Kiều Nữ Lâm gia

Chương 52



Editor: Puck - 

“Cái gì vậy?” Lâm Thấm lập tức chạy tới nhìn.

Lâm Phong mỉm cười, kéo con bé qua, không cho nàng chạy loạn nữa, “Chuyện của người lớn, đứa bé không hiểu, đừng hỏi bậy.” Thấy Lâm Thấm mím cái miệng nhỏ nhắn, không đành lòng làm con bé thất vọng, liền dịu dàng dụ dỗ nàng, “A Thấm, chờ con vỡ lòng xong cha sẽ chậm rãi dạy cho con có được không, hiện giờ con còn nhỏ, nói con cũng không hiểu.”

Lâm Thấm bất mãn chìa một bàn tay ra, “Đầy hết mới có thể vỡ lòng.” Đầy toàn bộ năm đầu ngón tay rồi mới đủ năm tuổi, mới có thể đi học vỡ lòng, đó không phải đợi thật lâu sao.

“Rất nhanh.” Lâm Phong an ủi nàng, “Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, thời gian như bóng câu qua khe cửa.”

Lâm Thấm nghe không hiểu, Lâm Phong kiên nhẫn nói cho nàng biết mấy từ này có ý nghĩa gì.

Hai mắt nhị tiểu thư Lâm gia vụt sáng lên, nghe rất nghiêm túc.

Về phần nàng nghe có hiểu không, cũng không thể biết được.

Lâm Phong cất xong thư Hoài Viễn Vương đưa, ấm giọng nói: “Chờ ta thương nghị xong với người nhà, sẽ cho Điện hạ câu trả lời chắc chắn, có được không?”

Hoài Viễn Vương hơi thẹn đỏ mặt, “Đó là đương nhiên.”

Mấy người La Thư, Lâm Khai hiểu đây xảy ra chuyện gì, ngay cả La Giản cũng đại khái đoán được, “Hoài Viễn Vương đây là đưa ngày tới cho a Đàm chọn lựa đi? Ta thấy dáng vẻ của hắn là muốn sớm ngày lấy Vương phi về nhà.” d1en d4nl 3q21y d0n

Lâm Hàn không hiểu rõ hết, nhưng hắn cũng rất dè dặt, không hiểu cũng sẽ không dễ dàng mở miệng hỏi, Lâm Thấm không thể như vậy, trong tâm linh nhỏ hễ là có nghi vấn, chắc chắn sẽ đánh vỡ nồi cát hỏi đến cùng. Nàng không hỏi được chỗ Lâm Phong, liền kéo kéo Hoài Viễn Vương, giòn giã hỏi, “Diệu ca ca, có muốn muội đưa tin không?”

Nàng không ngại làm người mang tin tức, tuyệt đối không để ý.

Ngay trước mặt Lâm Phong, La Thư, Khuông tiên sinh bị hỏi đến vấn đề này. Cho dù Hoài Viễn Vương kinh nghiệm sa trường cũng rất ngượng ngùng.

Khuông tiên sinh làm như không nghe thấy, hiền hòa hỏi chuyện nhập học của Lâm Hàn, “Tuổi này của a Hàn không thể bị dở dang, cần bái lạy dưới cửa danh sư, việc học mới bổ ích, Du Minh huynh, huynh có tính toán gì không?”

Lâm Phong nói: “Hôm nay ta còn thương lượng chuyện này với a Khai, Lâm gia và La gia đều có tộc học, nhưng phong cách học tập trong tộc học hình như bất chính, đưa a Hàn qua đi học liền không thích hợp. Đắc Ý huynh sống lâu ở Kinh thành, có biết trong tộc học, tư thục nào có tiên sinh tin được không?” Hai người thảo luận tới chuyện Lâm Hàn đi học, nhập học.

La Thư quay đầu nói chuyện với La Giản.

Tất cả mọi người không nhìn về phía Hoài Viễn Vương.

Lâm Thấm thấy Hoài Viễn Vương không lên tiếng, liền thúc giục: “Diệu ca ca, rốt cuộc có cần muội làm người mang tin tức không vậy.”

Lúc này sắc trời đã tối, trong nhà thắp mấy ngọn nến, dưới ánh nến khuôn mặt Hoài Viễn Vương như đao gọt búa đục, đường cong kiên nghị, lạnh lùng vô tình, rồi lại bởi vì ngũ quan tinh xảo khác thường, ngược lại hiện ra mấy phần mềm mỏng. Ánh mắt tối tăm mà thâm thúy, lỗ mũi ngạo nghễ vểnh lên, đôi môi đỏ thắm, cổ áo màu tím đậm đẹp đẽ quý giá tôn lên làn da trắng trẻo nhẵn nhụi của hắn, có vẻ đẹp khác lạ khó tỏ, lỗi lạc phong lưu.

Lâm Thấm đang lảm nhảm hỏi có cần nàng làm người mang tin tức, Hoài Viễn Vương ngại nói cần, lại không nỡ nói không cần, hắn luôn luôn quyết đoán sát phạt, lúc này lại hết sức do dự.

Khuông tiên sinh và Lâm Phong nhiệt liệt thảo luận vấn đề nhập học của Lâm Hàn, hai huynh đệ Lâm Khai và Lâm Hàn một trước một sau gia nhập thảo luận, phát biểu ý kiến của mình. La Thư à La Giản một đôi huynh muội khó chịu lần đầu tiên thật dễ nói chuyện, không gây gổ –– tất cả hài hòa như thế.

Hoài Viễn Vương lấy từ trong ngực ra một phong thư màu hồng nhạt, âm thanh trầm thấp, “A Thấm, muội lặng lẽ đưa cho nàng, có được không?”

Lâm Thấm kinh ngạc mở to hai mắt, “Tại sao phải lặng lẽ vậy?” Nhỏ giọng thì thầm, nhận lấy thư từ trong tay Hoài Viễn Vương, vênh váo, nghênh ngang, đi ra phía sau bức bình phong. dinendian.lơqid]on

Đám người Khuông tiên sinh thảo luận càng trở nên nhiệt liệt.

Hai huynh muội La Thư và La Giản không biết đang nói cái gì, mặt mày hớn hở, không coi ai ra gì.

Khổng Dương rón rén tới châm trà Long tỉnh xanh biếc cho khách, tay Hoài Viễn Vương cầm tách trà, trên mặt trầm tư, cũng không biết hắn đang suy tư quân quốc chuyện quan trọng gì.

Lâm Thấm nhảy nhảy nhót nhót đến trước mặt hắn, tay nhỏ bé chắp sau lưng, hí ha hí hửng nhìn hắn.

Trái tim Hoài Viễn Vương nhảy thình thịch.

“Nhìn nè.” Lâm Thấm cười hì hì đưa một lá thư màu hồng nhạt giống vậy cho hắn.

Hoài Viễn Vương như thu được báu vật, vội đưa tay lấy tới thu vào trong tay áo.

“Sẽ không rớt chứ?” Lâm Thấm thò đầu nhỏ vào ống tay áo của hắn, quan sát cẩn thận một lần.

“Sẽ không đâu.” Giọng Hoài Viễn Vương trầm thấp có lực “Ta còn, thư còn.”

Lâm Thấm dùng ánh mắt vừa vui sướng vừa sùng bái nhìn hắn hồi lâu, đảo chân liền chạy ra phía sau bình phong, “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Diệu ca ca nói rồi, huynh ấy còn, thư còn!” Giọng nói rất lớn, làm cho đám người Khuông tiên sinh, Lâm Phong làm bộ như không nghe thấy cũng lao lực.

Hoài Viễn Vương như đứng đống lửa.

Lâm Thấm lại từ phía sau chạy ra, Hoài Viễn Vương và Khuông tiên sinh đã muốn cáo từ, thấy Diệu ca ca và Đắc Ý phải đi, Lâm Thấm lưu luyến, “Khuông bá bá, bá bá rảnh rỗi liền tới ngồi một chút nha. Diệu ca ca huynh cũng thế, rảnh rỗi liền tới.

“Yên tâm đi, Diệu ca ca của muội chính là không rảnh cũng sẽ tới.” Lâm Khai cười như không cười.

“Được đó được đó.” Lâm Thấm tươi cười rạng rỡ.

Lâm Khai chìa cánh tay nhỏ về phía Hoài Viễn Vương, Hoài Viễn Vương khom lưng ôm lấy nàng, đoàn người cùng nhau đi ra ngoài.

Lâm Thấm dài dài dòng dòng căn dặn, “Nếu nhà Luân ca ca mời khách, nhất định phải cho muội thiệp mời nha. Tiểu mập mạp đó mãi cứ giành huynh với muội, Diệu ca ca, hai chúng ta ai cướp được coi như là của người đó…”

“Để cho muội cướp.” Hoài Viễn Vương nhường cho nàng.

Lâm Thấm cười thành một đóa hoa.

Nghĩ đến mình có thể đoạt lấy của tiểu mập mạp Cao Nguyên Dục đó, chân mày nàng cong cong.

“Muội giành tỷ phu, hắn giành đại ca, hắn thua, vẫn là tỷ phu tốt!” Lâm Thấm vui mừng bừng bừng.

Cho dù Hoài Viễn Vương thong dong trấn định, lúc này cũng đầy mặt đỏ bừng.

Lâm Phong và Khuông tiên sinh giống nhau là vui mừng đến nở hoa, tuy nhiên cũng giả bộ ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì, giống như vốn không nghe thấy lời nói con nít của Lâm Thấm.

Lâm Thấm vô cùng cao hứng đi theo phụ thân và huynh trưởng đưa Hoài Viễn Vương đến cửa góc đông nam.

Hoài Viễn Vương cũng không cưỡi ngựa đến, mà ngồi xe ngựa giống như Khuông tiên sinh.

Lâm Thấm cười híp mắt vẫy tay từ biệt Diệu ca ca, Đắc Ý, nhìn bọn họ lên xe ngựa của mình. Bên ngoài hai chiếc xe ngựa này nhìn cực kỳ bình thường, thông thường không có gì lạ, nhìn hai xe ngựa chậm rãi khởi động, Lâm Thấm thở dài: “Xe ngựa của Diệu ca ca tuyệt đối không đẹp.” diee ndda fnleeq uysd doon

Lâm Phong buồn cười, “A Thấm, con đứa bé này, cả ngày đều suy nghĩ cái gì.”

Lâm Thấm sung sướng cười ha ha, “Chuyện tiểu hài tử, người lớn không hiểu, đừng hỏi bậy.”

Lâm Phong kinh hãi hít sâu một hơi, “Nhị tiểu thư của chúng ta thật ghê gớm, mới vừa rồi lời phụ thân nói con, con còn trả lại nguyên vẹn.”

Lâm Thấm ngẩng đầu nhỏ lên, vô cùng hả hê rồi.

Lâm Hàn kéo kéo góc áo phụ thân, “Phụ thân, xảy ra chuyện gì?”

Lâm Phong liền thuật lại một lần lời khi nãy mình đã nói với Lâm Thấm, “… Trí nhớ này của a Thấm, ngộ tính này, nàng có thể đảo lại, nói một chữ cũng không sai.’

(*) Ngộ tính: Nhận thức, sức hiểu biết, năng lực.

Lâm Hàn nói: “A Thấm vô cùng thông minh, chính là không học tử tế, cho dù con dạy muội ấy cái gì, muội ấy đều học được một lát liền muốn quấy rối.”

“Muội ấy còn bé chứ sao.” Lâm Phong và Lâm Khai trăm miệng một lời.

“Được rồi, muội ấy còn nhỏ.” Lâm Hàn chấp nhận nói.

Cha nương và ca ca tỷ tỷ nhất trí quyết định nuông chiều Lâm Thấm, mặc dù Lâm Hàn cảm thấy như vậy không ổn, nhưng cũng không có cách nào.

Góc đường có một gã sai vặt ngó dáo dác về phía này, thấy Hoài Viễn Vương và Khuông tiên sinh lên xe rời đi, mấy người Lâm Phong cũng trở về Lâm Lang hiên rồi, trước cửa hông yên tĩnh không có ai, mới chạy như bay về.

Sau khi một nhóm người Lâm Thấm về, La Văn Nhân đã đi về trước rồi, La Thư sai người mang nước trà và điểm tâm lên, “A Hàn, a Thấm, đến ngồi một lát với cậu các con.”

Lâm Thấm xem xét, thấy trà cụ trên bàn là bình trà là sứ trắng Định diêu thuần sắc, tách trà, chất gốm nhẵn nhụi, sắc gốm trắng nõn, men sứ sáng bóng, phía trên vẽ hoa văn cánh hoa trùng trùng lớp lớp, vô cùng tinh xảo xinh đẹp; lòng cái đĩa Nhữ diêu để điểm tâm có hình chiếc lá, màu sắc như mưa tạnh trời trong, vui tai vui mắt, trong đĩa điểm tâm có mân côi vân đậu cuốn, thủy tinh quế hoa cao các loại, đều làm rất khéo léo đáng yêu, liền cười hì hì gật đầu, “Được đó, con và nhị ca ngồi cùng với cậu.” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

La Giản nhận được La Thư khoản đãi như vậy, cũng có phần không thể tin được, “Khó có được, khó có được, ta ở nhà muội không chỉ được bữa tối, lại còn có bữa ăn khuya này.”

La Thư cười ý vị sâu xa, “Chẳng lẽ cái gì, đây đều cần phải vậy.”

Trong lòng La Giản sinh ra cảm giác không ổn.

Lâm Đàm xuất hiện ở cửa, “A Hàn, a Thấm, đừng tìm cậu đùa giỡn, để cho cậu giận đùng đùng rời đi!”

“Dạ, tỷ tỷ.” Lâm Hàn sảng khoái đồng ý.

Tròng mắt Lâm Thấm đảo lòng vòng, xấu bụng liếc nhìn La Giản.

La Giản thấy có gì đó không đúng, đang định đứng dậy chạy trốn, Lâm Thấm cười ha ha hai tiếng, giơ điểm tâm trong tay lên, bôi lên trên mặt của hắn. Sau khi bôi xong nhìn thấy hình như không đủ, trong tay còn dư lại một chút, nhỏ giọng thì thầm: “Đừng lãng phí nha.” Giơ tay nhỏ bé lên, còn dư lại một ít thuận tay bôi lên trên quần áo của hắn

Lâm Hàn thuận tay cầm bình trà, vừa động đổ vào trên chân La Giản.

“Làm cái gì? Hai đứa trẻ hư này rốt cuộc làm cái gì?” La Giản oa oa kêu loạn, lúc đưa tay lau mặt, lúc lại nhấc chân muốn đổ nước trong giày ra ngoài, vô cùng chật vật.

“Cháu muốn chọn cho cậu một miếng ăn ngon nha.” Lâm Thấm tỏ vẻ uất ức.

Lâm Hàn rốt cuộc đã lớn một chút, biết chuyện nhiều hơn, áy náy nói: “Cậu, nước trà đã không nóng, là ấm…”



Trên người trên mặt La Giản ngổn ngang lộn xộn vết điểm tâm, trên chân đeo giày ướt lép nhép, cực kỳ tức giận rời khỏi Lâm Lang hiên.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Ở trong chính phòng phía đông Vinh An đường trên trục đường chính của phủ Tấn Giang Hầu, gã sai vặt quỳ trên mặt đất, nói từng việc mình mới vừa nhìn thấy, “… Cô gia và đại biểu thiếu gia, nhị biểu thiếu gia, hai biểu tiểu thư đồng loạt tiễn khách, một vị khách có vóc người rất cao, mặc trường báo màu tím sáng, vô cùng cao quý, một vị khách khác nhìn dáng dấp đã lớn tuổi, rất lịch sự…”

Tiêu thị ngồi ngay ngăn trên thượng vị trầm ngâm lắng nghe, hỏi rõ từng chi tiết, mới lệnh cho gã sai vặt ra ngoài.

Gã sai vặt dập đầu, “Dạ, phu nhân.” Đứng dậy từ dưới đất, lui về sau mấy bước, mới khom mình rời đi.

“Hoài Viễn Vương thế mà lại mới vừa từ Lâm Lang hiên ra ngoài.” Tiêu thị cắn răng, “Lâm Lang hiên rõ ràng là địa bàn của phủ Tấn Giang Hầu, lại ở người một nhà họ Lâm, suy nghĩ một chút cũng thật đáng hận!” di1enda4nle3qu21ydo0n

“Đúng vậy.” Toàn thị tức giận phụ họa, “Cũng không biết đại cô nãi nãi chuẩn bị ở tới khi nào? Trượng phu của nàng ta nhậm quan ở kinh thành, khuê nữ phải làm Vương phi, lui về sau chẳng phải sẽ ở lâu dài ở kinh thành sao? Không có đạo lý quanh năm suốt tháng ở nhà mẹ đẻ!”

“Nếu không, chúng ta nghĩ cách đuổi nàng ta đi?” Dưới kích động, Toàn thị ra chủ ý như vậy.

Không đợi Tiêu thị lên tiếng, La Châm liền phản đối trước, “Phụ thân sẽ nhanh chóng trở về, không thể đuổi nàng ta đi được.”

Tấn Giang Hầu hình như không thân thiết với nữ nhi La Thư này, nhưng mà, nếu có người bắt nạt La Thư ông sẽ không đồng ý, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Tiêu thị chậm rãi nói: “Tuổi Hoài Viễn Vương không nhỏ, hắn và Lâm Đàm năm nay nhất định sẽ thành thân. Khi người trong triều phái tới nhà gái nạp thái vấn danh, người một nhà La Thư nhất định sẽ phải trở về Lâm gia, không thể nào ở phủ Tấn Giang Hầu cưới gả nữ nhi. Nàng ta đi là chuyện sớm hay muộn, chúng ta cần gì phải làm kẻ ác này, làm điều thừa đuổi nàng ta đi?”

Toàn thị vâng dạ, “Dạ, nàng dâu nghĩ không chu đáo rồi.”

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa thận trọng.

Tiêu thị không khỏi cau mày.

Khi bà đang thương lượng sự tình với La Châm, Toàn thị, nếu như không có chuyện gì quan trọng, tỳ nữ sẽ không dám quấy rầy.

Bà nháy mắt với La Châm, La Châm hiểu ý, nhanh tới mở cửa, “Có chuyện gì?”

Thị nữ khom gối, cung cung kính kính đáp lời: “Nhị thiếu gia,  Thế tử gia tới, cầu kiến phu nhân.”

Sắc mặt La Châm sa sầm, “Biết rồi.” Lần nữa đóng cửa, bước nhỏ đến trước mặt Tiêu thị, “Nương, đại ca trở lại, muốn gặp ngài.”

Sắc mặt La Châm hơi kích động.

Dù sao hắn và La Giản là huynh đệ, qua nhiều năm như vậy ít nhất ở ngoài mặt rất thân mật, hiện giờ La Giản bị người hãm hại, lại may mắn trốn thoát, hán khó có thể dự đoán được La Giản sẽ có thái độ gì. La Giản có thể giận dữ không, có thể trách cứ trên dưới trong phủ không khơi thông chuẩn bị đi cứu hắn không, có phải sẽ lên án mạnh mẽ không có ai đến phủ Thuận Thiên thăm hắn không, có thể… Có thể hoài nghi chuyện gì không…

Giữa hai chân mày Tiêu thị cũng thoáng qua vẻ bối rối, chỉ có điều nhanh chóng trấn định hơn La Châm, trước lệnh cho Toàn thị: “Con nhanh tránh đi.” Lại lấy một mảnh khăn ngâm nước ớt từ trước lau dưới mắt, nước mắt rào rào đổ ra, giọng nói cực kỳ bi thương, “A Giản, đứa con ta yêu thương…”

La Châm thấy bà như vậy, vội vội vàng vàng tự mình đi nghênh đón La Giản.

Sau khi nước mắt Tiêu thị rơi như ma, liền đổi một mảnh khăn tản ra mùi thơm sâu kín, thêu hoa lan thanh nhã.

La Giản và La Châm một trước một sau đi vào, bà liền cầm khăn tay lau nước mắt mãnh liệt chảy ra, tình ý chân thiết khóc kêu, “A Giản, nương thương con, nếu như con có chuyện gì bất trắc, nương cũng không muốn sống…” Dieễn ddàn lee quiy đôn

Hốc mắt La Giản nóng lên, hai ba bước đến trước mặt bà ta, vung áo lên quỳ xuống, “Nương, hài nhi  bất hiếu, làm hại lão nhân gia lo lắng.”

Tiêu thị vui vẻ trong lòng, vừa rơi lệ, vừa vuốt đầu, mặt La Giản, “A Giản con không sao chứ? Mau để cho nương nhìn một chút.”

La Giản tin tưởng ngửa mặt lên, “Con không sao, thật đó, một chút cũng không có việc gì.”

Tiêu thị và La Giản tình ái dạt dào diễn mẹ con tình thâm, La Châm ở bên cạnh oán giận nói: “Đại ca huynh không biết chứ, từ khi nương biết chuyện của huynh vẫn khóc suốt không dứt, còn buộc đệ đi phủ Thuận Thiên cứu người, nói dù táng gia bại sản cũng phải cứu huynh ra, nếu không bà không có mặt mũi gặp phụ thân chúng ta. Đại ca ruột của đệ à, huynh phạm phải là tội gì, mà cần Hình bộ và phủ Thuận Thiên liên hiệp thẩm án? Đệ ngay cả cửa cũng không thể vào được!”

La Giản băn khoăn, “Nhị đệ, hại đệ đi uổng công một chuyến. Haizzz, chuyện này truyền tới tận tai Thánh thượng, bị bệ hạ biết được, Hình bộ và phủ Thuận Thiên nào dám lười biếng đây? Thiết lập án nhất định cẩn thận tỉ mỉ. Nhị đệ, khó trách đệ không vào được cửa.”

“Đúng vậy.” La Châm giả tình giả ý nói: “Cầm bạc trắng bong, cũng không đưa ra được.”

“Có thể thấy được a Giản thật sự chịu khổ.” Tiêu thị lại che mặt rơi lệ.

“Không có, không có.” La Giản vội vàng giải thích, “Thật sự không có,  đầu tiên con bị phủ Thuận Thiên dẫn đi, chính là nhốt không cho đi, nhưng không cho người làm khó con. Sau đó vụ án này được bệ hạ giao cho Hình bộ và phủ Thuận Thiên cùng thẩm., không biết bọn họ tìm được từ đâu ra một người rất có khả năng khám nghiệm tử thi, rất nhanh đã tra rõ nguyên nhân cái chết của Sài chủ sự. Con liền không sao.”

Tiêu thị âm thầm cắn răng.

Kế sách tốt như vậy cũng có thể khiến cho ngươi hữu kinh vô hiểm chạy trốn, La Giản, ngươi thật đúng là tốt số!

(*) Hữu kinh vô hiểm: Có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.

“Con ta hồng phúc lớn lao.” Tiêu thị tỏ vẻ hiền từ, cất giọng run run nói.

La Giản thở dài, “Nhắc tới cũng may mắn, con đây có thể thuận lợi trôi chảy trở về đến nhà là dựa vào nha đầu Lâm Đàm kia. Nếu không phải con bé ở trước mặt bệ hạ gắng sức chủ trương khám nghiệm tử thi, con cho dù nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch.”

Lâm Đàm, Tiêu thị nghe tên lửa giận trong lòng liền phừng phừng vọt lên, một Lâm Đàm, phá vỡ toàn bộ kế hoạch của bà!

“Dù sao cũng là cháu ngoại ruột, mặc dù trên miệng con bé không nói ra, nhưng trong lòng nhất định hướng về con.” Tiêu thị dịu dàng nói.

La Giản hừ một tiếng: “Con bé chính miệng nói cho con biết, con bé sở dĩ cứu con, là bởi vì con là cậu ruột của con bé, nếu như con xui xẻo, sẽ liên lụy đến con bé. Con bé đó, không phải vì cứu con, chính là vì phủi sạch cho mình. Nha đầu thúi, cũng không biết từ nhỏ lợi hại hay là sắp làm Vương phi rồi, cho là mình rất giỏi, con bé ai cũng không chịu để vào trong mắt! Bao gồm con đây người cậu ruột!”

“Con bé đó quả thật nói như vậy sao?” Trong lòng Tiêu thị vui mừng không thôi, trên mặt bất tri bất giác lộ ra mấy phần ý cười, “Con bé đây là ăn ở hai lòng đi? Nào có cháu gái ngoại nào không quan tâm cậu ruột.”

“Quan tâm cái gì” La Giản căm tức thò chân ra, hít vào một hơi  khí lạnh, “Đổ một bình nước trà vào trong chân con!”

Lại cúi đầu nhìn quần áo, không khỏi cắn răng, “Bôi điểm tâm lên quần áo con! Mấy đứa bé của La Thư này nhìn vô cùng tốt, thật ra thì giống hệt mẫu thân chúng, tính tình điêu ngoa, hư muốn chết!”

Tiêu thị không thể tin, ngây dại.

La Châm vội vàng quay đầu sang nhìn, chậc chậc nói: “Huynh vẫn đừng nói, đại ca, đây giống như chuyện đại tỷ làm, từ nhỏ tỷ ấy đã như vậy.”

La Giản tức giận, “Huynh còn không biết nàng ta sao? Cô nương gia lại giống như một con khỉ, chỉ biết leo cây, leo lên leo xuống, còn trêu cợt người, chỉ chọc tức huynh! Chính bản thân nàng ta như vậy còn chưa tính, còn dạy các con nàng ta giống nàng ta như đúc, suy nghĩ một chút thật sự tức chết huynh rồi!”

La Giản đang tức giận, Tiêu thị và La Châm nhanh chóng trao đổi một ánh mắt mừng rỡ.

Có La Giản kẻ hồ đồ này ở đây, sự tình dễ làm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện