Kiều Nữ Lâm gia

Chương 29



Editor: Puck - Diễn đàn

Trong lòng hắn đắng chát, trên mặt bất tri bất giác lại hiện ra, vẻ mặt ủ mày chau, Hoài Viễn Vương giễu cợt nói: “Nhìn sắc mặt khổ sở của đệ, liền biết đệ cảm thấy hy vọng thắng không quá lớn, đau lòng những tiền đánh cuộc này. Đệ quả nhiên rất tự biết rõ, biết mình không bắt được hổ Vương.”

Khang Vương càng tức giận, “Ai nói đệ nhất định không bắt được, huynh cũng quá coi thường ta.”

Hoài Viễn Vương mỉm cười.

Hắn cười hàm súc sâu xa, ý vị sâu xa, ý khinh bỉ không cần nói cũng biết, cơn tức giận của Khang Vương dâng trào, đỏ bừng cả khuôn mặt.

Tiếng vó ngựa lộc cộc càng ngày càng gần, Phùng Quốc Thắng dẫn theo mười mấy tên thân vệ, lướt nhanh như gió đã chạy nhanh đến.

“Cậu!” Thấy Phùng Quốc Thắng, hai mắt Khang Vương tỏa sáng.

Dân chúng vây xem tự động nhường một lối đi.

Phùng Quốc Thắng ngồi trên lưng ngựa, khẽ gật đầu một cái với Khang Vương.

Khang Vương biết rõ ông ra thành công, trong lòng hân hoan vui sướng, oán buồn mới vừa rồi lập tức không còn, tinh thần tỏa sáng.

“Đại Điện hạ, nhị Điện hạ.” Phùng Quốc Thắng xuống ngựa, thỉnh an chào hỏi Hoài Viễn Vương, Khang Vương.

Hoài Viễn Vương dè dặt chỉ ba phần châu báu vàng bạc lấp lánh kia, “Phùng đại nhân chí cao tại thượng, chắc sẽ không để trong lòng những món vàng bạc tiền tài này. Chỉ có điều, kẻ thấy có phần, nếu Phùng đại nhân có ý săn hổ, vậy giống với bổn Vương, Khang Vương, Lâm đại công tử, người nào bắt được con hổ Vương tước, liền nhận những tiền đánh cuộc này.”

“Tiền đánh cuộc?” Phùng Quốc Thắng nhướng mày.

Khang Vương tỏ vẻ hổ thẹn.

Phùng Quốc Thắng nhìn Hoài Viễn Vương tự nhiên tự tại trấn định, lại nhìn Khang Vương ủ rũ cúi đầu, thì biết rõ Khang Vương lại ăn thua thiệt, hừ một tiếng nói: “Săn hổ sao? Rất tốt, hạ quan nguyện ý cùng đi! Con hổ Vương này rất có linh khí, rốt cuộc rơi vào trong tay ai, còn chưa biết được.” [email protected]

“Đúng vậy.” Hoài Viễn Vương mỉm cười, “Rốt cuộc rơi vào trong tay ai, còn chưa biết được.”

Dân chúng vây xem cũng bị xua đi, ngựa cưỡi của đám người Hoài Viễn Vương, Khang Vương, Lam Khai đều được đưa tới phía trước, xếp thành một hàng trước đại môn Lâm phủ, khí thế phi phàm.

Lâm Phong ra ngoài tăng thêm hùng tráng vì mọi  người, “Xin uống ly rượu nhạt này, chúc các vị bắt hổ trở về!” Lệnh gia đinh dâng rượu ngon lên.

Lâm Thấm đi theo bên cạnh ông, nói như vẹt, bảo sao hay vậy, “Chúc các vị bắt hổ trở về!” Non nớt, hết sức đáng yêu.

Hoài Viễn Vương bưng ly rượu hình đầu thú bằng mã não nạm vàng màu đỏ lên, chắp tay nói: “Đa tạ Lâm đại nhân!” Uống một hơi cạn sạch.

Lâm Thấm giang hai cánh tay nhỏ về phía hắn, “Diệu ca ca, ôm ôm.”

Hoài Viễn Vương khom lưng ôm lấy nàng, Lâm Thấm nhỏ giọng nói cho hắn mấy câu: “… Tỷ tỷ để cho muội nói cho ca ca nha.”

Trong mắt Hoài Viễn Vương mơ hồ có nụ cười chớp lóe, dịu dàng nói cho Lâm Thấm, “Nói cho tỷ tỷ của muội biết, Diệu ca ca biết rồi.”

Lâm Phong đi tới, đón lấy Lâm Thấm từ trong ngực Hoài Viễn Vương.

Hoài Viễn Vương trầm giọng nói: “Đại nhân, ta đã từng đồng ý với ngài, trước khi ý chỉ còn chưa hạ xuống, hôn sự của ta và a Đàm sẽ không để cho người ngoài biết…”

Lâm Phong nói ngắn gọn: “Chuyện gấp phải tòng quyền.”

Hoài Viễn Vương gật đầu.

Hắn cáo biệt Lâm Phong, phi thân lên ngựa.

Ngựa cường tráng, người dũng mãnh, từng đội kỵ sĩ giáp trụ trước đại môn Lâm phủ, khí thế đồ sộ.

Hoài Viễn Vương hào khí ngang trời, cười hỏi Lâm Thấm, “Tiểu muội muội, Diệu ca ca đi săn con hổ cho muội được không?”

Lâm Thấm cười tươi như hoa, “Được đó được đó, Diệu ca ca, muội chỉ muốn màu trắng có được không? Giống như đại Bạch. Nếu không có màu trắng, màu xám tro cũng được, có thể làm bạn với tiểu Hôi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phúng phính, có vẻ mặt nghiêm trang nói lời của đứa bé hết sức đáng yêu thú vị.

Đám người Lâm Phong không khỏi mỉm cười.

Khóe miệng Hoài Viễn Vương hơi vểnh lên, khom người xuống, không ngại học hỏi người dưới, “Sặc sỡ có được không?”

Lâm Thấm nghiêng đầu cẩn thận ngẫm nghĩ, miễn cưỡng nói, “Còn tạm chấp nhận đi.”

Đám người Đặng Hợp cười ầm cả lên.

Bọn họ còn chưa từng thấy Hoài Viễn Vương như vậy, cũng chưa bao giờ thấy tiểu cô nương nào gan lớn đáng yêu chọc người như Lâm Thấm vậy, trong lòng đều cực kỳ thích.

Khang Vương nhìn một cảnh này, tự dưng sinh lòng đố kỵ.

Hắn giục ngựa tới đây, “Đại ca, chúng ta có đi săn hổ hay không?”

Hoài Viễn Vương mỉm cười, mắt sáng như đuốc, “Đương nhiên phải săn, đệ ra nhiều tiền đánh cuộc như vậy, mất nhiều tâm cơ như vậy, không săn không được.”

Sắc mặt Khang Vương trắng bệch, kẹp bụng ngựa, “Như thế, tiểu đệ việc nhân đức không nhường ai, đi trước một bước!” Dẫn người hầu của hắn chạy thẳng tới bãi săn.

Hoài Viễn Vương ngồi thẳng lên, không chút hoang mang.

Phùng Quốc Thắng sẵng giọng nói: “Hoài Viễn Vương Điện hạ, ngài đã chậm hơn Khang Vương Điện hạ một bước, vẫn còn không động, đây là cam lòng nhận thua sao?”

Hoài Viễn Vương mỉm cười, “Bổn Vương liền nhường cho đệ ấy một chút, thì như thế nào chứ? Đừng nói đệ ấy đi trước một bước, chính là đi trước mười bước trăm bước, thì có ích lợi gì.” Giọng nói hết sức tự phụ. [email protected]*dyan(lee^qu.donnn)

Trên khuôn mặt vàng vọt của Phùng Quốc Thắng hiện lên vẻ tức giận, nổi giận đùng đùng vung roi ngựa lên, mang theo người của hắn cũng rời đi.

Lâm Thấm giơ nắm đấm nhỏ lên, “Diệu ca ca, đánh bại, đánh bại!” Làm động viên vì Hoài Viễn Vương và Lâm Khai.

Hoài Viễn Vương cười, “Yên tâm, Diệu ca ca nhất định có thể đánh bại bọn họ.”

Lâm Khai hứa hẹn, “Không chỉ đánh bại bọn họ, đại ca còn bắt tiểu hồ ly màu trắng cho muội chơi, còn có con thỏ nhỏ màu xám tro.”

“Được đó được đó.” Lâm Thấm thật vui mừng, gật đầu liên tục không ngừng.

Lâm Phong vẫn không yên lòng, kêu Lâm Khai tới cẩn thận dặn dò, “Thú dữ có đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn thú dữ chính là lòng người. Con  phải cẩn thận khắp nơi, vạn lần không được khinh thường.”

Lâm Khai gật đầu, “Hài nhi sẽ tránh, phụ thân xin cứ yên tâm.”

Lâm Phong lại xin nhờ Lương Đống, “Tiểu như lâm trận kinh nghiệm chưa đủ, kính xin Lương huynh chiếu ứng nhiều hơn.”

Lương Đống nói: “Nhất định không phụ đại nhân nhờ vả.”

Hoài Viễn Vương và Lâm Khai, Lương Đống cùng nhau cáo biệt mọi người, giục ngựa, rời đi.

Trên bãi săn, trong rừng rậm, sắp sửa triển khai một cuộc chém giết kịch liệt.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Lâm Thấm đi theo phụ thân về nhà, nhìn thấy Lâm Đàm liền nhào tới ôm lấy bắp đùi của tỷ tỷ, giống như khoe công nói cho tỷ tỷ biết: “Tỷ tỷ, tỷ kêu muội nói cho Diệu ca ca, muội đã nói rồi, một chữ cũng không sai!” Nói đến “Một chữ cũng không sai”, nàng vênh vênh, cảm giác mình rất giói.

Ở dưới cái nhìn soi mói của Lâm Phong và La phu nhân, Lâm Hàn, Lâm Đàm không hỏi đỏ mặt.

“A Thấm thật thông minh.” Nàng mơ hồ khen muội muội một câu.

Lâm Thấm là đứa bé được cả nhà nuông chiều còn cảm thấy không hài lòng, đặc biệt cường điệu, “Tỷ tỷ, một chữ cũng không sai nha.”

Lâm Đàm ổn định tinh thần, dịu dàng nói: “Nhị tiểu thư Lâm gia chúng ta có khả năng nhất rồi, mới chỉ có bốn tuổi, đã có thể học đầy đủ hết lời nói như vậy, rất khó có được, rất đáng ngưỡng mộ.”

Lâm Thấm thấy thái độ của tỷ tỷ thành khẩn, không qua loa giống như mới vừa rồi, lúc này mới hài lòng, vui vẻ cười cười, chạy tới đùa giỡn với Lâm Hàn.

Lâm Hàn dạy cho nàng làm toán.

Lâm Đàm hơi ngượng ngùng nói cho cha nương, “Cha, nương, con kêu a Thấm nói cho hắn biết, phải để phòng sau lưng có ám tiễn. Khang Vương người này dùng mọi thủ đoạn, làm việc cũng rất lớn mật phách lối, trong rừng rậm, rất khó dự liệu được rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì.” die ennd kdan/le eequhyd onnn

Sắc mặt Lâm Phong nghiêm túc, “A Đàm nói không sai, Khang Vương người này thật sự không chừa thủ đoạn nào, huống hồ còn có Phùng Quốc Thắng lão hồ ly này, quỷ kế đa đoan, gian xảo mưu mô, làm việc tàn nhẫn.”

La phu nhân luống cuống, “Vậy, a Khai đi sẽ không có chuyện gì chứ? Không được không được, ta phải tự mình đi nhìn, cho dù mấy người Lương Đống đi theo, ta vẫn không yên lòng.” Kêu người chuẩn bị ngựa, bà muốn tự mình đến bãi săn. 

Lâm Đàm khuyên can, “Nương, người đi sẽ khiến cho ca ca phân tâm. Người suy nghĩ một chút, Lương thúc có bản lĩnh gì, ông ấy chuyện khác đều không để ý, chỉ phụ trách an toàn của ca ca, sẽ một tấc cũng không rời đi theo ca ca, huống chi, công phu của chính ca ca cũng không tệ.” 

Lâm Khai vốn là một cậu ấm tay trói gà không chặt, nhưng mà, bởi vì khi còn nhỏ bị thương, hắn cực kỳ chú trọng tập võ cường thân, ở trên sân luyện võ hao tốn không biết bao nhiêu thời gian và tinh lực, bản lĩnh tương đối tốt.

Tuy nói như vậy, nghĩ đến bãi săn có Lâm Khai, có Hoài Viễn Vương, bên cạnh bọn họ là Khang Vương và Phùng Quốc Thắng còn hung tàn hơn hổ lang, trong lòng Lâm Đàm cũng lo lắng. 

Lâm Phong trầm tư một lát, nói: “Nếu không có quan viên khác ở đó, không biết Phùng Quốc Thắng và Khang Vương còn có thể gây ra chuyện gì. Phu nhân, a Đàm, ta sẽ gọi mấy người Từ Châu đồng, Tang Thông phán cùng nhau đến bãi săn xem một chút, cần phải khiến cho Phùng Quốc Thắng không dám hành động thiếu suy nghĩ.” Thấy La phu nhân và Lâm Đàm đều có vẻ buồn rầu, trấn an nói: “Yên tâm, chúng ta là quan văn, không có công phu, sẽ không đi vào chỗ sâu trong rừng, cũng chỉ ở bên ngoài nhìn vào một cái, hơn nữa chúng ta kết bè kết đội, người đông thế mạnh.”

Lúc này Lâm Đàm mới đồng ý, lại nói: “Cha, ngài lại mời mấy vị danh nhân già ở địa phương ra ngoài, tuổi tác càng cao càng tốt.”

Lâm Phong gật đầu, “Được, liền theo con ta.”

Lâm Phong phái ra nhiều tên gia đinh, chia ra đến trong nha môn, trong nhà cao cửa rộng hẹn người.

Sau khi hẹn đủ người, hoặc cưỡi ngựa, hoặc ngồi kiệu, đi bãi săn.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Trên bãi săn đang triển khai một cuộc đánh nhau chết sống.

Sau khi đến bãi săn, Phùng Quốc Thắng liền đề nghị: “Nếu đã là Hoài Viễn Vương Điện hạ, Khang Vương Điện hạ và Lâm đại công tử ba người đánh cuộc, vậy chúng ta liền chia ra ba đường, như thế nào? Đánh con hổ mà thôi, cần trợ thủ nhà mình là đủ rồi, không cần hai bên liên hợp.”

Hoài Viễn Vương không đồng ý, lạnh nhạt nói: “Bổn Vương đương nhiên cùng Lâm đại công tử một chỗ, Phùng đại nhân đừng làm những chuyện rảnh rỗi này.”

Khang Vương nhớ tới mình ở Lâm gia gặp phải ngăn cản, trong lòng tức giận, cũng dùng phép khích tướng, vẻ mặt châm chọc nói: “Lâm Khai, ngươi là thiếu gia nhà quan ăn sung mặc sướng, không phải là không thể rời khỏi bảo vệ của Hoài Viễn Vương chứ?”

Lâm Khai cưỡi con bảo mã màu trắng, hiên ngang mạnh mẽ, hăng hái, “Ta hiểu ý tứ của Khang Vương Điện hạ cùng Phùng đại nhân, được, như hai vị mong muốn, ta và Hoài Viễn Vương Điện hạ tách ra, chúng ta chia ra ba đường, hành động riêng mình!”

Hoài Viễn Vương không tán thành nhìn hắn một cái.

Lâm Khai mỉm cười, “Điện hạ đừng xem thường ta, ta cũng là người tập võ, huống chi bên cạnh ta có vị cao thủ.” Mím miệng về phía Lương Đống.

Lời đã nói đến đây, Hoài Viễn Vương cũng chỉ có thể đồng ý, “Được, vậy liền chia ra ba đường.”

Hoài Viễn Vương dẫn người rời đi trước, ngay sau đó Lâm Khai cũng phóng ngựa chạy vào trong chỗ rừng sâu.

Phùng Quốc Thắng âm trầm cười một tiếng.

Trong mấy thủ hạ ông mang theo có mấy tên cao thủ, Phùng Quốc Thắng cũng không để cho bọn hắn bắt mãnh hổ, mà giao cho bọn hắn nhiệm vụ khác: Ám sát Lâm Khai.

“Cậu, giết Lâm Khai, được không?” Khang Vương hơi do dự.

Phùng Quốc Thắng cười lạnh, tất cả trong mắt đều là âm hiểm và sắc bén, “Hoài Viễn Vương coi sính lễ thành tiền đánh cuộc, hắn có thể hài hòa thân thiện với Lâm gia sao? Đừng mơ tưởng! Ta muốn khiến Lâm Khai chết trong rừng rậm này, Lâm Khai vừa chết, Lâm gia nhất định trách cứ hắn bảo vệ bất lực, oán hận hắn, xa lánh hắn, hắn đừng mơ tưởng dễ dàng mượn sức quan địa phương như vậy!” Thấy Khang Vương vẫn còn là dáng vẻ không thoải mái, không khỏi tức giận trong lòng, hừ một tiếng, “Trong quân hắn đã có uy vọng lớn lao, nếu để cho hắn mượn sức được cả quan văn địa phương, về sau thế lực của hắn càng ngày càng lớn, như vậy còn được sao!”

Khang Vương nói: “Cậu suy nghĩ chu đáo.” Không hề phản đối nữa.

Trong rừng rậm truyền ra tiếng xé gió kịch liệt.

“Đã động thủ.” Phùng Quốc Thắng cười nói.

Thủ hạ của mình có triển vọng như thế nào, ông đương nhiên rõ ràng, biết Lâm Khai nhất định khó thoát kiếp này, trong lòng hài lòng, liền nói: “Chúng ta đi qua nhìn một chút.” Lại nói, “Chờ thấy Lâm Phong, ta liền chảy vài giọt nước mắt về phía hắn, ‘Đáng tiếc ta đến chậm, không thể cứu tính mạng của lệnh lang’, ôi, dường như khi ta nói ra câu nói kia, trong lòng ta sẽ vui sướng cỡ nào.”

Khang Vương miễn cưỡng cười cười, “Dạ, vui sướng cỡ nào.”

Sánh vai đi bên nhau, giục ngựa phi về phía tiếng đánh nhau truyền tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện