Kiều Nữ Lâm gia

Chương 69-2



Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lâm Thấm ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười còn ngọt hơn mật, “Tiên sinh, con tới ghi danh đi học đó.”

Nữ tiên sinh thấy Lâm Thấm một hài tử bé tí tẹo như vậy lại không hề sợ người lạ chút nào, vừa khôn khéo lại đáng yêu, nụ cười trên khóe miệng càng sâu, dịu dàng hỏi: “Hài tử, là ai dẫn con tới?”

Tiểu oa nhi mới tí xíu như vậy, không thể nào không có trưởng bối đưa đi đã tự mình tới trên núi được.

Lâm Thấm cười lấy lòng, giơ tay nhỏ bé kéo váy của nàng, “Tiên sinh, ngài đi ra ngoài một chút được không?”

Nữ tiên sinh không tự chủ được đi theo nàng ra khỏi phòng học, “Được, ta đi ra. Tiểu cô nương, rốt cuộc là ai đưa con tới?”

La Giản đã đuổi kịp theo Lâm Thấm, đứng ở trên đường gạch đá xanh có thể nhìn thấy Lâm Thấm. Lâm Thấm quay đầu chỉ chỉ hắn, ngọt ngào nói: “Tiên sinh, là cậu con dẫn con tới.”

Nữ tiên sinh mặt mỉm cười nhìn sang, thấy tiểu oa nhi này chỉ người chính là La Giản, nhất thời má đào tức giận, trên mặt mang hờn, nghiêm mặt lên.

La Giản sợ đến trốn sau lưng một gốc cây hải đường, không dám lộ mặt.

“Ah, sao cậu lại không tới đây vậy? Đang chơi trốn tìm với mình sao?” Lâm Thầm thò người nhìn chung quanh, cực kỳ buồn bực.

Nàng cười vô cùng nịnh hót với nữ tiên sinh, “Tiên sinh, không thấy cậu đâu, con rất sợ, tiên sinh có thể đi theo con tìm cậu được không?”

Mặc dù nữ tiên sinh rất tức giận, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của tiểu oa nhi cuối cùng không tiện phát tác, thấy Lâm Thấm lộ ra vẻ bất lực, lo lắng cho hài tử nhỏ như vậy đột nhiên không thấy được người thân sẽ sợ hãi khổ sở, nên ngồi xổm người xuống dịu dàng nói cho nàng biết, “Tiểu cô nương, cậu của con núp ở sau gốc cây kìa, không có chuyện gì đâu. Đừng lo lắng.” Giơ tay chỉ gốc cây hải đường mà La Giản đang núp, “Gọi đi, chính là ở đó.”

“Tiên sinh, con sợ á, tiên sinh đi với con qua đó đi.” Lâm Thấm tội nghiệp năn nỉ.

Nữ tiên sinh cũng không nguyện đi cùng với Lâm Thấm qua tìm La Giản, lại không đành lòng cự tuyệt Lâm Thấm hài tử nhỏ như vậy, đáng yêu như thế, tình thế khó xử, không khỏi ai oán nói: “Sao con lại đi theo hắn ra cửa vậy? Hắn có thể chăm sóc được hài tử sao?”

Lâm Thấm trợn to hai mắt, ánh mắt trong suốt đến giống như có thể chiếu ra được bóng người, gương mặt ngây thơ hồn nhiên, “Cậu con rất tốt nha, rất thương con đó, nghe lời giống như tiểu Hôi vậy.”

“Tiểu Hôi là ai?” Nữ tiên sinh thật sự không có hứng thú gì với La Giản, nhưng bất tri bất giác đã bị Lâm Thấm kéo đi rồi.

“Tiểu Hôi là con lừa con do Diệu ca ca tặng cho con.” Lâm Thấm cười ngọt ngào.

Nữ tiên sinh ngất, La Giản lại bị đặt ngang hàng với một đầu lừa con, lại còn “Nghe lời” giống như lừa con vậy, thật không thể tưởng tượng nổi.

Lâm Thấm giơ tay nhỏ bé kéo nữ tiên sinh đi, nữ tiên sinh chạm vào bàn tay nhỏ bé mềm nhũn của nàng lòng liền mềm nhũn, mặc cho kéo đi, thuận miệng hỏi nàng, “Sao lừa con lại nghe lời.”

Lâm Thấm kéo nữ tiên sinh đi về phía trước, vừa đi vừa hào hứng bừng bừng giải thích, “Tiên sinh từng nghe thấy lừa con kêu chưa? Nó kêu lên giống như đứa bé đang ừm, cho dù con nói gì nó đều ừm...” Nàng nói đến mặt mày hớn hở, nữ tiên sinh nghe hết sức tập trung, bất tri bất giác đã đi đến bên cạnh gốc cây hải đường.

La Giản kiềm chế tâm tình kích động, từ sau gốc cây đi ra, vái một cái thật sâu, “Ngôn tiên sinh, nhiều năm không gặp, may mắn phong thái của nàng vẫn như cũ, tại hạ La Giản, bên này có lễ.”

“Cậu giống như đang diễn hí khúc vậy, hi hi.” Lâm Thấm tiểu cô nương nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, sung sướng cười lên.

La Giản đỏ bừng cả mặt.

Ngôn tiên sinh nhìn thấy hắn lập tức đổi sắc mặt, định quay đầu bước đi, nhưng Lâm Thấm nắm lấy tay nàng không buông, đứa nhỏ mềm nhũn này thật ra có khí lực nhất, chấp nhất nhất, Ngôn tiên sinh không đành lòng hất tay ra, không thể làm gì khác hơn là quay mặt sang bên, không để ý đến La Giản, cũng không thích nhìn hắn.

Lâm Thấm ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười rất lấy lòng, “Tiên sinh, ngài họ Ngôn đúng không?”

Ngôn tiên sinh thật sự không muốn nói dù chỉ một câu ở trước mặt La Giản, nhưng trong tai nghe được giọng nói non nớt của Lâm Thấm, lại không tự chủ được dịu dàng đáp lại: “Tiểu cô nương thật thông minh, ta họ Ngôn, con có thể gọi ta Ngôn tiên sinh là được.”

“Tiên sinh, con họ Lâm, tên a Thấm.” Lâm Thấm rất tích cực giới thiệu bản thân.

Đây vốn là lời nói bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng mà, bởi vì Lâm Thấm còn quá nhỏ, hài tử nho nhỏ nói lời người lớn, lộ rõ ràng rất thú vị rồi.

“Con là Lâm gia a Thấm sao? Ta biết rồi.” Ngôn tiên sinh dịu dàng nói.

Nàng vốn là vị giai nhân tuyệt sắc, diện mạo dịu dàng càng lộ vẻ thánh khiết, hoàn mỹ, La Giản len lén liếc nhìn nàng, không khỏi ngây dại.

Ngôn tiên sinh cảm giác được có hai ánh mắt nóng rực rơi vào trên người mình, vừa thẹn vừa tức, lườm La Giản một cái.

Cái nhìn này thật sự rất hung dữ, nhưng nàng thật đẹp, La Giản chỉ cảm thấy sóng mắt tinh xảo của nàng, quyến rũ uyển chuyển, nửa người đều mềm nhũn, không thể động, cũng không thể nói nên lời, giống như ngây dại.

Lâm Thấm vẫn còn đang dông dài, vô cùng chi tiết giới thiệu bản thân, “... Thấm, không phải là cầm trong lâm cầm quả, là thấm trong thấm vào lòng người... Ở trong nhà con cũng có vườn, tên là Thấm viên, cha con đề chữ thay con, chữ viết thật đẹp! Cha con còn nói, con nuôi đại Bạch rất đúng, rất tốt, về sau thư pháp của con cũng sẽ rất tốt...”

Ngôn tiên sinh nghe tiểu cô nương ba bốn tuổi mà mồm miệng lanh lợi như vậy, nói chuyện có trật tự như thế, ngạc nhiên không thôi.

Đây là một hài tử thông minh sớm.

Nếu con bé thật sự tới Tuệ Linh nữ học báo danh, Ngôn tiên sinh thật đúng là muốn nhận. Thông minh sáng sủa như thế, hiếm thấy trên đời.

“A Thấm, con thật sự muốn đến Tuệ Linh nữ học đi học sao?” Ngôn tiên sinh ngồi xổm người xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Lâm Thấm, dịu dàng hỏi.

Lâm Thấm cười ngọt như mật đường, “Tiên sinh, con muốn tới đi học, có thể mang đại Bạch không? Có thể mang tiểu Hôi không? Có thể mang theo ca ca tỷ tỷ con không? Có thể mang theo cậu không?”

Ngôn tiên sinh nghe được lời nói ngây thơ con nít không khỏi mỉm cười, nhưng chờ khi Lâm Thấm hỏi có thể mang theo cậu không, nụ cười đã dần dần thu lại.

“Cậu con rất tốt, thật đấy.” Giọng điệu của Lâm Thấm sôi nổi, “Tiên sinh, là thật đó, không tin tiên sinh nhìn xem một chút!”

Nàng buông Ngôn tiên sinh ra, như một làn khói chạy đến bên cạnh La Giản, “Cậu ôm.”

La Giản vội khom lưng ôm lấy nàng, “Được được được, cậu ôm.”

Lúc này không có Lâm Thấm túm lấy tay Ngôn tiên sinh rồi, Ngôn tiên sinh đã có thể rời đi, nhưng mà nghĩ đến Lâm Thấm nói “Không tin tiên sinh nhìn xem một chút”, Ngôn tiên sinh lại hơi tò mò, không biết tiểu oa nhi linh tinh cổ quái này rốt cuộc sẽ để cho nàng nhìn xem cái gì.

Lâm Thấm kêu La Giản ngồi xuống trên đất, nàng lúc thì nhảy tới nhảy lui trong ngực La Giản, khi lại leo lên trên đầu vai, trên đầu gối La Giản, vô cùng dốc sức, làm đến giống như diễn xiếc.

Ngôn tiên sinh nhìn đến ngây người.

Tiểu oa nhi này rốt cuộc định làm cái gì.

Lâm Thấm ra lệnh cho La Giản, “Cậu, cậu đổi chỗ.” “Cậu, cậu kéo cháu một cái.” “Cậu, cậu công kênh cháu lên trên vai cậu.”

Cho dù nàng nói gì, La Giản cười cưng chiều, tất cả đều làm theo.

Lâm Thấm cuối cùng diễn xiếc xong rồi, hài lòng cưỡi trên cổ La Giản, niềm nở nhìn Ngôn tiên sinh, “Cậu con thương hài tử bao nhiêu, nghe lời bao nhiêu, tiên sinh nói có đúng không?”

Ngôn tiên sinh: ...

Nàng không biết nên nói cái gì.

La Giản công kênh Lâm Thấm trên vai, đầy cõi lòng hy vọng đi tới bên cạnh Ngôn tiên sinh, lúc này Ngôn tiên sinh không tránh né hắn.

“Gia phụ làm chủ, ta đã ly duyên với Nhương thị.” Giọng La Giản nhẹ nhàng, thận trọng, “La Giản ta cuộc đời này không có chí hướng lớn, chỉ muốn đoàn tụ với vợ con, một nhà ba người sống tốt đẹp qua ngày. A Yên, từ nhỏ nàng đã không có mẹ ruột, ta cũng giống như vậy, chúng ta đều là hài tử số khổ, gả cho ta có được không? Để nữ nhi của chúng ta có cha, cũng có nương...”

Ngôn tiên sinh nước mắt tràn mi.

“Đừng khóc mà.” Lâm Thấm rướn người qua, giơ tay nhỏ bé định lau nước mắt cho nàng.

La Giản luống cuống, “Ta nói gì sai sao? A Yên, đừng khóc, đừng khóc, nếu như nàng thật sự không muốn gả, vậy thì không gả...”

“Phi, La Giản ngươi tên khốn kiếp!” Mới vừa rồi Ngôn tiên sinh còn hơi cảm động, nhưng bây giờ lại giận tím mặt, tức giận đánh La Giản một cái, che mặt chạy.

“A Yên, nàng đừng đi.” La Giản nhấc chân định đuổi theo, nhưng trên vai còn công kênh một tiểu hài tử, chạy nào nhanh được.

“Cậu, buông cháu xuống.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thấm đỏ lên, ra lệnh.

Thật sự buông Lâm Thấm xuống, hắn cũng không đi được, Lâm Thấm lại nghiêm mặt ra lệnh, “Cậu, cậu ngồi xổm xuống.”

La Giản chưa từng thấy dáng vẻ này của Lâm Thấm đâu, ngẩn ngơ, ngồi xổm người xuống, “Tiểu a Thấm, sao vậy?”

Lâm Thấm bất mãn nhìn hắn chằm chằm, giọng nói trong trẻo dễ nghe, “Cậu, cậu nói bậy nên tiên sinh mới chạy, đây cũng không phải do cháu vô năng.”

“Hả?” La Giản trợn mắt há hốc mồm.

Lâm Thấm thở hổn hển.

Qua một hồi lâu, La Giản mới hiểu được vì sao Lâm Thấm tiểu cô nương lại tức giận: Nhị tiểu thư Lâm gia tự ra tay, lại không thuận lợi hoàn thành được nhiệm vụ, khiến Ngôn tiên sinh chạy mất, nhị tiểu thư rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng! Nhị tiểu thư cho rằng chuyện này bị thất bại không phải vì nàng không đủ đáng yêu, không đủ thông minh, đều bởi vì La Giản nói sai.

Biết rõ nguyên nhân Lâm Thấm tức giận, La Giản gãi gãi đầu, “Đúng, là cậu nói sai.”

Đúng vậy, Ngôn tiên sinh còn có một lần bị hắn cảm động bật khóc đó, sau rồi mới tức giận chạy mất.

Nhất định là hắn nói câu nào sai rồi.

Lâm Thấm trợn mắt nhìn hắn một lúc lâu, buồn bực giang hai cánh tay nhỏ ra, “Cậu, ôm cháu lên xe trước đi, chúng ta về nhà.”

“Rời đi như vậy sao?” La Giản quay đầu lại nhìn, lưu luyến không thôi.

Lâm Thấm tức giận đánh hắn một cái, “Về nhà xin tỷ tỷ chủ ý chứ sao, cậu, cậu lại không thông minh như tỷ tỷ cháu!”

“Đúng đúng đúng, tiểu a Thấm nói rất đúng.” La Giản như từ trong mộng mới tỉnh, “Chúng ta mau về nhà, tìm tỷ tỷ cháu nghĩ cách đi.”

Hai cậu cháu đi tới đại môn, hai nam đồng chặn cửa, không cho hai người đi ra ngoài.

Nam đồng hơi lớn hơn cao giọng chất vấn, “Vì sao cô cô ta lại khóc? Nói mau!”

Nam đồng hơi nhỏ hơn chút cũng to miệng kêu la, “Nói không rõ ràng không được đi!”

Nhất định muốn La Giản và Lâm Thấm cho một câu trả lời.

Lâm Thấm trượt khỏi ngực La Giản, chạy tới trước mặt hai nam đồng quan sát cẩn thận, thấy hai người dáng dấp như hoa như ngọc, rất xinh đẹp, trong lòng thỏa mãn, cười híp mắt.

“Đừng như vậy chứ.” Lâm Thấm toét cái miệng nhỏ nhắn, cười rất đáng yêu, “Về sau mọi người là thân thích, khách khí một chút đi, khách khí một chút đi.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện