Kiêu Ngạo Với Định Kiến

Chương 9



Trong phòng tiệc khách khứa chật ních ăn uống linh đình, nhân vật chính Hoắc Long Hanh mặt mày hồng hào nhận rượu mừng của hết người này đến người khác, mấy đứa con đi theo bên cạnh lão kể cả Hoắc Chiêu Kỳ mới năm tuổi đều được dính tí ánh đèn sân khấu ngoại trừ mấy người từ trước đến giờ vẫn luôn trong suốt là Hoắc Chiêu Kiệt và Hoắc Chiêu Lâm không muốn quá nổi bật.

Hoắc Chiêu Lâm chỉ đi kính rượu vài vị chú bác là trưởng bối khá quen thân phần lớn thời gian còn lại anh đều ngồi bên Tần Tranh cùng nhau ăn uống, không có ý đi nịnh hót Hoắc Long Hanh.

Tần Tranh ném một hạc lạc vào trong miệng tầm mắt vẫn luôn dính vào Hoắc Chiêu Càn lúc nào cũng dính lấy Hoắc Long Hanh, hắn quay ra chép miệng với Hoắc Chiêu Lâm thấp giọng cười ra tiếng, nói: “Anh cả kia của anh xem ra tửu lượng không tốt mấy, cứ uống như vậy mãi cuối cùng cũng phải đi làm trò cười cho thiên hạ.”

Hoắc Chiêu Lâm liếc mắt một cái đã nhận ra bước chân của Hoắc Chiêu Càn có chút loạng choạng liền khinh bỉ nói: “Cầu được ước thấy*.”

(*) nguyên văn là 求仁得仁 (cầu nhân đắc nhân) hiểu nôm na là “cầu được ước thấy”.

Hoắc Chiêu Càn nỗ lực đóng vai đứa con có hiếu trước mặt Hoắc Long Hanh, giúp đỡ Hoắc Long Hanh chặn rượu và cố sức xã giao thì uống thêm mấy chén rượu có tính là gì, đêm nay có thể thể hiện được địa vị của gã ở trong lòng Hoắc Long Hanh trước mặt nhiều người như vậy thì Hoắc gia đại thiếu gia có say cũng đáng giá.

Trong bữa tiệc có vài trưởng bối cả Tần Tranh và Hoắc Chiêu Lâm đều quen biết đến nói chuyện với bọn họ, hai người nhanh chóng đứng lên quy củ kính rượu đối phương. Lâm phu nhân là bạn thân của mẹ Tần Tranh và mẹ Hoắc Chiêu Lâm, ba người là chị em cùng nhau lớn lên giao tình cũng đã mấy chục năm, bây giờ lại chỉ còn mỗi Lâm phu nhân còn tại thế. Bà nhìn Tần Tranh và Hoắc Chiêu Lâm vừa cảm thấy vui mừng lại vừa không khỏi cảm khái, uống rượu xong liền hỏi họ đã chọn xong ngày chưa, khi nào sẽ cử hành hôn lễ.

Tần Tranh sắc mặt ngượng ngùng không biết nên nói thế nào, Hoắc Chiêu Lâm thì thong dong trả lời: “Nếu không có gì xảy ra thì đến cuối năm sẽ tổ chức, lúc ấy dì Lâm nhất định phải đến chứng hôn cho tụi con.”

Lâm phu nhân mặt mày hớn hở nói: “Nhất định, nhất định.”

Một lần nữa sau khi ngồi xuống Tần Tranh thu lại khuôn mặt tươi cười, không vui chất vấn Hoắc Chiêu Lâm: “Anh đến cùng là có ý gì?”

“Cuối năm kết hôn là ý của cha tôi, việc này lát nữa chúng ta lại bàn sau.”

Khi tiệc tan, Tần Ý tới hỏi Tần Tranh có muốn về cùng hay không, Tần Tranh liếc mắt nhìn Hoắc Chiêu Lâm bị Hoặc Long Hanh gọi đi tiễn khách hơi do dự sau đó lắc lắc đầu trả lời: “Anh với chị dâu cứ về trước đi, em về muộn một chút.”

Khách khứa lục tục rời đi, Hoắc Chiêu Lâm để Tần Tranh lên phòng ở tầng trên nghỉ ngơi chờ mình, khóe miệng Tần Tranh khẽ nhếch rồi xoay người đi lên tầng.

Vừa vào phòng ngồi nghỉ được mấy phút hắn liền nghe thấy phòng bên cạnh truyền ra một tiếng lại một tiếng hét lên, tiếp chính là tiếng cửa phòng bị đẩy ra mạnh bạo cùng với tiếng chửi bới không ngừng của phụ nữ. Tần Tranh có chút ngoài ý muốn mà nhíu mày, đành phải đứng dậy đi tới phòng bên. Cửa phòng sát vách vẫn chưa đóng lại, sau khi cửa bị đẩy ra thì bắn ngược trở lại. Cửa chính mở to mà bên trong có một người phụ nữ đang điên cuồng đập phá đồ đạc không ngừng chửi rủa, một người là Bà Hai trong bữa tiệc vẫn luôn đại diện Hoắc gia đi tiếp khách, một người khác thoạt nhìn dịu dàng đoan trang chính là con dâu của Hoắc gia, vợ Hoắc Chiêu Càn –  Ngụy Thanh Thục.

Còn gã đàn ông ở trần chật vật co rúc trên giường để người khác tùy ý đánh đập chính là Hoắc Chiêu Càn. Có lẽ gã đã quá say, sau khi tiệc mừng thọ kết thúc liền được người khác đưa về phòng nghỉ ngơi trước, lúc này vẫn chưa tỉnh táo còn đang rầm rì không có sức lực phản kháng. Một bên khác là một người đàn ông trẻ tuổi mặt không đổi sắc đang nhặt nhạnh quần áo lộn xộn bị vất trên sàn, trong khi hai vợ chồng nhà kia vẫn còn đang xô xát đã mặc xong quần áo chỉnh tề.

Tần Tranh lộ vẻ mặt kinh ngạc, người đàn ông ở cùng với Hoắc Chiêu Càn bị vợ gã hắn bắt gian tại trận lại chính là Hà Lam! Hà Lam cũng nhìn thấy hắn, một chút không xấu hổ trái lại còn cười với Tần Tranh, Tần Tranh khẽ cau mày nhưng phía sau lại vang lên giọng nói đầy tức giận của Hoắc Long Hanh: “Các người đây là đang làm gì?!”

Tần Tranh xoay người, một đám người Hoắc gia già trẻ lớn bé đang vây quanh Hoắc Long Hanh cùng nhau đi lên lầu, thấy cảnh này trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ đặc sắc. Hoắc Chiêu Lâm đứng phía sau đám người sắc mặt lạnh nhạt dường như chẳng mấy kinh ngạc.

Nhị di thái Triệu Lan Trân tái mặt lớn tiếng quát tháo con dâu: “Ngụy Thanh Thục, lúc này cô còn nổi điên cái gì?! Mau dừng tay lại cho tôi!”

Ngụy Thanh Thục đã điên cuồng mắt điếc tai ngơ, nhào tới trên người Hoắc Chiêu Càn quyết tâm đánh gã. Triệu Lan Trân tức đến nổ phổi sai người làm trong nhà nhanh chóng kéo cô ra, bà ta tiến lên hai bước “bốp bốp” trên tay dùng sức tát lên mặt con dâu.

Ngụy Thanh Thục bụm mặt cao giọng khóc rống lên: “Hoắc Chiêu Càn, anh bắt nạt người khác quá đáng! Hoắc gia các người chèn ép người khác quá đáng! Anh ở bên ngoài lăng nhăng tùy tiện tôi đã làm như không thấy, thế nhưng hôm nay mừng thọ ba anh cũng dám đưa người về nhà! Anh coi tôi là cái gì! Sao anh có thể không biết xấu hổ như vậy!”

“Cô còn chưa đủ mất mặt mà náo loạn cái gì?! Khách khứa bên dưới còn chưa đi hết, cô muốn để mọi người đều biết đúng không?!”

Triệu Lan Trân giận không chỗ xả lại giơ tay lại muốn đánh con dâu nhưng bị Hoắc Long Hanh tức giận hét lại: “Được rồi! Cô cũng ngậm mồm bớt tranh cãi đi, còn ra thể thống gì nữa!”

Bà ba Phương Mẫn Lệ vừa xoa xoa ngực Hoắc Long Hanh giúp lão bớt giận vừa dịu dàng an ủi: “Long Hanh anh bớt giận đi, Chiêu Càn là uống nhiều nên mới như vậy chứ không phái cố ý. Thanh Thục cũng là không đúng, có chuyện gì không thể chờ Chiêu Càn tỉnh lại hãy hỏi rõ sao, náo loạn như vậy không phải là sẽ khiến khách khứa chế giễu.”

Bên trong lời này ngụ ý cười trên nỗi đau của người khác quá rõ ràng. Triệu Lan Trân mạnh mẽ lườm bà một cái, lúc này cũng không phải là lúc để bà ta đấu võ mồm với con mụ kia. Sắc mặt Hoắc Long Hanh càng ngày càng khó coi, tâm trạng tốt cả tối đã tụt dốc thê thảm, lão lạnh giọng dặn dò con thứ hai và con thứ tư đứng bên cạnh: “Kéo anh các con vào phòng tắm rồi gọi nó tỉnh dậy cho ba.”

Ngụy Thanh Thục vẫn khóc sướt mướt nhưng không dám cãi lộn nữa, Triệu Lan Trân tức giận nhưng cũng không làm được gì cuối cùng cũng nhớ đến  Hà Lam bị vất sang một bên nãy giờ.

Hà Lam cúi đầu rụt người đứng ở nơi đó, Triệu Lan Trân thở phì phò chất vấn cậu ta: “Mày là ai? Sao mày vào được đây?”

Hà Lam ngẩng đầu nhìn bà ta một cái, lại rất nhanh cúi đầu bày ra vẻ đáng thương sợ hãi tột cùng: “Là Càn thiếu hắn gọi cháu đến, trước đây anh ấy đã nhiều lần đưa cháu vào đây…”

Cậu ta nói nhỏ cũng không rõ mấy nhưng người nhà họ Hoắc đều nghe được, mặt Hoắc Long Hanh càng đen hơn. Hoắc Chiêu Càn phong lưu thành tính nam nữ không chê người nhà họ Hoắc đều biết, gia viên này cũng là nơi người Hoắc gia thường xuyên đến nghỉ phép thư giãn, nghĩ đến đây cũng không phải là lần đầu tiên Hoắc Chiêu Càn dẫn người đến đây ăn chơi, nhưng ngay cả Hoắc Long Hanh cũng không nghĩ ra được thằng nghịch tử này thế nhưng sẽ đưa người đến làm loạn trong tiệc mừng thọ của lão.

Đương nhiên chuyện này cũng không mấy ngạc nhiên, trang viên này rất lớn ngoại trừ nhà lớn dùng để tổ chức tiệc thì vẫn còn rất nhiều nơi khác để ‘tàng Kiều’, còn Hà Lam vì sao lại xuất hiện ở đây, ai mà biết cậu ta có cố ý hay không.

Việc này quá buồn nôn, mà còn có khách đường xa muốn ngủ lại, Hoắc Long Hanh dù không vui nhưng vẫn phải giữ thể diện cho con mình. Mấy chuyện gièm pha này lão cũng không có mặt mũi làm lớn chuyện chỉ có thể đuổi Hà Lam đi, cho cậu ta một khoản tiền để cậu ta im miệng.

Hoắc Chiêu Càn bị dội nước lạnh được kéo ra, cũng may chưa say đến bất tỉnh nhưng cũng bị lạnh cóng đến cuộn người lại nằm run rẩy trên mặt đất. Triệu Lan Trân nhìn mà đau lòng nhưng lúc này lại không dám nói gì. Hoắc Long Hanh thấy bộ dạng vô dụng này của gã thì lại càng tức giận, hỏi vài câu nhưng đều  được trả lời là không biết. Hoắc Chiêu Càn mãi mà không đưa ra được lý do, Hoắc Long Hanh thực sự không có hứng hỏi tiếp nữa liền tức giận phẩy tay áo bỏ đi.

Một hồi trò hay đến hồi kết, Tần Tranh chép miệng một cái có chút chưa hết thèm. Tầm mắt Hoắc Chiêu Lâm xẹt bộ dạng y hệt chó nhà có tang của Hoắc Chiêu Càn và Triệu Lan Trân ở lại không ngừng quở trách, trong mắt lướt qua ý nghĩ sâu xa.

Tần Tranh nhìn về phía anh, Hoắc Chiêu Lâm lắc lắc đầu gọi: “Chúng ta đi thôi.”

Mới vừa đi ra cửa thì lại bị lão tứ Hoắc Chiêu Nhân gọi lại. Hoắc Chiêu Nhân cười hỏi Hoắc Chiêu Lâm: “Anh Ba, sao hôm nay vẫn chưa chính thức giới thiệu chị dâu cho mọi người? Cứ như vậy đi luôn hả?”

Tần Tranh hừ cười: “Hoắc lão tứ, tôi với ông còn lạ gì nữa?”

Hoắc Chiêu Nhân lớn hơn Tần Tranh hai tuổi, cũng ở trong nhóm công tử bột. Bọn họ thường rủ nhau đi chơi, ấn tượng của Tần Tranh với y cũng không tệ, xem như trong Hoắc gia thì ngoài Hoắc Chiêu Lâm cũng chỉ còn người này là vừa mắt.

“Vậy sao mà giống nhau, không phải hôm nay cậu dùng danh nghĩa bạn lữ của anh Ba đến đây dự tiệc sao?”

“Không có gì không giống cả, mọi người cũng biết cả rồi không cần đặc biệt giới thiệu.” Hoắc Chiêu Lâm lạnh nhạt cắt ngang bọn họ nói chuyện rồi quay sang nói với Tần Tranh, “Chúng ta đi thôi, muộn lắm rồi, tôi đưa cậu về.”

Tần Tranh gật đầu chào Hoắc Chiêu Nhân rồi cùng Hoắc Chiêu Lâm rời đi. Hoắc Chiêu Nhân rất thức thời không theo sau mà chỉ đứng nhìn bóng lưng của hai người đang sóng vai đi xuống lầu. Y chậm rãi nắm chặt hai tay, nụ cười bên môi dần thu lại cho đến khi mất hẳn.

Khách khứa ở tầng một cũng tản đi hết, những người ngủ lại cũng đã về phòng, nhìn thấy bọn họ đi xuống, người đang ngồi trên ghế sa lông trong tay vân vê thuốc lá lười biếng hỏi Hoắc Chiêu Lâm: “Ba con đi nghỉ ngơi rồi hả? Hiện tại anh ta cũng không còn tâm trạng nói chuyện đúng không?”

Hoắc Chiêu Lâm đi lên phía trước, rất quy củ chào hỏi: “Chú út.”

Tần Tranh nghe vậy hơi kinh ngạc, Hoắc Chiêu Lâm còn có chú trẻ như vậy hả?

Đối phương cười rồi quan sát Tần Tranh. Hoắc Chiêu Lâm giới thiệu, người trước mắt này là chú nhỏ nhất trong nhà của anh, tên là Hoắc Long Đình, cũng  chỉ lớn hơn Hoắc Chiêu Lâm năm tuổi.

“Tiểu tử, cậu không tệ đâu.”

Chú út Hoắc gia khen Tần Tranh một câu, Tần Tranh không hiểu gì, Hoắc Chiêu Lâm nhỏ giọng giải thích cho hắn: “Chú út là đang khen khi nãy thấy chuyện trên lầu mà cậu vẫn bình tĩnh được.”

Tần Tranh: “…”

Thì ra chú út lúc lên lầu khi đó cũng thấy được trò cười kia, nhưng nhìn được một nửa không còn hứng thú nữa liền đi xuống.

Hoắc Long Đình đứng lên nhìn Hoắc Chiêu Lâm, nói: “Nếu ba con không để ý đến chú vậy chú cũng đi trước, ngày mai anh ta tỉnh táo thì báo cho chú một tiếng.”

“Được.”

Hoắc Long Đình gật gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói với Hoắc Chiêu Lâm một câu: “Hiếm khi ba con mới mừng thọ được một lần, con cứ để ông ấy vui một chút sau đó làm việc vẫn phải cẩn thận, tránh dẫn lửa đốt thân.”

Hoắc Chiêu Lâm nhướn mày hỏi lại: “Trước khi khai tiệc vẫn không thấy chú đâu, chú út ở trên tầng nghỉ ngơi sao?”

“Mới vừa từ nước ngoài về, bị lệch múi giờ nên ở trên lầu ngủ một lúc.”

Hoắc Chiêu Lâm hiểu rõ: “Con biết rồi, không có lần sau đâu, cảm ơn chú út.”

Hoắc Long Đình không nói nhiều nữa, cười cười đi trước. Tần Tranh cau mày hỏi Hoắc Chiêu Lâm: “Hai người các anh đang nói cái gì, có bí mật gì hả?”

Hoắc Chiêu Lâm đẩy tay hắn một cái rồi thúc giục: “Đi thôi, lên xe rồi tôi kể cho cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện