Kiều Nữ Lâm gia

Chương 13



Editor: Puck - Diễn đàn

Búp bê bằng bùn trong tay vẫn đáng yêu, nhưng không nhúc nhích, cũng sẽ không đáp lại hắn.

Giọng Cao Nguyên Diệu thật thấp, giống như nói mơ: “Năm ấy nàng mới bốn tuổi, nàng có phải… Không còn nhớ không?” Trong ánh mắt sâu thẳm của hắn có ý bàng hoàng.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Khuông tiên sinh ở trong giấc mộng bị người đánh thức, “Khuông tiên sinh, Khuông tiên sinh! Ngài tỉnh dậy đi, Điện hạ có việc gấp!”

Khuông tiên sinh dụi mắt ngồi dậy, thấy trước mắt là Tần Vũ Dương, Đặng Hợp thị vệ thân tín của Hoài Viễn Vương, lập tức bật dậy rời giường, “Được, ta đây liền đi qua.”

Khuông tiên sinh cho rằng Hoài Viễn Vương có chuyện gì khẩn cấp muốn thương lượng với ông, ai ngờ gặp mặt, lại thấy trong tay Hoài Viễn Vương đang cầm búp bê bằng bùn chơi, trịnh trọng như có chuyện lạ hỏi ông: “Khuông tiên sinh, tiểu cô nương bốn tuổi sẽ nhớ sự việc sao?”

Trong nháy mắt, trên mặt Khuông tiên sinh xuất hiện vẻ ngây ngốc. Sau một lúc lâu, mới ôn hòa nói: “Điện hạ, không câu nệ là tiểu cô nương hay tiểu tử, bốn tuổi phần lớn đều không nhớ.”

Thấy Hoài Viễn Vương có vẻ thất vọng, nói: “Nhưng cũng không thể vơ đũa cả nắm, nếu thật sự thông minh hơn người, có khả năng lại khác.” Không thể không cho mình đường lui.

Từ chỗ Hoài Viễn Vương đi ra, trở lại phòng ngủ của mình, dọc theo đường đi Khuông tiên sinh vẫn mơ hồ.

Khi lên giường, nằm chết dí trên gối đầu, ông ngược lại tỉnh táo, trở mình một cái ngồi dậy, “Tiểu cô nương bốn tuổi có nhớ sự việc hay không, rất quan trọng sao? Tại sao Điện hạ lại hỏi chuyện này? Tại sao đêm khuya cho đòi mình, liền chỉ để hỏi cái này?” Nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra mấu chốt.

Trăm mối vẫn không có cách giải.

Thở dài, ông lại một lần nữa nằm trở lại gối.

“Nếu là tiểu a Thấm hài tử có cơ trí như vậy, có lẽ sẽ ghi nhớ sự việc rồi, nói cũng không chừng.” Ông nhắm mắt lại, lẩm bẩm.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Mới sáng sớm, Lâm Thấm đã la hét đòi San tỷ tỷ.

La phu nhân tự mình rửa mặt chải đầu cho nàng, cười tủm tỉm nói: “San tỷ tỷ của con đang ở chỗ chúng ta, muốn gặp nàng ấy dễ dàng. A Thấm ngoan, trước rửa sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc chải xong, nương đây liền sai người mời dì họ và San tỷ tỷ tới.”

Lâm Thấm quả nhiên ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ trước mặt La phu nhân, để La phu nhân chải đầu cho nàng.

La phu nhân thích trang điểm cho tiểu nữ nhi, dùng lược chải hai bím tóc xinh xắn cho nàng, trên hai bím tóc gài hai vòng trân châu. Vòng trân châu này không phải hình tròn màu trắng thông thường, mà là màu hồng nhạt, hình giọt nước, sáng bóng nhu hòa, dịu dàng nhẵn nhụi, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ bé hồng hào càng trở nên dễ nhìn hơn của Lâm Thấm. die nd da nl e q uu ydo n

Vấn xong tóc, chọn thay nàng áo đơn bằng gấm màu hồng sáng, váy màu xanh lam, trên váy thêu rong, cá đang bơi, cá nhỏ thêu rất sống động, giống như thật.

Lâm Thấm mặc xong áo váy La phu nhân chọn cho, vui mừng xoay mấy vòng.

“Để cá nhỏ động!” Nàng tung váy, “Để cá nhỏ bơi trong nước!”

Nhìn cá nhỏ trên váy quả nhiên lắc lư theo động tác của nàng, cười hì hì.

La phu nhân không khỏi cười, thị nữ, vú già một phòng cũng cười.

Nhị tiểu thư, đây rốt cuộc là cá nhỏ đang động, hay là người đang động?

La phu nhân ra lệnh cho thị nữ đi mời Đàm Tuệ và San tỷ nhi, không lâu lắm mẹ con hai người liền đến, Lâm Thấm vừa thấy San tỷ nhi, hai mắt liền lóe sáng như sao đi qua kéo nàng ấy, hai hài tử cùng nhau đến bên bàn nhỏ ăn điểm tâm.

Vừa ăn, vừa liên tục thì thầm nói chuyện, từ đầu tới cuối miệng đều không nhàn rỗi.

La phu nhân cũng ăn bữa sáng cùng Đàm Tuệ, lại chú ý tới sắc mặt Đàm Tuệ dùng son phấn rất dày nhưng vẫn có phần tiều tụy, giống như tối hôm qua ngủ không ngon, ngạc nhiên nói: “Tuệ biểu tỷ, muội nhớ được tỷ không phải lạ giường mà?”

Đàm Tuệ cười hơi miễn cưỡng, “Cũng không phải lạ giường, haizz, mới từ Kinh thành tới đây, hơi mệt mỏi.” Bưng chén sứ nhỏ lên che giấu, uống cháo.

Thu Tình đứng hầu hạ bên cạnh Đàm Tuệ không nhịn được nói: “Phu nhân nhà nô tỳ nửa đêm hôm qua cũng không ngủ, còn không phải bởi vì nhị gia…”

“Câm mồm!” Đàm Tuệ buông chén xuống, nhỏ giọng quát.

Hai mắt Thu Tình ửng đỏ, khom gối, cúi đầu đứng bên cạnh.

“Biểu tỷ phu như thế nào?” La phu nhân ân cần hỏi.

Nhị gia trong miệng Thu Tình chính là Thượng Minh rồi, ở Thượng gia Thượng Minh xếp thứ hai.

La phu nhân kêu thị nữ ra ngoài, hỏi liên tục, Đàm Tuệ mới cười khổ nói: “Yên ổn một người trước của hắn, lại đến một người thiếp xuất thân phong trần, duyên dáng mặn mà cực kỳ không bình thường. Ta đã nói, trong nhà eo hẹp, lại có San tỷ nhi tiểu cô nương như vậy, lưu cô nương như vậy ở nhà làm chi? Không bằng bán đi. Trước mặt ta hắn đầy miệng đồng ý, ai ngờ hắn không những không bán người ta, lại còn… Tối hôm qua ta ra lệnh cho Thu Tình trở về lấy quần áo, vừa đúng bắt gặp bọn họ ở trong phòng ngủ của ta…” Bà cắn môi, tỏ vẻ bị sỉ nhục.

Thượng Minh coi như nạp thiếp, cũng không thể kéo thiếp đến trong phòng chính thê làm trò, thật quá mức.

La phu nhân giận dữ, rất muốn chửi rủa Thượng Minh một trận, chỉ có điều chuyển suy nghĩ một chút, ngay trước mặt thê tử mắng trượng phu suy cho cùng không được tốt – người của bà không tốt, bà có thể mắng; nhưng nếu người khác mắng theo, bà chính là ngoài miệng không nói, trong lòng sẽ không vui. Thôi, chuyện giữa phu thê, người ngoài vẫn ít chen vào thì tốt hơn.

“Chẳng qua chỉ là một thiếp, tốt thì giữ lại, không được, đưa ra bán.” La phu nhân cố làm ra vẻ nhẹ nhõm, “Tuệ biểu tỷ, tỷ làm phu nhân, không đáng vì chuyện này mà khổ não. Nào, bánh gạo táo đỏ này rất xốp, là món tỷ thích ăn, đến nếm thử.” Gắp miếng bánh xốp vào trong đĩa của Đàm Tuệ, khuyên tỷ ấy ăn nhiều.

Đàm Tuệ gắp miếng bánh lên cắn một cái, nảy sinh ác độc nói: “Muội nói đúng, nhấc chân lên bán ra là được, ta vì sao khổ não làm chi? Chẳng phải rảnh rỗi sao!” Lại hâm mộ La phu nhân, “Nhà muội cũng không có người quyến rũ, không có thiếp thất, biểu muội mau dạy ta một chút, muội làm như thế nào?” Cầm lấy tay La phu nhân.

La phu nhân không khỏi vui mừng lên, “Nói tới điều này có thể dài dòng. Thứ nhất, tỷ cũng biết tính khí con người muội, lật mặt lên thì lục thân không nhận *, thiếp muốn mạng sống đừng tiến vào nhà muội; thứ hai, a Khai và a Đàm hai đứa bé này lanh lợi, có một lần cha của chúng phải ra cửa mấy ngày, a Khai tự tay vẽ một bức hoa sen làm lễ tiễn biệt cho cha hắn, a Đàm trịnh trọng như có chuyện lạ tặng một câu, ‘Hi vọng phụ thân giống như hoa sen cao thượng này, giữ mình trong sạch, không nhiễm một hạt bụi.’ Tuệ biểu tỷ nói thử xem, trong nhà có đứa bé như vậy, ông ấy không biết xấu hổ mà mang về một người thiếp vào nhà cho muội sao?” [email protected]

(*) Lục thân không nhận: lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận

Đàm Tuệ nghe mắt đều thẳng.

Thị nữ đi vào trình lên một bức thư, “Tam phu nhân Sơn gia sai người đưa tới.”

La phu nhân mở ra nhìn, nói: “Em dâu ngũ phu nhân của tam phu nhân Sơn gia mang theo nhi tử Sơn Gia Nam, nữ nhi Sơn Gia Hoa từ Kinh thành trở lại, Sơn Gia Nam và a Hàn cùng độ tuổi, Sơn Gia Hoa không khác a Thấm nhiều lắm, tam phu nhân có ý tứ muốn cùng đi với em dâu, cháu trai cháu gái, hỏi muội có tiện không.”

Đàm Tuệ cười nói, “Chuyện này có gì mà tiện với không tiện. Tuy Sơn Gia Nam là bé trai, mới bảy tám tuổi, vẫn chưa tới lúc kiêng dè.”

La phu nhân cũng cười, “Còn không phải như vậy sao, lại nói đều là hài tử.” Lệnh thị nữ chuẩn bị bút mực, đứng dậy tới trước thư án, tự tay viết thư hồi âm, giao cho thị nữ.

Người Sơn gia đưa tin còn chưa đi, giao cho hắn mang về là được.

Đàm Tuệ từng nghe nói tới vị ngũ phu nhân Sơn gia này, nói lại cho La phu nhân, “Sơn Thành Nhân lão gia nhà bà ấy là Tư lang trung Hộ bộ Giang Tây, nghe nói quản lý tài sản rất có khả năng, rất được thánh thượng thưởng thức, chỉ có điều năm nay triệu kiến năm sáu lần đấy.” Tư lang trung Hộ bộ Giang Tây trừ trông coi hộ khẩu Giang Tây, chính lệnh thuế ruộng, còn phải chịu trách nhiệm bổng lộc Vệ sở, vừa ổn định lương bổng, quyển lực vẫn rất lớn. Một Lang trung ngũ phẩm có thể được Hoàng đế tiếp kiến và ngợi khen, có thể thấy được ông ta thật sự có vài phần tài cán.

“Nhưng mà ta mới chỉ gặp mặt vị ngũ phu nhân này một lần ở yến tiệc La phủ mà thôi, quen biết sơ.” Đàm Tuệ cảm thấy hơi đáng tiếc.

“Về sau thời gian gặp mặt sẽ luôn có.” La phu nhân lơ đễnh.

Đàm Tuệ cười khổ, trong lòng hơi u oán. Biểu muội, muội gả cho nam nhân vừa có khả năng lại quan tâm, chuyện gì trong nhà cũng không cần muội quan tâm, chỉ cần chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ là mọi sự tốt lành, nhưng ta không có phúc khí này đâu, chuyện nhà ta, nếu ta mặc kệ, cha San tỷ nhi mới lười hao tâm tốn sức.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Thị nữ cười khanh khách đi vào nói: “Tam phu nhân, đại phu nhân cùng tới.”

Đàm Tuệ vội vàng cùng đứng lên với La phu nhân, “Tam phu nhân và đại phu nhân lớn tuổi hơn, chúng ta vô cùng nghênh đón đấy.”

Lâm Thấm đã sớm nắm lấy tay nhỏ bé của Sa tỷ nhỉ, như một làn khói chạy ra trước tiên, “Nhanh lên một chút, Trăn Trăn và Du Ninh nhất định cũng tới!”

San tỷ nhi đã không thở đều đặn được rồi, “A Thấm, chậm một chút được không?”

Lâm Thấm rất tốt bụng an ủi nàng, “Nhanh, nhanh, cũng sắp đến rồi, San tỷ nhi tỷ nhịn một chút.”

Chờ đến trước cửa thùy hoa, vừa đúng tam phu nhân Sơn gia và Hướng đại phu nhân mấy người đều đến, đông đảo thị nữ túm tụm, sắc màu rực rỡ, khí khái phi phàm, Lâm Thấm không hề để ý tới những thứ này, mặt mày hớn hở ngoắc hai tiểu nữ hài từ trong nhóm người, “Trăn Trăn, Du Ninh, tới đây, mau tới đây!”

Hai tiểu nữ hài nhi này nhìn dáng dấp tuổi tác không sai biệt lắm với Lâm Thấm, một người mặc áo màu xanh biển, một người mặc áo màu đỏ tía nhạt; một thanh tú, một xinh đẹp; đều tay cầm tay, dáng vẻ rất tốt. [email protected]*dyan(lee^qu.donnn)

“A Thấm!” Thấy Lâm Thấm, Sơn Trăn Trăn và Hướng Du Ninh đều hai mắt tỏa sáng, rất hưng phấn.

Lâm Thấm hả hê kéo San tỷ nhi qua, khoe khoang nói: “Trăn Trăn, Du Ninh, đây là biểu tỷ của ta, ta cũng có thân thích!”

Nói đến “Ta cũng có thân thích”, Lâm Thấm rất có cảm giác hãnh diện, mở cờ trong bụng, tươi cười rạng rỡ.

“A Thấm ngươi cũng có thân thích nha, thật tốt.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sơn Trăn Trăn thanh tú, tính khí cũng rất tốt, bày tỏ vô cùng kinh ngạc và thích thú với chuyện Lâm Thấm cũng có thân thích.

Hướng Du Ninh “Ah” một tiếng, “A Thấm ngươi cũng có thân thích?”

Cùng là một câu nói, nàng nói ra lại là giọng nghi vấn, thật giống như bày tỏ vô cùng hoài nghi chuyện này.

Lâm Thấm kéo tay San tỷ nhi, khí phách dương dương tự đắc, quá mức tự đắc vậy, “Ta có dì họ, còn có biểu tỷ.” Cười hì hì giơ hai đầu ngón tay về phía Hướng Du Ninh, rõ ràng đang khoe khoang phô trương, nàng không chỉ có thân thích, còn lập tức có hai người.

Mấy người La phu nhân và Đàm Tuệ cùng mặt mày hớn hở ra đón.

Tam phu nhân là phụ nhân trung niên chừng bốn mươi mấy tuổi, vóc người hơi lớn, khuôn mặt càng giống như trăng tròn, nhìn qua liền cho người ta có cảm giác đầy đủ sung túc. Hướng đại phu nhân nhìn tuổi lại lớn hơn tam phu nhân hai tuổi, rất lão luyện không câu nệ, trên mặt vẫn treo nụ cười thỏa đáng.

La phu nhân cười chào hỏi, “Sơn tam phu nhân, lâu ngày không gặp,  đại phu nhân, khí sắc của ngài tốt hơn rồi.”

Sơn tam phu nhân và Hướng đại phu nhân cũng hàn huyên nói, “La phu nhân, nếu nói khí sắc tốt, vậy còn phải kể đến ngài.”

Bên cạnh Sơn tam phu nhân có một nữ tử mặc áo choàng xanh ngọc, vẻ mặt kiêu căng nhíu mày lên, hỏi thị nữ bên người, “Ta mới trở về An Định, lại không hiểu lắm, một thê tử Tri châu ngũ phẩm, lại có thể tự xưng phu nhân?”

Âm thanh không lớn, nhưng mà, mỗi người ở đây đều nghe thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện