Kiều Kiều Mỗi Ngày Tại Mạt Thế Đều Gian Nan Đi Tìm Chết
Chương 24
Sở dĩ nữ phụ nguyên gốc đẩy Lục Thời Minh đẩy vào đôi tang thi đó, nguyên nhân chính là khi hai người họ đang nắm tay chạy vào khu căn cứ sinh tồn, chuẩn bị mở ra những tháng ngày sinh hoạt tốt đẹp, đột nhiên nữ phụ nguyên gốc phát hiện trên người Lục Thời Minh có vết thương giống như từng bị tang thi cắn.
Lúc ấy bọn họ đang đứng trên thùng đựng hàng.
Không gian tối đen như mực, gió lớn cuồn cuộn gào rít, phía dưới đều là tang thi xếp thành từng đôi một.
Cửa lớn của khu căn cứ sinh tồn đã dần gần trong gang tấc.
Binh lính võ trang cũng đã phát hiện bọn họ, chuẩn bị chạy tới cứu viện.
Người thiếu niên vì bảo vệ cho người thiếu nữ ấy, đều đã đem tất cả số đồ ăn còn lại cho cô.
Người thiếu niên tuấn mĩ thon gầy lúc đầu, nay sắc mặt xanh trắng, tái nhợt như tờ giấy.
Nhưng dù vậy cũng không che dấu được vẻ đẹp như trân châu kim cương tỏa sáng.
Nhưng mọi thứ so với sự sống trước mắt đều chỉ nhỏ bé như thế mà thôi.
Nữ phụ nguyên gốc ở trước mặt người khác là một đóa hoa sen trắng thánh mẫu.
Nhưng khi ở trước mặt Lục Thời Minh, cô lại không chút do dự đẩy hắn xuống.
Thân thể yếu ớt như tờ giấy của người thiếu niên cứ thế rơi vào đôi tang thi gần đó, nháy mắt đã bị bao phủ.
Nữ phụ nguyên gốc quỳ gối nơi đó, khóc đến rơi lệ đầy mặt.
Tô Nhuyễn Nhuyễn xin gọi đó chính là nước mắt cá xấu.
Kỳ thật sau khi nam chính trọng sinh, cũng đã từng cho cô ta cơ hội.
Vẫn là ở chỗ thùng đựng hàng đó,
Vẫn là đôi tang thi đang rì rầm ấy.
Nữ phụ nguyên gốc nhìn thấy trên cổ tay Lục Thời Minh có vết cắn, cô ta cũng không hỏi một tiếng nào mà quyết đinh lựa chọn con đường kiếp trước.
Nhưng điều không giống nhau chính là, Lục Thời Minh cũng kéo cô ta xuống theo.
Lục Thời Minh có không gian.
Nữ phụ nguyên gốc lại không có.
Khi Lục Thời Minh bị tang thi vây quanh đã nhanh chóng trốn vào trong không gian, kích phát ra dị năng mạnh mẽ.
Mà nữ phụ nguyên gốc lại trở thành món ăn trong bữa tiệc đứng của tang thi.
Kỳ thật Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng nên đẩy Lục Thời Minh vào đôi tang thi đó, sau ấy nam chính sẽ kích phát ra dị năng Bá Vương kia, sau đó nữa cô sẽ an tâm mà qua đời.
Chỉ tiếc nơi này cũng không có tang thi, cũng không có thùng đựng hàng.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ưu thương ngẩng đầu góc bốn mươi lăm độ nhìn lên trời, sau đó đụng vào cằm Lục Thời Minh.
Thiếu niên che miệng, cô thấy má chảy ra qua khe hở từ kẽ tay anh.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: ! Cô không có cố ý!
"Mùi máu tươi sẽ dẫn tang thi tới." Không biết Trịnh Thụ chạy đến từ nơi nào, trực tiếp chỉ vào Lục Thời Minh, nói: "Cậu mau ra ngoài rủa sạch đi."
Bên ngoài đen thùi lùi, tên tay trói gà không chặt như Lục Thời Minh đi một mình ra ngoài không phải sẽ trở thành thức ăn cho tang thi hay sao.
Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức đứng lên: "Em đi cùng anh."
"Được."
Lục Thời Minh nắm tay nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn, hai người cùng đi ra ngoài.
Sắc mặt Trịnh Thụ âm trầm nhìn chằm chằm hai người nửa ngày, sau đó cũng đi theo.
Bên ngoài vô cùng tối.
Lục Thời Minh mang Tô Nhuyễn Nhuyễn bò lên đỉnh xe võ trang.
"Ngồi cao một chút sẽ nhìn được xa hơn."
Sẽ chết mau một chút.
Tô Nhuyễn Nhuyễn điên cuồng gật đầu.
Anh là nam chính, anh nói gì cũng đúng.
Lúc Thời Minh bỏ tay ra, lộ ra khóe miệng mang theo vết máu.
Theo ánh sáng từ mặt trăng, Tô Nhuyễn Nhuyễn thật cẩn thật thò lại gần xem.
"Cắn vào đầu lưỡi rồi."
Lục Thời Minh lại phun ra một ngụm máu.
Cánh môi mỏng hơi nhấp, độ cong khóe môi trước sau như một, thanh lãnh lại xa cách.
Người đã ưu nhã, cho dù có hộc máu cũng đẹp đến mức khiến cho người ta giận sôi.
Mà Lục Thời Minh chính là cái loại thiếu gia châu ngọc, phun một búng máu này ra cũng chỉ khiến người anh tăng thêm mấy phần lệ khí hơn ngày thường mà thôi.
Giống như trong những bông hoa sen trắng thuần có một gốc hoa sen đỏ yêu dã chói mắt.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên cảm thấy có chút tú sắc khả xan.
(Tú sắc khả xan: Sắc đẹp có thể ăn thay cơm)
Sau đó cô lập tức cho mình một cái tát.
Rõ ràng đẹp đó nhưng người bị chém lại là cô, hiện tại cư nhiên cô lại còn có thời gian nghĩ người ta tú sắc khả xan!
Tô Nhuyễn Nhuyễn chống đầu nhỏ của chính mình, cảm thấy bản thân sắp hỏng rồi.
Chẳng lẽ do uống quá nhiều nước sao?
Tô Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc cái đầu nhỏ của mình.
Không có mà.
"Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng.."
Đột nhiêu trong xe võ trong có tiếng động truyền tới.
Tô Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu liền nhìn thấy có một sợi dây đằng vươn ra từ trong xe, sau đó mở khóa của thùng xe ra.
Vẻ mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn ngây thơ nhìn cửa xe sau mở ra.
Sau đó lại có một cái đầu nhỏ lộ ra.
Sau đó lại lại có một cái đầu nhỏ lộ ra.
Tô Nhuyễn Nhuyễn vui sướng khi thấy được mấy tiểu khả ái hổi lâu chưa được nhìn dến của mình.
Nhóm tiểu khả ái đó điên cuồng bày tỏ tình yêu: "Ngao ngao ngao ngao.."
Tô Nhuyễn nhuyễn hưng phấn đáp lại.
Sau đó cô thấy nhóm tiểu khả ái này có chút quen mắt.
Hửm?
Đây không phải là đội ngũ mồi nhử của Trịnh Thụ hay sao?
Tô Nhuyễn Nhuyễn lại nhìn kĩ một chút, cuối cùng phát hiện trên thể của những người trong đội mồi nhử này nhiều ít đều có mấy sợi dây đằng màu xanh.
Có cái cái bị đứt, có cái lại không bị đứt buộc chặt đội mồi nhử đã biến thành tang thi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn có chút thắc mắc.
Tang thi càng ngày càng nhiều.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhịn không được hoài nghi thùng xe này chẳng lẽ là động không đáy hay sao?
"Nhuyễn Nhuyễn.."
Đột nhiên phía sau Tô Nhuyễn Nhuyễn truyền đến thanh âm của Lục Thời Minh.
Tô Nhuyễn Nhuyễn quay đầu liền nhìn thấy thiếu niên có sắc mắt tái nhợt đang lộ cánh tay mình ra.
Tô Nhuyễn Nhuyễn mắt sắc nhìn thấy một vết cắn.
Tình huống như thế nào, sao lại xảy ra chuyện này!
"Anh bị tang thi cắn."
Ánh mắt thiếu niên trấn định, sắc mặt bình tình, cặp mắt đen nhánh ẩn chứa nỗi đau nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Làm Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy hôm nay chính là ngày giỗ của cô.
Chờ một chút, sao trường hợp này lại có chút quen vậy nhỉ?
Không đợi Tô Nhuyễn Nhuyễn sắp xếp lại tất cả manh mối, đột nhiên thân thể thiếu niên bên kia lung lay, sắc mặt trắng bệch ngã về phía sau.
Phía sau anh là những con tang thi giương nanh múa vuốt, đang chuẩn bị làm một bữa tiệc đứng.
"Không!"
Tô Nhuyễn Nhuyễn kinh hô, lập tức vươn bàn tay Khang Nhĩ của mình ra.
Tay thiếu niên lướt qua cổ tay cô, thân thể mảnh khảnh ngã về sau.
Tô Nhuyễn Nhuyễn bị dọa rồi.
Tổn thọ quá!
Đừng ép chết nhóm tiểu khả ái của cô chứ!
* * *
Lúc ấy bọn họ đang đứng trên thùng đựng hàng.
Không gian tối đen như mực, gió lớn cuồn cuộn gào rít, phía dưới đều là tang thi xếp thành từng đôi một.
Cửa lớn của khu căn cứ sinh tồn đã dần gần trong gang tấc.
Binh lính võ trang cũng đã phát hiện bọn họ, chuẩn bị chạy tới cứu viện.
Người thiếu niên vì bảo vệ cho người thiếu nữ ấy, đều đã đem tất cả số đồ ăn còn lại cho cô.
Người thiếu niên tuấn mĩ thon gầy lúc đầu, nay sắc mặt xanh trắng, tái nhợt như tờ giấy.
Nhưng dù vậy cũng không che dấu được vẻ đẹp như trân châu kim cương tỏa sáng.
Nhưng mọi thứ so với sự sống trước mắt đều chỉ nhỏ bé như thế mà thôi.
Nữ phụ nguyên gốc ở trước mặt người khác là một đóa hoa sen trắng thánh mẫu.
Nhưng khi ở trước mặt Lục Thời Minh, cô lại không chút do dự đẩy hắn xuống.
Thân thể yếu ớt như tờ giấy của người thiếu niên cứ thế rơi vào đôi tang thi gần đó, nháy mắt đã bị bao phủ.
Nữ phụ nguyên gốc quỳ gối nơi đó, khóc đến rơi lệ đầy mặt.
Tô Nhuyễn Nhuyễn xin gọi đó chính là nước mắt cá xấu.
Kỳ thật sau khi nam chính trọng sinh, cũng đã từng cho cô ta cơ hội.
Vẫn là ở chỗ thùng đựng hàng đó,
Vẫn là đôi tang thi đang rì rầm ấy.
Nữ phụ nguyên gốc nhìn thấy trên cổ tay Lục Thời Minh có vết cắn, cô ta cũng không hỏi một tiếng nào mà quyết đinh lựa chọn con đường kiếp trước.
Nhưng điều không giống nhau chính là, Lục Thời Minh cũng kéo cô ta xuống theo.
Lục Thời Minh có không gian.
Nữ phụ nguyên gốc lại không có.
Khi Lục Thời Minh bị tang thi vây quanh đã nhanh chóng trốn vào trong không gian, kích phát ra dị năng mạnh mẽ.
Mà nữ phụ nguyên gốc lại trở thành món ăn trong bữa tiệc đứng của tang thi.
Kỳ thật Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng nên đẩy Lục Thời Minh vào đôi tang thi đó, sau ấy nam chính sẽ kích phát ra dị năng Bá Vương kia, sau đó nữa cô sẽ an tâm mà qua đời.
Chỉ tiếc nơi này cũng không có tang thi, cũng không có thùng đựng hàng.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ưu thương ngẩng đầu góc bốn mươi lăm độ nhìn lên trời, sau đó đụng vào cằm Lục Thời Minh.
Thiếu niên che miệng, cô thấy má chảy ra qua khe hở từ kẽ tay anh.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: ! Cô không có cố ý!
"Mùi máu tươi sẽ dẫn tang thi tới." Không biết Trịnh Thụ chạy đến từ nơi nào, trực tiếp chỉ vào Lục Thời Minh, nói: "Cậu mau ra ngoài rủa sạch đi."
Bên ngoài đen thùi lùi, tên tay trói gà không chặt như Lục Thời Minh đi một mình ra ngoài không phải sẽ trở thành thức ăn cho tang thi hay sao.
Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức đứng lên: "Em đi cùng anh."
"Được."
Lục Thời Minh nắm tay nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn, hai người cùng đi ra ngoài.
Sắc mặt Trịnh Thụ âm trầm nhìn chằm chằm hai người nửa ngày, sau đó cũng đi theo.
Bên ngoài vô cùng tối.
Lục Thời Minh mang Tô Nhuyễn Nhuyễn bò lên đỉnh xe võ trang.
"Ngồi cao một chút sẽ nhìn được xa hơn."
Sẽ chết mau một chút.
Tô Nhuyễn Nhuyễn điên cuồng gật đầu.
Anh là nam chính, anh nói gì cũng đúng.
Lúc Thời Minh bỏ tay ra, lộ ra khóe miệng mang theo vết máu.
Theo ánh sáng từ mặt trăng, Tô Nhuyễn Nhuyễn thật cẩn thật thò lại gần xem.
"Cắn vào đầu lưỡi rồi."
Lục Thời Minh lại phun ra một ngụm máu.
Cánh môi mỏng hơi nhấp, độ cong khóe môi trước sau như một, thanh lãnh lại xa cách.
Người đã ưu nhã, cho dù có hộc máu cũng đẹp đến mức khiến cho người ta giận sôi.
Mà Lục Thời Minh chính là cái loại thiếu gia châu ngọc, phun một búng máu này ra cũng chỉ khiến người anh tăng thêm mấy phần lệ khí hơn ngày thường mà thôi.
Giống như trong những bông hoa sen trắng thuần có một gốc hoa sen đỏ yêu dã chói mắt.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên cảm thấy có chút tú sắc khả xan.
(Tú sắc khả xan: Sắc đẹp có thể ăn thay cơm)
Sau đó cô lập tức cho mình một cái tát.
Rõ ràng đẹp đó nhưng người bị chém lại là cô, hiện tại cư nhiên cô lại còn có thời gian nghĩ người ta tú sắc khả xan!
Tô Nhuyễn Nhuyễn chống đầu nhỏ của chính mình, cảm thấy bản thân sắp hỏng rồi.
Chẳng lẽ do uống quá nhiều nước sao?
Tô Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc cái đầu nhỏ của mình.
Không có mà.
"Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng.."
Đột nhiêu trong xe võ trong có tiếng động truyền tới.
Tô Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu liền nhìn thấy có một sợi dây đằng vươn ra từ trong xe, sau đó mở khóa của thùng xe ra.
Vẻ mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn ngây thơ nhìn cửa xe sau mở ra.
Sau đó lại có một cái đầu nhỏ lộ ra.
Sau đó lại lại có một cái đầu nhỏ lộ ra.
Tô Nhuyễn Nhuyễn vui sướng khi thấy được mấy tiểu khả ái hổi lâu chưa được nhìn dến của mình.
Nhóm tiểu khả ái đó điên cuồng bày tỏ tình yêu: "Ngao ngao ngao ngao.."
Tô Nhuyễn nhuyễn hưng phấn đáp lại.
Sau đó cô thấy nhóm tiểu khả ái này có chút quen mắt.
Hửm?
Đây không phải là đội ngũ mồi nhử của Trịnh Thụ hay sao?
Tô Nhuyễn Nhuyễn lại nhìn kĩ một chút, cuối cùng phát hiện trên thể của những người trong đội mồi nhử này nhiều ít đều có mấy sợi dây đằng màu xanh.
Có cái cái bị đứt, có cái lại không bị đứt buộc chặt đội mồi nhử đã biến thành tang thi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn có chút thắc mắc.
Tang thi càng ngày càng nhiều.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhịn không được hoài nghi thùng xe này chẳng lẽ là động không đáy hay sao?
"Nhuyễn Nhuyễn.."
Đột nhiên phía sau Tô Nhuyễn Nhuyễn truyền đến thanh âm của Lục Thời Minh.
Tô Nhuyễn Nhuyễn quay đầu liền nhìn thấy thiếu niên có sắc mắt tái nhợt đang lộ cánh tay mình ra.
Tô Nhuyễn Nhuyễn mắt sắc nhìn thấy một vết cắn.
Tình huống như thế nào, sao lại xảy ra chuyện này!
"Anh bị tang thi cắn."
Ánh mắt thiếu niên trấn định, sắc mặt bình tình, cặp mắt đen nhánh ẩn chứa nỗi đau nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Làm Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy hôm nay chính là ngày giỗ của cô.
Chờ một chút, sao trường hợp này lại có chút quen vậy nhỉ?
Không đợi Tô Nhuyễn Nhuyễn sắp xếp lại tất cả manh mối, đột nhiên thân thể thiếu niên bên kia lung lay, sắc mặt trắng bệch ngã về phía sau.
Phía sau anh là những con tang thi giương nanh múa vuốt, đang chuẩn bị làm một bữa tiệc đứng.
"Không!"
Tô Nhuyễn Nhuyễn kinh hô, lập tức vươn bàn tay Khang Nhĩ của mình ra.
Tay thiếu niên lướt qua cổ tay cô, thân thể mảnh khảnh ngã về sau.
Tô Nhuyễn Nhuyễn bị dọa rồi.
Tổn thọ quá!
Đừng ép chết nhóm tiểu khả ái của cô chứ!
* * *
Bình luận truyện