Kiều Nữ Lâm gia

Chương 74-2: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Puck - Diễn đàn

Sau khi La Thư mang theo La Văn Nhân đến Ngôn phủ thiết y hạng, được hoan nghênh vô cùng long trọng, chân thành.

Mặc dù hai cha con Ngôn Trung thừa và Ngôn Vĩ không ở nhà, nhưng Vi thị biết hai cô cháu La Thư và La Văn Nhân tới cửa, kích động không biết nên làm thế nào cho phải, một tay dẫn Ngôn Khoa, một tay dẫn Ngôn Trật, sai người mở cửa chính, vẫn đón từ tận cửa chính.

Nhìn thấy La Văn Nhân đang tuổi sắp cập kê, xinh đẹp xuất chúng, đôi mắt Vi thị đỏ ửng, nắm lấy tay của nàng, nghẹn ngào không thốt được nên lời.

La Văn Nhân thấy Vi thị tình sâu ý nặng như vậy, cũng cúi đầu rơi lệ.

Hai tiểu ca nhi Ngôn Khoa và Ngôn Trật nhìn lên nhìn xuống quan sát La Văn Nhân, trong ánh mắt tràn đầy ý tò mò.

“Nương, tỷ tỷ này ở đâu ra vậy.” Ngôn Trật kéo váy Vi thị, non nớt hỏi.

“Đây là tỷ tỷ ruột của các con.” Vi thị vội lau nước mắt đi, kêu hai nhi tử, “Khoa nhi, Trật nhi, mau gọi tỷ tỷ, đây là tỷ tỷ ruột của các con.”

Chữ biểu đó đã bị Vi thị giản lược.

Tuy rằng La Văn Nhân đầy bụng chua xót, lại rất mờ mịt, nhưng vẫn thấy rất cảm động.

La Thư thấy Vi thị như thế, cũng cảm thấy vui mừng sâu sắc, “Văn Nhân, mợ cháu rất yêu thương cháu.”

“Tỷ tỷ, vào trong nhà ngồi.” Ngôn Khoa và Ngôn Trật khéo léo gọi tỷ tỷ, chạy tới mỗi đứa một bên kéo La Văn Nhân, muốn nàng vào nhà.

“Nhìn ta xem, cái gì đều quên.” Vi thị vội nói: “Có lời gì đi vào nói, đứng ở cửa làm gì chứ? Tuy rằng có bình phong ở cổng ngăn cản, nhưng trên đường vẫn người đến người đi.” Để cho La Thư và La Văn Nhân vào phòng khách trong nhà.

Vi thị và La Thư phân chủ khách ngồi xuống, Ngôn Khoa và Ngôn Trật hai ca nhi này ôm ghế con ra ngồi bên cạnh La Văn Nhân, tò mò hỏi đủ thứ, “Tỷ tỷ, sao trước giờ chưa từng thấy tỷ tỷ vậy.” “Tỷ tỷ, tỷ tên là gì thế, sao lại là tỷ tỷ ruột của đệ.”

“Tỷ tỷ, về sau tỷ cần phải thường tới nhà của đệ nha, đệ thích tỷ rồi đó.” Ngôn Trật kéo tay La Văn Nhân, ân cần nói.

La Văn Nhân rưng rưng gật đầu, “Ừm, sẽ thường lui tới.”

Tuy La Thư và Vi thị lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà hai người nói chuyện rất hợp ý nhau.

Đại khái đây chính là duyên phận đi.

La Văn Nhân ngồi trong phòng khách, Vi thị rõ ràng rất thân thiết, hiền hòa với nàng, Ngôn Khoa và Ngôn Trật càng đáng yêu lạ thường, nhưng trong lòng nàng lại càng ngày càng không nắm chắc.

Nàng bất lực liếc nhìn La Thư.

La Thư thương hại trong lòng, nhỏ giọng hỏi Vi thị, “Ngôn tiên sinh có tiện gặp mặt Văn Nhân hài tử này một lần không? Đáng thương cho con bé đã sắp cập kê rồi, nhưng lại chưa từng gặp mẹ ruột.”

Hốc mắt Vi thị đỏ lên, giọng cũng thật thấp, “La phu nhân, không nói dối ngài, khi ngài và Văn Nhân mới vừa tới cửa ta đã thông báo cho đại tỷ rồi, nhưng đại tỷ nàng... Ngài nghĩ thử xem, đại tỷ cũng đã... mười mấy năm không gặp mặt rồi, không biết Văn Nhân có trách đại tỷ hay không...”

La Thư không khỏi thở dài, “Văn Nhân hài tử này cũng không dám tới, có ta người cô này đi cùng với con bé, cho con bé thêm can đảm, con bé mới lấy dũng khí ra cửa. Haizzz, mẹ con hai người này đều đáng thương mà.”

“Còn không phải như vậy sao.” Vi thị cầm khăn lau nước mắt.

La Thư là người tính tình ngay thẳng, nên nói với Vi thị: “Văn Nhân hài tử này qua đây là định ở lại Ngôn gia mấy ngày. Con bé và lệnh tỷ sớm muộn gì cũng gặp mặt, thừa dịp ta còn ở đây, có thể cho Văn Nhân hài tử này thêm can đảm, cứ để cho hai người gặp mặt một lần đi. Bằng không, ta cũng không yên lòng để Văn Nhân ở lại.”

Vi thị vội lau nước mắt: "Ngài nói rất đúng, ta đây lập tức đi vào khuyên nhủ tỷ tỷ. La phu nhân ngài chớ trách, vào lúc này đại tỷ của ta... haizzz, cũng không biết đã hốt hoảng thành dáng vẻ gì rồi.” Nói xin lỗi không tiếp chuyện được, vội vã đi vào trong."

Trong nội thất thanh nhã sạch sẽ, Ngôn Yên ngồi bên cạnh cửa sổ, quay lưng về cửa, bóng lưng lộ ra mấy phần lạnh lẽo, nhìn từ phía sau nàng dường như cũng có thể cảm nhận được sự bối rối, vô dụng và không biết làm sao của nàng.

“Đại tỷ.” Vi thị khẽ gọi nhỏ.

Ngôn Yên giống như bị lửa thiêu run lẩy bẩy, một hồi lâu mới quay đầu lại, nhỏ giọng nói, “Đệ muội, ta không


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện