Kiều Nhuyễn Tiểu Tức Phụ

Chương 23



Lão thái quân tuy tuổi đã lớn nhưng mắt vẫn còn tinh anh, nhìn thấy tỷ muội Nhiễm gia đi đến, liền liếc mắt trộm nhìn Từ Vĩnh Hàn. Tiểu tử ngốc căn bản không phát hiện, chỉ lo ngắm mấy khóm hoa cúc trước mặt.

“Bái kiến lão thái quân.” Hai cô nương xinh đẹp cùng Tần thị hành lễ thỉnh an, lão thái quân mừng đến mặt mày hớn hở, vội vàng giúp đỡ đứng lên.

Tần thị cười nói:“Đa tạ Từ tướng quân một đường hộ tống hai cháu gái của ta vào kinh, vẫn chưa đến nhà nói lời cảm tạ thật sự là thất lễ.”

Lão thái quân nói:“Vệ phu nhân khách khí, Nhiễm gia cứu Lão Thất, là chúng ta phải nói cảm tạ mới đúng.”

Hai bên lại hàn huyên vài câu, Tần thị mang theo bọn nhỏ rời đi. Lúc Nhiễm Tử Hề đi qua Từ Vĩnh Hàn, bước chân dừng một chút.

Từ lão thất trên cao nhìn xuống miệt thị nàng, dám nói chuyện với ta, coi ta có chỉnh chết ngươi không.

Tử Hề quả thật muốn hỏi một chút về bức họa kia, nhìn thoáng qua hắn biểu tình hung thần ác sát, không dám mở miệng.

Lão thái quân cõi lòng đầy hy vọng nhìn hai người liếc mắt với nhau, chỉ thấy cô nương cúi đầu cắn môi rời đi, lại thấy Từ thất thiếu gia khí phách âm trầm ánh mắt đầy vẻ uy hiếp, hận không thể cho hắn một trượng.

“Lão Thất nha, Nhiễm gia cô nương kia giống như có chuyện muốn nói với con kìa.” Người đã đi xa, lão thái quân còn muốn dò xét thử hắn.

“Hừ! Nàng có thể có cái gì muốn nói.” Từ Vĩnh Hàn khinh thường nhìn lướt qua bóng dáng phía xa.

“Không phải con thiếu nợ gì người ta đó chứ?” Lão thái quân ánh mắt giảo hoạt ngắm nhìn tôn tử.

“Con thiếu nàng ấy? Làm gì có! Nói nàng ấy thiếu con thì còn nghe được, không phải con chỉ ăn vài bữa cơm nàng ấy làm thôi sao? không phải chỉ làm một bộ quần áo, gội sạch cái đầu thôi sao? Lúc ở trên thuyền, nàng ấy ăn ở bằng tiền của con hơn một tháng đó, con còn cứu nàng ấy một mạng nữa, ai thiếu ai còn chưa biết nha?” Từ thất thiếu gia mấy ngày nay bừng bừng lửa giận, vừa rồi thấy nàng muốn nói lại thôi bộ dáng chỉ biết vì bức họa kia, lửa giận thì càng lớn, đúng là nha đầu không biết thẹn.

Ai u! Lão thái quân như lấy được chí bảo, kéo tôn tử mà bắt đầu nghi vấn:“Từ lúc trở về, con chưa cẩn thận nói qua chuyện dưỡng thương ở Nhiễm gia, sao Nhiễm gia đại cô nương xa lạ với con, con lại có nhiều chuyện liên quan đến nhị cô nương như vậy, làm quần áo cho con, gội đầu? Con còn đã cứu nàng? Mau nói chp tổ mẫu nghe, rốt cuộc có chuyện gì?”

Từ Vĩnh Hàn trong lòng lộp bộp một chút, biết mình nói lỡ lời.“Tổ mẫu, Khang quận vương kêu con đi tìm hắn có việc, ta đi trước a.”

Lão thái quân vừa lơ là, hắn liền nhảy ra hành lang gấp khúc, trực tiếp lẻn vào vườn hoa cúc. Chạy thiệt nhanh, lập tức mất dạng.

Khang Quận vương tránh ở chỗ tối, đang trầm tư kế hoạch, đầu tiên sẽ tách bọn họ ra, làm sao cho A Thiến ở một mình đây. Thừa dịp Đan Quế đi cùng, kêu Tiết Lục lặng lẽ đến hỏi một chút, biết được buổi tối hôm nay bọn họ ở lại nơi này, hắn đã bớt sốt ruột.

Tần thị không thể đi dạo nguyên ngày, ăn cơm trưa xong sẽ nghỉ trưa, khi đó kêu A Thiến ra chính là cơ hội tốt nhất.

Tần thị vì buổi tối phải thức tụng kinh, buổi chiều sẽ ngủ nhiều một chút, Tử Thiến cùng Tử Hề tám năm không có hồi kinh, muốn đến sau núi ngắm tháp, nằm một chút đã bật dậy. Vệ gia huynh muội hàng năm ngắm tháp đến chán, mẫu thân lại không cho bọn họ đi hội chùa ở chân núi, chỉ được ở trong phòng ngủ.

“Hề Nhi, muội còn có nhớ con đường này hay không? Tỷ nhớ rõ mới trước đây, chúng ta đến sau núi ngắm tháp, đều là đi đường này.” A Thiến đắm chìm trong ký ức, trên mặt hiện lên nụ cười khổ, chỉ là bị khăn che, người bên ngoài nhìn không tới.

Tử Hề nhìn hàng cỏ quen thuộc mọc hai bên đường, nghĩ năm sáu tuổi ấy mình bốc đồng nắm tay mẫu thân đến hậu sơn ngắm tháp.

“A Thiến.” Khang Quận vương xông tới, trên mặt ý cười trong suốt.

“Kiêu ca ca.” A Thiến ngọt ngào kêu một tiếng, liền cảm thấy trên mặt nóng lên, sợ người ta thấy mặt đỏ liền cúi đầu, đã quên mình đang mang khăn che.

“Huynh có việc tìm muội, về đại ca.” Không khỏi phân trần, kéo cổ tay A Thiến bước đi.

A Thiến dùng sức giãy ra:“Không được a, sao muội có thể yên tâm cho Hề Nhi một mình đến hậu sơn?”

Mặc Kỳ Kiêu thấy Đan Quế đứng kế bên Tử Hề, nói với Tiết Lục ở phía sau:“Ngươi đi thỉnh thất ca đến hậu sơn, nói ta tìm hắn có việc.” Hắn không thể cho Tiết Lục hộ tống, bởi vì hắn còn có khác nhiệm vụ, hắn phải cho A Thiến một kinh hỉ.

Tử Thiến còn do dự, Tử Hề săn sóc nói:“Tỷ tỷ đi đi, hôm nay trên núi nhiều người, người đến người đi, không có kẻ xấu dám hành hung muội đâu.”

Khang Quận vương bất đắc dĩ cười nói:“A Thiến đừng choáng váng, muội cho là có muội đi theo có thể bảo hộ nhị cô nương? Nếu gặp người xấu còn không ăn hết tỷ muội hai người? Có thất ca thì muội sợ gì, phóng mắt toàn bộ kinh thành, cũng không được vài người có thể đánh thắng được hắn.”

Công phu Từ tướng quân A Thiến tin được, chỉ sợ hắn hiếp đáp Tử Hề nha, đụng phải người khác, hai người có bị xấu hổ không. Đường lớn thì hơi đông, đường nhỏ bình thường không có người đi, vậy chắc không xảy ra đại sự, nghĩ vậy nàng mới gật gật đầu, rồi đi theo Khang quận vương.

Tử Hề đương nhiên không dám đi đường nhỏ, mang theo Ngân Quế đi trên đường lớn, còn nhìn trước nhìn sau nhìn xung quanh, xác định có mấy người ở chung quanh, mới yên lòng.

Bạch Tháp ẩn nấp ở trong núi rừng, một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi, như ẩn như hiện. Truyền thuyết là năm đó nơi đây có một con suối, thông với biển, ngày đêm phun trào nước suýt nữa bao phủ kinh thành, Phật tổ phái con trai Long vương cố sức mang đến đây một tòa Bạch Tháp trên Thái Sơn, trấn trụ cửa biển, từ nay về sau thì có Bạch Tháp tự này.

Phía sau núi, rừng phía đông là nơi ngắm tháp tốt nhất, lúc trước Hề Nhi cũng lôi kéo mẫu thân đi vào nơi này nhìn Bạch Tháp một lần cuối cùng. Ngày đó hoàng hôn đột nhiên có sấm chớp, nàng cùng mẫu thân không thể không từ đường nhỏ chạy về, khi đó là ngày 20 tháng tư, cây còn chưa xum xuê lá. Nàng còn cùng mẫu thân nói, lúc hội chùa mùa thu, kêu phụ thân đến xem, nhưng không đợi đến tháng chín, Nhiễm gia đã bị xét nhà.

Nghĩ mẫu thân nụ cười âm dung, nước mắt lặng lẽ rưng rưng.

Không biết khi nào, mây đen che thái dương, một trận cuồng phong đột nhiên thổi lên, cát bay đá chạy vào mắt Ngân Quế, thổi bay khăn che của Tử Hề.

Ngân Quế dùng sức dụi mắt trái, vẫn không mở ra được, mắt bị xót đến đau:“Cô nương, nô tỳ phải đi tìm nước rửa mắt trái một lát.”

Tử Hề gật đầu:“Ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi.”

Ngân Quế chạy chậm đi, Tử Hề quay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú tìm tòi nghiên cứu. Thiếu niên mặc một bộ cẩm bào, mi thanh tú, mày thanh tao, làn da trắng nõn, nếu không phải khóe môi nhếch lên một tia cười nghịch ngợm xấu xa, cũng coi như ngọc thụ lâm phong.

“Cô nương làm sao vậy?” Dương Duệ thân thiết hỏi, không nháy mắt nhìn Tử Hề, hắn chưa từng gặp qua cô nương thanh lệ khả nhân như vậy, vết nước mắt ràn rụa, mắt to long lanh nước. Cặp mắt kia làm cho hắn say mê trong đó, không thể tự kềm chế.

“Ai khi dễ nàng, ta báo thù cho nàng.” Dương Duệ luôn săn sóc nữ hài tử, bọn nha hoàn trong nhà đều thập phần yêu quý, nay gặp một vị cửu thiên tiên nữ như vậy, dường như cô nương đang khóc, tâm hắn lập tức nhói đau.

“Không cần ngươi quản.” Tử Hề hoàn hồn, buông khăn che, lặng lẽ dùng khăn lau nước mắt.

“Nàng đừng sợ, ta không phải người xấu.” Dương Duệ luôn nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay đã có chút khẩn trương, không biết nói cái gì cho phải.

Lại một trận gió lớn thổi đến, khăn che trên đầu Tử Hề lập tức bay đi, trôi dạt từ từ thổi đi đến chỗ rất xa.

Dương Duệ mừng thầm, ông trời giúp ta, lại có thể được nhìn thấy dung mạo tiên tử, hắn tham lam nhìn chằm chằm mặt nàng, giống như nhìn không đủ.

“Đồ háo sắc.” Nhiễm Tử Hề tức giận dậm chân, quay đầu bước đi, lại va vào một bức tường thịt.

Chính xác là va vào ngực người nào đó.

Từ thất thiếu gia hét lớn một tiếng:“Dương Duệ, đồ vương bát đản. Dám trêu chọc nữ tử, lão tử hôm nay đánh chết ngươi.”

Dương Duệ vừa thấy Từ thiếu mặt lạnh vung quyền, nhanh chân bỏ chạy, cũng cố giải thích.“Từ tướng quân, ta không đùa giỡn nàng, hiểu lầm, hiểu lầm......”

“Hiểu lầm? Vậy ngươi chạy làm cái gì?” Từ Vĩnh Hàn đuổi theo.

Không chạy? Ta ngu ah? Dương Duệ biết, mười người như hắn cũng không phải là đối thủ của Từ Vĩnh Hàn, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt.

Hắn hoảng đến không nhìn đường, đầu đập vào cây, máu mũi nhanh chóng chảy ra. Dương Duệ một tay ôm cái mũi, một tay vẫy Hàn Bân:“Hàn Bân cứu ta.”

Hàn Bân quay đầu, chỉ thấy Từ Vĩnh Hàn đang nắm áo Dương Duệ, từng quyền đánh xuống.

“Thất ca......” Hàn Bân sợ tới mức ném hết đồ trong tay, chạy tới ngăn cản. Hắn sống chết ôm lấy cánh tay phải Từ thất thiếu, Dương Duệ ôm đầu quay lưng trốn tránh, phía sau lưng lại trúng một quyền, đánh cho hắn ta nằm úp sấp, thiếu chút nữa phun ra máu.

“Chạy mau a......” Hàn Bân sắp hết chống đỡ nổi, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không thể nhìn bạn cùng trường bị đánh.

Dương Duệ giãy dụa đứng lên, nhanh như chớp chạy thoát.

Đó là trưởng tôn của Dương các lão, Từ Vĩnh Hàn đương nhiên sẽ không thực sự đánh chết hắn, đánh mấy đấm cho hả giận thôi. Thu tay, xoay người trở về.

Hàn Bân giật mình hỏi:“Thất ca, chuyện gì xảy ra vậy?”

“Ngươi đi hỏi tên vương bát đản kia xem hắn làm cái chuyện tốt gì.” Từ lão thất cũng không quay đầu, nói một câu rồi đi, không nghĩ tới mình lại một lần nổi danh, ngày mai toàn kinh thành đều biết, Từ gia Lão Thất trở về không đến một tháng, đánh trưởng tôn Dương các lão răng rơi đầy đất. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới.

Tử Hề nâng váy chậm chạp chạy theo nên giờ mới đuổi tới, tuy là thiếu niên kia vô lễ, nhưng tội không đáng chết, nàng thực sợ Từ lão thất thất thủ đánh chết người.“Huynh không đánh chết hắn đó chứ?”

Từ Vĩnh Hàn cau mày, không hờn giận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì chạy nhanh nên đã đỏ bừng, nói:“Ngươi quan tâm hắn?”

“Cái gì nha? Ta sợ huynh thất thủ, lỡ tay đánh chết hắn sẽ bị giải lên quan phú.” Dưới tình thế cấp bách, Tử Hề cũng không giấu diếm.

Từ thất thiếu gia không nói gì trừng mắt nhìn nàng:“Ta là người không đúng mực như vậy sao?”

Tử Hề ngẫm lại, hình như là do mình lo lắng nhiều, hắn nếu có thể mang binh đánh giặc, thì không phải là đứa nhỏ tính cách lỗ mãng, chỉ là vừa rồi nhìn bộ dáng hắn hung thần ác sát, quả thật đã hù dọa nàng.

Vừa rồi chạy theo, hiện tại cảm thấy có chút khát nước. Từ lão thất cao lớn, nhìn thấy trên ngọn cây có chút táo đỏ, liền nâng tay hái xuống một chùm, ném vào miệng một cái, phát hiện chua chua ngọt ngọt, thật đã khát.

Bàn tay to duỗi ra, mấy quả táo tròn vo, đỏ rực liền xuất hiện ở trước mặt Tử Hề.“Ăn không?”

Tử Hề không theo kịp tiết tấu của hắn, thật ra đã nhiều năm không có nếm qua táo nơi này, Giang Nam không có cây táo, trong lòng xốn xang, lấy một quả, dùng khăn lau qua, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Chua chua lại ngọt ngào, là hương vị lúc nhỏ.

“Bên kia táo đỏ nhiều, chúng ta đến bên kia hái đi.” Từ Vĩnh Hàn nâng ngón tay chỉ về một hướng, Tử Hề muốn mang về cho tỷ tỷ nếm thử, liền đi theo hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện