Kiều Nữ Lâm gia
Chương 23
Editor: Puck - Diễn đàn
“A –– a ––” Tiếng thét chói tai vang dội trong khoảng không phủ An Bình Quận Vương, thật lâu không dứt.
Khóe mắt Lâm Đàm co rút mãi.
Việt Tú Huyện chủ quả nhiên là một người ngu ngốc, đến lúc này chỉ biết liều mạng la to, ngươi không ngại thiếu náo nhiệt sao? Hay là chê người không biết đủ nhiều, định đưa tới nhiều thêm mấy chuyện tốt? Chuyện xấu ấy, Huyện chủ cô nương, gặp phải chuyện xấu ngươi trước tiên phải che giấu, mà không phải dùng hết hơi sức của ngươi mở chuyện xấu này ra, khiến càng nhiều người nhìn thấy!
“Đồ ngu ngốc.” Sơn Gia Hủy và Hướng Hinh Ninh đều tỏ vẻ khinh bỉ.
Thật ra thì lòng hiếu kỳ của Hướng Hinh Ninh rất nồng đậm, rất muốn đi vào xem náo nhiệt một chút, nhưng biết rõ bên trong còn có một Khang Vương bị đánh ngã, Khang Vương đang nằm bên cạnh Việt Tú Huyện chủ không mặc áo ngoài, hiếu kỳ đi nữa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ở bên ngoài chờ không.
Vì vậy, nàng cảm thấy rất không đã ghiền, thật đáng tiếc.
Chỉ có điều, nỗi tiếc nuối này của nàng, rất nhanh được đền bù.
Bởi vì Việt Tú Huyện chủ liều mạng thê lương thét chói tai, tiếng thét này truyền đi rất xa, đều kinh động những khách nam kia.
Hoài Viễn Vương tai thính mắt tinh, nghe được tiếng thét chói tai đầu tiên, bởi vì có hắn nhắc nhở, đám người An Bình Quận Vương, Thế tử nghiêng tai lắng nghe, cũng đã nghe thấy.
Đúng vậy, Hoài Viễn Vương nói không sai, quả thật có tiếng nữ tử thét chói tai, rất cao, chát chúa, liên tục không ngừng.
Mặc dù An Bình Quận Vương rất xem thường nữ tử, cũng từ trước đến giờ không đặt nữ tử của Quận Vương phủ vào trong lòng, nhưng có nhiều khách ở đây như vậy, tiếng thét chói tai này nếu như chói tai như thế, ông cũng không thể giả bộ như không biết, liền bồi tội với mọi người, “Quấy nhiễu tai của chư vị, bổn Vương thật sự xin lỗi.” Lại lệnh cho Thế tử Cao Hiển, “Mau đi xem xem có chuyện gì, nhanh chóng xử trí, đừng quấy nhiễu khách khứa.” Nói đến sau cùng, giọng nói đã nghiêm nghị khác thường.
Cao Hiển vâng vâng, bồi tội với mọi người, liền bước nhanh rời đi.
Hoài Viễn Vương đứng lên, “Bổn Vương ngồi đã lâu, eo lưng hơi tê dại, đang định đi chung quanh một chút.” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Cao Hiển cân nhắc ý tứ của hắn, cười theo nói: “Vậy thì tốt, nếu không đại Điện hạ đi cùng tiểu đệ?” Thấy Hoài Viễn Vương gật đầu, trong lòng thả lỏng, may mà mình không đoán sai.
Hoài Viễn Vương định đi, người xung phong nhận việc đi theo liền không ít, trừ thị vệ, người hầu hạ của hắn ra, còn có mấy vị quan viên thành An Định, Lâm Khai, huynh đệ Hướng thị, chư huynh đệ Sơn gia, v.v…, cũng công bố muốn giải rượu, đi dạo, đi theo sau lưng Hoài Viễn Vương ra cửa, thanh thế to lớn đi về phía có tiếng thét chói tai truyền đến.
“Hazzz, sao Điện hạ lại có hứng thú với chuyện trong nhà như vậy?” Đặng Hợp lặng lẽ hỏi Khuông tiên sinh.
Khuông tiên sinh vui sướng khi người gặp họa cười cười, “Chờ đến rồi ngươi sẽ biết rõ.”
Đặng Hợp không hiểu ra sao.
Cao Hiển và đoàn người Hoài Viễn Vương đi vào bên trong, thấy cách viện của Việt Tú Huyện chủ càng lúc càng gần, trong lòng chợt rối lên, “Điện hạ, phong cảnh bên kia không đẹp, tiểu đệ theo ngài đến trong rừng đào đi dạo, như thế nào?” Muốn dẫn Hoài Viễn Vương đến nơi khác.
Nhưng đến lúc này, nào còn tùy theo hắn được?
Không đợi Hoài Viễn Vương mở miệng, tự có đám thị vệ, quan viên cười ha hả với hắn, “Cũng sắp đến, cũng sắp đến, chúng ta đi qua một chút xem rốt cuộc có chuyện gì.” Không nói lời gì, vây lấy hắn đi vào bên trong.
Cao Hiển không ngừng kêu khổ trong lòng.
Hắn biết, hôm nay sợ rằng Việt Tú Huyện chủ sẽ gặp phải chuyện lớn gì.
Sau khi đến, quả nhiên, Việt Tú Huyện chủ chân trần, tóc tai bù xù, giống như nổi điên chạy loạn trong phòng, không ngừng thê lương thét chói tai, các thị nữ phu nhân hết sức muốn ngăn cản nàng, nhưng người phát điên có sức lực ngược lại lớn, nào ngăn được nàng? Hoảng loạn không dứt.
Mà trên giường hỗn độn, Khang Vương ngây ngốc ngồi đó, chỉ mặc áo trong giống như Việt Tú Huyện chủ, búi tóc tán loạn, gương mặt ửng đỏ, ngược lại thật sự giống như mới vừa… Mây mưa một lần.
Khang Vương giùng giằng định rời giường, nhưng mà giờ phút này cả người hắn vô lực, thêm nữa bên cạnh có hai nữ tử có dáng vẻ như thị nữ đứng đó, vững vàng đè hắn xuống, hắn không thể động đậy.
Tất cả mọi người đều ngây ngốc.
Tất cả trước mặt, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể hiểu được, dĩ nhiên là Khang Vương và Việt Tú Huyện chủ… Cái kia, bị phát hiện rồi, Việt Tú Huyện chủ làm ra chuyện xấu hổ như vậy đương nhiên không có cách nào gặp người, không chịu nổi đả kích này, mới có thể đột nhiên phát điên…
Cả người Cao Hiển lạnh lẽo, đôi môi mấp máy, lại nói không ra lời.
“Khang Vương Điện hạ sao có thể như vậy chứ? Việt Tú Huyện chủ là đường muội không ngoài năm đời của ngài.” Đặng Hợp quá chính trực, mắt thấy tình cảnh như vậy, tức giận bất bình la ầm lên. di1enda4nle3qu21ydo0n
“Đúng vậy, Khang Vương Điện hạ đây thật sự quá đáng rồi! Huynh muội loạn luân!” Bọn thị vệ của Hoài Viễn Vương rối rít ồn ào lên.
Hoài Viễn Vương là hạng người gì, có tài cán gì, mỗi người bọn họ đều biết rất rõ ràng. Nhưng vì sao trong Kinh thành lại có lời đồn đại Hoài Viễn Vương đam mê chém giết, mãng phu chứ? Dĩ nhiên không phải có lửa làm sao có khói, là người có tâm cố ý truyền đi. Nhưng người có tâm này là ai? Còn cần phải hỏi sao, đương nhiên là mấy đệ đệ tốt kia của Hoài Viễn Vương rồi.
Trong lòng thuộc hạ của Hoài Viễn Vương vẫn nén lấy cơn tức, bất bình thay Điện hạ của bọn họ rồi, bây giờ nhìn thấy Khang Vương xui xẻo, trong lòng thật sự mở cờ trong bụng, sao có thể không nhân cơ hội nói mấy câu khó nghe? Lập tức liền ngươi một câu ta một câu nói lời ghê tởm lên Khang Vương, nói hắn hết sức không chịu nổi.
Khang Vương vô lực ngồi trên giường, mặt hết đỏ lại trắng, hết trắng lại đỏ.
Việt Tú Huyện chủ vẫn còn tiếp tục nổi điên.
Mấy người Sơn ngũ phu nhân ngây ngốc.
Họ vốn hào hứng bừng bừng tới bắt gian của Lâm Đàm, ai ngờ sau khi đi vào không nhìn thấy Lâm Đàm, lại nhìn thấy Khang Vương và Việt Tú Huyện chủ hai đường huynh muội này nằm song song trên giường, mỗi một người đều hối hận tím cả ruột. Hôm nay là ngày gì, lại bắt được gian của Khang Vương và Việt Tú Huyện chủ?
Chuyện này nhưng náo loạn rồi.
Khang Vương là con thứ của Hoàng đế, mẹ đẻ Phùng quý phi là phi tử có vị thế cao nhất trong Hậu cung, mặc dù không phải là Hoàng hậu, cũng có thể coi như phó Hoàng hậu. Khang Vương là con yêu của bà ấy, một Hoàng tử như vậy, địa vị đương nhiên cũng hết sức tôn quý, bắt gian hắn, chỉ sợ người nào bắt được kẻ đó xui xẻo! Hơn nữa lại để cho người ta nhìn nghẹn họng trân trối chính là, đi chung một chỗ với Khang Vương chính là Việt Tú Huyện chủ, là đường muội không quá năm đời của hắn, lời này truyền đi càng trở nên khó nghe, quả thật là huynh muội loạn luân! –– Ai gặp phải chuyện này, người đó cũng xui xẻo theo! Thấy được chuyện không nên nhìn, nghe được chuyện không nên nghe, biết chuyện không nên biết, tất cả đều là đại kỵ trong cuộc sống, đại kỵ trên quan trường. Một khi không cẩn thận, ngay cả tính mệnh cũng đền theo vào là có khả năng.
Nhóm nữ nhân vốn say mê cuồng nhiệt, giờ phút này tất cả đều sắc mặt tím bầm, ánh mắt tan rã, sợ hết hồn hết vía, kinh hồn bạt vía, hoang mang lo sợ.
Sơn ngũ phu nhân người dẫn đầu này càng đầu óc choáng váng hơn, hận không thể đưa tay, hung hăng quất mình một bạt tai. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Nếu như trên đời có bán thuốc hối hận, cho dù đắt đến cỡ nào Sơn ngũ phu nhân nhất định sẽ không tiếc số tiền lớn mà mua vào, khiến thời gian trở lại sáng sớm ngày hôm nay, trở lại lúc bà còn không mang theo người đi vào bắt kẻ thông dâm…
“Tú nhi, Tú nhi!”Quận Vương phi mặt hoảng loạn, lảo đảo chạy vào trong phòng, trong miệng gọi con gái của bà.
Việt Tú Huyện chủ vẫn đang điên cuồng, nhìn thấy Quận Vương phi, trong ánh mắt lại có sáng rõ, một đầu lao vào trong ngực Quận Vương phi.
“Không sợ, nữ nhi ngoan, không sợ.” Quận Vương phi an ủi con gái yêu, nước mắt chảy xuống.
“Còn nữ nhi ngoan cái gì, đã ngoan đến trong ngực đường huynh đi, ngoan đến lên giường với Khang Vương đi!” Trong đám người có người thô giọng trầm thấp nói.
Nhiều người, cũng không biết rõ ràng là ai.
Tần Vũ Dương một tên thị vệ khác của Hoài Viễn Vương lập tức tỏ vẻ phản đối, “Nói chuyện Huyện chủ làm gì? Huyện chủ rõ ràng bị ép buộc, đều do Khang Vương làm nghiệt!”
Các thị vệ khác rối rít phụ họa, “Đúng vậy, nói Huyện chủ là sao? Huyện chủ là cô nương tốt băng thanh ngọc khiết, tất cả đều do Khang Vương ép, nhìn xem, liền ép điên một cô nương đang êm đẹp rồi!” Trăm miệng một lời nói chuyện thay Việt Tú Huyện chủ, nhất trí khiển trách Khang Vương.
Đây là nhất định. Thị vệ Hoài Viễn Vương và Việt Tú Huyện chủ không thù không oán, đã sớm nhìn không vừa mắt Khang Vương. Lúc này dĩ nhiên toàn bộ hỏa lực đều nhắm vào Khang Vương, giải vây cho Việt Tú Huyện chủ.
Đều là người hành quân đánh giặc, tự nhiên biết đạo lý tập trung binh lực đánh một kẻ địch.
Ánh mắt Quận Vương phi âm trầm, quét qua từng người ở đây, “Lời này của chư vị là từ đâu tới? Tiểu nữ cũng chỉ thỉnh thoảng bị động kinh mà thôi, quấy rầy thanh tĩnh của chư vị, An Bình Quận Vương phủ cảm thấy vô cùng có lỗi. Bảo Châu, Ngân Châu, mời chư vị khách quý trở về, Thế tử, còn không mau cùng khách nhân trở về chỗ ngồi?”
Cao Hiển cười khổ vái một cái thật sâu, “Dạ, mẫu phi.”
Tần Vũ Dương và thị vệ mặc kệ, chỉ vào Khang Vương trên giường nhỏ cười hỏi: “Huyện chủ phát động kinh, như vậy còn vị Khang vương Điện hạ quần áo xốc xếch này thì sao, là xảy ra chuyện gì? Kính xin Vương phi chỉ rõ.”
Quận Vương phi vỗ nhè nhẹ thân thể nữ nhi phát run trong ngực, ném qua một ánh mắt oán độc về phía đám người Tần Vũ Dương. die nd da nl e q uu ydo n
Trong ánh mắt kia hàm chứa quá nhiều hận thù cùng độc ác, nếu là người nhát gan, giống như liếc mắt nhìn sẽ bị ngã xuống đất bỏ mình.
Chỉ có điều Tần Vũ Dương là người có kinh nghiệm chiến trường, sát khí trên người rất nặng, cái trừng nhìn này của Quận Vương phi, hắn vốn không để ở trong lòng, vẫn như trước cố ý hỏi: “Khang Vương Điện hạ ở trong phòng của đường muội, hơn nữa quần áo xốc xếch, xin Vương phi cho một giải thích.”
Quận Vương phi định thay con gái của bà giải vây, đám người Tần Vũ Dương vốn sẽ không quan tâm. Nhưng mà, muốn để cho bọn họ nhẹ nhàng bỏ qua cho Khang Vương, điều này sao có thể.
Quận Vương phi trợn mắt nhìn Tần Vũ Dương mấy lần, căm giận chuyển sang Hoài Viễn Vương, cứng rắn hỏi “Đại Điện hạ, ngài nói đi?”
Người dưới của ngươi không hiểu chuyện, cố gắng phải quậy lớn chuyện, sẽ không phải vì làm khó dễ cho An Bình Quận Vương phủ chúng ta chứ? An Bình Quận Vương phủ dốc sức chiêu đãi ngươi, cũng không làm chuyện không phải với ngươi!
Hoài Viễn Vương thản nhiên liếc nhìn Khang Vương trên giường nhỏ, trầm giọng nói: “Nhị đệ của bổn Vương lại có thể ở trong phòng của Việt Tú Huyện chủ, chuyện này tất cả vài chục người ở đây đều nhìn thấy, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, sớm muộn cũng sẽ lan truyền ra ngoài. Vì danh tiếng của nhị đệ, chuyện này phải tra ra chân tướng rõ ràng, trả lại trong sạch cho nhị đệ của bổn Vương.”
Không đồng ý với Quận Vương phi định chuyện lớn như vậy hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có.
“Đại Điện hạ ngài…” Quận Vương phi trợn mắt nhìn Hoài Viễn Vương.
An Bình Quận Vương cũng xanh mặt chạy đến.
Chuyện đã truyền tới trong tai ông.
Nhìn một màn lộn xộn hỏng bét trước mắt này, An Bình Quận Vương tức giận đến toàn thân phát run, “Nghịch nữ, nghịch nữ!” Rút một thanh bảo kiếm từ bên hông một người thị vệ, liền định đâm về phía Việt Tú Huyện chủ!
“Đừng mà, Vương gia!” Quận Vương phi ôm chặt Việt Tú Huyện chủ, hoảng sợ kêu to.
Quận Vương phi đau lòng nữ nhi, đó là thịt rớt từ trên người bà xuống, sao có thể nhìn con bé không công chịu chết? An Bình Quận Vương cũng là vì tư lợi, nhát gan sợ phiền phức, hận không thể lập tức giết Việt Tú Huyện chủ, kết thúc tốt đẹp chuyện này. Cũng không đắc tội Khang Vương, lại không để cho Hoài Viễn Vương bắt được nhược điểm.
Người vừa chết, rất nhiều chuyện đã nói không rõ.
“Chuyện này chưa tra rõ, thúc phụ sợ rằng không được giết người bừa bãi như vậy. Cần tra rõ chân tướng sự thật, sau đó định đoạt tiếp.” Hoài Viễn vương đứng lẳng lặng trong đám người, thâm trầm như đầm nước sâu, sừng sững như núi, “Huynh muội loạn luân, việc này liên quan trọng đại, nếu Việt Tú Huyện chủ bị ép buộc, Khang Vương tự mình trả cho nàng ấy một công đạo. Nếu Việt Tú Huyện chủ không biết liêm sỉ chủ động quyến rũ đường huynh, nhị Hoàng tử Khang Vương Điện hạ…”
Nói đến đây, hắn dừng lại.
Mọi người không khỏi toàn bộ nghiêng tai lắng nghe.
Hoài Viễn Vương nhìn mọi người chung quanh, vô tình phun ra một chữ, “Chết.”
“A –– a ––” Tiếng thét chói tai vang dội trong khoảng không phủ An Bình Quận Vương, thật lâu không dứt.
Khóe mắt Lâm Đàm co rút mãi.
Việt Tú Huyện chủ quả nhiên là một người ngu ngốc, đến lúc này chỉ biết liều mạng la to, ngươi không ngại thiếu náo nhiệt sao? Hay là chê người không biết đủ nhiều, định đưa tới nhiều thêm mấy chuyện tốt? Chuyện xấu ấy, Huyện chủ cô nương, gặp phải chuyện xấu ngươi trước tiên phải che giấu, mà không phải dùng hết hơi sức của ngươi mở chuyện xấu này ra, khiến càng nhiều người nhìn thấy!
“Đồ ngu ngốc.” Sơn Gia Hủy và Hướng Hinh Ninh đều tỏ vẻ khinh bỉ.
Thật ra thì lòng hiếu kỳ của Hướng Hinh Ninh rất nồng đậm, rất muốn đi vào xem náo nhiệt một chút, nhưng biết rõ bên trong còn có một Khang Vương bị đánh ngã, Khang Vương đang nằm bên cạnh Việt Tú Huyện chủ không mặc áo ngoài, hiếu kỳ đi nữa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ở bên ngoài chờ không.
Vì vậy, nàng cảm thấy rất không đã ghiền, thật đáng tiếc.
Chỉ có điều, nỗi tiếc nuối này của nàng, rất nhanh được đền bù.
Bởi vì Việt Tú Huyện chủ liều mạng thê lương thét chói tai, tiếng thét này truyền đi rất xa, đều kinh động những khách nam kia.
Hoài Viễn Vương tai thính mắt tinh, nghe được tiếng thét chói tai đầu tiên, bởi vì có hắn nhắc nhở, đám người An Bình Quận Vương, Thế tử nghiêng tai lắng nghe, cũng đã nghe thấy.
Đúng vậy, Hoài Viễn Vương nói không sai, quả thật có tiếng nữ tử thét chói tai, rất cao, chát chúa, liên tục không ngừng.
Mặc dù An Bình Quận Vương rất xem thường nữ tử, cũng từ trước đến giờ không đặt nữ tử của Quận Vương phủ vào trong lòng, nhưng có nhiều khách ở đây như vậy, tiếng thét chói tai này nếu như chói tai như thế, ông cũng không thể giả bộ như không biết, liền bồi tội với mọi người, “Quấy nhiễu tai của chư vị, bổn Vương thật sự xin lỗi.” Lại lệnh cho Thế tử Cao Hiển, “Mau đi xem xem có chuyện gì, nhanh chóng xử trí, đừng quấy nhiễu khách khứa.” Nói đến sau cùng, giọng nói đã nghiêm nghị khác thường.
Cao Hiển vâng vâng, bồi tội với mọi người, liền bước nhanh rời đi.
Hoài Viễn Vương đứng lên, “Bổn Vương ngồi đã lâu, eo lưng hơi tê dại, đang định đi chung quanh một chút.” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Cao Hiển cân nhắc ý tứ của hắn, cười theo nói: “Vậy thì tốt, nếu không đại Điện hạ đi cùng tiểu đệ?” Thấy Hoài Viễn Vương gật đầu, trong lòng thả lỏng, may mà mình không đoán sai.
Hoài Viễn Vương định đi, người xung phong nhận việc đi theo liền không ít, trừ thị vệ, người hầu hạ của hắn ra, còn có mấy vị quan viên thành An Định, Lâm Khai, huynh đệ Hướng thị, chư huynh đệ Sơn gia, v.v…, cũng công bố muốn giải rượu, đi dạo, đi theo sau lưng Hoài Viễn Vương ra cửa, thanh thế to lớn đi về phía có tiếng thét chói tai truyền đến.
“Hazzz, sao Điện hạ lại có hứng thú với chuyện trong nhà như vậy?” Đặng Hợp lặng lẽ hỏi Khuông tiên sinh.
Khuông tiên sinh vui sướng khi người gặp họa cười cười, “Chờ đến rồi ngươi sẽ biết rõ.”
Đặng Hợp không hiểu ra sao.
Cao Hiển và đoàn người Hoài Viễn Vương đi vào bên trong, thấy cách viện của Việt Tú Huyện chủ càng lúc càng gần, trong lòng chợt rối lên, “Điện hạ, phong cảnh bên kia không đẹp, tiểu đệ theo ngài đến trong rừng đào đi dạo, như thế nào?” Muốn dẫn Hoài Viễn Vương đến nơi khác.
Nhưng đến lúc này, nào còn tùy theo hắn được?
Không đợi Hoài Viễn Vương mở miệng, tự có đám thị vệ, quan viên cười ha hả với hắn, “Cũng sắp đến, cũng sắp đến, chúng ta đi qua một chút xem rốt cuộc có chuyện gì.” Không nói lời gì, vây lấy hắn đi vào bên trong.
Cao Hiển không ngừng kêu khổ trong lòng.
Hắn biết, hôm nay sợ rằng Việt Tú Huyện chủ sẽ gặp phải chuyện lớn gì.
Sau khi đến, quả nhiên, Việt Tú Huyện chủ chân trần, tóc tai bù xù, giống như nổi điên chạy loạn trong phòng, không ngừng thê lương thét chói tai, các thị nữ phu nhân hết sức muốn ngăn cản nàng, nhưng người phát điên có sức lực ngược lại lớn, nào ngăn được nàng? Hoảng loạn không dứt.
Mà trên giường hỗn độn, Khang Vương ngây ngốc ngồi đó, chỉ mặc áo trong giống như Việt Tú Huyện chủ, búi tóc tán loạn, gương mặt ửng đỏ, ngược lại thật sự giống như mới vừa… Mây mưa một lần.
Khang Vương giùng giằng định rời giường, nhưng mà giờ phút này cả người hắn vô lực, thêm nữa bên cạnh có hai nữ tử có dáng vẻ như thị nữ đứng đó, vững vàng đè hắn xuống, hắn không thể động đậy.
Tất cả mọi người đều ngây ngốc.
Tất cả trước mặt, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể hiểu được, dĩ nhiên là Khang Vương và Việt Tú Huyện chủ… Cái kia, bị phát hiện rồi, Việt Tú Huyện chủ làm ra chuyện xấu hổ như vậy đương nhiên không có cách nào gặp người, không chịu nổi đả kích này, mới có thể đột nhiên phát điên…
Cả người Cao Hiển lạnh lẽo, đôi môi mấp máy, lại nói không ra lời.
“Khang Vương Điện hạ sao có thể như vậy chứ? Việt Tú Huyện chủ là đường muội không ngoài năm đời của ngài.” Đặng Hợp quá chính trực, mắt thấy tình cảnh như vậy, tức giận bất bình la ầm lên. di1enda4nle3qu21ydo0n
“Đúng vậy, Khang Vương Điện hạ đây thật sự quá đáng rồi! Huynh muội loạn luân!” Bọn thị vệ của Hoài Viễn Vương rối rít ồn ào lên.
Hoài Viễn Vương là hạng người gì, có tài cán gì, mỗi người bọn họ đều biết rất rõ ràng. Nhưng vì sao trong Kinh thành lại có lời đồn đại Hoài Viễn Vương đam mê chém giết, mãng phu chứ? Dĩ nhiên không phải có lửa làm sao có khói, là người có tâm cố ý truyền đi. Nhưng người có tâm này là ai? Còn cần phải hỏi sao, đương nhiên là mấy đệ đệ tốt kia của Hoài Viễn Vương rồi.
Trong lòng thuộc hạ của Hoài Viễn Vương vẫn nén lấy cơn tức, bất bình thay Điện hạ của bọn họ rồi, bây giờ nhìn thấy Khang Vương xui xẻo, trong lòng thật sự mở cờ trong bụng, sao có thể không nhân cơ hội nói mấy câu khó nghe? Lập tức liền ngươi một câu ta một câu nói lời ghê tởm lên Khang Vương, nói hắn hết sức không chịu nổi.
Khang Vương vô lực ngồi trên giường, mặt hết đỏ lại trắng, hết trắng lại đỏ.
Việt Tú Huyện chủ vẫn còn tiếp tục nổi điên.
Mấy người Sơn ngũ phu nhân ngây ngốc.
Họ vốn hào hứng bừng bừng tới bắt gian của Lâm Đàm, ai ngờ sau khi đi vào không nhìn thấy Lâm Đàm, lại nhìn thấy Khang Vương và Việt Tú Huyện chủ hai đường huynh muội này nằm song song trên giường, mỗi một người đều hối hận tím cả ruột. Hôm nay là ngày gì, lại bắt được gian của Khang Vương và Việt Tú Huyện chủ?
Chuyện này nhưng náo loạn rồi.
Khang Vương là con thứ của Hoàng đế, mẹ đẻ Phùng quý phi là phi tử có vị thế cao nhất trong Hậu cung, mặc dù không phải là Hoàng hậu, cũng có thể coi như phó Hoàng hậu. Khang Vương là con yêu của bà ấy, một Hoàng tử như vậy, địa vị đương nhiên cũng hết sức tôn quý, bắt gian hắn, chỉ sợ người nào bắt được kẻ đó xui xẻo! Hơn nữa lại để cho người ta nhìn nghẹn họng trân trối chính là, đi chung một chỗ với Khang Vương chính là Việt Tú Huyện chủ, là đường muội không quá năm đời của hắn, lời này truyền đi càng trở nên khó nghe, quả thật là huynh muội loạn luân! –– Ai gặp phải chuyện này, người đó cũng xui xẻo theo! Thấy được chuyện không nên nhìn, nghe được chuyện không nên nghe, biết chuyện không nên biết, tất cả đều là đại kỵ trong cuộc sống, đại kỵ trên quan trường. Một khi không cẩn thận, ngay cả tính mệnh cũng đền theo vào là có khả năng.
Nhóm nữ nhân vốn say mê cuồng nhiệt, giờ phút này tất cả đều sắc mặt tím bầm, ánh mắt tan rã, sợ hết hồn hết vía, kinh hồn bạt vía, hoang mang lo sợ.
Sơn ngũ phu nhân người dẫn đầu này càng đầu óc choáng váng hơn, hận không thể đưa tay, hung hăng quất mình một bạt tai. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Nếu như trên đời có bán thuốc hối hận, cho dù đắt đến cỡ nào Sơn ngũ phu nhân nhất định sẽ không tiếc số tiền lớn mà mua vào, khiến thời gian trở lại sáng sớm ngày hôm nay, trở lại lúc bà còn không mang theo người đi vào bắt kẻ thông dâm…
“Tú nhi, Tú nhi!”Quận Vương phi mặt hoảng loạn, lảo đảo chạy vào trong phòng, trong miệng gọi con gái của bà.
Việt Tú Huyện chủ vẫn đang điên cuồng, nhìn thấy Quận Vương phi, trong ánh mắt lại có sáng rõ, một đầu lao vào trong ngực Quận Vương phi.
“Không sợ, nữ nhi ngoan, không sợ.” Quận Vương phi an ủi con gái yêu, nước mắt chảy xuống.
“Còn nữ nhi ngoan cái gì, đã ngoan đến trong ngực đường huynh đi, ngoan đến lên giường với Khang Vương đi!” Trong đám người có người thô giọng trầm thấp nói.
Nhiều người, cũng không biết rõ ràng là ai.
Tần Vũ Dương một tên thị vệ khác của Hoài Viễn Vương lập tức tỏ vẻ phản đối, “Nói chuyện Huyện chủ làm gì? Huyện chủ rõ ràng bị ép buộc, đều do Khang Vương làm nghiệt!”
Các thị vệ khác rối rít phụ họa, “Đúng vậy, nói Huyện chủ là sao? Huyện chủ là cô nương tốt băng thanh ngọc khiết, tất cả đều do Khang Vương ép, nhìn xem, liền ép điên một cô nương đang êm đẹp rồi!” Trăm miệng một lời nói chuyện thay Việt Tú Huyện chủ, nhất trí khiển trách Khang Vương.
Đây là nhất định. Thị vệ Hoài Viễn Vương và Việt Tú Huyện chủ không thù không oán, đã sớm nhìn không vừa mắt Khang Vương. Lúc này dĩ nhiên toàn bộ hỏa lực đều nhắm vào Khang Vương, giải vây cho Việt Tú Huyện chủ.
Đều là người hành quân đánh giặc, tự nhiên biết đạo lý tập trung binh lực đánh một kẻ địch.
Ánh mắt Quận Vương phi âm trầm, quét qua từng người ở đây, “Lời này của chư vị là từ đâu tới? Tiểu nữ cũng chỉ thỉnh thoảng bị động kinh mà thôi, quấy rầy thanh tĩnh của chư vị, An Bình Quận Vương phủ cảm thấy vô cùng có lỗi. Bảo Châu, Ngân Châu, mời chư vị khách quý trở về, Thế tử, còn không mau cùng khách nhân trở về chỗ ngồi?”
Cao Hiển cười khổ vái một cái thật sâu, “Dạ, mẫu phi.”
Tần Vũ Dương và thị vệ mặc kệ, chỉ vào Khang Vương trên giường nhỏ cười hỏi: “Huyện chủ phát động kinh, như vậy còn vị Khang vương Điện hạ quần áo xốc xếch này thì sao, là xảy ra chuyện gì? Kính xin Vương phi chỉ rõ.”
Quận Vương phi vỗ nhè nhẹ thân thể nữ nhi phát run trong ngực, ném qua một ánh mắt oán độc về phía đám người Tần Vũ Dương. die nd da nl e q uu ydo n
Trong ánh mắt kia hàm chứa quá nhiều hận thù cùng độc ác, nếu là người nhát gan, giống như liếc mắt nhìn sẽ bị ngã xuống đất bỏ mình.
Chỉ có điều Tần Vũ Dương là người có kinh nghiệm chiến trường, sát khí trên người rất nặng, cái trừng nhìn này của Quận Vương phi, hắn vốn không để ở trong lòng, vẫn như trước cố ý hỏi: “Khang Vương Điện hạ ở trong phòng của đường muội, hơn nữa quần áo xốc xếch, xin Vương phi cho một giải thích.”
Quận Vương phi định thay con gái của bà giải vây, đám người Tần Vũ Dương vốn sẽ không quan tâm. Nhưng mà, muốn để cho bọn họ nhẹ nhàng bỏ qua cho Khang Vương, điều này sao có thể.
Quận Vương phi trợn mắt nhìn Tần Vũ Dương mấy lần, căm giận chuyển sang Hoài Viễn Vương, cứng rắn hỏi “Đại Điện hạ, ngài nói đi?”
Người dưới của ngươi không hiểu chuyện, cố gắng phải quậy lớn chuyện, sẽ không phải vì làm khó dễ cho An Bình Quận Vương phủ chúng ta chứ? An Bình Quận Vương phủ dốc sức chiêu đãi ngươi, cũng không làm chuyện không phải với ngươi!
Hoài Viễn Vương thản nhiên liếc nhìn Khang Vương trên giường nhỏ, trầm giọng nói: “Nhị đệ của bổn Vương lại có thể ở trong phòng của Việt Tú Huyện chủ, chuyện này tất cả vài chục người ở đây đều nhìn thấy, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, sớm muộn cũng sẽ lan truyền ra ngoài. Vì danh tiếng của nhị đệ, chuyện này phải tra ra chân tướng rõ ràng, trả lại trong sạch cho nhị đệ của bổn Vương.”
Không đồng ý với Quận Vương phi định chuyện lớn như vậy hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có.
“Đại Điện hạ ngài…” Quận Vương phi trợn mắt nhìn Hoài Viễn Vương.
An Bình Quận Vương cũng xanh mặt chạy đến.
Chuyện đã truyền tới trong tai ông.
Nhìn một màn lộn xộn hỏng bét trước mắt này, An Bình Quận Vương tức giận đến toàn thân phát run, “Nghịch nữ, nghịch nữ!” Rút một thanh bảo kiếm từ bên hông một người thị vệ, liền định đâm về phía Việt Tú Huyện chủ!
“Đừng mà, Vương gia!” Quận Vương phi ôm chặt Việt Tú Huyện chủ, hoảng sợ kêu to.
Quận Vương phi đau lòng nữ nhi, đó là thịt rớt từ trên người bà xuống, sao có thể nhìn con bé không công chịu chết? An Bình Quận Vương cũng là vì tư lợi, nhát gan sợ phiền phức, hận không thể lập tức giết Việt Tú Huyện chủ, kết thúc tốt đẹp chuyện này. Cũng không đắc tội Khang Vương, lại không để cho Hoài Viễn Vương bắt được nhược điểm.
Người vừa chết, rất nhiều chuyện đã nói không rõ.
“Chuyện này chưa tra rõ, thúc phụ sợ rằng không được giết người bừa bãi như vậy. Cần tra rõ chân tướng sự thật, sau đó định đoạt tiếp.” Hoài Viễn vương đứng lẳng lặng trong đám người, thâm trầm như đầm nước sâu, sừng sững như núi, “Huynh muội loạn luân, việc này liên quan trọng đại, nếu Việt Tú Huyện chủ bị ép buộc, Khang Vương tự mình trả cho nàng ấy một công đạo. Nếu Việt Tú Huyện chủ không biết liêm sỉ chủ động quyến rũ đường huynh, nhị Hoàng tử Khang Vương Điện hạ…”
Nói đến đây, hắn dừng lại.
Mọi người không khỏi toàn bộ nghiêng tai lắng nghe.
Hoài Viễn Vương nhìn mọi người chung quanh, vô tình phun ra một chữ, “Chết.”
Bình luận truyện