Kiều Nữ Lâm gia
Chương 72-2: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Puck - Diễn đàn
Kiến Khang đại trưởng công chúa lại không tán thành lắc đầu: “Gả tốt cái gì? Khi nàng gả đi Tấn Giang Hầu còn chưa thành danh, trong trận bình định phản loạn kia Tấn Giang Hầu mới hiển lộ ra, lập kỳ công. Huống chi mẹ chồng nàng... haizzz, mẹ chồng nàng vốn đến Tiêu gia cầu hôn chính là Tiêu Lan, Tiêu gia cho phép lại là Tiêu Huỳnh, mẹ chồng Tiêu Huỳnh thấy Tiêu Huỳnh liền tức giận dễ sợ. A Huỳnh hài tử này thật đáng thương. Cho nên nói, không quan tâm là nam nhân hay nữ nhân, muốn trường thọ nhất định phải trường thọ, không thể bỏ hài tử của mình còn tấm bé lại, mặc cho người khi dễ. Cha a Huỳnh cũng là vị tài tử đó, nếu như còn sống, a Huỳnh nào đến mức ở nhà mẹ bị khinh bỉ, đến nhà chồng lại chịu cơn tức của mẹ chồng chứ.”
“Ngài nói đúng lắm.” Cổ thị nghe mà mê mẩn.
Kiến Khang đại trưởng công chúa tuổi tác đã cao, nàng phải ra khỏi cửa chính là đại sự, biết nàng lão nhân gia muốn làm người mai mối cho La thế tử phủ Tấn Giang Hầu và cô nương Ngôn Trung thừa, từ trên xuống dưới nhất thời bận rộn vội vàng, chuẩn bị hầu hạ Kiến Khang đại trưởng công chúa lên đường.
Sau khi Tấn Giang Hầu đi ra khỏi phủ Kiến Khang đại trưởng công chúa vẫn không trở về La gia mà ngược lại đi Lâm phủ phố Trường Anh.
La Giản đang ngồi đối diện ăn điểm tâm với Lâm Thấm, La Giản có phần đưa đám, Lâm Thấm giơ tay cầm miếng bánh gạo nhỏ nhắn xinh xắn lên quan sát, cảm thấy dáng dấp miếng bánh gạo này rất hợp với tâm ý của nàng, nên cười hì hì bỏ vào trong miệng, ăn say sưa ngon lành.
La Giản kể khổ với nàng, “A Thấm, cháu nói làm thế nào giờ, phụ thân của Ngôn tiên sinh lại đánh cậu ra ngoài rồi.”
Lâm Thấm giơ tay nhỏ bé trấn an vỗ vỗ hắn, “Cậu, không ngừng cố gắng nha, kẻ có chí chuyện mới thành.”
Tấn Giang Hầu tự cao tự đại đi vào, nghe được nàng còn bé xíu như vậy mà nói được cả hai câu thành ngữ, vui vẻ ẩn hiện trên mặt.
“Vậy ngày mai cậu vẫn đi tiếp. A Thấm, nếu như Ngôn đại nhân lại đánh cậu ra ngoài thì sao?” La Giản vừa ăn điểm tâm vừa hỏi Lâm Thấm.
Lâm Thấm ngây thơ hồn nhiên, “Bị đánh ra ngoài thì lại đi nữa, Ngôn tiên sinh có dáng dấp đẹp như thế, dù sao cháu muốn Ngôn tiên sinh làm mợ cháu rồi, không cần người khác.” Ngồi chồm hổm trên ghế nhỏ, nâng tay nhỏ bé lên vỗ vai La Giản, ân cần khích lệ, “Cậu, cậu cũng đừng cô phụ kỳ vọng của cháu nha.”
“Được, cậu nhất định không cô phụ kỳ vọng của tiểu a Thấm!” La Giản nhiệt huyết sôi trào.
“Cậu thật nghe lời.” Lâm Thấm tươi cười rạng rỡ.
Khóe mặt Tấn Giang Hầu giật giật, sải bước đi tới bên cạnh bàn, “La Giản, tránh ra.”
La Giản ngước mắt thấy cha tới, vội đứng lên, “Cha sao cha lại tới rồi? Mời ngồi, mời ngồi.” Nói liên tục hai lần mời ngồi, cầm tay áo lau sơ cái ghế, mời Tấn Giang Hầu ngồi.
“Cậu đối với ông ngoại vô cùng...” Lâm Thấm ngồi không yên, chồm hổm trên ghế nhỏ, chống cằm, hứng chí nhìn hai cha con Tấn Giang Hầu, “Vô cùng... vô cùng nịnh hót nha.”
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra được từ mà nàng cho là rất thích hợp.
Tấn Giang Hầu hào sảng khí phái ngồi xuống, lạnh nhạt nói: “Kể từ khi tiểu a Thấm lo lắng muốn để cho hắn cưới Ngôn tiên sinh về làm mợ cho cháu, hắn liền vô cùng nịnh hót ông ngoại.”
La Giản buông thõng tay đứng bên cạnh, ngượng ngùng cười.
“Cậu cũng vì cưới mợ cho cháu.” Lâm Thấm ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn La Giản, cảm động không thôi, “Cậu đối xử tốt với cháu như vậy mà.”
Tấn Giang Hầu:......
Không biết nên nói gì mới được rồi.
La Giản cũng há hốc mồm cứng lưỡi.
Lâm Thấm đảo tròng mắt, cơ trí trèo xuống ghế, chạy đến trước mặt Tấn Giang Hầu, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười đến vô cùng lấy lòng, “Ông ngoại, vậy ông phải nghĩ biện pháp giúp cậu cưới mợ về đi, ông có bản lĩnh lớn như vậy mà.”
La Giản đứng ở bên, giơ ngón tay cái với Lâm Thấm.
Tấn Giang Hầu tỏ vẻ nhàn nhạt, không có biểu cảm gì, “Ngôn đại nhân đã gật đầu, ông ngoại mới vừa đi mời Kiến Khang đại trưởng công chúa làm bà
Editor: Puck - Diễn đàn
Kiến Khang đại trưởng công chúa lại không tán thành lắc đầu: “Gả tốt cái gì? Khi nàng gả đi Tấn Giang Hầu còn chưa thành danh, trong trận bình định phản loạn kia Tấn Giang Hầu mới hiển lộ ra, lập kỳ công. Huống chi mẹ chồng nàng... haizzz, mẹ chồng nàng vốn đến Tiêu gia cầu hôn chính là Tiêu Lan, Tiêu gia cho phép lại là Tiêu Huỳnh, mẹ chồng Tiêu Huỳnh thấy Tiêu Huỳnh liền tức giận dễ sợ. A Huỳnh hài tử này thật đáng thương. Cho nên nói, không quan tâm là nam nhân hay nữ nhân, muốn trường thọ nhất định phải trường thọ, không thể bỏ hài tử của mình còn tấm bé lại, mặc cho người khi dễ. Cha a Huỳnh cũng là vị tài tử đó, nếu như còn sống, a Huỳnh nào đến mức ở nhà mẹ bị khinh bỉ, đến nhà chồng lại chịu cơn tức của mẹ chồng chứ.”
“Ngài nói đúng lắm.” Cổ thị nghe mà mê mẩn.
Kiến Khang đại trưởng công chúa tuổi tác đã cao, nàng phải ra khỏi cửa chính là đại sự, biết nàng lão nhân gia muốn làm người mai mối cho La thế tử phủ Tấn Giang Hầu và cô nương Ngôn Trung thừa, từ trên xuống dưới nhất thời bận rộn vội vàng, chuẩn bị hầu hạ Kiến Khang đại trưởng công chúa lên đường.
Sau khi Tấn Giang Hầu đi ra khỏi phủ Kiến Khang đại trưởng công chúa vẫn không trở về La gia mà ngược lại đi Lâm phủ phố Trường Anh.
La Giản đang ngồi đối diện ăn điểm tâm với Lâm Thấm, La Giản có phần đưa đám, Lâm Thấm giơ tay cầm miếng bánh gạo nhỏ nhắn xinh xắn lên quan sát, cảm thấy dáng dấp miếng bánh gạo này rất hợp với tâm ý của nàng, nên cười hì hì bỏ vào trong miệng, ăn say sưa ngon lành.
La Giản kể khổ với nàng, “A Thấm, cháu nói làm thế nào giờ, phụ thân của Ngôn tiên sinh lại đánh cậu ra ngoài rồi.”
Lâm Thấm giơ tay nhỏ bé trấn an vỗ vỗ hắn, “Cậu, không ngừng cố gắng nha, kẻ có chí chuyện mới thành.”
Tấn Giang Hầu tự cao tự đại đi vào, nghe được nàng còn bé xíu như vậy mà nói được cả hai câu thành ngữ, vui vẻ ẩn hiện trên mặt.
“Vậy ngày mai cậu vẫn đi tiếp. A Thấm, nếu như Ngôn đại nhân lại đánh cậu ra ngoài thì sao?” La Giản vừa ăn điểm tâm vừa hỏi Lâm Thấm.
Lâm Thấm ngây thơ hồn nhiên, “Bị đánh ra ngoài thì lại đi nữa, Ngôn tiên sinh có dáng dấp đẹp như thế, dù sao cháu muốn Ngôn tiên sinh làm mợ cháu rồi, không cần người khác.” Ngồi chồm hổm trên ghế nhỏ, nâng tay nhỏ bé lên vỗ vai La Giản, ân cần khích lệ, “Cậu, cậu cũng đừng cô phụ kỳ vọng của cháu nha.”
“Được, cậu nhất định không cô phụ kỳ vọng của tiểu a Thấm!” La Giản nhiệt huyết sôi trào.
“Cậu thật nghe lời.” Lâm Thấm tươi cười rạng rỡ.
Khóe mặt Tấn Giang Hầu giật giật, sải bước đi tới bên cạnh bàn, “La Giản, tránh ra.”
La Giản ngước mắt thấy cha tới, vội đứng lên, “Cha sao cha lại tới rồi? Mời ngồi, mời ngồi.” Nói liên tục hai lần mời ngồi, cầm tay áo lau sơ cái ghế, mời Tấn Giang Hầu ngồi.
“Cậu đối với ông ngoại vô cùng...” Lâm Thấm ngồi không yên, chồm hổm trên ghế nhỏ, chống cằm, hứng chí nhìn hai cha con Tấn Giang Hầu, “Vô cùng... vô cùng nịnh hót nha.”
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra được từ mà nàng cho là rất thích hợp.
Tấn Giang Hầu hào sảng khí phái ngồi xuống, lạnh nhạt nói: “Kể từ khi tiểu a Thấm lo lắng muốn để cho hắn cưới Ngôn tiên sinh về làm mợ cho cháu, hắn liền vô cùng nịnh hót ông ngoại.”
La Giản buông thõng tay đứng bên cạnh, ngượng ngùng cười.
“Cậu cũng vì cưới mợ cho cháu.” Lâm Thấm ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn La Giản, cảm động không thôi, “Cậu đối xử tốt với cháu như vậy mà.”
Tấn Giang Hầu:......
Không biết nên nói gì mới được rồi.
La Giản cũng há hốc mồm cứng lưỡi.
Lâm Thấm đảo tròng mắt, cơ trí trèo xuống ghế, chạy đến trước mặt Tấn Giang Hầu, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười đến vô cùng lấy lòng, “Ông ngoại, vậy ông phải nghĩ biện pháp giúp cậu cưới mợ về đi, ông có bản lĩnh lớn như vậy mà.”
La Giản đứng ở bên, giơ ngón tay cái với Lâm Thấm.
Tấn Giang Hầu tỏ vẻ nhàn nhạt, không có biểu cảm gì, “Ngôn đại nhân đã gật đầu, ông ngoại mới vừa đi mời Kiến Khang đại trưởng công chúa làm bà
Bình luận truyện