Kiều Kiều Mỗi Ngày Tại Mạt Thế Đều Gian Nan Đi Tìm Chết

Chương 29



Bên kia, Tô Nhuyễn Nhuyễn còn đang đau lòng cho ngỗng nhỏ của cô, lại còn suýt chút nữa bị biến thái bắt lại, mồ hôi đầy đầu chạy toán loạn, cuối cùng cũng trở về đội ngũ.

Mọi người thắng lợi trở về.

Lục Thời Minh cúi đầu, tầm mắt rơi xuống trên mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Chạy trốn không khác gì một kẻ điên, Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức thẳng lưng, tư thế đi đường cũng trở nên cùng tay cùng chân, cứng đờ giống như rối gỗ bị giật dây.

"Vừa rồi em chạy đi đâu thế Nhuyễn Nhuyễn?" Lục Thời Minh ôn nhu sờ sờ đầu nhỏ của Tô nhuyễn Nhuyễn, thay cô bỏ cái lá cải trên tóc xuống.

Nhặt được vài cái bỏ ra, sau đó anh phát hiện quá bẩn, căn bản không thể nhặt sạch sẽ được, Lục Thời Minh đành phải từ bỏ.

Hắn lấy khăn lau tay, sau đó dừng lại.

"Em, em đi bắt ngỗng, cho cho anh ăn.."

Khuôn mặt cô gái bẩn đến mức sắp thành than đen.

"Bắt được không?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn thật cẩn thận lắc đầu.

Lục Thời Minh ý vị không rõ cười cười.

Tô Nhuyễn Nhuyễn: ?

Nghê Dương cho mọi người vác dầu thô lên xe, sau đó quay lại giường đi ngủ.

"Nhuyễn Nhuyễn à, em quá bẩn."

Lục Thời Minh lót khăn dưới tay, xách Tô Nhuyễn Nhuyễn đến một góc.

Hoảng đến hai chân cũng không đứng vững Tô Nhuyễn Nhuyễn: ? Hình như cô bị ghét bỏ?

Đột nhiên toàn bộ đèn khu dầu thô được bật hết lên.

Mọi người bắt đầu nhao nhao.

"Nghe nói hình như đang tìm người."

"Người nào?"

"Trộm ngỗng."

Tô Nhuyễn Nhuyễn đang đứng trong góc: ! Tôi chỉ muốn trộm một con ngỗng thôi mà!

* * *

So với Tô Nhuyễn Nhuyễn còn khẩn trương hơn chính là Nghê Dương.

Cô đoán chắc hẳn Cốc Đăng đã đoán được việc bọn họ trộm dầu thô, muốn tìm kẻ trộm ngỗng chỉ là cái cớ, đưa bọn họ vào bẫy một lưới bắt hết?

Trong nháy mắt mọi người bắt đầu hoảng lên.

Nghê Dương nói: "Lục Thời Minh, cậu đi ra ngoài với tôi một chuyến."

Lập tức có người tới ngăn cản Nghê Dương, giọng nói sắc bén: "Cô muốn chạy trốn một mình sao?"

Sắc mặt Nghê Dương âm lãnh: "Tôi đi mang dầu thô tới chỗ khác. Như thế nào, anh cũng muốn đi theo à?"

Người kia bị dỗi đến sắc mặt cứng đờ.

Bây giờ nếu ra ngoài chuyển dầu thô với Nghê Dương mà bị bắt được, đó mới thật sự là bắt cả người lẫn tang vật.

Những nếu để cô tự đi, dù có thật sự bị phát hiện, bọn họ cũng có thể thoái thác trách nhiệm mà nói rằng bọn họ không biết chuyện này.

Nói như vậy, lão đại khu dầu thô có thể sẽ tha cho bọn họ một mạng.

Hoặc là bọn họ trực tiếp đi tố giác..

"Đừng cho là tôi không biết mấy người đang nghĩ cái gì." Nghê Dương đột nhiên lạnh giọng mở miệng: "Tốt nhất nên quản được miệng của mình. Hiện giờ chúng ta đang là người cùng thuyền, thuyền mà lật, mấy người cho rằng có thể thoát được à?"

Thần sắc mọi người cứng đờ, hai mặt nhìn nhau, lập tức hiểu rõ được quan hệ lợi hay hại, không dám lắm miệng.

Nghê Dương cảnh cáo xong, xoay người nói với Lục Thời Minh: "Lục Thời Minh, đi."

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức dán lên.

"Cô làm gì vậy?" Nghê Dương nhíu mày.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhỏ giọng nói: "Tôi cũng muốn giúp."

Nghê Dương nhìn cặp mắt đầy sương mù của Tô Nhuyễn Nhuyễn, ngừng hai giây, sau đó mới nói: "Được rồi, vậy cùng nhau đi."

* * *

Bởi vì một con ngỗng của Cốc Đăng mà khu dầu thô loạn thành một nhóm.

Ba người đi đến chỗ xe võ trang, một đường thông thuận.

Lục Thời Minh có không gian, Nghê Dương chuẩn bị để anh cho dầu thô vào trong không gian.

"Tại sao ngay từ đầu lại không cho vào trong không gian vậy?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn đưa ra nghi vấn.

Nghê Dương nhìn thoáng qua tiểu bạch si: "Thế thì chẳng phải sẽ bại lộ việc Lục Thời Minh có không gian hay sao?"

"À."

Tô Nhuyễn Nhuyễn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu.

Ba người tiến lên phía trước, không nghĩ lại gặp phải một đội người.

Người đàn ông ở tuốt đằng trước mặt mặc một bộ tây trang, đeo mắt kính gọng vàng, bề ngoài không tồi, nhưng mà lại chính là một bộ dáng văn nhã bại hoại.

Phía sau hắn là Thượng Vị, còn có người phụ nữ tên Uông Thủy Thủy.

Thần sắc Nghê Dương căng thẳng, theo bản năng nắm chặt khẩu súng trong tay.

"Người kia chính là Cốc Đăng. Hai người nhất định phải nhớ không được đứng đối diện hắn." Nghê Dương hạ giọng nhắc nhở.

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức duỗi cổ, trợn tròn mắt nỗ lực tìm đôi mắt của Cốc Đăng.

Tới nha, xem tôi nè, xem tôi đi! ~

"Hắn rất mạnh."

Không biết Nghê Dương nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút khó coi.

Vốn dĩ vẻ mặt Lục Thời Minh không quan tâm lắm, đột nhiên nghe được lời của Nghê Dương, hứng thú nhướng mày: "Mạnh đến đâu?"

Nghê Dương nói: "Rất mạnh."

Nét mặt Lục Thời Minh lộ ra vẻ hứng thú, giống như thợ săn lần đầu ra trận, tìm được con mồi mà hắn vừa lòng.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn thấy biểu tình của Lục Thời Minh, biết được tập tính biến thái của nam chính, lập tức bi ai thay Cốc Đăng.

Cho dù có rất mạnh, nhưng ở trước mặt Lục Thời Minh đều chỉ là người chơi có kỹ năng phế mà thôi.

Trên hành lang không bóng người, Cốc Đăng lại đang tìm người, tự nhiên cũng chú ý tới bọn họ.

Thượng Vị liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn, thần sắc nghi hoặc, dường như đang phân biệt.

Cũng không trách Thượng Vị lại không nhận ra.

Liền tính bản thân Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng không nhận ra chính mình.

Cô mới lăn một vòng trong chuồng heo, lại ôm ngỗng chạy một đường, lúc chạy còn ngã vào trong đống bùn, sau đó ở đất trồng rau lại ngã một cái.

Hiện tại cả người đều sắp biến thành tượng đất.

Vừa bẩn vừa hôi.

Tô Nhuyễn Nhuyễn có mùi hôi thối phụ trợ, tự nhiên tầm mắt Cốc Đăng lại rơi xuống trên người Nghê Dương.

Nghê Dương thân là nữ chính, hào sảng sáng ngời, thân cao gầy tinh tế, vô cùng có khí chất.

Bên người Cốc Đăng có rất nhiều mỹ nhân, lại không có mỹ nhân nào giống như Nghê Dương.

Tuy rằng hắn vẫn nhớ thương mỹ nhân nhỏ vừa rồi, nhưng từ trước đến nay Cốc Đăng cũng không ngại bản thân có nhiều mỹ nhân.

Hơn nữa mỹ nhân khỏe mạnh như vậy, nhất định sẽ sinh ra một đứa trẻ rất khỏe mạnh!

Phải biết được rằng ở mạt thế, thứ đồ như trẻ con thật sự quá yếu ớt.

Cốc Đăng đã mất ba đứa rồi.

Chỉ bởi vì trong hoàn cảnh bất lợi của mạt thế, lúc được sinh ra không phải dị dạng thì chính là khó sinh.

Nhìn một hồi, tầm mắt Cốc Đăng rời khỏi Nghê Dương, nhìn xuống Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Y phục trên người cô gái thấy không rõ, lại mang mũ choàng lên đầu, khuôn mặt lộ ra đen thùi lùi giống một nắm than.

Cốc Đăng không nghĩ nhiều.

Hắn biết mấy ngày nay những người đến khu dầu thô còn có kẻ tới từ khu than đá, trên ngươi hơi bẩn một chút cũng là bình thường.

Nhưng mà cái loại người này thật sự quá bẩn.

Heo hắn nuôi còn sạch hơn cô.

Không giống mỹ nhân nhỏ của hắn, vừa trắng gầy, lại trơn trượt mềm mại.

Cốc Đăng không có hứng thú với Tô Nhuyễn Nhuyễn, ngược lại hắn nghiêng người, ngăn cản đường đi của Nghê Dương.

Thân là một con ngựa giống, Cốc Đăng sẽ không buông tha cho bất kì cái hố nào.

Nghê Dương cảnh giác ngước mắt, đột nhiên cả người ngây ngẩn.

Động tác Cốc Đăng ưu nhã tháo mắt kính gọng vàng xuống, lộ ra cặp mắt.. Mắt đậu xanh?

Tiểu lão đệ này, mắt ngươi cận ngàn độ à?

Thân là vương có tiếng của khu dầu thô, Cốc Đăng nỗ lực trợn to cặp mắt đậu xanh kia, bắt đầu bá khí liêu nữ chính.

"Tên em là gì?"

Nghê Dương nói: "Nghê Dương."

Cốc Đăng sửng sốt.

Thượng Vị đứng phía sau Cốc Đăng nói: "Cô ta họ Nghê, một chữ Dương trong ánh mặt trời. Là người khu than đá."

Cốc Đăng thế mới biết người phụ nữ này không phải đang mắng hắn.

Hắn còn tưởng rằng dị năng của mình mất tác dụng.

"Em xinh đẹp như vậy, thế thì theo anh đi. Nhất định em có thể sinh cho anh một đứa trẻ khỏe mạnh."

Tay Cốc Đăng rơi xuống trên mặt Nghê Dương, nhẹ nhàng sờ sờ.

Loại phụ nữ như này, vẫn luôn rất hăng hái.

Nghe nói còn không có dị năng, như vậy càng dễ khống chế, cũng sẽ không kết thù với khu than đá. "

Cho dù khu than đá không bỏ được, thi hắn chỉ cần cho chút dầu thô là được.

Nghê Dương hoàn toàn không phản kháng, hai tròng mắt mất đi tiêu cự.

Tùy tiện để cho Cốc Đăng động tay động chân.

Tô Nhuyễn Nhuyễn kinh hãi.

Lập tức ôm chặt cánh tay Nghê Dương, nôn nóng nói:" Tôi cũng đi, tôi cũng đi! "

Cốc Đăng nhìn thoáng qua Tô Nhuyễn Nhuyễn lôi thôi lếch thếch, vô cùng ghét bỏ.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nói:" Tôi có thể hát cho anh nghe, Từ nhỏ tôi đã có tế bào âm nhạc. Giáo viên dạy nhạc vẫn luôn nói sẽ cho tôi tiền đi hát."

Cốc Đăng: . Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại đàn bà thích dán tới như vậy, cố tình hắn còn không coi trọng..

Cốc Đăng lãnh khốc vô tình cự tuyệt Tô Nhuyễn Nhuyễn, sau đó cho người mang Nghê Dương đi.

Tô Nhuyễn Nhuyễn khóc lóc thảm thiết, cô tắm một cái là trông dễ coi liền mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện