Kiều Nữ Lâm gia

Chương 41



Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Khang Vương cũng biết hai đều trước rất khó hạch tội Lâm Phong, mấu chốt là điều thứ ba.

Ban đầu Khang Vương muốn liệt Lâm Phong vào danh sách quan viên tham ô, thuần túy là giận dỗi –– Cao Nguyên Diệu ngươi dám bắt người của ta, vậy ta cũng bắt người của ngươi, cho dù cuối cùng chứng minh Lâm Phong trong sạch, ta cũng buồn nôn ghê tởm chết các ngươi –– Sau đó Phùng Quốc Thắng thiêu hủy chứng cứ tham ô của đám người Phương Đức Sơn, Khang Vương càng thêm không sợ hãi rồi. Nhưng mà, khiến cho Khang Vương mừng rỡ chính là còn tra được thì ra Lâm Phong còn có rất nhiều tài sản riêng, số lượng kinh người.

Lâm Phong là cô nhi cha mẹ chết sớm, điều này mọi người đều biết. Hắn cưới trưởng nữ La Thư của Tấn Giang Hầu phủ, của hồi môn của La Thư phong phú, điều này mọi người cũng biết đến. Nhưng số lượng tài sản riêng của Lâm Phong quá lớn, Khang Vương và Phùng Quốc Thắng thương lượng liên tục, đều cảm thấy Tấn Giang Hầu không thể cho La Thư nhiều đồ cưới như vậy, nhưng để cho ổn hỏa, vẫn muốn nhìn danh sách đồ cưới của La Thư, lại có lý do tố lên.

Khang Vương và Thẩm gia đi lại thân mật, đại thiếu phu nhân Thẩm gia là La Anh, hắn muốn một phần danh sách đồ cưới của La Thư cũng không khó. Phần danh sách đồ cưới này Khang Vương muốn, La Anh cho, so sánh danh sách đồ cưới của La Thư và danh sách tài sản riêng của Lâm Phong, Khang Vương thật sự vui mừng nhướng mày: Thứ nhất, hai phần sản nghiệp này hoàn toàn khác nhau. Đồ cưới của La Thư phần nhiều là thôn trang, cửa tiệm thông thường, gia sản của Lâm phong là nhà máy đường nhà máy tơ lụa, cửa tiệm lương thực v.v…; thứ hai, dưới tên La Thư là một phần đồ cưới phong phú, dưới tên Lâm Phong cũng là một phần gia sản khổng lồ, vốn không thể giống nhau. Nói cách khác, La Thư đã vô cùng xa hoa rồi, nhưng Lâm Phong còn có tiền hơn La Thư nhiều.

Không ai có thể cảm nhận được khi Khang Vương nhìn thấy gia sản của Lâm Phong thì mừng như điên. Lâm Phong hắn là một đứa cô nhi, ở đâu ra phần gia sản này? Phần nguồn gốc gia sản này hắn không nói ra cho rõ ràng, tội danh tham ô liền trốn không thoát, Khang Vương biết rõ một điểm này, cũng ôm hy vọng tha thiết với điểm này.

Nếu như nói thẩm án ở Kim điện là một vụ đánh cuộc, như vậy, tiền đánh cược của Khang Vương chính là ở chỗ này: Gia sản kếch xù của Lâm Phong có nguồn gốc không rõ. Hiện giờ Lâm Phong sẽ phải trả lời chắc chắn điều này rồi. Sao Khang Vương có thể không khẩn trương? Trên dưới toàn thân hắn cũng căng thẳng, trầm ngâm yên lặng nghe, không dám bỏ qua mỗi một câu nói, mỗi một chữ theo lời Lâm Phong.

“Chuyện này, nói ra rất dài dòng.” Lâm Phong suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, “Nếu muốn giải thích rõ phần gia sản này, còn phải truy từ nguồn gốc, nói từ thân thế một đứa cô nhi. Đây là một chuyện xưa rất dài, phải nói từ ba mươi năm trước…”

Lục Hoàng tử Tào Vương mới mười lăm tuổi, dáng vẻ phong lưu, tính nhẫn nại không tốt, lúc này không khỏi phì cười một tiếng: “Bệ hạ tự mình thẩm án, chư vị Hoàng tử, mấy người Thừa tướng dự thính, ngươi lại nói tới chuyện xưa, thật ung dung. Lâm Phong, ngươi hãy bớt nói nhảm đi, nhanh chóng nói vào chính đề, đừng trễ nải thời gian!”

Trong điện yên lặng trong chốc lát.

Hoàng đế tại vị đã mười sáu năm, nếu như nói mới đầu khi ngài lên ngôi mấy năm kia vẫn tương đối hiền hòa, năm gần đây đã không phải. Ngài ở trên triều đình vui giận không lộ, lại rất có quân uy, hiếm có thần tử nào có gan mất lễ nghi ở trước điện. Giống như Tào Vương dám ở trước mặt ngài mở miệng cợt nhả, là cực kỳ hiếm thấy.

Nếu lên tiếng cợt nhả người như vậy là thần tử, có thể đoán được hắn nhất định sẽ xui xẻo, bị nghiêm nghị khiển trách và cách chức, nhưng lần này là một Hoàng tử, con trai ruột của bệ hạ… Tào Vương sẽ có đãi ngộ gì, mọi người không biết được.

Hoài Viễn Vương một mực ở trong quân, Khang Vương và chư vị Hoàng tử tham dự chính sự tiến vào triều đình cũng chỉ là chuyện gần một hai năm nay, thái độ của Hoàng đế với các nhi tử của ngài là gì, trước mắt còn không lộ ra. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Hoàng đế trên ngôi báu thần thái uy nghiêm, nói: “Bàng Đắc Tín, đưa quyển này cho Tào Vương nhìn một chút.”

Bàng Đắc Tín khom người, “Nô tài tuân chỉ.” Vội nâng quyển lên, cất bước nhẹ nhàng linh hoạt lại nhanh chóng, cung kính trình quyển cho Tào Vương.

Tào Vương có phần không hiểu, cầm trong tay nhìn một chút, hít sâu một hơi.

“Phần gia sản như vậy, dùng thời gian ba mươi năm đi tích cóp, dài sao? Muốn giải thích rõ một phần gia sản như vậy, nói từ ba mươi năm trước, có gì không thể?” Hoàng đế không nhanh không chậm hỏi.

Mặc dù hắn hỏi ôn hòa, Tào Vương cũng rất khẩn trương, trả quyển lại cho Bàng Đắc Tín, bước ra khỏi hàng quỳ gối, “Thần lỡ lời, thần sai lầm rồi.” Thừa nhận mình sai lầm rồi.

Hoàng đế cau mày, “Tào Vương, lão sư của ngươi là ai?”

Trong lòng Tào Vương khẩn trương hơn, run run rẩy rẩy đáp lại: “Bẩm báo bệ hạ, là Tôn thị độc của viện Hàn Lâm.”

(*) Thị độc: Chức quan của người đọc sách luận học với Hoàng đế hoặc dạy học cho các Hoàng tử

Hoàng đế im lặng trong chốc lát, “Truyền khẩu dụ của trẫm, Tôn Đắc Lâm dạy Hoàng tử bất lực, hạ xuống hai cấp chờ bổ nhiệm, phạt bổng lộc một năm.”

Bàng Đắc Tín cung kính đáp ứng, “Dạ, nô tài đi truyền lời.”

Tào Vương thẹn đỏ bừng cả mặt.

Hậu quả của bản thân hắn lên tiếng không cẩn thận, chính là lão sư của hắn bị hạ cấp, phạt bổng lộc, đây là trừng phạt vô cùng nghiêm khắc đối với bản thân hắn mới mười lăm tuổi.

Tào Vương mặt mày xám tro lui trở lại trong hàng, quy củ cúi đầu, lại không dám tùy ý, cợt nhả lên tiếng.

Hoàng đế ra lệnh cho Lâm Phong nói tiếp.

Lâm Phong khấu đầu, sắc mặt đoan trang, “Ba mươi năm trước, ở Thường Châu có một bé trai sáu tuổi gặp phải nạn dịch, phụ mẫu bất hạnh đều mất. Phụ thân của hắn họ Lâm ở trong tộc đứng hàng thứ mười lăm, tục danh trên Hoài dưới Cẩn, là nhánh thứ của phủ Giang Âm Hầu kinh thành, đã ngoài năm đời, lâu không lui tới, mẹ của hắn là con gái duy nhất tự mình nuôi dưỡng của thương nhân bán lương thực họ Phùng ở Giang Nam, vị thương nhân này bán lương thực và thê tử nguyên phối tay trắng dựng nghiệp kiếm được gia nghiệp tuyệt bút, những ngày sau này giống như gấm hoa rực rỡ, đáng tiếc dưới gối chỉ có một nữ nhi, cũng không có nhi tử, tộc nhân của thương nhân bán lương thực thấy ông ấy không nhi tử, gia sản lại phong phú, rối rít đánh chủ ý vào ông, muốn đưa nhi tử cho ông làm con thừa tự, ông nhất định không chịu, gả con gái độc nhất tự mình nuôi dưỡng cho Lâm thập ngũ gia, hơn phân nửa gia sản làm của hồi môn, tộc nhân mặc dù không chịu, nhưng bọn hắn là bình dân, Lâm thập ngũ gia là quan chức, Lâm gia lại là đại gia tộc, không ai dám ra mặt tranh luận. Sau khi vợ chồng Lâm thập ngũ gia lập gia đình cực kỳ ân ái, chỉ sinh một nhi tử, là một đôi thần tiên quyến lữ, đán tiếc một trận dịch đi qua, cả hai cùng đi, chỉ lưu lại một đứa bé sáu tuổi, cùng với một phần sản nghiệp làm người ta thèm thuồng. Một đứa bé nho nhỏ mới sáu tuổi, không có năng lực tự vệ lại ngồi giữ lấy tòa núi bảo bối, sẽ có bao nhiêu người đỏ mắt ao ước, có thể nghĩ. Từ đó về sau, đứa bé sáu tuổi này liền nguy hiểm.” die nda nle equ ydo nn

Tất cả mọi người trên điện nghe được nhập thần.

Khang Vương cũng âm thầm kêu khổ. Chẳng lẽ phần gia sản này của hắn là tổ truyền? Là mẫu thân hắn mang tới từ nhà mẹ đẻ? Nếu quả thật đúng như vậy, chẳng phải uổng phí tâm cơ, vui mừng vô ích một trận sao.

Giọng điệu Lâm Phong hơi chua xót, “Lâm gia hắn vốn không có tộc nhân gần gì, lú này lại chạy tới rất nhiều người xa lạ tự xưng là thúc bá, muốn dẫn hắn đi, muốn nuôi dưỡng hắn, Phùng gia cũng không cam chịu rớt lại phía sau, có ít nhất bảy tám người tự xưng là cậu hắn, nương thân cữu đại, tiểu hài tử cần phải về cậu. Này tới kéo, kia tới kéo, cánh tay của đứa bé sáu tuổi thiếu chút nữa bị kéo trật khớp. Trong lúc này, đứa bé sáu tuổi không có cha mẹ song thân, lại gặp phải tranh mua như vậy, thật là mịt mờ luống cuống, cực kỳ sợ hãi.”

Hắn phong độ xuất chúng, sắc mặt đoan chính, cho đến lúc này mới lộ ra vẻ thê thảm, làm lòng người sinh đồng tình.

Hoàng đế ôn tồn hỏi: “Như vậy, cuối cùng là thúc bá thắng, hay cậu thắng?”

Đứa bé nhỏ như vậy, sản nghiệp lớn như thế, hắn định một mình mang theo người sống qua ngày là không có khả năng, cuối cùng luôn có một phương chiếm được lợi thế, thắng được quyền lợi nuôi dưỡng tiểu hài tử này –– nuôi dưỡng tiểu hài tử này, dĩ  nhiên sẽ thay hắn trông nom sản nghiệp, sản nghiệp nhiều như vậy đừng nói ngầm chiếm đoạt, chỉ thay hắn quản lý, cũng sẽ thu được rất nhiều lợi.

Lâm Phong cười khổ, “Thúc bá cũng không chịu nhượng bộ, cậu cũng muốn tranh đoạt, người Lâm gia và người Phùng gia cãi nhau chừng nửa tháng, làm cho người chết không thể hạ táng đúng hạn. Cuối cùng, trải qua luân phiên hết lần này đến khác tranh đoạt, bàn luận, Lâm gia và Phùng gia cùng bàn luận, đứa bé sáu tuổi kia được Giang Âm Hầu Lâm Hoài Tín thu dưỡng, tất cả gia sản dưới tên hắn nhất nhất ghi vào sổ sách, các bô lão trong tộc đều ký tên lên, ký tên xong, mới giao cho Giang Âm Hầu, nói rõ đứa bé này lớn mười tám tuổi, lấy vợ sinh con, Giang Âm Hầu phủ phải hoàn trả lại sản nghiệp.”

Kết quả của tất cả mọi người định chiếm tiện nghi, chính là đến cuối cùng ai cũng không chiếm được sao?

Giao đứa bé cho Giang Âm Hầu nuôi dưỡng, thứ nhất Giang Âm Hầu Lâm Hoài Tín là vị Hầu gia, tự có bổng lộc và gia nghiệp, thứ hai Lâm gia và Phùng gia có bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú đấy, Lâm Hoài Tín muốn động tay chân ở trong đó, cũng rất không dễ

Nghe đến đó, cho dù là ai cũng có thể nghĩ đến đứa bé sáu tuổi cha mẹ đều mất này chính là Lâm Phong, nghĩ đến gia sản kếch xù của Lâm Phong là đồ cưới của mẫu thân Phùng thị, tự nhiên cũng không tồn tại lời nói vô căn cứ cái gì mà tham ô trái pháp luật mới tích được khoản gia sản khả quan như vậy rồi.

Khang Vương dự cảm một phen tâm huyết của mình bị trôi theo dòng nước chảy rồi, gân xanh trên mặt nhảy nhảy lên, giận dữ không thôi.

Thượng thư Hộ bộ Triệu Vạn Trình hơn năm mươi tuổi, vóc người trung đẳng, gương mặt thân thiện, hắn bước ra hỏi hàng tấu nói: “Bệ hạ, chắc hẳn Lâm Tri châu tiếp theo chắc chắn sẽ nói đến hắn ở phủ Giang Âm Hầu an toàn đến mười tám tuổi lấy vợ sinh con, phủ Giang Âm Hầu trả sản nghiệp về, hắn liền có một phần sản nghiệp người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Chuyện cũ này quả thật rất êm tai, nhưng bệ hạ, nói miệng không bằng chứng.”

Tinh thần Khang Vương phấn chấn, cũng bước ra khỏi hàng cất cao giọng nói: “Tài văn chương của Lâm Tri châu hơn người, thêu dệt chuyện xưa thật sự có thể đánh động lòng người, thần nghe xong, cũng sinh ra lòng đồng tình với thân thế của Lâm Tri châu. Nhưng mà, nếu vì như vậy mà phán định gia sản của Lâm Tri châu hợp pháp, không hề tham ô, thần không phục.” d1en d4nl 3q21y d0n

Lâm Phong khẽ cười, “Lâm Phong làm quan nhiều năm, từng thẩm bao nhiêu vụ án giết người, chẳng lẽ còn không biết một vụ án quan trọng nhất là chứng cứ sao? Triệu đại nhân, Khang Vương Điện hạ, xin đừng nóng, Lâm Phong cũng không phải nói miệng không có bằng chứng, là có vật chứng.”

Vật chứng gì? Lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn qua.

Lâm Phong thong dong nói: “Xin bệ hạ ân chuẩn, lệnh cho nội quan lấy ra khởi cư chú năm tại vị cuối cùng của Hiếu Tông Hoàng đế, cũng chính là khởi cư chú ngày mồng chín tháng bảy năm Hưng Quang thứ mười, phía trên có ghi chép cặn kẽ.”

(*) Khởi cư chú: Bản ghi ghép lời ăn tiếng nói và việc làm của bậc Đế Vương cổ đại

Hả? Hả? Hả? Khang Vương cùng các Hoàng tử, Thẩm Tướng, hai vị Thượng thư, trên mặt đều lộ ra vẻ ngơ ngác.

Ngươi thật có tiền, nhưng mà, chỉ là một phần sản nghiệp của ngươi mà thôi, trên khởi cư chú của Hiếu Tống Hoàng đế sao lại có ghi chép?

Nếu không phải có Tào Vương tên xui xẻo kia làm ví dụ phía trước, sợ rằng đã có người đứng ra mỉa mai.

Khang Vương cười lạnh thành tiếng: “Trên khởi cư chú của Hiếu Tông Hoàng đế lại có ghi chép sản nghiệp của ngươi, Lâm Phong, ngươi thật có mặt mũi.”

Hoài Viễn Vương vẫn luôn trầm mặc không nói đột nhiên lên tiếng: “Trên khởi cư chú ghi lại lời nói của Đế Vương, lễ nghi đại sự, thánh chỉ, đề mục tấu chương các bộ, tấu chương của đại quan địa phương đều sẽ ghi lại, Lâm Tri châu là Trạng nguyên lang được Hiếu Tông Hoàng đế bổ nhiệm, năm đó vào viện Hàn Lâm, làm cận thị cho Hiếu Tông Hoàng đế, thiên vị quá lớn, trên khởi cư chú có ghi lại chuyện của hắn, có gì kỳ quái? Khang Vương đệ không khỏi vô cùng hiếm thấy.”

(*) Cận thị: là người gần gũi cũng theo hầu bên người Hoàng đế, chức vị của bọn họ không cao, nhưng quyền lợi rất lớn, có ảnh hưởng rất lớn với Đế Vương.

Khang Vương nghe hắn nói đạo lý rõ ràng, vả lại có giọng điệu huynh trưởng dạy dỗ tiểu đệ, giận đến trắng mặt.

Hắn hận nhất Hoài Viễn Vương tỏ vẻ đại ca.

Mặc dù hắn không phải là con trai trưởng của Hoàng hậu, nhưng cũng là do phó Hoàng hậu Phùng Quý phi sinh ra, không kém con trai trưởng bao nhiêu. Nếu như không phải phía trước có Hoài Viễn Vương Hoàng trưởng tử này cản đường, vị trí Thái tử đã sớm là của hắn.

Hắn căm hận trưởng tử, căm hận người muốn bày ra dáng vẻ trưởng tử.

“Nghe giọng điệu này của đại ca, giống như đại ca đã từng nhìn thấy khởi cư chú vậy.” Trên mặt Khang Vương hiện lên vẻ khiêu khích.

Hoài Viễn Vương nói chuyện rất chọc giận người, “Chưa từng thấy không có nghĩa là không có. Đệ cứ thành thật chờ, nếu tìm được, nếu ghi lại giống lời Lâm Tri châu như đúc, đệ hãy mở rộng tầm mắt, biết mình ngày trước là ếch ngồi đáy giếng như thế nào, chính là vậy.”

“Nếu không tìm được khởi cư chú một năm này? Hoặc tìm được, nhưng trên khởi cư chú không ghi lại chuyện này?” Khang Vương giận mà hỏi tới cùng.

Hoài Viễn Vương thản nhiên nhìn hắn một cái, nói: “Nếu không tìm được, hoặc tìm được nhưng trên khởi cư chú không ghi lại chuyện này, bổn Vương thua đệ một tòa nhà ở thành đông, cũng ở trước nhà ghi lại chuyện đặc biệt ngày hôm nay, để cho danh tiếng đẹp của đệ truyền xa.” dinendian.lơqid]on

Nói cách khác, hắn sẽ công khai nhận thua.

Khang Vương phấn khởi.

Hắn muốn chính là Hoài Viễn Vương công khai nhận thua, mất mặt xấu hổ ở trước mặt công chúng.

Khởi cư chú của Đế Vương các triều đại rất nhiều, tra tìm ra có phần không dễ, nếu như nói Hoàng đế hiện giờ muốn một quyển khởi cư chú của ngày nào tháng nào năm nào đó, nội thị có thể vào ngày hôm sau đưa lên đã tốt –– mênh mông như biển, nào phải dễ dàng như vậy đã tìm được? Huống chi nếu khởi cư chú do quan viên khác nhau tới ghi chép, phong cách liền có chỗ bất đồng, có rất nhiều ghi lại ấn theo ngày, cũng có rất nhiều ghi lại ấn theo sự kiện, vậy càng không dễ điều tra được.

“Thời gian một đêm cũng đủ, động tác gì cũng có thể làm rồi! Mẫu phi ta cầm giữ hậu cung, chút chuyện nhỏ này tính là gì đối với bà!” Khang Vương tràn đầy lòng tin.

Niềm tin của hắn vừa đủ, kích động nói: “Nếu đại ca thua, tự nhiên làm như vậy. Nếu như đệ thua cũng giống thế, thua đại ca một tòa nhà cùng chỗ, ở trước nhà ghi lại chuyện đặc biệt ngày hôm nay, ghi rõ ưu khuyết điểm thị phi ngày hôm nay!”

Hai người bọn họ lại ngay trước mặt Hoàng đế và Thẩm Tướng, hai vị Thượng thư đánh cuộc. 

Hoàng đế cả giận nói: “Hoài Viễn Vương, Khang Vương, lại dám mang chính sự triều đình ra làm tiền đánh cuộc sao?”

Hoài Viễn Vương và Khang Vương cùng quỳ xuống nhận sai, “Trò đùa quá mức, thần biết sai.”

Cơn giận của Hoàng đế còn sót chưa hết, cứng rắn nói: “Hai nghiệt tử lại dám cầm chính sự triều đình đi làm tiền đánh cuộc, gió này không thể lớn. Trẫm cho các ngươi thêm một khoản, người thắng mỗi ngày đến tẩm cung của trẫm hầu hạ trẫm rửa mặt thay quần áo, người thua mỗi ngày đến điện Phụng Tiên phạt quỳ tư quá hai canh giờ, trong vòng một tháng, nửa ngày cũng không giảm bớt!”

(*) Gió này không thể lớn: là từ Hán ngữ, hình dung bầu không khí (nếp sống, tập tục) này không thể để nó phát sinh phát triển

(**) Tư quá: tĩnh tâm suy xét lỗi lầm của mình.

“Tuân chỉ.” Hoài Viễn Vương và Khang Vương vâng dạ.

Đứng lên lui vào trong hàng, Khang Vương nhanh chóng thù hận liếc mắt nhìn Hoài Viễn Vương.

Đây không chỉ là vấn đề thắng thua, cũng không chỉ là vấn đề mặt mũi. Người thắng được đích thân đến hầu hạ Hoàng đế rửa mặt thay quần áo, đây giống như chịu phạt, nhưng thật ra là công việc có lợi, có nhiều cơ hội tiếp cận Hoàng đế; người thua chính là đơn thuần xui xẻo, mỗi ngày đến điện Phụng Tiên phạt quỳ tư quá là xảy ra chuyện gì? Thân thể vừa chịu tội, lại không có bất cứ chỗ tốt nào. diee ndda fnleeq uysd doon

Nhất định phải thắng, nhất định phải thắng, Khang Vương không ngừng tự nói với mình.

Hắn định hạ triều lập tức phải nghĩ cách gặp mặt Phùng Quý phi, cầu xin Phùng Quý phi cho dù như thế nào cũng phải giúp mình một lần. Lần này hắn chỉ cho phép thắng, không cho phép thua!

Hoàng đế hạ chỉ, lệnh cho nội thị đi lấy khởi cư chú.

Lại bộ Thượng thư Đỗ Bằng Viễn uyển chuyển nói: “Bệ hạ, tra tìm khởi cư chú không dễ, thật sự muốn tìm ra quyển theo lời Lâm Tri châu, không biết là chuyện thời gian nào. Thần cho rằng, vẫn thỉnh Lâm Tri châu lấy thêm ra chứng cứ khác thì tốt hơn.”

“Lâm khanh, ngươi cứ nói đi.” Hoàng đế hỏi Lâm Phong.

Lâm Phong nói: “Lời nói mới vừa rồi của Triệu Thượng thư, làm thần cảm khái vô hạn. Thần cũng không phải an toàn ở phủ Giang Âm Hầu đến mười tám tuổi, những năm kia gặp phải đủ loại gian khổ, thật sự một lời khó nói hết. Thần ở Giang Âm Hầu phủ sống mấy năm đầu coi như sóng êm gió lặng, sau đó phủ Giang Âm Hầu càng ngày càng suy tàn, nhiều không bằng ra, liền đánh chủ ý lên gia sản của thần, len lén tham ô không ít. Lúc đó tộc nhân Lâm gia đa phần ở Thường Châu, Giang Âm Hầu lại ở kinh thành, tộc nhân Phùng gia càng thêm ở Giang Nam xa xôi, đều không biết gì về hành vi của Giang Âm Hầu, trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua được, liền có người lặng lẽ mật báo tiếng gió cho thần. Lúc đó thần chẳng qua mới mười một mười hai tuổi, còn không thể tự bảo vệ mình, dù có biết thì làm được như thế nào? Đành phải giả bộ ngu si thôi, vừa khắc khổ đọc sách, vừa âm thầm góp tiền, suốt năm sáu năm, cuối cùng tích cóp đủ, liền dùng tiền quyên giám sinh, đầu tiên may mắn ra cống, sau được Hiếu Tông Hoàng đế khâm điểm là đệ nhất giáp. Sau khi trở thành cậu thị của Hiếu Tông Hoàng đế, mới dám đòi lại gia sản tiên phụ mẫu lưu lại chỗ Giang Âm Hầu phủ.”

Lâm Phong nói bình thản, mọi người nghe cũng rất kinh hãi.

Còn nhỏ tuổi đã có thể nhẫn nhịn được như thế, bảo trì bình thản như thế, nhân tài, Lâm Phong tuyệt đối là một nhân tài!

“Lâm Phong khi còn nhỏ đã có thể chịu đựng như vậy, chẳng phải hiện giờ càng thêm mãnh liệt sao?” Trong lòng Khang Vương sinh ra lạnh lẽo.

Lâm Phong vẫn ôn hòa, làm cho người ta như tắm gió xuân, lúc trước Khang Vương không hề đặt tiểu quan ngũ phẩm này vào trong mắt, nhưng bây giờ bỗng dưng tự xét lại: Có phải ta khinh địch không?

Lâm Phong nói tiếp: “Sau khi thần vào trong viện Hàn Lâm, Hiếu Tông Hoàng đế thường xuyên cho đòi thần vào hầu, một ngày nào đó Hiếu Tông Hoàng đế hỏi chuyện nhà của thần, thần phủ phục xuống đất, nói ra oan ức, Hiếu Tông Hoàng đế nhân từ, lúc này liền tuyên gọi Giang Âm Hầu, lệnh trả lại gia sản cho thần. Thần đầu tiên tạ ơn, tiếp theo lo lắng, nói nếu gia sản của thần bị lưu danh hậu thế, chẳng phải bị coi thành tham quan? Hiếu Tông Hoàng đế cả cười, đặc biệt tuyên triệu thị độc Hứa Thừa Tông, lệnh ghi chép chuyện này vào trong khởi cư chú ngày mùng chín tháng bảy năm Hưng Quang thứ mười.”

“Lâm công mưu tính sâu xa.” Triệu Vạn Trình buồn bực tán dương.

–– Từ năm Hưng Quang thứ mười ngươi đã ngờ tới chuyện ngày hôm nay có đúng không? Ngươi quả thật rất giỏi.

Các vị Hoàng tử, Thẩm Tướng, hai vị Thượng thư đều lau mắt mà nhìn Lâm Phong.

Lúc này Khang Vương cũng hối hận vì đánh giá thấp Lâm  Phong tiểu quan ngũ phẩm này, nhưng mà, hắn vẫn rất có tự tin, cho rằng mình có thể ngáng chân Lâm Phong trong chuyện tra tìm khởi cư chú này. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Nội thị tươi cười rạng rỡ trở lại, “Bệ hạ, tìm được khởi cư chú ngày mùng chín tháng bảy năm Hưng Quang thứ mười.” Một mực cung kính dâng quyển tập bìa màu vàng thật dày lên.

Hoàng đế lấy tới, thấy có một tờ gập lại, liền thuận tay mở ra trang này.

“Đúng là thân bút của Hứa Thừa Tông.” Hoàng đế cười nói.

(*) Thân bút: Tự tay viết

Năm đó Hứa Thừa Tông chỉ là thị độc nho nhỏ, bây giờ đã là đại gia thư pháp nổi danh trên đời rồi. Hoàng đế đam mê thư pháp, chữ của Hứa Thừa Tông, dĩ nhiên nhận ra.

“Chuyện Giang Âm Hầu trả gia sản lại cho Lâm Phong, Hứa Thừa Tông ghi chép rất cặn kẽ.” Hoàng đế xem xong, khép tập lại.

Khang Vương hồn bay phách tán.

Khởi cư chú này vừa tìm đã tìm được rồi hả? Chuyện này… Chuyện này quá không hợp với lẽ thường, quá không hợp với lẽ thường!

“Bệ hạ, thần hoài nghi trong đó có gian trá!” Khang Vương căm phẫn, lớn tiếng kháng nghị, “Khởi cư chú phong phú, sao lại dễ dàng tìm được?”

“Khang  Vương Điện hạ, là như vậy.” Nội thị được phái đi lấy khởi cư chú mi thanh mục tú, rất thích cười, nở nụ cười với Khang Vương, “Khi nô tài đi qua, tiểu nội thị trông coi trong Kinh các đang ngủ gật, nô tài vỗ hắn một cái, hắn như từ trong mộng mới tỉnh, ‘ngài tới tìm khởi cư chú đúng không? Mới vừa rồi có một nam một nữ đến báo mộng cho nô tài, nói bọn họ đi thật sớm, để lại đứa bé không nơi nương tựa, rất không yên lòng, lo lắng con trai bị người oan uổng, đặc biệt tới thay con trai bọn họ tìm khởi cư chú’, hắn đi vào trong, chỉ thấy bản đầu tiên trên giá sách để chính là cái này, cầm lên vừa nhìn, thời gian vừa đúng, liền đưa cho nô tài.”

Nội thị đại khái thật sự tin tưởng cha mẹ của Lâm Phong báo mộng cho tiểu nội thị, nói rất sống động.

Khang Vương suýt chút nữa bị hắn chọc giận ngất đi.

Báo mộng, báo mộng cái quỷ! Đây rõ ràng có người đoán trước tìm xong rồi, đặt vào trong tay tiểu nội thị!

Hoàng đế lệnh Bàng Đắc Tín đưa khởi cư chú xuống, lệnh Thẩm Tướng, hai vị Thượng thư cùng nhìn.

Thẩm Tướng, hai vị Thượng thư cùng nhìn, không lời nào để nói.

Hoàng đế từ trước đến giờ mạnh mẽ vang dội, lúc này tuyên bố Lâm Phong vô tội, “Hai điều trước theo lời Khang Vương không các nào chứng minh Lâm Phong tham ô, hạn cho Hộ bộ trong vòng ba tháng tra rõ nguyên nhân chuyện An Định châu thu thuế bị giảm bớt, án mạng của Tưởng Hiền do Hình bộ thẩm tra, Lâm Phong vô tội, điều vào viện Hàn Lâm đảm nhiệm Thị giảng.”

Thị giảng là chính tứ phẩm.

Lâm Phong không chỉ vô tội, còn lên chức, hơn nữa làm quan ở kinh thành, thêm vào đó là chức quan kinh thành có thể thường xuyên tiếp cận Hoàng đế.

Lâm Phong phủ phục tạ ơn.

Khang Vương tức bể phổi.

Càng khiến cho hắn tức giận còn ở phía sau, Hoài Viễn Vương ngược lại không thúc giục hắn đòi tiền đánh cuộc, nhưng Hoàng đế lại không nhẹ nhàng bỏ qua cho hắn, bình tĩnh ra lệnh, “Khang Vương thua, bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày đến điện Phụng Tiên phạt quỳ tư quá hai canh giờ, trong vòng một tháng.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện