên không khí khủng bố lan tỏa xung quanh trong nháy mắt liền tiêu biến hóa thành hư không.
Đại gia bị mạt thế tra tấn bất kham, một kích này khiến trên mặt họ lộ ra nụ cười.
Sau đó có ai đó quay đầu, nhìn khuôn mặt của Tô Nhuyễn Nhuyễn mặt, ngơ ngẩn xuất thần.
Này, đây là người hay là tiên?
Không khí xung quanh tựa hồ lâm vào yên tĩnh.
Tô Nhuyễn Nhuyễn không hề nhận ra chút gì cúi đầu, nhìn con tang thi khuyển đang cọ cọ bên chân mình.
Cô nhớ, hình như tang thi khuyển không được đi vào trong đâu nhỉ.
Thật đáng tiếc.
Đột nhiên tang thi khuyển ngậm cẩu bảo bảo đem đến nhét vào trong ngực Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn duỗi tay ôm lấy, rũ mắt đối diện với ánh mắt tang thi khuyển.
Cô gật đầu nói:" Ừm, tao sẽ chăm sóc nó thật tốt. "
Tang thi khuyển lưu luyến rời đi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đẩy chó con hướng trong lòng ngực Nghê Dương.
" Cô phải chăm sóc tốt cho nó đấy."
Có ánh sáng của nữ chính ở đây, chắc chắn tốt hơn so với việc đi theo cái loại pháo hôi ngay lập tức sẽ chết như cô.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngửa đầu, nhìn về phía căn ba ba dây đằng kia, nghĩ nghĩ, hay là tự cắn tay mình một phát tốt hơn, vẫn là tự cắn một phát tốt hơn nữa hay là cắn một phát một phát tốt hơn nữa nữa nhỉ?
Bình luận truyện