Kiều Nữ Lâm gia

Chương 70: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Puck - Diễn đàn

Nam đồng hơi lớn hơn được sáu bảy tuổi rồi, mặt như mỡ đông, mắt như tô son, hung ác trợn mắt nhìn Lâm Thấm, “Ai là thân thích với ngươi chứ?”

Một nam đồng khác thấp hơn hắn một chút, nhìn dáng dấp có vẻ còn nhỏ hơn hắn một hai tuổi, mắt vừa đen vừa sáng, cũng lớn tiếng nhao nhao theo ca ca, “Ai là thân thích với ngươi chứ?”

Hai nam đồng đều định làm ra dáng vẻ hùng hổ tiện trấn áp đối phương, nhưng mà thấy Lâm Thấm là tiểu cô nương ngọc tuyết dễ thương, vả lại đang mặt cười, hai người cũng không biết xấu hổ mà quá hung dữ.

“Trước mắt còn không phải, về sau sẽ là vậy nha.” Lâm Thấm cười hì hì, “À, ta đây họ Lâm, tên a Thấm, xin hỏi cao tính đại danh của hai vị?” Chắp bàn tay nhỏ bé về phía hai nam đồng.

Lâm Thấm nhỏ hơn hai người, lại có lễ phép như vậy, lời nam đồng nói ra có phần mềm nhũn, nam đồng lớn hơn nói: “Ta họ Ngôn, tên Khoa, còn nhỏ chưa có tên tự.”

Nam đồng nhỏ hơn nói theo giống như vẹt, “Ta cũng họ Ngôn, tên Trật, còn nhỏ chưa có tên tự.”

Lâm Thấm gọi ca ca giống như đã quen biết từ lâu, “Khoa ca ca, Trật ca ca, hai người gọi ta a Thấm là được.”

Ngôn Khoa và Ngôn Trật thấy Lâm Thấm cười tươi như hoa, không tự chủ được gật đầu, “Được đó, a Thấm.”

Vốn giang hai tay chặn cửa, vào lúc này lại không chặn nữa, ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với Lâm Thấm.

Nhưng mà, nhìn thấy La Giản chậm rãi tới gần, Ngôn Khoa lại trợn mắt nhìn, “Vì sao cô cô ta lại khóc? Nói mau!” Vừa quát hỏi, vừa lui về sau mấy bước, đầu gối trái hơi cong, đùi phải lùi về phía sau, giơ bàn tay lên, làm một bạch hạc lượng sí có hình có dạng, “Nói mau!”

(*) Bạch hạc lượng sĩ: thế võ Thái cực quyền, hạc trắng xòe cánh.

Ngôn Trật kề vai chiến đấu với hắn, cũng chạy ra sau mấy bước, giống như ca ca chân trái hơi cong đùi phải lùi về phía sau, bàn tay làm ra thế công bén nhọn, “Nói mau!”

Mặc dù nói chuyện khí thế ngất trời với Lâm Thấm, nhưng vẫn muốn bất bình thay cô cô.

La Giản có thể nói gì với hai tiểu thí hài đây? Bất đắc dĩ vò đầu, “Ta nói với nàng ấy... ta nói với nàng ấy...” Thật sự không biết nên giải thích chuyện này như thế nào với một hài tử.

“Ta biết rõ ta biết rõ nha.” Lâm Thấm cười đến mặt mày cong cong, vui mừng khấp khởi nói: “Cậu ta cầu Ngôn tiên sinh gả cho cậu, làm mợ ta nha.”

“Cái gì?” Ngôn Khoa và Ngôn Trật đồng thời quát hỏi.

Lâm Thấm chạy đến trước mặt hai người bọn họ, giọng nói rất sôi nổi, “Cậu ta rất thương hài tử, thật đó. Cậu biết ta không có mợ, cho nên muốn cưới một người mợ cho ta. Khoa ca ca, Trật ca ca, cậu ta cưới Ngôn tiên sinh, chúng ta chính là thân thích nè.” Nghĩ đến mình sẽ có một vị mỹ nữ làm mợ, còn có hai vị kim đồng làm ca ca, vô cùng hài lòng.

“Cưới một người mợ cho ngươi?” Toàn bộ trong đôi mắt của Ngôn Khoa và Ngôn Trật đều là nghi hoặc.

“Đúng vậy, cưới một người mợ cho ta.” Lâm Thấm ngước đầu nhỏ lên, giống như con khổng tước, cực kỳ kiêu ngạo.

Nàng có một người cậu thương hài tử như vậy, đặc biệt chạy đến trên núi cầu xin Ngôn tiên sinh, chính là vì cưới một người mợ cho nàng, điều này khiến cho nàng làm sao có thể không phô trương, có thể không tự mãn.

“Khoa nhi, Trật nhi.” Một nam tử trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi bước nhanh đi về phía bên này.

“Cha!” Hai nam đồng nhìn thấy hắn, lớn tiếng gọi cha, cùng nhau chạy về phía hắn.

La Giản thấy nam tử trẻ tuổi này, cực kỳ hoảng hốt, quay đầu giả bộ như thưởng thức cây lựu bên cạnh, không dám đối mặt với hắn.

Lâm Thấm lại ton ton đi theo sau lưng Ngôn Khoa và Ngôn Trật, sau khi gặp mặt ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên ngọt ngào gọi “Ngôn thúc thúc”, nam tử trẻ tuổi này là Ngôn Vĩ đệ đệ của Ngôn tiên sinh, cũng là phụ thân của Ngôn Khoa và Ngôn Trật, đột nhiên xuất hiện một tiểu cô nương tướng mạo ngọt ngào động lòng người gọi mình thúc thúc, nên mỉm cười lên tiếng chào Lâm Thấm, “Tiểu cô nương, xin chào.”

Ngôn Khoa và Ngôn Trật phía sau tiếp trước, “Cha, nàng là a Thấm.”

“Cha, nàng là muội muội con và ca ca mới vừa quen.”

Ngôn Vĩ càng như rơi vào trong mây mù, mờ mịt.

“Tiểu muội muội, xin hỏi lệnh tôn là ai vậy?” Ngôn Vĩ ấm giọng hỏi.

“Lệnh tôn của nàng không tới, là cậu của nàng dẫn nàng tới.” Ngôn Trật không đợi Lâm Thấm trả lời, đã vội vàng giơ tay chỉ La Giản, “Cha, đây là cậu của nàng đó.”

“Cậu của nàng muốn cưới cô cô về làm mợ cho a Thấm!” Ngôn Khoa hơi lớn hơn chút, nhớ được đầy đủ hơn đệ đệ, vội vàng bổ sung.

La Giản nhắm mắt xoay người, nặn ra mặt cười, “Ngôn công tử, La Giản mạo muội tới, xin thứ tội.”

Vẻ mặt Ngôn Vĩ vốn rất ôn hòa, thấy La Giản, ngẫm lại câu nói “Cậu của nàng muốn lấy cô cô về làm mợ cho a Thấm” theo lời Ngôn Khoa, đột nhiên biến sắc.

“Nếu như ta nhớ không lầm, La thế tử là nam nhân có phụ nhân rồi chứ?” Ngôn Vĩ nhướng mày hỏi.

Tỷ tỷ bị La Giản nam nhân như vậy dây dưa, có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ, tức giận của Ngôn Vĩ.

“Không phải, không phải.” La Giản xua tay lia lịa, “Ngươi hiểu lầm, ta không phải là nam nhân đã có phụ nhân. Ta... ta đã... ta bây giờ là trong sạch, trong sạch...”

“Ngươi thế mà lại có mặt mũi nói ra hai chữ trong sạch, ta thật sự thẹn thùng và mắc cỡ chết được thay ngươi.” La Giản nói không tỉ mỉ, sao Ngôn Vĩ có thể biết được La Giản đã hưu Nhương thị rồi chứ, cho rằng La Giản tới quấy nhiễu, trong lòng tức giận, lớn tiếng trách mắng.

“Không được nói cậu ta như vậy.” Mặc dù Lâm Thấm hồ đồ lờ mờ, nhưng nghe được Ngôn Vĩ đang chửi cậu nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, không bằng lòng, “Đó là cậu ta, sai lầm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện