Kiêu Ngạo Với Định Kiến

Chương 40



Hai ngày sau Hoắc Chiêu Lâm lần thứ hai định ngày hẹn Alan, tại công ty của anh – trụ sở chính của UC quốc tế.

Tần Tranh cũng đi theo, đây là lần đầu tiên đến tham quan công ty của Hoắc Chiêu Lâm của hắn. Công ty này cũng không quá lớn, văn phòng không quá bắt mắt chiếm khoảng hai tầng lầu nhưng thực lực lại không thể khinh thường, Tần Tranh có lẽ không hiểu rõ lắm nhưng Alan lại rất có ấn tượng với công ty có vẻ khiêm tốn nhưng ra tay thì lại không phải dạng vừa này, anh ta cũng rất kinh ngạc khi biết Hoắc Chiêu Lâm là ông chủ phía sau màn của cái công ty này.

“Đây là bí mật, người biết cũng không nhiều.” Hoắc Chiêu Lâm cười giải thích với Alan.

“Cho nên tôi nên thấy vinh hạnh khi biết?” Bởi vì quan hệ với Hoắc Long Đình nên Alan có ấn tượng rất tốt với Hoắc Chiêu Lâm, cho dù quan hệ giữa anh và Tần Tranh khiến anh ta khá tiếc nuối.

Hoắc Chiêu Lâm giới thiệu tổng giám đốc cho Alan và Tần Tranh, người đại diện cho anh là một người đàn ông trung niên cao gầy, là anh em họ với mẹ anh.

“Chúng tôi có câu nói “dùng sự chân thành để tiếp đãi người khác”, nếu tôi đã nói với anh về chuyện hợp tác này thì sẽ không lừa dối anh.”

Alan nhìn Tần Tranh chép miệng: “Tôi muốn nói chuyện với cậu hơn.”

Hoắc Chiêu Lâm bất đắc dĩ nói: “A Tranh không phải nhân viên công ty tôi.”

“Nhưng cậu cũng không đề phòng cậu ta, lại còn dẫn theo.”

Tần Tranh nghiêng đầu nhỏ giọng thì thầm với Hoắc Chiêu Lâm: “Để em nói chuyện với anh ta đi, không sao đâu.”

“Thật sự không sao chứ?”

“Không phải là hi sinh một chút nhan sắc thôi sao, yên tâm.”

Tần Tranh đẩy bản kế hoạch Hoắc Chiêu Lâm đã chuẩn bị từ lâu đến trước mặt Alan, cười cười: “Mọi chuyện rất đơn giản, Hoắc Chiêu Lâm muốn đòi lại công ty điện tử Trác Lăng từ trong tay anh cả của anh ấy, cần một đối tác tốt để hợp tác cùng nhau đặt bẫy Hoắc Chiêu Càn. Chú út đề cử anh, anh cứ đọc một chút đi, tin rằng anh sẽ thấy hứng thú với kế hoạch này.”

Alan nhíu mày, nhận lấy tùy tiện lật vài tờ: “Công ty khoa học kỹ thuật Đằng Phi? Đây là mồi nhử các cậu chuẩn bị để dụ người vào bẫy.”

“Không sai.”

“Sau khi chuyện thành công tôi được lợi ích gì?”

“Ít nhất 10% cổ phần của Trác Lăng và Đằng Phi, đến lúc đó chúng tôi sẽ dùng cổ phần của Đằng Phi đổi với cổ phần của Trác Lăng có trong tay anh, giá cả tuyệt đối có thể khiến anh vừa lòng.”

Alan lật lật bản kế hoạch, không để ý hỏi: “Các cậu làm sao chắc chắn đối phương sẽ cắn câu, công ty khoa học kỹ thuật Đằng Phi thật sự có sức hấp dẫn như vậy?”

“Anh cảm thấy thế nào? Công ty này có sức hấp dẫn với anh không? Hoắc Chiêu Càn mới vừa nhận chức chủ tịch chính thức của công ty, hiện giờ cổ đông trong công ty không mấy người tin tưởng gã vào lúc này gã vô cùng cần thiết phải làm gì đó cho ra thành tích để chứng minh bản thân mình. Thu mua công ty khoa học kỹ thuật Đằng Phi chính là một cơ hội rất tốt, hai năm qua Đằng Phi phát triển mạnh mẽ, nắm giữ dây chuyền sản xuất quân đội và công nghệ mà Trác Lăng vẫn luôn thèm nhỏ dãi, nếu như có thể bỏ vào trong túi thì bản đồ phát triển của Trác Lăng cũng có thể mở rộng đến phương diện khoa học hàng không vũ trụ, đối với Hoắc Chiêu Càn mà nói đây là một sự mê hoặc không nhỏ. Càng quan trọng là … Người vốn nâng đỡ gã trong công ty đã ngã, hiện tại chỗ đứng trong công ty đang lung lay, chỉ cần chúng ta đem mồi thả ra ngoài không sợ Hoắc Chiêu Càn không mắc câu.”

Từ khi Tần Tranh bắt đầu thảo luận Hoắc Chiêu Lâm cũng không xen vào hoàn toàn tin tưởng hắn. Đây vẫn là lần đầu tiên Hoắc Chiêu Lâm nhìn thấy phong thái tự tin trong kinh doanh và đàm phán của Tần Tranh, rất khác với lúc bình thường nhưng lại vô cùng quyến rũ.

Alan cũng không rời mắt mà nhìn chằm chằm Tần Tranh, trong lòng lại tiếc nuối thêm lần nữa, ngoài miệng vẫn không chịu nhả ra: “Nếu thu mua công ty này có nhiều chỗ tốt với Trác Lăng như vậy tại sao sau khi xong việc các cậu lại sẵn sàng nhường cổ phần cho tôi? Các cậu không cần cân nhắc đến lợi ích của Trác Lăng?”

Tần Tranh lắc lắc đầu, cười nói: “Đằng Phi là một miếng thịt mỡ, rất thơm rất dụ người xác thực không sai nhưng Trác Lăng muốn nuốt xuống lại không dễ dàng, sơ ý một chút sẽ bị nghẹn, cái được còn không bằng cái mất. Chúng tôi chỉ muốn có Trác Lăng, đây là mong muốn của Hoắc Chiêu Lâm, cái khác đều không quan trọng.”

“Vậy nếu tôi cũng không muốn nắm giữ cổ phần Trác Lăng mà muốn bảo lưu thì sao?”

“Nếu anh khăng khăng như vậy cũng được, mà đứng ở góc độ của chúng tôi nói thật cũng không hy vọng một cổ đông từ bên ngoài nắm giữ cổ phần Trác Lăng, nhưng nếu anh có dã tâm muốn chiếm Trác Lăng cũng không thể. Chuyện này tôi chắc chắn anh không phải không biết, tôi đã nói qua anh có thể bảo lưu cổ phần Trắc Lăng, mà lấy ra ít nhất một nửa để trao đổi với anh mà nói cũng là không thiệt.”

Hai người có qua có lại, Alan tung các loại vấn đề, đưa ra các loại yêu cầu khó dễ, Tần Tranh đều rất ung dung trả lời từng cái, cũng đưa ra đáp án có thể khiến Alan thỏa mãn.

Đến cuối và Alan rốt cục nở nụ cười: “Cậu so với tôi nghĩ càng biết ăn nói hơn, nhưng việc này một mình tôi không có cách nào đánh nhịp, tôi còn phải trở về bàn bạc với cha tôi.”

Tần Tranh nhếch khóe môi: “Không thành vấn đề, chúng tôi chờ anh trả lời.”

Hoắc Chiêu Lâm tâm tình rất sung sướng liền hơi xúc động, tuy rằng anh vẫn như trước không thích ánh mắt Alan nhìn Tần Tranh nhưng Tần Tranh biểu hiện hoàn toàn không để cho anh thất vọng, càng thấy rằng mình trước đây phán xét hắn sai lầm mà hối tiếc không thôi.

Tần Tranh cũng không biết trong lòng anh nghĩ nọ kia, chỉ là theo bản năng khi nhìn về phía Hoắc Chiêu Lâm thấy anh khoác lên cạnh bàn nhếch ngón tay cái liền cười đến càng thêm xán lạn. Hoắc Chiêu Lâm thừa nhận so với ngàn câu nịnh nọt của người khác càng làm cho hắn vui vẻ và hài lòng.

Sau đó đến lượt người đại diện của Hoắc Chiêu Lâm tiến hành đàm phán, trong công ty cũng không có mấy người biết thân phận thật sự của Hoắc Chiêu Lâm, tất cả mọi chuyện anh đều bàn giao cho hắn người đại diện. Nói xong chuyện chính Hoắc Chiêu Lâm ở trong công ty sắp xếp một bàn tiệc tiếp đãi Alan, khi Hoắc Chiêu Lâm bàn giao công việc Tần Tranh tiếp Alan đến phòng ăn trước.

Bọn họ nâng chén cụng ly, nhìn ý cười dịu dàng trên mặt Tần Tranh, Alan vẫn như trước cảm thấy đáng tiếc, không nhịn được nói: “Cậu còn hấp dẫn hơn trong tưởng tượng của tôi, chỉ tiếc tôi biết cậu quá muộn.”

Tần Tranh nhấp ngụm rượu, cười nhắc nhở: “Lời này của anh để Hoắc Chiêu Lâm nghe được anh ấy sẽ khiến anh không lành mà đi ra, cho dù anh có là bạn của chú út cũng đừng hòng anh ấy còn nể mặt anh.”

Alan nhún vai một cái: “Chúng ta mới vừa nói xong chuyện làm ăn, cậu sao có thể đuổi tôi ra ngoài?”

“Công là công, tư là tư, cái này nhất định phải phân rõ ràng.”

Đang nói giỡn Hoắc Chiêu Lâm bàn giao công việc xong xuôi liền xuất hiện, cũng cụng ly với Alan nhưng trên mặt cũng không có bao nhiêu nhiệt tình, hàn huyên vài câu liền xoay người đi lấy cái đĩa gắp mấy miếng đồ ăn cho Tần Tranh: “Buổi trưa em chưa ăn gì, lót dạ đi.”

Tần Tranh nhận lấy, nhìn Hoắc Chiêu Lâm hai mắt tỏa sáng, bọn họ thân mật tự nhiên người khác giống như hoàn toàn không có cách nào chen vào. Alan ở một bên nhìn, bỗng nhiên có một loại giác ngộ, Tần Tranh xác thực rất mê người mà lúc mê người nhất lại là dùng ánh mắt này toàn tâm toàn ý nhìn Hoắc Chiêu Lâm, chỉ sợ toàn thế giới cũng chỉ có một mình Hoắc Chiêu Lâm mới có thể làm cho hắn mê luyến và khó kìm lòng nổi như vậy.

Về phần Hoắc Chiêu Lâm … Alan nghĩ mình qua lại với người châu Á cũng không ít, muốn làm ăn với mình ít nhất cũng sẽ lộ ra vẻ lấy lòng nhưng Hoắc Chiêu Lâm công và tư rõ ràng như vậy quả nhiên là khác biệt, người đó có kiêu ngạo của mình nhưng cũng không khiến người khác chán ghét, cũng khó trách Tần Tranh lại coi trọng.

Alan tự tìm mất mặt cũng yên lặng đi qua một bên lấy đồ ăn. Tần Tranh nhỏ giọng nhắc nhở Hoắc Chiêu Lâm: “Anh đừng lạnh lùng với người ta, cẩn thận dọa người ta giận chạy mất.”

“Anh thấy thái độ của mình đã rất nhường nhịn rồi.” Quả nhiên anh đã nghe được hắn và Alan nói chuyện.

Hoắc Chiêu Lâm nói là sự thật, nếu không phải anh còn muốn làm ăn với Alan làm ăn, chỉ cần chuyện đối phương hết lần này đến lần khác muốn đào góc tường có ý đồ với Tần Tranh thì không trực tiếp tống tiễn ra ngoài đã là khách sáo rồi.

Tần Tranh rất bất đắc dĩ liền không nhịn được cười, Hoắc Chiêu Lâm quan tâm hắn như thế, hắn thât ra cũng rất vui vẻ.

Tiến Alan sau đó Tần Tranh liền cùng Hoắc Chiêu Lâm ở công ty thêm một lúc, lúc chạng vạng mới từ trong công ty đi ra. Tần Tranh quay đầu lại liếc mắt nhìn ánh tà dương bao phủ xuống văn phòng, hỏi Hoắc Chiêu Lâm: “Chờ sau này anh lấy được Trác Lăng, còn có thể quản chuyện làm ăn bên này không?”

“Có lẽ sẽ tiến hành chỉnh lý lại tài nguyên, e rằng sẽ không, làm sao vậy?”

“Em cảm thấy thành phố này rất tốt, rảnh rỗi chúng ta có thể tới bên này.”

Hoắc Chiêu Lâm cười cười: “Thế nhưng hết cách rồi, ngày mai anh còn phải trở về chi nhánh Trác Lăng bên kia, không thể khiến người khác nghi ngờ.”

“Ừm.”

Tuy rằng thành phố này thực sự rất đẹp đẽ thế nhưng nghĩ tới căn phòng tràn đầy hơi thở của Hoắc Chiêu Lâm ở một thành phố khác Tần Tranh cũng cảm thấy rất không tệ, đại khái chỉ cần cùng Hoắc Chiêu Lâm một chỗ, ở nơi nào cũng đều giống nhau.

Hắn không còn tiếc nuối, ôm lấy cánh tay Hoắc Chiêu Lâm: “Chúng ta về thu dọn hành lý đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện