Kiều Kiều Mỗi Ngày Tại Mạt Thế Đều Gian Nan Đi Tìm Chết

Chương 7



Ngày hôm sau, trời sao vạn dặm, tại nhiều khu vực xa xôi, tang thi vẫn như cũ dày đặc.

Trương Chí Hạo cùng Đoạn Trân thu thập xong đồ vật, chuẩn bị cùng mấy người Nghê Dương lên đường.

Tâm tư của Trương Chí Hạo với Tô Nhuyễn Nhuyễn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được.

Mà đối với việc Trương Chí Hạo tiếp cận Tô Nhuyễn Nhuyễn, tên yếu ớt như gà Lục Thời Minh này cũng không dán hó hé nổi một câu.

Trương Chí Hạo khinh thường cười một tiếng, tiến vào ngồi bên cạnh Tô Nhuyễn Nhuyễn, nỗ lực đem giọng nói kéo thấp xuống, ngữ khí ôn nhu không làm kinh sợ bông hoa trắng nhỏ này.

"Nhuyễn Nhuyễn, em đang làm gì vậy?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn một mình ngồi trên ghế sô pha, Lục Thời Minh đang ở cùng Nghê Dương quy hoạch lại tuyến đường đến khu căn cứ.

Thiếu nữ nhỏ hơi cúi xuống, hai tròng mắt nhút nhát sợ sệt liếc Trương Chí Hạo một cái, thật cẩn thận lộ ra một cái bình nhỏ, thanh âm mềm như bông nói: "Ăn."

Trương Chí Hạo một lòng thèm nhỏ dãi sắc đẹp của thiếu nữ, hoàn toàn không thấy rõ cái chai đó như thế nào, chỉ nói: "Anh ăn cùng em có được không?"

"Anh đói bụng à?"

Ánh mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn Trương Chí Hạo phi thường đồng tình.

Mọi người đều là pháo hôi kê chân trải đường mà, không biết ai sẽ chết trước ai.

Đối diện với ánh mắt của Tô Nhuyễn Nhuyễn, cả người Trương Chí Hạo đều thấy không thoải mái.

Cũng không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy người phụ nữ trước mặt hình như còn đẹp hơn hôm qua một chút?

"Đúng vậy, đói, anh rất đói bụng."

Ngữ khí Trương Chí Hạo quái dị, hai tròng mắt thèm thuồng nhỏ dãi.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn bộ dáng đói lả của Trương Chí Hạo, nhanh chóng đem đồ vật trong tay đưa cho hắn, "Kia, vậy anh ăn đi."

Trương Chí Hạo trầm mê cúi đầu, không thấy rõ chữ trên cái chai.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nói: "Đừng lo lắng, cái này là đồ giả, là dùng bột mì làm thành."

Thành âm mềm mụp của thiếu nữ vang vọng bên lỗ tai hắn, Trương Chí Hạo cảm thấy khiến cho hắn đi uống thuốc độc, hắn đều sẽ không chút do dự nào mà làm theo.

Trương Chí Hạo ngửa đầu, một hơi ăn xong hết.

Sau đó liếm liếm môi, nhìn gò má trắng nõn của Tô Nhuyễn Nhuyễn cùng thân thể mềm mại tràn đầy hương thơm của cô, ánh mắt hắn trầm mê nói: "Ăn ngon thật."

Tô Nhuyễn Nhuyễn cầm cái lọ rỗng về, nghĩ nghĩ, còn có thể nhét kẹo vào để ăn.

Bên kia, Nghê Dương cùng Lục Thời Minh đang lập kế hoạch về tuyến đường sắp tới phải đi.

Thần sắc cô khiếp sợ nhìn Lục Thời Minh nói: "Trí nhớ của cậu sao tốt thế? Xem bản đồ một lần liền nhớ kỹ?"

Dựa theo thiết lập tính cách nhân vật, chỉ số thông minh của Lục Thời Minh rất cao, có thể nghiền áp tất cả mọi người.

Đối với việc này, Tô Nhuyễn Nhuyễn sửa đúng nói: Không, là dẫm đạp.

Cho nên chỉ cần là việc mà Lục Thời Minh muốn làm, nhân loại sẽ không có cách nào để ngăn cản.

Trương Chí Hạo đứng lên, ánh mắt liếc tấm bản đồ kia một cái, tùy ý nói: "Trên đường đến khu căn cứ chúng ta sẽ đi ngang qua một cái siêu thị nhỏ, đến lúc đó chúng ta đi kiếm một chút vật tư."

Ngữ khí của hắn cũng không phải là đang thương lượng, mà càng giống như đang ra lệnh.

Nghê Dương nói: "Chúng tôi đã bàn giao với nhau sẽ đi đến khu siêu thị lớn cách đây hai mươi ki-lô-mét tại ngoại thành."

Từ khi Trương Chí Hạo có được dị năng, lòng tự tin của hắn cấp tốc bành trướng, hắn đã quen với việc được người khác nghe lời truy phủng.

Hiện giờ đột nhiên đụng tới loại người không thức thời giống Nghê Dương, lập tức liền cảm thấy cực kì nghẹn khuất.

"Cô không biết bên trong mấy loại siêu thị lớn như thế có rất nhiều tang thi hay sao?"

"Tang thi bên trong siêu thị loại nhỏ kia cũng có không ít đâu." Nghê Dương mặt vô biểu tình phản bác.

Trương Chí Hạo uy hiếp nheo lại mắt.

Thuận người thì sống, nghịch người tức vong.

Hắn lập tức liền sẽ khiến cho những người này nhìn xem ai mới thật sự được coi là cường giả chân chính.

Dị năng của hắn sắp kìm nén không được nữa rồi!

* * *

Chờ Trương Chí Hạo đem gara mở ra, ngay khi đại gia chuẩn bị cùng nhau xuất phát, Nghê Dương nhìn các loại quần áo đủ kiểu hình dáng, trang sức, hàng xa xỉ trong rương hành lý của Đoạn Trân, nhíu mày nói: "Thức ăn nước uống của mấy người đâu?"

"Đã ăn xong hết rồi."

Lúc thốt ra những lời này, sắc mặt Trương Chí Hạo có chút khó coi.

Tuy rằng Trương Chí Hạo có dị năng, nhưng kỳ thật, hắn cũng không đi ra ngoài tìm kiếm vật tư.

Bởi vì hắn sợ tang thi.

Hắn còn chưa có cách để nắm giữ tốt dị năng của mình.

Lần đầu tiên ra ngoài bên ngoài, bởi vì dị năng mất khống chế, hắn thiếu chút nữa bị tang thi vây công, sự sợ hãi lúc ấy bây giờ vẫn còn quanh quẩn sâu trong lòng hắn. Cho nên Trương Chí Hạo chỉ canh giữ tại biệt thự của mình.

May mắn, sau khi đồ ăn đã hết sạch không còn lại gì, bọn người Nghê Dương lại đến đây.

"Anh có ý tứ gì?"

Nghê Dương đột nhiên khoanh tay trước ngực, sắc mặt đông lạnh nhìn về phía Trương Chí Hạo.

Trương Chí Hạo nói: "Chúng ta không phải một nhóm sao? Tôi đều cho các người xe, chẳng lẽ các người không muốn chia vật tư cho tôi?"

Ngữ khí mười phần đương nhiên.

Nghê Dương trầm mặc nửa khắc, sau đó bê một bình nước lớn cùng một túi đồ ăn từ thùng xe sau ra, đưa cho Trương Chí Hạo nói: "Một chiếc xe, đổi chỗ này."

Trương Chí Hạo nheo lại mắt, "Cô có ý gì?"

"Ý của tôi là như vậy đó." Nghê Dương thập phần cường ngạnh.

Trương Chí Hạo đột nhiên cười lạnh một tiếng.

Tôi thấy các người chính là không biết sự lợi hại của Trương Chí Hạo tôi đây.

Đột nhiên, bên cạnh Trương Chí Hạo đột ngột xuất hiện một bức tường đất nhô lên cao.

"Rầm" một chút, giống như hiệu ứng đặc biệt trong phim ảnh, đột nhiên mọc ra từ dưới mặt đất lên cao đến một mét ba.

Sắc mặt Nghê Dương bất biến, tựa hồ đã đoán được.

Không khí giương cung bạt kiếm, chạm vào liền bùng nổ ngay.

"Cho bọn họ."

Lục Thời Minh bất ngờ duỗi tay, giữ Nghê Dương lại.

Cánh tay hắn hư hư đặt lên người Nghê Dương, cũng không dùng lực, Nghê Dương đột nhiên bình tĩnh lại.

Đúng vậy, bọn họ có không gian, hà tất cùng cái loại người ngu xuẩn này lãng phí thời gian.

Trương Chí Hạo đem đi toàn bộ thức ăn và nước uống của mấy người Nghê Dương.

Sau đó đắc ý dào dạt nghênh ngang lái xe rời đi.

Nghê Dương phát ra một tiếng cười nhạo.

* * *

Rốt cuộc đã đến lúc xuất phát.

Như cũ vẫn là Nghê Dương lái xe, bởi vì chỉ có cô biết lái.

Hai đôi tình nhân gà con yếu đuối nhu nhược ngồi sau xe, lúc này Tô Nhuyễn Nhuyễn đang nhét kẹo vào trong cái bình không kia.

Lục Thời Minh nhướng mày: "Đống thuốc ngủ bên trong đâu hết rồi? Em ăn xong rồi à?"

"Ừm ừm."

Tô Nhuyễn Nhuyễn gật đầu nói: "Vừa rồi Trương Chí Hạo bảo anh ta rất đói bụng, em liền đưa hết cho anh ta ăn."

Bàn tay xinh đẹp của Lục Thời Minh cầm bình thuốc, nhẹ nhàng lướt qua một vòng: "Ăn bao nhiêu?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Anh ta ăn xong hết tất cả rồi."

Lục Thời Minh cười nhẹ một tiếng, "Như vậy sao."

Tô Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại.

"Thuốc này, không phải là đồ giả sao?" Tô Nhuyễn Nhuyễn thật cẩn thận nói.

Ý cười trên mặt Lục Thời Minh càng sâu.

Ánh mắt nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn ôn nhu đến không thể tưởng tượng được.

Giống như mưa thuận gió hòa, mùa đông tuyết tan.

"Đúng vậy."

* * *

Xe di chuyển không đi được bao lâu.

Nghê Dương liền phát hiện con đường phía trước bị người chặn lại.

Đó là một đoàn xe lớn. Mơ hồ có thể nhìn thấy mấy binh lính võ trang đeo súng trên lưng.

"Đi xem đi." Lục Thời Minh đột nhiên mở miệng.

Nghê Dương đang chuẩn bị muốn vòng qua bọn họ liền dừng lại xe.

Sau đó phát hiện người đang ngăn lại mấy binh lính võ trang kia là Đoạn Trân.

Lớp trang điểm trên mặt Đoạn Trân nhoè đi, khóc lóc giống như một bà điên.

Mà Trương Chí Hạo phía sau cô nàng càng giống một tên bị động kinh hơn.

"Kia không phải Đoạn Trân sao?" Tô Nhuyễn Nhuyễn thò ra hơn nửa cái đầu.

Sau đó bị Nghê Dương nhét trở lại vào trong, thuận tiện đóng cửa sổ xe.

Đoạn Trân khóc lóc chạy tới: "Cầu xin mọi người, tôi cầu xin mọi người cứu Chí Hạo đi."

Trương Chí Hạo quỳ trên mặt đất, vừa nôn vừa lết, cả người vô cùng tanh tưởi bẩn thỉu.

Có binh lính võ trang cảnh giác xuống xe xem xét.

"Hắn ăn phải thứ gì bị hỏng à?" Tô Nhuyễn Nhuyễn đem mặt mình dán trên lớp kính thủy tinh của cửa sổ xe, ép mặt thành cái bánh, nỗ lực kéo cảm giác tồn tại của bản thân lên cao hơn, muốn chào hỏi với anh em pháo hôi tốt của cô.

Đáng tiếc người anh em pháo hôi kia không có đáp lại.

Đoạn Trân khóc lóc ầm ĩ trong chốc lát, đột nhiên đứng lên, kéo ra một cái rương hành lý lớn.

Đó là tất cả đồ ăn mà bọn họ lấy đi lúc trước.

Người bình lính kia vui vẻ tiếp nhận, sau đó đi lên kiểm tra trạng thái của Trương Chí Hạo, kêu những người khác tới xem, rồi khiêng hắn lên xe.

Đoạn Trân thất tha thất thểu bước theo đi lên.

Có binh lính võ trang chú ý tới chiếc xe của Nghê Dương.

"Mấy người cũng đang đi đến khu căn cứ sinh tồn?"

Cửa sổ xe bị gõ vang.

Nghê Dương nói: "Ừ."

Tầm mắt bình lính võ trang nhìn sơ khuôn mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn xem xét một lượt, ánh mắt thoáng lộ ra vẻ kinh diễm.

Sau đó hắn chỉ chỉ chiếc xe đằng sau mình: "Mọi người có thể nộp vật tư lên, sau đó đi theo chúng tôi cùng đến khu căn cứ."

Đọi hình phía sau chiếc xe võ trang vở cùng lớn, chen chúc mười mấy chiếc xe riêng.

Đối với tang thi tới nói, đó hoàn toàn chính là bữa tiệc đứng di động.

Nghê Dương đang muốn cự tuyệt, vị binh lính võ trang kia lại nói: "Chúng tôi đến từ khu căn cứ sinh tồn, ra bên ngoài thu thập vật tư, trên xe còn có dị năng giả."

Nghê Dương ánh mắt vừa động, đồng ý.

* * *

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện