Kiều Nữ Lâm gia

Chương 21



Editor: Puck - Diễn đàn

“Nhị Điện hạ cao minh!” Thị vệ thật lòng khâm phục khen ngợi.

Khang Vương chắp tay cười một tiếng, cực kỳ tiêu sái.

Từ trước đến giờ Cao Nguyên Diệu cũng không thân thiết với mấy nhà kia, sau khi đến An Định lại có thể đến Lâm gia làm khách, dừng lại hồi lâu, có thể thấy được đối với hắn mà nói, Lâm gia có chỗ không giống với người khác. Một khi đã như vậy, xuống tay từ trên người nữ quyến Lâm gia là được, Lâm gia có một vị đại cô nương mười sáu tuổi đúng không? Chính là nàng ta.

Một bụi hoa hồng rugosa bên người nở vừa đúng, mùi thơm, lượn lờ không dứt, hắn dựa lên một nhánh hoa hồng rugosa hít hà, cảm giác tâm tình sung sướng, không thể diễn tả.

(*) Hoa hồng rugosa: (tên tiếng Anh là rugosa rose, beach rose, Japanese rose, và Ramanas rose) là một loài hoa hồng bản địa miền đông châu Á, gồm đông bắc Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và đông nam Siberia. Nó mọc ở vùng ven biển, thường trên những đụn cát. Trong tiếng Anh loài Rosa multiflora (tường vi), cũng được gọi là "Japanese rose". Từ "rugosa" trong tiếng Latinh có nghĩa là "nhăn nheo."

Cướp người của Cao Nguyên Diệu, làm hỏng chuyện của Cao Nguyên Diệu, là một chuyện rất thú vị đối với hắn mà nói.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Quận Vương phi Trần thị rất hiếu khách, tự mình đánh bài lá tiêu khiển với Sơn lão phu nhân và các nữ quyến, lại lệnh cho nữ nhi Việt Tú Huyện chủ và hai thứ nữ Tương Tú, Sở Tú cùng nhau mời chư vị khuê tú đến trong phòng hoa ngắm hoa làm thơ, Việt Tú Huyện chủ cười đồng ý, quả nhiên rất trọn trách nhiệm chủ nhân, chiêu đãi các cô nương tiểu thư thỏa đáng.

Chỉ có điều, sau khi bữa tiệc bắt đầu, liền bất hạnh xảy ra chút sai lầm nhỏ. Một vị thị nữ sơ ý lơ là lúc dâng thức ăn lên đã không cẩn thận làm bắn nước canh, thật đúng vừa lúc bắn toàn bộ lên trên quần áo của Lâm Đàm.

Nước canh rất nóng, Lâm Đàm bất giác khẽ cau mày, Sơn Gia Hủy ngồi ngay bên cạnh nàng, thấy thế vội hỏi thăm, “A Đàm, bị bỏng sao?” die nd da nl e q uu ydo n

Lâm Đàm mỉm cười, “Không sao.”

Hướng Hinh Ninh cách nàng hơi xa, đặc biệt đi tới ngó nhìn thay nàng, “Thật sự không có chuyện gì sao? Không bỏng thì tốt. Chỉ có điều, váy này tệ rồi, chi bằng thay một bộ khác thì hay hơn.”

Đang định hỏi Lâm Đàm có quần áo để thay không, Việt Tú Huyện chủ làm chủ nhân liền rất băn khoăn, chạy tới nhận sai, “Đều do ta quản lý thuộc hạ không được nghiêm, mạo phạm Lâm cô nương rồi.” Trách mắng thị nữ kia một phen, sai người dẫn đi xử phạt nghiêm ngặt, lại ân cần nói với Lâm Đàm, “Cũng may thân hình của ta không khác ngươi lắm, tới trong phòng ta thay một bộ quần áo trước, tốt xấu gì tạm chấp nhận, như thế nào?”

Lâm Đàm bình tĩnh nhìn nàng ta.

Ánh mắt lành lạnh, giống như hoa tuyết bay trên không trong trời đông giá rét, rơi vào trên má người ta, chính là rét lạnh thấu xương.

Việt Tú Huyện chủ không khỏi rụt cổ một cái.

Mỗi khi thấy Lâm Đàm nhìn nàng như vậy, nàng luôn hơi sợ hãi. Càng sợ, liền càng thù hận Lâm Đàm: Ngươi một nữ nhi nhà Tri châu nho nhỏ, có gì để dựa vào, dám không để ta đường đường là Huyện chủ vào trong mắt!

Qua hôm nay, ta xem ngươi còn có mặt mũi nào phách lối với ta! Việt Tú Huyện chủ thầm mắng trong lòng.

Lâm Đàm lẳng lặng nhìn Việt Tú Huyện chủ chốc lát, trên gương mặt đẹp như hoa như tuyết chậm rãi hiện lên ý cười nhạt nhẽo, “Như vậy, làm phiền Huyện chủ.”

Việt Tú Huyện chủ mừng rỡ, “Ta đi với ngươi, Lâm cô nương, xin mời!”

Sơn Gia Hủy và Hướng Hinh Ninh đều là người có tâm tư tỉ mỉ, vẻ vui mừng trong mắt Việt Tú Huyện chủ này không tránh được ánh mắt của các nàng. Thay một bộ quần áo mà thoi, đây chẳng lẽ là chuyện gì đáng được vui mừng? Hơn nữa, trước kia Việt Tú Huyện chủ cũng không tốt như vậy, hôm nay rất khác thường! Hai người thoáng nhìn qua lẫn nhau, trăm miệng một lời, “Huyện chủ xin chờ một chút, chúng ta cũng đi cùng a Đàm.”

Sắc mặt Việt Tú Huyện chủ sa sầm, sẵng giọng: “Đây là không tin tưởng ta sao? Ta tự mình đi cùng Lâm cô nương, còn có thể hại nàng ta hay sao?”

Trong lòng Sơn Gia Hủy càng lúc càng nghi ngờ, cười nói: “Nếu Huyện chủ cũng không tin nổi nữa, chúng ta còn có thể tin ai? Cũng chỉ là chị em tốt thường ngày, muốn cùng nàng ấy nhiều hơn mà thôi, Huyện chủ đừng nghi ngờ.” [email protected]

Hướng Hinh Ninh không có tính cách nhẫn nại bằng Sơn Gia Hủy, tiến lên kéo cánh tay Lâm Đàm, cười như không cười, “Ta và a Đàm chính là rất thân, chính là muốn đi cùng với nàng ấy, Huyện chủ ghen tỵ, hâm mộ sao?” Lời nói không quá khách khí, rồi lại là giọng điệu đùa giỡn, làm cho người ta không có cách nào nghiêm túc so đo với nàng.

Trên mặt Việt Tú Huyện chủ hiện lên từng đợt mây đỏ.

Nàng có thể tính kế Lâm Đàm, nhưng không thể tính kế Sơn Gia Hủy và Hướng Hinh Ninh –– Lâm gia ở thành An Định chỉ là quan viên từ bên ngoài tới, Sơn gia và Hướng gia không như vậy, cây lớn rễ sâu, cành lá rậm rạp, thật đúng không phải phủ An Bình Quận Vương có thể tùy tùy tiện tiện trêu chọc. Hơn nữa, nàng tính kế Sơn Gia Hủy và Hướng Hinh Ninh cũng vô dụng, Khang Vương muốn không phải là bọn họ.

Lâm Đàm thờ ơ lạnh nhạt trong chốc lát, mỉm cười nói: “A Hủy, a Hinh, chúng ta là khách, Việt Tú Huyện chủ là chủ nhân, chúng ta  khách tùy ý chủ, nghe sắp xếp của chủ nhà thì tốt hơn. Ta theo Việt Tú Huyện chủ đi thay quần áo trước, sau đó sẽ trở về.” Thấy hai người còn có ý tứ miễn cưỡng, trừng hai mắt với hai nàng.

“Lá gan a Đàm rất ngốc.” Sơn Gia Hủy lo lắng trong lòng.

“A Đàm thật sự dàn xếp ổn thỏa, người giống như Việt Tú Huyện chủ vậy, nể mặt nàng ta làm chi?” Hướng Hinh Ninh âm thầm oán trách.

Việt Tú Huyện chủ nở nụ cười cáo lỗi với mọi người, “Chư vị mời chậm rãi dùng, xin lỗi không tiếp được, xin lỗi không tiếp được.” Nhẹ nhàng bước sen ra khỏi phòng khách, mang Lâm Đàm đến trong viện của  nàng thay quần áo.

Trong viện cũng không nhìn thấy bóng dáng thị nữ, rất yên tĩnh.

Đây là Việt Tú Huyện chủ đã sớm sắp xếp.

Bên cạnh núi giả có trồng tử đằng, cố ý tu bổ thành kiểu dây mây bên vách đá xinh đẹp, đủ loại hoa đầy cây, cọc cũ kỹ ngang dọc, có ý nhị khác.

Việt Tú Huyện chủ mang Lâm Đàm đi tới dưới giàn hoa, bản thân liền lặng lẽ lui về phía sau hai bước, định chạy đi.

Một tử thanh niên tuấn mỹ mặc quần áo màu đen mỉm cười mà đến, tử hoa thấp thoáng, phong thái gọn gàng.

“Muội muội, muội đã đến rồi.” Hắn khẽ hé đôi môi đỏ mọng hỏi thăm, trong đôi mắt đẹp càng thêm tình ý liên tục, thâm tình vô hạn.

Sắc mặt Lâm Đàm kinh hoảng, kêu lên thất thanh: “Ta theo Việt Tú Huyện chủ đến thay quần áo, sao lại có khách nam ở đây? Ngươi dừng tới, không được tới…”

Thanh niên tuấn mỹ giống như cảm thấy trước mặt rất thú vị, nhẹ nhàng bật cười, dịu dàng nói: “Đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ, Lâm cô nương, ta là nhị Hoàng tử Khang Vương, cũng không phải người cợt nhả. Nàng yên tâm, ta sẽ đối xử rất tốt với nàng, sẽ không cô phụ  nàng.” Giọng nói của hắn rất dịu dàn, ánh mắt dịu dàng hơn, dịu dàng như nước. [email protected]*dyan(lee^qu.donnn)

Nếu như nói lúc trước Khang Vương tới chỉ vì muốn trả thù Hoài Viễn Vương, chọc giận Hoài Viễn Vương, như vậy, sau khi hắn nhìn thấy Lâm Đàm, tâm tình lại có biến hóa. Vị cô nương trước mặt quả thật là tuyệt sắc đời này chưa từng thấy, mỹ nữ như vậy chính là sau khi lợi dụng xong vẫn có thể tiếp tục sủng ái, không phải sao? Giai nhân khó lòng gặp đến lần hai.

Lâm Đàm kinh hoảng kêu, sau đó chờ hắn dần dần tiến đến gần mình, tỉnh táo sờ tay vào trong ngực, lấy ra một món đồ có hình dáng ống tròn dài xinh xắn.

“Muội muội, đây là cái gì?” Khang Vương cách nàng càng lúc càng gần, ngửi được mùi hương mê người trên người nàng, tâm thần nhộn nhạo, giọng nói càng trở nên lưu luyến.

Lâm Đàm khẽ mỉm cười, “Khang Vương Điện hạ, ngài sẽ nhanh chóng biết đây là cái gì rồi.” Giơ ống tròn dài lên bên bờ môi anh đào, nhẹ nhàng thổi.

Một loạt khói mù màu trắng chậm rãi phun ra.

Khang Vương không thể tin nhìn Lâm Đàm, dần dần ngã xuống.

Lâm Đàm ngồi xổm người xuống, lạnh lùng nhìn Khang Vương, “Thói quen của ngươi chính là dùng cách này vơ vét mỹ nhân sao? Thật bỉ ổi.”

Tay chân Khang Vương đã không nghe sai khiến, đầu óc còn chứa một điểm thần trí cuối cùng, yếu ớt thanh minh cho bản thân, “Không, không phải, ta chỉ trả thù Cao Nguyên Diệu, ta bình thường không phải bỉ ổi như vậy…” Đầu nghiêng qua, hoàn toàn mất đi tri giác.

Lâm Đàm bĩu môi khinh thường.

“Khang Vương Điện hạ, Khang Vương Điện hạ ngài làm sao vậy?” Nàng hoang mang sợ hãi kêu lên.

Việt Tú Huyện chủ đi tới ngoài viện, ngoắc gọi hai nha đầu tới phân phó mấy câu, “… Là Sơn ngũ phu nhân, nhớ không?”

Tiểu nha đầu đáp ứng, chạy đi như bay.

Việt Tú Huyện chủ vốn định trốn trước, lát nữa trở lại xem náo nhiệt, lúc này lại nghe được tiếng kêu của Lâm Đàm, cau mày suy nghĩ một chút, lại quay lại

Thấy bóng người nằm dưới dàn hoa tử đằng, thấy dáng vẻ Lâm Đàm kinh hoảng đứng bên cạnh hắn, Việt Tú Huyện chủ kinh hãi, vội vàng chạy tới, “Sao vậy? Khang Vương Điện hạ đây là như thế nào?”

Lâm Đàm ngẩng đầu cười  cười, “Cũng không có gì, ngất đi thôi.” Bắt chước làm theo, cũng giơ ống tròn dài lên thổi về phía Việt Tú Huyện chủ.

Việt Tú Huyện chủ mềm nhũn ngã xuống.

Lâm Đàm sờ cằm, quan sát một nam một nữ trên đất, “Ừ, rất xứng với nhau, lại còn là đường huynh đường muội không quá năm đời, vậy liền xứng đôi hơn, thật đúng là trời sinh một đôi, tạo một đôi.”

Nàng đút ngón tay vào trong miệng, phát ra tiếng rít trong trẻo.

Không lâu, liền nhận được tiếng vang.

Lâm Đàm cười cười, trước tiên xách Việt Tú Huyện chủ lên, đi về phòng, đặt nàng ta lên giường, lại cởi đai lưng tơ lụa bên hông Việt Tú Huyện chủ ra, cởi áo khoác của nàng ta ra, chỉ còn dư lại áo trong sát người, thuận tay cầm lấy một cái chăn trên giường đắp kín.

Đợi đến khi nàng đi ra, Lâm Khai và Hoài Viễn Vương đứng bên cạnh Khang Vương té xỉu, trong tay Khổng Dương xách một cái bọc nhỏ, sắc mặt vô cùng lo lắng, lấm lét nhìn trái phải. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Thấy Lâm Đàm đi ra, ánh mắt Khổng Dương sáng lên, “Đại tiểu thư!” Vội vàng chạy tới, “Đại tiểu thư, quần áo thay ra ở đây, ngài nhanh chóng thay đi.”

Sắc mặt Lâm Khai ân cần, “A Đàm, muội không sao chứ?”

Lâm Đàm nhận lấy bọc nhỏ Khổng Dương đưa tới, cúi đầu nói, “Muội không sao.”

Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại êm dịu, có vẻ mềm mại hiếm thấy.

Khóe miệng Lâm Khai giật giật, khom lưng xách Khang Vương lên, “A Đàm muội thay quần áo xong liền về đi, nơi này có ta.”

Xách Khang Vương đi vào trong phòng, đi hai bước lại cảm thấy có gì không đúng, quay đầu lại, “Hoài Viễn Vương Điện hạ, mời đi theo ta.” Đừng nhìn chằm chằm muội muội của ta, ngài cũng không biết xấu hổ, ta đây làm ca ca còn đứng ở chỗ này.

Hoài Viễn Vương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo Lâm Khai vào phòng.

Lâm Đàm mang theo Khổng Dương vào một căn phòng khác, cởi váy bị ướt xuống, thay bộ mới rồi.

Trên nền hoa xanh lá cây điểm chút đỏ ban mai, dùng nước hóa nhạt, chính là màu tím nhạt. Chiếc váy Lâm Đàm thay chính là váy rộng lụa nhàu Hồ Châu màu tím nhạt thêu nhánh hoa cỏ, thanh thản yên tĩnh, có một vẻ đẹp hiếm thấy và cao quý.

Ra khỏi phòng, chỉ nhìn thấy có một người đứng dưới dàn hoa tử đằng, chính là Hoài Viễn Vương.

Lâm Đàm chậm rãi đi tới, tim đập thình thịch.

Khi mới vừa đi qua giàn hoa này thì tất cả trong lòng đều là chán ghét, một lần nữa đi qua, lại cảm thấy những đóa hoa màu tím sẫm này có một vẻ đẹp quyến rũ khác thường, còn có mùi thơm mê người…

“Hại nàng bị sợ hãi” Giọng Hoài Viễn Vương trầm thấp.

Lâm Đàm dừng bước lại, nhẹ giọng nói: “Trong tay ngài có chứng cứ bất lợi cho Khang Vương đúng không? Phải cẩn thận, hắn sẽ không vì vậy mà chết tâm, còn có thể nghĩ cách chiếm đoạt, đi tiêu hủy.”

Vẻ mặt Hoài Viễn Vương dịu dàng, “Ta sẽ cẩn thận.”

Lâm Đàm khẽ khom người, mang theo Khổng Dương, bước chân nhẹ nhàng đi xa.

Hoài Viễn Vương nhìn theo bóng lưng thướt tha của nàng, ngây người.

Lâm Đàm từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng thật sự tức giận, “Điện hạ, nơi này không thể ở lâu.” Thúc giục hắn đi nhanh.

Hoài Viễn Vương “A” một tiếng, cùng Lâm Khai bước nhanh rời đi dọc theo đường mòn trong rừng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện