Kiêu Ngạo

Chương 7



Đinh Tễ ngồi xuống đối diện Lâm Vô Ngung.

Quán mì xào này rất nổi tiếng, Lâm Vô Ngung vừa nói cậu lập tức đoán ra là ở đây.

Lúc này còn đúng vào giờ cơm trưa, đối với một người mấy ngày liền cố gắng nghiêm túc ôn tập suốt đêm mà nói, tới giờ là ăn cơm chính là một việc rất quan trọng.

Cậu rút một đôi đũa từ ống đũa bên cạnh ra, cúi đầu ăn một miếng: “Cậu biết tôi sẽ tới sao? Nếu như tôi không tới, phần này lại bỏ phí.”

“Không lãng phí.” Lâm Vô Ngung nói.

“Hả?” Đinh Tễ ngẩng đầu nhìn anh.

“Không giấu gì cậu.” Lâm Vô Ngung hắng giọng, “Hai đĩa này đều là của tôi.”

Đinh Tễ sững sờ: “Cái….”

“Hơn nữa đĩa kia….” Lâm Vô Ngung chỉ chỉ đĩa mì xào mà cậu đang ăn, “Ngại quá, tôi vừa mới ăn hai miếng.”

“Không phải,” Đinh Tễ giật mình đứng thẳng dậy, quăng đũa lên trên bàn, “Cậu nói xem, không phải cậu có thù gì với tôi đấy chứ.”

“Cậu ăn đĩa này được rồi.” Lâm Vô Ngung không nói nhiều thêm nữa, đẩy một đĩa khác tới trước mặt cậu, cầm đĩa cũ đi.

“…..Không phải cậu muốn ăn hai đĩa sao?” Đinh Tễ có chút xấu hổ, nhìn lướt qua đĩa mì xào trước mặt, “Không phải cậu nói hai đĩa đều là của cậu sao?”

“Cậu có ăn hay không?” Lâm Vô Ngung hỏi, lại giúp cậu lấy một đôi đũa mới, đặt lên trên vành đĩa.

“Không ăn,” Đinh Tễ nói, “Ai mà biết được đĩa này cậu đã liếm qua hay chưa, lát nữa tôi ăn một miếng chưa biết chừng cậu lại nói một câu, a đĩa này tôi vừa mới ăn qua rồi.”

“Tôi không nhàm chán như vậy.” Lâm Vô Ngung cười lên.

“Vậy tôi nhàm chán được chưa.” Đinh Tễ nói.

“Thiếu cơm biến khó ở.” Lâm Vô Ngung cúi đầu bắt đầu ăn.

Đinh Tễ dừng một lát, sau khi áp chế ngọn lửa vô danh của mình xuống, cậu cầm đũa lên.

Buổi sáng khi cậu ra ngoài mẹ cậu đuổi theo hỏi một câu, khoảng thời gian này có ôn tập tử tế không, cậu với mẹ nói vài câu xong mới ra ngoài.

Cậu không quen loại thái độ không tin tưởng này của mẹ, mỗi tối cậu đều đọc sách ôn tập tới nửa đêm, lại đổi lấy nghi vấn làm người ta bực bội phát điên.

Nếu như là ông cậu ở bên cạnh, có lẽ sẽ khuyên cậu, cháu nói với bố mẹ mỗi ngày cháu đều ôn tập tới đêm là được rồi.

Nhưng cậu không bằng lòng, chuyện của cậu, cuộc sống của cậu, cậu chỉ muốn tuân theo tiết tấu của cậu, nếu như nhất định phải báo cáo, cậu cũng chỉ bằng lòng báo cáo với ông bà nội, tại sao cậu lại phải báo cáo với người mười mấy năm chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong điện thoại hay video.

Lùi một vạn bước, dùng cách bố trách cứ mình có lối tư duy ấu trĩ để lý giải, bọn họ yêu mình như vậy, vậy mà lại không biết mình mỗi ngày ba giờ mới đi ngủ?

“Cậu không đi học hả?” Sau khi Đinh Tễ ngây người một lúc thì nhìn thời gian.

“Đi rồi, lại ra.” Lâm Vô Ngung nói, “Cậu thì sao?”

“Tôi tới để thắng lò vi sóng.” Đinh Tễ nói.

Lâm Vô Ngung dừng một lát, ngẩng đầu lên, đầu tiên nhìn mặt cậu, sau đó lại quay đầu nhìn bình thủy tinh lớn cậu đặt trên bàn: “Cậu cần lò vi sóng làm gì?”

“Cho bà nội.” Đinh Tễ nói.

“Nhà cậu…..” Lâm Vô Ngung nhìn xe thăng bằng cậu để bên cạnh, “Không khó khăn chứ?”

“Hai việc khác nhau,” Đinh Tễ nói, “Bà nội tôi cảm thấy thứ đồ như lò vi sóng không đáng để tiêu tiền, nói chưa biết chừng còn không an toàn.”

“Hiểu rồi.” Lâm Vô Ngung lại ăn hai miếng mì xào, anh đặt đũa xuống, “Tôi giúp cậu nhé.”

“Cậu….” Đinh Tễ vốn định nói cậu có được hay không đấy, nhưng khi nhìn thấy đĩa mì của anh lại chuyển nửa câu sau thành, “Ăn xong rồi?”

“Ừ,” Lâm Vô Ngung lấy giấy ra lau lau miệng, “Trước khi cậu ăn xong tôi đủ thời gian ăn thêm một đĩa nữa.”

“Cậu là heo hả?” Đinh Tễ không nhịn được hỏi.

“Không phải.” Lâm Vô Ngung dựa vào ghế đằng sau, nhìn bình thủy tinh của cậu, “Hôm nay uống trà gì thế? Thứ lần trước là kim ngân hoa phải không?”

Đinh Tễ không lên tiếng, đưa tay cầm lấy bình thủy tinh trên bàn đặt xuống dưới chân mình.

“Cảm ơn.” Lâm Vô Ngung nhận lấy chai coca mà Đinh Tễ đưa qua, “Cậu không uống sao?”

“Tôi uống trà xanh.” Đinh Tễ lắc lắc cái bình, vặn ra uống một ngụm, sau đó nhét cái bình vào một chiếc túi giống như túi rút đeo trên hông.

Mang theo bình thủy tinh uống trà là một thói quen ít gặp ở người trẻ tuổi, đặc biệt là dạng….. người trẻ tuổi thỉnh thoảng sẽ không che giấu được khí chất giang hồ tản ra ngoài như Đinh Tễ.

Đương nhiên, có lẽ cậu ấy cũng không che giấu.

“Đi.” Lâm Vô Ngung đi về phía cửa hàng tổng hợp kia.

“Đợi một chút,” Đinh Tễ bước lên xe thăng bằng đi theo anh, lấy điện thoại gọi một số, “Tôi đi gửi xe đã.”

Lâm Vô Ngung dừng lại.

Đinh Tễ gọi điện thoại xong, một cô gái ở trong quán trà sữa bên cạnh chạy ra, cười vui vẻ: “Đi đi, đi đi, tớ chơi hộ cậu một lát.”

“Chơi hỏng phải đền đấy,” Đinh Tễ xuống xe, “Tôi không mềm lòng với con gái đâu.”

“Biết rồi.” Cô gái bước lên xe thăng bằng, không hề quay đầu lại.

“Cậu còn quen người ở quán trà sữa sao?” Lâm Vô Ngung uống một ngụm coca, “Tại sao không mời tôi uống trà sữa, chắc cậu không cần tốn tiền nhỉ.”

“Đó là bạn học tiểu học của tôi, nếu như cậu nói cậu muốn uống trà sữa tôi sẽ dẫn cậu tới quán nhà cậu ấy,” Đinh Tễ nói, “Không phải cậu muốn uống coca sao.”

“Tôi muốn uống trà sữa.” Lâm Vô Ngung nói.

“Tự mua đi!” Đinh Tễ trừng mắt nhìn anh, quay đầu đi về phía cửa hàng tổng hợp.

Ở một chuỗi cửa hàng, Tín Gia cũng coi như nhỏ, hơn nữa bởi vì mới qua năm mới, cùng vị trí cũng tương đối lệch, tuy rằng ở trong chuỗi cửa hàng tổng hợp cũng có địa vị, nhưng vẫn không thể né tránh sự thật nó vừa cũ vừa quê mùa.

Lâm Vô Ngung đã ba năm chưa tới cửa hàng tổng hợp này rồi.

Không ngờ rằng cửa hàng này vẫn còn có người đi dạo, còn tổ chức hoạt động.

Nhưng cường độ tuyên truyền của hoạt động này rõ ràng không ổn, chỉ có một áp phích bên ngoài cửa hàng, khi bọn họ tới hoạt động đã bắt đầu gần nửa tiếng rồi, quần chúng ở hiện trường cũng không tính là quá đông, hơn nữa người tham gia thi đấu…..

“Tôi có thể đổi ý không?” Lâm Vô Ngung nhỏ giọng hỏi Đinh Tễ.

“Đổi ý gì?” Đinh Tễ nói.

“Tôi không giúp cậu thắng lò vi sóng nữa.” Lâm Vô Ngung nhìn nhóm các bác gái đã báo danh ở xung quanh hơn nữa còn nóng lòng muốn thử.

Số lượng nam không nhiều lắm đều là các bác trai.

“Sao thế,” Đinh Tễ nhìn bốn phía xung quanh, sau đó dùng vẻ mặt khinh thường nhìn anh, “Cậu đang sợ thắng bằng thủ đoạn không chính đáng sao?”

“Lẽ nào không phải vậy sao?” Lâm Vô Ngung còn nhỏ giọng nói, “Không phải là ức hiếp người già sao.”

“Còn chưa biết ai ức hiếp ai đâu,” Đinh Tễ chậc một tiếng, biểu tình trên mặt giống như một thành viên trong đội người già, “Cậu không lên đấu một vòng thì ngay cả lò vi sóng cũng không sờ được vào đâu.”

Lâm Vô Ngung nhìn cậu mấy lần, muốn phán đoán xem cậu là thật lòng hay là đang khích tướng.

Nhưng không phán đoán được.

Thậm chí anh còn cảm thấy đây là lời nói thật xuất phát từ nội tâm.

“Được.” Lâm Vô Ngung gật gật đầu.

Quy tắc của hoạt động này rất đơn giản, chỉ là ném bóng vào rổ.

Mỗi người mười lăm quả, ai ném được vào rổ nhiều coi như người đó thắng, nếu như cùng điểm thì xem ai ném liên tiếp vào rổ nhiều hơn, nếu như vẫn như nhau thì xem ai dùng thời gian ngắn nhất.

Nguyên tắc cũng giống như chơi bóng rổ, nhưng khoảng cách phải xa hơn một chút.

“Lỡ như cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta thì làm sao?” Lâm Vô Ngung hỏi Đinh Tễ.

“Cậu nghĩ nhiều rồi,” Đinh Tễ nói, “Tôi không tới được cuối cùng, không thì tôi cũng không mời cậu uống coca.”

“Tôi còn tưởng cậu mời tôi uống coca bởi vì tôi mời cậu ăn mì xào?” Lâm Vô Ngung nói.

“Tôi mời cậu uống coca bởi vì cậu mời tôi ăn mì xào cùng với muốn cậu giúp tôi lấy lò vi sóng.” Đinh Tễ thản nhiên trả lời.

“Nhà cậu thực sự….” Lâm Vô Ngung còn chưa nói hết lời đã bị Đinh Tễ cắt ngang.

“Không khó khăn, tôi muốn chiếm lời từ cậu thôi.” Đinh Tễ nói.

“Ồ,” Lâm Vô ngung cười cười, “Hay là cậu tính thử xem, lát nữa tôi có thể thắng được không? Có lẽ cậu cũng không biết tôi có biết chơi bóng rổ hay không nhỉ.”

Đinh Tễ cũng không từ chối, cầm điện thoại xem giờ, bắt đầu bấm đốt ngón tay.

Lâm Vô Ngung nhìn động tác của cậu.

Nói thật anh nhìn không hiểu động tác này, chỉ mơ hồ cảm thấy được Đinh Tễ đang lẩm bẩm.

Nhìn dáng vẻ này, đặc biệt giống như bán tiên.

“Cậu không cần quăng thứ gì rồi tính sao?” Lâm Vô Ngung thực sự không nhìn ra gì, vì thế hỏi một câu.

“Không cần, nếu như tôi ở nhà tôi sẽ dùng tiền đồng của bà tôi bốc quẻ,” Đinh Tễ nói, “Ở bên ngoài tùy tiện sao cũng được, dùng con số này, thời gian này, quả bóng rổ này, chim này….”

“Chim?” Lâm Vô Ngung sửng sốt.

Đinh Tế dừng bấm ngón tay, quay đầu liếc mắt nhìn anh một cái, biểu tình vô cùng khinh bỉ: “Cậu nghĩ gì đấy? Là chim bay trên trời!”

“Chíp chíp chíp.” Lâm Vô Ngung nói, lần này anh quả thực hiểu sai rồi.

Tư tưởng của con người thật sự là tự do tự tại.

“Chíp cái đầu cậu…..” Đinh Tễ chậc một tiếng, “Hiểu chưa, nghĩ xong điều muốn hỏi, dùng thứ gì bốc quẻ đều được.”

“Ừ.” Lâm Vô Ngung gật đầu.

Trong lòng đột nhiên có một ý tưởng thần kỳ không thực tế.

“Có thể thắng.” Đinh Tễ nói.

“Vậy cậu tính xem tôi có thể vào bao nhiêu quả?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Không,” Đinh Tễ nói, “Tôi tính hôm nay tôi có thể có khoản thu nhập thêm còn dễ hơn nhiều so với việc tính cậu có thắng hay không.”

“….Được rồi.” Lâm Vô Ngung gật gật đầu.

Đợi xem kết quả.

Trận đấu bắt đầu, Lâm Vô Ngung phát hiện các cô, các bác gái không khác gì tổ đoàn mà tới đây, chia thành khoảng năm sáu đoàn, còn mang theo cả đội cổ động, thời điểm ném rổ còn ở bên cạnh cổ vũ hăng say cho các cô, các bác gái.

Lâm Vô Ngung nhìn mấy lần, cảm thấy bản thân mình thực sự đã xem thường người già rồi.

Tuy rằng tư thế rất không tiêu chuẩn, thậm chí mỗi lần ném đều thể hiện một loại tư thế không tiêu chuẩn, nhưng có hai bác gái ném vào được tận tám quả.

Khiếp sợ.

Trình độ của mấy chú mấy bác cũng không thấp, có một chú vào được mười hai quả.

Lâm Vô Ngung nhìn Đinh Tễ đang dựa vào lan can ngậm một cái kẹo que ăn vô cùng ngon miệng: “Haiz.”

“Hả?” Đinh Tễ hỏi một tiếng, cũng không nhìn anh, vỗ tay cho chú trên sân, “Giỏi quá!”

“Cậu thực sự tính ra cậu có thể lấy lò vi sóng?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Không phải là lò vi sóng, tính được một khoản thu nhập ngoài, đừng sợ,” Đinh Tễ nói, “Thả lỏng tâm thái, lỡ như cậu thật sự không thắng, chưa biết chừng khi ra ngoài tôi sẽ nhặt được mười đồng tiền.”

“Cho nên kỳ thực cũng không tính là không chắc chắn phải không? Nhưng mà….lò vi sóng và mười đồng,” Lâm Vô Ngung bội phục tâm thái của Đinh Tễ, “Chênh lệch có hơi lớn nhỉ?”

“Con người phải biết đủ.” Đinh Tễ bình tĩnh trả lời.

Hai người tới báo danh muộn, xếp ở cuối hàng, Đinh Tễ lên trước.

Khi Lâm Vô Ngung nhìn thấy cậu ném quả đầu tiên, anh cảm thấy cuộc tranh giành lò vi sóng có lẽ chỉ diễn ra giữa hai người bọn họ.

Tuy rằng trước đây Đinh Tễ rất khiêm tốn ra vẻ như mình sẽ không lấy được lò vi sóng, nhưng vừa nhìn tư thế cậu cầm bóng ra trận đã biết cậu là người chơi bóng rổ mười năm trở lên.

Một, hai, ba, bốn, năm.

Sau khi liên tục vào bốn quả, Đinh Tễ quay đầu đắc ý nhếch mày, Lâm Vô Ngung nhìn thấy cái vẻ khoe khoang quá trớn này đều muốn qua đó ấn lông mày cậu lại.

Nhưng mà ánh mắt anh nhanh chóng bị một người bên cạnh thu hút.

Khi báo danh anh đã để ý cẩn thận, trừ các bác trai, bác gái, cũng không nhìn thấy người trẻ tuổi nào, càng không chú ý tới một người trẻ tuổi thoạt nhìn trông giống như vận động viên kia.

Người kia đang nhìn Đinh Tễ ném rổ, chân còn chuyển động theo thói quen, thỉnh thoảng lại hơi nhảy lên hai cái.

Lâm Vô Ngung cảm thấy bản thân trước đây là bị Đinh Tễ làm cho nghĩ sai lệch, chỉ muốn ném rổ tranh cái lò vi sóng, nhưng chưa từng nghĩ tới cho dù là một chiếc lò vi sóng thôi cũng phải tới mấy trăm đồng, sao có thể để người qua đường tùy tiện lấy đi được?

Đinh Tễ ném vào mười ba quả, hai quả cuối bị lệch một chút, bắn ra ngoài.

Nhưng mà thành tích này đã có thể vượt qua tất cả những người già phía trước.

“Lò vi sóng là của tôi rồi,” Đinh Tễ vui vẻ nhảy tới bên cạnh anh, “Tới cậu rồi nhỉ, cậu cứ thả lỏng tùy ý ném đi, có vào hay không cơ bản cũng ổn rồi, đằng sau hai chúng ta không còn người nữa.”

“Có.” Lâm Vô Ngung nhìn người trẻ tuổi kia một cái.

Quả nhiên, người kia được gọi tên, bước lên sân.

“Ban nãy có người này sao?” Đinh Tễ hỏi.

“Không biết,” Lâm Vô Ngung nhỏ giọng nói, “Dù sao bây giờ có, tôi nhìn dáng vẻ của anh ta, chưa biết chừng….”

Đinh Tễ dựng thẳng ngón trỏ lên để bên môi anh: “Nhìn trước đã, đừng nói bừa.”

Quả nhiên người trẻ tuổi này không ngoài dự đoán, ném soạt soạt soạt vào mười bốn quả, tuy rằng ở giữa có một quả không vào, nhưng theo như quy tắc, ưu tiên tổng số.

“Đậu.” Đinh Tễ nhỏ giọng nói ở bên cạnh, “Người này nhìn trông giống vận động viên ném lao, không ngờ lại có thể ném vào mười bốn quả?”

“……Cậu nhìn thế nào vậy.” Lâm Vô Ngung nhịn cười hỏi.

“Không biết, trực giác.” Đinh Tễ dụi dụi cái mũi, “Anh Ngung, xem cậu đấy.”

“Được.” Lâm Vô Ngung nuốt câu “được anh Gà” vào trong bụng.

Khi ném lao đi xuống đối diện tầm mắt với Lâm Vô Ngung, trong ánh mắt tràn đầy tự tin.

Lâm Vô Ngung cười cười, đứng ở vị trí vẽ vòng.

Vị trí này không xa không gần, so với đường hai điểm thì xa, so với đường ba điểm thì gần, độ cao của giá giỏ cũng không tiêu chuẩn, hơi thấp một chút, quá tạm bợ.

Tất cả mọi người nhìn anh, anh nhìn lò vi sóng trên bàn bên cạnh.

Kỳ thực đây là một chiếc lò vi sóng bình thường, hình thức cũng là kiểu cũ, có được hay không cũng chẳng làm sao.

Nhưng mà khi anh cầm bóng lên rất nghiêm túc.

Làm chuyện gì anh cũng đều như vậy, không quan tâm thắng thua, không quan tâm thứ hạng, cũng không quan tâm người khác nói gì, anh chỉ quan tâm chuyện muốn làm có làm tốt hay không.

Ví dụ như hiện tại, anh muốn thắng lò vi sóng.

Một người có tế bào vận động hay không, bình thường có phải thường xuyên vận động hay không, trên người có rắn chắc hay không, những thứ này đều có thể nhìn được ra, nhất cử nhất động, cho dù là có mặc bao nhiêu quần áo.

Đinh Tễ không nắm chắc Lâm Vô Ngung có biết chơi bóng rổ hay không, ném rổ có ổn hay không.

Nhưng cậu khẳng định Lâm Vô Ngung không phải là một học thần chỉ ru rú trước bàn học.

Lâm học thần cũng vô cùng không chịu thua kém chống đỡ cho phán đoán của cậu.

Quả đầu tiên ném vào vô cùng đẹp.

“Ô, chính giữa.” Bác gái bên cạnh nói.

Tiếp quả thứ hai.

“Ồ, chính giữa!” Bác gái nói.

Quả thứ ba.

“Ô! Lại trúng giữa!” Bác gái cao giọng.

Quả thứ tư.

“Ai! Ô!” Bác gái lại hét lên, “Là người chơi chuyên nghiệp sao!”

Ném xong quả thứ năm, Lâm Vô Ngung quay đầu nhìn về phía Đinh Tễ.

Không biết có phải là muốn khoe mẽ hay không, nhưng chưa đợi cậu kịp có phản ứng gì, anh lại quay đầu lại.

Có lẽ không phải khoe mẽ, chính là muốn nhìn biểu tình kinh ngạc của cậu.

Mà chưa đợi cậu có phản ứng gì đã quay đi, có lẽ là vì tranh thủ thời gian.

Phải trong thời gian ngắn ném vào rổ nhiều nhất.

Tốt nhất là có thể vào mười lăm quả, nếu như không được thì nhất định phải mười bốn quả, nếu như mười bốn quả phải dùng thời gian ít hơn người ném lao ban nãy mới được.

Khi các bác gái khác ném tốt, Đinh Tễ còn khen hay, khi Lâm Vô Ngung ném, cậu căn bản chưa từng nói một tiếng, cứ thế nhìn chằm chằm.

Sau đó ném xong rồi.

Mười lăm quả, toàn bộ vào.

“Đây không phải là người được ủy thác đấy chứ!” Bác gái kinh ngạc kêu lên.

“Nếu như thật sự được ủy thác,” Đinh Tễ nói, “Không dám làm tuyệt đối vậy đâu, quá rõ ràng.”

“Ai dô! Thật là!” Một bác gái khác lại nói, rất không vui, “Cháu nói xem mấy đứa trẻ tuổi các cháu chạy tới đây góp vui tranh giành đồ với mấy bà già bọn bác làm gì!”

“Cũng không phải,” Đinh Tễ nói, “Cháu chỉ thay người già trong nhà tới đây giành thôi.”

Bên tổ chức hoạt động vẫn rất tuân thủ quy tắc, sau khi đăng ký xong thông tin của Lâm Vô Ngung, đưa cho anh một tấm phiếu, một tuần sau tới đây lấy lò vi sóng.

“Phải bản thân cậu mang theo chứng minh thư qua đây xác nhận nhé,” nhân viên công tác nói, “Sau này bảo trì sửa chữa đều theo như hàng hóa chính quy.”

“Không thể lĩnh hộ sao ạ?” Lâm Vô Ngung sững sờ.

“Không được đâu.” Nhân viên nói, “Nhất định phải chính chủ.”

Lâm Vô Ngung do dự một lát: “Được rồi.”

Sau khi đi ra khỏi cửa hàng, Đinh Tễ mới vỗ tay: “Tôi tính có chuẩn hay không!”

“Chuẩn.” Lâm Vô Ngung cười cười, “Nhưng mà tới lúc ấy tôi vẫn phải tới một lần nữa.”

“Tôi mời cậu uống trà sữa.” Đinh Tễ chỉ quán trà sữa ban nãy.

“Tôi muốn uống coca.” Lâm Vô Ngung nói.

“…..Cậu muốn tôi phải tiêu tiền đúng không?” Đinh Tễ nói.

“Đầu óc cậu rất tốt mà, sao không tính một chút xem hôm nay tôi giúp cậu kiếm được bao nhiêu tiền?” Lâm Vô Ngung nói.

Đinh Tễ mua giúp anh một chai coca, lại dẫn anh tới quán trà sữa, ngồi xuống chiếc ô che nắng bên ngoài cửa.

Khi trà sữa và một đống đồ ăn vặt được mang tới, Lâm Vô Ngung có chút ngượng ngùng: “Lời ban nãy tôi chỉ tùy tiện nói đùa thôi, cậu không cần….”

“Tôi vốn định mời cậu đi uống coca lại đi ăn thêm hai đĩa mì xào nữa, tôi thấy ban nãy cậu còn chưa ăn no,” Đinh Tễ nói, “Nhưng mà đồ ăn vặt của quán ấy cũng rất ngon, quán mì sợi bên cạnh cũng là quán của nhà bọn họ, tôi đã bảo làm hai bát, cậu ăn thử xem.”

“…..Cảm ơn.” Lâm Vô Ngung nói.

“Đừng khách khí, hôm nay kỳ thực tôi cũng không nghĩ tới việc có thể lấy lò vi sóng,” Đinh Tễ dựa vào chiếc ghế lắc lư, “Khi tôi đi ngang qua đây mới nhìn thấy hoạt động, cảm ơn cậu.”

“Cũng không làm gì, ném rổ thôi mà.” Lâm Vô Ngung cười cười.

“Sau này cậu có cần giúp gì, cứ nói với tôi.” Đinh Tễ nói.

Thực sự có.

Nhưng anh không mở miệng ra nói được.

Lâm Vô Ngung cảm thấy ý tưởng này của bản thân tự làm bản thân kinh hãi.

Nếu như mở miệng ra nói biến thành sự thật…..

“Hôm nay cậu tới đây làm gì?” Đinh Tễ hỏi, “Nếu như cậu đi thả lỏng đầu óc có lẽ nên tới công viên nhỏ đằng kia chứ, chỗ đó gần với trung học phụ thuộc hơn.”

“Cậu đoán xem.” Lâm Vô Ngung nói.

Nếu như cậu đoán ra, tôi sẽ nhờ cậu giúp.

Đinh Tễ nhìn anh: “Thật hay giả đấy.”

“Đoán.” Lâm Vô Ngung cong cong khóe môi.

“Được thôi,” Đinh Tễ híp mắt, tay chống cằm, đầu ngón tay chọc chọc ở khóe miệng, sau đó nói ra một câu, “Cho tôi một con số, một số, một tổ hợp, đều được.”

“95.” Lâm Vô Ngung nói.

Đinh Tễ nhìn anh một lát: “Đáng lẽ tôi nên tính một lát mới trả lời cậu.”

“Ừ.” Lâm Vô Ngung đáp lời.

“Nhưng cậu……tôi không cần tính, tôi đoán thẳng nhé,” Đinh Tễ vừa nói vừa nằm úp xuống bàn tới gần anh, “Cậu tới tìm người hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện