Kiêu Ngạo

Chương 4



Ngày hôm ấy Đinh Tễ tự giới thiệu xong, người này cũng không có qua có lại báo tên, nhưng bây giờ cậu cũng lười hỏi, nhìn người không tên lấy một viên thuốc giảm đau nhét vào trong miệng, lại cầm lấy bình thủy tinh ngửa đầu uống mấy ngụm lớn.

“Cậu thật sự không để ý sao.” Cậu nhận lấy bình thủy tinh người không tên trả lại.

“Đây không phải là cốc nước à?” Người không tên quẹt miệng.

“Không phải,” Đinh Tễ mở nắp ra, lấy khăn giấy lau một vòng bên miệng bình. “Đây là bình đựng Nescafe Coffee Mate kiểu cũ, có lẽ tuổi còn lớn hơn cả tôi.”

Người không tên im lặng.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn qua đó, biểu tình của người không tên có chút khó coi.

“Sao thế.” Cậu hỏi.

“Cậu để ý như vậy thì tại sao còn cho người khác uống nước của mình,” người không tên rất cạn lời, “Có lau thì cũng đừng lau trước mặt tôi chứ?”

“Tôi cũng không biết cậu sẽ uống thật.” Đinh Tễ nói.

Người không tên đưa tay trái ra.

“Không xem.” Đinh Tễ đập tay anh ra, nhưng vẫn liếc qua bàn tay anh một cái.

“Cái bình.” Người vô danh nói.

Đinh Tễ ngẩn người, đậy nắp bình, đưa cho anh.

Người vô danh mở nắp bình ra, ngẩng đầu uống ừng ực mấy ngụm, sau đó đặt bình ở bậc thang bên cạnh cậu: “Có thể nói với tôi làm sao cậu nhìn được ra tôi thất tình không?”

“Sao nào, cậu không đoán ra tại sao?” Đinh Tễ liếc mắt nhìn cái bình.

“Chuyện hôm nay đơn giản,” Người không tên nói, “Tôi đều có thể đoán được làm sao mà cậu biết.”

“Cho nên,” Đinh Tễ ngẩng đầu, “Tại sao tôi lại phải nói với cậu, tôi còn không biết tên cậu mà.”

“Lâm Vô Ngung.” Người không tên nói.

“Cái gì?” Đinh Tễ không nghe rõ.

“Lâm Vô Ngung.” Người không tên lại nhắc lại một lần, ấn ấn huyệt thái dương.

“Vô Ngung?” Đinh Tễ nói, “Đại phương vô ngung hả.”

(Con người khoan dung độ lượng không có góc tối)

Bàn tay ấn huyệt Thái Dương của Lâm Vô Ngung dừng lại.

“Quang phong tễ nguyệt” thì thôi đi, dù sao trong tên cũng có chữ như vậy, nhưng buột miệng nói ra từ “đại phương vô ngung” vẫn có chút không phù hợp với khí chất của tên lừa đảo giang hồ cà lơ phất phơ này.

Ấn tượng mặc định không thể chấp nhận được, Lâm Vô Ngung tiến hành tự kiểm điểm trong vòng một giây, sau đó gật đầu: “Ừ.”

Đinh Tễ dựa vào bậc thang đằng sau kia, không nói thêm gì nữa.

Đầu của Lâm Vô Ngung vẫn còn đau, giờ này cho dù là quay về trường học hay là đi kiếm cơm ăn anh đều không còn sức lực.

Hơn nữa….có lẽ vì Đinh Tễ và Hứa Thiên Bác có vài phần giống nhau, anh cũng không muốn đi ngay.

Vì thế anh ngồi xuống bên cạnh Đinh Tễ, cùng cậu nhìn về phía khung bóng rổ ở cách đó không xa.

Bây giờ vẫn còn sớm, chỉ có hai nam sinh đang chơi bóng rổ.

Im lặng một lát, Lâm Vô Ngung mở miệng: “Cậu hay tới đây lắm sao?”

“Cách một khoảng thời gian lại tới một lần,” Đinh Tễ nói, “Nhà bà nội tôi ở gần đây.”

“Ồ.” Lâm Vô Ngung lên tiếng.

“Cậu học trường trung học phụ thuộc à?” Đinh Tễ hỏi.

Lâm Vô Ngung nhanh chóng cúi đầu nhìn mình, quần áo, giày, tất tất cả đều là của mình, không có dấu hiệu gì của trường trung học phụ thuộc cả.

“Lần trước gặp cậu tôi đã biết rồi.” Đinh Tễ duỗi thắt lưng.

“Lần trước?” Lâm Vô Ngung nghĩ lại một lát, không tìm được chi tiết nào khiến cho người ta có thể đoán ra anh học trường nào.

“Đưa tay cho tôi.” Đinh Tễ nói.

Lâm Vô Ngung nhìn cậu một cái, đưa tay trái ra trước mặt cậu.

“Ngón tay rất dài,” Đinh Tễ dùng đầu ngón tay vạch vài cái trên tay anh, “Cậu….”

Lâm Vô Ngung cong ngón trỏ lên, đẩy đầu ngón tay của cậu ra.

“Hả?” Đinh Tễ quay đầu qua.

“Ngứa.” Lâm Vô Ngung nói.

“Lập dị.” Đinh Tễ có chút khinh thường bĩu môi, ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi vài cái trong lòng bàn tay anh.

“Định xem gì?” Lâm Vô Ngung rất có hứng thú.

“Tôi tùy tiện xem,” Đinh Tễ nói, “Cậu tùy tiện nghe.”

“Ừ.” Lâm Vô Ngung gật đầu.

“Quan hệ với bố mẹ không tốt hả.” Đinh Tễ hỏi.

Lâm Vô Ngung không lên tiếng.

Đinh Tễ tựa như cũng không cần anh trả lời, tiếp tục xem tay anh, lại nhìn một lúc mới dựa lại bậc cầu thang: “Mười mấy năm trước đây cậu sống không có gì thú vị, bên ngoài thuận buồm xuôi gió.”

“Vậy sao?” Lâm Vô Ngung thu tay về, cúi đầu nhìn.

“Có anh chị em,” Đinh Tễ tiếp tục nói, “Tôi không biết mấy thứ như có anh em hay chị em, có mấy người.”

Lâm Vô Ngung vẫn nhìn tay mình, nói như vậy, cậu bắt đầu có chút không hiểu được.

Năng lực quan sát với các chi tiết và năng lực nắm bắt tính cách người khác của Đinh Tễ tương đối mạnh, đây chính là điểm mấu chốt để cậu có thể lừa người khác, nhưng những thứ như tình trạng gia đình của người xa lạ làm sao có thể đoán ra được, nhất thời anh không tìm được phương hướng.

Nhất là chuyện anh chị em này.

“Nói ra cậu cũng không biết,” Đinh Tễ quay đầu nhìn mặt anh, “Sau này có thể có một chút vướng mắc, nhưng mà cũng không nói rõ được, có lẽ là phương diện tình cảm.”

“Là xem ba đường này sao?” Lâm Vô Ngung chỉ vào chỉ tay của mình, “Đường sự nghiệp, đường tình yêu, đường sinh mệnh?”

“Cái đó quá sơ cấp,” Đinh Tễ lắc đầu, “Còn một đống đường, còn gò nữa, vừa xem vừa phải….”

“Vừa nói chuyện với tôi vừa đoán?” Lâm Vô Ngung nói.

“….Cậu chẳng thú vị gì cả.” Đinh Tễ chậc một tiếng.

“Rất lợi hại,” Lâm Vô Ngung cười cười, “Cậu từng học à?”

“Học ở trường nào, học của ai, đều là lừa người cả,” Đinh Tễ khinh thường phất tay, “Cậu cũng đừng tin mấy người nói muốn dạy cậu.”

“Ừ.” Lâm Vô Ngung xoa xoa tay.

“Cậu có anh hay có chị?” Đinh Tễ hỏi.

Lâm Vô Ngung hơi khựng lại, qua một lúc mới nói: “Tại sao không hỏi em trai hay em gái?”

“Nhìn khí chất không giống,” Đinh Tễ nói, “Tôi quen rất nhiều người có em trai hoặc em gái, không giống như cậu.”

“Xem ra xem bói cũng phải kính nghiệp,” Lâm Vô Ngung nói, “Bình thường phải chú ý quan sát.”

Đinh Tễ không hỏi chuyện anh chị em nữa, Lâm Vô Ngung rất tùy tiện chuyển hướng đề tài này, chuyển vô cùng tự nhiên, nếu như không phải cậu suy xét nghiệm chứng, có lẽ căn bản không phát hiện ra đề tài này đã bị chuyển hướng.

Xem ra Lâm Vô Ngung không hề muốn nói chuyện này với người khác, có lẽ quan hệ với bố mẹ không ổn có tới tám phần là liên quan tới người anh chị em này, mà Đinh Tễ cũng không có sở tích tìm hiểu chuyện riêng tư của người xa lạ.

Nếu như không phải Lâm Vô Ngung uống hết hơn nửa bình nước của cậu mà vẫn còn ngồi đó chưa đi, điềm nhiên như không có việc gì, cậu cũng sẽ không chủ động nói với những người này thứ có thứ không.

“Quanh đây có gì ăn không?” Lâm Vô Ngung hỏi, “Hương vị ngon ấy.”

“Không cần khách khí như vậy,” Đinh Tễ chưa nghĩ đã nói, “Tôi ăn rồi.”

Lâm Vô Ngung nhìn về phía trước nở nụ cười: “Tôi muốn tìm chỗ ăn cơm.”

“Ồ,” Đinh Tễ cũng không cảm thấy lúng túng, nghĩ ngợi, “Nếu như không muốn chạy xa, đi sang Cẩu Đều Đi phía đối diện.”

“Cẩu Đều Đi?” Lâm Vô Ngung sửng sốt.

“Không phải mắng cậu đâu,” Đinh Tễ hắng giọng, “Là tên một cửa hàng, bán cà phê này, pizza này, bánh ngọt này, hương vị cũng được.”

“Không phải là Cẩu Đều Đến sao?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Vậy cậu đi từ đây tới đó không phải là ‘Đi’ sao, cậu đi từ đây tới đó phải gọi là ‘Cẩu Đều Đi’,” Đinh Tễ nói, “Cậu ngồi vào trong quán rồi mới gọi là ‘Cẩu Đều Đến’.”

“….được rồi,” Lâm Vô Ngung gật đầu, “Cậu đã từng ăn?”

“Ăn một lần, cái quán đó là quán dành cho cẩu độc thân thoát đơn thân, những bức ảnh trên tường đều là những người quen nhau ở quán đó rồi yêu nhau, “Đinh Tễ đưa tay ra trước mặt anh, bấm ngón tay tính tính, “Hôm ấy tôi tính được ra tôi có hoa đào, cho nên đi tới đó muốn thử vận may….”

Cậu còn chưa nói xong, Lâm Vô Ngung đã nghiêng đầu cười lên.

“Đừng cười,” Đinh Tễ rất nghiêm túc, “Thứ này có đôi khi rất chuẩn đấy.”

“Chuẩn sao?” Lâm Vô Ngung cười hỏi.

“Không chuẩn,” Đinh Tễ cau mày, “Lúc ấy tôi tính được trong vòng bảy ngày, bây giờ đã qua bảy ngày rồi, tôi dự đoán là phải nửa tháng.”

“Đã tới nửa tháng chưa?” Lâm Vô Ngung nhịn cười.

“Ngày mai chính là nửa tháng.” Đinh Tễ búng ngón tay.

“Nửa tháng này nói ra thì chỉ có mỗi tôi là người lạ thôi đúng không?” Lâm Vô Ngung nói.

“Ừ,” Đinh Tễ đảo mắt nhìn, “Cậu ấy à? Hoa đào hả? Cậu nhiều lắm cũng chỉ là một quả bí ngô.”

Lâm Vô Ngung quyết định đi tới Cẩu Đều Đến ăn một bữa cơm.

Khi đứng dậy, anh do dự một lát, không mời Đinh Tễ.

Dù sao cũng không thân, hơn nữa Đinh Tễ ăn rồi đã từ chối trước.

“Kem ở quán ấy rất ngon,” Đinh Tễ nói, “Cậu có thể thử xem, loại hương vani, một ly rất lớn.”

“Được.” Lâm Vô Ngung gật đầu, nhảy xuống bậc thang đi qua bên đó.

Thời điểm sắp đi ra khỏi phạm vi công viên nhỏ, anh quay đầu lại nhìn, phát hiện Đinh Tễ đã không còn ngồi ở đó nữa, trên bậc thang đổi thành mấy người chơi xe đạp nhỏ, đang nhảy lên xuống cầu thang.

Anh tiếp tục đi về phía trước, đi được mấy bước lại dừng lại, quay đầu lần nữa, nhìn chằm chằm mấy người chơi xe đạp nhỏ một lát, có chút kinh ngạc phát hiện, người để trần cánh tay chính là Đinh Tễ, áo phông ban nãy cậu mặc giờ tùy ý cởi ra, nhét vào cạp quần.

Quá tùy ý, cứ cởi áo trước mặt đông người như vậy sao?

Lâm Vô Ngung lấy điện thoại ra, mở máy ảnh, phóng ống kính qua đó.

Đinh Tễ chơi rất thuần thục, có mấy động tác giống như cậu sắp nhảy từ bậc thang cao nhất xuống, nhưng cậu xoay một vòng, giây sau lại quay về vị trí ban đầu.

Lâm Vô Ngung rất thích những thứ này, khi học cấp hai cậu và mấy bạn học mê mẩn trượt ván, nhưng không chơi được bao lâu, mẹ cậu cảm thấy lãng phí thời gian, ảnh hưởng học hành, làm lỡ tất cả, còn có thể bị thương, điểm quan trọng nhất là, bà cảm thấy Lâm Vô Ngung căn bản là không thể chơi tốt.

“Con cũng không phải anh con.”

Lâm Vô Ngung không quá quan tâm tới loại lời nói này, anh cảm thấy có khả năng là thực sự không quan tâm, anh tự có phán đoán của mình, cũng có thể nói là thói quen, dù sao từ bé tới lớn, anh đã nghe lời thế này rất nhiều.

Nhưng không thể không nói, có đôi khi những lời thế này thực sự có chút mất hứng.

Sẽ làm người ta vô thức bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Sau khi lên cấp ba anh không chơi nữa.

Bây giờ nhìn Đinh Tễ, anh có kích thích muốn qua đó mượn xe chơi một chút.

Tuy rằng anh không biết chơi.

Đang do dự, Đinh Tễ bên kia dừng lại, ngẩng đầu tùy ý nhìn về hướng bên này.

Có lẽ là nhìn thấy anh rồi, vẫy vẫy tay về phía bên này.

Thị lực không tệ.

Lâm Vô Ngung cũng vẫy tay.

Đinh Tễ lại vẫy tay.

Lâm Vô Ngung tiếp tục đáp lại, cảm giác Đinh Tễ có bệnh.

Sau ba hiệp, anh mới chú ý tới động tác tay của Đinh Tễ, không phải vẫy tay mà là chỉ về phía anh.

“Hả?” Lâm Vô Ngung buông cánh tay xuống, nhìn bên cạnh mình, sau đó không nhịn được, kinh sợ phát ra từ ngữ không văn minh nhất trong năm nay, “Đậu má!”

Không biết từ khi nào bên phải anh đã có thêm một chiếc xe nôi trẻ con.

Dọa người nhất chính là, trong xe còn có một đứa bé chưa to bằng cánh tay anh đang ngủ.

Anh nhanh chóng nhìn một vòng xung quanh, không nhìn thấy người nào khác.

Lúc này đã qua giờ cao điểm tan học, còn chưa qua thời gian ăn cơm, trên đường cũng chỉ có vài ngời tản bộ lẻ loi, trong phạm vi hai mươi mét quanh anh, đừng nói là người, ngay cả một đôi giày cũng không có.

Chiếc xe này tới bên người anh thế nào, anh hoàn toàn không biết.

Nhìn quanh bốn phía, cũng không có người nào có thể hỏi.

“Tao qua đó xem.” Đinh Tễ sải bước lên xe, cầm tay lái, dùng bánh sau trực tiếp nhảy xuống ba bậc cầu thang.

“Mày xác định không phải là xe cậu ta đẩy tới sao,” Đại Đông cũng nhảy xuống, theo sau Đinh Tễ, đạp qua phía bên kia, “Bây giờ rất nhiều thím dùng cái này đi mua đồ…..”

“Cậu ta là bà thím sao!” Đinh Tễ đạp mấy cái, phanh lại cách Lâm Vô Ngung hai ba mét, mặc lại áo phông, gọi một tiếng về phía anh, “Bên trong có trẻ con không….”

Lâm Vô Ngung gật đầu.

“Từ đâu tới vậy?” Đinh Tễ vọt tới bên cạnh đứa bé, nhìn đứa bé đang ngủ trong xe, cậu vô thức áp âm thanh xuống, “Đứa bé này chỉ mấy tháng thôi nhỉ?”

“Chưa được mấy tháng,” Đại Đông ló qua nhìn một cái, “Cháu tao ba tháng cũng chỉ bé xíu như vậy.”

“Từ đâu tới?” Đinh Tễ nhìn Lâm Vô Ngung.

“Tôi không biết,” Lâm Vô Ngung nói, “Cậu còn nhìn thấy nó trước tôi.”

Đinh Tễ nhìn chằm chằm đứa bé trong xe một lát, ngẩng đầu: “Cho nên đây chính là….đứa trẻ bị bỏ rơi?”

“Có lẽ vậy,” ngón tay Lâm Vô Ngung khẽ búng vào tay cầm xe nôi, “Báo cảnh sát đi.”

“Đứa trẻ này thoạt nhìn cũng không có tật gì,” Đại Đông cẩn thận lật tấm chăn lông trên người đứa bé lên, “Đậu má, là con trai, vậy cũng không phải do trọng nam khinh nữ….”

“Mày đừng làm nó tỉnh! Lát nữa nó khóc lên thì ai dỗ, báo cảnh sát trước đi,” Đinh Tễ lấy điện thoại ra, “Bảo chú cảnh sát tới dỗ.”

“Dỗ trẻ con không thành vấn đề.” Đại Đông rất tự tin, nhưng vẫn thu tay lại.

Lâm Vô Ngung đi mấy bước, ngồi xuống bên cạnh bồn hoa, nhìn Đinh Tễ gọi điện thoại báo cảnh sát.

Sau khi báo cảnh sát xong, có hai bác gái nhìn thấy tình hình bên này liền đi qua.

“Ồ, đứa trẻ bị sao vậy?” Một bác gái nhìn xe nôi, cúi người xuống vươn tay muốn ôm đứa bé lên, “Đây không phải là con mấy đứa đấy chứ!”

Lâm Vô Ngung vốn cảm thấy có lẽ là quần chúng nhiệt tình, nhưng động tác của bác gái này làm anh nháy mắt đứng dậy, muốn bế đứa trẻ về nhà nuôi sẽ không vội vàng như vậy, dù sao cũng phải hỏi là có chuyện gì, sau đó xem đứa trẻ này có khỏe mạnh hay không.

“Bác làm gì đấy?” Đinh Tễ cản bà ta lại, “Đây là em cháu.”

“Em cháu?” Bác gái nhìn cậu, không nhường bước, muốn chen qua cậu, “Cháu có nói được em cháu bao lớn không?”

“57 ngày.” Lâm Vô Ngung đi qua đó, túm lấy cánh tay của bác gái.

“Nhỏ như vậy mà mấy đứa đã mang ra ngoài rồi?” Bác gái hỏi, rút tay về, lùi về phía sau một bước.

“Có liên quan gì tới bác không?” Đinh Tễ hỏi.

“Mấy đứa….” Bác gái còn có chút không cam lòng, “Mấy đứa đang lừa bán trẻ con phải không!

“Cháu cho bác một đề nghị,” Lâm Vô Ngung nói, “Mau đi báo cảnh sát.”

Bác gái không tiếp tục hỏi nữa, sau khi nhìn chằm chằm bọn họ, xoay người hùng hùng hổ hổ đi mất.

“Người kia muốn làm gì thế?” Vẻ mặt Đại Đông chẳng hiểu gì cả, “Giành trẻ con? Trạng thái có vẻ không đúng lắm.”

“Chưa biết chừng là muốn nhặt đứa trẻ mang đi bán.” Đinh Tễ hung tợn nhìn theo bóng lưng bác gái một lúc, khi quay đầu lại đã phát hiện ra Lâm Vô Ngung lại quay về ngồi bên bồn hoa.

Đại Đông rất thành thạo đẩy xe tới bên cạnh, hai người kiểm tra một lúc, thậm chí còn thử kiểm tra hô hấp của đứa trẻ.

Trên xe không có tờ viết sinh nhật của đứa trẻ và lời khóc lóc kể lể tôi thật sự không nuôi nổi đứa bé này, trừ một tấm chăn lông nhỏ, ngay cả bình sữa cũng không có.

Bố mẹ của đứa bé này không quan tâm tương lai nó sẽ đối diện với thứ gì, thậm chí cũng không quan tâm quá khứ mà nó đã bị bọn họ hủy đi từng chút một.

“Nếu như đứa trẻ này tỉnh dậy mà khóc, chỉ có thể nhét ngón tay cho nó ngậm.” Đinh Tễ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Lâm Vô Ngung.

Lâm Vô Ngung không trả lời.

“Cậu cảm thấy đứa trẻ này đã xảy ra chuyện gì?” Đinh Tễ vừa nhìn xung quanh, vừa hỏi một câu.

“Bố mẹ không cần nữa thì quăng thôi,” Lâm Vô Ngung nói, “Còn có thể xảy ra chuyện gì.”

“Tại sao lại không cần…..” Đinh Tễ nghĩ, “Có phải là bị bệnh nhìn bên ngoài không thấy được, cảm thấy không chữa khỏi, đậu.”

“Có một số đứa trẻ đối với bố mẹ mà nói, chính là dư thừa, “Lâm Vô Ngung nói, “Không liên quan gì với bị bệnh hay không.”

Đinh Tễ nhìn anh một cái: “Lời này của cậu….”

Lâm Vô Ngung không nhìn cậu, chỉ nhìn chằm chằm phía trước thất thần.

“Nếu không chính là có thai ngoài ý muốn….” Đinh Tễ nói.

“Lấy đâu ra nhiều lý do như vậy.” Lâm Vô Ngung nói.

Lời này rất bình tĩnh, nhưng trong ngữ điệu lại mang một cảm giác bốc đồng, làm Đinh Tễ nghe vậy không nhịn được cau mày: “Cậu có bệnh hả?”

“Không có bệnh gì,” Lâm Vô Ngung nói, “Cho dù cậu có tìm cho bố mẹ đứa trẻ một vạn lí do, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với nó cả.”

“Tôi chỉ thuận miệng phân tích mấy câu, cảnh sát còn chưa tới, ngồi đây đoán mò mấy câu thì chọc vào cái gân nào của cậu hả?” Đinh Tễ có chút không vui, “Ai tìm lí do cho bố mẹ nó? Còn một vạn cái, cậu giúp tôi cùng nhau tìm một vạn lí do đi?”

“Không được.” Lâm Vô Ngung nói.

“Không phải cậu đói sao, thiếu cơm sẽ biến thành cố ý cãi cọ,” Đinh Tễ nối, “Lát nữa gặp.”

Lâm Vô Ngung không nói gì, qua mấy giây mới dường như hồi thần lại, quay đầu nhìn cậu một cái: “Xin lỗi.”

“Hả?” Đinh Tễ sửng sốt.

“Cảnh sát nói sẽ tới ngay sao?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Ừ, loại chuyện này đương nhiên phải tới ngay,” Đinh Tễ nói xong lại nhìn anh, qua một lát mới hỏi lại một câu, “Bố mẹ cậu là bố mẹ ruột hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện