Kiêu Ngạo Với Định Kiến

Chương 29



Hoắc Chiêu Lâm đáp ứng Hoắc Long Hanh trong vòng ba ngày sẽ đưa ra kết quả, sáng sớm ngày thứ hai anh liền đến công ty, hai ngày tiếp theo đều ngủ lại công ty không về nhà. Tuy rằng anh vẫn nói không có chuyện gì nhưng Tần Tranh vẫn lo lắng, đến buổi chiều ngày thứ hai hắn liền mua đồ uống và điểm tâm đến đưa bữa trà chiều cho Hoắc Chiêu Lâm.

Hoắc Chiêu Lâm vừa họp xong, hai ngày không gặp cả người anh đều tiều tụy đi không ít, khóe miệng không cạo để râu mọc tua tủa, đương nhiên trong mắt Tần Tranh thì Hoắc Chiêu Lâm như vậy vẫn đẹp trai chết đi được, lại còn có chút hoang dại gợi cảm cực kì.

Nhìn thấy Tần Tranh xuất hiện, khuôn mặt uể oải của Hoắc Chiêu Lâm rốt cục cũng có ý cười: “Em lại trốn về sớm?”

“Được rồi, được rồi em biết sai rồi, lần sau không được như vậy nữa, Hoắc ba ba.”

Trong miệng nói biết sai rồi nhưng trên mặt tràn ngập vẻ không hối hận, trước một Tần Tranh như vậy Hoắc Chiêu Lâm không còn cách nào khác, anh cũng không muốn nói hắn thêm nữa. Trên thực tế Tần Tranh có thể nghĩ đến việc đi thăm rồi mang trà chiều cho anh thật ra cũng khiến anh vô cùng vui vẻ.

“Ăn một chút gì đi, vất vả nữa cũng phải nghỉ ngơi, anh cũng không phải người sắt.”

Tần Tranh mua bánh ngọt thơm ngon không ngán, hương vị thích hợp khiến Hoắc Chiêu Lâm không thích đồ ngọt cũng cảm thấy không tệ, anh uống thêm hai ngụm nước ấm trơn giọng, cổ họng khô khốc hồi lâu cũng đã thoải mái hơn.

Tần Tranh cười hì hì ôm cánh tay nằm nhoài ở một bên bàn làm việc rộng lớn nhìn Hoắc Chiêu Lâm ăn thôi cũng cảm thấy hài lòng, thuận miệng hỏi: “Chuyện kia anh giải quyết đến đâu rồi?”

“Điều tra không sai, chỉ còn đợi thu kết quả, ngày mai sẽ đi báo cáo cho ba anh… Đều bị em đoán trúng.”

Tần Tranh nhíu mày: “Thật sự có liên quan đến Hoắc Chiêu Kiệt?”

“Hẳn là anh ta.”

“Anh cả thì sao?”

“Không có chứng cứ.”

Tần Tranh hiểu rõ ý của Hoắc Chiêu Lâm, hai người bọn họ cũng hoài nghi Hoắc Chiêu Càn thế nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào. Hai ngày nay chứng cứ Hoắc Chiêu Lâm điều tra được đều hướng đến Hoắc Chiêu Kiệt, chuyện này trăm phần trăm không thể tách rời quan hệ đến anh ta. Nhưng Hoắc Chiêu Lâm luôn cảm thấy mình điều tra có chút quá thuận lợi, nếu như không phải Hoắc Chiêu Kiệt làm người quá ngu, làm việc lưu lại lỗ thủng quá nhiều thì chính là có người đã chuẩn bị xong chứng cứ cố ý dẫn dắt anh đi điều tra Hoắc Chiêu Kiệt.

“Vậy còn anh? Nếu như là Hoắc Chiêu Kiệt làm thì anh có chịu trách nhiệm không?”

Hoắc Chiêu Lâm cười cười: “Em cảm thấy thế nào?”

Đương nhiên là có, nói thế nào cũng là anh quản lý sơ sẩy mới để cho người khác có cơ hội lợi dụng, hơn nữa nhìn tình thế hai ngày nay các vị cổ đông và cấp trên không ngừng truy vấn, càng hiểu rõ hơn chỉ đưa ra một Hoắc Chiêu Kiệt sẽ không làm bọn họ vừa lòng.

“Cuối cùng thế nào thì còn phải xem ba anh, kết quả bết bát nhất thì từ chức, vấn đề không lớn, em đừng lo lắng.”

Tần Tranh gật gật đầu, nói như vậy không sai nhưng bị người khác tính kế như vậy nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu.

Ăn xong, Hoắc Chiêu Lâm lại phải đi họp, anh vỗ vỗ eo Tần Tranh eo, để hắn ở trong văn phòng của mình chơi một lát: “Nhiều nhất một tiếng đồng hồ, lát nữa về sẽ cùng em đi ăn tối.”

Tần Tranh phất tay một cái, ý nói anh đi làm việc của mình đi không cần phải để ý đến hắn.

Sau khi Hoắc Chiêu Lâm rời đi, Tần Tranh gọi điện thoại cho một vị hồ cẩu bằng hữu của mình: “Giúp tôi một việc được không?”

“Lời của Tranh thiếu, chỉ cần một câu thôi là được.”

“Giúp tôi điều tra Hoắc Chiêu Cần chết tiệt kia đi, gã ở bên ngoài làm những gì, nuôi bao nhiêu vợ bé tốt nhất mỗi ngày gã mặc đồ lót màu gì cũng điều tra hết cho tôi.”

Tần Tranh biết người này trước đây từng nhận một vài công việc làm ăn không để người khác biết, mấy năm gần đây mới dần dần tẩy trắng nhưng mối quan hệ và nhân mạch thì vẫn còn, muốn điều tra gốc gác một người thì không thiếu thủ đoạn.

Hoắc Chiêu Càn đến cùng đã làm những gì hắn không rõ nhưng nhược điểm của gã chắc chắn không ít, điều tra một chút chắc chắn sẽ ra.

Đối phương cười trêu chọc: “Tranh thiếu nhanh như vậy đã chán Hoắc lão tam, lại có hứng thú với Hoắc lão đại?”

Tần Tranh khinh thường đến tận trời xanh: “Mắt ông đây vẫn chưa mù.”

Hoắc Chiêu Lâm và Hoắc Chiêu Càn tuy nói là cùng một cha sinh ra, nhưng cho dù là vẻ ngoài hay nhân phẩm đều chênh lệch nhau đến tám vạn dặm, chỉ có thể trách Hoắc Long Hanh gien không tốt.

Hoắc Chiêu Lâm đang họp trong thời gian ngắn không về được, Tần Tranh không phải người sẽ ngồi yên nên dự định xuông quán cà phê dưới lầu uống cà phê, lúc xuống lầu lại đụng phải Hoắc Chiêu Càn trong thang máy chuẩn bị về nhà.

Hoắc Chiêu Càn cười chào hỏi hắn, hỏi hắn đi tầng mấy rồi giúp hắn bấm nút xuống tầng trệt.

Hoắc Chiêu Càn nhìn qua tinh thần rất tốt, cả người hăng hái, công ty xảy ra chuyện dường như không có nửa phần ảnh hưởng đến hắn. Tần Tranh tùy ý gật gật đầu coi như bắt chuyện, vốn không muốn phản ứng lại gã hắn tự mình nhìn cửa thang máy chỉnh lại tóc tai nhưng Hoắc Chiêu Càn lại chủ động bắt chuyện với hắn: “A Tranh tới tìm Chiêu Lâm sao? Chiêu Lâm vẫn chưa tan làm sao?”

Mỗi lần Hoắc Chiêu Càn giả vờ thân thiết gọi tên thân mật của mình Tần Tranh đều nổi hết da gà vô cùng muốn đập thằng cha này thành đầu chó, mà Hoắc Chiêu Càn lại là loại người không để ý cũng như không cần mặt mũi như vậy. Tần Tranh cười lạnh trong lòng, ngoài miệng cũng không nhường nhịn: “Chiêu Lâm mấy ngày nay bận rộn đến thời gian đi ngủ hay cạo râu cũng không có, không giống anh Chiêu Càn đây có thể về đúng giờ chói vinh quang ra cửa lại còn không quên xịt nước hoa.”

Cái mùi nước hoa này nồng nặc khiến người khác không thể chịu nổi, thẩm mĩ của Hoắc Chiêu Càn thực sự có chút đáng lo.

Hoắc Chiêu Càn mở miệng, lúng túng cười: “Chuyện cũng đã rồi, có gấp nữa cũng vô dụng, Chiêu Lâm gấp quá lại phát bực.”

Tần Tranh cười gằn: “Anh ấy có thể không vội đến phát cáu sao? Bị cổ đông chất vấn, bị ba ruột nghi ngờ tra xét chính là anh ấy cũng không phải người khác. Nếu có thể giống anh Chiêu Càn đây là phó tổng vị trí treo cao chuyện gì cũng không cần lo thì tốt rồi, tôi còn sợ anh ấy mệt muốn chết rồi đây. Có trách thì chỉ trách Chiêu Lâm làm người quá thành thật, không phải lỗi của anh ấy nhưng không thể không gánh vác trách nhiệm.”

Miệng lưỡi Hoắc Chiêu Càn không lưu loát bằng Tần Tranh tự tìm mất mặt đành câm miệng không nói nữa, thang máy đến lầu một liền mở cửa, Tần Tranhbước ra trước khi đi bỗng nhiên quay người sang nhìn chằm chằm Hoắc Chiêu Càn, cười hỏi gã: “Tuy rằng việc này là chuyện cơ mật của Trác Lăng nhưng tôi và Chiêu Lâm là người một nhà nên anh ấy cũng không giấu tôi. Anh ấy bảo rất có thể là anh Chiêu Kiệt làm, là anh ta bán công ty, tôi lại cảm thấy anh Chiêu Kiệt không phải người như thế, không phải anh ấy là người thành thật nhất nhà sao? Hay là anh ấy bị người khác đổ lỗi?”

Hoắc Chiêu Càn ý tứ hàm xúc không rõ mà cười cười: “Ai biết lão nhị có phải bị miếng mỡ béo bở mê hoặc tâm trí hay không, việc này bị ba biết thì có khi sẽ bị chọc tức chết.”

“Ba cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh ấy, có thể hay không trong cơn tức giận cũng cắt đứt quan hệ với anh ấy luôn? Nếu là có người cố ý dụ dỗ ảnh làm ra chuyện này Chiêu Lâm cũng bởi vì thất trách mà mất đi sự tin tưởng của các cổ đông phải từ chức, trong công ty cũng chỉ còn sót lại một mình anh Chiêu Càn đây, vậy không phải anh nhặt được một món hời lớn sao?”

Trước khi sắc mặt Hoắc Chiêu Càn thay đổi, Tần Tranh khẽ mỉm cười đi ra khỏi thang máy.

Kỹ năng diễn xuất của Hoắc Chiêu Càn cũng không tốt, tùy ý mấy câu nói mà biểu cảm trên mặt đã bán đứng gã. Tần Tranh đã rất xác định việc này nhất định có quan hệ đến gã nhưng nhìn dáng vẻ gã tự tin như vậy, Hoắc Chiêu Lâm muốn bắt được chứng cứ phỏng chừng sẽ rất khó.

Suy nghĩ lung tung một trận, Tần Tranh lắc lắc đầu, nếu có thể tìm được chứng cứ tốt nhất, mà cho dù không tìm được, Hoắc Chiêu Lâm hiện tại thật sự phải rời khỏi công ty, nhưng một ngày nào đó bọn họ sẽ đòi lại tất cả.

Uống xong ly cà phê dưới cao ốc Trắc Lăng, lại đùa giỡn với vài người bạn, khi bụng Tần Tranh bụng bắt biểu tình thì Hoắc Chiêu Lâm cuối cùng cũng họp xong.

“Ngày hôm nay không cần làm thêm giờ?” Lúc ngồi trên xe rời đi Tần Tranh còn có chút không dám tin, “Sẽ không phải là chúng ta mới ăn cơm được một nửa lại bị gọi về công ty chứ?”

“Ngày hôm nay sẽ không, mọi chuyện gần như đã kết thúc.” Hoắc Chiêu Lâm tinh thần buông lỏng rất nhiều, khóe miệng đều mang theo ý cười, “Đi thôi, dẫn em đi ăn đồ ngon.”

Trên đường Tần Tranh đem kể lại chuyện gặp Hoắc Chiêu Càn lúc trước, Hoắc Chiêu Lâm cũng không ngoài ý muốn, chỉ nhắc dặn dò Tần Tranh: “Sau này đừng đi kích thích anh ta nữa, ngoài miệng khoe khoang không có ý tứ.”

“Em là vì ai hả?”

Hoắc Chiêu Lâm cầm tay hắn: “Anh biết em là vì anh, anh cũng là lo lắng cho em, không muốn em bị cuốn vào phiền phức không đáng có.”

Tần Tranh trong lòng ngọt ngào: “Lo lắng cho em thì cứ nói thẳng ra, em nghe anh là được rồi.”

“Anh là thật sự lo lắng cho em.” Hoắc Chiêu Lâm cười đến rất bất đắc dĩ, Tần Tranh luôn có cách này hay cách khác trêu đùa anh.

“Em biết em biết, em cũng là thật sự lo lắng cho anh.”

Nửa giờ sau, bọn họ ngồi trong một nhà hàng mang phong cách Quảng Đông điển hình, Hoắc Chiêu Lâm nhấc lên ấm trà tinh xảo châm trà cho Tần Tranh: “Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như có thể yên tĩnh ăn một bữa cơm.”

“Hai ngày trước anh đều ở công ty ăn cái gì?”

“Ăn cơm hộp.” Hơn nữa đều là ăn uống linh tinh, thường thường cơm đều nguội cũng không ăn được vài miếng.

“Đáng thương vậy…”

“Không đáng thương, sau này nói không chừng cơ hội ăn cơm hộp ở công ty cũng không có.” Hoắc Chiêu Lâm tự giễu nói.

“Thất nghiệp em nuôi anh.” Tần Tranh nắm lấy cơ hội liền ra vẻ lấy lòng, nếu thật sự phải nuôi Hoắc Chiêu Lâm hắn trăm ngàn lần nguyện ý, bắt hắn dậy sớm làm việc lúc còn tối đen đều được, chỉ cần có Hoắc Chiêu Lâm ở nhà làm ấm giường cho hắn.

Hoắc Chiêu Lâm liếc hắn một cái, buồn cười nói: “Em nuôi anh? Em lấy cái gì nuôi anh? Chính em còn phải để anh trai em nuôi thì có?”

“Em cũng có kiếm tiền cho Tần thị được không? Gần đây anh em giao cho em toàn quyền quyết định một dự án lớn làm xong có thể kiếm lời mấy chục mấy trăm triệu không thành vấn đề.”

Tần Tranh nỗ lực tẩy trắng bản thân, Hoắc Chiêu Lâm cũng rất hoài nghi: “Anh của em lại cho em toàn quyền phụ trách dự án lớn như vậy? Không phải anh em đang đùa chứ?”

“Anh coi thường em vậy hả?”

Hoắc Chiêu Lâm nghĩ Tần Tranh thông minh như vậy chỉ là trước đó buông tuồng đã quen, nếu nghiêm túc chăm chỉ làm việc muốn tạo ra thành tích là không hẳn không thể, có lẽ nói không chừng Tần Ý là thật sự cảm thấy hắn có năng lực cũng nên.

“Không phải, nếu anh em đã giao cho em trọng trách lớn như vậy, em phải nghiêm túc làm, anh chờ em đến nuôi.”

Nghe đến ý cười trong lời nói của Hoắc Chiêu Lâm, tâm trạng Tần Tranh rất vui vẻ, so với Tần Ý hắn càng nghĩ đến sự thừa nhận của Hoắc Chiêu Lâm hơn. Hoắc Chiêu Lâm muốn hắn nghiêm túc làm, hắn nhất định sẽ làm ra thành tích cho anh xem.

“Anh cứ chờ đấy, em sẽ làm cho anh xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện