Kiều Nữ Lâm gia
Chương 62
"Ông ngoại, con thương người." Lâm Thấm nhu thuận nói.
Lời này vốn có chút rối rắm, giọng nói tiểu nữ hài ngọt ngào ngây thơ dù nói gì cũng đáng yêu, Tấn Giang hầu nghe xong chỉ yên lặng không nói gì sờ sờ đầu Lâm Thấm, cũng không tức giận hay mất hứng.
Ông ngoại cao lớn cùng ngoại tôn nữ xinh xắn non nớt ở cùng một chỗ, nhìn qua làm người ta vui mừng, lại làm nhân tâm chua xót.
La Thư quay lưng lại, xoa xoa ánh mắt.
Tính tình nàng tuy nhiên không tốt, nhưng tâm địa rất thiện lương.
Lâm Phong cầm tay nàng, trấn an vỗ vỗ.
La Thư thấp giọng nói: "Đáng tiếc A Đàm chúng ta lúc này không có ở đây, không gặp được ông ngoại của nó. Nếu thấy A Đàm, phụ thân chắc sẽ rất thích." Lâm Phong mỉm cười, "Kia còn phải nói sao? Phu nhân, nhạc phụ nhất định sẽ rất thích A Đàm, A Đàm của chúng ta là cô nương tốt cỡ nào chứ." Nói đến Lâm Đàm, phu thê hai người rất kiêu ngạo.
Lâm Đàm cô nương cố ý muốn thay Lâm Khai gánh vác Lâm gia là đứa con trưởng có trách nhiệm, cho tới giờ chưa bao giừ để phụ mẫu nàng thất vọng.
Tiêu thị cùng nữ nhân, tôn tử tôn nữ của nàng ra khỏi bữa tiệc trước tiên, Nhương thị nhìn La Giản, lại nhìn bóng lưng đám người Tiêu thị, không biết đi theo ai. Nàng luôn luôn theo Tiêu thị, vâng lệnh nghe theo Tiêu thị, đúng là Tấn Giang Hầu phủ nhiều như vậy năm cũng chưa từng xuất hiện tình hình như hôm nay, một bên là Tấn Giang Hầu, La Giản, một bên là Tiêu thị, Nhương thị không biết mình nên dựa vào bên nào.
Sắc mặt nàng lo sợ nghi hoặc, đứng ngồi không yên, không biết làm sao.
Tề thị thê tử La Lạp, cùng Lý thị thê tử La Địch tiễn đưa Tiêu thị, vẫn hầu hạ ở tiểu hoa sảnh như cũ. Tề thị rất có mắt, thấy Tấn Giang Hầu bị Lâm Thấm dụ dỗ sắc mặt dần dần sáng sủa, nhân cơ hội mang theo con trai La Văn Xuân, La Văn Y cùng con gái La Văn Quân đến trước mặt Tấn Giang Hầu, "Phụ thân, mấy đứa bé mỗi ngày đều ở chỗ tổ phụ cùng phụ thân chúng, hôm nay nhìn thấy người trở về, bọn nhỏ đều rất vui."
La Văn Xuân mười ba tuổi, La Văn Y mười một tuổi, hai thiếu niên đều cao lớn hơn bạn cùng tuổi, mắt to mày rậm rất có tinh thần. Tấn Giang Hầu nhìn thấy tôn tử, sắc mặt uy nghiêm mà già nua trở nên nhu hòa, ấm giọng nói: "Phụ thân của các người cũng rất nhớ các ngươi, nhờ tổ phụ mang theo rất nhiều đặc sản biên thành trở về. Xuân Nhi, Y Nhi, chăm đọc sách tập võ, đến sang năm có thể đoàn tụ với người một nhà rồi."
La Lạp cùng La Địch năm nay sẽ trở lại kinh thành mừng năm mới.
La Văn Xuân và La Văn Y biết chưa đến nửa năm nữa là có thể gặp phụ thân, vui đến đỏ cả mặt.
Tuổi của La Văn Quân nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, năm nay tám tuổi, nàng là hài tử nhỏ nhất của Tề thị, cũng là nữ nhi duy nhất, đáng yêu, tính tình cũng rất hoạt bát. Quy củ chào hỏi Tấn Giang Hầu xong, nàng cười chào hỏi Lâm Thấm, "Tiểu biểu muội, muội xuống chơi với chúng ta, được không?"
"Cảm ơn biểu tỷ, không cần." Lâm Thấm nhìn nàng một cái, rồi cự tuyệt.
Tề thị cười khanh khách hỏi: "A Thấm, chơi với biểu tỷ không vui sao?" Lâm Thấm cho Tề thị một gương mặt cười xán lạn, "Không cần, tam cữu mẫu, biểu tỷ lớn quá, ta còn nhỏ." Tề thị lúc này mới hiểu được, thì ra nàng là ghét bỏ La Văn Quân lớn tuổi, không chơi cùng nàng, không khỏi hé miệng cười, "Cũng đúng, Văn Quân biểu tỷ tám tuổi, cháu mới ba bốn tuổi, cũng kém một chút."
Lâm Thấm lễ phép cười cười, không nói tiếp nữa.
La Văn Xuân, La Văn Y cùng La Văn Quân ít nhiều vẫn hơi sợ Tấn Giang Hầu, không dám thả lỏng nói chuyện. Tề thị dẫn bọn hắn tới trước mặt Tấn Giang hầu xong, cũng về chỗ ngồi. Đợi các nàng đi rồi, Lâm Thấm mới mở tay che tai Tấn Giang Hầu ra, "Con không thích nhất là người tám tuổi người, hừ, tám tuổi có thể nói con sao!"
Tấn Giang Hầu nghe như lọt vào trong sương mù, không hiểu. Hắn coi như là người kiến thức rộng rãi, đối với lời nói của Lâm Thấm lại khiến hắn có cảm giác vô lực, không rõ, thật sự không rõ.
"Hiền tế, ngươi tới đây một chút." Tấn Giang Hầu gọi Lâm Phong.
Lâm Phong theo tiếng tới, "Nhạc phụ đại nhân có gì phân phó?" Giọng Tấn giang Hầu không lớn, "Ngươi xem A Thấm nói cái gì tám tuổi, bốn tuổi, hai tuổi, giải thích rõ ràng cho ta." Lâm Phong vui vẻ nói, "Nhạc phụ đại nhân, chuyện là như vậy..." Một ngày một tháng một năm kia Lâm Đàm nói Lâm Hàn, Lâm Hàn nói Lâm Thấm, Lâm Thấm xoay người phát hiện ra chính mình không còn ai có thể nói, "... Cứ như vậy, vốn là Hoài Viễn Vương muốn tìm cho nàng con lừa nhỏ, A Thư càng làm hai tuổi thất mẫu cữu huynh cũng cho vào, A Thấm liền có người có thể nói. Nhưng, trừ bỏ ca ca tỷ tỷ của nàng, nàng không thích người khác nói nàng, mặc kệ là mười sáu tuổi, hay là tám tuổi."
Tấn Giang Hầu lúc này mới hiểu được chuyện gì xảy ra, không biết nên khóc hay cười.
Lý thị cũng mang con trai của nàng La Văn Chỉ, La Văn Trinh cùng con gái La Văn Tĩnh, lại thêm một con gái thứ xuất La Văn Mẫn tới bồi Tấn Giang Hầu mấy câu. Lý thị là nữ quan văn, phụ thân nàng là một vị chủ sự Lễ bộ, là người tính tình chính trực, khuê nữ theo phụ thân, Lý thị cũng là bộ dáng nghiêm trang, giáo dưỡng tất cả con cái đều theo quy củ nghiêm chỉnh. Tấn Giang Hầu là Thống soái trong quân, đối đám người La Văn Chỉ, La Văn Trinh càng hài lòng, khích lệ Lý thị một câu, "Con dạy bọn nhỏ rất tốt."
Tuy chỉ là một câu nhàn nhạt, đối với Tấn Giang Hầu mà nói, cũng là rất khó có được rồi.
Tấn Giang Hầu nhìn một nhà con thứ ba, nhìn một nhà Tứ nhi tử, thần sắc cực kỳ vui mừng, sau đó ánh mắt rơi trên người La Giản, đã có chút sầu lo. La Giản chỉ có một nữ nhi thứ xuất, còn không có nhi tử... Ánh mắt Tấn Giang hầu từ trên người La Giản chuyển qua trên người Nhương thị, Nhương thị không khỏi run lẩy bẩy.
Nàng sợ Tiêu thị, cũng sợ người cha chồng uy nghiêm trầm mặc rất ít gặp mặt này.
Trên bàn tiệc, Tấn Giang Hầu cùng Hoài Viễn Vương ngồi trên hai phía, Lâm Thấm tiểu cô nương lúc ở một bên Tấn Giang Hầu cười vui, lúc lại chạy đến bên người tỷ phu chơi đùa, trong phòng khách, nàng là thoải mái nhất, tự tại nhất. La Thư lo lắng, "A Thấm chạy tới chạy lui, ông ngoại cùng tỷ phu đều không biết chăm sóc hài tử, thiếp sợ con không ăn được gì." Lâm Phong mỉm cười, "Phu nhân, ta thấy, mới vừa rồi A Thấm ở chỗ nhạc phụ ăn vào một chén cháo nhỏ, trong ngực Viễn Vương ăn hai khối bánh, nhưng rau xanh nàng quả thật là không nhiều." La Thư nhíu mày, "A Thấm không thích ăn rau xanh, từ trước đến nay là có thể trốn thì đều trốn, đây cũng là khó trách." Gọi Khổng Dương đến, sai nàng qua giúp Lâm Thấm ăn cơm. Tuy Khổng Dương là nha đầu ổn trọng, nhưng nhìn Hoài Viễn Vương và Tấn Giang Hầu thì trong lòng khiếp sợ, nhưng nàng cũng biết Lâm Thấm không thích ăn rau, đành phải kiên trì đi qua.
"Nhị tiểu thư, phu nhân sai nô tỳ tới hầu hạ người dùng chút rau xanh." Khổng Dương cười nói.
Lâm Thấm ghét bỏ nhăn cái mũi nhỏ, "Không thích ăn."
Tấn Giang Hầu không nhanh không chậm nói: "Con ép ông ngoại học yêu hài tử, ông ngoại vẫn chưa học, không phải cũng học rồi?" Gắp mấy cọng rau xanh cho Lâm Thấm, "Mau ăn."
Lâm Thấm xoay vòng mắt to, không biết lại có chủ ý quỷ quái gì.
Qua một lúc lâu sau, thừa dịp Tấn Giang Hầu không để ý, lặng lẽ trượt đến chỗ Hoài Viễn Vương ngồi.
"Tỷ phu, muội tới trốn rau xanh." Vẻ mặt nàng thần bí nói cho Hoài Viễn Vương.
Khổng Dương rất làm tròn công việc đi tới, "Nhị tiểu thư, tiểu hài tử không ăn rau xanh là không được, phu nhân đặc biệt phân phó nô tỳ tới giúp người ăn chút rau xanh." Lâm Thấm cười hì hì, "Khổng Dương tỷ tỷ, hôm nay không ăn, chỉ một ngày hôm nay." Cùng Khổng Dương cò kè mặc cả, là không muốn ăn rau xanh.
Hoài Viễn Vương nghe Lâm Thấm cùng Khổng Dương mềm giọng thương lượng, chỉ vì ăn ít rau xanh, trong lòng không khỏi mệt mỏi chua xót.
Tiểu muội muội của hắn khi còn sống cũng như vậy, thường thường vì muốn ăn ít mấy miếng rau dưa mà tìm mọi cách ăn vạ.
"A Thấm, ăn những thứ rau xanh này, tóc sẽ rất đẹp." Hoài Viễn Vương sờ đầu Lâm Thấm, ôn nhu nói cho nàng.
"Thật sự sao? Thật sự sao?" Lâm Thấm vươn tay mò mẫn lên trên, luôn miệng hỏi: "Tóc thật sự sẽ đẹp sao?"
"Thật sự." Hoài Viễn Vương chắc chắn gật đầu.
Lâm Thấm nghiêng đầu nghĩ, "Rau xanh rất khó ăn, nhưng tóc sẽ đẹp nha." Hì hì cười cười, mở miệng, Khổng Dương mừng rỡ, vội vàng đưa hồng gốc đến miệng nàng, "Nhị tiểu thư ngoan, ăn hồng gốc, tóc sẽ rất đẹp rất đẹp!" Lâm Thấm ăn một miếng, sờ sờ đầu của nàng, lại ăn một miếng, mò mẫn sờ đầu của nàng, trong miệng niệm "Tóc sẽ đẹp, tóc sẽ đẹp", liên tiếp ăn mấymiếng.
Trong lòng Khổng Dương vui đến nở hoa.
"A Thấm, trong miệng muội vẫn niệm, là sợ chính mình quên sao?" Hoài Viễn Vương hỏi.
Tiểu đại nhân Lâm Thấm tựa như thở dài, "Diệu ca ca, hồng gốc thật sự rất khó ăn, ta không niệm, thật sự ăn không trôi nha."
Hoài Viễn Vương mỉm cười.
"Qua bên kia, để ông ngoại nhìn xem." Lâm Thấm chạy đến chỗ Tấn Giang Hầu ngồi.
Khổng Dương cũng đi theo.
Lâm Thấm vừa ăn rau xanh, vừa liếc mắt nhìn ông ngoại của nàng, "Con ăn nha." Khổng Dương hé miệng cười, "Hầu gia, Nhị tiểu thư đây là muốn khoe thành tích với người, nói nàng ăn rau, là đứa bé ngoan." Tấn Giang Hầu ngồi vững vàng, "Lúc nãy ông ngoại nói, con lại trốn tránh, giờ lại trở lại, không khen con." Lâm Thấm trừng mắt nhìn ông, tay lại sờ đầu mình, trong miệng niệm niệm thần chú, "Không lạ gì ông khen ngợi con, con là vì tóc đẹp, con là vì tóc xinh đẹp."
Bộ dáng nhỏ nghịch ngợm đáng yêu, trêu chọc Tấn Giang Hầu khẽ mỉm cười.
Sau yến tiệc, Lâm Thấm lưu luyến không rời tiễn Hoài Viễn Vương, nhưng nói cái gì cũng rời ông ngoại, gắng phải đi theo bên người Tấn Giang Hầu. Tấn Giang Hầu còn có chút chuyện quan trọng cần xử lý, nhưng Lâm Thấm tiểu vô lại này cũng không có biện pháp gì, đành phải mang nàng đi thư phòng. Tấn Giang Hầu mở từng kiện từng kiện quân báo ra xem, phê duyệt, Lâm Thấm ở một bên chạy tới chạy lui chơi đùa.
Vẫn là Lâm Phong có biện pháp. Không lâu sau khi hắn đến chỗ thư phòng, ôm lấy Lâm Thấm vỗ rất có tiết tấu, ở trong phòng bước từ từ thong thả, một lát sau Lâm Thấm đã ngủ thiếp đi.
Khuôn mặt Lâm Thấm ngủ say nhỏ nhắn tựa như cành bình bà quả đỏ au, thơm ngọt ngào.
Thật cẩn thận thả Lâm Thấm lên giường, Lâm Phong cùng Tấn Giang Hầu mới có cơ hội nói chuyện.
Hai người ngồi xuống mặt đối mặt, Lâm Phong sai người hầu lấy trà cụ ra, tự mình pha một ấm Quân Sơn ngân châm.
"Sao lại làm A Thấm quen thành cái dạng này?" Tấn Giang Hầu hỏi.
Lâm Phong cầm ấm trà dừng lại, ấm giọng nói: "A Thấm là tiểu phúc tinh, là đứa bé cực kỳ có phúc khí trong bốn đứa con và A Thư. A Khai chịu quá nhiều thương tổn, A Đàm chịu quá nhiều kinh sợ, lúc A Hàn sinh ra hắn cùng A Thư mẫu tử hai người ở trước quỷ môn quan quay vòng, trước ba đứa bé đều trải qua một phen gian nguy, A Thấm lại quá may mắn. Lúc nàng sinh ra, thương thế A Khai đã chuyển biến tốt đẹp, A Đàm đã không còn bị ác mộng, người người Lâm gia vui vẻ, đối A Thấm bất tri bất giác cũng rất được cưng chiều, cực kỳ dung túng."
Tấn Giang Hầu im lặng thật lâu sau.
Lâm Phong rót cốc trà đưa tới trong tay hắn, Tấn Giang Hầu cầm lấy nhấp một ngụm, lá trà Quân Sơn non mềm giống như Liêm Tâm, hương khí thanh cao, vị thuần cam ngọt, trong miệng Tấn Giang Hầu, lại cảm thấy được ngoài trừ chua sót, vẫn là chua sót.
"Nhạc phụ, năm đó người không cho ta tra cứu, bây giờ người vẫn vậy sao?" Lâm Phong hỏi.
Tấn Giang Hầu thưởng thức cốc trà trong tay, nói: "Ta trong đêm dẫn binh ra khỏi thành, bôn ba mấy trăm dặm, huyết tẩy cả sơn trại, chặt đầu ba tên thủ lĩnh đạo tặc, cho vào thùng gỗ, đưa cho một đôi vợ chồng..."
"Là người nào?" Lâm Phong ngồi thẳng người.
Tấn Giang Hầu bất vi sở động, thản nhiên nói: "Gia chủ kia vô cùng kinh ngạc, bà chủ bị kinh sợ rất lớn, bệnh nặng một hồi."
Lâm Phong từ từ ngồi trở về, nhẹ giọng cười, "Cho nên, nhạc phụ cảm thấy chuyện này đã đủ rồi, đúng không? A Khai suýt nữa mất mạng, A Đàm hàng đêm tỉnh lại từ trong ác mộng, con cùng A Thư ngày đêm lo lắng, vài năm không ngủ được một giấc an ổn, tất cả những thứ này, chỉ là vì gia phụ kia bệnh nặng một trận, liền có thể xóa bỏ sao?"
Ngữ khí Tấn Giang Hầu hòa hoãn, "Nếu thực lực ta cách xa địch nhân, thà rằng tạm thời không đánh."
Tay Lâm Phong cầm ấm trà, nước trà vàng óng ánh sánh nước rót vào cốc trà, nước trà Quân Sơn ngân châm như đoàn măng khai quật, lại giống ngân đao đứng thẳng, "Con đã đoán được là một nhà kia, nhạc phụ yên tâm, ta có thê tử, có con cái, hành sự sẽ thận trọng, sẽ không lỗ mãng đi kích thích."
Trong miệng Tấn Giang Hầu càng cảm giác chua sót.
Lâm Phong đứng dậy cáo từ, "Nhạc phụ, sắc trời không còn sớm, tiểu tế không quấy rầy nữa." Từ trên giường cẩn thận ôm lấy Lâm Thấm, dùng áo choàng bao bọc, "A Thấm từ nhỏ vô ưu vô lự, thiên chân khả ái, chỉ là có ít người thân, vì vậy đặc biệt quấn người. Nhạc phụ không cần phiền chán." Cúi đầu nhìn tiểu nữ nhi ngủ say, trong mắt đong đầy yêu thương.
Tấn Giang Hầu nói ngắn gọn: "A Thấm muốn đến thì đến, đừng cản nàng."
Lâm Phong nói: "Vâng, nhạc phụ." diendannlequydon
Lâm Phong ôm Lâm Thấm đi ra ngoài, Tấn Giang hầu ra bên ngoài tiễn vài bước, "Sao A Đàm lại gả cho Hoài Viễn Vương?" Lâm Phong mỉm cười, "Chuyện này sao, nói ra vẫn là công lao của A Thấm. Hoài Viễn Vương thấy A Thấm, nghĩ tới hơn mười năm trước hắn gặp A Đàm ở trong núi sâu, tiểu cô nương bởi vì đói bụng đã ăn vụng một cái chân gà mà tóc bị cạo hết..."
Tấn Giang Hầu nghe được "Bị cạo hết tóc", chân mày nhảy lên, diện mạo ẩn hiện tức giận.
Lâm Phong thấp giọng nói: "Nhạc phụ tập kích đạo tặc, thiêu hủy am ni cô, ta và A Thư nhớ rõ, cũng cực kỳ có trách nhiệm. Nhạc phụ, A Đàm và Hoài Viễn Vương này có một đoạn duyên phận, Hoàng thượng cũng nói là thiên ý, ta cùng A Thư làm phụ mẫu này còn có có thể nói gì chứ? Bệ hạ có chỉ, chúng ta chỉ có thể vui vẻ tuân mệnh thôi."
Tấn Giang Hầu yên lặng không nói gì.
Lâm Phong ôm Lâm Thấm, người hầu thay hắn đốt đèn lồng, phụ tử hai người từ từ đi xa.
Tấn Giang Hầu ngồi ở trước bàn thật lâu, trong miệng chua xót, lan đến trong lòng, lan đến toàn thân.
Lâm Đàm cùng Hoài Viễn Vương là duyên phận, là thiên ý, Thẩm Minh Họa cùng Khang vương cũng là chuyện sớm hay muộn, Phùng Quý Phi đã không chỉ một lần ra ám hiệu với Thẩm Gia Minh, Thẩm gia từ trên xuống dưới, đối với hôn sự này đều vui mừng.
Hai người đều là cháu gái của hắn, một gả cho Anh Minh Thần Võ Đại hoàng tử, một gả cho Nhị hoàng tử dã tâm bừng bừng, Lâm Đàm cùng Thẩm Minh Họa là biểu tỷ muội, một ngày nào đó sẽ đánh nhau sinh tử. Mà hai đứa con trai của hắn, La Giản cùng La Châm, không hề nghi ngờ đều sẽ giúp đỡ con gái của mình.
Tâm tình Tấn Giang Hầu bi thương.
Hai người con trai của hắn, một ngày nào đó sẽ trở thành địch nhân;
Hai cháu ngoại của hắn, một ngày nào đó sẽ xung đột.
Tấn Giang Hầu nâng hai tay lên, lòng bàn tay lưng bàn tay đều là thịt, đao cắt đến đâu cũng là đau đứt gan ruột.
Hắn ngồi thật lâu, đứng dậy đi đến nội thất, đè xuống cơ quan trên tường.
Trước mặt hắn xuất hiện một bức một bức họa kích cỡ lớn như người thật, trên bức họa là một dung mạo mỹ lệ, nữ tử dịu dàng, đôi mắt ẩn tình, tựa hồ đang nhìn hắn cười.
"Nếu nàng còn sống thì thật tốt biết bao." Tấn Giang Hầu thì thào.
Hắn vuốt ve khuôn mặt người trong bức tranh kia, vô cùng mềm nhẹ, giống như sợ kinh sợ đến người trong tranh, "Nếu nàng còn sống, tất cả những thứ phiền não này, toàn bộ đều không còn rồi."
Tấn Giang Hầu si ngốc rất lâu trước bức họa, mới đè xuống cơ quan, bức họa liền biến mất không thấy nữa. diendannlequydon
Hắn sai người gọi La Giản tới.
Sắc mặt La Giản hổ thẹn, "Phụ thân, người giáo huấn đều đúng, không dối gạt người, con đang định nỗ lực làm cho nước mạnh. Thật sự, ta không phải lừa gạt người, là thật..."
Tấn Giang Hầu giơ tay ngăn hắn, "Con đã lớn tuổi, tự xem làm đi. Nhi tử, phụ thân gọi con tới không phải vì cái này."
"Vậy là vì cái gì?" La Giản vội hỏi.
Tấn Giang Hầu hòa hoãn nói: "Nhi tử, vài ngày trước ở sa trường phụ thân cứu tính mạng Nhương tướng quân cùng con của hắn..."
La Giản vừa nghe Tấn Giang Hầu nhắc tới phụ thân và huynh trưởng Nhương Thị, liền tức giận, nhất thời không nể mặt, "Cứu bọn họ để làm gì?" Hắn cùng Nhương thị từ trước đến nay không vừa mắt, vừa không yêu thê tử, mà đối với người Nhạc gia cũng không có hứng thú, nhắc đến một nhà Nhương tướng quân hắn sẽ tức giận, nhắc đến cũng rất phiền.
Tấn Giang Hầu thâm sâu nhìn hắn, “Chẳng lẽ con không biết, nếu Nhương tướng quân và con hắn đều chết, con vĩnh viễn cũng không thể hưu thê sao?"
Nam nhân có thể hưu thê, nhưng hưu thê cũng có "Ba không đi", trong đó điều thứ nhất liền là "Có chỗ lấy không có chỗ về" – lúc cưới nàng nàng có nhà mẹ đẻ, lúc hưu thê cha mẹ nàng đã qua đời, huynh trưởng cũng mất, không nhà để về, đó là không thể. Bây giờ Tấn Giang Hầu cứu Nhương tướng quân cùng con hắn, Nhương thị là có phụ thân, có huynh trưởng, nếu La, Nhương hai nhà thương hảo tốt, Nhương thị có thể quay về.
Lời này vốn có chút rối rắm, giọng nói tiểu nữ hài ngọt ngào ngây thơ dù nói gì cũng đáng yêu, Tấn Giang hầu nghe xong chỉ yên lặng không nói gì sờ sờ đầu Lâm Thấm, cũng không tức giận hay mất hứng.
Ông ngoại cao lớn cùng ngoại tôn nữ xinh xắn non nớt ở cùng một chỗ, nhìn qua làm người ta vui mừng, lại làm nhân tâm chua xót.
La Thư quay lưng lại, xoa xoa ánh mắt.
Tính tình nàng tuy nhiên không tốt, nhưng tâm địa rất thiện lương.
Lâm Phong cầm tay nàng, trấn an vỗ vỗ.
La Thư thấp giọng nói: "Đáng tiếc A Đàm chúng ta lúc này không có ở đây, không gặp được ông ngoại của nó. Nếu thấy A Đàm, phụ thân chắc sẽ rất thích." Lâm Phong mỉm cười, "Kia còn phải nói sao? Phu nhân, nhạc phụ nhất định sẽ rất thích A Đàm, A Đàm của chúng ta là cô nương tốt cỡ nào chứ." Nói đến Lâm Đàm, phu thê hai người rất kiêu ngạo.
Lâm Đàm cô nương cố ý muốn thay Lâm Khai gánh vác Lâm gia là đứa con trưởng có trách nhiệm, cho tới giờ chưa bao giừ để phụ mẫu nàng thất vọng.
Tiêu thị cùng nữ nhân, tôn tử tôn nữ của nàng ra khỏi bữa tiệc trước tiên, Nhương thị nhìn La Giản, lại nhìn bóng lưng đám người Tiêu thị, không biết đi theo ai. Nàng luôn luôn theo Tiêu thị, vâng lệnh nghe theo Tiêu thị, đúng là Tấn Giang Hầu phủ nhiều như vậy năm cũng chưa từng xuất hiện tình hình như hôm nay, một bên là Tấn Giang Hầu, La Giản, một bên là Tiêu thị, Nhương thị không biết mình nên dựa vào bên nào.
Sắc mặt nàng lo sợ nghi hoặc, đứng ngồi không yên, không biết làm sao.
Tề thị thê tử La Lạp, cùng Lý thị thê tử La Địch tiễn đưa Tiêu thị, vẫn hầu hạ ở tiểu hoa sảnh như cũ. Tề thị rất có mắt, thấy Tấn Giang Hầu bị Lâm Thấm dụ dỗ sắc mặt dần dần sáng sủa, nhân cơ hội mang theo con trai La Văn Xuân, La Văn Y cùng con gái La Văn Quân đến trước mặt Tấn Giang Hầu, "Phụ thân, mấy đứa bé mỗi ngày đều ở chỗ tổ phụ cùng phụ thân chúng, hôm nay nhìn thấy người trở về, bọn nhỏ đều rất vui."
La Văn Xuân mười ba tuổi, La Văn Y mười một tuổi, hai thiếu niên đều cao lớn hơn bạn cùng tuổi, mắt to mày rậm rất có tinh thần. Tấn Giang Hầu nhìn thấy tôn tử, sắc mặt uy nghiêm mà già nua trở nên nhu hòa, ấm giọng nói: "Phụ thân của các người cũng rất nhớ các ngươi, nhờ tổ phụ mang theo rất nhiều đặc sản biên thành trở về. Xuân Nhi, Y Nhi, chăm đọc sách tập võ, đến sang năm có thể đoàn tụ với người một nhà rồi."
La Lạp cùng La Địch năm nay sẽ trở lại kinh thành mừng năm mới.
La Văn Xuân và La Văn Y biết chưa đến nửa năm nữa là có thể gặp phụ thân, vui đến đỏ cả mặt.
Tuổi của La Văn Quân nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, năm nay tám tuổi, nàng là hài tử nhỏ nhất của Tề thị, cũng là nữ nhi duy nhất, đáng yêu, tính tình cũng rất hoạt bát. Quy củ chào hỏi Tấn Giang Hầu xong, nàng cười chào hỏi Lâm Thấm, "Tiểu biểu muội, muội xuống chơi với chúng ta, được không?"
"Cảm ơn biểu tỷ, không cần." Lâm Thấm nhìn nàng một cái, rồi cự tuyệt.
Tề thị cười khanh khách hỏi: "A Thấm, chơi với biểu tỷ không vui sao?" Lâm Thấm cho Tề thị một gương mặt cười xán lạn, "Không cần, tam cữu mẫu, biểu tỷ lớn quá, ta còn nhỏ." Tề thị lúc này mới hiểu được, thì ra nàng là ghét bỏ La Văn Quân lớn tuổi, không chơi cùng nàng, không khỏi hé miệng cười, "Cũng đúng, Văn Quân biểu tỷ tám tuổi, cháu mới ba bốn tuổi, cũng kém một chút."
Lâm Thấm lễ phép cười cười, không nói tiếp nữa.
La Văn Xuân, La Văn Y cùng La Văn Quân ít nhiều vẫn hơi sợ Tấn Giang Hầu, không dám thả lỏng nói chuyện. Tề thị dẫn bọn hắn tới trước mặt Tấn Giang hầu xong, cũng về chỗ ngồi. Đợi các nàng đi rồi, Lâm Thấm mới mở tay che tai Tấn Giang Hầu ra, "Con không thích nhất là người tám tuổi người, hừ, tám tuổi có thể nói con sao!"
Tấn Giang Hầu nghe như lọt vào trong sương mù, không hiểu. Hắn coi như là người kiến thức rộng rãi, đối với lời nói của Lâm Thấm lại khiến hắn có cảm giác vô lực, không rõ, thật sự không rõ.
"Hiền tế, ngươi tới đây một chút." Tấn Giang Hầu gọi Lâm Phong.
Lâm Phong theo tiếng tới, "Nhạc phụ đại nhân có gì phân phó?" Giọng Tấn giang Hầu không lớn, "Ngươi xem A Thấm nói cái gì tám tuổi, bốn tuổi, hai tuổi, giải thích rõ ràng cho ta." Lâm Phong vui vẻ nói, "Nhạc phụ đại nhân, chuyện là như vậy..." Một ngày một tháng một năm kia Lâm Đàm nói Lâm Hàn, Lâm Hàn nói Lâm Thấm, Lâm Thấm xoay người phát hiện ra chính mình không còn ai có thể nói, "... Cứ như vậy, vốn là Hoài Viễn Vương muốn tìm cho nàng con lừa nhỏ, A Thư càng làm hai tuổi thất mẫu cữu huynh cũng cho vào, A Thấm liền có người có thể nói. Nhưng, trừ bỏ ca ca tỷ tỷ của nàng, nàng không thích người khác nói nàng, mặc kệ là mười sáu tuổi, hay là tám tuổi."
Tấn Giang Hầu lúc này mới hiểu được chuyện gì xảy ra, không biết nên khóc hay cười.
Lý thị cũng mang con trai của nàng La Văn Chỉ, La Văn Trinh cùng con gái La Văn Tĩnh, lại thêm một con gái thứ xuất La Văn Mẫn tới bồi Tấn Giang Hầu mấy câu. Lý thị là nữ quan văn, phụ thân nàng là một vị chủ sự Lễ bộ, là người tính tình chính trực, khuê nữ theo phụ thân, Lý thị cũng là bộ dáng nghiêm trang, giáo dưỡng tất cả con cái đều theo quy củ nghiêm chỉnh. Tấn Giang Hầu là Thống soái trong quân, đối đám người La Văn Chỉ, La Văn Trinh càng hài lòng, khích lệ Lý thị một câu, "Con dạy bọn nhỏ rất tốt."
Tuy chỉ là một câu nhàn nhạt, đối với Tấn Giang Hầu mà nói, cũng là rất khó có được rồi.
Tấn Giang Hầu nhìn một nhà con thứ ba, nhìn một nhà Tứ nhi tử, thần sắc cực kỳ vui mừng, sau đó ánh mắt rơi trên người La Giản, đã có chút sầu lo. La Giản chỉ có một nữ nhi thứ xuất, còn không có nhi tử... Ánh mắt Tấn Giang hầu từ trên người La Giản chuyển qua trên người Nhương thị, Nhương thị không khỏi run lẩy bẩy.
Nàng sợ Tiêu thị, cũng sợ người cha chồng uy nghiêm trầm mặc rất ít gặp mặt này.
Trên bàn tiệc, Tấn Giang Hầu cùng Hoài Viễn Vương ngồi trên hai phía, Lâm Thấm tiểu cô nương lúc ở một bên Tấn Giang Hầu cười vui, lúc lại chạy đến bên người tỷ phu chơi đùa, trong phòng khách, nàng là thoải mái nhất, tự tại nhất. La Thư lo lắng, "A Thấm chạy tới chạy lui, ông ngoại cùng tỷ phu đều không biết chăm sóc hài tử, thiếp sợ con không ăn được gì." Lâm Phong mỉm cười, "Phu nhân, ta thấy, mới vừa rồi A Thấm ở chỗ nhạc phụ ăn vào một chén cháo nhỏ, trong ngực Viễn Vương ăn hai khối bánh, nhưng rau xanh nàng quả thật là không nhiều." La Thư nhíu mày, "A Thấm không thích ăn rau xanh, từ trước đến nay là có thể trốn thì đều trốn, đây cũng là khó trách." Gọi Khổng Dương đến, sai nàng qua giúp Lâm Thấm ăn cơm. Tuy Khổng Dương là nha đầu ổn trọng, nhưng nhìn Hoài Viễn Vương và Tấn Giang Hầu thì trong lòng khiếp sợ, nhưng nàng cũng biết Lâm Thấm không thích ăn rau, đành phải kiên trì đi qua.
"Nhị tiểu thư, phu nhân sai nô tỳ tới hầu hạ người dùng chút rau xanh." Khổng Dương cười nói.
Lâm Thấm ghét bỏ nhăn cái mũi nhỏ, "Không thích ăn."
Tấn Giang Hầu không nhanh không chậm nói: "Con ép ông ngoại học yêu hài tử, ông ngoại vẫn chưa học, không phải cũng học rồi?" Gắp mấy cọng rau xanh cho Lâm Thấm, "Mau ăn."
Lâm Thấm xoay vòng mắt to, không biết lại có chủ ý quỷ quái gì.
Qua một lúc lâu sau, thừa dịp Tấn Giang Hầu không để ý, lặng lẽ trượt đến chỗ Hoài Viễn Vương ngồi.
"Tỷ phu, muội tới trốn rau xanh." Vẻ mặt nàng thần bí nói cho Hoài Viễn Vương.
Khổng Dương rất làm tròn công việc đi tới, "Nhị tiểu thư, tiểu hài tử không ăn rau xanh là không được, phu nhân đặc biệt phân phó nô tỳ tới giúp người ăn chút rau xanh." Lâm Thấm cười hì hì, "Khổng Dương tỷ tỷ, hôm nay không ăn, chỉ một ngày hôm nay." Cùng Khổng Dương cò kè mặc cả, là không muốn ăn rau xanh.
Hoài Viễn Vương nghe Lâm Thấm cùng Khổng Dương mềm giọng thương lượng, chỉ vì ăn ít rau xanh, trong lòng không khỏi mệt mỏi chua xót.
Tiểu muội muội của hắn khi còn sống cũng như vậy, thường thường vì muốn ăn ít mấy miếng rau dưa mà tìm mọi cách ăn vạ.
"A Thấm, ăn những thứ rau xanh này, tóc sẽ rất đẹp." Hoài Viễn Vương sờ đầu Lâm Thấm, ôn nhu nói cho nàng.
"Thật sự sao? Thật sự sao?" Lâm Thấm vươn tay mò mẫn lên trên, luôn miệng hỏi: "Tóc thật sự sẽ đẹp sao?"
"Thật sự." Hoài Viễn Vương chắc chắn gật đầu.
Lâm Thấm nghiêng đầu nghĩ, "Rau xanh rất khó ăn, nhưng tóc sẽ đẹp nha." Hì hì cười cười, mở miệng, Khổng Dương mừng rỡ, vội vàng đưa hồng gốc đến miệng nàng, "Nhị tiểu thư ngoan, ăn hồng gốc, tóc sẽ rất đẹp rất đẹp!" Lâm Thấm ăn một miếng, sờ sờ đầu của nàng, lại ăn một miếng, mò mẫn sờ đầu của nàng, trong miệng niệm "Tóc sẽ đẹp, tóc sẽ đẹp", liên tiếp ăn mấymiếng.
Trong lòng Khổng Dương vui đến nở hoa.
"A Thấm, trong miệng muội vẫn niệm, là sợ chính mình quên sao?" Hoài Viễn Vương hỏi.
Tiểu đại nhân Lâm Thấm tựa như thở dài, "Diệu ca ca, hồng gốc thật sự rất khó ăn, ta không niệm, thật sự ăn không trôi nha."
Hoài Viễn Vương mỉm cười.
"Qua bên kia, để ông ngoại nhìn xem." Lâm Thấm chạy đến chỗ Tấn Giang Hầu ngồi.
Khổng Dương cũng đi theo.
Lâm Thấm vừa ăn rau xanh, vừa liếc mắt nhìn ông ngoại của nàng, "Con ăn nha." Khổng Dương hé miệng cười, "Hầu gia, Nhị tiểu thư đây là muốn khoe thành tích với người, nói nàng ăn rau, là đứa bé ngoan." Tấn Giang Hầu ngồi vững vàng, "Lúc nãy ông ngoại nói, con lại trốn tránh, giờ lại trở lại, không khen con." Lâm Thấm trừng mắt nhìn ông, tay lại sờ đầu mình, trong miệng niệm niệm thần chú, "Không lạ gì ông khen ngợi con, con là vì tóc đẹp, con là vì tóc xinh đẹp."
Bộ dáng nhỏ nghịch ngợm đáng yêu, trêu chọc Tấn Giang Hầu khẽ mỉm cười.
Sau yến tiệc, Lâm Thấm lưu luyến không rời tiễn Hoài Viễn Vương, nhưng nói cái gì cũng rời ông ngoại, gắng phải đi theo bên người Tấn Giang Hầu. Tấn Giang Hầu còn có chút chuyện quan trọng cần xử lý, nhưng Lâm Thấm tiểu vô lại này cũng không có biện pháp gì, đành phải mang nàng đi thư phòng. Tấn Giang Hầu mở từng kiện từng kiện quân báo ra xem, phê duyệt, Lâm Thấm ở một bên chạy tới chạy lui chơi đùa.
Vẫn là Lâm Phong có biện pháp. Không lâu sau khi hắn đến chỗ thư phòng, ôm lấy Lâm Thấm vỗ rất có tiết tấu, ở trong phòng bước từ từ thong thả, một lát sau Lâm Thấm đã ngủ thiếp đi.
Khuôn mặt Lâm Thấm ngủ say nhỏ nhắn tựa như cành bình bà quả đỏ au, thơm ngọt ngào.
Thật cẩn thận thả Lâm Thấm lên giường, Lâm Phong cùng Tấn Giang Hầu mới có cơ hội nói chuyện.
Hai người ngồi xuống mặt đối mặt, Lâm Phong sai người hầu lấy trà cụ ra, tự mình pha một ấm Quân Sơn ngân châm.
"Sao lại làm A Thấm quen thành cái dạng này?" Tấn Giang Hầu hỏi.
Lâm Phong cầm ấm trà dừng lại, ấm giọng nói: "A Thấm là tiểu phúc tinh, là đứa bé cực kỳ có phúc khí trong bốn đứa con và A Thư. A Khai chịu quá nhiều thương tổn, A Đàm chịu quá nhiều kinh sợ, lúc A Hàn sinh ra hắn cùng A Thư mẫu tử hai người ở trước quỷ môn quan quay vòng, trước ba đứa bé đều trải qua một phen gian nguy, A Thấm lại quá may mắn. Lúc nàng sinh ra, thương thế A Khai đã chuyển biến tốt đẹp, A Đàm đã không còn bị ác mộng, người người Lâm gia vui vẻ, đối A Thấm bất tri bất giác cũng rất được cưng chiều, cực kỳ dung túng."
Tấn Giang Hầu im lặng thật lâu sau.
Lâm Phong rót cốc trà đưa tới trong tay hắn, Tấn Giang Hầu cầm lấy nhấp một ngụm, lá trà Quân Sơn non mềm giống như Liêm Tâm, hương khí thanh cao, vị thuần cam ngọt, trong miệng Tấn Giang Hầu, lại cảm thấy được ngoài trừ chua sót, vẫn là chua sót.
"Nhạc phụ, năm đó người không cho ta tra cứu, bây giờ người vẫn vậy sao?" Lâm Phong hỏi.
Tấn Giang Hầu thưởng thức cốc trà trong tay, nói: "Ta trong đêm dẫn binh ra khỏi thành, bôn ba mấy trăm dặm, huyết tẩy cả sơn trại, chặt đầu ba tên thủ lĩnh đạo tặc, cho vào thùng gỗ, đưa cho một đôi vợ chồng..."
"Là người nào?" Lâm Phong ngồi thẳng người.
Tấn Giang Hầu bất vi sở động, thản nhiên nói: "Gia chủ kia vô cùng kinh ngạc, bà chủ bị kinh sợ rất lớn, bệnh nặng một hồi."
Lâm Phong từ từ ngồi trở về, nhẹ giọng cười, "Cho nên, nhạc phụ cảm thấy chuyện này đã đủ rồi, đúng không? A Khai suýt nữa mất mạng, A Đàm hàng đêm tỉnh lại từ trong ác mộng, con cùng A Thư ngày đêm lo lắng, vài năm không ngủ được một giấc an ổn, tất cả những thứ này, chỉ là vì gia phụ kia bệnh nặng một trận, liền có thể xóa bỏ sao?"
Ngữ khí Tấn Giang Hầu hòa hoãn, "Nếu thực lực ta cách xa địch nhân, thà rằng tạm thời không đánh."
Tay Lâm Phong cầm ấm trà, nước trà vàng óng ánh sánh nước rót vào cốc trà, nước trà Quân Sơn ngân châm như đoàn măng khai quật, lại giống ngân đao đứng thẳng, "Con đã đoán được là một nhà kia, nhạc phụ yên tâm, ta có thê tử, có con cái, hành sự sẽ thận trọng, sẽ không lỗ mãng đi kích thích."
Trong miệng Tấn Giang Hầu càng cảm giác chua sót.
Lâm Phong đứng dậy cáo từ, "Nhạc phụ, sắc trời không còn sớm, tiểu tế không quấy rầy nữa." Từ trên giường cẩn thận ôm lấy Lâm Thấm, dùng áo choàng bao bọc, "A Thấm từ nhỏ vô ưu vô lự, thiên chân khả ái, chỉ là có ít người thân, vì vậy đặc biệt quấn người. Nhạc phụ không cần phiền chán." Cúi đầu nhìn tiểu nữ nhi ngủ say, trong mắt đong đầy yêu thương.
Tấn Giang Hầu nói ngắn gọn: "A Thấm muốn đến thì đến, đừng cản nàng."
Lâm Phong nói: "Vâng, nhạc phụ." diendannlequydon
Lâm Phong ôm Lâm Thấm đi ra ngoài, Tấn Giang hầu ra bên ngoài tiễn vài bước, "Sao A Đàm lại gả cho Hoài Viễn Vương?" Lâm Phong mỉm cười, "Chuyện này sao, nói ra vẫn là công lao của A Thấm. Hoài Viễn Vương thấy A Thấm, nghĩ tới hơn mười năm trước hắn gặp A Đàm ở trong núi sâu, tiểu cô nương bởi vì đói bụng đã ăn vụng một cái chân gà mà tóc bị cạo hết..."
Tấn Giang Hầu nghe được "Bị cạo hết tóc", chân mày nhảy lên, diện mạo ẩn hiện tức giận.
Lâm Phong thấp giọng nói: "Nhạc phụ tập kích đạo tặc, thiêu hủy am ni cô, ta và A Thư nhớ rõ, cũng cực kỳ có trách nhiệm. Nhạc phụ, A Đàm và Hoài Viễn Vương này có một đoạn duyên phận, Hoàng thượng cũng nói là thiên ý, ta cùng A Thư làm phụ mẫu này còn có có thể nói gì chứ? Bệ hạ có chỉ, chúng ta chỉ có thể vui vẻ tuân mệnh thôi."
Tấn Giang Hầu yên lặng không nói gì.
Lâm Phong ôm Lâm Thấm, người hầu thay hắn đốt đèn lồng, phụ tử hai người từ từ đi xa.
Tấn Giang Hầu ngồi ở trước bàn thật lâu, trong miệng chua xót, lan đến trong lòng, lan đến toàn thân.
Lâm Đàm cùng Hoài Viễn Vương là duyên phận, là thiên ý, Thẩm Minh Họa cùng Khang vương cũng là chuyện sớm hay muộn, Phùng Quý Phi đã không chỉ một lần ra ám hiệu với Thẩm Gia Minh, Thẩm gia từ trên xuống dưới, đối với hôn sự này đều vui mừng.
Hai người đều là cháu gái của hắn, một gả cho Anh Minh Thần Võ Đại hoàng tử, một gả cho Nhị hoàng tử dã tâm bừng bừng, Lâm Đàm cùng Thẩm Minh Họa là biểu tỷ muội, một ngày nào đó sẽ đánh nhau sinh tử. Mà hai đứa con trai của hắn, La Giản cùng La Châm, không hề nghi ngờ đều sẽ giúp đỡ con gái của mình.
Tâm tình Tấn Giang Hầu bi thương.
Hai người con trai của hắn, một ngày nào đó sẽ trở thành địch nhân;
Hai cháu ngoại của hắn, một ngày nào đó sẽ xung đột.
Tấn Giang Hầu nâng hai tay lên, lòng bàn tay lưng bàn tay đều là thịt, đao cắt đến đâu cũng là đau đứt gan ruột.
Hắn ngồi thật lâu, đứng dậy đi đến nội thất, đè xuống cơ quan trên tường.
Trước mặt hắn xuất hiện một bức một bức họa kích cỡ lớn như người thật, trên bức họa là một dung mạo mỹ lệ, nữ tử dịu dàng, đôi mắt ẩn tình, tựa hồ đang nhìn hắn cười.
"Nếu nàng còn sống thì thật tốt biết bao." Tấn Giang Hầu thì thào.
Hắn vuốt ve khuôn mặt người trong bức tranh kia, vô cùng mềm nhẹ, giống như sợ kinh sợ đến người trong tranh, "Nếu nàng còn sống, tất cả những thứ phiền não này, toàn bộ đều không còn rồi."
Tấn Giang Hầu si ngốc rất lâu trước bức họa, mới đè xuống cơ quan, bức họa liền biến mất không thấy nữa. diendannlequydon
Hắn sai người gọi La Giản tới.
Sắc mặt La Giản hổ thẹn, "Phụ thân, người giáo huấn đều đúng, không dối gạt người, con đang định nỗ lực làm cho nước mạnh. Thật sự, ta không phải lừa gạt người, là thật..."
Tấn Giang Hầu giơ tay ngăn hắn, "Con đã lớn tuổi, tự xem làm đi. Nhi tử, phụ thân gọi con tới không phải vì cái này."
"Vậy là vì cái gì?" La Giản vội hỏi.
Tấn Giang Hầu hòa hoãn nói: "Nhi tử, vài ngày trước ở sa trường phụ thân cứu tính mạng Nhương tướng quân cùng con của hắn..."
La Giản vừa nghe Tấn Giang Hầu nhắc tới phụ thân và huynh trưởng Nhương Thị, liền tức giận, nhất thời không nể mặt, "Cứu bọn họ để làm gì?" Hắn cùng Nhương thị từ trước đến nay không vừa mắt, vừa không yêu thê tử, mà đối với người Nhạc gia cũng không có hứng thú, nhắc đến một nhà Nhương tướng quân hắn sẽ tức giận, nhắc đến cũng rất phiền.
Tấn Giang Hầu thâm sâu nhìn hắn, “Chẳng lẽ con không biết, nếu Nhương tướng quân và con hắn đều chết, con vĩnh viễn cũng không thể hưu thê sao?"
Nam nhân có thể hưu thê, nhưng hưu thê cũng có "Ba không đi", trong đó điều thứ nhất liền là "Có chỗ lấy không có chỗ về" – lúc cưới nàng nàng có nhà mẹ đẻ, lúc hưu thê cha mẹ nàng đã qua đời, huynh trưởng cũng mất, không nhà để về, đó là không thể. Bây giờ Tấn Giang Hầu cứu Nhương tướng quân cùng con hắn, Nhương thị là có phụ thân, có huynh trưởng, nếu La, Nhương hai nhà thương hảo tốt, Nhương thị có thể quay về.
Bình luận truyện